159 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Tin vào Khoa Học 24

Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian này, đám quỷ đã giúp đỡ Khương Hủ rất nhiều. Khương Hủ cũng không phải người vô ơn, bất cứ con quỷ nào giúp cô, cô đều ghi chép điểm tích lũy một cách cẩn thận.

Nhờ vậy, không ít con quỷ đã đạt đủ mười điểm. Khương Hủ bảo những con quỷ này suy nghĩ kỹ về nguyện vọng của mình, khi đã quyết định thì nói với cô, cô sẽ ghi chép lại vào bảng biểu, phối hợp với kế hoạch nghỉ hè mà sắp xếp.

Nói về kế hoạch nghỉ hè, Khương Hủ và Tiểu Nhuế đã hẹn trước: Vừa kết thúc năm học lớp 11, hai người sẽ cùng đi du lịch, đến Đôn Hoàng, tiện thể khám phá luôn các khu vực xung quanh. Còn về việc làm thêm, cô cũng đã có định hướng: Chờ kết quả thi ra, nếu không có gì bất ngờ thì điểm số của cô chắc chắn sẽ rất cao, đến lúc đó cô sẽ dùng thành tích này làm "thương hiệu" để tìm việc gia sư.

Khương Hủ sắp xếp cuộc sống của mình một cách gọn gàng, ngăn nắp. Dì Phương, Trương Mậu – những người quan tâm cô, hay cả viện sĩ Trương, chú Khải Văn, khi nhìn thấy đều cảm thấy vừa an tâm vừa tự hào.

Trước khi kết quả thi được công bố, Khương Hủ dành phần lớn thời gian để luyện tập những kỹ năng chú Khải Văn đã dạy, đồng thời tìm hiểu thông tin trên mạng về các ngành học, suy nghĩ xem nên chọn chuyên ngành gì ở đại học. Những khoảng thời gian còn lại, cô bắt đầu giúp các con quỷ hoàn thành nguyện vọng.

Người đầu tiên được giúp đỡ chính là nữ quỷ từng giúp cô tìm viện sĩ Trương. Đây là con quỷ đầu tiên đạt đủ mười điểm, đám quỷ khác đều tâm phục khẩu phục.

Từ những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa nữ quỷ này với các con quỷ khác, Khương Hủ đã biết rõ hoàn cảnh của cô ấy: Năm 30 tuổi, chưa kịp tổ chức sinh nhật, cô ấy đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Trước khi mất, cô ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng từng yêu thương nhau sâu đậm, và có một cô con gái mới hai tuổi. Sau khi cô ấy qua đời, người chồng từng yêu thương ấy chưa đầy hai năm đã cưới người vợ mới, xây dựng một mái ấm mới, hạnh phúc không khác gì khi còn bên cô ấy. Nữ quỷ vì thế đã phẫn nộ rất lâu, cảm giác như chính mình bị "đội mũ xanh", nhiều lần chửi rủa người đàn ông đó, nghi ngờ anh ta đã có ý đồ khác từ trước, thậm chí còn có lúc muốn hóa thành oán linh đến đòi nợ.

Nhưng lần này, khi có cơ hội thực hiện nguyện vọng, điều cô ấy đăng ký lại là -- được cùng con gái mình đi chơi công viên giải trí một lần.

Không phải trả thù người đàn ông, cũng không phải gây rắc rối cho gia đình mới của anh ta. Khi thật sự phải lựa chọn, điều cô ấy thực sự canh cánh trong lòng lại chính là đứa con gái bé nhỏ.

