Xuyên Không Hệ Thống Xuyên Nhanh Làm Pháo Hôi Không Bi Thương - Phúc Minh Vui Vẻ

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Phúc Minh vui vẻ, 13 Tháng ba 2025.

  1. Phúc Minh vui vẻ

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Xuyên qua thế giới tu chân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này người uỷ thác của Tần Lam tên là Vân Tịch, là đại đệ tử nội môn của phái Huyền Tông. Phái Huyền Tông là môn phái lớn nhất ở Thương Lan đại lục, trong phái có 15 trưởng lão đều tu luyện đến Hóa Thần kỳ, riêng chưởng môn của phái Huyền Tông đã tu luyện đến trung kỳ Luyện Hư kỳ là một trong những người đứng đầu Thương Lan đại lục. Vân Tịch năm sáu tuổi đã được chưởng môn phát hiện là thiên tài đơn linh căn hệ mộc. Vân Tịch được Vương chưởng môn thu nhận làm đệ tử đầu tiên của mình. Không phụ sự kì vọng của sư phụ mình, năm 17 tuổi Vân Tịch đột phá Trúc Cơ được mọi người xem là thiên tài trong giới tu luyện.

    Không có gì đáng nói nếu Vân Tịch không đụng phải Lãnh Nguyệt là một tán tu không môn phái. Trong một lần Vân Tịch cùng các đệ tử đồng môn đến rừng Lâm Hắc để tập luyện thì bắt gặp một con Hồ Lửa cấp ba, Vân Tịch mừng rỡ cùng các đệ tử khác cùng nhau vây bắt. Đến khi gần bắt được Hồ Lửa thì Lãnh Nguyệt xông ra vung phấn ngứa vào mọi người ý định cướp Hồ Lửa trên tay người khác. Nhưng Lãnh Nguyệt không lường được Vân Tịch đã uống giải độc đan trước đó nên không bị trúng chiêu. Kết quả Lãnh Nguyệt không phải là đối thủ của Vân Tịch bị đánh một trận tơi bời, từ đó Lãnh Nguyệt ghi hận Vân Tịch chuyện này.

    Mãi về sau, Lãnh Nguyệt cũng được nhận làm đệ tử nội môn của Vương chưởng môn, vừa nhìn thấy Vân Tịch, Lãnh Nguyệt liền nhớ ra mắt cũng lộ rõ sát ý. Vân Tịch thì vẫn không biết gì vì Lãnh Nguyệt đã xinh đẹp gấp bội lần so với lúc trước.

    Trong một lần tổ chức thi đấu giữa các đồng môn. Vân Tịch người luôn luôn đứng đầu lại thua thảm bại trong tay sư muội của mình là Lãnh Nguyệt. Tuy có hơi buồn nhưng Vân Tịch cũng không ghi hận sư muội của mình chỉ cảm thấy mình còn chưa đủ siêng năng tập luyện. Cô lao đầu vào tu luyện, không để ý mọi người xung quanh đã dần dần thay đổi, Lãnh Nguyệt không biết từ khi nào đã thay thế cô trở thành đệ tử thiên tài trong mắt sư phụ, sư đệ. Đến Cảnh Hàn, người được sư phụ định làm bạn lữ cho cô cũng quay đầu thích Lãnh Nguyệt. Vân Tịch bế quan tu luyện, khi cô trở ra đã đột phá Kết Đan. Sư phụ cùng các sư đệ sư muội đến chúc mừng cô. Vân Tịch thấy Cảnh Hàn cũng đến thì rất vui, cô nghĩ hắn đến chúc mừng cô. Khi thấy Cảnh Hàn bước ra quỳ xuống trước sư phụ, Vân Tịch nghĩ hắn sẽ nói chuyện cùng kết bạn lữ với mình. Nhưng không, hắn muốn kết bạn lữ với Lãnh Nguyệt từ chối mình trước tất cả mọi người.

    Trong một lần thi đấu với Cảnh Hàn, khi cô sắp đánh thắng Cảnh Hàn thì Lãnh Nguyệt ở đâu xông ra triệu hồi Loan Phượng đánh trọng thương cô, rồi dìu Cảnh Hàn bỏ đi.

    Đến khi vào bí cảnh, Lãnh Nguyệt và Cảnh Hàn không biết trêu chọc thứ gì bị yêu thú rượt đuổi chạy về phía cô. Vân Tịch nhìn thấy Lãnh Nguyệt nhìn mình cười đắc ý rồi cô ta xé quyển trục cùng Cảnh Hàn biến mất. Vân Tịch bị yêu thú xé xác đến chết. Tâm nguyện của cô chỉ có một: Trả thù Lãnh Nguyệt cùng Cảnh Hàn.

    Tần Lam tiếp thu xong cốt truyện, lúc này Vân Tịch vừa mới bế quan tu luyện. Tần Lam chợt nhớ Thông Thiên thần công cũng dựa vào hấp thu linh khí mà thành.

