Xuyên Không Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta - DollWind

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi DollWind, 2 Tháng tư 2021.

  1. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ mọi người đều đi khỏi, mẹ Cố tiễn khách xong vội vàng chạy lên phòng Dâu Tây: "Không tồi nha, con trai mẹ từ khi nào quen đều là người có gia thế khủng như vậy a~"

    Dâu Tây vô cùng bất đắc dĩ: "Mẹ à, là bạn cùng lớp thôi, không chơi thân đâu"

    "Không thân sao người ta đến tận nhà thăm con được?"

    "Người ta là nhận uỷ thác của giáo viên chủ nhiệm, mẹ không thấy sao?"

    "Xuy, mẹ mới không quản con điêu."

    Bà Cố vui vẻ đi xuống nhà, nghĩ đến việc con trai mình càng ngày càng trở nên ưu tú, ngay cả bạn học chơi thân cùng nhau cũng vô cùng ưu tú thì vui vẻ không thôi. Thậm chí Dâu Tây còn nghe được tiếng bà hát ở dưới nhà.

    * * *

    Rốt cuộc cũng phải đi học lại, vừa mới xuống xe bước vào trường học, Dâu Tây cảm thấy rất không thoải mái. Không biết vì sao mọi người đều nhìn về phía cô, nếu cô quay đầu nhìn lại họ, họ lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Rất khiến người ta cảm giác không khoẻ trong người.

    Chịu đựng ánh nhìn chăm chú khác lạ của mọi người rốt cuộc Dâu Tây cũng đến lớp học. Cô há hốc mồm khi thấy cả bàn học của cô chứa đầy đồ ăn vặt cùng hoa tươi.

    Chuyện quái gì đang diễn ra thế, cô nhìn sang ba người Quân Sơn, Cao Vỹ và Lâm Dực một bộ vui sướng khi người gặp họa.

    "Ai nha, Cố Minh của chúng ta đến rồi."

    "Cậu xem, nhờ công của Quân Sơn mà cậu trở thành nhân vật nổi tiếng toàn trường rồi đấy."

    Dâu Tây nhíu mày: "Ý gì hả?"

    Hai người Cao Vỹ cùng Lâm Dực ném một cái mị nhãn cho cô liền sâu kín nhìn về phía Quân Sơn, đồng thanh như một trả lời: "Hỏi cậu ta."

    Dâu Tây đem đồ ăn trên bàn ném sang bàn bên cạnh mình, đặt cặp sách lên nhìn Quân Sơn ý đợi cậu trả lời.

    Rốt cuộc Cao Vỹ nhìn không nhịn nổi bắt đầu bô bô: "Còn phải hỏi sao? Hôm qua sau khi từ nhà cậu về, Quân Sơn đã ra thông báo toàn trường giờ cậu là một trong số bọn tôi, từ giờ cậu cũng chính thức gia nhập hội ba người bọn tôi rồi."

    "Cái gì? Tôi đồng ý bao giờ?"

    Dâu Tây bực tức hét lên, tên Quân Sơn này bị quỷ nhập hay sao? Có lẽ nào hắn tra ra mình cứu Quân Lưu Nguyệt rồi?

    "Cậu phản ứng kiểu gì thế? Không vui khi trở thành thành viên nhóm bọn này à?" Cao Vỹ thấy phản ứng của Dâu Tây rất lớn, không vui hỏi cô.

    "Đúng đấy, Cố Minh, cậu không thích gia nhập hội bọn này à?"

    Dâu Tây vuốt mặt, không muốn, không muốn có được không?

    "Tiểu Nguyệt em gái tôi rất muốn gặp cậu đấy, Cố Minh."

    Quân Sơn nhìn Dâu Tây cười như không cười, giọng điệu uy hiếp mười phần. Thành công khiến khuôn mặt Dâu Tây cứng lại. Cậu giỏi, cậu thành công khiến tôi chú ý rồi đấy, tiểu Sơn ca ạ.

    "Ha ha, vui chứ, vui mừng, tôi vui mừng mà." Dâu Tây miễn cưỡng tươi cười, càng dùng sức đem đồ ăn và hoa phân phát cho các bạn học khác.

    Giờ thể dục, vừa mới mở tủ lấy đồng phục thể dục Dâu Tây đã suýt ngã ngửa khi thấy nào thư là thư ở trong hộc tủ. Ôi mẹ ơi, không ngờ con lại được bạn học nữ yêu thích như thế, quả là làm khó mấy tên Quân Sơn, ngày ngày nhận được thư tình cùng socola mà mặt không đổi sắc.

    Cẩn thận thay áo tránh đụng vết thương, lại còn phải tránh tầm mắt của những người khác thật không dễ dàng. Dâu Tây khóc ròng trong lòng, từ khi nào mà cô làm gì cũng phải cẩn thận khúm núm như thế này chứ. Thật tình. Cô muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ này, muốn được về nhà a~

    "Cố Minh, nhanh lên, hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ thầy dạy võ thuật đấy." Một cậu bạn cùng lớp quên đồ quay lại lấy lại thấy Dâu Tây vẫn loay hoay ở đây nên gọi một tiếng. Dâu Tây vội vàng gật đầu hai người cùng chạy ra sân thể dục.

    Chờ cả lớp đều đã xếp hàng trật tự, giáo viên thể dục liền thông báo cho lớp biết hôm nay sẽ được găp gỡ thầy dạy võ thuật của trung tâm võ thuật trong thành phố đến giao lưu đồng thời tuyên truyền tìm kiếm học sinh yêu thích môn võ này.

    Sau đó là màn biểu diễn đẹp mắt của thầy võ thuật, ông thầy dạy những động tác võ thuật cơ bản cho học sinh, tuy đối với Dâu Tây là không nhằm nhò gì nhưng vấn đề là cô đang bị thương, vấn đề nan giải a~

    Khi cô còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì Quân Sơn đã đứng ra khỏi hàng ngũ xin phép thầy võ thuật.

    "Thưa thầy, bạn học Cố Minh mới ốm dậy không thích hợp luyện võ, xin phép thầy cho bạn ấy sang bên cạnh nghỉ ngơi nhìn mọi người học tập ạ."

    Quân đại thiếu gia đích thân xin phép nào có đạo lý nói không, thầy võ thuật vội vàng bảo Dâu Tây tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng sức khoẻ.

    Dâu Tây ngơ người, hắn không ngờ lại giúp cô giải vây. Vậy cô càng không thể phụ ý tốt của hắn, cô thoải mái ngồi một bên chơi điện thoại di động, video cô đăng đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng, được chia sẻ rộng rãi khắp nơi. Mặc dù hát bài hát nổi tiếng của thế giới cũ nhưng cô vẫn giữ nguyên tên tác giả mà không lấy tên của mình. Mở mục tin nhắn thì thấy một vài người đại diện cho công ty giải trí ngỏ ý muốn xin cách liên lạc với tác giả sáng tác bài hát, số khác thì muốn mời cô gia nhập vào công ty giải trí của họ.

    Cô chỉ là chơi vui thử thôi, không có ý muốn thành người nổi tiếng nên đều từ chối cả. Cô làm video này thực ra cũng có mục đích riêng, bài hát này Kiwi từng hát rồi, khi ấy chị ấy rất cảm thán về việc mình không phải con trai, chị còn nói nếu là con trai hát bài hát này sẽ càng lột tả được cái hồn của nó. Đáng tiếc.

    Chính vì thế cô mới thử hát bài hát này trong thân phận của Cố Minh, đúng như chị ấy nói, bài hát này rất thích hợp với con trai hát, đặc biệt là con trai có năng khiếu về âm nhạc. Năng khiếu thì Cố Minh không có nhưng cô có, chỉ là vừa lúc hắn sở hữu chất giọng mà cô cần thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  2. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã đến thế giới này được một thời gian rồi, Dâu Tây quyết định vừa đi học vừa lao đầu vào kiếm tiền.

    Muốn khiến một người con gái đến mình cũng không biết là ai yêu mình quả thực khó khăn. Chỉ có dung mạo cùng tài hoa thôi chưa đủ, cô cần có nhiều tiền nữa. Không, thật nhiều nhiều tiền cơ.

    Trong cái trường học mà một tên bình thường cũng muốn có gia thế cao hơn cô quả là điều không thể chấp nhận được.

    Dâu Tây muốn gây dựng sản nghiệp của riêng mình, trông chờ vào cha Cố kinh quanh chuỗi siêu thị ở thành phố rồng hổ lẫn lộn này là không thể nào, đến bây giờ ông ấy mới mở thêm được có hai chi nhánh, công việc chủ yếu vẫn ở thành phố cũ, thường xuyên phải đi đi về về rất mệt mỏi. Mẹ Cố kêu ca suốt ngày thôi, cái gì mà thương chồng bla bla các thứ.

