Ngôn Tình Xuyên Nhanh: Người Phán Xét - Đạo Nương

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đạo Nương, Sep 18, 2021.

  1. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 10 [Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ] .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảnh sát lương! Bất ngờ nhỉ, phi vụ này có phù hợp với ông không?"

    Cảnh sát bất ngờ nhìn cô gái thẳng thắn này, mấy khi có người nào trước khí thế của ông không run rẩy hay lo sợ. Thật dũng cảm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng không thể nhìn thấu thiếu nữ trước mặt.. còn rất nhiều sự việc xảy ra, không phải một lời giải thích có thể nói hết được.

    Người không nhìn thấu, mới là người đáng sợ.. không chỉ cô gái trước mặt mà ngay cả thanh niên kia. Nói đến vấn đề chính thì sự việc kia có khả năng liên quan đến quan cấp cao chính phủ, và chỉ trong thời gian ngắn nhưng con quái vật càng lộng hành hơn, thật không ngờ một điệp vụ như ông có thể được sự tín nhiệm của cô.

    "Yến Vĩ, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn sai cả, nói cho cô biết nếu những việc kia có liên quan đến cô tôi sẽ không tha đâu".

    "Tôi hiểu". Yến Vĩ nhếch mép, cái gì gọi là công lý, cái gì gọi là chính nghĩa cơ chứ. Những thứ đó đều là vô nghĩa trong cái thế giới coi thường pháp luật này.

    Lani ở trong kinh ngạc trò mắt nhìn cuộc tròi chuyện giữa hai người, kí chủ mới đến đây mới được có mấy ngày tại sao lại có thể quen một đặc vụ cấp S ở Mỹ kia chưa, thật không thể tưởng tượng được, vả lại nó điều tra ra một ít, trong lúc nó ngủ đông kí chủ thật là không làm ít việc đen tối.. rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Cái chết của số 01 có thật sự có uẩn khúc chăng, phải tìm được người bạn cùng chăn trâu kia ỏi mới cho ra lẽ.

    Đúng như dự đoán của Lani, Yến Vĩ mấy ngày tiếp theo đều không thể ngừng nghỉ mà chăm chú gõ máy tính, các hàng số kì lạ liên tục cứ nhảy lên từ những ngón tay thon thả của cô.

    Tạch

    "Cuối cùng cũng xong" Yến Vĩ thở dài đứng dậy rót cóc nước, cầm ly ra ngoài ban công thả lỏng, nằm nhoài lên lan can.

    *Cót két

    Có người đi ra từ căn hộ bên cạnh, là một thiếu nữ trên người là bộ váy hoa hai dây, dường như có thể nhìn thấu qua mảnh vải mỏng. Tóc bù xù trên thân thể đầy những vệt đỏ xanh trong rất ghê rợn. Thiếu nữ quay người, từ phía Yến Vĩ có thể nhìn được mấy vết cào đỏ choét.

    Hình như nhận ra tầm mắt của cô, thiếu nữ quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hàng mi cong vút, đôi môi mọng nước nước da trắng ngần là một người xinh đẹp, có thể hút hồn bao nhiêu chàng trai qua đường, tuy nhiên đôi mắt cô ta lại mờ mịt, giống như bầu trời đêm đen tối không biết đi về hướng nào.

    Yến Vĩ cong môi, gương mặt cô lạnh nhạt, một bên mặt bóng đen che khuất. Cô tựa như ác quỷ dụ dỗ những người đối diện cô sa ngã, Cô gái kia vẫn mơ hồ tựa như trên đời này khôn có gì để nàng quan tâm, giống như thế giới đã vứt bỏ đi sự tồn tại chính bản thân nàng.

    "Kích hoạt khế ước"

    Bỗng nhiên có luồng sáng bao phủ khắp khu chung cư, thời gian như ngừng lại giữa chừng. Hà Vũ trừng mắt nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, nói không ngạc nhiên là giả.

    Thiên thần ư? Bọn họ đến cứu cô sao, nhưng có phải quá trễ rồi không dù sao thì tất cả mọi thứ đều đã muộn trừ khi "bọn chó sinh" chết nếu không còn điều gì làm cô thỏa mãn chứ!

    Nét mặt trên Hà Vũ càng đượm buồn

    Hahahaha

    Tại sao cuộc đời cô lại bế tắc như thế chứ, có phải kiếp trước cô làm điều sai để rồi quả báo đến từ kiếp sau.

    "Không phải, số mệnh luôn trêu đùa con người tất cả mọi thứ đều là cô lựa chọn không phải sao?"

    Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, như một dòng nước ấm xối ngang tâm tình ngổn ngang trong lòng. Đúng là như thế, chính cô lựa chọn con đường này vì điểm số, vì sự coi trọng của cha mẹ nhưng.. chính người kìa đe dọa cô, cô chỉ muốn không một ai có thể thất vọng về mình, ngay cả ánh nhìn của người kia.

    Nương theo giọng nói, Hà Vũ quay ra sau thì trợn tròn mắt, nay cả nước mắt cũng quên rơi xuống.

    Yến Vĩ, đây là chuyện gì chứ!

    Không sai Hà Vũ chính là lớp phó của ban nhất khối mười một, cô ta luôn ngưỡng một con người xinh đẹp này với khí chất kia. Tất cả mọi thứ đều vượt xa cô ta, nhưng lại không thể khiến cô ghen tị nổi.

    Người mình ngưỡng mộ bây giờ đứng trước mặt mình, giờ cảm thấy bản hân thật nhem nhuốc.

    "Yến.. Yến Vĩ". Như xác nhận điều gì đó, cô lên tiếng

    "Cậu muốn trả thù không tất cả những người đang làm hại cậu?"

    Nói đến đây, đôi mắt của Hà Vũ đỏ lên trong thấy, mọi oán hận như không thể kiềm chế mà bay vụt ra, cô ta hét to:

    "Tôi muốn! Tôi muốn bọn họ phải chết, bị ngàn quỷ địa ngục xé xác, máu chảy đầm địa không được siêu sinh!"

    "Vậy cậu có đồng ý bán linh hồn cho tôi? Mọi di nguyện của cậu sẽ được hoàn thành"

    Hà Vũ cứng miệng, môi mấp máy ánh mắt như hiện lên xúc cảm chưa từng thấy, bọ họ có đáng giá để cô ta bán linh hồn.

    Đáng, tất nhiên đáng chỉ cần sự trừng phạt ấy dáng xuống bọn chúng.

    "Tôi nguyện ý"

    "Tốt lắm, Hà Vũ mã số 02 khế ước được thành lập. Công đức của cô đủ để mở quan tòa sơ thẩm, người mà cô muốn kiện là ai?"

    Như có điều gì dẫn dắt, Hà Vũ không còn lung túng, cô ta nhanh chóng trả lời:

    "Thầy giáo Liễu Hạo, chính thầy ta đã đẩy tôi vào bước đường này, không những thế, hiệu trưởng.. tất cả bọn họ"

    Hã Vũ cũng được tính là hoa khôi của trường, là một học sinh năng nổ thành tích tuy không được nổi trội lắm nhưng mà rất được thầy cô yêu mến, bạn bè kính trọng, không kiêu ngạo không sủng nịnh. Tuy nhiên ở trường được coi là một học sinh ngoan bấy nhiêu thì ở nhà cô ta lại hư bấy nhiêu, nguyên nhân không phải là do Hà Vũ mà là do chính bố mẹ cô. Mẹ Hà là bác sĩ trưởng khoa thần kinh, còn Bố Hà làm doanh nhân, cũng được coi là nhà giàu mới nổi, từ nhỏ cô đã bị đem ra so sánh với những đứa con của đồng nghiệp bố các thiên kim tiểu thư.

    Thành tích cô mãi giữ vững mức khá nên bố mẹ ông bà luôn tìm cách mời các gia sư đến bổ túc mong cô có thể toàn diện như một công chúa nhỏ, mãi không tiến bộ nên bọn họ nghĩ cô ham chơi, nhưng cô thật sự đã cố gắng hết mức có thể rồi, cô không có thiên phú trong việc học tập.