"Tên đàn ông chết bầm ấy ngày nào cũng chỉ biết bận rộn, còn sinh thêm đứa thứ hai với người đàn bà kia. Anh ta hoàn toàn bỏ bê con gái cưng của tôi. Con bé nghe các bạn trong lớp mầm non kể công viên giải trí vui lắm, về nhà xin được đi, nhưng tên khốn đó cùng người đàn bà kia cấu kết với nhau, chỉ lo chăm đứa bé mới sinh, không chịu đồng ý. Con bé buồn suốt mấy ngày liền, tôi nhìn mà tim như vỡ vụn. Nếu tôi còn sống, nhất định sẽ cưng chiều con bé đến mức muốn gì được nấy, làm một nàng công chúa bé nhỏ. Đằng này, con bé mới sáu tuổi mà đã im lặng, không khóc không nháo, còn biết chăm em, ngoan đến mức đáng thương."

Khương Hủ cảm thấy khó xử khi đối mặt với nguyện vọng đầu tiên này: "Nhưng mà, tôi với con gái cô chẳng có quan hệ họ hàng gì cả, làm sao tôi có thể đưa cháu bé ra ngoài chơi công viên được? Hơn nữa, dù có đưa cháu đi, cháu cũng chưa chắc đã vui hay đồng ý đi cùng tôi."

Nữ quỷ lập tức giở trò nũng nịu: "Tôi sẽ tạo cơ hội giúp cô, còn cô làm thế nào thì là việc của cô. Đây là nguyện vọng của tôi, cô đã hứa giúp tôi hoàn thành rồi!"

Khương Hủ bất lực: "Tôi có nói là chỉ giúp những việc tôi làm được."

Nữ quỷ lập tức sốt ruột: "Chuyện này nhất định làm được mà! Cô nghĩ cách đi! Hai năm nay, sinh nhật con bé đều ước được đi công viên, tôi làm sao có thể để năm nay nó lại phải ước điều tương tự?"

Khương Hủ thở dài, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Một ngày nọ, khi nhìn thấy những cụ già trong khu dân cư đang dắt trẻ nhỏ đi dạo, cô bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Bố mẹ cô thì sao? Có ở thành phố này không? Tôi có cơ hội tiếp xúc với họ không?"

May mắn thay, bố mẹ của nữ quỷ sống ngay trong thành phố. Từ khi mất đứa con gái duy nhất, hai ông bà sống cô đơn, thỉnh thoảng mới được gặp đứa cháu ngoại do con rể cũ đưa đến thăm.

Đây cũng là những người mà nữ quỷ lưu luyến, không nỡ rời bỏ trần gian.

Khương Hủ tìm hiểu kỹ lịch sinh hoạt của bố mẹ nữ quỷ, rồi bắt đầu chạy bộ tập thể dục ở khu vực gần nhà họ – dù cách xa tận nửa thành phố, cố tình tạo ra những lần "tình cờ gặp gỡ" với hai cụ già.

Khương Hủ xinh xắn dễ thương, tính tình dịu dàng, mỗi lần tình cờ gặp hai cụ già, cô lại nở nụ cười ngọt ngào với hai chiếc lúm đồng tiền duyên dáng để chào hỏi. Dần dần, cô trở nên thân thiết với hai cụ.

Trong quá trình tiếp xúc, Khương Hủ còn nhận thêm một vài nguyện vọng của những con quỷ khác. Hóa ra, bà cụ nhảy múa trên sân quảng trường trong khu dân cư trước đây, lo lắng nhất là đứa cháu trai nghịch ngợm của mình. Từ khi bà cụ qua đời, không còn ai canh chừng, đứa trẻ thường lấy tiền ăn sáng để mua đồ chơi, suốt một năm trời chưa từng ăn sáng đúng bữa. Dần dà, đứa bé gầy đi, da dẻ vàng vọt, bà cụ thấy mà đau lòng vô cùng.

Khương Hủ hỏi được số điện thoại của cha mẹ đứa trẻ, rồi lấy danh nghĩa một giáo viên gửi tin nhắn cho cặp vợ chồng này, nói rõ tình hình: Đứa trẻ cả năm nay dường như chưa từng ăn sáng, không chỉ gầy rộc đi mà còn mất tập trung trong lớp, tranh giành đồ ăn vặt với bạn học. Cuối tin nhắn, cô còn thêm một lời khuyên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút trách móc: Dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên trách nhiệm làm cha mẹ.