    Từ ngày bắt tay vào kiếm tiền Dâu Tây trở nên rất bận rộn, cô gần như suýt nữa thì quên béng đi nhiệm vụ của mình rồi thì bị tên hệ thống không biết nam nữ kia dội cho một gáo nước lạnh vỗ cho thanh tỉnh.

    [Ký chủ chú ý, mục tiêu nhiệm vụ hoa khôi Ánh Mỹ của khối mười sắp ngả vào lòng của Cao Vỹ, nhắc nhở thân thiết, nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát.]

    Mạt sát em gái mi, cả ngày chỉ đánh đánh giết giết cô có ý tứ gì? Giỏi thì nhảy vào mà làm nhiệm vụ nha, không phải bắt cô đi tìm chết thì lại bắt cô đi công lược con gái nhà người ta. Cô tuy sống trong thân xác đàn ông nhưng có linh hồn thiếu nữ được không hả?

    Không phải tên Cao Vỹ kia chỉ tán Ánh Mỹ vì biết Cố Minh thích nên đem ra ghê tởm cậu hay sao? Sao bây giờ lại đi tán tỉnh cô ta vậy. Chả lẽ mị lực của nàng ta lớn thế? Hừ..

    Dâu Tây lấy tốc độ nhanh nhất sai người thu thập thông tin về Ánh Mỹ trong suốt thời gian qua.

    Thì ra trong lễ kỷ niệm trường mà Dâu Tây ngủ trong gần như hầu hết quá trình ấy thì Ánh Mỹ nhờ màn biểu diễn múa cổ truyền xuất sắc đã thành công thu hút được ánh mắt của công tử đào hoa Cao Vỹ.

    Tên Cao Vỹ khốn khiếp hắn hại chết cô rồi, Dâu Tây lao như bay đến lớp học túm cổ áo của Cao Vỹ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Dực há hốc mồm vội vàng giữ tay Dâu Tây: "Có chuyện gì từ từ nói, sao phải nắm cổ áo anh em như vậy. Đều là người nhà cả, người nhà cả"

    Cao Vỹ cũng gật gật đầu, ánh mắt ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội Cố Minh lúc nào. Dâu Tây bấy giờ mới biết mình thất thố vội buông tay ra.

    Lâm Dực cẩn thận dò hỏi: "Cao Vỹ dạo này rất ngoan mà, cũng không gây phiền phức gì cả, cậu ấy chọc cậu không vui sao?"

    Lúc này bọn Cao Vỹ và Lâm Dực qua miệng của Quân Sơn cũng đã biết chuyện Cố Minh một mình xông vào chỗ bọn bắt cóc cứu Lưu Nguyệt rồi. Hôm đó..

    * * *

    "Tại sao lại để Cố Minh gia nhập hội chúng ta, gia thế cậu ấy như thế ba tôi biết sẽ rất tức giận. Quân Sơn, không phải cậu không biết tính khí của ba tôi, ông ấy rất nghiêm khắc, chỉ cho tôi kết giao cùng những người có gia thế ngang hàng hoặc hơn thôi."

    "Đúng đấy, Quân Sơn. Cậu có ý gì vậy? Sao đang nhiên đang lạnh lại muốn Cố Minh gia nhập hội tụi mình, Cố Minh cậu ấy có vẻ cũng không muốn, chúng ta đâu cần bắt ép."

    Quân Sơn lắc đầu, nghiêm túc nhìn hai người bạn của mình: "Cố Minh cậu ấy chính là người đã cứu Lưu Nguyệt."

    Cao Vỹ hét lên: "Không thể nào, cậu ta với cậu cũng không thân quen sao lại phải mạo hiểm tính mạng cứu tiểu Nguyệt chứ?"

    "Đúng đấy, cậu lấy gì chứng minh cậu ta cứu tiểu Nguyệt."

    Quân Sơn ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhấp một ngụm trà: "Nhớ mấy hôm cậu ấy nghỉ ốm không? Tôi phát hiện trong phòng có thuốc trị thương và băng gạc, hôm tiểu Nguyệt bị bắt con bé nói Triệu Lục có gọi cho tôi một cuộc điện thoại muốn tôi một mình đến đó. Hơn nữa, tôi đã lén nhìn trộm cậu ấy mấy lần rốt cuộc nhìn thấy vết thương của cậu ấy ở bả vai phải. Trùng khớp với vết thương tiểu Nguyệt nói. Tôi cũng đưa ảnh của Cố Minh cho con bé nhìn, nó cũng đã xác nhận rồi."

    "Không thể nào, tên Cố Minh đó lại dám liều mình xông vào cái chết như vậy sao?"

    Lâm Dực trầm ngâm: "Không, tôi đoán cậu ta nắm phần chắc chắn mới dám mạo hiểm đi vào như vậy."

    "Không ngờ tên đó lại mạnh như vậy"

    Lâm Dực cười cười: "Nếu như đã cứu tiểu Nguyệt thì chính là anh em của chúng ta rồi, tôi chỉ không biết mục đích cứu người của cậu ta là gì thôi."

    "Đúng rồi, trong lúc điều tra Cố Minh, tôi đã phát hiện một chuyện thú vị."

    Hai người đồng thời nhìn Quân Sơn: "Chuyện gì thế?"

    Quân Sơn vẻ mặt thần bí: "Trước khi chuyển đến trường chúng ta, Cố Minh vốn có thân hình rất to lớn. Sau hai tháng giảm cân tôi phát hiện cậu ta với trước đây tính cách hoàn toàn bất đồng."

    Lâm Dực nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

    "Không có ý gì, tóm lại từ giờ Cố Minh là bạn của tôi, các cậu hãy đối với cậu ấy như với tôi là được."

    "Bạn của cậu chính là bạn của tụi này rồi."

    Cao Vỹ cũng vỗ ngực hùa theo: "Đúng thế, bạn của cậu cũng là bạn của bọn này, dám mạo hiểm tính mạng vì tiểu Nguyệt lại không màng báo đáp vậy chính là anh em của Cao Vỹ tôi rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  3. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Quay lại lúc này, Dâu Tây ngượng ngùng đem cổ áo của Cao Vỹ thả ra, lại nghe đến câu nói người nhà cả của Lâm Dực thì trong lòng buồn nôn một trận. Người nhà cái đầu cậu, thân sao?

    Dâu Tây ngồi xuống đối diện Cao Vỹ, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cậu ghé lại gần. Cao Vỹ ngoan ngoãn nghe lời cúi sát đầu lại.

    "Có phải gần đây cậu đang tán một cô gái tên là Ánh Mỹ không?"

    Cao Vỹ ngẩn ra, chả lẽ Cố Minh thích con bé ấy, vốn hắn cũng chỉ định tán chơi đùa một thời gian, nếu Cố Minh thích thì nhường cậu ấy.

    "Cũng không hẳn, tớ mới nhìn trúng con bé ấy còn chưa bắt đầu. Cậu thích con bé ấy sao?"

    Dâu Tây trầm ngâm: "Cũng không hẳn". Trong lòng cô đột nhiên nghĩ đến một kế sách.

    "Cao Vỹ, cậu có đồng ý giúp tôi một chuyện không?"

    Ngữ khí của Dâu Tây nghiêm túc đến độ khiến ngay cả Quân Sơn đang ngồi đọc sách cũng quay đầu lại nhìn hai người. Cao Vỹ nuốt một ngụm nước miếng nhìn Dâu Tây: "Có chuyện gì cần giúp cậu cứ nói, giúp được tôi nhất định sẽ giúp."

    "Cậu hãy theo đuổi Ánh Mỹ trong thời gian một tuần."

    "Hả, tại sao?"

    "Phí lời làm gì, bảo cậu làm cậu cứ làm. Trong thời gian này mặc kệ tôi làm cái gì cậu cũng phải tuỳ cơ ứng biến, có hiểu không."

    Dâu Tây Lại quay sang nhìn hai người kia ánh mắt sáng quắc: "Cả hai cậu nữa, cũng phải tận lực trợ giúp tôi. Lại đây, tôi nói kế hoạch cho mấy cậu nghe."

    * * *

    "HẢ? Tại sao phải làm thế? Cậu có thù oán gì với cô nàng Ánh Mỹ kia hay sao?"

    "Đúng đấy, làm vậy không phải rất vô nhân đạo sao?"

    Dâu Tây đánh một cái vào đầu Lâm Dực: "Cậu mới vô nhân đạo, cả nhà cậu đều là vô nhân đạo, cậu có giúp không?"

    "Quân Sơn, cậu xem Cố Minh cậu ấy điên rồi, còn đánh tớ. Cậu mau khuyên bảo cậu ấy đi."