    "3100! Cậu truyền nội dung cuốn sách Thông Thiên thần công cho tôi xem thử."

    "Được, Tần Lam! Cô chờ tôi một chút."

    Tần Lam dựa vào trí nhớ nguyên chủ cảm nhận linh khí xung quanh dựa theo cuốn sách phun nạp.

    "Phụt! Phụt! Phụt!" Tần Lam nôn ra thật nhiều máu đen. Đưa tay ra lau máu trên miệng, mắt Tần Lam sáng long lanh. So với cách tu luyện ở thế giới này Thông Thiên thần công cao minh hơn rất nhiều. Đều là hấp thu linh khí nhưng người tu chân chỉ hấp thu được một lượng nhất định, khi sử dụng hết thì mới thu nạp tiếp. Còn Thông Thiên thần công sẽ tạo ra một lốc xoáy ở đan điền, tự động hút linh khí vào trong cơ thể kể cả khi ăn uống nghỉ ngơi vẫn trong trạng thái tu luyện. Nhược điểm của Thông Thiên thần công là làm cho Tần Lam ăn rất nhiều. Cô phải chạy ra ngọn núi phía sau để kiếm cái ăn. Tần Lam phát hiện, cô càng ăn nhiều thì tốc độ tu luyện càng nhanh, thế là cô quyết định dời nơi bế quan ra đằng sau núi.

    Thông Thiên thần công chia làm ba phần, thuật luyện thể và thuật ngũ hành luyện cùng một lúc còn thuật không gian và thời gian Tần Lam đọc không hiểu nên tạm thời để đó.

    Tần Lam vừa tu luyện vừa thực chiến với yêu thú. Đánh không lại thì chạy còn đánh thắng thì lấy yêu thú làm đồ ăn luôn. Nhờ đó Tần Lam mới biết được thịt yêu thú là siêu cấp mĩ vị nhân gian. Cô nổ lực chăm chỉ tu luyện, phải đánh thắng Lãnh Nguyệt và Cảnh Hàn, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại.

    Thoát cái đã qua mười năm trôi qua, Tần Lam dựa vào sức lực một mình ăn sạch ngọn núi. Do ảnh hưởng của Thông Thiên thần công, sức lực của Tần Lam vô cùng lớn, lốc xoáy ở đan điền đã thành hình một con thú bốn chân, hình thù kì lạ, đầu mọc sừng, chân lại có móng vuốt, miệng rộng. Tần Lam không biết là con gì. Mỗi lần Tần Lam đột phá Kết Đan và Nguyên Anh dẫn đến lôi kiếp, con thú nhỏ trong bụng liền mở mắt nuốt chửng toàn bộ lôi kiếp xong rồi lại nhắm mắt ngủ. Hai lần như thế tu luyện của Tần Lam lại tiến bộ vượt bậc. Trong sách cũng có ghi, mỗi người tu luyện, đan điền đều có biến hóa khác nhau, nhưng có vẻ con thú trong đan điền của cô khá lợi hại, hấp thu được cả lôi kiếp. Thuật ngũ hành cô luyện cũng có tiến triển vượt trội. Tần Lam đều có thể sử dụng năm linh căn, nhưng vì nguyên chủ là mộc linh căn nên cô chú trọng tập luyện linh căn hệ mộc nhiều nhất và chỉ dùng một linh căn hệ mộc ở thế giới này.

    Đây là tu chân thế giới, nếu cô thi triển bừa bãi sẽ bị coi là đoạt xá lúc đó rất phiền phức. Tốt nhất, cứ bám sát theo nguyên chủ, chỉ sử dụng mộc linh căn trước mặt mọi người.

    Hiện tại Tần Lam đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, thần thức của cô cũng đã bao trùm hết ngọn núi này, còn mấy ngày nữa cô sẽ xuống núi, cuối cùng cũng sắp gặp được Lãnh Nguyệt và Cảnh Hàn rồi.
     
    Nghiên Di thích bài này.
  2. Phúc Minh vui vẻ

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Xuyên qua thế giới tu chân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mai là ngày phái Huyền Tông tổ chức thi đấu giữa các đệ tử với nhau. Các đệ tử đều rất mong chờ ngày này, nếu may mắn lọt vào mắt các vị trưởng lão thì sẽ thành công tiến vào làm đệ tử nội môn. Phần thưởng cho người đứng đầu rất hấp dẫn: Một viên Tiến giai đan, một ngàn linh thạch thượng phẩm, một nhẫn không gian, đặc biệt người đứng đầu sẽ được các vị trưởng lão tặng cho Xích Kiếm là một trong những thần khí có sức chiến đấu rất mạnh được rất nhiều người ao ước. Người có tiềm năng đứng đầu nhất là đại đệ tử của Chân trưởng lão tên Cảnh Hàn. Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến kim đan hậu kì, là biến dị băng đơn linh căn tương lai vô cùng rộng mở. Lúc này Cảnh Hàn cũng đang cùng Chân trưởng lão thảo luận về cuộc thi ngày mai.

