Xuyên Không Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta - DollWind

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi DollWind, 2 Tháng tư 2021.

  1. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chịu loại áp lực này cũng không chỉ có mình Lâm Dực, ngay cả Cao Vỹ cũng bị ảnh hưởng, một số người xung quanh đã không tự chủ quỳ xuống từ lúc nào.

    Lâm Dực cố gắng chống đỡ cảm giác này đẩy mạnh Cao Vỹ một cái, lúc này Cao Vỹ mới hơi tỉnh lại vội vàng nói: "Đúng vậy, thực xin lỗi, chỉ là hiểu lầm."

    "Ồ!"

    Dâu Tây kéo dài thanh âm của tiếng kêu, thoáng chốc áp lực vô hình ấy biến mất. Cao Vỹ bình tĩnh lại cảm thấy vô cùng tức giận lại xấu hổ, hắn vậy mà lại sợ một tên nhãi con bằng tuổi hắn.

    Cao Vỹ lắc đầu lấy lại phong độ liền lớn tiếng hét: "Chỉ là vô tình dẫm chân ga thôi, chuyện đã hứa với cậu tôi nhất định làm được."

    Dâu Tây nhìn Cao Vỹ một cái liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Nên thế, tôi là người thắng cuộc mà."

    * * *

    Sau cuộc đua, Cao Vỹ đã không đến trường trong một thời gian rồi. Dâu Tây cũng không để ý lắm, làm ra việc mất mặt như thế, xem hắn còn dám vác mặt đến trường hừ. Cô hiền quá mà, chưa xé xác hắn Dâu Tây cô quả là rộng lượng.

    Bảng điểm và phân phối lớp mới của trường đã có, bảng tin dưới sân trường đã chật cứng người đến xem điểm. Riêng các lớp K và S của các khối là được phân chia bảng điểm rõ ràng.

    Điểm đứng đầu khối 11 là Dâu Tây, thứ hai là Quân Sơn. Tin tức này đã truyền khắp cả trường, chẳng mấy chốc, vụ thi đấu đua xe của cô được lộ ra, kết hợp với tin tức điểm thi mới khiến Dâu Tây bỗng nhiên lọt top soái ca trong trường.

    Học sinh A ghé đầu vào nói chuyện với học sinh B.

    "Biết tin gì chưa, Quân Sơn lần này đã bị một tên học sinh chuyển trường cướp mất vị trí đầu bảng đấy."

    "Tớ còn nghe nói anh chàng cướp mất vị trí đầu bảng ấy trước đây không lâu trong thi đấu đua xe đã đánh bại Cao Vỹ, một trong các hoàng tử của trường đấy."

    "Không thể nào, đó là trò mà Cao Vỹ am hiểu nhất đấy, còn rất giỏi mà"

    "Tin chính xác đấy, không đùa đâu."

    "Không thể tin được."

    Trong lớp K, không khí có vẻ trầm tĩnh so với bên ngoài náo nhiệt. Vì sao ư, vì nhân vật chính trong câu truyện mọi người đang bàn tán ngoài kia đang ngồi ngay trong lớp họ, không yên tĩnh được sao? Dù sao, gia thế Quân gia vẫn còn lù lù ở đấy, không muốn mạng hay sao mà dám đem gia bàn tán chứ?

    Dâu Tây cầm bảng điểm, không tệ lắm, lần này thi xếp thứ nhất, vẫn được phân học ở lớp này.

    Lần này có đến ba người phải chuyển ra khỏi lớp. Cuộc sống này thật khắc nghiệt a~

    Lâm Dực lao vào lớp như một cơn gió, cầm tờ giấy bảng điểm trên tay ôm lấy Quân Sơn.

    "Quân Sơn, sao thế này, học bá của chúng ta chưa bao giờ rớt hạng lại bị tụt xuống hạng hai rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a!"

    Lâm Dực diễn xuất vô cùng khoa trương, một tay ôm ngực một tay giả vờ lau nước mắt, bộ dạng rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa còn bày trò: "Cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Luôn được gọi là hạng nhất giờ bị người ta gọi là hạng hai, cậu nói xem cậu phải sống sao đây."

    Quân Sơn mặt không đổi sắc đẩy Lâm Dực cách xa khỏi người mình: "Ầm ĩ cái gì, chuẩn bị vào học rồi, ngồi cho tử tế."

    Thấy Quân Sơn không phản ứng mình Lâm Dực liền nhìn xuống Dâu Tây ở phía cuối lớp, định nói chuyện lại nhớ ra cái gì liền ngậm miệng quay lên.

    Thầy Trần bước vào lớp học, đầu tiên nhìn về phía Cao Vỹ vẫn không thấy người liền thu hồi ánh mắt: "Lần thi này các em làm khá tốt, chỉ tiếc lớp chúng ta phải tạm biệt ba bạn. Ba em hãy đứng dậy sang lớp S đi." Sau đó quay sang ba bạn học sinh hai nam một nữ đứng ở ngoài cửa: "Ba em lớp S đúng không? Vào ngồi ở vị trí ba bạn vừa rời đi đi."

    "Vâng."

    Thầy Trần nhìn một vòng quanh khắp lớp học, ánh mắt dừng ở bàn cuối cùng góc lớp: "Lần này bạn Cố Minh có điểm cao nhất khối, các em vỗ tay chúc mừng bạn. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em, dựa theo thứ hạng để ngồi."

    Sau tiếng vỗ tay chúc mừng Dâu Tây là một loạt tiếng ca thán khi phải chuyển chỗ ngồi. Lần này Dâu Tây phải chuyển từ bàn cuối cùng lên bàn đầu ngồi với Quân Sơn, cô nhíu mày, không muốn gần những tên hoàng tử của trường này một tý nào.

    Cô đứng dậy nói với thầy Trần: "Thưa thầy, em đã ngồi quen vị trí này, thầy cứ để em ngồi một mình ở đây đi ạ."

    Thầy Trần đỡ kính nhìn Dâu Tây nói chuyện với giọng điệu không cho phép từ chối: "Không được, em mau chuyển đến ngồi với Quân Sơn, đây là quy định có sẵn của lớp rồi, phải xếp chỗ ngồi theo thứ hạng để đôi bạn cùng tiến. Em mau dọn đồ lên đây ngồi đi."

    Dâu Tây biết mình không thể từ chối thêm nữa đành phải chuyển lên. Đặt sách vở lên bàn, cô quay sang nhìn Quân Sơn: "Bạn học Quân Sơn, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."

    Tên Quân Sơn tính trầm tĩnh ít nói này vậy mà lại gật đầu nói chuyện với cô: "Cùng giúp đỡ."

    Lâm Dực nhìn hai người hòa hợp, ánh mắt rất kỳ quái như gặp quỷ. Quân Sơn vậy mà lại đáp lời Cố Minh, chuyện lần trước ở CLB đua xe Lâm Dực đã nói với Quân Sơn, lúc nghe xong cậu chỉ mắng hai chữ "ngu ngốc" còn dặn hắn đừng đối đầu với Cố Minh, có thể kết giao thì kết giao đừng có ngu ngốc như tên Cao Vỹ không có mắt nhìn người kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  2. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một chuỗi sự kiện, rốt cuộc cuộc sống cấp ba của Dâu Tây cũng chính thức bắt đầu.

    Cao Vỹ sau một thời gian vắng bóng cũng đi học lại. Lần này nhìn thấy Cao Vỹ, cô cảm thấy ở hắn cũng đã có biến hóa, cảm giác con người hắn đã trở nên chững chạc trưởng thành cùng trầm ổn hơn trước rất nhiều. Sự bốc đồng bướng bỉnh ngạo mạn trên người đã phai nhạt bớt.

    Trở lại đi học hắn còn rất chân thành xin lỗi cô chuyện ở CLB đua xe, còn nói mời cô nếu rảnh thì tham gia đua xe với hội của hắn cho vui. Còn nói rất hy vọng cô đến, thật là gặp quỷ, quá đáng sợ đi.

    Trong giờ học, Dâu Tây phát hiện Quân Sơn luôn học tập rất chăm chỉ, gần như là nghiêm khắc với bản thân mình vậy.

    Từ lúc chuyển đến ngồi với Quân Sơn, cô và bọn họ cũng bắt đầu dần dần nói chuyện với nhau. Nhưng đa phần là hai tên Cao Vỹ và Lâm Dực nói, rất ít khi nghe Quân Sơn nói chuyện. Những câu cô nghe được nhiều nhất phát ra từ miệng Quân Sơn chính là "Chuyện gì", "nói", "Đừng phiền tôi", "không".

