Xuyên Không Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta - DollWind

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi DollWind, 2 Tháng tư 2021.

  1. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    [​IMG]

    Tên truyện: Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta.

    Tác giả: Doll Wind

    Thể loại: Xuyên không

    Giới thiệu truyện: Ngoài ý muốn xảy ra tai nạn trở thành người thực vật, linh hồn Dâu Tây bị cưỡng chế trói buộc với một hệ thống mang mã số 018. Hệ thống 018 nói với Dâu Tây nhiệm vụ của cô là xuyên qua các thế giới cứu vớt các vị diện, tiêu trừ oán khí cho các linh hồn đang làm ảnh hưởng đến các vị diện. Nếu làm tốt cô có thể trở về nhà còn không hoàn thành cô sẽ bị mạt sát linh hồn.

    Dâu Tây rất buồn bực, luôn có soái ca mơ ước mỹ mạo của cô, các loại soái ca đều muốn nói chuyện yêu đương với cô, thật đáng sợ. Tâm hảo mệt a~

    Không muốn soái ca yêu ta, ta muốn về nhà!

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Doll Wind
     
    Lucinda, Mẩu Tũn, RAIN SKY23 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dâu Tây tỉnh dậy thấy cả người trở nên vô lực mệt mỏi, động đậy một chút đều cảm thấy cố hết sức. Nhìn trần nhà màu xanh lá và bố trí xung quanh căn phòng liền chắc chắn là phòng của con trai. Trong phòng có bàn cùng ghế màu xanh nước biển in hình Doremon rất đáng yêu, tủ quần áo, kệ sách.. đều được dán rất nhiều hình dán ngộ nghĩnh và anime. Trên tường còn có một cái poter cỡ lớn hình một người lực sĩ. Chà chà, cơ bắp cuồn cuộn nha.

    Dâu Tây giơ lên bàn tay bụ bẫm như cái móng giò liền có cảm giác cả người không khoẻ lắm. Cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra. Không phải cô gặp tai nạn giao thông trở thành người thực vật hay sao, Dâu Tây nhớ rõ cô còn đứng rất lâu bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm khuôn mặt ngủ yên của bản thân mình sau đó, sau đó.. bị cái gì đó mang tên là hệ thống 018 trói định a~

    Một lúc trước..

    Đứng bên cạnh ngắm nhìn chính bản thân mình nằm trên giường bệnh trở thành người thực vật, Dâu Tây cảm thấy rất buồn rầu. Nhất là nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của mẹ đang ngày một tiều tụy đi vì chính mình thì càng đau xót. Nói thật, Dâu Tây rất muốn sống xót, so với bất kỳ người nào cô đều càng trân quý sinh mệnh của chính mình.

    Thất thần một chút liền cảm thấy giống như bị thứ gì đó quấn chặt lấy linh hồn ràng buộc không thôi đau đớn khiến Dâu Tây mất đi ý thức.

    Cô còn chưa kịp đi thăm Kiwi mà, không biết chị sao rồi, có giống như cô bị thành người thực vật hay không nữa.

    Cô sẽ chết sao? Phải đi đầu thai rồi sao?

    Không biết đã ngủ bao lâu dần dần Dâu Tây cảm thấy một dòng chảy ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, một giọng nói máy móc lạnh băng nhảy ra trong đầu cô.

    [Trói buộc thành công]

    Ngay sau đó một cổ lạnh buốt cùng nóng rực lửa cuồn cuộn chảy trong linh hồn khiến Dâu Tây cảm giác như muốn nổ tung ngay lập tức. Cảm giác linh hồn đau đớn xé rách ngày càng mãnh liệt khiến Dâu Tây lại mất đi ý thức. Chờ đến khi tỉnh lại giọng nói máy móc lạnh băng lúc trước lại vang lên trong đầu.

    [Xin chào, tôi là hệ thống 018 rất hân hạnh được phục vụ bạn.]

    Sau đó trước mặt Dâu Tây xuất hiện một quyển sổ nhỏ trông giống như quyển nhật ký có khóa mà hồi nhỏ Dâu Tây hay đòi mẹ mua cho khi thấy bạn nữ cùng lớp ai cũng có vậy.

    Dâu Tây cầm lấy quyển sổ, quyển sổ vốn màu trắng chợt biến thành trong suốt rồi đổi màu liên tục, cuối cùng dừng lại với màu tím huyền bí điểm tô hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ với rất nhiều hành tinh lớn bé đủ loại màu sắc. Quyển sổ bây giờ trông giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy, đẹp vô cùng.

    [Tôi là hệ thống Thần mang số hiệu 018, sau khi trải qua quá trình rà quét linh hồn, cô là người được chọn để trở thành nhiệm vụ giả, hiện tại cô cần thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm. Bây giờ cô vẫn chưa trở thành nhiệm vụ giả chính thức, chỉ khi thông qua khảo nghiệm mới chính thức trở thành nhiệm vụ giả. Chắc cô cũng biết bản thân mình là người thực vật đi, chỉ cần cô hoàn thành đủ số nhiệm vụ tăng cấp bản thân và hệ thống thành cấp cao nhất là cô có thể về nhà.]

    "Thật sao? Có thể giải thích rõ hơn được không."

    Sau đó, được sự giải thích của hệ thống, rốt cuộc Dâu Tây cũng hiểu ra vì sao mình lại ở đây. Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà nhiệm vụ của Dâu Tây là tiến vào bên trong vô vàn thế giới ấy hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban cho đồng thời hoàn thành tâm nguyện của những người uỷ thác ấy.

    Dâu Tây biết mình sẽ giống mấy cô gái trong tiểu thuyết, xuyên qua thân thể của người khác làm nhiệm vụ, chuyện này khiến Dây Tây thật hưng phấn nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị hệ thống 018 dội cho một gáo nước lạnh.

    [Ký chủ cô cũng nên chú ý, nhiệm vụ khảo nghiệm thất bại cô sẽ bị mạt sát, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, đồng thời cơ thể của cô ở thế giới kia cũng chết.]

    "Cái gì? Dữ dội như thế, làm không được sẽ phải chết ư? Vậy tôi không làm."

    Hệ thống nói với giọng máy móc pha lẫn ba phần ngập ngừng: [Cô xác định không làm sao? Không làm cô cũng sẽ bị mạt sát linh hồn, vẫn không làm sao? ]

    Má nó quá thô bạo rồi, đồng ý cũng chết không đồng ý cũng chết, Dâu Tây ôm mặt dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Vì mạng nhỏ Dâu Tây cắn răng đồng ý.

    Giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên: [Mở ra nhiệm vụ khảo nghiệm, có tiếp nhận hay không? ]

    "Tiếp nhận."

    [Nhắc nhở thân mến, thời gian làm nhiệm vụ chỉ có tám năm, hết thời gian mà không hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ bị mạt sát.]

    "What? Có để con người ta sống hay không thế hả?"

    [Truyền tống đến thế giới nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược sau ba giây.]

    [3, 2, 1]

    Sau đó Dâu Tây có cảm giác như vừa từ trong tâm bão đi ra, cả người xoay mòng khó chịu, đầu hôn não trướng.

    Tỉnh lại thì đã xuyên đến thân thể có đôi tay như cái móng giò rồi.

    Dâu Tây khó khăn ngồi dậy, đứng trước gương ngắm nhìn mình. Không nhìn thấy còn đỡ, vừa nhìn thấy Dâu Tây suýt nữa buột miệng hét lên.

