Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (30)
Bốn người đồng thời chui vào xe riêng của Quân Sơn, khi xe bắt đầu khởi động rồi Lâm Dực mới cảm thấy không đúng lắm.
"Không phải ra nhà tôi sao? Sao lại ngồi xe Quân Sơn?"
Dâu Tây nhìn Lâm Dực vẻ mặt không vui: "Còn không phải tại xe của cậu lúc nào cũng xực mùi nước hoa hay sao? Tôi nói cậu nghe Lâm Dực, dù nó có thơm mấy cậu cũng đâu cần xịt đầy cả cái xe đâu hả? Lần nào ngồi xe cậu tôi đều có cảm giác bị hun đến muốn tắt thở. Vẫn là ngồi xe Quân Sơn thoải mái, trong xe mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu."
Nói xong Dâu Tây còn dí sát mũi vào người Quân Sơn: "Ừm, là mùi cơ thể của cậu ấy."
Cao Vỹ nhìn Dâu Tây hành động hét lớn: "ahihi Cố Minh, cậu là biến thái hay sao? Ngửi kiểu đấy."
Dâu Tây nhìn Cao Vỹ vẻ mặt ngẩn ra: "Đều là con trai với nhau, cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"
Xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dâu Tây bày ra vẻ mặt kinh ngạc lấy hai tay che ngực: "Mẹ nó, Cao Vỹ, đừng nói với tôi là cậu thích tôi đấy?"
"Đồ điên, ai thèm thích cậu?" Cao Vỹ mặt đỏ bừng bừng hét vào mặt Dâu Tây.
"Không phải thì thôi cậu gào thét cái gì? Dở hơi."
Dâu Tây mở điện thoại xem bài hát hôm qua cô đăng trên mạng, đã có rất nhiều bình luận trên đấy. Không ai để ý đến vành tai của Quân Sơn đỏ vô cùng.
* * *
Cuối cùng cũng đến biệt thự Lâm gia, bố mẹ Lâm Dực chỉ có một mình cậu ta nên trong nhà ngoài bố mẹ cậu ta cũng chỉ còn một mình cậu ta ở nhà.
Dâu Tây hứng trí bừng bừng đeo tạp dề đi vào phòng bếp đuổi hết người làm và đầu bếp trong nhà hắn ra ngoài liền bắt tay vào nấu ăn.
Quân Sơn cũng đeo tạp dề đi vào bếp nói với Dâu Tây: "Tôi phụ cậu"
Dâu Tây cười rạng rỡ: "Được nha, giúp tôi rửa cái kia đi."
Quân Sơn nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt Dâu Tây bất chợt tịp đập thình thịch, cậu lắc lắc đầu mình để cảm giác kỳ quái này biến mất liền quay đầu bắt đầu rửa rau.
Lúc Dâu Tây nấu ăn thì rất nghiêm túc tỉ mẩn điêu luyện như đầu bếp chuyên nghiệp, bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong, cô nấu tổng cộng sáu món ăn, năm mặn một canh. Cô rất ít khi vào bếp, chỉ khi có hứng thú mới nấu ăn mà thôi.
Sau khi bưng lên mâm rốt cuộc khiến Cao Vỹ và Lâm Dực mắt tròn mắt dẹt nhìn cô vẻ mặt không ngờ.
"Cố Minh, thật là cậu nấu mấy món ăn này sao? Có lén lút đem đầu bếp nhà tôi vào sai bảo không đấy?"
"Đúng đấy, một thằng con trai như cậu lại nấu ra được một bàn đồ ăn đầy đủ sắc vị như vậy thật khiến tôi khó tin. Quân Sơn, cậu nói mấy thứ này đều là Cố Minh nấu thật sao? Không phải Cố Minh giả chứ?"
Quân Sơn đặt bát xuống bàn lạnh nhạt trả lời Cao Vỹ: "Ừm, là cậu ấy nấu, tôi hoàn toàn đứng bên cạnh nhìn. Tôi cũng rất bất ngờ, cậu ấy nấu rất điệu nghệ"
"Ôi mẹ ơi, thật khó tin. Cố Minh cậu nói xem, sao cái gì cậu cũng biết làm thế, thân là con trai tôi cũng phải ngượng ngùng trước cậu? Sau này ẻm nào mà về làm vợ cậu thì sướng phải biết, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chậc chậc. Tôi muốn nếm thử tay nghề của tên này. Biết đâu nhìn ngon mắt vậy chứ ăn lại không ra gì thì làm sao?"
Dâu Tây đẩy cái đĩa ra khỏi tầm với của Cao Vỹ: "Vậy cậu đừng ăn, đỡ phí lương thực, nói nhiều thế cậu hẳn là no rồi mới phải!"
"Keo kiệt, tôi còn chưa ăn miếng nào mà! Cậu sao có thể phũ như thế chứ?"
"Dù sao nhìn đẹp mắt ăn cũng không ngon, cậu đừng ăn nữa. Lát về nhà cậu mà ăn."
Cao Vỹ mặt như sắp khóc: "Tôi sai được chưa? Nhìn rất ngon à, ăn nhất định càng ngon, cậu cho tôi ăn đi được không? Cậu không thể ghi thù tôi như vậy được đâu! Tôi hảo đáng thương nga~"
Dâu Tây hất hất cằm: "Hừ, coi như cậu thức thời."