    Tên Lâm Dực khi ở cạnh Quân Sơn chẳng giống lời đồn gì cả, hắn thật sự rất, rất phiền phức a~

    Thoáng cái đã qua nửa học kỳ rồi, Dâu Tây vẫn luôn giữ cho học lực của bản thân ở trạng thái tốt nhất nên các giáo viên vô cùng yêu thích. Đương nhiên yêu thích này chỉ dành cho những học sinh học giỏi rồi.

    Thầy Trần cũng rất hay để ý cô trong giờ học, cái gì cũng gọi cô và Quân Sơn lên thay nhau trả lời và giải bài tập khó. Phiền đã chết.

    Nhóm bọn Quân Sơn rất nổi tiếng trong trường, người yêu thích và hâm mộ bọn họ nhiều vô kể, ngày nào cũng thấy trong tủ riêng của họ bị nhét đầy những món quà nhỏ. Đi học thể dục về hộc bàn của họ cũng có thể chất đầy những chai nước và bánh trái.

    Hôm nay cũng không ngoại lệ, Dâu Tây nhìn bọn họ bận rộn dọn sạch đồ trong ngăn bàn chia cho các nam sinh cùng lớp mà cười trên nỗi đau của người khác.

    "Ai nha, tôi nói các cậu nha, nổi bật quá cũng là cái tội a!" Dâu Tây bóc vỏ một cái bánh bông lan mà Quân Sơn tiện tay ném lên bàn cô cầm ăn, vừa nhai vừa nhồm nhoàm chế giễu họ.

    Cao Vỹ khinh bỉ liếc mắt nhìn cô: "Còn hơn ai đó đến cái bánh cũng không có mà ăn"

    Dâu Tây phồng má trợn mắt, cô không biết từ lúc nào mà bản thân và cái hội hoàng tử này lại trở nên giống như thân nhau lắm vậy, đi cũng đi chung, ăn cũng ăn chung, đi nhà xí cũng phải kéo cô theo. Bây giờ hai cái tên Lâm Dực và Cao Vỹ hồi đầu nói chuyện với cô còn rất câu nệ bây giờ có thể thản nhiên cãi lộn cùng phân cao thấp.

    Có lẽ trong lúc cô còn mơ màng không biết gì họ đã coi cô thành bạn bè của họ, chỉ thiếu một chút cùng sống chết thôi. Dâu Tây khóc không ra nước mắt, mình đã thực sự hòa hợp với thân phận nam nhân này rồi sao, nhớ hồi đầu còn không dám đi tắm mà bây giờ cũng đã thản nhiên đối mặt.

    Chuông báo tan học, Dâu Tây xách theo ba lô đứng dậy đang chuẩn bị đi về thì bị gọi ngược lại.

    Lâm Dực khoác tay lên vai cô cười vui vẻ: "Cố Minh, hôm nay là ngày bọn này thi đấu bóng rổ với mấy anh lớp 12, có hứng thú gia nhập không?"

    Dâu Tây hất tay Lâm Dực ra khỏi người mình: "Nói là được rồi, động tay động chân cái gì."

    Lâm Dực không cho là đúng: "Đều là đàn ông với nhau, cậu ngại cái gì?"

    "Ngại cái đầu cậu, cậu hôm nay nhảy cao nhiệt tình thế có tắm chưa? Đừng có đem mồ hôi của cậu lây dính lên cơ thể sạch sẽ của tôi có được không hả?"

    Lâm Dực vẻ mặt kinh ngạc không thôi: "Quen biết cậu lâu như vậy sao bây giờ tôi mới biết cậu bị mắc bệnh sạch sẽ thế hả?"

    Dâu Tây không chút để ý nói: "Cái cậu không biết về tôi còn nhiều lắm"

    Cao Vỹ không để ý sự khắc khẩu giữa hai người: "Cậu tham gia đi, coi như giao lưu cho biết, giờ đi về cũng đâu có gì làm đâu."

    Dâu Tây ngẫm nghĩ: "Vẫn là thôi đi, tôi không thích người mình một thân mồ hôi, các cậu chơi đi, tôi về đây."

    "Cùng đi đi, không chơi cũng có thể xem chúng tôi chơi."

    Quân Sơn đột nhiên nói chuyện khiến cả ba người đều ngây dại, nhất là Lâm Dực. Dâu Tây nhìn Quân Sơn một lúc, gật đầu: "Vậy đi xem mọi người chơi đi."

    Cô không nên tuyệt tình quá, dù sao Tên Quân Sơn hiếm khi mở lời nói chuyện huống hồ còn mời cô xem đội hắn chơi. Cho hắn chút mặt mũi cũng không sợ hắn kiêu ngạo, hừ hừ.

    Cuối cùng cả bốn người đều thẳng hướng về sân vận động riêng của trường, tại đó đàn anh đã chờ sẵn rồi. Đội bên đó còn có hai vị hoàng tử còn lại mà Dâu Tây chỉ nghe tên chưa bao giờ thấy mặt. Nghe nói hai người đó mới học 12 đã bắt đầu vừa đi học vừa đi làm ở công ty gia đình rồi. Là một cặp song sinh giống nhau như đúc đang bị một đám nữ sinh vây quanh, dáng người cao gầy chuẩn mực người mẫu, đều mang theo gương mặt đẹp trai năng động, nhất là khi cười đều khiến người đối diện cảm thấy giống như ánh nắng mặt trời rạng ngời ấm áp vô cùng. Hai người họ còn được gọi bởi cái tên Hoàng tử nắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  3. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quanh sân vận động đã bị vây kín người, phần đông là nữ sinh, thậm chí Dâu Tây còn có thể nhìn thấy đồng phục của trường học khác trong đám đông.

    Đám nữ sinh vừa nhìn thấy bọn họ bên này liền ùa vào như ong vỡ tổ, Dâu Tây bị che kín hết tầm mắt, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gào thét của nữ sinh.

    "Anh Quân Sơn, anh mãi mãi là hoàng tử trong lòng em, em yêu anh"

    "Lâm Dực, anh càng ngày càng đẹp trai quá!"

    "Cao Vỹ, tại sao anh không đua xe nữa, em rất muốn nhìn thấy hình ảnh đẹp trai của anh trong bộ đồ bảo hộ."

    "Tam hoàng tử, chúng em yêu anh."

    "Chúng em mãi mãi bên cạnh các anh."

    A, Dâu Tây bị ù tai rồi, tiếng gào thét của các cô gái đáng sợ quá. Khó khăn lắm cô mới lách ra khỏi đám đông, rời xa bọn họ, thật dọa chết bản thiếu gia. Dâu Tây kiếm một chỗ ngồi trống trên khán đài rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống liền nhe thấy tiếng hút khí của người xung quanh.

    "Đẹp trai quá đi, sao tớ chưa bao giờ gặp anh ấy ở trong trường?"

    "Ôi mẹ ơi, giai đẹp đang ngồi ngay bên cạnh tớ!"

    "Đẹp trai quá"

    "Soái ca này ở đâu ra vậy? Tớ vừa thấy anh ấy đi cùng mấy vị hoàng tử."

    "Thật sao? Là bạn của hoàng tử sao?"

    "Ôi, tớ yêu anh ấy mất rồi."

    "..."

    Dâu Tây người da đen dấu chấm hỏi, mấy vị tiểu thư à, em đang ngồi ngay bên cạnh các chị đấy, mấy chị có thể nhỏ tiếng một chút được không? Em là người vô hình chăng?

    Dâu Tây gõ đầu mình một cái, cũng tại cô nhất thời quên mất mình là con trai, cứ nhắm chỗ nữ sinh mà ngồi vào, giờ thì hay rồi. Làm sao bây giờ a~

    "Cố Minh, bên này."

    Đúng lúc này, Quân Sơn giống như vị thần cứu thế xuất hiện giải vây cho Dâu Tây. Cô vội vàng ôm ba lô chạy xuống chỗ Quân Sơn: "Sắp thi đấu sao? Tôi ngồi với mấy bạn dự bị trong đội của cậu được không?"

    "Ừm, ngồi đi, lát tôi sẽ ra tìm cậu."

    Dâu Tây gật gù: "Ừ ừ, đưa ba lô của cậu tôi giữ cho, lát đánh xong qua lấy."

    Quân Sơn giật mình một cái nhưng rất nhanh bình thường trở lại, Dâu Tây không hề phát hiện ra dị thường. Quân Sơn gật đầu bảo cô đợi liền chạy đi, một lúc sau quay lại ném ba lô của mình cho Dâu Tây cầm. Cô vội vàng đón lấy ôm vào người, đồng đội trong sân vẫy tay gọi Quân Sơn cậu liền vội vàng chạy đi.