    Sự việc đỉnh điểm xảy ra là khi người mà cô thích xuất hiện, anh học cùng lớp với cô thành tích luôn đứng đầu khối, ánh mắt của anh luôn mang theo vẻ xa cách nhưng cô biết anh không phải như vậy. Tuy chỉ là ngắm nhìn từ xa cô đã nguyện ý, mọi thứ đều đã êm xuôi nhưng mà vẫn chưa đủ, khi có người tỏ tình anh, người đó cười với anh, đầy sự dịu dàng, cô lạinổi lên cơn ghen. Dựa vào cái gì chứ? Cô biết cô chẳng là cái thá gì với anh làm sao có quyền ghen chứ.

    Và nếu ba mẹ biết anh lúc anh lúc ấy cô phải biết giải thích làm sao đây. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.

    Thầy Liễu xuất hiện đúng lúc mà cô đang phân vân, mọi loại dụ dỗ, những lời đường mật cùng với niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổnthôi.

    Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  2. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 11 [Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ] .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Liễu dụ dỗ cô, nói rằng chỉ cần làm theo lời hắn cô sẽ được điểm cao trong kì thi của hắn, ban đầu hắn chỉ nói rằng cần cô giúp việc, dọn nhà nhưng sau đó lại cưỡng ép lấy đi đầu tiên của cô, không cần nói cũng biết được những lần sau của cô thê thảm thế nào, cô bị hắn bắt ép quay clip kiếm tiền, lợi nhuận..

    "Tôi hận, tôi hận cuộc sống này.." Hà Vũ ôm mặt khóc thút thít

    "Mọi thứ sẽ ổn". Yến Vĩ mấp máy môi, trên gương mặt kia không lấy một tia cảm xúc

    Một người không biết cố gắng, cứ nghĩ mình là con thỏ cần được bao bọc nhưng thật ra lại là một con cá luôn giấu mình trong nước.

    Lani chứng kiến tất cả mọi việc chỉ thiếu điều trợn tròn mắt. Cái này.. mới nhiệm vụ đầu tiên mà cô đã có thể thu thập hai mảnh linh hồn rồi, trâu bò quá kí chủ.

    Trong mỗi cái xuyên không, những người sống đều là thật, mỗi sự việc đều có quy luật rõ ràng. Trong thế giới của số 01, cũng không ít người oán hận cuộc đời mang đến cho họ bất công, Yến Vĩ thuận nước đẩy thuyền cùng một lúc có thể thu thập nhiều linh hồn, chỉ là thường thấy thì những thẩm phán mới thức tỉnh mở ra quan tòa đầu tiên đều không bao giờ có khả năng ở một thế giới thu thập thêm cái linh hồn nữa.

    Chỉ những thẩm phán tối cao, hoặc đã làm việc cả nghìn năm mới đủ sức mạnh để cùng một lúc mở cả hai ba phiên tòa xét xử. Nhưng tại sao kí chủ nhà nó có thể làm được với lần đầu tiên chứ? Thật kì quái.

    Tất nhiên trong những kí ức truyền thừa của mình cô cũng có thể biết được chuyện này, Yến Vĩ nắm bàn tay mình bắt lấy đốm sáng mới vừa hạ cánh trong tay cô, con ngươi thâm thúy đến đáng sợ. Mọi chuyện từ lâu đã như thế rồi sao? Từng kí ức mơ hồ cứ hiện lên trong đầu của cô, và cả người ấy.

    Hít thở một hơi đều, mọi chuyện lại xảy ra như cũ ví như bây giờ Yến Vĩ cùng Hà Vũ đứng nhìn nhau. Dường như Yến Vĩ không hề xuất hiện trong giấc mơ Hà Vũ, lại tựa như Hà Vũ không nhớ bất cứ điều gì về khế ước đó. Một hồi lâu sau, người đầu tiên dời mắt là Hà Vũ, trước khi đi cô để lại một câu nhỏ nhẹ:

    "Tránh xa Thầy Liễu".

    Nhìn bóng lưng xa dần của cô, Yến Vĩ không biết lấy từ đâu một điếu thuốc hít hà một hơi, nhìn bóng khói mờ ảo phía trước, cô cười khẽ. Ném điếu thuốc dưới đất lấy chân dẫm lên, cô quay lưng đi vào nhà chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

    * * * -------------- giải phân cách

    Trong con ngõ chật hẹp có tiếng xì xào thì thầm to nhỏ. Hai người đàn ông thô kệch đứng bên trái cầm điếu xì gà, cổ đeo dây xích vàng to đùng, thân hình người mập mạp với mấy vòng da xếp chồng lên nhau, người còn lại nhìn rất gầy, thân dáng cao mét tám, gương mặt mang theo nụ cười đê tiện nói lịch sự với đối phương trước mặt: "Hàng lần này ngon chứ?"

    Thầy Liễu mỉm cười, đút tay trong túi lấy tấm hình của một cô gái, nàng có gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng ngần vừa nhìn là biết con nhà danh giá.

    "Món hàng lần này là tiểu thư nhà giàu giá 100000 USD". Nghe giọng nói mang theo cợt nhà so với gương mặt đứng đắn của hắn ta thì thật sự ghê tởm.

    Tên mập vừa nghe giá xong lập tức bùng nổ, giọng hét lên văng nước miếng tùm lum, chửi thẳng vào mặt tên nhà giáo giả tạo kia: "Mày ăn cắp sao, chưa tính đến là con nhà tiểu thư nào, nếu đụng vào thì mày ăn hết nhá thằng ch* này!"

    Thằng gầy nhíu mày có vẻ đồng tình với quan điểm của đại ca mình: "Đại ca nói đúng đấy, vả lại giá 100000 đô có cao quá, Con đĩ kia còn trong trắng không?"

    Liễu Hạo bình tĩnh lấy tay áo lau nước miếng trên mặt, cười rồi đẩy mắt kính gọng vàng nói: "Mấy ông không muốn sao? Tôi đảm bảo các vị khách trên kia còn trả giá gấp mười lần"

    Hai người nghe giọng điệu chắc chắn kia có phần do dự, dù gì bọn họ cũng bước vào con đường này lâu lắm rồi, liều lần nữa thì cũng chẳng sao dù gì thì cái tên giả tạo kia chưa bao giờ thất bại.

    Chỉ là bọn họ chưa biết sau này sẽ thảm cỡ nào khi đụng vào cô gái trong hình kia, không sai tấm ảnh kia chụp Yến Vĩ. Sau này ngồi trong tù giam, nghĩ lại nếu lúc ấy từ chối có phải mọi việc sẽ khác đi không.

    Nhưng bọn họ đâu biết được, những việc xấu xa làm ắt có trời nhìn, quả báo không phải không bao giờ đến mà nó chỉ đến muộn mà thôi.

    "Được rồi, hàng này tôi nhận, ngày mai tám giờ địa điểm tại biển Võng Hồng"

    Liễu Hạo ra giấu hiệu "ok" rồi đút tay vào túi rời đi. Sáng ngày hôm sau trong tiết thể dục của mười một ban nhất, Liễu Hạo kêu Hà Vũ biểu cô đi gọi riêng Yến Vĩ gặp nhau tại phòng giáo viên. Hà Vũ khó hiểu, trong lòng thấy bất an nhắc nhở cô một câu cẩn thận rồi đi.

    "Lần này con cáo đó định làm gì nữa đây?"

    "Chắc cho chúng ta một bất ngờ to lớn chăng". Nói rồi Yến Vĩ lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Lương, một lúc sau cô đến chỗ hẹn.