    Cao Vỹ lại thấy chuyện này khá thú vị, tuy không biết vì sao Dâu Tây làm vậy nhưng chắc hẳn cậu ấy cũng có lý do của mình: "Tớ đồng ý tham gia vụ này."

    "Quân Sơn, cậu mau khuyên bảo hai tên ngốc kia a!"

    Dâu Tây phồng má: "Cậu mới là đồ ngốc ấy, đánh chết cậu bây giờ."

    "Đồ bạo lực, Quân Sơn~Cậu xem cậu ấy kìa~"

    "Được rồi, cậu kêu tên tôi kiểu gì vậy. Nếu Cố Minh có chủ ý thì chúng ta cứ giúp cậu ấy một tay, cũng không phải chuyện gì to tát, kết thúc thì bồi thường cho ba cô gái ấy một chút là được."

    "Vậy quyết thế nhé, Cao Vỹ cậu mau đi đi."

    "OK tôi đi đây."

    "Cầm thêm cái hộp chocolate với bó hoa này đi."

    "Ồ."

    * * *

    Chờ Cao Vỹ đã thông báo theo đuổi Ánh Mỹ toàn trường thì Dâu Tây cũng nhập cuộc thông báo theo đuổi Ánh Mỹ.

    Đột nhiên được hai đại nam thần khóa 11 theo đuổi khiến Ánh Mỹ nhất thời vô cùng nổi bật, đồng thời cũng kéo theo giá trị thù hận khắp nơi từ các nữ sinh trong trường.

    "Ánh Mỹ, cậu hạnh phúc thật đấy, đồng thời được cả hai đại nam thần trong trường theo đuổi thật khiến người ngưỡng mộ."

    Thu Hà nói với Ánh Mỹ, ngoài mặt thì tỏ ra là thân thiết chúc mừng nhưng sâu trong lòng hận chết Ánh Mỹ.

    Cô ta lần đầu tiên bắt gặp Cố Minh ở sân bóng rổ đã đem lòng yêu anh ấy, vẫn luôn ầm thầm theo dõi anh, nhìn anh đi cùng các vị hoàng tử không hề thua kém còn nổi bật khí chất riêng của mình. Nhìn anh từ khi chuyển đến vẫn luôn chiếm giữ vị trí số một trong tất cả các môn học trừ thể dục thì càng si mê điên cuồng. Không chỉ thế, Cố Minh anh ấy từ khi chuyển đến trường học chưa từng có dính líu đến bất kỳ một cô gái nào trong chuyện tình cảm, đối với tất cả con gái đều đúng mực dịu dàng. Một người con trai đẹp trai hoàn mỹ như thế tại sao lại thích một đứa con gái giả tạo như Ánh Mỹ chứ. Thật không cam tâm, cậu ta ngoài xinh đẹp và giỏi quyến rũ con trai thì có tài cán gì chứ, ngoài mình cô ta thậm chí còn không có lấy nổi một người bạn.

    Ánh Mỹ tươi cười xinh đẹp nhìn Thu Hà: "Mình cũng không ngờ đến ấy, cậu nói xem mình phải chọn ai bây giờ, gia thế của Cao Vỹ rất lớn nhưng anh ấy lại rất đào hoa, Cố Minh tuy chưa từng có scandal với cô gái nào cả nhưng gia cảnh anh ấy kém quá."

    Hừ, gia cảnh cô thì tốt hơn được Cố Minh sao? Dám chê anh ấy, đồ đàn bà hám hư vinh. Thu Hà cười cười không trả lời Ánh Mỹ.

    "Ánh Mỹ, Cao đại thiếu gia tìm cậu đó."

    "Thật sao?"

    Ánh Mỹ vội vàng ra khỏi lớp, lại bất chợt nhìn thấy sân trường thả đầy bóng bay xếp thành hàng chữ "Ánh Mỹ, anh thích em.", bên dưới còn bày đầy hoa hồng xếp thành trái tim to bự, Cao Vỹ đứng ở giữa cầm một bó hoa vẫy vẫy với Ánh Mỹ.

    Xung quanh các dãy lớp học đều ồ lên hoan hô, Cao Vỹ chưa từng chơi lớn như vậy ở trường học, những bạn gái trước đây của cậu chưa từng có người nào đạt được đãi ngộ này. Phút chốc mọi người đều nghĩ, Cao Vỹ có lẽ lần này thật sự trúng ánh sét ái tình với Ánh Mỹ rồi.

    Ánh Mỹ đưa tay bụm mặt ngượng ngùng, hai má đỏ bừng càng tăng lên vẻ mỹ lệ. Ánh Mỹ ngày càng nổi tiếng trong trường lẫn ngoài trường, người yêu mến Cao Vỹ không chỉ có ở trong trường mà các trường cấp ba lân cận đều có rất nhiều người yêu mến hắn nguyện làm bạn gái thứ ba thứ tư của hắn.

    Ánh Mỹ có thể xem như trở thành tâm điểm ghen ghét của các nữ sinh ở khắp các nơi. Giống như lúc này, các nữ sinh không dám công khai bắt nạt Ánh Mỹ mà thường âm thầm ra tay. Trong tủ đồ của Ánh Mỹ bị ném chuột chết, rác thải vân vân, nhưng kỳ lạ là Dâu Tây luôn đúng lúc có mặt ở những thời điểm đó sẽ ân cần dịu dàng giúp Ánh Mỹ dọn sạch ngăn tủ, chăm sóc an ủi cô ta rồi đưa cô về lớp học sau đó còn ôn tồn đứng che chắn trước mặt Ánh Mỹ nói với những cô gái bắt nạt cô ta:

    "Các bạn học, anh mong rằng sẽ không nhìn thấy sự ác ý của ai đối với Ánh Mỹ, cô ấy là người anh thích, anh không muốn cô ấy phải chịu một chút ấm ức nào cả."

    Dâu Tây bày ra dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai nhất của mình nói chuyện với học sinh trong lớp của Ánh Mỹ, đưa cô ta về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của các nữ sinh.

    Dâu Tây còn dịu dàng xoa đầu Ánh Mỹ đưa cho cô một chai sữa chua vị chuối mà cô ta thích: "Lát nghỉ giải lao nhớ uống, chắc em chưa ăn gì đúng không?"

    Ánh Mỹ gần như chết chìm trong sự dịu dàng của Dâu Tây, lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy mình giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, thật giống như đang mơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  4. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự theo đuổi của Cao Vỹ cuồng nhiệt mang theo phong cách hoàng tử bạch mã mà các thiếu nữ độ tuổi này yêu thích nhất.

    Sự theo đuổi của Dâu Tây lại là trầm ổn dịu dàng mang theo sự trưởng thành mà mãi sau này, trải qua nhiều đau thương do tình yêu gây ra lại là thứ mà các cô gái chỉ có thể nhìn mà cầu không tới.

    Rốt cuộc ngày định mệnh mà nhất định sẽ xảy ra khi hai soái ca cùng yêu một thiếu nữ phải có cũng đến.

    Đó là một ngày đẹp trời, trong vườn hoa tường vi của trường học, trên bàn đá, Dâu Tây mở ra hai hộp đồ ăn mà cô sai người giúp việc chuẩn bị từ sáng ra trước mặt Ánh Mỹ dịu dàng nói chuyện với cô ta, khác hẳn sự lạnh lùng mà cô vẫn hay thể hiện ra bên ngoài: "Đây là đồ ăn anh tự nấu, em ăn thử đi."

    Dâu Tây nói dối không chớp mắt, trong lòng âm thầm xin lỗi cô giúp việc nhà mình.

    Dâu Tây gắp một miếng trứng quận đưa lên miệng Ánh Mỹ, đúng lúc này Cao Vỹ từ đâu đến hùng hùng hổ hổ lao đến đấm một quyền lên mặt Dâu Tây rồi gào lên: "Cố Minh, cậu có ý gì hả? Biết tôi thích Ánh Mỹ cậu còn cố tình thông báo theo đuổi cô ấy ngay sau tôi, tôi cũng nhịn xuống nghĩ chúng ta thi đấu công bằng nhưng cậu ahihi lôi cô ấy một mình gặp mặt là có ý gì hả?"

    Cú đánh của Cao Vỹ là thật, khoé môi của Dâu Tây cũng bắt đầu rớm rớm máu, Thu Hà là người đi báo tin cho Cao Vỹ, lúc này nhìn đến Cao Vỹ đánh người trong lòng cũng đau lòng không chịu nổi. Chạy ra từ chỗ trốn đỡ Dâu Tây đứng dậy, lấy khăn lau máu cho cô.

    Dâu Tây cười lạnh hất tay Thu Hà ra: "Làm gì? Làm gì không thấy hay sao mà phải hỏi, đương nhiên là bồi dưỡng tình cảm nha, cậu cũng đâu kém gì tôi mà giả vờ giả vịt"

    "ahihi uổng công lão tử coi cậu là bạn."