    Trên sân, trận đấu giữa hai đội vô cùng kịch tính, bọn Quân Sơn liên tục ghi điểm bằng những cú đánh bóng vào rổ đẹp mắt. Nhất là Quân Sơn, cậu đã liên tục ném được ba quả ba điểm. Mỗi lần mấy chàng hoàng tử ghi bàn đều khiến hai bên sân vận động hô hào ầm ĩ. Tiếng cổ vũ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Khi nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba còn có một đội cổ động viên nữ nhảy giữa sân cổ vũ cho hai đội xinh đẹp vô cùng.

    Dâu Tây ngồi chỗ nghỉ chép chép miệng, nhìn các nữ sinh người người đều xinh đẹp như hoa mang nước cùng khăn đến dâng cho bọn Quân Sơn thì bĩu môi, vừa mở ra một chai nước định uống đã bị Quân Sơn cướp mất.

    Bọn con gái vây quanh Quân Sơn ném ánh mắt oán hận về phía Dâu Tây, này này các người nhìn tôi làm gì? Là hắn cướp nước của tôi nha, nhưng rất nhanh chóng, ánh mắt oán hận của mấy cô nàng chuyển thành si mê e lệ.

    Dâu Tây đầu đầy vạch đen, thà mấy người nhìn tôi oán hận chán ghét còn hơn là dùng ánh mắt mê giai ấy nhìn tôi, tôi không phải bách hợp a~Không muốn, không muốn~

    Dâu Tây trong lòng oán hận giật lại chai nước Quân Sơn cướp của mình mà hồn nhiên quên mất chuyện cậu ta đã uống nó. Quân Sơn nhìn Dâu Tây chạm môi vào chai nước thì mặt bắt đầu nóng ran, sau một, hai, ba giây, một đám con gái trong góc bắt đầu gào thét.

    "Thấy gì không? Thấy giì không?"

    "Cậu đoán ai là công ai là thụ?"

    "Tôi đoán anh chàng uống nước kia là công, thân hình man chuẩn sáu múi kia không thể làm thụ được."

    "Quân Sơn của chúng ta vóc dáng cũng đâu kém nha."

    "Quản ai công ai thụ làm gì? Quản chúng ta ship cặp này là được"

    "Đúng thế, đả đảo bọn mỹ nữ tâm cơ không cho phá couple của chúng ta"

    "Đúng đúng, đả đảo mỹ nữ"

    "..."

    Dâu Tây nghe tiếng hét của đám con gái lại nhìn về chai nước ngẩn người, trong đầu hiện lên mấy chữ "hôn môi gián tiếp"

    "Không, tôi không.."

    Dâu Tây nhìn Quân Sơn lại nhìn đám người mắt to mắt nhỏ nhìn mình liền ném chai nước đã uống hết xuống thùng giấy phía dưới, lạnh lùng cao ngạo trừng mắt nhìn mọi người xung quanh.

    "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua trai đẹp uống nước bao giờ à?"

    Mọi người giải tán, tiếng còi báo hiệu giải lao kết thúc bắt đầu hiệp ba vang lên, mọi người đều trở về vị trí của mình. Dâu Tây nhân lúc mọi người đều xem thi đấu thì lén chuồn mất, lại quên mất cầm theo cả ba lô của Quân Sơn đi theo.

    Về đến nhà mới phát hiện đem ba lô của Quân Sơn theo rồi, lại ngay cả phương pháp liên lạc cũng không có. Cô nằm vật ra giường vò đầu bứt tai, cầm điện thoại nghịch ngợm. Rất nhanh ném chuyện ba lô ra sau đầu.

    Dạo này trên mạng khá nổi mấy vụ cover lại các bài hát hit, Dâu Tây đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  4. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dâu Tây vội vàng thay quần áo đơn giản gọi tài xế riêng đưa đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Đến nơi cô nhanh chóng mua rất nhiều trang phục và phụ kiện cổ đại với màu sắc mẫu mã khác nhau.

    Whoa, trời ạ, cô vẫn biết mấy thứ này rất đắt nhưng sao ở đây lại đắt thế, hỏi mới biết là cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng, chẳng trách.

    Vừa bước ra cửa lại gặp ngay hai cô gái khá là xinh đẹp, nhưng Dâu Tây lại không để ý lắm đi qua. Một trong hai cô gái kia nhìn theo Dâu Tây mãi với ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

    "Chị họ, chị sao thế? Chị quen người đàn ông lúc nãy sao?"

    "Không phải, chỉ là thấy rất giống một người thôi."

    "Đẹp trai như vậy chị cũng quen sao, chị họ, chị thật lợi hại nha."

    Hai cô gái tiếp tục đi vào cửa hàng bán quần áo, đột nhiên cô gái được gọi là chị họ vỗ tay một cái bật thốt lên: "Chị biết người vừa đi kia là ai rồi, là con trai của bác gái đây mà, bảo sao chị cứ thấy quen quen, hóa ra đã từng nhìn thấy ảnh của anh ấy ở trong phòng ông nội."

    "Hả? Không phải bác gái đã cắt đứt liên lạc với gia đình nhiều năm rồi sao?"

    "Đúng là thế, ai dà, em không hiểu đâu, đi thôi, chỉ không ngờ lại gặp ở thành phố này. Hơn nữa trước đây anh ấy không trông như vậy nên chị mới nhất thời không nhận ra."

    * * *

    Sau khi về nhà, Dâu Tây liền tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường cầm điện thoại bắt đầu lập một cái nick trên mạng xã hội, điều tra về các bài hát trên mạng, âm nhạc ở thế giới này khác với thế giới của cô.

    Tốt lắm, Dâu Tây nở một nụ cuời ranh ma bắt đầu biên soạn nhạc, sau khi chuẩn bị xong nhạc beat hoàn mỹ thì thay trang phục cổ đại, chuẩn bị máy quay các thứ thì bắt đầu hát. Bài cô hát tên là Nhân gian như mộng, kết hợp với giọng hát nhẹ nhàng thanh nhã của Dâu Tây bài hát càng trở nên có hồn hơn. Âm nhạc du dương cứ thế truyền đi khắp cả căn phòng.

    Dâu Tây chỉ quay từ môi trở xuống, giấu mặt nên càng có cảm giác bí ẩn. Sau khi chỉnh qua một chút thì đăng lên mạng. Xong xuôi đâu đấy thì ném điện thoại bắt đầu làm bài tập về nhà. Một con người trách nhiệm như Dâu Tây đương nhiên là sẽ học hành nghiêm chỉnh rồi, chưa kể đến muốn bảo vệ gia đình thì cũng cần kiến thức, không phải sao?

    Hơn nữa học tập là con đường dài dằng dẵng, không bao giờ là đủ cả hừ hừ.

    Đúng rồi, cô còn nhiệm vụ quan trọng là phải khiến nàng hoa khôi kia hối hận, ấy vậy mà đến tận bây giờ cái mặt người ta cô còn chưa nhìn thấy thì phải làm sao. Dâu Tây buồn rầu làm bài tập nhanh như chớp.

    "Cốc cốc"

    "Minh nhi, mẹ vào nhé."

    Dâu Tây hạ bút nhìn về phía cửa: "Vâng, mẹ vào đi"

    Bà Cố bước vào, trên tay còn bưng một ly nước hoa quả đặt trên bàn. Thấy con trai đang làm bài tập thì rất vui mừng. Từ ngày giảm cân thằng bé càng ngày càng chăm chỉ học tập, hôm nhận được thông báo điểm thi trên điện thoại của nhà trường bà vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Con trai bà vậy mà lại thi được hạng nhất toàn khối, ba nó khi biết cũng vui mừng không kém. Chỉ sợ nó kiêu ngạo mà chểnh mảng nên không dám tổ chức ăn mừng gì trong nhà, nhưng lại âm thầm quan tâm nó, nếu không thì sao sau khi biết nó thi được hạng nhất liền đầu tư mua đủ thứ còn mua ô tô mới thuê tài xế riêng chở nó đi học đâu.

    "Đừng thức khuya quá học bài nha con, nghỉ sớm giữ sức khoẻ, biết không."

    Dâu Tây gật đầu lia lịa, ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ đừng lo, con mẹ thông minh thế, học một chút là xong ngay."

    Bà Cố nghe con trai nói vậy, bật cười khanh khách: "Con thật là, học đâu cái kiểu dẻo miệng thế hả?"

    "Con học từ ba đấy, hihi, mẹ xem mỗi lần ba làm nũng mẹ khi không có con mà xem."

    Bà Cố đánh vào tay Dâu Tây một cái kêu vang mắng: "Đồ quỷ sứ."