    Bấy giờ là giờ lên lớp nên ở phòng giáo viên không một bóng người, Liễu Hạo ngồi trước máy tính chuyên chú gõ không chú ý xung quanh, nói thật ra tuy đã ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng trong hắn ta lại rất trẻ, mang dáng vẻ của một người tri thức
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  3. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 12: [ Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ chẳng nói chẳng rằng cất bước đến bên Liễu Hạo, nét mặt cô ôn hòa ấm áp giữ tháng tư con ngươi đầy ý cười nhưng từ trong ánh mắt cô Liễu Hạo có thể thấy được sự trống rõng mà vô hồn, dường như cô có thể hiểu rõ ý đồ của hắn khi gọi cô đến. Hắn ta giật mình bởi suy nghĩ này, chỉ là một cô gái mười bảy tuổi làm sao có thể như người trưởng thành trải qua bao nhiêu sóng như y như hắn chứ.

    Hắn ta lắc đầu đẩy cặp kính mình lên, môi nhếch cười hiền từ nhẹ nhàng nói với cô: "Từ khi là bạn cạnh phòng thầy chưa mời được em lần nào hay là lần này chúng ta đi ăn quán EIVILOl mới mở gần đây đi, không được từ chối thầy đâu nha, bữa này thầy chắc chắn mời được." lời nói của hắn có thể khiến ta từ chối không được, nghe có vẻ chân thành, người ngoài nghe chắc hẳn sẽ đánh giá Liễu Hạo là một người từ trên xuống dưới mang hơi thở của kẻ lịch sự.

    Yến Vĩ thấy thế cũng vui cùng hắn: "Vâng thế thì em không thể từ chối lòng tốt của thầy rồi." Hai người lên xa của Liễu Hạo cùng nhau lên đường, đường xa đi càng lúc càng tối, Yến Vĩ nhận ra điều bất thường bất ngờ quay sang nói với tài xế: "Thầy? Nhà hàng thầy nói xa thế ạ"

    "Nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô, em chịu khó ngồi đợi tí nhé"

    Có nhà hàng bị thần kinh nào lại xây ở một vùng hiu quạnh như thế chứ, chắc chắn là người không có đầu óc kinh doanh rồi!

    Nghe Lani làm nhảm bên tai, cô cũng không thèm đáp nhãi con thiểu năng này, cô làm như vô tình vuốt mái tóc ra sau tai, ấn máy định vị đã sẵn sang từ trước rồi nhẹ giọng nói: "Bắt đầu hành động."

    Bên kia cạnh sát Lương nhận được tính hiệu ngay lập tức quay sang quát đồng đội bên cạnh: "B1 B2 B5 sẵn sang hành động". Tiếng còi cảnh sát vang lên ngay giữa lòng thành phố khiến nhà nhà sợ hãi đóng kín cửa.

    "Nếu lần này chúng ta thành công thì.." Anh thanh niên mới vừa vào nghành không khỏi lo lắng lẩm bẩm

    "Không có nếu chỉ có chắc chắn, đường dây buôn người mại dâm trái phép sẽ bị phá triệt để, đây không chỉ quy mô quốc gia nó trải dài ra quốc tế, bên phía tổ chức cảnh sát phòng chống tội phạm ViC cũng bắt tay vào hành động lần này. Nhất định không được sai sót, bảo vệ con tin là điều tất yếu.."

    Yến Vĩ nhận được tín hiệu cảnh sát Lương cũng vừa lúc xe dừng lại, Liễu Hạo bảo cô xuống xe. Ánh đèn mờ ảo giữa màn đêm, trước mặt là tòa nhà thiết kế phong cách Châu Âu rộng lớn, bao quanh là tầng tầng những bức tượng nạm một màu vàng chói lóa trong rất xa xỉ, ở dưới chân lát gạch trải rộng khắp nơi, đặt biệt là thiên thần phun nước dưới ánh trăng kia làm tang thêm vẻ huyền bí cho tòa nhà.

    Vừa đặt chân ra thì phía trước truyền đến âm thanh của một người đàn ông, âm thanh trầm như violin, phái nữ nếu nghe thấy thì chắc rằng sẽ muốn trầm luân trong đó, độc chiếm làm của riêng.

    "Đến rồi à? Lâu rồi không thấy anh có mặt nha, món hàng lần trước anh bán cho tôi thật mỹ vị làm sao, giao dịch sau nữa tôi rất sẵn lòng." Đó là một người đàn ông thân hình lực lưỡng với mái tóc màu vàng đặc trưng của phương tây, hắn ta mặc một bộ âu phục xanh dược cắt kéo tỉ mỉ chân đi giày da dưới sự xa hoa kia hắn ta như muốn nhường nhịn.

    Yến Vĩ dời tầm mắt lên đánh giá người này một phen, tuy rằng mang mặt nạ nhưng cũng không thể che dấu được ánh mắt bẩn thỉu của hắn dính lên người cô.

    "Đây là.." Người đàn ông tóc vàng chép chép miệng nói

    "Là học sinh của tôi.. Mã Lạp Nhân, nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước" Liễu Hạo không khách khí giữ mặt mũi cho Mã Lạp Nhân nói xong rồi đi nhanh về phía trước.

    "Đi thôi, thầy dẫn đi" Liễu Hạo quay đầu nói với nàng

    Yến Vĩ nhìn hắn ta (MLN) đầy ý vị rồi cũng nhanh chóng bước theo chân của Liễu Hạo. Mã Lạp Nhân chăm chú theo bóng lưng của Vĩ, mặt hắn ta tựa như suy nghĩ cái gì đó rồi nhanh chóng lắc đầu, con nhóc kia nhìn cũng nhanh nhẹn nhưng chưa chắc sẽ gây nên sóng gió gì. Hắn ta xem nhẹ trực giác mà hắn luôn tự tin, đâu biết rằng được tương lai Mã Lạp Nhân sẽ hối hận như thế nào chứ.

    Liễu Hạo dẫn nàng tới một quầy phục vụ đặt trước sảnh, đối với việc xuất hiện một nhóc con mặc đồng phục học sinh tới chỗ như thế này không lấy một biểu cảm dư thừa, phục vụ nam nhanh chóng nói xuất trình thân phận, Liễu Hạo lấy ra một tấm thẻ đen rồi nói một dãy kí tự khó hiểu. Vẻ mặt nữ phục vụ bên cạnh tuy lạnh nhạt nhưng Yến Vĩ là một thẩm phán nhạy cảm, nàng lập tức đoạn được nữ phục vụ đang có tâm tình gì, đó là sự thương hại.

    Thương hại sao?

    Cô nhếch mép cười. "Thầy ơi? Sao ở chỗ này người ta đều mang mặc nạ thế?" Ngay từ lúc bước vào sảnh, bảo vệ ở cửa liền đưa hai cái mặt nạ cho họ. Cũng không thấy làm lạ nếu cô hỏi như thế, không hỏi thì mới có vấn đề. Dường như LH đã biết trước cô hỏi như thế này, hắn thân sĩ nói: "Nơi này nhằm bảo đảm thông tin khách hàng cẩn thận nên có một số quy tắc khó hiểu, nếu em thấy khó chịu cứ nói với thầy" Yến Vĩ cũng thông cảm gật đầu.

    Sau hi đưa số phòng cùng với mật khẩu nữ tiếp viên đó không nhịn được nói: "Lại.. lại nữa à?"

    Nam tiếp viên dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, nhìn cô nàng đáng yêu bên cạnh với ánh mắt long lanh không nghĩ tới quy tắc cấm nói về mọi chuyện trong này liền hướng nữ tiếp viên mới kia nói: "Em đến đây không lâu như anh, nên không biết còn những chuyện còn tồi tệ hơn thế, vả lại chủ nhân xây nên tòa nhà này chính là phục vụ những người như thế. Chung quanh các tiếp viên ở đây nhìn chung đều là cô nhi hoặc mới ra tù, không có người thân bạn bè bị xã hội cô lập mới được làm ở đây, nói như vậy em hiểu rồi chứ, không được phạm sai lầm biết chưa?"

    Nữ tiếp viên nhịn không được nghĩ cách đây không lâu có nam phục vụ bàn mới đến đây, không chịu được liền muốn nói những chuyện ở đây với cảnh sát, không may bị trưởng khu phát hiện liền.. liền mất tích bí ẩn. Không cần nặng nhọc nghĩ cũng biết nam phục vụ lành ít dữ nhiều.