    Nói xong hai người lao vào quần ẩu với nhau, hai người Ánh Mỹ và Thu Hà đều sợ hãi chạy đến khuyên can, mỗi người ôm lấy một người tách hai kẻ đang đánh nhau này ra.

    "Đừng đánh nữa mà, xin hai người đừng vì em mà đánh nhau." Ngoài mặt thì Ánh Mỹ khóc như hoa lê đẫm mưa trong lòng thì vui mừng muốn chết. Để khiến hai người con trai đẹp trai giỏi giang như thế đánh nhau vì mình đương nhiên đáng để vui mừng, nó chứng tỏ Ánh Mỹ cô ta rất có sức hút a~. Vốn định chơi trò mập mờ với hai người con trai này thêm một thời gian nữa, trong thời gian được hai người này theo đuổi cô ta đã có thêm không biết bao nhiêu món quà đắt tiền còn được hưởng đại ngộ trước nay chưa từng có, hai người đàn ông thay phiên nhau chăm sóc cô ta còn dùng mặt dịu dàng tốt đẹp nhất chỉ đối với mỗi mình cô ta.

    Nhìn ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ của đám con gái trong trường nhìn cô ta là biết. Thu Hà bên cạnh cô ta vốn ghét cô ta lại vẫn chơi cùng cô ta, biết Thu Hà thích Cố Minh nên cô ta mới cố tình dây dưa ở cạnh Cố Minh thêm nữa.

    Ba cô ta chỉ là một người làm ăn nhỏ so với Cố Minh còn kém, muốn vươn lên nhất định phải dựa vào Cao gia, từ ngày Cao Vỹ theo đuổi cô ta công việc làm ăn của ba cô ta phất lên như diều gặp gió. Khi ông ấy biết được việc này cũng bảo cô nhanh chóng đồng ý làm bạn gái của Cao Vỹ mà trong lòng bản thân cũng đã sớm động lòng với Cao Vỹ rồi nhưng vẫn luyến tiếc sự dịu dàng chỉ dành cho một mình cô ta của Cố Minh nên mới ngần ngừ lâu như vậy.

    Cố Minh và Dâu Tây được hai người tách ra, động tĩnh bên này khá lớn nên đã kéo đến rất đông người vây xung quanh. Trong đó có cả bọn Quân Sơn. Ngay cả cặp song sinh thần bí hiêm hoi xuất hiện cũng chạy đến xem náo nhiệt.

    Người anh song sinh cười cười nhìn hai người Cao Vỹ và Dâu Tây: "Thật là, vì một đứa con gái mà đánh đến mất hết hình tượng. Quá không biết suy nghĩ."

    Người em cười theo: "Nhìn người ta như thế không biết sau này liệu anh em chúng ta có khi nào cùng thích một người cũng đánh đến đầu rơi máu chảy hay không?"

    "Nếu chúng ta cùng thích một người vậy thì anh sẽ bỏ cuộc trước."

    "Ồ, vì sao nha?"

    "Vì một người con gái đồng thời khiến hai người chúng ta thích đến độ muốn đánh nhau nhất định không phải một cô gái tốt, mà là một cô gái tham."

    "Ha Ha."

    Sau cuộc nói chuyện của hai vị hoàng tử song sinh tiếng nghị luận cũng nổi lên bốn phía.

    "Đúng là hồ ly tinh giỏi câu dẫn đàn ông."

    "Không phải sao? Khiến hai người đàn ông vì cô ta mà giơ nắm đấm, lợi hại."

    "Im miệng."

    Cao vỹ hét lên khiến tiếng nghị luận xung quanh trở nên im bặt, Lâm Dực khoanh tay nhìn trò hề trước mắt mà lo lắng suy nghĩ, không phải phim giả tình thật đó chứ? Đánh nhau đến độ Cố Minh phun máu luôn.

    Dâu Tây cũng đẩy cánh tay Thu Hà ra khỏi người mình lạnh lùng nói: "Không ai được phép nói xấu Ánh Mỹ, để Cố Minh này nghe thấy đừng có trách."

    Rốt cuộc trong đám đông có người không chịu nổi nữa hét lên: "Cố Minh, tại sao anh lại thích cô gái như cô ta chứ? Cô ta có gì tốt, anh tỉnh lại đi có được không?"

    Dâu Tây xửng sốt trong lòng, người nói chuyện là một cô gái rất đáng yêu, lúc khóc lại càng khiến người nhìn thương tiếc. Chết rồi, có phải cô làm quá lố rồi không? Trong thời gian theo đuổi Ánh Mỹ cô đã cố gắng vun đắp hình tượng cho Cố Minh ở mức tốt nhất, gần như hoàn hảo vậy. Không ngờ lại khiến nhiều người thích như thế. Làm sao đây, phải phụ người trong thiên hạ rồi a~

    Sau khi cô bé kia gào khóc thì cũng có rất nhiều cô gái khóc phụ họa theo, trong đó thậm chí có người còn nói Ánh Mỹ kia có gì tốt, ủng hộ cô với Quân Sơn làm một cặp, còn nói cái gì muốn khiến cô hiểu ra chỉ có nam nhân với nam nhân mới là chân ái khiến mặt Quân Sơn đen như cái đít nồi. Trên người tỏa ra sát khí lạnh băng, thật đáng sợ.

    Các em gái xinh đẹp mạng cũng không cần nữa phải không? Không biết Quân Sơn là ai nữa?
     
  5. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dâu Tây lúc này mới hồi phục tinh thần nhìn Ánh Mỹ dịu dàng: "Tôi thích cô ấy, cô ấy chỗ nào cũng tốt hết, mấy người sao hiểu được, đừng có vũ nhục cô ấy."

    Cao Vỹ cũng không chịu yếu thế nhìn chằm chằm Ánh Mỹ: "Tiểu Mỹ, hôm nay em nhất định phải chọn một trong hai người bọn tôi. Một là tôi hai là Cố Minh, em chọn đi."

    Cao Vỹ bày ra tư thế tổng tài bá đạo thành công khiến cho ăn dưa quần chúng bên ngoài hò hét. Ánh Mỹ nhìn Dâu Tây và Cao Vỹ, cả hai đều nhìn về phía cô ta chìa tay ra chờ cô ta trả lời. Rốt cuộc Ánh Mỹ nhắm mắt, thở ra một hơi nắm lấy bàn tay của Cao Vỹ.

    "Cố Minh, xin lỗi, người trong lòng của em là anh Cao Vỹ. Thật lòng xin lỗi anh, chúc anh sẽ sớm tìm được người mà mình yêu thương."

    Dâu Tây mím môi nén cười thầm trong lòng, bên ngoài lại bày ra bộ dáng tổn thương mỉm cười: "Vậy Cao Vỹ, giao cô ấy cho cậu đấy." Nói xong xoay người rời khỏi đám đông.

    * * *

    Tại biệt thự Lâm gia, Quân Sơn, Lâm Dực, Cao Vỹ và Dâu Tây ngồi trong phòng của Lâm Dực uống trà. Dâu Tây lăn lộn trên giường của Lâm Dực một hồi, vừa lăn lộn vừa cười khoái trá. Sau một lúc mới ngồi vục dậy nhìn chằm chằm Cao Vỹ: "Ây, Cao Vỹ, cậu thích con bé đấy thật à?"

    Cao Vỹ nhấp một ngụm trà, dáng vẻ hoa hoa công tử không chút để ý: "Theo đuổi lâu như vậy không thích thì giả chắc."

    "Chậc chậc, thật à."

    Lâm Dực nhìn dáng vẻ không vui của Dâu Tây liền nói: "Cậu với cô hoa khôi bên nhau lâu như thế mà không có chút tình cảm nào sao?"

    "Không hề, tôi sẽ không bao giờ yêu con gái con gái."

    Cả ba người nghe Dâu Tây nói ra câu không bao giờ yêu con gái thì phụt hết cả trà trong miệng.

    Lâm Dực khoa trương ôm lấy ngực mình hét lên.

    "Đừng nói với bổn công tử ngươi thích đàn ông đấy! Bổn công tử nhất định sợ hãi vô cùng"

    Dâu Tây đầu đầy vạch đen, vơ lấy cái gối ném thẳng vào người tên Lâm Dực đáng ghét này.

    "Bậy bạ gì đấy, bổn bảo bảo ta mới không phải gay, là gay cũng không thích người miệng rộng"

    Lâm Dực ôm trái tim chịu vạn điểm thương tổn hét lên: "Ngươi mới miệng rộng, cả nhà ngươi mới là đồ miệng rộng, Cố Minh ngươi là đồ vô lương tâm, bạc bẽo hừ hừ.."

    Dâu Tây liếc xéo hắn xem thường: "Nói chung bổn bảo bảo không nói chuyện yêu đương."