    Bà nhìn cô một lúc chợt trở nên đăm chiêu, lại nhìn cô với vẻ mặt phức tạp rốt cục vỗ vỗ vai cô đi ra ngoài. Dâu Tây không muốn lý giải sự phức tạp của bà ấy, chờ bà Cố đi rồi, cô tiếp tục làm bài tập, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, Dâu Tây nghi hoặc, đây không phải chuông điện thoại của cô mà.

    Đi theo âm thanh thì thấy vang lên trong ba lô của Quân Sơn. Ai nha, cô đã quên béng đi chuyện cái ba lô, vội vàng lục tìm điện thoại di động. Máy của Quân Sơn là mẫu điện thoại mới nhất có mặt trên thị trường màu ghi còn được đeo ốp màu đen rất trang nhã. Bấm nghe, đầu bên kia là một giọng nữ, chà chà, rất có thể là người yêu bí mật của Quân Sơn a~

    Bên đầu điện thoại kia là tiếng khóc nức nở nói không nên lời: "Anh.. đừng, đừng đến, mặc kệ em.."

    Dâu Tây nhíu mày, gì đây? Sau đó là giọng của một người đàn ông khàn khàn khó nghe tiếp điện thoại.

    "Mày nghe rõ chứ? Em gái mày đang ở trong tay tao, Quân Sơn mày tốt nhất một mình đến đây đón em gái mày nếu không đừng trách bọn tao khiến mày vĩnh viễn cũng không nhìn thấy nó nữa."

    "Địa điểm."

    "Xem như mày thức thời, nếu dám báo cảnh sát hay gia đình mày, coi chừng mỗi tiếng còi cảnh sát kêu lên tao lại xẻo một miếng thịt trên người em gái mày gửi về đến tận Quân gia đấy."

    "Được."

    Sau khi lấy được địa chỉ, điện thoại bên kia cũng bị cúp rồi, Dâu Tây trong lòng căng thẳng, làm thế nào liên lạc với tên Quân Sơn chết tiệt kia bây giờ, em gái hắn đang gặp nguy hiểm, mình phải làm gì đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  5. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phát nhiệm vụ chủ lực: Một mình xông vào địa điểm bọn bắt cóc cứu ra Quân Lưu Nguyệt, chiếm được Vòng tay ác ma trên người Quân Lưu Nguyệt.]

    "Cái gì? Đùa không vậy, không biết bên đó có bao người, thực lực mạnh yếu cũng không biết lại ra nhiệm vụ. Nhỡ tôi chết ở đó không ra được thì làm thế nào?"

    [Nếu ký chủ chết, xem như nhiệm vụ thất bại, mạt sát.]

    "Có cho người ta sống hay không hả?"

    [Nhắc nhở thân mến, ký chủ chỉ có 2 tiếng đồng hồ để đến địa điểm trước khi bọn bắt cóc mất kiên nhẫn.]

    "Má nó, quá đáng lắm nhá"

    Dâu Tây tức giận đến mặt mũi đỏ bừng bừng, lấy tâm lý đằng nào cũng phải chết quyết liều một phen. Cẩn thận tắt đèn khóa kỹ cửa phòng, mở ra cửa sổ nhảy xuống. Phòng cô là ở tầng hai, cũng không cao lắm, bên dưới lại có cỏ dày đỡ lực một chút.

    Dâu Tây men theo đường tìm nơi ánh sáng chiếu đến ít nhất bật nhảy qua tường ra khỏi khu biệt thự, ngoài cổng khu taxi cô gọi đã chờ sẵn ở đó. Địa điểm bắt cóc là một nơi hẻo lánh xa tít tắp bên ngoài ngoại ô, xe ô tô không dám đi xa hơn nữa, nên cô trả tiền taxi liền bắt đầu đi xuyên qua một khu rừng rậm, giữa rừng rậm tối tăm có một căn nhà gỗ lập loè ánh đèn. Xung quanh nhà cũng có ít nhất bốn tên canh gác mặt mũi dữ dằn trên tay đều cầm theo gậy gộc, trên hông đều được trang bị một khẩu súng. Trông dáng vẻ rất giống xã hội đen, mẹ nó, không biết cái tên lầm lì Quân Sơn một ngày nói không quá được ba câu kia làm cái gì mà lại đắc tội với bọn xã hội đen đáng sợ này nữa.

    Lại nói, tên họ Quân kia không phải rất giàu có sao? Chả lẽ gia đình lại không phái vệ sĩ đi theo bảo vệ em gái hắn. Cô cân nhắc trong lòng liền đàm phán thử với hệ thống: "Không phải Quân gia rất có thế lực sao? Tại sao không để tôi tìm cách liên lạc với Quân gia bảo họ đến giải cứu cô ta."

    Hệ thống lãnh đạm trả lời Dâu Tây: [Không thể, trong nguyên tác Quân Sơn nhận được điện thoại cũng cùng Quân gia bàn bạc kế hoạch còn kết hợp với quân đội và cảnh sát đến giải cứu Quân Lưu Nguyệt, nhưng ngay khi phát hiện dị thường của Quân gia chúng đã giết Quân Lưu Nguyệt. Cho nên nếu Quân Lưu Nguyệt chết mà ký chủ còn sống vẫn bị phán nhiệm vụ thất bại như thường.]

    "Má nó, cái logic kiểu gì thế."

    [Mong ký chủ sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ]

    "Nghiêm túc em gái mi"

    Dâu Tây lợi dụng bóng tối và rừng cây, tránh thoát sự chú ý của bốn tên canh gác bò lên nóc của căn nhà gỗ. Cẩn thận qua khe hở nhìn vào bên trong căn nhà, giữa nhà có khoảng hai mươi tên đàn ông ngồi vây quanh một gã mặc đồ đen. Có vẻ tên mặc đồ đen đó là kẻ cầm đầu, trên người bọn chúng đều mang súng và gậy gộc.

    Dâu Tây bắt đầu tìm sang chỗ khác, Quân Lưu Nguyệt bị nhốt ở một phòng nhỏ hẹp, trên người bẩn thỉu, mặt sưng đỏ, khoé miệng còn vương tơ máu có lẽ đã bị đánh qua. Bị trói bằng dây thừng rất chặt, phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ, chỉ dựa vào một chút ánh sáng nên Dâu Tây cũng không nhìn rõ cô ta còn tỉnh hay không.

    Không có cách nào để lẻn vào cứu người cả, chả lẽ cô thật sự phải xông vào trong đối đầu với hơn hai mươi tên đàn ông cao to kia sao. Ai nha nha, làm sao bây giờ a~

    Dâu Tây nhìn xung quanh căn nhà gỗ, lại theo dõi nhất cử nhất động của bốn tên canh gác bên ngoài kia. Có cách rồi.

    Cô ném đá vào một góc tối trong bụi cây gần với một tên gác cửa, bốn tên đều đứng ở bốn góc không gần nhau nhưng có thể quan sát một không gian lớn nhất định. Trước lừa một tên đang đứng ở phía sau nhà, hắn vừa tiến về phía tiếng động Dâu Tây nhanh như chớp bịt miệng đánh một cái thật mạnh sau gáy, tên đàn ông nháy mắt xụi lơ trượt xuống khỏi người Dâu Tây. Cầm lấy súng và gậy của tên đó sau đó cởi áo hắn xe thành hai nửa trói lại chân tay của hắn còn xé thêm một miếng to nhét vào miệng hắn. Dâu Tây vẫn theo cách cũ hạ gục thêm hai tên nữa.

    Tên thứ ba khó khằn hơn, hắn nghi ngờ nơi Dâu Tây ném đá sau đó quay xung quanh tìm mấy tên gác còn lại, phát hiện không thấy bọn họ liền theo bản năng chuẩn bị lớn tiếng gọi người.

    Dâu Tây nhanh như chớp phi ra từ góc tối bịt miệng hắn rút ra dao găm trên người hắn kề vào cổ hắn đe dọa: "Câm miệng, dám kêu lên ta lập tức giết ngươi."

    Kéo tên đàn ông cao to này sang một góc trong rừng, sau khi trói xong hắn và nhét kín mồm hắn bằng vải. Dâu Tây rút ra dao găm đâm một nhát thật mạnh lên chân hắn, máu phun ra bắn cả vào mặt cô. Tên đàn ông muốn hét lên đau đớn nhưng bị bịt miệng chỉ có thể rên lên trong câm lặng. Đau đớn trên đùi khiến mặt hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi úa ra như mưa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  6. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu dám kêu lên, nhát dao kế tiếp không phải trên đùi mà là chỗ đó của mày. Tốt nhất nên thành thật một chút, nếu mày dám kêu lên thì tin tao đi, dao của tao sẽ đâm vào cổ họng chó của mày trước khi mày kịp phát ra tiếng."