    "Phải làm sao cho tốt đây" Cô tuy là một phạm nhân nhưng đó là bị người khác hãm hại mới oan uổng vào tù, gia đình phản bội, bạn bè bán đứng, xã hội cô lập, tuy nhiên trong tâm hồn cô vẫn hổ thẹn khi chứng kiến những chuyện như này.

    "Làm tốt bổn phận của mình là được" Nữ tiếp viên cụp mi mắt, tâm tình lộn xộn không biết làm sao.

    Yến Vĩ theo liễu Hạo đến phòng bao, trên đường có không ít ánh mắt len lén nhìn theo cô, tuy không thể hiện rõ nhưng cô cảm nhận rất rõ, chợt khi đi qua số phòng 120 thì có âm thanh quen thuộc vang lên khi tiếp viên đẩy cửa bước vào

    "Chuyện đó sao rồi?"

    "Rất.. rất ổn, không ai phát hiện thế.. bây giờ ông có thể thả mẹ tôi ra được không".

    *Cạch

    Cánh cửa đóng chặt lại ngay khi cô nghe giọng người thanh niên kia, Vĩ thầm suy nghĩ một lát rồi hướng người đi phía trước nói: "Thầy Liễu em muốn đi WC, em đã biết số phòng tí nữa sẽ quay lại".

    Liễu Hạo không suy nghĩ gì nhiều nói một câu được rồi cất bước, lúc đi tới góc rẽ hành lang hắn đưa điện thoại lên bấm dãy số rồi ra lạnh cho người trong tối "Đi theo sau". Hắn không phải ngốc, một con mồi quá mức bình tĩnh khi gặp trường hợp như này đều phải hoảng loạn và nghi ngờ, từ khi đi và đến thái độ cô dửng dưng khiến hắn phải một lòng bất an, phòng ngừa vạn nhất tránh cô lấy cái cớ đi vệ sinh rồi chạy trốn, hắn tuy rất tin tưởng bảo vệ ở đây tuy nhiên có một số việc luôn khiến hắn trở tay không kịp.

    Vĩ hỏi phục vụ qua đường cuối cùng cũng đi đến được nhà vệ sinh cuối hành lang, lúc mở cửa thì khóe mắt cô thấy một góc áo đen ở bên góc hành lang. Cười khẩy cô vào buồng vệ sinh nhanh chóng thay áo phục vụ nơi đây, đừng hỏi vì sao cô lại có đồng phục, bởi vì ở đây đã lâu bị cảnh sát cài vào để giám sát để lấy được chứng cứ phạm tội của bọn tội phạm. Tuy nhiên đến nay vẫn luôn không có động tĩnh gì, bên ngoài thì đây là một nhà hàng để giành phục vụ cho bọn người giàu có. Không cần nghĩ cũng biết ông chủ là một người có đầu óc thông minh, bao năm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    Bên kia người mà Liễu Hạo phái tới nhanh chóng chú ý tới động tĩnh bên kia thấy lâu rồi cô không ra liền nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn ta xoay người định lấy điện thoại ra không chú ý Yến Vĩ không biết xuất hiện từ phía sau lúc nào trong tay cầm cây bút bi của cảnh sát Lương đưa nhắm ngay vào cổ bấm công tắc, chỉ nghe thấy môt tiếng rên sau đó chỉ thấy một thân hình người đàn ông đổ rập hai mắt trợn ngược không thể ngờ cô có thể làm vậy với mình. Vĩ nhẹ nhàng cầm mặt nạ của hắn lên coi, phía cạnh phải có một mã QR nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Không nghĩ ngợi cô liền đeo nó lên rỗi kéo tên kia vào nhà vệ sinh, xé áo quần trói chân tay và miệng hắn lại.

    Cô đi về phía phòng 120, sau đó không nghĩ ngợi mà tiến lên bên cánh cửa đứng như người đang canh chừng. Một nữ phục vụ mang mặt nạ đẩy xe rượu tiến đến gõ cửa nhưng bị cô ngăn lại.

    "Ông chủ nói lần sau không cho người tùy tiện vào, để tôi". Người kia có chút nghi ngờ ngước mặt lên dò xét nhưng khi nhìn thấy mặt nạ cô dùng liền không tiếng động cúi chào giao xe đẩy cho cô rồi rời đi.
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  4. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 13: [ Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn phục vụ đi, cô đứng trước cánh cửa, không thể không nói rằng ở đây cách âm rất tốt nếu không có công cụ đặc biệt thì dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì không bao giờ có thể nghe thấy, cô vô tính liếc qua cái camera đặt ở góc kia rồi nhẹ nhàng gõ cửa

    "Vào đi"

    Vĩ nhẹ nhàng đẩy cửa đẩy xe bước vào, không dám liếc nhìn lung tung nhanh chóng đưa rượu vang xếp lên trên bàn

    "Vani"

    "Phòng bao có ba người, một là ông chủ Hiên Viên Tống Minh là người mới lên tiếng chắc là chủ phòng này, hắn ta ở Losanger một trong những doanh nhân nhà giàu, công ty bất động sản, nhà có, hai là người cô mới gặp ở ngoài kia cùng Liễu Hạo Mã Lạp Nhân là doanh nhân nước ngoài đang muốn chen một chân vào trong kinh tế trong nước ta, là hoàng tộc của nước T thủ đoạn của hắn thì không cần giải thích nhiều độc ác, tàn nhẫn với ngay cả gia đình và ngay chính bản thân, người còn lại.."

    "Lý Ái Minh" Cô nói

    "Đúng vậy" thật không ngờ cô có thể gặp mục tiêu trực tiếp gi*t Đào Thanh khư nhanh như thế chẳng trách, hắn là mấu chốt của phiên xét xử với cả..

    *Cạch

    Có người vào! Vĩ toát ra mồ hôi hột, tuy là cô gan dạ nhưng mà đặt mình trong trường hợp căng thẳng cực độ như thế này với tâm lý của một người bình thường chỉ sợ là không chịu nổi nữa.

    Lý Ái Minh ngồi ghế đối diện với Hiên Viên Tống Minh, hắn ta mặc một cái áo sơ mi trắng quần tây đi giày da, tóc tai được chải chuốt gọn gàng vuốt ra phía sau trong có vẻ buổi họp mặt hôm nay rất được hắn coi trọng, hắn nhìn về phía người mở cửa đôi mắt chợt đỏ lên hằn lên những tia máu, song hắn nhanh chóng bình tĩnh cười khẩy một tiếng: "Anna cô đến hơi muộn đấy, cô coi đại ca a gì không?"

    Không sai đây chính là bạn gái của số 01 Anna người khiến cho Đào Thanh Khư nhất quyết phải đánh đổi linh hồn để bản thân tìm ra được sự thật, cô ta mang gương mặt của một thiên thần, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đôi môi mỏng được tô đậm một lớp son, ánh mắt đen láy như hố sâu muốn hút hồn người đối diện, hắn ta (LAM) một thời sống chết vì cô ta, đúng là một con ác ma đội lót bởi túi da của một thiên thần.

    Anna mặc chiếc váy đỏ ôm ngực, chiếc giày cao gót tinh xảo nhẹ nhàng bước đến Lý Ái Minh tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng thả hơi vào Lý Ái Minh

    "Tại vì trưng diện cho anh nhìn đó!"