    Ôi mẹ ơi, đây là người sao? Cái thân hình béo đầy mỡ này tạm chấp nhận được, ai nói cho cô biết tại sao lại là con trai có được không? Con trai cũng thôi đi, cái mặt dầu mỡ nhìn không thấy con mắt đâu này là thế nào? Dâu Tây tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, trong đầu thầm chửi rủa hệ thống 018 hàng nghìn lần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  4. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là con gái, vậy mà cái thứ hệ thống chết tiệt kia lại ném cô vào thân thể một thằng con trai, cô phải làm sao sinh hoạt trong quãng thời gian dài này đây.

    Cô nằm vật ra sàn bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

    Cỗ thân thể này tên là Cố Minh, hiện đang là học sinh lớp 11, gia đình khá có tiền, ba của Cố Minh mở một chuỗi siêu thị ở thành phố C rất có danh tiếng.

    Cố Minh là con trai độc nhất của gia đình nên từ nhỏ đã được chiều chuộng vô cùng khiến hắn hình thành tính cách ham ăn lười làm, ngoài đến trường thì cả ngày chỉ nằm trên giường xem phim đọc truyện, chơi game rồi ăn vặt. Hắn ăn rất nhiều lại không hoạt động cơ thể, bà nội lại thường xuyên nấu đồ bổ cho hắn ăn, nấu canh hầm cho hắn uống khiến Cố Minh tăng cân nhanh chóng.

    Hồi nhỏ thì còn đỡ, chứ càng lớn với xã hội yêu chuộng cái đẹp như bây giờ thì Cố Minh với thân hình đầy mỡ và khuôn mặt đầy mụn to như hạt đậu thì quả thực chính là con lợn xấu xí.

    Gia thế cũng không thể giúp hắn có được bạn bè. Cố Minh càng ngày càng tự ti nhất là từ khi chuyển đến trường Hoa Tường Vi ở thành phố A. Ba hắn muốn mở rộng làm ăn nên đã đưa cả gia đình đến thành phố A, tại đây cũng là nơi bắt đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời hắn.

    Hắn bị những công tử thế gia trong trường coi như đồ chơi tiêu khiển, mua đồ ăn thức uống cho chúng, còn phải đem tiền của mình cho chúng mua vui. Chúng không vui còn phải vui vẻ làm bao cát cho chúng đánh.

    Cố Minh thích một cô gái cùng trường học dưới hắn một lớp, là hoa khôi của khối mười, trong một lần vô ý đánh rơi điện thoại trước mặt bọn công tử thế gia, hắn bị bọn họ phát hiện bí mật giấu kín suốt thời gian dài.

    Chúng bày trò đùa dai đố ai tán đổ được cô bé hoa khôi ấy, tán đổ xong còn trình diễn màn ân ái bắt Cố Minh phải nhìn cho kỹ. Chơi chán trò tình tứ lại nói cho cô nàng hoa khôi kia biết mình bị một tên béo xấu xí như Cố Minh yêu thầm, còn ở bên cạnh xúi giục cô nàng lăng nhục hành hạ ghê tởm hắn. Sau lại đứng trước mặt hắn hỏi hắn tư vị bị cô gái mình yêu thầm sâu sắc trong lòng ghê tởm chà đạp mình như thế nào.

    Trong lúc quá tức giận, Cố Minh đẩy ngã tên đó xuống đất ai ngờ dưới đất có mảnh vụn gỗ thẳng đứng khiến tên thiếu gia kia đập đầu vào chết tại chỗ.

    Gia thế của tên đó vô cùng lớn, sau khi điều tra ra người giết con trai mình liền trong thời gian ngắn khiến cả Cố gia phá sản. Cố Minh bị bắt vào tù, dưới sức ép của gia đình vị thiếu gia kia mà sống trong tù như sống trong địa ngục.

    Năm tháng sau thì Cố Minh bị hành hạ không chịu nổi chết ở trong đó.

    Cố Minh hận bản thân nhu nhược yếu đuối, hắn muốn bảo vệ gia đình không bị phá sản, không muốn trở thành đồ chơi cho đám thiếu gia đó nữa và quan trọng nhất phải khiến cô nàng hoa khôi kia hối hận.

    Nghĩ đến thân hình đầy mỡ rung rinh trên người Dâu Tây trở nên chết lặng. Mẹ ơi, Dâu Tây nhớ mẹ, Dâu Tây của mẹ muốn về với mẹ, hu hu.

    "Cộc cộc"

    "Minh nhi, nội hầm canh xương cho con này."

    Bà nội bê canh mở cửa tiến vào thấy Dâu Tây nằm trên đất ôm ngực giật mình đánh rơi cả bát canh. Vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy người Dâu Tây.

    "Minh nhi con làm sao thế? Con đừng làm nội sợ.. người đâu, người đâu hết cả rồi.."

    Dâu Tây vội vàng cố gắng vực dậy thân mình nắm lấy tay bà.

    "Không, con không việc gì, con nằm trên sàn cho mát thôi ấy mà, ha ha, nội đừng cuống lên thế."

    Bà nội vỗ vào người Dâu Tây một cái thật mạnh: "Giường có không nằm đi nằm đất, dọa chết nội của ngươi rồi."

    "Ái da, bà, đau.. đau, bà đánh con mạnh thế."

    "Còn kêu, đổ mất canh rồi, để nội xuống lấy cho con bát khác."

    Nghe đến canh, Dâu Tây sợ hãi đến líu cả lưỡi: "Bà ơi, không cần đâu, con mới ăn vặt giờ vẫn còn no, để đó chiều con ăn. Giờ con muốn chơi game, bà đi xuống đi ạ."

    "Hả, không muốn ăn sao, vậy được rồi, bà đi xuống. Đừng chơi game lâu quá, có hại cho mắt lắm nghe không."

    "Vâng vâng, con biết rồi, nội đừng lo."

    Bà nội nhìn Dâu Tây, ánh mắt cổ quái, sao hôm nay nó lạ thế nhỉ, tự nhiên ngoan ngoãn hẳn, không thấy gào thét vào mặt mình gì cả. Quả nhiên là đã lớn rồi.

    Bà nội nghĩ đến thái độ ngoan ngoãn của Dâu Tây, liền cười vui vẻ. Phải xuống khoe với ông nhà nó mới được.

    Dâu Tây khóa cửa cẩn thận, bắt đầu suy nghĩ về chế độ giảm cân trong thời gian sắp tới. Có lẽ cô nên mời một thầy huấn luyện về tập cho bài bản. Đồ ăn cũng phải lên thực đơn mới, nhất định không uống canh bổ nữa, quá ngậy với béo còn không tốt cho thân thể béo ú này tý nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  5. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ là thời điểm vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè lớp 10 được hai ngày, mấy ngày nữa ba Cố sẽ thông báo chuyển nhà cho gia đình. Việc Dâu Tây cần làm bây giờ là tức tốc giảm cân, huhu, làm sao cô có thể giam cân nhanh chóng chỉ trong một tháng bây giờ.

    Thôi mặc kệ đấy, đến đâu hay đến đó, binh đến tướng chặn, cô không sợ.

    Sau đó thời kỳ giảm cân gian khổ của Dâu Tây bắt đầu. Cố Minh là một tên vô cùng tham ăn, dưới sự trợ giúp của bà nội khiến cái miệng của hắn không lúc nào là không ngừng ăn. Thế mới nói bản năng của con người vô cùng đáng sợ, lúc này trong thân thể của hắn đã thay một cái linh hồn nhưng chỉ cần ngồi xuống bàn ăn, bản năng tham ăn của Cố Minh sẽ trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

    Dâu Tây phải dùng hết sức lực hồng hoang trong cơ thể mới ngăn lại cánh tay đang chuẩn bị đưa ra vồ lấy cái đùi gà to tướng trên bát cho vào mồm. Ba Cố ngạc nhiên nhìn con trai không có như mọi ngày mới ngồi xuống đã bắt đầu ăn uống mất kiểm xoát không để ý đến người xung quanh hôm nay lại ngồi ngay ngắn trước mâm không động đũa.