    Tên nam nhân run lên sợ hãi khẽ gật gật đầu, Dâu Tây bỏ dẻ rách trong mồm của hắn ra, dao găm trên tay dí sát vào cổ hắn tạo thành một đường vân đỏ hồng.

    "Cậu, cậu là ai? Cậu không phải Quân Sơn thì đến đây làm gì?"

    Dâu Tây lạnh lùng nhìn hắn: "Tao là ai không quan trọng, quan trọng là đại ca mày giữ người của tao. Giờ tao hỏi mày trả lời, nếu có nửa câu dối trá đừng trách tao, lưỡi dao của mày có vẻ thèm khát máu của mày lắm rồi đấy."

    "Vâng vâng"

    Dâu Tây hài lòng gật đầu: "Đại ca của mày là ai?"

    "Là em trai của Hải ca, Hải ca là chủ nhân của Tứ Hải Bang, một trong những hắc bang mạnh nhất của thế giới ngầm." Nói đến đây, vẻ mặt tên đàn ông ánh lên sự ngưỡng mộ cùng tự hào vô cùng.

    "Hắn với một tên học sinh như Quân Sơn thì có thâm cừu đại hận gì mà phải bắt em gái hắn?"

    "Trước đây tên học sinh đó và lão đại của chúng tôi từng có xung đột, người lão đại yêu lại đi yêu đến chết sống tên Quân Sơn đó, sau đó bị từ chối liền nhảy lầu tự tự. Đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, lão đại hận tên Quân Sơn đó thấu xương mới tranh thủ cơ hội bắt cóc em gái hắn báo thù cho cô gái kia."

    "Nếu bọn mày đã là người của hắc bang nổi danh khét tiếng sao lại chưa xuất chiêu đã bị tao đánh gục? Kỳ quái."

    Tên đàn ông nháy mắt khuôn mặt cứng đờ gượng gạo trả lời: "Không giống nhau, bọn tôi chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ được lão đại thu lưu làm người dưới chướng, Tứ Hải Bang là nơi bọn tôi căn bản không có tư cách bước vào."

    "Mẹ nó, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không xứng mày còn bày dáng vẻ tự hào sùng bái cho ai xem. Được rồi, bên trong kia cũng đều là cái bọn côn đồ lưu manh giống như bọn mày phải không?"

    "Đúng, đúng thế.."

    Tên đàn ông né tránh ánh mắt Dâu Tây, cô nhếch miệng nhét vải vào mồm hắn, thành công khiến khuôn mặt hắn trở nên tái mét ngập tràn sợ hãi lại nhanh tay cầm dao găm đâm xuống một cái bên đùi còn lại. Máu tươi phun ra khắp nơi.

    Cô lạnh lùng cười: "Không thành thật"

    Tên đàn ông đau đến ngất đi, giữa đũng quần còn truyền ra một mùi khai khai của nước tiểu.

    Dâu Tây bày ra vẻ mặt ghê tởm vô cùng. Đứng dậy, cô đoán bên trong ngoại trừ bọn lưu manh do tên lão đại kia thu thập còn có người mà Hải ca kia cài vào bảo vệ em trai mình.

    Dâu Tây vặn cổ kêu răng rắc, sau khi lấy điện thoại của một trong mấy tên bị cô đánh ngất gọi một cú điện thoại lại chờ khoảng hai mươi phút nữa đứng ở ngoài cửa.

    Người bên trong nhà thấy đã rất lâu rồi mà bên ngoài không có một chút tiếng động đã cảm thấy không đúng lắm, chuẩn bị phái người ra kiểm tra thì đúng lúc Dâu Tây xắn tay áo lao vào đạp cửa kêu "rầm" một tiếng thật to, tất cả người trong phòng đều đứng bật dậy vây xung quanh bảo vệ tên áo đen ở chính giữa.

    Đồng loạt hơn mười mấy tên tráng hán lao vào phía Dâu Tây vung gậy gỗ trong tay, từng gậy nện xuống, Dâu Tây cũng không rảnh rỗi, tay vung gậy lên đánh, mỗi khi gậy rơi xuống đều tránh thoát gậy đối phương còn nện một cái thật mạnh trên người bọn họ.

    Triệu Lục kinh ngạc nhìn một tên thiếu niên trắng trẻo mặc đồ thể thao lao vào giữa phòng đánh người của hắn: "Mẹ kiếp mày là ai?"

    Dâu Tây không trả lời hắn mà ước lượng sức mạnh của hai tên có khuôn mặt dữ tợn đứng bên cạnh hắn.

    Nhìn nguời của mình bị tên thiếu niên kia không ngừng vung gậy cùng quyền cước điêu luyện đánh đến người ngã ngựa đổ mà tức giận vô cùng.

    "Giết chết tên khốn đó cho tao."

    Nói xong cũng không đợi người phản ứng hắn đã rút súng nhắm về phía Dâu Tây mà bắn, Cô tránh thoát viên đạn mém đụng trúng người mình, ném gậy ra tay càng bạo lực hơn đánh người, vung tay nắm tóc một tên rồi liên tục lên gối đá vào bụng hắn lại tung một cú xoay người hoàn mỹ đạp thẳng vào đầu một tên khác, Dâu Tay đánh người đến huyết tinh trải dài khắp nơi, hai tên đàn ông bên cạnh Triệu Lục rốt cuộc không đứng nhìn nữa mà lao vào cuộc chiến đánh với Dâu Tây.

    Triệu Lục nhìn Dâu Tây đánh với hai tên tráng hán lão luyện mà anh trai mình để lại không hề rơi xuống thế hạ phong thì bắt đầu sợ hãi. Hắn đã bắn mấy phát đạn mà tên đó đều tránh được. Tên thiếu niên đáng chết này rốt cuộc từ đâu chui ra đây lại mạnh như vậy, hắn là người của Quân gia phái đến lấy mạng mình sao. Đúng rồi, em gái hắn đang ở trong tay mình.

    Dâu Tây nhìn Triệu Lục chuẩn bị chạy về phía phòng nhỏ càng ra sức đánh hai tên đàn ông kia, cô nắm lấy nắm đấm đang hướng về phía mình dùng sức nâng đầu gối nhanh chóng đá vào bụng của một tên, cú đá dùng mười phần lực tin chắc nội tạng vỡ nát, hắn vừa gục xuống Dâu Tây liền phi thân nhảy lên xoay người đá tiếp một cú đá vào đầu tên còn lại, lại nắm tóc hắn đập mạnh vào tường liền lao đến đạp một phát vào mông Triệu Lục khiến hắn hình thành tư thế vồ ếch ngã xuống đất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  7. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Lục tiếp đất vội nhặt lấy khẩu súng trên đất bắn về phía Dâu Tây, cô chỉ kịp nhích người tránh thoát cái chết gần gang tấc, viên đạn cắm sâu vào cánh tay cô đau đớn.

    Dâu Tây cắn răng dùng tay còn lại đánh vào gáy Triệu Lục khiến hắn ngất đi lại nhanh chóng phá cửa. Quân Lưu Nguyệt đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng, cô biết nhất định có người đến cứu mình, nhìn qua khe hở lại thấy người đến cứu mình không phải anh trai hay người Quân gia mà là một người con trai lạ mặt, không thể không nói là một người con trai đẹp vô cùng, ngồi bên trong phòng nhìn người con trai soái khí ấy vung lên nắm đấm đánh người chưa bao giờ cô lại thấy trên đời thì ra cũng có người đẹp như vậy ngoài các anh trai cô.

    Khoảnh khắc người con trai ấy vì ngăn cản tên Triệu Lục kia xông đến phía cô mà chịu một phát đạn đã khiến Quân Lưu Nguyệt hối hận rồi.

    Hối hận bởi vì tại sự ham chơi bướng bỉnh của mình, lừa đám vệ sĩ đi theo bảo vệ một mình trốn ra khỏi trường chơi khiến tên Triệu Lục vốn có thù oán với anh trai tìm lấy cơ hội bắt cóc. Cô hối hận rồi còn không được sao?

    Dâu Tây vào phòng thấy Quân Lưu Nguyệt, dùng dao cắt đứt dây cởi trói cho cô ta liền nhìn lướt qua cổ tay cô gái. Trên tay cô ấy đeo một chiếc vòng ngọc màu đen tuyền, ẩn ẩn cảm giác tỏa ra một loại ma lực kỳ ảo.

    "Đứng dậy được không? Nơi này không thể ở lâu."

    Quân Lưu Nguyệt khóc ướt đẫm mặt, vội vàng gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Dâu Tây loạng choạng đứng vững. Hai người đi ra khỏi căn nhà gỗ, giữa căn nhà đều nằm ngổn ngang người rên rỉ đau đớn.