    "Lại đây" Hiên Viên Tống Minh cười lộ chiếc răng vàng, lão già mập ục ịc cười rung lớp mỡ đến nỗi rung lên, mắt híp làm nếp nhăn trên mặt kéo lên, trong kinh tởm tột độ, Anna cứng đờ mặt chốc lát rồi vươn tay ôm Hiên Viên Tống Minh hôn lên đôi môi gã thủ thỉ bên tai gã:

    "Anh yêu, ở trường em có người làm em bực lắm"

    "Hở, ai dám làm tiểu yêu tinh giận như thế? Nói anh nghe nào"

    "Cô ta mới chuyển trường không lâu, nó dám lên mặt dạy dỗ em, hum.. em cũng không muốn gây chuyện với một một tiểu thư mới chuyển ở trên thành phố nhưng cô ta làm cản trợ việc anh giao cho em, không thể, không xử lí" Anna híp mặt giọng đầy giận đỗi, Hiên Viên Tống Minh nghe thế lập tức nghiệm nghị đối với hắn cho dù là ai đi chăng nữa thì công việc ra công việc ngoại tình ra ngoại tình, nếu ảnh hưởng việc làm ăn của hắn lập tức phải xử lí gọn gàng "Tên gì?"

    "Yến Vĩ"

    Yến?

    Mã Lạp còn làm vẻ mặt khinh thường lập tức chóng cằm lại suy nghĩ, hình như hắn có nghe chữ này ở đâu rồi, gia tộc đó sao? Không thể trùng hợp thế chứ? Nếu thật là như thế thì.. Mã Lạp Nhân nhìn gương mặt đắc thắng của cô ta khẽ mỉm cười.

    Đối với việc hiểu rõ tính cách hắn như thế Anna luôn có thể loai người mà cô ta ghét dù là ai đi chăng nữa.

    Yến Vĩ tay cầm chai rượu một tay khác cầm ly rót rượu trước mặt cô ta, nhận ra mình sắp rót đầy cô cố ý làm chậm lại, sau đó nhẹ nhàng khiến ai không để ý gắn một cái máy nghe lén bên cạnh chiếc sô pha màu đen để một góc.

    Cô thu tay bước cẩn thận đến chiếc xe đẩy sau đó nhẹ nhàng di chuyển, đối với việc Anna ghét mình như thế cô cũng không lấy làm lạ, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch được lập ra, khi cô sắp đến cửa bông có người kêu cô lại, bàn tay nắm chặt.

    "Cô lại đây" Là giọng của Anna

    Anna nhìn nhân viên phục vụ, người này làm cô ta cảm giác quen quen rõ ràng đã gặp ở nơi nào đó, đặc biệt là cái bóng lưng đó..

    "Cô tháo mặt nạ ra"

    Yến Vĩ trấn tĩnh đưa một tay lên trước ngực làm thủ thế chào nhưng thật ra là bật thiết bị đổi giọng mà cô chuẩn bị từ trước, phòng trường hợp ngoài ý muốn: "Xin lỗi tiểu thư, cái này không nằm trong phạm trù làm việc của tôi"

    "Tôi nói cô cởi là cởi, đây là mệnh lệnh của khách hàng, cô dám cãi lời tôi!"

    Lý Ái Minh vốn dĩ không ưa cô ta, lại nhìn thấy bây giờ vì một người phục vụ mà làm ầm ĩ càng khó chịu, chợt quát lên: "Anna cô còn không hiểu quy định nơi này sao, cô muốn làm ầm ĩ để quản lý ra phải không?"

    Anna câu trước nghe hắn ta nói liền muốn nhe răng trợn mặt định cãi lại nhưng đến câu sau thì người cô chợt khựng lại, mồ hôi chảy lòng bàn tay, cô ta không biết cái người thần bí chỗ này là ai nhưng mà cô ta chắc chắn ngay cả Hiên Viên Tống Minh cũng phải nhường nhịn người ta ba phần, là một nhân vật không thể đắc tội, cô ta cũng là một người có đầu óc biết làm gì cũng biết không nên làm gì

    Sắc mặt Hiên Viên Tống Minh khi nghe những lời của cậu ta xanh đi mấy phần, là người trong giới kinh doanh, hắn ta biết những người nào không nên chọc, cái ông chủ kia đúng là cái gia tộc khổng lồ kia chóng lưng.

    "Anna đừng làm loạn nữa, cô cũng không phải trẻ con"

    Anna tức đỏ mặt, cô ta liếc nhân viên kia rồi hừ một tiếng ngã vào lòng Hiên Viên Tống Minh, hành động ỷ lại của mỹ nhân liền khiến một phần bực bội trong người ông ta giảm bớt, ông ta nhẹ nhàng ngửi tóc mỹ nhân rồi ôm chặt không kiêng nể lấy đôi tay già nua kia xoa bóp hai quả đào nhanh chóng làm cô ta động tình, hai mắt cũng mê mang, nhìn cô ta như vậy ông ta vui vẻ hừ nhẹ: "Tiểu yêu tinh"

    Lý Ái Minh nhìn hai người không biết xấu hổ kia dường như đã quen với việc như thế, hắn ta làm lơ đi. Quay đầu nhìn sang cô nhân viên mang mặt nạ bên cạnh, không biết suy nghĩ gì lấy điện thoại ra rồi thao tác một lúc, hắn ta ra chỉ thị cô bước sang đó đưa tay cầm điện thoại quét mã bên góc chiếc mặt nạ.

    Trên màn hình nhanh chóng hiện ra lý lịch của nhân viên, là hội viên ở đây ai cũng có một app ứng dụng cho phép khách xem tất cả thân phận cũng như giới tính của nhân viên, chỉ trừ một người phục vụ gọi là "Mật Cáo" bậc S, trực tiếp dưới trướng của quản lí thì không thể nhìn được sơ yếu lý lịch, vừa hay trên điện thoại Lý Ái Minh hiện ra dãy chữ "Nhân viên Mật Cáo không thể hiện thị".

    Hắn ta nhanh chóng thu điện thoại lại rồi cười trừ: "Cô có thể đi rồi"

    Yến Vĩ không nề hà đẩy xe tiếp vụ ra phòng bao, mồ hôi như ướt đẫm sau lưng áo của cô, tuy có sự chuẩn bị trước tuy nhiên những điều không lường trước được làm kế hoạch lúc nào cũng có thể bị phá vỡ.

    Cô đưa tay nhìn đồng hồ, vừa hay kim ngắn chỉ 6 giờ vừa hay trời chập tối.

    *Reng

    Nhìn cái tên trên màn hình cô có hơi ngạc nhiên, bây giờ Mạnh Thiên gọi cô làm cái gì thế? , nghĩ lại thì bây giờ cô với đàn anh này cũng là bạn của nhau rồi nên tắt máy không hay lắm. Đi một góc khuất, ngón cái tiện tay ấn vào biểu tưởng màu xanh trên màn hình

    "Alo"

    "Yến Vĩ, bây giờ em đang ở đâu?". Giọng anh hơi trầm trầm, có thể nghe ra sự lo lắng trong đấy

    "À, Thầy Liễu Hạo đưa em đến nhà hàng ăn cơm, nếu không có chuyện gì gấp em cúp máy trước đây". Bây giờ thời gian không còn nhiều, bên đấy hắn ta có lẽ vội rồi, cô nhanh chóng tháo sim tắt nguồn máy, động tác nhanh gọn tiện tay bot vào bao đen rồi ném vào thùng rác.

    Cô nghiêng người nhà vệ sinh ban nãy vừa hay thấy tên áo đen có giấu hiệu tỉnh lại thế là cô liền nhanh chóng lấy chích điện bỏ bên cạnh.

    Ưm!

    Tên kia trợn mắt rồi tiếp tục ngất lịm đi.

    Phù~

    Thay lại đồ Yến Vĩ nhớ lại tên số phòng bao rồi bước chân đến đó, khi đến cửa thang máy, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng bước chân, trước khi cô quay mặt lại thì không kịp nữa, trước mắt đột nhiên tối sầm.

    Kí chủ!

    * * *giải phân cách__________

    Cách đó không xa

    *Tít

    "Đội trưởng không hay rồi, tính hiệu bên đó bị ngắt rồi!". Anh cảnh sát trẻ nôn nóng nói

    Cánh sát Lương bình tĩnh trả lời: "Không sao, cô gái đó thông minh chắc chắn sẽ làm được, viện đột nhập vào nơi bọn buôn người không phải dễ dàng, muốn qua hội trường bọn chúng sẽ sử dụng sóng âm thanh để dò thiết bị điện tử khắp nơi, tôi đã bàn với Yến Vĩ nếu khi vô được hội trường phải tắt định vị."