    Bà nội và mẹ Cố lo lắng nhìn Dâu tây: "Sao không ăn uống gì thế? Hay là người hầu nấu không hợp khẩu vị?"

    Mẹ Cố cũng phụ họa bà nội: "Đúng đấy, sao lại không ăn uống đi Minh nhi, hôm nay có món đùi gà con thích nhất đấy."

    Dâu Tây cười trừ, miệng méo xệch: "Mọi người ăn đi, đừng để ý con, ba à, con muốn giảm cân. Ba giúp con mời thầy huấn luyện và người phụ trách lên thực đơn giảm cân được không?"

    "Được"

    "Không được"

    "Không được"

    Ba âm thanh đồng thời gào lên. Ba Cố không vui nhìn mẹ mình cùng vợ mình.

    "Sao mà không được, hiếm khi thằng bé mới chịu thay đổi bản thân, mẹ với em nhìn xem đã nuông chiều thằng bé thành cái dạng gì. Béo như vậy rất dễ mắc các loại bệnh, hai người không biết sao?"

    Bà nội không vui: "Anh thì biết cái gì, người mập mạp đầy đặn mới là người có phúc, anh tiếc mấy lạng thịt cho nó ăn hay sao mà phải giảm cân."

    "Mẹ, mẹ nói kiểu gì thế?"

    "Được rồi, cãi lộn cái gì? Có để cho người ăn cơm hay không."

    Ông nội Cố trầm giọng quát, không ai dám nói thêm cái gì nữa lúc này ông mới quay sang Dâu Tây nhìn cô hỏi.

    "Tại sao lại muốn giảm cân? Không phải cháu chỉ thích ăn hay sao?"

    Dâu Tây cúi đầu thật thấp, trong đầu nhảy lên đủ các loại câu chuyện bịa đặt khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ đau khổ vô cùng: "Cháu thích một bạn nữ nhưng bạn ấy không thích cháu, cô ấy chê cháu béo như lợn ghê tởm con mắt của cô ấy.. huhu"

    Dâu Tây khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, nước mũi dây đầy khuôn mặt dầu mỡ cùng mụn nhọt ghê tởm vô cùng. Nếu để Dâu Tây nhìn thấy bản mặt cô lúc này thì nhất định cô sẽ tự sát. Quá đỗi mất hình tượng a~

    Ông bà nội và mẹ vô cùng phẫn nộ: "Đứa mắt mù nào dám chê cháu trai họ Cố nhà chúng ta?"

    Dâu Tây ngước khuôn mặt đẫm nước mắt không nhìn thấy mắt đâu của mình lên kiên định: "Ông nội, ba, mong hai người giúp con, con thật sự muốn giảm cân."

    Ba Cố nhìn con trai gật đầu: "Được, ba sẽ bảo thư ký tìm giúp con thầy dạy tốt. Cả nhà mau ăn cơm đi."

    Bà nội còn định nói gì đấy nhưng bị mẹ Cố cản lại. Mọi người tiếp tục ăn cơm, Dâu Tây chỉ ăn rau và thức ăn, ăn rất ít. Khỏi phải nói cô đã phải vất vả thế nào để ngăn lại bản năng chết tiệt trong thân thể này.

    Ba Cố cũng đã thông báo về việc chuyển nhà đến thành phố A để mở rộng làm ăn, cũng thông báo việc chuyển trường cho Dâu Tây để cô chuẩn bị.

    Mỗi ngày Dâu Tây đều cùng thầy huấn luyện luyện tập không ngừng nghỉ, cả người đau nhức phát cuồng cũng không thể khiến Dâu Tây chùn bước.

    Mới đầu ăn theo chế độ giảm cân khiến cơ thể phản kháng vô cùng dữ dội, thói quen ăn uống vô tội vạ của Cố Minh hết sức đáng sợ, nhiều đêm đang ngủ trong mê man Dâu Tây đều bừng tỉnh thức dậy bởi trong tay đang cầm một thanh chocolate ăn dở. Cô đã phải móc họng nôn ra cho bằng hết còn phải truy tìm đồ ăn vặt giấu khắp phòng. Mệt mỏi vô cùng, hệ thống đáng chết lại ném cho cô cái cơ thể béo phì chết tiệt còn là nam nhân này.

    Mỗi lần đi vệ sinh Dâu Tây đều nhắm tịt mắt, tròng bao tay dày mùa đông mới dám đi vệ sinh. Nhưng sau này rốt cuộc dần dần chấp nhận số phận, quen với việc mình là một thằng con trai cũng thấy bình tâm lại.

    Quen rồi, Dâu Tây cô ấy vậy mà lại quen với việc mình mang thân thể một thằng con trai nhưng tâm hồn thiếu nữ. Dâu Tây bụm mặt, nếu để Kiwi biết được cô còn không bị chị ấy cười chết.

    Không biết giờ này Kiwi sao rồi, mong là mẹ không quá đau buồn khi mình không tỉnh lại. Dâu Tây lấy khăn lau mồ hôi ướt dầm dề trên mặt, ngắm nhìn mình trong gương. Cô đã gầy đi rất nhiều rồi, tuy vẫn còn béo nhưng so với béo đến độ không nhìn thấy con mắt đã xem như kiểu béo bình thường rồi.
     
    Mẩu Tũn, RAIN SKY, IAMGiAm15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  6. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngũ quan vốn đầy mỡ phúng phính hiện tại đã lộ dần ra khuôn mặt vốn có. Dâu Tây nhìn khuôn mặt đầy mụn liền quyết định đi Spa chăm sóc mặt.

    Đi tìm bà Cố, hôm nay bà không ra ngoài đi chơi với mấy vị phu nhân khác mà ngồi xem phim ở nhà.

    "Mẹ ơi, con muốn đi Spa chăm sóc mặt, mẹ dẫn con cùng đi đi."

    Mẹ cố ngẩn người nhìn con trai: "Con muốn đi Spa làm gì?"

    "Đương nhiên là chăm sóc sắc đẹp rồi, ba và mẹ đều là mỹ nam mỹ nữ, chả lẽ con lại cứ mang cái bộ mặt đầy mụn này ra đường? Con muốn làm đẹp, mẹ nhanh lên đi cùng con đi."

    "Được được."

    Mẹ Cố nhìn con trai ăn mặc áo phông quần thể thao thoải mái năng động thì giật mình, mới có gần một tháng mà con trai của bà giống như biến thành một con người khác.

    Ngày trước tính cách nó khá trầm lại dễ nổi cáu nhất là nếu không được ăn thứ nó muốn. Nói chuyện cũng cục cằn nên hai cha con rất hay cãi nhau. Nhưng từ hôm nó quyết định giảm cân thì đột nhiên vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nói chuyện với người trong nhà lễ phép cũng không cục cằn. Hai cha con khi nói chuyện với nhau nhiều khi còn nói mãi không hết chuyện.

    Minh nhi của bà thật đây sao? Đây là Minh nhi mà bà yêu thương chiều chuộng đây sao?

    Con trai bà quả nhiên đã lớn thật rồi, sau đó mỗi ngày ngoài việc tập luyện Dâu Tây còn thường xuyên cùng mẹ Cố đi đến tiệm Spa chăm sóc sắc đẹp.

    Dâu Tây lấy cớ chuyển trường đi học muộn thêm một tháng để hoàn thành nốt khóa giảm cân. Sau hai tháng miệt mài cố gắng không ngừng, Dâu Tây vô cùng hài lòng với bản thân mình hiện tại.