"Không phải ra nhà tôi sao? Sao lại ngồi xe Quân Sơn?"
Dâu Tây nhìn Lâm Dực vẻ mặt không vui: "Còn không phải tại xe của cậu lúc nào cũng xực mùi nước hoa hay sao? Tôi nói cậu nghe Lâm Dực, dù nó có thơm mấy cậu cũng đâu cần xịt đầy cả cái xe đâu hả? Lần nào ngồi xe cậu tôi đều có cảm giác bị hun đến muốn tắt thở. Vẫn là ngồi xe Quân Sơn thoải mái, trong xe mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu."
Nói xong Dâu Tây còn dí sát mũi vào người Quân Sơn: "Ừm, là mùi cơ thể của cậu ấy."
Cao Vỹ nhìn Dâu Tây hành động hét lớn: "ahihi Cố Minh, cậu là biến thái hay sao? Ngửi kiểu đấy."
Dâu Tây nhìn Cao Vỹ vẻ mặt ngẩn ra: "Đều là con trai với nhau, cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"
Xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dâu Tây bày ra vẻ mặt kinh ngạc lấy hai tay che ngực: "Mẹ nó, Cao Vỹ, đừng nói với tôi là cậu thích tôi đấy?"
"Đồ điên, ai thèm thích cậu?" Cao Vỹ mặt đỏ bừng bừng hét vào mặt Dâu Tây.
"Không phải thì thôi cậu gào thét cái gì? Dở hơi."
Dâu Tây mở điện thoại xem bài hát hôm qua cô đăng trên mạng, đã có rất nhiều bình luận trên đấy. Không ai để ý đến vành tai của Quân Sơn đỏ vô cùng.
* * *
Cuối cùng cũng đến biệt thự Lâm gia, bố mẹ Lâm Dực chỉ có một mình cậu ta nên trong nhà ngoài bố mẹ cậu ta cũng chỉ còn một mình cậu ta ở nhà.
Dâu Tây hứng trí bừng bừng đeo tạp dề đi vào phòng bếp đuổi hết người làm và đầu bếp trong nhà hắn ra ngoài liền bắt tay vào nấu ăn.
Quân Sơn cũng đeo tạp dề đi vào bếp nói với Dâu Tây: "Tôi phụ cậu"
Dâu Tây cười rạng rỡ: "Được nha, giúp tôi rửa cái kia đi."
Quân Sơn nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt Dâu Tây bất chợt tịp đập thình thịch, cậu lắc lắc đầu mình để cảm giác kỳ quái này biến mất liền quay đầu bắt đầu rửa rau.
Lúc Dâu Tây nấu ăn thì rất nghiêm túc tỉ mẩn điêu luyện như đầu bếp chuyên nghiệp, bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong, cô nấu tổng cộng sáu món ăn, năm mặn một canh. Cô rất ít khi vào bếp, chỉ khi có hứng thú mới nấu ăn mà thôi.
Sau khi bưng lên mâm rốt cuộc khiến Cao Vỹ và Lâm Dực mắt tròn mắt dẹt nhìn cô vẻ mặt không ngờ.
"Cố Minh, thật là cậu nấu mấy món ăn này sao? Có lén lút đem đầu bếp nhà tôi vào sai bảo không đấy?"
"Đúng đấy, một thằng con trai như cậu lại nấu ra được một bàn đồ ăn đầy đủ sắc vị như vậy thật khiến tôi khó tin. Quân Sơn, cậu nói mấy thứ này đều là Cố Minh nấu thật sao? Không phải Cố Minh giả chứ?"
Quân Sơn đặt bát xuống bàn lạnh nhạt trả lời Cao Vỹ: "Ừm, là cậu ấy nấu, tôi hoàn toàn đứng bên cạnh nhìn. Tôi cũng rất bất ngờ, cậu ấy nấu rất điệu nghệ"
"Ôi mẹ ơi, thật khó tin. Cố Minh cậu nói xem, sao cái gì cậu cũng biết làm thế, thân là con trai tôi cũng phải ngượng ngùng trước cậu? Sau này ẻm nào mà về làm vợ cậu thì sướng phải biết, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chậc chậc. Tôi muốn nếm thử tay nghề của tên này. Biết đâu nhìn ngon mắt vậy chứ ăn lại không ra gì thì làm sao?"
Dâu Tây đẩy cái đĩa ra khỏi tầm với của Cao Vỹ: "Vậy cậu đừng ăn, đỡ phí lương thực, nói nhiều thế cậu hẳn là no rồi mới phải!"
"Keo kiệt, tôi còn chưa ăn miếng nào mà! Cậu sao có thể phũ như thế chứ?"
"Dù sao nhìn đẹp mắt ăn cũng không ngon, cậu đừng ăn nữa. Lát về nhà cậu mà ăn."
Cao Vỹ mặt như sắp khóc: "Tôi sai được chưa? Nhìn rất ngon à, ăn nhất định càng ngon, cậu cho tôi ăn đi được không? Cậu không thể ghi thù tôi như vậy được đâu! Tôi hảo đáng thương nga~"
Dâu Tây hất hất cằm: "Hừ, coi như cậu thức thời."