    Cảnh sát trẻ trợn mắt lắp bắp, cậu ta nhất thời không tìm được ngôn ngữ của chính mình: "Vậy.. vậy.."

    Cảnh sát Lương cười mỉm nói: "Đúng vậy YếnVĩ có khả năng đã vào hội trường rồi.", rồi đưa tay lên bộ đàm

    "Tất cả đồng chí nghe rõ, Yến Vĩ đã vào được hội trường, ngay khi định vị được bật lại chúng ta sẽ lập tức hành động"

    "Rõ"

    Trên chiếc xe Rolls-royce lao nhanh trên đường cao tốc hướng vùng ngoại ô mà lao đến, với cái tốc độ như thế này ngay cả Tiểu Vũ bên cạnh một người hay liều mạng đua xe ở chợ đêm cũng lo sợ.

    "Anh Thiên.. rẽ phải đi thẳng là có thể đến.."

    Bên ghế tài xế Mạnh Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để chạy.

    Mạnh Thiên dường như lo lắng, gương mặt anh tuấn đổ mồ hôi hột, ngay cả xung quanh căn bản không để ý đến, nhớ đến những lời người kia nói, mặc dù nửa tin nửa không nhưng trực giác bảo anh rằng chuyện này không đùa được.

    Bàn tay nắm chặt tay lái dùng nhiều sức nổi mà lên gân xanh, đôi mắt xen lẫn tơ máu, lúc này không ai có thể hiểu được sự lo lắng ăn mòn tâm trí anh lúc này.. +
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  5. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 14: [ Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kí chủ! Kí chủ!"

    Dường như nghe thấy tiếng gọi của Lani, cô cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình, bất ngờ xung quanh toàn là một màu đen

    Cái gì thế này?

    Cô có cảm giác rằng quần áo trên người mình đã thay đổi, Yến Vĩ cố gắng trở mình cựa quậy mở dây trói được cột ở phía sau lưng. Chợt có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt non nớt của cô làm cô đau nhức vì mắt đột ngột nhìn thấy tia sáng, hình ảnh mờ ảo cuối cùng tụ lại một bóng người.

    Đó là Liễu Hạo!

    Liễu Hạo vứt tấm rèm màu đen cầm ở trong tay, biểu cảm gưởng mặt nheo lại, hắn như đang kinh tởm một thứ gì đó rồi lấy một khăn tay màu đen trong túi áo chà thật mạnh nơi lòng bàn tay, cổ tay ửng đỏ vì ma sát quá nhiều, như thỏa mãn hắn ném khăn tay vào người bên cạnh.

    "Đem hắn ta lại đây"

    "Vâng"

    Liễu Hạo nhìn Yến Vĩ cười mỉm, gương mặt giả dối của hắn buồn nôn khiến cô phải nhướng mày.

    "Thầy làm gì tôi vậy" Cô bình tĩnh đặt câu hỏi

    "Giả ngu sao? Không phải em đã biết từ lâu rồi hay sao, những gì mà tôi sắp làm"

    "Tôi không hiểu thầy đang nói cái quái gì cả, nhưng xem cái cách mà thầy làm với tôi bây giờ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhỉ?"

    "Hahahahaha" Liễu Hạo bật cười thành tiếng, hắn dung ngón tay gạt đi nước mắt, đôi mắt hắn chợt điên cuồng lên

    "Mày xem mày như con chó tao nhốt ở ngoài vườn không? Bây giờ cho dù mày có giả ngu đi chăng nữa thì mày vẫn không thoát khỏi đây đâu, tương lai của mày do tao định đoạt, bây giờ mau trả lời, Hắc Vũ đâu? Người tao phái đi theo dõi mày!"

    Trước khi hai người họ giao dịch với nhau đôi bên cùng định ra tín hiệu rằng cứ cách mười lăm phút lại báo cáo một lần, nếu qua ngần ấy thời gian mà chưa liên lạc được liền nhận thức được có chuyện xảy ra. Là một người tinh anh trong tinh anh hắn ta biết chắc chắn không dễ dàng gì Yến Vĩ lại chịu ngoan ngoãn nghe lời như thế, hắn chỉ chờ cô lòi cái đuôi của mình liền tóm lấy cô.

    Yến Vĩ cũng không có gì gọi là kinh ngạc cả, cô chợt bật cười gương mặt trẻ trung dường như thêm phần trưởng thành đầy quyến rũ

    "Ông đây là thừa nhận đang làm việc trái pháp luật và trái với lương tâm con người sao?"

    "Pháp luật lương tâm? Từ lâu tao đã không có cái đó rồi"

    "Được rồi, vậy nhân tiện cho tôi hỏi Hà Vũ là chính tay ông đẩy cô ấy vào con đường này ư? Là một cô gái tuổi đời đang còn nhỏ, còn cả tương lai ở phía trước chính vì lòng tham của ông mà bây giờ không chỉ Hà Vũ.. còn cả những cô gái như cô ấy phía trước kia, tội nghiệp của ông quá nặng ông không sợ quả báo sẽ đến sao?"

    "Ha.. quả báo sao? Đó là thứ gì có ăn được không?"

    Yến Vĩ mặt sa sầm lại con ngươi mắt thường có thể thấy đỏ lên, không chú ý sự thay đôi của cô hắn ta tiếp tục khinh thường mà lên tiếng: "Tao tính trên đầu ngón tay à chắc chắn dùng bàn tay này không đủ rồi, hơn trăm người rồi nhỉ, chậc.. bọn đ! Đó cần người thương hại sao? Chỉ một đám s*c v*t biết nói thôi, chỉ cần mang lợi ích cho tao đó là vinh hạnh của đám đ! Đó, và cả mày cũng thế, bọn thiên kim không biết tận hưởng cuộc sống, kiêu ngạo như mày rồi cũng phải hầu hạ dưới đám đàn ôn bọn tao thôi"

    "Loại người gì thế này.. kí chủ bình tĩnh chưa thể sử dụng sức mạnh được a, sự bài xích thế giới này rất mạnh, không thể! Dù sao hắn cũng phải trả giá cho tội trạng này của hắn thôi" Lani sợ hãi trấn an, sức mạnh của thẩm phán chỉ dùng để phán xét mà sau đó thì cô bắt buộc rời thế giới này, nếu mà sử dụng bây giờ thì còn bản án của Đào Thanh Khư thì làm sao đây.

    Yến Vĩ cũng biết chuyện đó, chỉ là cô không thể chịu được những lời bẩn thỉu của lão ta, gì mà đáng đời chứ, cuộc đời của bọn họ đang dài, rực rỡ sắc màu, chỉ là tin mấy lời ngu muội ấy để rồi sa vào bước đường cùng không thể quay đầu lại.

    Đáng ghét!

    Liễu Hạo nhìn cô trầm mặt không nói lời nào thì đen mặt, cô đây là không cô hắn ra gì, một thiên kim như cô ta không phải nên hoảng sợ rồi cầu xin hắn ta tha cái mạng chó của cô sao? Đúng là sắp chết rồi còn sĩ diện.

    "Yến Vĩ, đây là lần đầu tao gặp một con chó mà không ngoan ngoãn còn cắn lại chủ, tao bây giờ sẽ cho mày biết cái gì gọi là đau khổ đến tột cùng"

    Nói rồi không đợi cô phản ứng, hắn ta cho người lấy một cái ghế trói người làm bằng kim loại, nhìn hàn khí tỏa ra từ kim loại Yến Vĩ có cảm giác bất ổn, quả nhiên sau khi chuẩn bị xong thì cô mới nhận ra hắn ta muốn làm gì liền trợn mắt, sự giận giữ như bộc phát, nhìn thuộc hạ như quen thuộc mà làm càng khiến Yến Vĩ như muốn thoát khỏi một nhát mà đâm chết hắn ta.