    Trong gương là một cậu thiếu niên với dáng người cao to, Dâu Tây đã chuyển mỡ thừa thành thịt săn chắc còn tập luyện cơ bắp nên hình thể rất men, cực có sức hút, đúng kiểu dáng người sáu múi mà phái nữ yêu thích.

    Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mang theo sự non nớt của thanh xuân, mái tóc đen tạo kiểu hot boy vườn trường càng tôn nên khí chất thanh nhã cao quý chỉ có thể được hình thành trong cuộc sống giàu có và giáo dục cẩn thận từ nhỏ. Cố Minh đương nhiên là không thể có được loại khí chất này, nó có là bởi Dâu Tây.

    Dâu Tây mặc đồng phục trường Hoa Tường Vi vào người, rất có cảm giác thiếu gia nhà quyền quý. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Dâu Tây nhất định phải thể hiện tốt, không thể để bọn nhà giàu kia bắt nạt được.

    Tuy Cố gia cũng là nhà nhàu nhưng chỉ có tiếng tăm lớn ở thành phố kia mà thôi. Đến thành phố này, một Cố gia nhỏ bé đối với những kẻ quyền quý ngập trời này đương nhiên họ không để vào mắt.

    Đeo lên ba lô xuống nhà trong ánh mắt của gia đình, Dâu Tây ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống. Ba Cố cười vui vẻ giơ ngón tay cái với Dâu Tây.

    "Quả nhiên là con trai ta, rất có khí chất."

    "Con trai của ba mà lại."

    Mọi người đều ăn bữa sáng của mình, khuôn mặt ba Cố đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

    "Minh nhi, con cũng biết trường Hoa Tường Vi không phải là một trường cấp ba bình thường, nó còn có một tên gọi ngầm là trường quý tộc. Con biết vì sao không?"

    Dâu Tây tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe ba Cố dặn dò.

    "Vì ở trong đó con của những kẻ giàu có có chức có quyền rất nhiều, con đi học phải cẩn thận hết mức, có thể kết giao thì kết giao thật tốt, đừng gây chuyện trong trường. Nếu có người gây sự cũng phải nhịn, tìm hiểu kỹ lưỡng xem gia thế của hắn hơn nhà ta hay kém nhà ta, làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Con lớn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân mình và gia đình. Con hiểu ý ba sao?"

    Dâu Tây nhìn ông Cố, gật đầu. Nguyên chủ và ba Cố luôn không hợp nhau, trong trí nhớ ông ấy cũng từng nói với nguyên chủ như vậy, nhưng cậu ta quá cứng đầu lại trẻ con không nghe vào được sự yêu thương quan tâm của ba Cố.

    Ông nội cũng gật đầu: "Ba cháu nói đúng đấy, ở thành phố cũ cháu có thể mặc sức phá phách là vì ba cháu có năng lực chùi đít cho cháu. Nhưng đến nơi đây không giống như trước, phải cẩn thận, học hành chăm chỉ vào biết không?"

    Trên trán Dâu Tây đầy vạch đen, nói kiểu gì vậy, trước đây kể cả cô hay Cố minh cũng chưa từng phá phách để ba Cố đại nhân phải nhọc lòng nha. Cố Minh chỉ bướng bỉnh với người nhà, chơi game với ăn uống thôi mà. Ở trường học cũ, may nhờ gia thế của cậu chồng sẵn ở đấy nên không có người đến gây sự hay bắt nạt nhưng cũng chẳng có bạn bè. Là một con lợn vàng cô đơn a~

    Trước kia đi học đều là ba Cố hoặc mẹ Cố đưa đi, hôm nay cũng là ba Cố đưa cô đến trường mới.

    Dâu Tây rất nóng lòng muốn đến trường, trong cốt truyện, lần đầu tiên đến trường Cố Minh đi đường cắm mặt xuống đất va phải Cao Vỹ, một trong năm hoàng tử của trường Tường Vi khiến hắn nhớ kỹ mặt cũng khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đúng rồi, tên Cao Vỹ này cũng chính là tên mà Cố Minh vô ý giết chết. Phải nói là khởi nguồn đau khổ của Cố Minh đều bắt nguồn từ tên Cao Vỹ này.
     
    Mẩu Tũn, RAIN SKY, IAMGiAm15 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  7. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này, Dâu Tây cố tình đi học muộn một tháng, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

    Đến cổng trường, Dâu Tây xuống xe vẫy chào ba Cố liền đi vào trường học. Đã vào học được một lúc nên sân trường vắng tanh, Dâu Tây đi thẳng một mạch đến phòng giám hiệu.

    "Xin chào, em là Cố Minh, là học sinh chuyển trường."

    Giáo viên nữ đều nhìn Dâu Tây ngây người, bên ngoài cô diễn vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Mê tui lắm hả, thành quả hai tháng trời khổ cực của tui đương nhiên là phải mê muội tui rồi.

    Sau vài giây thất thần, phòng giám hiệu lập tức trở nên ồn ào, các giáo viên nữ tranh nhau nhận đưa Dâu Tây đến lớp học mới nhưng cuối cùng, một người giáo viên nam với gương mặt sắc lạnh khẽ gẩy gọng kính vàng trên mắt đi vào.

    "Xin lỗi các quý cô, cậu học sinh này là học sinh được bổ nhiệm vào lớp tôi."

    Ngay sau khi người đàn ông cất lời, cả phòng đều là tiếng oán than của phụ nữ.

    "Thầy Trần thật quá đáng, tại sao nam sinh tốt đẹp nào cũng bị thầy nhận thầu cả thế?"

    "Đúng đấy, thầy Trần à, thầy làm thế không phúc hậu tý nào."

    "Cố Minh sao? Cô nhớ kỹ tên em rồi nha!"

    Người được gọi là thầy Trần giống như đã quá quen với việc các cô giáo nữ chỉ trích mình nên cũng không để ý lắm.

    "Cố Minh, em đi theo thầy, thầy chờ em từ hồi sáng. Thầy là chủ nhiệm lớp của em, có gì không hiểu cứ hỏi thầy. Giờ đi theo thầy, chúng ta đến lớp học."

    "Vâng, xin lỗi vì để thầy phải chờ."

    Dâu Tây đi theo thầy Trần đến lớp học, vẫn là lớp K, nơi mà có ba người được đặt cho cái biệt hiệu hoàng tử ở đó. Thực ra Dâu Tây vẫn luôn thắc mắc, một người có gia thế như Cố Minh tại sao lại được xếp vào lớp này, có thể nói trong cái lớp học có ba mươi mốt người học sinh cả nam lẫn nữ này có hơn nửa là kẻ có gia thế hiển hách, một phần nhỏ là học giỏi thi đỗ vào trường bằng thực lực, phần số ít còn lại chính là gia thế kém so với những người kia nhưng với Cố gia mà nói tuyệt đối là hơn mấy lần.

    Dâu Tây thoải mái đi theo sau thầy Trần tiến vào lớp học, vừa vào cửa tiếng ồ lên đã nổi lên bốn phía. Dâu Tây đắc ý trong lòng, chị đây quá soái mà.

    "Đây là học sinh mới chuyển trường đến lớp ta, tên là Cố Minh. Cố Minh, em tự giới thiệu bản thân mình với các bạn đi."

    "Vâng."

    Dâu Tây bày ra sự lạnh lùng xa cách, khí chất cao quý phát ra trên người cô càng phụ trợ cho dung mạo tuấn tú của mình.

    "Xin chào, tôi là Cố Minh."

    Phía dưới khuôn mặt đỏ ửng của các cô gái trông mong nhìn về phía Dâu Tây đều ngỡ ngàng, hết rồi? Không giới thiệu sở thích hay sở trường sao.