    Hai người đi một lúc liền dừng lại, sắc mặt Dâu Tây trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Trước khi xông vào căn nhà cô đã gọi điện thoại cho Lập Tân, hắn là lớp trưởng nên chắc chắn sẽ có số điện thoại của Quân Sơn, cô bảo hắn thông báo với Quân Sơn tình hình thực tế, đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ. Thiệt tình, Quân Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dâu Tây lo lắng sợ hãi đến bật khóc.

    "Hu Hu, làm sao bây giờ, anh mất máu nhiều quá hu hu, em làm gì cho anh được đây."

    Dâu Tây nhìn mỹ nữ rơi lệ thì rất vô ngữ. Cô đưa tay lau nước mắt cho Quân Lưu Nguyệt sau nó cầm tay cô ta: "Không có việc gì, tôi đã gọi cho anh trai của cô, hắn rất nhanh sẽ tới, ngồi ở đây chờ tôi."

    Quân Lưu Nguyệt gật gật đầu, ngồi yên lặng, lúc Dâu Tây rút tay về thì chiếc vòng trên tay của cô ấy đã biến mất. Dâu Tây cũng nhanh chóng theo đường tắt rời khỏi khu rừng, nấp ở trong góc nhìn một hàng xe việt dã mang dấu hiệu gia tộc Quân gia thì thở dài nhẹ nhõm. Sau khi họ đã đi xa thì Dâu Tây lấy chai nước trong balo giấu kín trước khi vào rừng rửa sạch vết máu trên mặt và người, lại thay một bộ quần áo khác, xé áo quấn chặt vết thương tạm ngừng chảy máu lại ngồi chờ cho Quân gia rời đi.

    Lúc này ngoài căn nhà gỗ, Quân Lưu Nguyệt ngồi chờ không thấy Dâu Tây quay lại nhưng lại gặp được anh trai Quân Sơn.

    "Anh hai"

    Quân Lưu Nguyệt mừng rỡ nhìn anh trai nhảy xuống từ trên xe ô tô chạy về phía cô, cô khóc vô cùng thương tâm trong vòng cái ôm ấm áp của anh hai nhà mình. Những người còn lại trên xe dưới hiệu lệnh của một người trung niên đột kích vào nhà. Bắt lại toàn bộ người nằm lê lết trong phòng áp giải lên xe.

    "Báo cáo, còn bốn người bị trói ném ở trong bụi rậm ngoài căn nhà, một người bị thương ở đùi mất máu nhiều đã ngất đi."

    Người trung niên lạnh lùng nhìn sang: "Đều trói đem về hầm thẩm vấn."

    "Rõ"

    Chờ Quân Lưu Nguyệt khóc mệt ngủ mất trong lòng Quân Sơn thì người trung niên mới đến gần cậu: "Thiếu gia, không tìm được người đã cứu tiểu thư, chúng ta tiếp tục tìm chứ ạ?"

    "Không cần, trước về gia tộc, chờ con bé tỉnh dậy lại nói, thẩm vấn bọn khốn kia cho kỹ."

    "Vâng."

    "Về thôi."

    * * *

    Sau khi đoàn người nhà Quân gia rời đi, Dâu Tây mới đứng ra từ chỗ tối gọi taxi đến đón mình. Cũng may ở thành phố lớn, gọi xe cũng không khó.

    "Chào cậu trai trẻ, cậu muốn đi đâu?"

    "Đến phòng khám tư nhân Vọng Hy đi."

    "Được."

    Bây giờ cũng đã gần sáng, Dâu Tây gọi điện thoại cho cô Cố Hy, Cố Hy là em gái của bố nguyên chủ, Cố Hy lấy chồng là bác sĩ, mà bản thân cô cũng học ngành y, hai người kết hôn mấy năm thì cùng mở một phòng khám tư nhân lấy tên là Vọng Hy. Cũng rất lâu rồi nguyên chủ không gặp người cô Cố Hy này. Nếu không phải hôm nay bị thương, Dâu Tây cũng không nhớ đến người cô không có mấy trong ký ức của nguyên chủ.

    Đầu dây bên kia phải rất lâu mới bắt máy, trong giọng nói của Cố Hy còn ngái ngủ.

    "Alo, ai đấy?"

    "Là con, Cố Minh"

    Cố Hy ngồi dậy khỏi chăn tỉnh hẳn ngủ: "Minh nhi sao? Có chuyện gì mà gọi điện cho cô vào giờ này thế? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  8. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên cạnh Cố Hy là Văn Bác chồng cô cũng tỉnh dậy, nhìn Cố Hy.

    "Không phải, mọi người đều khoẻ cả, cô à, con đang ở ngoài phòng khám Vọng Hy, cô đến đây một mình được không? Con có việc cần cô giúp"

    Cố Hy vội vàng đứng dậy vừa thay quần áo vừa nói chuyện: "Con có chuyện gì vậy? Ba con ở đó sao?"

    "Cô đừng gọi cho người nhà con, con đến một mình, con chờ cô."

    Văn Bác thấy vợ mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài thì lo lắng: "Có chuyện gì sao? Là Minh nhi à?"

    "Vâng, thằng bé có chuyện nhờ em giúp bảo em đến phòng khám, nó đang ở đấy rồi."

    "Có cần anh đến giúp gì không?"

    "Không cần đâu, nó dặn em đi một mình, anh ở nhà ngủ thêm đi, đừng lo cho em."

    "Được rồi, vậy em nhớ cẩn thận đấy."

    "Vâng."

    Sau khi cúp điện thoại Nói xong Dâu Tây ngồi bệt xuống cạnh cửa, vết thương trên cánh tay rỉ máu đau nhói. Mất máu nhiều làm Dâu Tây đầu váng mắt hoa, ngồi một lúc thì Cố Hy cũng lái xe đến. Cố Hy xuống xe thấy một thiếu niên tuấn tú ngồi trước cửa phòng khám thì ngạc nhiên đến độ không dám tin. Lần cuối cùng cô gặp Cố Minh thì thằng bé vẫn rất béo thậm chí còn lười biếng và rất hay cáu bẳn với mọi nguời, vậy mà mới qua một thời gian đã thay đổi đến đáng kinh ngạc.

    Cô vội vàng chạy đến mở cửa đỡ Dâu Tây đứng lên, vừa mới lại gần thằng bé cô đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.

    "Minh nhi con bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Cô ngửi thấy mùi máu."

    Dâu Tây miễn cưỡng vịn vào người Cố Hy đi vào trong phòng khám: "Con bị đạn bắn trúng, viên đạn vẫn ở trong tay con, con cần cô lấy nó ra."

    "Cái gì? Đạn bắn?"

    Cố Hy sợ hãi hét lên nhưng lại nhanh chóng che miệng mình, cô run rẩy nhìn Dâu Tây cởi ra áo khoác rồi áo phông lộ ra cánh tay phải đầm đìa máu.

    "Con làm cái gì mà lại để bị đạn bắn vậy hả? Có phải con chọc họa rồi nên người ta mới muốn giết con?"

    Dâu Tây vội vàng giải thích, không thể để người cô này hiểu lầm được: "Không phải như cô nghĩ đâu, là chuyện ngoài ý muốn thôi."

    Dâu Tây nhìn Cố Hy bằng ánh mắt vô cùng chân thật bất giác Cố Hy cũng thả lỏng lòng, tin tưởng cô. Cố Hy tháo băng vải trên tay Dâu Tây xuống dò hỏi: "Con có muốn cô tiêm thuốc tê không?"

    Dâu Tây nói bằng giọng điệu kiên quyết: "Không cần đâu, cô cứ trực tiếp làm, càng nhanh càng tốt."

    Viên đạn bắn vào tay cô khá sâu, nếu không nhanh lấy ra nó sẽ làm cô mất máu nhiều đến chết mất hừ hừ, nếu không phải vì quá mệt và lười cô đã tự lấy ra rồi, thật sự không muốn đến làm phiền người cô này của nguyên chủ lắm.

    Cố Hy thấy thằng bé kiên quyết cũng không nhiều lời, liền bắt đầu tiến hành lấy đạn. Vì viên đạn đâm vào bả vai rất sâu nên Cố Hy phải rạch một đường nhỏ mới đưa nhíp vào được để gắp ra viên đạn.

    Dâu Tây cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, chờ mũi khâu cuối cùng được kết lại thì cả hai người đều thở ra một hơi.

    "Chuyện hôm nay cô đừng kể với ai kể cả chú, càng đừng nói với mẹ con, nói với bà ấy chỉ khiến bà lo lắng thôi"

    "Nhưng con cũng phải nói cho cô biết rốt cuộc vì sao bị thương chứ?"

    Dâu Tây ngẫm nghĩ: "Cô biết người nhà Quân gia không?"

    "Không phải Quân gia mà cô biết đấy chứ?"