Ngày hôm đó, bà cụ liền chạy đến nhà con trai để xem kết quả. Không ngờ, bà cụ chứng kiến tận mắt một màn đánh đòn "song kiếm hợp bích" của vợ chồng con trai, tiếng khóc thê thảm của cháu trai vang lên từng hồi, khiến cả quỷ cũng đau lòng.

Viện sĩ Trương cười hiền an ủi bà cụ: "Không sao đâu, không sao đâu. Cây non không uốn, sau này khó thành cây thẳng."

Viện sĩ Trương là người có học thức cao, bà cụ tin tưởng, không còn oán trách phương pháp này nữa, dần bình tâm trở lại, mỗi ngày đều đến quan sát thói quen sinh hoạt của cháu.

Quả nhiên, sau khi bị đánh một trận "măng trúc xào thịt", đứa trẻ ngoan ngoãn hẳn, ngày nào cũng được cha mẹ giám sát ăn sáng xong mới đi học. Số tiền ăn sáng trước kia bị tịch thu, không còn được tự do mua đồ chơi nữa.

Dù đứa bé cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng bà cụ thì yên tâm rồi, mỗi ngày cười tươi đi cùng cháu đến trường, nỗi lo trong lòng dần tan biến.

Ngoài ra, Khương Hủ còn giúp một con quỷ là thanh niên nghiện game hoàn thành ván chơi cuối cùng trước khi chết; giúp một nhạc sĩ trẻ tuổi bị bạn thân lấy cắp bản nhạc sáng tác, bị đạo toàn bộ ca khúc, thu thập bằng chứng vi phạm bản quyền, gửi cho trang tin phanh phui, vạch mặt kẻ đạo văn.

Có một con quỷ là du côn, chết vì đánh nhau, gào thét đòi trả thù. Khương Hủ điều tra kỹ lưỡng, phát hiện đám du côn này đều dính đến cờ bạc, mại dâm, ma túy, liền không phân biệt bạn thù, lặng lẽ gửi đơn tố cáo, giúp cảnh sát triệt phá chính xác, toàn bộ bọn chúng đều bị tống vào tù.

* * * Đủ loại quỷ ma, những tâm nguyện lớn nhỏ, Khương Hủ cứ thế tiếp nhận, trong nửa tháng đã hoàn thành một nửa nguyện vọng, tiễn đi một phần ba nhóm quỷ.

Sau ngày 20 tháng 6, những tâm nguyện còn lại bắt đầu trở nên khó giải quyết hơn. Cũng đúng lúc này, điểm thi đại học của Khương Hủ được công bố.

Khương Hủ biết điểm của mình sớm hơn nhiều người khác. Không phải vì nhóm quỷ giúp gian lận, mà vì cô thi quá xuất sắc – cô chính là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh.

Một bài văn nghị luận viết bằng văn ngôn, phong cách tự nhiên lưu loát, không hề có chút ngây ngô, cứng nhắc của học sinh phổ thông, là một trong những bài điểm tối đa xuất sắc nhất; điểm các môn đều rất ổn định, chỉ bị trừ rất ít điểm, không ai nhận ra rằng một năm trước cô từng học lệch môn nghiêm trọng, ngược lại còn ổn định hơn cả mười thí sinh đứng đầu. Mà cô lại còn là học sinh nhảy lớp.

Học sinh ôn thi đại học thì phổ biến, nhưng học sinh nhảy lớp thì hiếm, lại còn thi xuất sắc đến vậy. Các phóng viên ồ ạt kéo đến.

Khi đến trước cửa nhà, thấy tận mặt vị thủ khoa, tất cả đều ngây người: Thì ra Khương Hủ này chính là Khương Hủ kia!