    Quân Sơn lắc đầu: "Chờ đến khi cậu gặp được định mệnh của đời mình sẽ bị vả măt ngay thôi."

    "Đúng thế, Cố Minh à, tôi khuyên cậu vẫn đừng chắc chắn điều gì quá."

    "Xí, mới không quản mấy cậu bao giờ thì gặp được tình yêu của cuộc đời."

    Dâu Tây ngả người ra giường, đúng vậy, cô sẽ không đem trái tim của mình giao cho người khác, vì từ rất lâu về trước, cô đã bán đi trái tim của mình rồi.

    Dâu Tây sờ lên ngực trái, cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực, một trái tim không thuộc về mình đang đập trầm ổn hữu lực.

    "Cao Vỹ, tin tôi đi, sự hứng thú của cậu với Ánh Mỹ chỉ được tạo ra bởi tôi, sự cạnh tranh khiến cậu phấn khích vì tìm được trò chơi mới, rất nhanh, khi không còn tôi trong trò chơi ấy, cậu sẽ phát hiện ra, món đồ cậu tốn công cướp được lại chả tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó."

    Cả ba người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dâu Tây trên giường, nhưng sau đó cô chẳng nói gì nữa, kéo chăn đắp lên người.

    "Tôi ngủ giấc, đừng phiền tôi."

    Sau đó căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng, mỗi người đều cầm trên tay tách trà, tâm hồn đã sớm bay xa.

    * * *

    Sau đó, mỗi ngày là show ân ái của Cao Vỹ và Ánh Mỹ trước công chúng, trong thời gian đó Dâu Tây còn tung ra tin đồn nhảm rằng gia đình của cô đang gặp khó khăn, thậm chí còn tạo nick giả đăng bài viết trên trang mạng trường với hình ảnh trước đây của Cố Minh thậm chí ngay cả học lực cùng chuyện trước đây không có người thích đều tung lên mạng.

    Vốn đã ảnh hưởng khiến cô xấu đi một chút nhưng rất nhanh được sự bênh vực của một lớp fan khổng lồ, nói sau khi cô thay đổi thì tốt đẹp như thế nào, học lực cùng tài hoa tất cả đều bị phơi ra.

    Cô thề không phải cô tự mình đăng mấy bài đăng tốt đẹp đâu, nhất định do fan não tàn ủng hộ couple Sơn - Minh làm ra đấy.

    Ai nha, đây không phải hiệu ứng cô muốn, cô muốn là khiến Ánh Mỹ cảm thấy quyết định ngày đó của cô ta là đúng đắn.

    Lại nói, sau vụ ẩu đả ở vườn hoa tường vi thì Ánh Mỹ và Thu Hà chính thức cạch mặt, hiện giờ ngoài những cô gái a dua nịnh hót vậy quanh thì Ánh Mỹ đến một người bạn thật lòng cũng không có.

    Cao Vỹ cũng đã ngừng trợ giúp ba cô ta, ông ta leo đến bây giờ đã là đủ rồi.

    Mới chưa đầy hai tháng, lời nói của Dâu Tây hôm ở nhà Lâm Dực cuối cùng cũng ứng nghiệm rồi, một phần Cao Vỹ là người nhanh chán, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một cái gì quá lâu ngoại trừ đua xe ra. Mới đầu quả thực cảm giác cạnh tranh với Dâu Tây đã kích thích lòng hiếu thắng trong lòng cậu ta, nhưng ở bên cạnh Ánh Mỹ lâu ngày, cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra một điều, Ánh Mỹ cũng chẳng khác những người bạn gái trước đây của cậu ta là bao.

    Khác một chỗ chính là ngay từ đầu, dưới sự theo đuổi của cậu và Dâu Tây cô ta sẽ không thể hiện quá nhiều si mê hay lập tức đáp ứng một trong hai người mà lại dây dưa không rõ với cả hai, đến khi trở thành bạn gái của cậu ta Ánh Mỹ bắt đầu cũng giống như những cô bạn gái cũ.

    Đều si mê hắn, ngoan ngoãn chiều theo mọi ý muốn của hắn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn không vui hay không cao hứng. Sau một tháng cũng bắt đầu đòi hỏi hắn ngày một nhiều, thậm chí còn muốn hắn giúp đỡ ba cô ta. Hắn ngày càng thấy phiền chán khi phải ứng phó với Ánh Mỹ.

    Con mắt nào khiến cô ta nghĩ rằng Cao Vỹ hắn đã si mê cô ta đến độ không phải cô ta là không thể? Đúng vậy, hắn bắt đầu chán ghét Ánh Mỹ, nhưng không muốn chấp nhận rằng mình thua Dâu Tây, rằng Dâu Tây đã đoán đúng về hắn nên hắn cố gắng kéo dài tình trạng của mối quan hệ đó đến bây giờ. Nhưng hắn cũng không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Ánh Mỹ ngoại trừ việc mua quần áo hay túi xách cho cô ta.

    Đám người xem náo nhiệt trong trường cũng không hề thiếu, họ thậm chí còn cá cược với nhau xem độ yêu thích của Cao thiếu gia đào hoa phong tình với đồ chơi mới sẽ kéo dài được bao lâu.
     
  6. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Vỹ nhìn Dâu Tây đang đùa nghịch với đồng hồ của Quân Sơn, nhìn bọn họ nói chuyện cười đùa vui vẻ mà trong lòng vô cùng bực tức.

    "Quân Sơn, đồng hồ của cậu thật đẹp, hàng thiết kế riêng chỉ có một chiếc sản xuất ba năm trước, rất đáng tiền nha."

    "Thích thì cậu giữ đi."

    Dâu Tây phá lên cười: "Không lấy, không chiếm tiện nghi của bạn bè."

    Lâm Dực bày ra bộ dạng của một oán phụ: "Quân Sơn, cậu cũng quá bất công, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi cũng thích cái đồng hồ đó mà năn nỉ ỉ ôi cậu mấy năm rồi cũng không cho. Cố Minh chỉ khen nó đẹp một cái cậu đã cho cậu ấy. Quá không công bằng."

    Quân Sơn không để ý lắm nói: "Bởi vì cậu ấy sẽ không lấy, còn cậu chỉ hận không thể cướp đi từ trên người tôi."

    "Điêu, tôi mà là loại người đấy sao?"

    "Đúng thế." Dâu Tây và Quân Sơn đồng thanh đáp lời, hai người nhìn nhau cười một cái.

    "Hai người bắt nạt người quá đáng." Lâm Dực oán hận trừng mắt nhìn hai người.

    "Mấy cậu ồn ào thế, có để cho người khác học bài hay không?" Đột nhiên Cao Vỹ gào lên phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người. Lâm Dực huých tay vào người cậu vẻ mặt khó hiểu: "Cậu thì học hành cái nỗi gì?"

    "Quản tôi học cái gì làm gì? Mấy cậu yên lặng là được."

    Dâu Tây cười nhếch miệng lé mắt nhìn hắn một cái: "Kệ cậu ấy đi Lâm Dực, chắc đang khó chịu trong người lại thấy chúng ta vui vẻ quá nên càng khó chịu đây mà." Cô kéo tay Quân Sơn quay lên, hai người chụm đầu bắt đầu thảo luận bài tập. "

    Cuối cùng Cao Vỹ vẫn chia tay với Ánh Mỹ, nghe nói cô ta còn làm ầm ĩ khóc lóc một thời gian níu kéo Cao Vỹ không muốn chia tay. Nhưng Cao Vỹ đã sớm mất hết kiên nhẫn với Ánh Mỹ, nên đương nhiên không chịu nổi cô ta cứ lôi lôi kéo kéo.

    Sau đó Cao Vỹ phải dọa Ánh Mỹ rằng nếu còn dây dưa bám lấy hắn thì hắn sẽ lập tức thu hồi hết những thứ đã giúp đỡ ba cô ta. Rốt cuộc Ánh Mỹ cũng yên phận, việc hai người chia tay dấy lên một cơn sóng không nhỏ trong trường nhất là đối với đám con gái vốn yêu mến Cao Vỹ vẫn luôn chờ đợi hắn chia tay.

    Từ khi nghe tin Cao Vỹ chia tay, trong giờ học cô lại quay xuống nhìn hắn cười thâm ý khiến Cao Vỹ trong lòng vừa thẹn vừa giận. Rốt cuộc sau lần thứ n Dâu Tây quay xuống nhìn hắn cười Cao Vỹ rốt cuộc nổi khùng.

    " Cố Minh, rốt cuộc cậu định nhìn tôi cười kiểu đấy đến bao giờ hả? Tôi công nhận cậu nói đúng được chưa. "

    Cả lớp đều giật mình nhìn về phía Cao Vỹ, Dâu Tây cũng nhìn hắn cười càng tươi. Đang trong giờ toán, thầy dạy toán nổi tiếng nghiêm khắc trong học tập lại có gia thế nên đối với học sinh chưa bao giờ nương tay. Ông tức giận ném viên phấn về phía Cao Vỹ.