    Trên bục, Dâu Tây mắt đối mắt với học sinh phía dưới, không khí yên tĩnh đáng sợ, thầy Trần rốt cuộc phá vỡ sự yên tĩnh bằng tiếng ho khan cứng ngắc.

    "Khụ khụ, được rồi, Cố Minh em muốn ngồi đâu thì tự chọn chỗ cho mình đi."

    "Em muốn ngồi ở bàn cuối cùng, nơi đó không có người ngồi chứ ạ?"

    Thông thường mấy chỗ cuối trong tiểu thuyết vườn trường đều là một trong những nam chính phản nghịch ngồi ở đó, để tránh phiền phức không đáng có nên Dâu Tây cứ hỏi một câu cho chắc cú, đỡ mạo phạm mấy tên nhà giàu rảnh rỗi đó.

    Thầy Trần nhướng mày nhìn Dâu Tây: "Không có, em ngồi đi. Đúng rồi, thầy nhắc nhở em luôn. Sắp tới là kỳ thi khảo sát học lực sau kỳ nghỉ hè, em đến trường muộn một tháng nên chắc chưa được ôn tập, Lập Tân, em là lớp trưởng, lát đem vở cho bạn mượn ôn tập đi."

    "Vâng"

    Một cậu con trai với mái tóc xoăn tít cùng cái kính cận dày cộp đứng lên trả lời thầy Trần.

    "Kỳ thi khảo sát sẽ bắt đầu vào ba ngày sau, kỳ thi đánh giá này sẽ phân lại lớp theo học lực của các em. Thầy nhắc nhở cho các em biết, có rất nhiều người muốn vào lớp này, nếu các em không cố gắng hết sức mình sẽ bị khai trừ. Được rồi, tiết đầu tiên là giờ tự học. Lớp trưởng quản lớp thầy đi đây."

    "Vâng."

    Thầy Trần vừa đi, lớp học nhao nhao như ong vỡ tổ, một đám con gái xinh đẹp như hoa bu về phía Dâu Tây, dẫn đầu đám con gái lại là tên Cao Vỹ đáng ghét.

    Cao Vỹ cao ngạo nhìn Dâu Tây với ánh nhìn từ trên xuống dưới, cô phải công nhận tên này thật soái, hắn cắt quả đầu mohican nhuộm xám hợp thời trang, khuôn mặt điển trai mang phong cách bụi bặm cá tính mạnh mẽ pha chút lịch lãm.

    "Cố Minh sao? Tôi là Cao Vỹ, có hứng thú gia nhập hội bọn tôi không?"

    Nói xong hắn còn hất hất mặt về phía chỗ ngồi của Lâm Dực và Quân Sơn, nếu nói Cao Vỹ có vẻ đẹp của một soái ca cá tính phản nghịch thì Lâm Dực lại mang vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã. Quân Sơn cạnh hắn lại càng nổi bật hơn hẳn hai người còn lại, cũng là người nổi tiếng nhất trong năm vị hoàng tử trong trường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  8. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Sơn.

    Với gia thế hiển hách ông nội là cựu thiếu tướng về hưu, cha lại đang giữ chức vụ cao trong quân đội. Anh trai là người đứng đầu tập đoàn RS, tập đoàn lớn mạnh cả trong và ngoài nước làm về rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Từ nhỏ, Quân Sơn đã phải học rất nhiều thứ mà người bình thường có khi còn chưa bao giờ nghe đến. Nghe nói cậu luôn sống trong môi trường quân đội cho đến khi lên cấp ba vì thế trên người cậu có khí thế của quân nhân kết hợp gương mặt lạnh lùng cương nghị càng tôn lên khí chất cao quý như vương tử của cậu.

    Học giỏi, chơi thể thao giỏi, cậu còn là một tay lão luyện trong trò chơi đánh trận giả. Rất giỏi võ, nhiều năm liền đoạt giải quán quân về võ thuật trong nước.

    Chà chà, đến cô cũng bị thu hút bởi khí thế mạnh mẽ và vẻ điển trai của hắn. Chỉ là một người như hắn sao lại chơi với một kẻ như tên Cao Vỹ này chứ, thật phá huỷ hình tượng. Trong cái chết của Cố Minh, không thể không nói cũng có một phần thế lực của Quân gia trợ giúp người nhà Cao Vỹ hành hạ Cố Minh trong tù.

    Dâu Tây thản nhiên đối mắt với Cao Vỹ lạnh lùng trả lời hắn: "Cảm ơn Cao thiếu có lời mời, chỉ là Cố Minh không có hứng thú."

    Cao Vỹ phá lên cười vui vẻ, xoay người về chỗ ngồi, đám con gái cũng tản ra đi theo Cao Vỹ.

    Thoáng chốc đã yên tĩnh hơn nhiều.

    Lập Tân đem vở đưa cho Dâu Tây liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Chưa kịp mở vở ra xem bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Cao Vỹ.

    "Mẹ kiếp, con lợn kia có mỗi việc đi mua đồ ăn sáng thôi mà lề mề đến thế, tức chết lão tử."

    Vừa dứt lời một bóng dáng mập mạp của nam sinh xông vào lớp học. Là một nam sinh khá mập, cả người nhễ nhại mồ hôi đem đồ ăn mua đặt lên bàn Cao Vỹ liên tục nói xin lỗi vì đến trễ.

    Cao Vỹ không để ý vươn chân đạp vào bụng nam sinh kia một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất vô cùng chật vật. Dâu Tây tức giận vô cùng đang định đứng lên thì bị một cánh tay đè xuống.

    Là nam sinh ngồi bàn trên cô, hắn nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Đừng lên, đã biết gia thế của Cao Vỹ mà còn lên thì chỉ có tìm chết. Tên kia cũng là học sinh chuyển trường giống cậu mới đến tháng trước. Nghe nói ngày đầu đến trường va phải Cao Vỹ thế là từ đó đến giờ liền trở thành vật tiêu khiển của cậu ấy."

    "Cậu tốt nhất coi như không nhìn thấy gì đi, nghe tôi."

    Dâu Tây nắm chặt nắm tay, không có Cố Minh đến làm tiêu khiển cho Cao Vỹ liền có Cố Minh thứ hai ư? Cái thế giới chết tiệt gì thế này? Học lực của Cố Minh vốn không tốt, để thoát khỏi Cao Vỹ Cố Minh còn cố tình nộp bài thi trắng nhưng vẫn không bị khai trừ. Xem ra là tên Cao Vỹ này giở trò quỷ.

    Dâu Tây đứng bật dậy đi thẳng về phía Cao Vỹ, nắm lấy cánh tay đang ném đồ ăn vào người nam sinh kia còn đang liên lục mắng chửi khó nghe.

    Cậu nam sinh vừa nhắc nhở Dâu Tây mắng một tiếng ngu ngốc, tất cả học sinh đều nhìn về phía Dâu Tây và Cao Vỹ.

    Cao Vỹ sắc mặt khó coi nhìn Dâu Tây gằn giọng: "Chuyện gì? Muốn thay thế cậu ta?"

    Dâu Tây bình tĩnh nhìn Cao Vỹ: "Không phải cậu muốn chơi sao? Chơi trò bắt nạt cũ rích này thì có gì thú vị?"

    Cao Vỹ hất bàn tay Dâu Tây ra khỏi người, cười như không cười nhìn Dâu Tây: "Tốt nhất là điều cậu nói ra với tôi khiến tôi cảm thấy hứng thú, nếu không đừng trách Cao thiếu tôi không nể tình"

    "Nghe nói Cao thiếu gia là một người đam mê đua xe, còn được mệnh danh sát thần trăm trận toàn thắng. Trên đời này không có ai là đối thủ của cậu, tôi nói có đúng không?"