Người từng dần biến mất khỏi tầm mắt cư dân mạng nay lại xuất hiện đầy ấn tượng, sau một loạt bài đăng tố cáo, mạng xã hội từng quên gia đình họ Khương bỗng nhiên đào lại những tin tức cũ, bàn tán ầm ĩ.

Thật đúng là một màn "lột xác" đời thật! Từng coi cô là sao chổi, muốn từ mặt đứa con gái này, vậy mà cô lại trở thành thủ khoa đại học, chẳng cho các người được lợi chút nào, hỏi thử cha mẹ họ Khương, mặt có đau không?

- Xin hỏi, con gái nhỏ nhà họ Khương có giỏi giang đến thế không?

- Dù có giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể nào là thủ khoa được. Chưa từng có gia đình nào sinh ra hai thủ khoa cả, tổ tiên nhà họ Khương làm gì có phúc khí đó!

- Con gái út từ nhỏ được cưng chiều, thành tích chắc chắn không thể nào tốt được.

- Không cần đoán nữa, con gái út là bạn học của em trai tôi, hồi đó ầm ĩ tôi tò mò nên bảo nó tìm hiểu, biết là em gái xinh xắn, tài năng nhiều, nhưng học lực chỉ ở mức trung bình.

- Trên kia nói đúng, nhắc đến tài năng là lại nhớ lý do Khương Hủ khổ luyện thư họa, thương quá.

Vợ chồng họ Khương lúc này mới cảm thấy có điều bất ổn từ phía đạo sĩ kia, họ bắt đầu lo lắng, dốc toàn lực cứu vãn doanh nghiệp. Đúng lúc này, kỳ thi đại học vừa xong, mạng xã hội gần như không còn quan tâm đến họ, hai người tranh thủ cơ hội xử lý khủng hoảng. Nhưng không ngờ, một cơn sóng lớn hơn ập đến – Khương Hủ thi đại học đạt thủ khoa khối tự nhiên, toàn mạng lại đổ dồn sự chú ý về gia đình họ Khương!

Cư dân mạng hỏi: Mặt vợ chồng họ Khương có đau không?

Họ hoàn toàn không thấy đau, ngược lại càng tin chắc Khương Hủ chính là kẻ đến nhà họ gây họa, báo oán. Nếu không phải vì Khương Hủ, sao lại có nhiều chuyện xui xẻo như vậy?

Khi con người bị lún sâu vào ngõ cụt, mười con trâu cũng không kéo ra được.

Đúng vào lúc dư luận đang dậy sóng, cơ quan công an thành phố phát đi một thông báo tình hình an ninh, truyền thông địa phương còn đưa tin phỏng vấn chi tiết trong bản tin thời sự buổi tối.

Vụ án này chính là "vụ án đạo sĩ giả" có liên quan mật thiết với Khương Hủ.

Trong bản tin, ngoài những vụ án mạng do nghi phạm gây ra để trục lợi, điều khiến dư luận chú ý nhất chính là âm mưu mà nghi phạm đã dựng lên nhắm vào Khương Hủ.

Bởi tin vào một cuốn sách nào đó với cái gọi là "công pháp", mười bốn năm trước, nghi phạm đã âm mưu ly gián mối quan hệ giữa Khương Hủ và cha mẹ, khiến cô từ nhỏ đã bị ruồng bỏ; trong mười bốn năm qua, ông ta luôn theo dõi Khương Hủ, đảm bảo cô nằm trong tầm kiểm soát; mỗi khi phát hiện cô mất kiểm soát, liền ra tay hãm hại, còn dàn dựng vụ cháy gây chấn động một thời; đến mười bốn năm sau, khi thấy âm mưu thất bại, ông ta liều lĩnh chơi bài cuối cùng, bàn bạc với cha mẹ Khương Hủ, lên kế hoạch đưa Khương Hủ "đi du học", thực chất là đưa vào rừng sâu giết hại..

Mười bốn năm trời! Nghĩ thôi cũng rợn người – có một người âm thầm theo dõi bạn suốt mười bốn năm!