    " Cao Vỹ, cậu quát cái gì? Đang giờ học có biết không hả? Cút ra ngoài cửa đứng phạt cho tôi. "

    Cao Vỹ tức giận đứng dậy ra khỏi lớp học, Dâu Tây mím môi cười.

    Thầy dạy toán liếc mắt sang nhìn Dâu Tây:" Cố Minh, cậu cũng ra ngoài đứng với cậu ta cho tôi. "

    Dâu Tây chỉ vào mặt mình ánh mắt kinh ngạc:" Em á? Tại sao chứ? Em có làm gì đâu? "

    " Ra ngoài. "

    Quân Sơn mỉm cười, Dâu Tây tức điên đánh cậu ta một cái liền hậm hực ra ngoài đứng. Chỉ tại tên ngố Cao Vỹ hại mình lần đầu tiên trong đời bị phạt đứng cửa.

    Ra ngoài lại đón nhận ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Cao Vỹ lại càng tức, véo một cái thật đau vào eo hắn mới hạ hỏa.

    Cao Vỹ tức tối thì thầm kêu rên:" Cố Minh, cậu có phải đàn ông không hả? Sao lại toàn dùng mấy chiêu như đàn bà thế? Cậu biết véo ở eo đau như thế nào không?"

    Dâu Tây hất cằm không thèm nói chuyện với hắn, trong lòng mắng hắn đến máu chó phun đầy đầu. Bổn cô nương là con gái chính cống, đương nhiên là không phải đàn ông rồi. Hừ.

    Sau khi chia tay với Cao Vỹ, Ánh Mỹ nhìn nữ sinh bên cạnh hắn ngày một nhiều lên mà bên cạnh Cố Minh vẫn không có bóng dáng người con gái nào. Cố Minh vẫn lạnh lùng như vậy khi xuất hiện giữa đám đông, vui đùa với bọn người Quân Sơn và giữ khoảng cách nhất định với con gái khiến trong lòng cô ta vừa khó chịu lại dấy lên cảm giác không cam lòng.

    Dạo gần đây cô ta mới từ ba mình biết được, ba của Cố Minh đã phát triển chuỗi siêu thị ở thành phố A vô cùng tốt và thuận lợi lại được Quân gia bí mật trợ giúp rất nhiều, chỉ trong vòng gần một năm ngắn ngủi danh tiếng của Cố gia bắt đầu được nhiều người biết đến. Nghe nói Cố Minh còn tự mình đầu tư mở một công ty riêng, bây giờ đã bắt đầu vào khuôn khổ làm ăn cũng rất kiếm lời. Trong mắt giới kinh doanh, Cố Minh là một đối thủ đáng gườm trong tương lai.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
  7. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ta hối hận rồi, sau khi bị Cao Vỹ vứt bỏ con gái trong trường thường xuyên bắt nạt cô ta, không có Cố Minh hay Cao Vỹ bảo vệ cô ta phải nói thảm vô cùng. Dù sao cũng đắc tội hầu hết nữ sinh trong trường không thể không nói cuộc sống trung học của cô ta trôi qua vô cùng khó khăn.

    Ánh Mỹ quyết tâm Theo đuổi lại Cố Minh, cô ta tự tay làm cơm hộp lén lút hẹn Cố Minh ra ngoài gặp mặt.

    Lúc Dâu Tây nhận được tin nhắn điện thoại của Ánh Mỹ thì không hề có cảm giác ngoài ý muốn. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm xoát của cô, cô đến chỗ hẹn gặp Ánh Mỹ.

    Hôm nay Ánh Mỹ trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô ta hơn, cô ta cúi đầu e thẹn đưa hộp cơm ra trước mặt cô: "Cố Minh, đây là cơm hộp em tự tay làm cho anh, là tấm lòng của em mong anh nhận lấy."

    Dâu Tây nhướng mày, không tiếp nhận hộp cơm chỉ nhìn cô ta bình tĩnh. Ánh Mỹ đưa tay ra đã một lúc mà không thấy Dâu Tây nhận thì ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt cô ta là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Dâu Tây. Bất chợt cô ta rất muốn khóc, không phải Cố Minh rất thích cô ta sao? Đáng lẽ khi biết cô ta chia tay với Cao Vỹ anh ấy phải rất vui mừng mới phải. Cô đã tự tay nấu cơm đem đến cho anh ấy, tại sao một chút cảm xúc vui mừng cũng không có trên khuôn mặt đẹp trai trước mắt cô.

    Nhìn bộ dạng muốn khóc lại không dám của Ánh Mỹ trong lòng cô đột nhiên dâng lên một trận vui sướng kỳ lạ, đây không phải cảm xúc của cô, có lẽ là của nguyên chủ Cố Minh. Dâu Tây ép xuống cảm xúc vui sướng kỳ lạ ấy lạnh lùng trả lời Ánh Mỹ.

    "Khoảnh khắc cô chọn đi theo Cao Vỹ giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

    Nghe giọng nói lạnh lẽo của Dâu Tây rốt cuộc Ánh Mỹ cũng không kìm chế nổi nước mắt nữa, cô ta ôm mặt òa khóc, hộp cơm thoát khỏi tay rơi xuống đất bắn tung toé.

    "Không phải anh rất thích em sao? Em hối hận rồi, em đến xin lỗi anh còn không được sao? Cố Minh, chúng ta có thể bên nhau không?"

    Dâu Tây cười như không cười: "Ánh Mỹ, chừa lại chút mặt mũi cùng đường lui cho mình đi. Cô như thế này thật khiến người khác không nỡ nhìn thẳng. Rất buồn nôn."

    Ánh Mỹ đờ người, rất buồn nôn sao? Cô ta lại khiến Cố Minh cảm thấy buồn nôn sao? Nhìn theo bóng dáng cao lớn đi xa dần trước mắt, cô ta bật khóc nức nở, đúng rồi, sao cô ta lại ngốc như vậy, sao cô ta có thể mất mặt đến mức này được, khoảnh khắc cô ta hám hư vinh và thèm khát bạch mã hoàng tử mà lựa chọn Cao Vỹ đã kết thúc tất cả rồi. Cô ta lấy tư cách gì mà quay lại cầu xin tình yêu từ Cố Minh đây. Giờ phút này cô ta cảm thấy mình thật tiện, thật xấu xa.

    * * *

    Ánh Mỹ đã xin chuyển trường, lúc này Dâu Tây cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Từ hôm cùng ba Cố nói chuyện cô đã tự lập một công ty riêng để kinh doanh, cô cùng ba Cố đã nói chuyện rất nhiều, rốt cuộc ông cũng chấp nhận việc này còn căn dặn cô không thể làm ảnh hưởng đến học tập. Còn nói có gì khó khăn cứ nói với ông, ông sẽ giúp đỡ nếu có thể.

    Tuy nói như thế nhưng Dâu Tây biết, trong lòng ông rất vui vẻ, bà Cố lúc biết chuyện cũng rất cao hứng, nhất là ông bà nội, mỗi khi ra ngoài tụ tập cùng bạn già đều không ngừng đem cháu trai khoe ra ở cửa miệng.

    Vừa tan học, Dâu Tây từ chối lời mời đến nhà chơi của Quân Sơn, kỳ thật cô không muốn đến nhà Quân Sơn một chút nào, đến đó nhất định sẽ gặp em gái của cậu ấy và ba cậu ấy. Cô không biết phải giải thích chuyện mình cứu Lưu Nguyệt như thế nào với họ cả. Quân Sơn cũng biết cô không muốn nói về chuyện đó nên chưa bao giờ hỏi cô cả. Dâu Tây cảm thấy tốt nhất mình không nên đến nhà cậu ấy.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
  8. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới về đến cửa nhà, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau của ông bà Cố trong nhà, kỳ lạ, trong trí nhớ của Cố Minh, hai người họ rất yêu nhau hầu như chưa bao giờ thấy họ cãi nhau hay bất hòa cả. Dâu Tây không mở cửa đi vào mà đứng yên ở ngoài cửa nghe ngóng.

    "A Hạo, dù sao đó cũng là ba mẹ em, năm đó vì cưới anh mà em bị gia đình đoạn tuyệt quan hệ, ở bên anh bao nhiêu năm trời chưa một lần về thăm họ đã là em bất hiếu. Bây giờ mẹ em làm mừng thọ gửi thiệp đến tận đây rồi, chả lẽ anh không định để con chúng ta biết mặt ông bà ngoại của nó sao?"