    Chân trưởng lão nhìn đại đệ tử của mình hài lòng nói:

    "Cảnh Hàn, con có thiên phú rất tốt, cứ chậm rãi mà tu luyện. Không cần hấp tấp, cũng đừng dùng đến đan dược để tiến giai, sẽ không có lợi cho tu vi sau này của con."

    Cảnh Hàn chấp tay:

    "Thưa con đã biết sư phụ!"

    "Còn về chuyện của Vân Tịch, nếu con đã không muốn kết lữ với con bé thì ta sẽ tự mình đi nói với Vương chưởng môn, tạ lỗi với ngài ấy! Con cũng gặp Vân Tịch, tạ lỗi với con bé đi!" Chân trưởng lão thở dài.

    Lông mày Cảnh Hàn khẽ nhíu, nhưng vẫn chấp tay:

    "Nghe theo lời sư phụ dạy bảo!"

    Chân trưởng lão dặn dò đôi chút về cuộc thi ngày mai, rồi phất tay cho Cảnh Hàn ra ngoài.

    Tần Lam sau khi làm thịt xong một con trư nước cấp ba ăn no nê, cô thu dọn tàn tích rồi ngự kiếm bay về phía Huyền Tông. Vừa tới cửa, cô đi thẳng tới thư phòng bái kiến sư phụ của mình.

    "Vân Tịch bái kiến sư phụ"

    Vương chưởng môn vừa thấy Vân Tịch thì vui mừng:

    "Tịch Nhi về rồi à! Ta đang định gửi thư truyền âm cho con đây! Sợ con quên mất cuộc thi ngày mai. Con về là tốt rồi!"

    Tần Lam nhìn Vương chưởng môn trước mắt. Khuôn mặt uy nghiêm nhưng vừa thấy Vân Tịch thì ánh mắt lại hiền từ vô cùng. Người sư phụ này cũng yêu thương Vân Tịch vô cùng, Tần Lam nghịch ngợm đáp:

    "Sao con lại có thể quên cuộc thi ngày mai được, con về để lấy quán quân cho sư phụ nở mày nở mặt chứ!"

    Vương sư phụ giả vờ nghiêm mặt quát:

    "Tự cao tự đại! Không có chút khiêm tốn nào cả. Con đã tu luyện tới đâu rồi mà dám dõng dạc tuyên bố thế hử!"

    Tần Lam phóng thích tinh thần lực, tự tin nói:

    "Cuộc thi lần này con thắng chắc rồi!"

    Khi Tần Lam phóng ra tinh thần lực, Vương chưởng môn đã giật mình. Ông cẩn thận xem xét lần nữa, quả thật đúng là như vậy. Vương chưởng môn cười ha hả:

    "Ha ha ha! Đã là Nguyên Anh, đúng là thắng chắc rồi!"

    Hai sư đồ vui vẻ trò chuyện với nhau, Vương chưởng môn dặn dò Tần Lam về cuộc thi ngày mai rồi cho cô về nghỉ ngơi.

    Tần Lam ra khỏi thư phòng sư phụ, định bụng ghé xuống gian bếp xem có gì ăn không thì gặp Lãnh Nguyệt, đằng sau cô là ba vị sư đệ. Nhị sư đệ khi thấy Tần Lam thì chấp tay:

    "Đại sư tỷ!"

    Tam sư đệ cùng Tứ sư đệ cũng chấp tay:

    "Đại sư tỷ!"

    Chỉ riêng Lãnh Nguyệt vẫn đứng yên đó, không động đậy gì!

    Tần Lam không thèm nhìn đến Lãnh Nguyệt một cái, phất tay với ba tên sư đệ kia rồi nhanh chống lướt qua đi về phía nhà bếp.

    Tứ sư đệ thấy Đại sư tỷ lướt qua Lãnh Nguyệt thì lầm bầm nói:

    "Tự cao tự đại gì chứ! Cũng thua trong tay Ngũ sư muội thôi!"

    Nhị sư đệ vỗ vai an ủi Lãnh Nguyệt:

    "Muội đừng buồn, chắc tỷ ấy còn buồn chuyện thua muội!"

    Lãnh Nguyệt lạnh lùng đáp:

    "Ta không quan tâm đâu Nhị sư huynh! Ta chỉ quan tâm đến tu luyện thôi!"

    Tam sư đệ cũng nói:

    "Kệ tỷ ấy đi! Lần đầu tiên tỷ ấy bị thua dưới tay sư muội, nên không chịu được đấy!"

    Lãnh Nguyệt nhìn ba tên kia đang dỗ dành mình thì nghĩ thầm:

    Ba tên ngốc tử này, lúc trước là Vân Tịch đứng ra liều mình bảo vệ cho bọn hắn, ba tên này mới không chết dưới tay mình. Bây giờ lại quay ra bảo vệ mình mà chống đối Vân Tịch! Thiệt là nực cười!

    Vân Tịch! Ta với ngươi còn chưa xong đâu!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...