    Cao Vỹ nhướng mày hứng thú nhìn Dâu Tây, một cô gái ngồi cạnh hắn đưa cho hắn một cái khăn tay, Cao Vỹ tỉ mỉ lau sạch tay của mình.

    "Không biết Cố Minh tôi có cơ hội thách đấu với Cao thiếu gia hay không?"

    Cao Vỹ bật cười, những cô gái xung quanh cậu cũng cười theo. Lâm Dực cũng hứng thú dạt dào quay người xuống nhìn Dâu Tây.

    "Cậu bạn, cậu xác định không nói đùa đấy chứ? Cao Vỹ hắn.."

    Cao Vỹ giơ tay ngăn cản lời nói của Lâm Dực.

    "Tôi nhận lời thách đấu của cậu, nếu thua, cậu sẽ trở thành con chó của tôi trong mười năm. Thế nào?"

    Dâu Tây không chút để ý: "Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

    Cao Vỹ cười thật to, cười to đến nỗi gập cả lưng lại, vừa cười hắn vừa đưa tay lau nước mắt nơi khoé mắt.

    "Thú vị, thú vị."

    "Nếu tôi thắng, sau này cậu không được động vào cậu ta nữa. Thế nào?"

    Cười no đủ, Cao Vỹ ngồi thẳng dậy, ưu nhã vuốt mái tóc. "Được thôi, địa điểm và thời gian tôi sẽ thông báo với cậu sau."

    Dâu Tây gật đầu, đỡ nam sinh kia đứng dậy, Cao Vỹ không nói gì quay sang bắt đầu trêu chọc nữ sinh.

    "Tôi là Lập Tuấn, cảm ơn cậu đã giúp tôi."

    Lập Tuấn khập khễnh đi về chỗ mình trong sự giúp đỡ của Dâu Tây.

    "Không cần cảm ơn tôi, tiện tay thôi."

    "Cao Vỹ sẽ không gây phiền phức cho cậu chứ? Hắn rất giỏi đua xe, cậu có nắm chắc không?"

    "Tôi chưa bao giờ đua xe."

    "Hả? Cậu điên sao? Nếu thua cậu phải.. cậu phải.."

    "Không cần lo cho tôi, cậu nghỉ đi, tôi về chỗ của mình, giúp cậu chỉ là tiện tay, sau này đừng làm phiền tôi."

    Lập Tuấn nhìn theo bóng dáng cao lớn của Dâu Tây, trong lòng cảm động lại lo lắng cho cô không thôi.
     
    Mẩu Tũn, RAIN SKY, IAMGiAm13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  9. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận quyết đấu được xác định vào đêm chủ nhật tuần sau, tại nơi chuyên dụng đua xe do Cao gia đầu tư xây dựng kinh doanh.

    Nghe nói nơi đó lúc đầu xây dựng vì thú vui của Cao Vỹ, sau này lại trở thành nơi những kẻ lắm tiền đam mê đua xe đến để giải tỏa tâm trạng, làm ăn rất khá.

    Dâu Tây vẫn đến trường đi học bình thường, không bị ai gây sức ép nhưng ánh mắt Cao Vỹ nhìn cô càng ngày càng khó coi cùng tối tăm. Rốt cuộc, kỳ thi khảo sát vừa kết thúc Cao Vỹ đã hùng hổ đến trước bàn của cô đập xuống thật mạnh.

    "Cố Minh, mẹ nó mày định chơi tao sao? Mày căn bản chưa từng đua xe cũng dám thách đấu ông đây à?"

    Ai nha, chả lẽ cái tên này đã điều tra thân phận của Cố Minh sao? Thiệt là. Dâu Tây đứng dậy cười ngạo nghễ.

    "Chưa từng đua xe bao giờ thì thế nào? Chẳng lẽ cậu sợ?"

    "Phi, tao sợ cái rắm."

    "Thế thì cậu đâu cần để ý đến việc tôi chưa từng đua xe, đến hôm đó chờ thắng thua định xong chúng ta lại tiếp tục bàn luận chuyện này. Mong rằng Cao thiếu gia không thua một tay mơ như tôi mới đỡ mất mặt kìa."

    Cao Vỹ nhìn Dâu Tây cười mỉa mai: "Thắng tôi? Cũng phải xem người thi đấu với tôi là ai mới được, nếu là tay đua xe mạnh nhất thế giới thì còn có chút phần trăm thắng, còn cậu.. ha~"

    Cao Vỹ tiến đến ghé sát vào tai Dâu Tây: "Chờ làm con chó của Cao thiếu gia này đi."

    Nói xong, Cao Vỹ liền tiến đến phía Lâm Dực và Quân Sơn đang chờ ở cửa đi mất.

    Dâu Tây lại ngồi xuống bàn học, suy nghĩ lại về bài thi hôm nay mình làm, không tệ lắm, dù sao cô cũng là người đã từng trải qua ba năm cấp ba, mấy bài thi này với Cố Minh chắc chắn khó khăn vạn lần nhưng với cô thì dễ dàng như ăn bánh.

    Trong căng tin của trường, Dâu Tây đang ăn bánh bao thì Lập Tuấn ngồi xuống đối diện cô. Kể từ hôm cô thách đấu Cao Vỹ cứu tên này thì hắn cứ luôn yên lặng đi theo bên cạnh cô.

    Cao Vỹ cũng không động đến hắn nữa, chà chà, không ngờ tên Cao Vỹ thối tha ấy lại cũng có một mặt này đấy. Đáng tiếc trong tâm nguyện của Cố Minh không có muốn trả thù tên này nếu không cho hắn đẹp mặt.

    Có lẽ sâu trong lòng Cố Minh cũng rất hối hận khi lỡ tay giết Cao Vỹ. Con người mà, nếu đến cả cảm xúc hối hận tự trách cùng lương tâm đã không có thì đâu thể gọi là con người đâu, mà là ác quỷ.

    Dâu Tây thở dài nhìn Lập Tuấn: "Có gì muốn nói cậu cứ nói đi, đừng có bày cái mặt muốn nói lại thôi như thế."

    Lập Tuấn lo lắng đưa điện thoại cho Dâu Tây xem: "Cố Minh, cậu xem, mấy ngày nay trên trang mạng của trường có đăng rất nhiều bài viết về cậu. Họ đều nói rất khó nghe, còn liệt ra đầy đủ gia thế của cậu để đả kích cậu trong cuộc thi đấu đua xe sắp tới. Còn có bài viết nói về học lực của cậu ở trường trước kia cũng bị phơi bày."

    Dâu Tây xem qua những bài báo này liền hiểu vì sao gần đây ánh mắt mọi người trong trường nhìn mình rất kỳ lạ.

    Mấy học sinh trước đây nói chuyện với cô bây giờ đều tránh cô như tránh rắn rết. Trong giờ học các thầy cô cũng rất chú ý động thái của mình, như là muốn tìm sơ hở.

    Mẹ kiếp, gia thế khủng có lợi đấy chứ, còn chưa thi đấu mà đã bị dìm tinh thần rồi.

    "Không cần để ý mấy loại báo này, lo ăn đi. Lát nữa giờ thể dục ăn vào mới có sức."

    "Cậu không tức giận sao? Họ nói khó nghe như vậy, nói cậu không biết tự lượng sức mình còn nói cậu từ học lực đến gia thế cái gì cũng đều so kém với Cao Vỹ, cậu không phẫn nộ sao?"