    "Chính là cái mà cô nghĩ, con và thiếu gia nhà họ học cùng một lớp, hôm nay con cùng cậu ấy trong lúc bất cẩn bị người rượt đuổi, đương nhiên người bị rượt là cậu thiếu gia kia, con chỉ bị vạ lây. Phải rất khó khăn bọn con mới thoát khỏi bọn săn đuổi ấy, trong lúc chạy trốn thì bị thương."

    Cố Hy ánh mắt lộ ra nghi ngờ sâu sắc: "Thật vậy không?"

    "Cô phải tin con."

    "Nếu vì giúp cậu ta mà bị thương tại sao cậu ta không đưa con về nhà trị thương chứ?"

    "Đó là vì con không muốn gây thêm phiền phức nên mới từ chối."

    Dâu Tây ánh mắt chân thành lấp lánh như cún con nhìn Cố Hy, dưới ánh mắt của Dâu Tây rốt cuộc Cố Hy thở dài một hơi, không chất vấn thêm nữa: "Tạm tin con."

    Cố Hy đưa thuốc hạ sốt cho Dâu Tây uống, lại đưa thêm thuốc dùng cho vết thương dặn dò cô phải vệ sinh và thay băng gạc thường xuyên đề phòng nhiễm trùng. Chờ thêm một thời gian quay lại để cô cắt chỉ.

    Dâu Tây cầm thuốc chào Cố Hy rồi gọi taxi chở về nhà, về đến nhà thì cũng đã sáu giờ sáng. Cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên cô rất buồn ngủ, cố gắng tắm rửa sạch sẽ sau đó cô liền lăn ra giường ngủ mê mệt.

    Vừa nhắm mắt một lúc thì bà Cố lại gõ cửa gọi cô, Dâu Tây thậm chí không thể nhấc lên được mí mắt, cơ thể này vốn không tốt như cơ thể vốn có của cô, tuy đã trải qua rèn luyện nhưng đêm hôm qua vận động quá sức vẫn khiến cơ thể này lâm vào trạng thái cạn kiệt. Nếu không phải do cơ thể không được linh hoạt lắm thì viên đạn chết tiệt kia sao có thể găm vào người Dâu Tây cô được.

    Bà Cố gõ cửa không thấy con trai trả lời liền gọi giúp việc lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thấy con trai vẫn đắp chăn ngủ, bà mỉm cười.

    "Đứa nhỏ này hôm nay lại dở thói mèo lười rồi"

    Nhưng khi bà lại gần giường nhìn thấy khuôn mặt con trai đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc thì không khỏi xửng sốt. Bà vội vàng sờ vào trán Dâu Tây, trán cô nóng ran cả nguời cũng nóng vô vùng.

    Trong cơn mê man cô chỉ nghe được tiếng bà Cố hét lên rồi tiếng người ra người vào. Một lúc sau trên trán được đắp lên một thứ gì đó rất mát lạnh thoải mái. Dâu Tây thả mình vào giấc mộng đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  9. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Tại biệt thự Quân gia.

    Quân Lưu Nguyệt tỉnh dậy trong cơn ác mộng đáng sợ, cô hét lên đầy bất lực: "Không, thả tôi ra, cứu.. cứu với.."

    Mở mắt, người nhìn thấy đầu tiên là mẹ, sau đó là anh trai Quân Sơn. Mẹ Quân ôm lấy Lưu Nguyệt khóc: "Con gái của mẹ tỉnh lại rồi, con làm mẹ sợ muốn chết? Không sao nữa rồi, mọi thứ ổn cả rồi!"

    "Hu hu, mẹ ơi, con sợ lắm, con đã nghĩ không thể nhìn thấy mẹ nữa.. thật tốt quá."

    Hai người phụ nữ cứ ôm nhau khóc lóc rốt cuộc Quân Kiến Công cũng nhìn không nổi nữa: "Được rồi, khóc cái gì? Về là tốt rồi, để xem lần sau nó còn dám trốn đi chơi hay không?"

    Mẹ Quân tức giận lườm chồng: "Ông nói kiểu gì thế? Con gái còn sợ hãi, ông không quan tâm được câu còn trách móc nó."

    "Bà còn nói tôi, con gái còn kinh hãi, cứ khóc lóc thì tốt hay sao?"

    Quân Kiến Công nhìn sang con gái: "Tiểu Nguyệt, con còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua sao?"

    Mẹ Quân không vui: "Nó vừa tỉnh lại ông đã bắt nó nhớ lại chuyện đáng sợ ấy, ông muốn nó sợ chết mới chịu được à?"

    Lưu Nguyệt được ba nhắc nhở nhớ ra người cứu cô hôm qua vội vàng hỏi: "Có một anh trai cứu con, vì cứu con anh ấy bị bắn trúng rồi, anh ấy có sao không ạ? Con muốn gặp anh ấy để cảm ơn!"

    Quân Kiến Công và Quân Sơn đồng thời nhìn nhau, Quân Sơn ngồi xuống gần em gái: "Em kể rõ tình hình hôm qua cho anh nghe xem"

    Thế là Lưu Nguyệt bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình bị bắt rồi chuyện một người con trai xông vào cứu mình ra ngoài cho mọi người nghe.

    "Anh ấy không sao chứ ạ? Con muốn gặp anh ấy để cảm ơn ơn cứu mạng!"

    Quân Sơn không nhanh không chậm trả lời em gái: "Hôm qua khi anh đến, không tìm thấy cậu ấy, có lẽ đã bỏ đi trước khi anh đến rồi."

    Lưu Nguyệt vẻ mặt không tin cùng mất mát: "Không thể nào, anh ấy đã nói bảo em ngồi đợi anh ấy mà."

    "Tiểu nguyệt, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ tìm người đó giúp em."

    Hai cha con Quân Sơn ra khỏi phòng Lưu Nguyệt đến thư phòng. Quân Kiến Sơn hỏi con trai tình hình thẩm vấn bọn bắt cóc.

    "Là em trai của Hải ca, lão đại của Bang Tứ Hải, một trong những hắc bang mạnh nhất thế giới ngầm. Là lỗi của con không giải quyết mọi việc chu toàn mới khiến Lưu Nguyệt lâm vào hiểm cảnh. Con xin tự nhận phạt."

    "Thôi đi, ba cũng đã điều tra chuyện đó, không phải lỗi của con. Ba sẽ đích thân đem tên Triệu Lục kia đến trước mặt Hải ca hỏi tội, cần hắn cho một lời công đạo. Con đi điều tra xem người cứu tiểu Nguyệt là ai. Chúng ta cần biết hắn có mục đích không, là địch hay bạn phải điều tra rõ."

    "Vâng, thưa ba."

    "Ba cho phép con điều động nhóm người được huấn luyện ngầm ở gia tộc, phân đội 7. Được rồi, con đi đi"

    "Vâng."

    * * *

    Tại biệt thự Quân gia.

    Dâu Tây đang ngủ mê mệt, trong không gian trắng xóa cô bắt đầu nói chuyện với hệ thống 018.

    "Này hệ thống, tại sao chúng ta phải lấy cái vòng tay đó của Quân Lưu Nguyệt?"

    Nhớ lại lúc đó, thừa dịp Quân Lưu Nguyệt đang sợ hãi mà thần không biết quỷ không hay trộm đi chiếc vòng trên tay cô ta. Chiếc vòng vừa đến tay cô đã bị hệ thống lấy mất, chiếc vòng này cũng đâu có gì đặc biệt vậy mà không lấy được nó cô phải bị mạt sát. Thật không đáng. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Dâu Tây.

    [Chiếc vòng đó vốn không nên thuộc về thế giới này, nó là chiếc vòng được tạo nên bởi rất nhiều linh hồn đen tối, những người mang nó trên người đều sẽ phải chết để cung cấp năng lượng cho chiếc vòng đó. Nó phải được thu hồi nếu không sẽ khiến thế giới này bị diệt vong.]

    "Nghiêm trọng được đến như thế sao? Chỉ là một chiếc vòng cỏn con mà lại có thể diệt được thế giới này? Thế giới này cũng quá yếu đi.]

    Hệ thống từ chối cho ý kiến.

    [Nhắc nhở thân mến, nếu ký chủ càng sớm hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng nhanh được về nhà.]

    Ý nó là đang chê cô làm việc chậm hay sao? Hừ, quả là khiến Dâu Tây tức chết.

    Chờ đến khi tỉnh dậy, trời cũng đã tối, Dâu Tây bị đói mà tỉnh lại. Mở mắt ra thấy bà Cố đang ngồi bên cạnh thay khăn trên trán cho cô. Vừa thấy cô tỉnh liền vội vàng đặt khăn xuống áp trán vào trán cô vẻ mặt vui mừng.