    "Liễu Vân, không phải em không biết năm đó ba mẹ em đối xử với anh và gia đình anh như thế nào, giờ bảo anh cùng em trở lại đó anh thật sự nuốt không trôi được những uất ức khổ sở năm đó mà anh chịu đựng."

    Bà Cố gào lên: "Em biết phải làm sao cơ chứ? Họ dù sao cũng chính là ba mẹ em, người sinh ra em nuôi nấng em khôn lớn để em gặp anh và cưới anh cơ mà."

    Bà Cố nức nở nắm lấy tay áo ba Cố: "A Hạo, coi như em cầu xin anh có được không? Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, họ cũng già rồi, con chúng ta đã khôn lớn. Anh bây giờ cũng đâu phải anh của năm đó hai bàn tay trắng nữa đâu, hơn nữa Minh nhi của chúng ta lại tài giỏi như vậy. Buông xuống chuyện cũ được không anh?"

    "Liễu Vân, anh.."

    "Chúng ta chỉ đến chúc thọ mẹ em thôi, cũng cho họ nhìn thấy cháu trai của mình một lần. Không thể cả đời cũng không gặp lại con gái cùng cháu ruột, được không anh."

    Ba Cố thở dài: "Thôi được, tuỳ em đấy." Nói xong lại đột nhiên lạnh giọng xuống: "Nếu như ba mẹ em vẫn không chịu phân biệt phải trái như năm đó thì chúng ta sẽ lập tức rời đi. Chuyện này không thương lượng nữa. Minh nhi cũng sắp đi học về rồi, em lựa lời mà nói với nó."

    "Nhưng.."

    "Không nói nữa, em đi xem người hầu nấu cơm nước thế nào rồi đi."

    ".. Vâng"

    Chờ trong phòng không còn động tĩnh, Dâu Tây mới đẩy cửa vào nhà.

    "Con về rồi ạ."

    Bà Cố từ phòng bếp đi ra, cầm cặp sách cho Dâu Tây rồi đưa cho cô một cốc nước hoa quả: "Về rồi hả, mau uống nước cho mát người. Ba con vừa lên lầu rồi, con cũng lên nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm."

    Dâu Tây uống hết cốc nước gật gù xem như trả lời bà, lại cầm lấy cặp của mình lên lầu.

    Xem ra gia thế đằng ngoại của Cố Minh cũng không kém, nhưng rõ ràng trong cốt truyện đến tận lúc gia đình phá sản, Cố Minh chết thì người nhà ngoại này cũng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Không biết là chuyện tốt hay xấu đây.

    Đến tối, khi Dâu Tây đang làm bài tập về nhà rốt cuộc bà Cố cũng có hành động, bà Cố bưng một ly nước hoa quả vào phòng Dâu Tây rồi ngồi xuống cạnh giường của cô.

    "Minh nhi, mẹ có việc muốn nói với con."

    "Vâng, có gì mẹ cứ nói, con nghe à"

    Bà Cố hít thở sâu một hơi rốt cuộc thở dài: "Mẹ và ba con năm đó yêu nhau rồi kết hôn vốn không nhận được sự ủng hộ của ông bà ngoại con, gia đình của mẹ vốn là một gia đình giàu có nhiều đời. Mà gia đình ba con chỉ là một gia đình bình thường muốn gia thế không có, tiền bạc cũng không. Nhưng ba mẹ con thật lòng yêu thương nhau, dưới sự phản đối mãnh liệt của ông bà con và người nhà mẹ đã bỏ trốn cùng ba con, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình và cùng nhau kết hôn với ba con, xây dựng nên Cố gia như bây giờ."

    Bà Cố nói đến đây rốt cuộc chảy nước mắt: "Mẹ là một đứa con gái bất hiếu, họ thương yêu mẹ như vậy mà.."

    Dâu Tây rốt cuộc rời khỏi bàn học đi đến ôm lấy bà Cố vỗ vỗ người bà: "Năm đó mẹ quyết định cưới ba con rồi sinh ra con, dù có việc gì xảy ra thì đến bây giờ cũng đã đủ chứng minh quyết định năm đó của mẹ là đúng đắn không phải sao? Vì mẹ đã từ bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của trái tim, cùng ba con trải qua những ngày tháng khó khăn nhất để đến bây giờ, mẹ cùng ba sống rất hạnh phúc không phải sao? Ông bà nội đều biết công lao của mẹ, thương xót mẹ, ba yêu mẹ và con cũng yêu mẹ. Mẹ phải vui lên mới phải chứ?"

    Bà Cố nghe Dâu Tây nói càng khóc dữ dội hơn: "Đúng thế, cuộc đời này của mẹ chỉ yêu ba con, năm đó rời đi tuy ông ấy luôn tự trách bản thân nhưng mẹ biết, ông ấy rất yêu mẹ."

    Ba Cố đứng ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ngọt ngào lại hạnh phúc, con trai của hắn lớn thật rồi.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
  9. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (28)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ bà Cố khóc xong rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính: "Ông bà ngoại của con nghe tin chúng ta chuyển đến thành phố này rất muốn gặp con. Họ đã gửi cho gia đình mình một cái thiếp mời, sắp tới là mừng thọ của bà ngoại con, họ muốn chúng ta đến đó. Con đi cùng ba mẹ chứ?"

    Dâu Tây mỉm cười nhìn bà Cố: "Đương nhiên, con còn chưa gặp ông bà ngoại bao giờ đâu, không biết họ có vui vẻ khi gặp được con không?"

    Bà Cố vội vàng cầm khăn Dâu Tây đưa lau lệ: "Đương nhiên sẽ vui mừng rồi, ngày tổ chức lễ mừng thọ là cuối tuần này, con nhớ chuẩn bị chu đáo, mẹ và ba con sẽ chuẩn bị lễ vật, nếu con muốn mua gì thứ cứ cầm thẻ này mà mua."

    Bà Cố lôi ra một cái thẻ màu vàng có hình chiếc lá đưa cho Dâu Tây: "Đây là thẻ ba con cho mẹ, là thẻ tốt đó, cho con."

    "Thôi, con không lấy đâu, nhìn là biết ba con làm thứ này dành riêng cho mẹ rồi, thẻ giới hạn đấy, mẹ giữ đi. Con cũng kiếm ra tiền mà, không thiếu đâu."

    Bà Cố cường ngạnh nhét vào tay Dâu Tây: "Đây là mẹ cho, đương nhiên là không giống với của con. Cầm lấy, mẹ về phòng với ba con đây, sợ ông ấy chờ mẹ lâu lại sốt ruột."

    "Vâng vâng, con cầm. Mẹ mau về cùng ba ân ái đi, con phải học bài a!"

    Chờ bà Cố ra khỏi phòng Dâu Tây mới gọi điện thoại cho người của mình: "Tiểu Chính, cậu biết Giang gia ở thành phố A không?"

    "Ông chủ, Giang gia ở thành phố này có rất nhiều"

    "Vậy tìm Giang gia nào mà từng có một cô con gái bỏ đi nhiều năm trước tên là Giang Liễu Vân."

    "Ông chủ, cậu chờ tôi năm phút."

    "Được."

    Một lúc sau đầu điện thoại bên kia rốt cuộc vang lên tiếng nói: "Ông chủ, đã tìm thấy, Giang Kỷ Lãng từng có một người con gái tên Giang Liễu Vân đã bỏ nhà đi mấy chục năm trước. Giang gia ở thành phố A rất có danh tiếng trong giới thượng lưu. Hiện tại em trai của Giang Liễu Vân là Giang Lâm Hàng đang tiếp quản sản nghiệp gia tộc."

    "Gửi cho tôi tất cả tư liệu của Giang gia đó, trước ngày mai hãy gửi toàn bộ vào email cho tôi."

    "Vâng, đúng rồi ông chủ, cuộc họp tối mai tổng kết thành quả trong tháng cậu có đến không?"

    "Không đến, lên lịch mười giờ tối mai họp, tôi sẽ gọi video quan sát quá trình họp, vậy đi."

    "Vâng, chỗ tiểu thư Hoa Vy Vy yêu cầu gặp ông chủ mới chịu hợp tác, Hoa Vy Vy dạo này rất nổi tiếng trên mạng, cô ta cũng rất phù hợp với vai diễn mà bộ phim chúng ta đang làm. Có rất nhiều người muốn mời cô ta đóng phim, cậu xem."

    "Đâu ra lắm đòi hỏi thế? Bảo cô ta nếu muốn diễn vai này thì diễn, không diễn thì đổi người."

    "Vâng."

    "Không còn việc gì tôi cúp đây, không phải chuyện quan trọng gì thì đừng có tìm tôi."

    "Đã rõ."

    Dâu Tây vừa cúp điện thoại Văn Chính thở ra một hơi, mấy người xung quanh nhìn cậu nhao nhao.

    "Sao thế? Ông chủ gọi bảo gì?"