    Tuy cô mù lịch sử nhưng mà có trí nhớ của của thẩm phán thì liền nhận ra đây là dụng cụ tra tấn cấp cao được sử dụng từ thời xa xưa được gọi là "giọt nước tử thần" sự tra tấn tinh thần, nghe tên thôi đã biết được sự đáng sợ của nó.

    Cách mà nó tra tấn đó là nhốt một người lên ghế sau đó cho từng giọt nước nhỏ giữa trán, cái này không chỉ khiến tinh thần con người đình trệ mà khiến đầu óc không chịu nổi sức "ép" mà bùng nổ chết bởi cơn đau mềm này. Nếu biệt giam khiến phần "con" xuất hiện ép ta chết chỉ trong 1 đến 4 tuần thì hình phạt này còn khiến ta kinh hãi khi ép ta chết chỉ trong một giờ.

    Độc ác.

    Hắn ta dường như đã làm chuyên này rất nhiều lần, mấy cô gái trước đó đều đã nhận sự tra tấn tinh thần này đến mức phải quy thuận trước người đàn ông này sao?

    "Tôi sẽ nghe theo ông, bây giờ không phải đã đến giờ rồi sao? Nếu để" họ "đợi lâu ông nên biết hậu quả nhỉ?"

    Liễu Hạo nhíu mày nhìn đồng hồ điểm 19: 00pm, ngay lúc này một tên mang mặt nạ hề bước vào, dường như tâm tình hắn bực bội, khi nói cũng nâng giọng cao hơn:

    "Ông làm cái gì thế! Sắp đến giờ đấu giá rồi, nếu bắt những vị khách quý chờ thì coi ông có gánh nổi trách nhiệm này không hả?

    Liễu Hạo nhíu mày ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh:" đưa con nhỏ đi thay lễ phục sau ném vào lồng son kia "

    Thuộc hạ:" Vâng "

    Tên mặt nạ hề xem xét khuôn mặt non nớt của Yến Vĩ, hắn nhìn chăm chú như đánh giá cái gì đó. Bỗng nhiên bật cười

    " Món hàng này chắc chắn sẽ bán được giá cao cho mà xem "

    Liễu Hạo:" thay vì ở đây tám dóc sao ngươi không quay lại kiểm tra các cánh cửa kia lần nữa, muốn như sự việc lần trước xảy ra sao? "

    Tên hề đen mặt, mỉa mai:" Hừ, chẳng phải do ai đó sao?"

    Nói rồi phủi áo bỏ đi.
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  6. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 15 [Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ] .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Vĩ đươc thuộc hạ của hắn nhốt trong chiếc lòng son, chính xác hơn là một chiếc lòng chim size bự với màu đỏ bắt mắt. Xung quanh là một mảnh màu đen, với sự im lặng đáng sợ, nếu mà có ngượi bóng tối ở đây thì chắc chắn không bị bị điên cũng sẽ ám ảnh kéo dài tới suốt đời, hình như bọn chúng đã quá coi thường cô khi để cô ở đây một mình bên trong này mà không có ai canh giữ xung quanh.

    "Lani dò từ trường!"

    "Không có thiết bị điện tử nào, camera hay là thiết bị dò sóng nào cả"

    Tốt lắm, bây giờ không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa phải nhanh chóng liên lạc với bên đội trưởng Lương.

    Tay chân không còn bị trói như trước đó, cô ung dung đưa tay lên vào trong nội y lấy ra một cái chip nhỏ nhỏ như hạt đậu, khởi động thành công:

    "Cảnh sát Lương"

    Bên kia cảnh sát trẻ tuổi kia nhận được tín hiệu rad, vội vàng kết nối: "Alo, Yến Vĩ?"

    Yến Vĩ nhíu mày hỏi cậu: "Cảnh sát Lương xâm nhập vào chưa?"

    "5 phút trước đã xuất phát, tôi sẽ kết nối với đội trưởng nhanh nhất có thể"

    Cảnh sát trẻ tuổi biết bây giờ thời gian bị giới hạn đến nhường nào không biết có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến nên nhanh chóng kết nối liên lạc đến đội trưởng

    Sau một loạt động tác đánh máy tính với sự khẩn trương của đội ở lại bên ngoài tiếp viện thì cũng đã kết nối được

    Tích

    "Cảnh sát Lương bây giờ tôi không thể xác định vị trí của mình nơi đây, chỉ biết là cuộc đấu giá ngầm, hẳn là một tầng ngầm dưới lòng đất, bên đó có một tên hề điều hành buổi đấu giá tôi trong hắn có vẻ nguy hiểm hơn Liễu Hạo, tôi nghư nói bây giờ bọn họ kiểm tra tất cả lại một lần nữa, tạm thời ông không thể manh động hãy đến nói có camera giám sát."

    Cảnh sát Lương bên kia sau khi xâm nhập vào tòa nhà đã nhanh chóng đến phòng điều khiển camera khống chế tất cả, ông ta tìm tất cả trong các khung hình đều không thấy cô, trong đấy có những khung hình đầy đồi trụy ghê tởm khiến ông phát ớn.

    Trong lúc đang tìm kiếm tung tích của cô thì lại nhận được tín hiệu cùng những gì mà cô nói liền nhíu mày, chắc hẳn đây là một phòng giám sát thường còn buổi đấu giá bí mật kia hẳn là.. ở một nơi được che giấu chỉ có bọn lãnh đạo cấp cao được ẩn danh tham gia.

    "Nếu nói như thế thì khá khó khăn rồi, chưa nói đến vị trí mà ngay cả manh mối.. cái gì? Hả từ từ theo dõi hắn!"

    Yến Vĩ chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt, cũng không có biết tình hình bên đó làm sao

    "Có chuyện gì thế?" Cô nhíu mày hỏi

    "Không hay rồi, có một tên mặt nạ hề cùng mấy bọn thuộc hạ của hắn đến phòng giám sát, trong tay bọn chúng đều có súng, đúng như em nói hắn ta đang đi kiểm tra các bộ phận lại ở xung quanh, nếu tình hình tệ có lẽ chúng ta phải giáp mặt trực tiếp."

    "Nếu có thể phải tránh xung đột cho tới lúc buổi đấu giá bắt đầu, Cảnh sát Lương hắn ta rất nguy hiểm." Trực giác bảo cô rằng hắn ta không phải lại người nông cạn, rất có thể hắn ta là người điều khiển chổ này hoặc có thể tất cả những gì hắn làm đều có mục đích ở trong sự nhạy bén ấy, tóm lại nếu chiến đấu trực tiếp thì không phải điều tốt.

    "Tôi hiểu ý em"

    Tất cả mọi người ở trong phòng giám sát biết không thể trốn được bởi vì ở đây là một căn phòng độc lập với bốn bức tường không lấy được một cửa sổ, mọ người tự hiểu nếu bây giờ chạy ra ngoài chỉ tổ phiền phức mà còn phá vỡ kế hoạch trước đó.

    Cảnh sát Lương phẩy tay ra hiệu, đồng đội ở xung quanh gật đầu, đưa súng lên tất cả đưa về phía cửa.

    Cộp cộp cộp.. theo tiếng bước chân, trong màn hình camera trước cửa dần xuất hiện một bóng người mặc đồ đen với chiếc mặt nạ hề kinh dị. Dây thần kinh căng chặt của mọi người nhìn theo cánh tay chuẩn bị đưa ra vặn cửa.

    *Cạch

    *Reng

    Cùng lúc hai âm thanh vang lên trong không gian im ắng. Tên hề có vẻ tức giận, hắn đưa điện thoại lên đứng dựa vào cửa không tiến vào mà cất giọng mắng chưởi mang theo sự khinh bỉ: "Gì.. cái gì.. có một món hàng chạy mất? Bọn mày làm việc kiểu vậy, cho bọn mày nuốt tiền mà giờ mày làm việc cho tao thế hả, tao biết mà, vệ sĩ bên hắn mạn chả được cái tích sự gì cả, được rồi chờ đấy, chờ tao về xử hết đám tụi mày."