Vụ án này gây chấn động kinh hoàng: Nghi phạm mê tín tà giáo đến mức mất hết nhân tính, vợ chồng họ Khương mê muội, tham tài, trở thành tòng phạm hại con gái ruột; còn Khương Hủ – người vô tội nhất – suýt chút nữa bị hủy hoại cả đời..

Nhớ lại tin tức gần đây, có một cặp mẹ con tin tà giáo, bất chấp mọi người can ngăn, cố tình để cha mẹ ruột mình chết vì đói. Cư dân mạng đọc xong mà sống lưng lạnh toát.

Việc có nên công bố sự việc của Khương Hủ hay không đã được bên cơ quan bàn bạc rất lâu. Cuối cùng, họ quyết định công khai, mục đích là để cảnh tỉnh người dân: Đừng tin vào các tà giáo, đừng mê tín bói toán. Khương Hủ – một thủ khoa khối tự nhiên rạng rỡ đứng đó – chính là lời phản bác mạnh mẽ nhất đối với cái gọi là "định mệnh" và "xem bói".

Có người tổng kết: Hành vi của nhà họ Khương giống như định luật Murphy. Một khi họ đã xác định Khương Hủ là "sao chổi", càng cố tránh điều xấu, thì theo thời gian, những tai họa mà gia đình họ gặp phải lại càng nhiều và càng lớn.

Cũng có người nói: Đâu có chuyện gì là "số mệnh" cả! Chính việc nhà họ Khương ruồng bỏ con cái mới là điều ác lớn nhất. Một ngày nào đó, họ nhất định phải gánh lấy hậu quả. Chẳng lẽ họ tưởng đứa trẻ là vật vô tri vô giác, có thể tùy ý sai khiến, vứt bỏ? Chẳng qua là "chưa đến lúc báo ứng" mà thôi.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, đại đa số người dân vốn không tin vào những chuyện ma quái thần bí. Huống chi, bản tường trình vụ án còn tiết lộ chi tiết các thủ đoạn lừa đảo trong suốt hơn mười năm của nghi phạm. Sau khi xem xong, không ai còn tin rằng ông ta thực sự có "pháp thuật" gì cả, tất cả đều cho rằng ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo mê tín tà giáo.

Đúng lúc này, một đoạn video cách đây một tháng về hai đạo sĩ hành động nghĩa hiệp bất ngờ bị đào lại. Mọi người phát hiện trong đó lại có bóng dáng Khương Hủ. Hóa ra đây chính là cảnh quay ghi lại thời điểm bắt giữ tên "đạo sĩ giả"? Một đạo sĩ thật sự luyện tán thủ đã giúp cảnh sát bắt tên "giả đạo sĩ" – quả là một cảnh tượng thú vị.

Khi Trương Mậu đến thăm Khương Hủ, nét mặt anh tràn đầy vẻ vui mừng. May mà cô thông minh lanh lợi, nếu không thì e rằng đã thật sự bị tên đạo sĩ giả lừa mất. Anh vẫn còn nhớ rõ vài ngày trước, khi bị tên đạo sĩ giả dẫn đến ngọn núi để nhận dạng đạo quán nơi ông ta định giết Khương Hủ, nhìn những vật dụng lộn xộn trong đó, lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.

"Ở đạo quán, chúng tôi lại gặp hai thầy trò đạo sĩ già trẻ lần trước."

Khương Hủ: "Hả? Họ đến đó làm gì?"

"Lão đạo sĩ nói là tình cờ đi ngang qua, thấy bên trong bày biện giống hiện trường giết người, đang định báo cảnh sát."

Khương Hủ bật cười, vị lão đạo sĩ này thật sự có chút thú vị. Dường như ông ấy quả thật có vài bản lĩnh, nhưng miệng thì luôn nghiêm trang chính luận, kiên quyết không thừa nhận có những chuyện ma quái thần bí.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back