    Lập Tuấn vô cùng khó chịu với sự ung dung tự tại không thèm để ý của Dâu Tây, mặt đỏ bừng chất vấn cô.

    Dâu Tây nhìn Lập Tuấn, ánh mắt lạnh lùng: "Tại sao tôi phải phẫn nộ? Họ nói tất cả đều đúng. Gia thế hay học lực, nhan sắc của tôi cái gì cũng không thể so sánh với Cao Vỹ là sự thực. Tôi tức giận hay phẫn nộ để làm cái gì?"

    Dâu Tây ánh mắt tối tăm nhìn Lập Tuấn: "Ngược lại là cậu, cậu tức giận cái gì vậy?"

    Lập Tuấn ánh mắt tránh né không nhìn Dâu Tây: "Tôi, tôi.. tôi ăn xong rồi, tôi đi trước."

    * * *

    Thoáng cái, rốt cuộc cái đêm định mệnh ấy cũng tới, tại địa điểm được định sẵn, Cao Vỹ đã sớm đứng chờ Dâu Tây.

    Tại CLB đua xe nhà Cao gia, xung quanh rất đông người đến xem, đều là học sinh trong trường, trong đám người ngồi hai bên khán đài Dâu Tây thậm chí còn nhìn thấy Quân Sơn và Lâm Dực.

    Địa hình đua xe được tự tay Cao Vỹ thiết kế, Dâu Tây dù không muốn cũng phải công nhận tên này rất giỏi. Có thể nói đường đua được thiết kế vô cùng tinh vi khó nhằn, độ cao khó vô cùng.

    Nếu Dâu Tây thực sự là tay mơ thì coi như hôm nay là ngày chết của cô.

    Trong trang phục đua xe, Cao Vỹ gần như phô bày ra đủ một trăm phần trăm vẻ đẹp cá tính ngông cuồng của hắn. Tiếng con gái reo hò vang lên ầm ĩ, Dâu Tây có thể thấy rõ ràng mấy cái băng rôn to đùng đỏ chót viết mấy hàng chữ "Vương Tử Cao Vỹ là số một, chúng em yêu anh."
     
    Mẩu Tũn, RAIN SKY, IAMGiAm13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  10. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eo, thật buồn nôn, yêu hắn hay yêu sự giàu có đằng sau hắn? Ưm.. có lẽ là cả hai đi.

    Dâu Tây xách ba lô đi về phía Cao Vỹ, trên người cô mặc đồng phục áo trắng tinh khôi viền sọc kẻ đỏ, khí thế lạnh lùng trầm tĩnh ung dung càng tôn lên vẻ đẹp trai ngời ngời.

    "Còn tưởng mày định làm con rùa rút đầu cơ chứ? Dám đến đây coi như nghĩa khí."

    "Đã thách đấu nào có đạo lý bỏ cuộc giữa chừng chứ."

    Trông dáng vẻ vân đạm phong khinh của Dâu Tây, không hiểu tại sao trong lòng Cao Vỹ tràn lên sự tức giận không nên có.

    Tên mặt trắng đáng ghét này, vốn lần đầu thấy hắn liền có cảm giác hắn cũng giống như bọn họ, khí chất cao quý tận xương cùng phong thái ung dung điềm tĩnh lạnh lùng của hắn rất đặc biệt. Nếu không phải sống trong gia thế giàu có lâu đời, sinh ra đã ngậm thìa vàng cùng hun đúc dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ như bọn hắn thì làm sao có được chứ?

    Vốn định mời hắn gia nhập cùng hội lại không biết điều mà từ chối, còn nhảy ra ngăn cản nhã hứng của hắn. Đáng giận hơn nữa lại vì một tên chẳng ra gì mà thách đấu hắn. Thách đấu hắn trong bộ dạng tự tin ngạo mạn như thế mà mẹ kiếp, lại là một cái thùng rỗng kêu to. Một kẻ chưa từng động tay vào xe đua mà lại dám thách đấu hắn. Lúc hắn đang chạy đua trên đường băng của tử thần tên ngạo mạn đó không biết còn đang ở cái xó xỉnh nào.

    Gia thế của hắn chỉ thuộc hàng thường thì lấy đâu ra cái khí chất cao quý tự nhiên đó chứ? Chả lẽ cái mà hắn luyện tập khổ sở từ nhỏ mới có được mà một kẻ mới sinh ra đã có được hay sao? Nực cười.

    "Đường đua bắt đầu từ đây, qua vách đá tử thần cùng vòng tròn quỷ ốc là kết thúc. Ai đến điểm đen trước thì người ấy thắng. Một khi đã bắt đầu thì bất kể sống chết, nghĩ xong thì ký vào đây."

    Cao Vỹ ném cho Dâu Tây một tờ giấy và cái bút, là giấy chấp nhận rủi ro trong thi đấu. Sau khi Cao Vỹ dứt lời, khắp nơi nổi lên đủ các loại bàn tán nghị luận.

    "Cao Vỹ điên rồi sao? Lần này lại chơi lớn như vậy?"

    "Nghe nói gia thế Cố Minh cũng bình thường thôi, Cao gia có tiền như vậy sợ là không để vào mắt Cố gia nhỏ bé rồi."

    "Vấn đề là tuyến đường đua xe kia cậu có biết là gì không?"

    "Là tuyến đường gần nhất với cái chết."

    "Vách đá tử thần kia không phải chỉ gọi chơi thôi đâu, mỗi năm có không ít xe rơi xuống từ đó đấy. Quỷ ốc kia cũng không phải dạng vừa, nó được thiết kế với ba mươi hai khúc cua vòng tròn theo đường xoắn ốc đấy. Rất nhiều người mê đua xe đều muốn chinh phục quỷ ốc nhưng đều đến vòng thứ mười ba là lật xe. Cho đến giờ ngoài Cao thiếu gia chưa từng một ai chinh phục được."

    "Đáng sợ như vậy?"

    "Còn hơn thế, có biết Cao Vỹ được đặt biệt danh là gì không? Là tia chớp đấy."

    "Lợi hại, tên Cố Minh kia đúng là chán sống, hắn thậm chí còn chưa từng đua xe đấy."

    Cao Vỹ nhìn Dâu Tây cầm giấy chưa ký thì cười nhạo: "Nếu sợ hãi thì bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy. Sao? Không dám ký?"

    Dâu Tây lắc đầu: "Không phải, tôi muốn chuẩn bị thêm một phần, cậu cũng ký vào đi. Nếu cậu xảy ra chuyện gì cũng không thể trách tôi được."

    Cao Vỹ phá lên cười: "Chỉ bằng mày mà muốn tao bị thương, người si nói mộng."

    Khắp nơi tiếng cười nhạo nổi ra bốn phía, Cao Vỹ cười đủ liền sai người chuẩn bị thêm giấy, hai người cùng lúc ký lên giấy. Sau khi đã mặc vào trang bị bảo hộ, Dâu Tây liền tiến đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, sau khi kiểm tra cẩn thận thấy không có dấu vết động tay động chân một phen thì nhìn Cao Vỹ.

    "Có thể bắt đầu được rồi."

    Hai người cùng bước vào xe trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người. Tiếng súng vừa dứt, hai chiếc xe lao đi vun vút trong đêm. Kỹ thuật lái xe của Cao Vỹ không phải chỉ có thổi phồng khoa trương, bỏ xa đối thủ hoặc đưa đối thủ vào cạm bẫy là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa nói đến việc đường đua này đã được Cao Vỹ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, nhuần nhuyễn. Còn Dâu Tây chính là lần đầu tiên.