    "Cái cô diễn viễn mới nổi Hoa Vy Vy kia chúng ta giải quyết sao bây giờ?"

    "Có phải ông chủ lại có gì muốn phân phó không?"

    "Ông chủ.."

    Văn Chính hét lớn một tiếng cắt đứt tiếng hỏi liên miên không dứt của những người xung quanh.

    "Được rồi, mọi người ầm ĩ cái gì, ông chủ giao việc riêng cho tôi, còn cái cô Hoa Vy Vy kia cậu ấy nói, ái diễn thì diễn không diễn thì đổi người."

    "Quả nhiên phong cách của ông chủ, thô bạo quá."

    "Phim của chúng ta bao nhiêu người muốn diễn không được, cô ta còn làm mình làm mẩy."

    Văn Chính ra hiệu mọi người yên lặng thông báo nốt: "Còn nữa, ông chủ nói họp tổng kết cuối tháng sẽ bắt đầu lúc mười giờ tối, ông ấy sẽ không đến nhưng sẽ gọi điện video giám sát."

    "Hả, chán thế"

    "Lại không được gặp ông chủ rồi"

    "Ông chủ quá thần bí đi, đến bây giờ cũng chỉ có một mình Văn Chính là nhìn thấy cậu ấy."

    "Ông chủ nghe nói còn rất trẻ"

    "Còn soái nữa"

    "Thật muốn thấy ông chủ"

    Văn Chính nhìn mấy cô gái nói chuyện kèm theo vẻ mặt mê muội thì cạn lời: "Được rồi, mọi người mau mau giải tán đi, không muốn về nhà nghỉ ngơi hay sao mà còn hóng hớt? Mai không nghĩ đi làm? Còn muốn lương hay không?"

    "Xí, dữ dằn"

    "Chúng ta mau đi thôi." [/BOOK
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2021
  10. DollWind

    Bài viết:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng thế, Dâu Tây trước lợi dụng chơi cổ phiếu và chứng khoán để kiếm tiền đầu tư mở một công ty giải trí nhỏ, dựa vào sự hiểu biết của mình viết ra kịch bản và rất nhiều bài hát tương lai sẽ vô cùng nổi tiếng để tạo danh tiếng cho công ty.

    Nhà đầu tư chính là bọn Quân Sơn bị cô ép buộc giúp đỡ, đương nhiên cô cũng nói rõ ràng lợi hại và hợp tác làm ăn với họ đàng hoàng rồi.

    Cho đến bây giờ, sau một bộ phim được công chiếu, danh tiếng công ty của Dâu Tây trong thành phố A khá nổi và có tiếng tăm, làm ăn rất ổn định. Cũng bắt đầu chiêu sinh đào tạo ca sĩ và diễn viên, kịch bản phim là dựa theo thế giới cũ của cô viết ra nhưng vẫn giữ nguyên tên tác giả của họ, cũng không xem là ăn cắp nha.

    Nhờ bộ phim được công chiếu trước đây thành công vang dội mà chỉ cần cô ra phim mới, rất nhiều diễn viên nổi tiếng đều muốn tham gia đóng phim của cô. Nhưng Dâu Tây rất khắt khe trong khâu tuyển chọn, vì hầu hết tác phẩm cô ra đều là những tác phẩm kinh điển trong thế giới của cô nên cô sẽ không tuỳ tiện tìm người diễn mà rất tâm huyết.

    Ngoài những tác phẩm kinh điển phần lớn Dâu Tây sử dụng vẫn là kịch bản do chính cô viết ra, không những thế trong các tác phẩm cô viết có rất nhiều tác phẩm vừa cho ra mắt đã được công chúng đón nhận vô cùng cuồng nhiệt có xu thế át cả những tác phẩm kinh điển của thế giới cũ cô lấy dùng.

    Diễn viên cô chọn đều là những người có thực lực thật sự, chứ không hề là loại chủ được lăng xê bởi tiền. Cũng may những người có thực lực ấy có mắt nhìn kịch bản, chọn trúng kịch bản của cô nếu không cũng không thể có bộ phim thành công vang dội như thế.

    Lúc này chỗ Hoa Vy Vy cũng đã nhận được điện thoại của Văn Chính, quản lý của cô ta vừa cúp điện thoại của Văn Chính thì đùng đùng nổi giận.

    "Lão bản bên đó thật kiêu ngạo, vậy mà dám nói Vy Vy của chúng ta ái diễn thì diễn không diễn thì đổi người, bọn họ có biết Vy Vy của chúng ta bây giờ nổi tiếng như thế nào không? Không chỉ nổi tiếng còn được truyền thông và các công ty săn đón vô cùng cuồng nhiệt đấy!"

    Quản lý của Vy Vy quay sang nhìn Vy Vy đầy khó chịu: "Vy Vy, chúng ta không thèm diễn kịch bản này, chị sẽ tìm cho em kịch bản của những công ty lớn, hay hơn."

    Hoa Vy Vy trong trang phục ở nhà đang ăn táo, nghe quản lý của mình nói vậy thì nhíu mày đẹp.

    "Chị Lý, đừng kích động, không phải chị không biết kịch bản của công ty giải trí đó đầu tư bao nhiêu người muốn tranh đoạt lấy một vai diễn trong đó. Tuy chỉ là nữ phụ số hai nhưng em cũng đã đọc kịch bản đó rồi, em tin tưởng chỉ cần bộ phim đó được công chiếu, những diễn viên đóng bộ phim đó nhất định sẽ nổi lên như diều gặp gió. Em chỉ là một diễn viên mới nổi, được họ nhìn trúng cũng là nhờ năng lực diễn xuất. Là chúng ta quá phận rồi, chị đồng ý với họ đi. Em nhất định phải diễn vai diễn này. Nếu em làm tốt, sớm muộn cũng sẽ gặp được lão bản của họ mà thôi."

    "Nhưng mà.."

    "Chị Lý, tin tưởng em."

    "Thôi được rồi, chị sẽ liên hệ với công ty họ."

    "Cảm ơn chị."

    * * *

    Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc thì Cao Vỹ đã nằm bò ra bàn than trời trách đất: "Mấy ông giáo viên này đột nhiên khó ở hay sao mà lại ra toàn mấy cái đề thi khó nhằn thế không biết? Nêú không phải ông đây cả ngày nghe Lâm Dực đọc công thức thì cũng bó cánh như chơi."

    Lâm Dực lé mắt khinh bỉ Cao Vỹ: "Không phải nhờ công liếc bài nhanh mà chép bài của tôi hay sao? Cao Vỹ, tôi nói cho cậu biết, cậu chép bài tôi mà điểm cao hơn tôi xem tôi có chém cậu làm đôi hay không?"

    Cao Vỹ cười hì hì còn rất chân chó bóp vai cho Lâm Dực: "Cậu vất vả, vất vả. Còn không phải tại Cố Minh với Quân Sơn giữ bài khư khư không chịu chia sẻ cho anh em hay sao? Keo kiệt hết nói."

    Dâu Tây nghe gọi đến mình, quay xuống trừng mắt với Cao Vỹ lại dặn dò Lâm Dực: "Cậu mà cứ cho hắn chép bài như thế, để xem sau này hắn có khá được không?"

    Lại nhìn Cao Vỹ với vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Tôi với Quân Sơn không cho cậu chép bài là vì muốn tốt cho cậu, thật không biết tốt xấu, hừ!"

    Dâu Tây quay lên thu thập sách vở cho vào ba lô lại đắc ý dào dạt: "Hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng không tệ, đi, đến nhà Lâm Dực bổn thiếu gia ta đích thân xuống bếp cho mấy cậu thử tài năng nấu ăn của bổn thiếu gia ta."

    Quân Sơn nhìn Dâu Tây bày ra vẻ mặt đắc ý mà phì cười, Cao Vỹ và Lâm Dực vẻ mặt khó tin nhìn Dâu Tây: "Cậu mà biết nấu ăn? Không phải nói con cưng từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn không biết làm sao?"

    Dâu Tây tức thì giơ lên nắm đấm dọa nạt: "Muốn ăn đấm à? Ai là con cưng chỉ biết ăn không biết làm? Hừ, hôm nay tôi sẽ cho các cậu loé mù con mắt, hứ. Quân Sơn, chúng ta đi."

    "Ừ."

    Lâm Dực thấy hai người đã đi ra khỏi cửa lớp vội vàng túm cổ áo Cao Vỹ chạy theo: "Sao lại đến nhà tôi nấu ăn mà không phải đến nhà cậu? Lỡ cậu làm tan tành cái nhà bếp của gia đình tôi thì làm thế nào?"

    Dâu Tây lé mắt khinh bỉ nhìn hắn liền quay ngoắt không thèm nói một câu.

    "Chờ bọn tôi với nào!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...