    " Con tỉnh rồi, dọa mẹ sợ muốn chết. Cũng hạ sốt rồi, thiệt tình. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi là trước khi đi ngủ phải đóng cửa sổ, con xem giờ ốm rồi. "

    Bà nội từ bên ngoài đi vào thấy con dâu trách mắng cháu trai mới ốm dậy liền không vui:" Được rồi, thằng bé vừa mới tỉnh con đã bắt đầu trách mắng rồi, có để nó nghỉ ngơi hay không? "

    Dâu Tây cười yếu ớt, dưới sự trợ giúp của bà Cố ngồi dậy:" Con không sao, chỉ sốt nhẹ một cái giờ đỡ rồi, khiến bà nội và mẹ phải lo lắng. "

    " Ai da, cháu nội ngoan của bà, con còn mệt không? Bà nấu cháo cho con rồi đây, ăn chút còn uống thuốc cho mau khỏi. "

    " Vâng. "

    Bà Cố đưa cháo cho Dâu Tây, bảo bà nội về phòng nghỉ ngơi rồi mới nói chuyện với Dâu Tây:" Ba con trưa nay phải vội vàng đi họp, dặn mẹ nếu con mà vẫn sốt cao thì đưa con đi bệnh viện, ông ấy cũng lo cho con lắm đấy, hồi sáng đi ra đi vào mãi còn thay khăn lạnh cho con mấy lần. Con nha, lần sau không được dọa mẹ như thế đâu. Con biết người con nóng như thế nào không? Không chịu cẩn thận gì cả. "

    " Mẹ đừng lo lắng quá, con không sao rồi mà."

    Bà Cố vỗ vỗ cánh tay Dâu Tây, chờ cô ăn xong uống thuốc nằm nghỉ mới ra khỏi phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  10. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao tên Cố Minh lại nghỉ học lâu thế nhỉ, đã nghỉ ba hôm rồi, không phải xảy ra chuyện gì chứ?"

    Cao Vỹ ngồi trên ghế không kiên nhẫn lật giở quyển sách đầy chữ trên bàn nói chuyện với Lâm Dực. "

    " Chắc không đâu, nghe nói bị ốm thôi. Đúng rồi, Quân Sơn, em gái cậu đi học lại rồi nhỉ. "

    " Ừm "

    " Nghe nói con bé làm mất chiếc vòng cậu tặng sinh nhật nên rất buồn hả? À, cậu tìm được tên cứu em gái cậu chưa? "

    Quân Sơn trầm ngâm lắc đầu:" Mới tìm ra một manh mối, nghe nói có một thiếu niên đi taxi đến bên ngoài khu rừng. Nhưng tối quá tài xế không nhìn rõ mặt chỉ biết rất tuấn tú. "

    Cao Vỹ ném quyển sách sang chỗ Lâm Dực:" Dù sao cũng cứu em gái cậu, tìm không ra thì thôi không tìm nữa. Người ta cố ý không muốn nhà cậu biết còn cố tình tìm hiểu nói không chừng còn làm mất lòng người ta. "

    Lâm Dực cũng gật đầu tán thành:" Nếu hắn đã trốn đi thì chắc chắn là không muốn Quân gia cậu biết. Tìm nữa chỉ phí công, nếu người ta muốn gặp sớm muộn gì cũng xuất hiện thôi. "

    " Lại nói, tên Cố Minh kia chả lẽ ôm cặp sách của cậu bỏ trốn? Này, Quân Sơn, trong ba lô của cậu có thứ gì quý giá không thế? "

    " Không có "

    Cao Vỹ nhướng mày nhìn hai người Quân Sơn:" Lớp định cử người đi thăm Cố Minh đấy, hai cậu có hứng thú đi không? "

    * * *

    Thế là ba người Quân Sơn quyết định đi đến nhà thăm Dâu Tây, đi cùng còn có lớp trưởng Lập Tân nữa. Lúc này Dâu Tây đang trốn trong phòng bôi thuốc và thay băng gạc mới chỗ vết thương thì giọng bà Cố vang lên ở dưới nhà.

    " Minh nhi, bạn học đến thăm con nè, mẹ dẫn họ lên phòng nhé. "

    Bạn học đến thăm? Dâu Tây vội vàng buộc lại băng gạc, mặc áo ngồi trên giường. Cửa mở ra, ba người Quân Sơn, Cao Vỹ, Lâm Dực cùng Lập Tân bước vào trên tay còn xách theo một giỏ hoa quả nhập khẩu to bự.

    " Yô, khoẻ không anh bạn? Thấy cậu nghỉ học lâu quá khiến Cao Vỹ tôi nhớ nhung nên đích thân đến thăm cậu đây. Sao rồi? "

    Lâm Dực nhìn Dâu Tây sắc mặt vẫn rất kém do thiếu máu mà lắc đầu:" Nghe nói cậu bị sốt cao nhưng sao tôi thấy giống thiếu máu. Cậu nên ăn nhiều đồ bổ vào mới tốt được. "

    " Tôi đã khoẻ hơn rồi, thiếu máu gì chứ? Nếu các cậu không đến thăm thì mai tôi cũng đi học rồi "

    " Vậy thì tốt rồi, mấy hôm cậu nghỉ bỏ lỡ nhiều bài học, tôi đã chụp lại cẩn thận gửi vào mail của cậu rồi. Nhớ xem rồi ghi chép vào vở nhé. "

    " Cám ơn cậu, Lập Tân. "

    Lập Tân ngượng ngùng:" Không có gì, đây là việc nên làm mà. "

    Trong lúc mọi người nói chuyện với Dâu Tây, Quân Sơn lại âm thầm quan sát căn phòng của Dâu Tây, tinh mắt để ý thuốc và băng gạc trên bàn cạnh giường ngủ. Không phải nói bị sốt sao? Sao lại cần thuốc sát trùng và băng gạc. Tiểu Nguyệt nói người cứu hắn bị thương ở bả vai bên phải, lẽ nào là Cố Minh?

    Nghĩ như thế Quân Sơn vội vàng lắc đầu, không thể nào, mình đang nghĩ linh tinh gì đâu chứ? Sao Cố Minh có thể là người cứu con bé được?

    Cố Minh chỉ là người bình thường, không quen biết tiểu Nguyệt hay Quân gia sao có thể cứu con bé chứ. Mà khoan đã, con bé nói bọn Triệu Lục có gọi điện thoại cho hắn, tiểu Nguyệt đã rất sợ hắn một mình xông vào cứu con bé.

    Quân Sơn lại nhìn đến ba lô của mình để cùng với ba lô của Cố Minh ở trên bàn được sắp xếp gọn gàng. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại hắn bỏ trong ba lô. Cố Minh đã nghe cuộc điện thoại ấy.

    Quân Sơn đến bàn rót một cốc nước nóng cố tình hướng tay phải của Dâu Tây đưa:" Uống hớp nước đi Cố Minh "

    Dâu Tây gật đầu theo phản xạ định tiếp nước bằng tay phải nhưng lại ngừng lại đổi sang tiếp nước bằng tay trái.

    " Cảm ơn cậu. "

    Quân Sơn nở nụ cười tươi, vốn dĩ cậu mang vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh ít khi cười, nhưng vừa cười một cái bỗng chốc khiến người nhìn cảm giác như trăm hoa nở rộ, đẹp đẽ vô cùng. Dâu Tây ngây người nhìn Quân Sơn.

    " Không có gì "

    Quân Sơn đưa nước xong cho Dâu Tây, mọi người nói chuyện một lúc liền rời đi. Đi đến cửa Quân Sơn đột nhiên quay lại:" Đúng rồi, cậu cầm ba lô của tôi. "

    " A, ở trên bàn ấy, xin lỗi cậu hôm ấy về vội quên mất, điện thoại cậu lại bỏ trong ấy không liên lạc được, vốn định hôm sau đi học thì trả cậu ai ngờ lại ốm một trận. Xin lỗi nha. "

    " Không sao, nhờ cậu mà mấy hôm tôi không cần phải chép bài đấy, cám ơn không kịp "

    " Hả "

    Dâu Tây đơ rồi, ai có thể nói cho cô biết hôm nay tên Quân Sơn này trúng phải tà gì không, đột nhiên cười còn nói chuyện nhiều như vậy. Cô cười ngượng ngùng:" Ha ha "

    " Không còn sớm, tôi về đây. Mai gặp "

    " Ò, mai gặp."

    Hành động nói cười của Quân Sơn không chỉ khiến một mình Dâu Tây cảm thấy kì quái mà ngay cả ba người Cao Vỹ, Lâm Dực cùng Lập Tân bất ngờ không kém.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...