    Trong bọn thuộc hạ bên cạnh ngơ ngác lửa giận hắn cao lên, trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn còn không mau đi kiếm con ả nô lệ nó, tao mà bắt được thì chết với nó!"

    *Bịch, bịch, bịch..

    Tiếng bước chân xa dần, cùng với đó là thần kinh của đám cảnh sát Lương thả lỏng.

    Đúng là vừa dạo một bước từ quỷ môn quan về mà, nhưng ả nô lệ mà tên hề đó nói là ai? Tất cả đám cảnh sát đều có chung suy nghĩ.

    Lẽ nào..
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
  7. Đạo Nương

    Messages:
    0
    Chương 16 [Mã số: 01 sự ghen tị và chàng trai số khổ] .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải tôi đâu." Biết được suy nghĩ của họ cô lên tiếng, cô không phải kẻ lương thiện đem tính mạng mình ra đặt cược, nói cô tham sống sợ chết cũng được, nói cô ích kỉ cũng được, dù sao cuộc sống của mình không phiền đến ai tội gì phải đặt trong tình thế nguy hiểm để cứu kẻ khác. Lại nói nếu bây giờ cô chạy đi có lẽ phá vỡ kế hoạch nhiệm vụ đặt ra trước đó, làm rối loạn thêm tất cả, chi bằng cứ dựa theo kế hoạch, làm cái nghề cảnh sát cũng phải chấp nhận rủi ro bất cứ khi nào.

    Cảnh sát Lương nghi hoặc: "Em giữ liên lạc mai nãy đến giờ sao? Bên đó thế nào rồi." Ý của ông là bên cô không có người canh giữ sao, vì cái gì có thể nói thoải mái trò chuyện như vậy.

    Yến Vĩ nhìn đám thuộc hạ với chiếc nạ quen thuộc đang lôi thi thể của một người đàn ông ra ngoài cửa thở dài nói: "Có thì cũng có nhưng cách nhau một tấm kính lận, có lẽ do nhan sắc đặc biệt nên được nhốt một chổ riêng chăng? Mà có lẽ thế thật, có hẳn một chiếc lòng xinh xắn kia mà, mai nãy đèn được bật sáng nên tôi có thể thấy khá rõ xung quanh, hum.. đây hẳn là một dãy phòng liền kề nhau được

    Cách bởi tấm kính" đen "cái loại mà bên ngoài không nhìn vào được mà bên trong có thể nhìn ra ấy, hình như chổ của tôi là ở trung tâm, mấy phòng bên trái với phải cũng có người bị nhốt đều trang điểm xinh đẹp, mặc váy hở vai, mai nãy một cô gái mặc lễ phục xanh dụ tên canh gác ngoài vào rồi đánh hắn ngất lịm đi, à và tên đó bị tên nhân viên vô trách nhiệm để người trốn thoát của tên hề bắn chết rồi."

    Cảnh sát Lương giật giật khóe miệng thầm nghĩ sao cô nhóc này có phải hay không quá bình thản rồi? Rõ ràng là cái cảnh máu me như thế, chắc người bình thường hẳn sọa sợ rồi chứ? Và cả thế nữa.. có phải cô nàng quá tự luyến quá rồi không!

    Bên kia nếu Yến Vĩ khi còn là người bình thường tất nhiên phải sợ rồi, nhưng từ khi cái kí ức được kích hoạt trong dòng máu mình thì mọi chuyện rơi vào dĩ vãng. Những chuyện máu me, kinh dị, hay là xác chết trong chiến tranh cho đến nhìn con người từ thời cổ xưa bị thú ăn thịt nuốt tất cả được gói gọn trong một bộ kí ức riêng, lấy tầm mắt của thượng đế để chứng kiến tất cả mọi chuyện. Lại giống như cô đã sống rất lâu chứng kiến mọi thứ.

    Đang suy nghĩ miên man thì ánh sáng chợt vụt tắt, cùng với đó là tiếng hò reo vang dội, bên kia cảnh sát Lương cũng nghe được, ông cẩn thận nhắc nhở như trưởng bối với con gái mình: "Không được hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ nhanh chóng bảo tiểu Lưu dò vị trí của em, bây giờ hội đấu giá có thể bắt đầu cũng là lúc chúng ta có thể tóm gọn một lưới."

    "Vâng"

    Cô xõa mái tóc của mình che kính thiết bị trong tai, rồi hướng ánh mắt lên phía trước. Hệ thống kính tự động rút xuống, rồi bất ngờ không khỏi chậc chậc hai tiếng, này cũng quá hiện đại chứ. Nơi đây vốn dĩ là căn phòng kính vây chiếc lồng của cô bây giờ khi kính rút xuống quang cảnh liền thay đổi một trăm tám mươi độ, xung quanh là khán đài có sức chứa hơn 100 người, bọn họ đều mặc trang phục

    Lộng lẫy cùng với chiếc mặt nạ hình thù khác nhau như đang che dấu thân phận, mà nơi cô là vị trí trung tâm khán đài với vị trí trên cao nhìn xuống, duy nhất một chiếc lồng được đặt ngay đó, cô có thể thấy họ nhưng họ không thể thấy cô, có không ít người tò mò nhìn lên phía trên này, này cũng xem cô đặc biệt quá rồi.

    "Giá trị nhan sắc được giải trừ 60%"

    Lani chợt lên tiếng, Yến Vĩ chợt không nói nên lời, vốn dĩ nghĩ cái pháp ấn này rởm khi có thêm cái gọi là "cảm giác tồn tại cao thì khả năng giải pháp ấn càng vô hiệu hóa", pháp lực cô yếu đến mức này sao?

    Lani như chợt hiểu cô sau đó liền cười hì hì: "Kí chủ đại nhân, vốn dĩ mới kích hoạt nó đã yếu xìu rồi làm sao có thể hoàn thiện mà không có cái gì hạn chế được chứ, chỉ cần thu thập nhiều linh hồn sẽ không bị hạn chế nữa."

    "Nhiều là bao nhiêu"

    "Hả, nô tì cũng không biết." Đồ cộng tác vô dụng, cô thử lật lại trí nhớ của thần xem thì chợt nhìn thấy một đoạn văn có nói về việc hoàn thiện pháp lực, nhưng mà trong nó lạ lắm. Cụ thể thì văn bản hóa như dưới

    [ 1. Bạn muốn hoàn thiện năng lực?

    Yey, đừng lo đã có linh hồn, chỉ cần thu thập đủ linh hồn thì pháp lực ắt sẽ trở lại.

    2. Gì? Nếu bạn không có năng lực? , nó sẽ chẳng là gì nếu bạn có một cộng sự giỏi.

    3. Cái gì chứ? Bạn là một người mới muốn pháp lực hoàn thiện nhanh chóng! Đúng là ham học hỏi đấy! Đừng lo về chuyện đó mà hãy nhìn lại điều khoản thứ nhất và thứ hai (Yến Vĩ: "..."

    )

    4. Hả hả hả? Bạn là người đã xuyên hàng trăm thế giới mà pháp lực chưa hoàn thiện sao.. cái này phải hỏi cộng sự của bạn rồi

    Mọi người đừng lo nhé, pháp lực không quan trọng là cộng sự của bạn, cộng sự sẽ biết bạn cần bao nhiêu linh hồn, hay cần đi qua bao nhiêu thế giới để hoàn thiện pháp lực, bye bye]

    Gì? Đùa nhau à? Đứa nào mất dạy mà viết cái quỷ quái này thế? Thế tóm lại người mới cần thu bao nhiêu linh hồn? Vả lại cái gì mà cộng sự giỏi biết hết, thế cần làm quái gì một người như hắn ta viết cái quỷ này chứ?

    Yến Vĩ anh mắt u oán, Lani chợt nghe thấy cô nghiến răng, cái hình thể kẹo bông run lẩy bẩy.. nó làm gì sai ư? A
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2022
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...