    Lúc này, Dâu Tây rất phấn khích, Cố Minh có thể chưa từng chơi trò này nhưng Dâu Tây giờ khắc này vô cùng cảm kích bà chị đáng yêu của mình. Kiwi rất thích trò chơi mạo hiểm, lần đầu tiên ra nước ngoài biết đến bộ môn này đã vô cùng mê luyến. Sự mê luyến ấy vô cùng đáng sợ, chị ấy mê đến nỗi chơi ngày đêm, đem bản thân chơi đến không có ai là đối thủ. Trong giới đua xe không ai là không biết đến cái tên Kiwi của chị ấy.

    Quan trọng nhất chính là khi không tìm được đối thủ xứng tầm với mình, chị ấy liền quay đầu bắt ép Dâu Tây chơi. Dâu Tây rất không thích chơi trò chơi mạo hiểm có thể mất mạng này nhưng dưới vũ lực của Kiwi, không thể không cúi đầu.
     
    Mẩu Tũn, RAIN SKY, IAMGiAm13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  11. DollWind Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    53
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới sự dạy dỗ miệt mài pha lẫn bạo lực của chị ấy, rốt cuộc Dâu Tây cũng thành tài và bắt đầu trận chiến đầu tiên với Kiwi. Để thoát khỏi bàn tay Kiwi, Dâu Tây đã luyện tập chăm chỉ không kể ngày đêm để đánh bại chị ấy.

    Và đương nhiên lần này cũng như bao nhiêu lần khác, sự mê muội yêu thích một thứ gì đó đối với Kiwi chưa bao giờ là quá dài cả. Thua Dâu Tây, chị ấy liền chuyển sự yêu thích của mình sang một mục tiêu mới.

    Cao Vỹ nhanh chóng bỏ xa Dâu Tây nhưng rất nhanh sau đó là đến đoạn vách đá tử thần, dưới sự lão luyện của Dâu Tây cô mượn lực lao qua Cao Vỹ đánh tay lái thực hiện một cú drift đẹp tuyệt vời, phải nói là vô cùng hoàn mỹ.

    Mọi người trong khán đài nhìn chăm chú vào màn hình, cú drift của Dâu Tây khiến toàn bộ lớn tiếng kinh hô. Ngay sau đó là là màn drift của Cao Vỹ cũng không hề kém cạnh nhưng đã biết tài năng của Cao Vỹ nên cũng không khiến mấy người cảm thấy ngạc nhiên. Mà hơn cả là đối với Dâu Tây, một tay mơ chưa từng đua xe lại có thể đánh ra một cú đẹp như thế.

    Là người trong nghề, Cao Vĩ đương nhiên cũng có thể nhìn ra cú drift của Dâu Tây hoàn mỹ đến mức nào. Lâm Dực vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói với Quân Sơn: "Xem ra chuyến này Cao Vỹ gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Tên Cố Minh này thật khiến người ta ngạc nhiên. Quân Sơn, cậu có muốn làm cá cược với tôi không?"

    Quân Sơn lé mắt nhìn Lâm Dực: "Nhàm chán."

    "Ài dà, Quân Sơn, cậu đừng như thế chứ! Chơi cá cược với tôi đi."

    "Vô vị"

    "Quân Sơn!"

    Lúc này, trong xe đua, Cao Vỹ cắn chặt răng, thao tác tay lái đánh xe va chạm mạnh vào đuôi xe của Dâu Tây khiến xe của cô lảo đảo, lợi dụng cơ hội Cao Vỹ lao nhanh hướng đến quỷ ốc bỏ xa xe Dâu Tây.

    Nhưng rất nhanh Dâu Tây đã đuổi kịp, phóng với vận tốc tối đa đánh xe va chạm với rào bảo vệ làm một cú bay trên không hoàn mỹ lao đến quỷ ốc. Lại làm vài cú drift liền bắt đầu hành trình qua ba mươi hai vòng xoắn ốc.

    Cao Vỹ nhìn đến Dâu Tây đánh xe lên quỷ ốc thì cười lạnh, đánh xe lao đến đâm vào đuôi xe Dâu Tây thật mạnh, vốn đã là loại địa hình khó đi, hai người lái xe còn cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ hội trường.

    "Cao Vỹ bị sao vậy? Anh ấy chưa bao giờ chơi xấu như thế?"

    "Chơi xấu gì chứ? Lúc thi đấu họ cũng đâu nói rõ luật là không được chơi như thế đâu."

    Mấy cô gái ầm ĩ tranh cãi với nhau, một số người cũng bênh vực Dâu Tây nhưng số lượng quá ít, lời nói đã bị chìm trong biển nguời.

    Lâm Dực thở dài: "Cao Vỹ hắn mất kiểm xoát rồi, trận này hắn đã thua."

    Quân Sơn từ chối cho ý kiến, đứng dậy rời khỏi CLB đua xe, Lâm Dực nhìn theo bóng dáng Quân Sơn, không nói gì cũng không đuổi theo cậu.

    Rốt cuộc đến đích, Dâu Tây vượt lên chạm đích trước Cao Vỹ chỉ một chút. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, tên khốn Cao Vỹ vậy mà ở thời khắc quan trọng nhất giở thói chơi xấu. Cũng may đã thắng rồi, không cần phải làm chó cho hắn rồi, mừng quá đi, huhu.

    Cao Vỹ sau khi nhìn thấy Dâu Tây thắng, khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng, khi Dâu Tây vừa xuống xe cởi mũ bảo vệ định đi đến chỗ Cao Vỹ nói mấy lời thì bất ngờ thấy Cao Vỹ nắm chặt vô lăng nhấn ga lao xe thẳng tắp hướng Dâu Tây đâm.

    Dâu Tây xửng sốt, cô không ngờ Cao Vỹ thua cô lại trở nên điên cuồng đến vậy, còn định giết cô. Ngay khi xe sắp đâm đến Dâu Tây, cô thực hiện một cú nhào lộn trên không hoàn mỹ tiếp đất.

    Lúc này Cao Vỹ mới hoàn hồn phát hiện ra việc ngu ngốc mà mình đã làm. Hắn vậy mà suýt giết người.

    Tất cả đổ xô về hướng Cao Vỹ và Dâu Tây, Cao Vỹ cũng vội vàng xuống xe nhìn cô, Lâm Dực đã chạy đến đánh một quyền thật mạnh lên mặt Cao Vỹ.

    "Điên đủ chưa?"

    Dâu Tây lạnh lùng nhìn Cao Vỹ và Lâm Dực: "Không ngờ Cao thiếu gia nổi tiếng với biệt danh Tia chớp lại là kẻ thua không chấp nhận được chơi xấu còn muốn giết người."

    Dâu Tây hất mái tóc đen ướt mồ hôi che khuất tầm mắt ra sau đầu ngạo nghễ nhìn Cao Vĩ giống như bề trên nhìn kẻ dưới, dáng vẻ cao cao tại thượng không ai sánh bằng.

    "Xem như Cố Minh tôi hôm nay mở rộng tầm mắt."

    "Là hiểu lầm thôi."

    Lâm Dực nhíu mày nhìn Dâu Tây giải thích thay Cao Vỹ, tại sao trên người một thiếu niên mới 17 tuổi lại mang loại từng trải của người đứng ở vị trí cao lâu ngày như thế. Dáng vẻ Dâu Tây lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực cùng một chút kính sợ giống như lúc gặp ông nội vậy.

    "Phải không?"

    Dâu Tây không nhìn Cao Vỹ mà nhìn chằm chằm Lâm Dực, không biết tại sao Lâm Dực không dám nhìn thẳng cô, xung quanh cô tản ra một loại khí thế áp lực đè nặng trên người vô cùng khó chịu khiến hắn không tự chủ cảm thấy sợ hãi, hai chân giống như muốn lập tức quỳ xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...