Xuyên không: Thanh mai trúc mã Tác giả: Bạn nhỏ vô lương Thể loại: Xuyên không - ngôn tình - ngọt - 1x1 - HE - truyện ngắn Số chương: Loading Ngày đào hố: 30/8/2020 Ngày lấp hố: Loading Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của bạn nhỏ Văn án: Cô - Bạch Tư Linh là một nữ cường nhân phúc hắc chết vì bị tai nạn giao thông. Rồi cô xuyên vào một bé gái 6 tuổi mũm mĩm, có cha mẹ yêu thương, có bà nội thờ ơ và rồi cô gặp hắn. Hắn - Kỳ Mặc Thần là thanh mai trúc mã bằng tuổi cô. Hắn có tính tình cổ quái, hay đánh nhau, nói chung chỉ có một chữ lười. Nhưng vì cô mà chăm chỉ, thay đổi.. Rồi họ sẽ ra khi lớn lên, cùng nhau theo dõi cặp đôi thanh mai trúc mã này nhé!
Chương 1: Xuyên không, vượt rào đi chơi Bấm để xem Bạch Tư Linh ngồi trên chiếc xích đu đặt ở trong sân nhà mình, nội tâm vô cùng phức tạp và thâm trầm.. Trước khi xuyên, cô là một nữ cường nhân phúc hắc chết vì bị tai nạn giao thông. Mở mắt ra lần nữa, xuất hiện đầu tiên là trần nhà màu trắng khắc với trần nhà màu xanh của cô. Tư Linh kinh hoảng ngồi dậy, đập vào mắt cô là những thứ búp bê gấu bông được bày trên kệ. Đầu tiên cô nghĩ là "Cô nhớ là mình bị tai nạn, đáng lẽ phải ở bệnh viện mà sao lại ở nhà? Mà nơi này là nơi nào? Mà sao mình thấp vậy?" Một trận kinh hoảng hiện trên khuôn mặt trẻ con của cô. "Trời cô thấy gì vậy nè! Sao tay, chân cô nhỏ và ngắn thế này!" Chợt cô nhận ra một điều là cô đã xuyên không, lại còn xuyên về thành một đứa trẻ con.. Chợt một giọng nói dịu dàng, mềm mại xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của cô. "Bảo bối~ngoan ngoãn ở nhà với bà nội nha, mẹ phải đi làm rồi! Buổi tối mẹ sẽ mang bánh kem dâu tây về cho con!" Mẹ Bạch là một người dịu dàng, gượng nói mềm mại, bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Tư Linh, xúc cảm béo tròn làm bà lại xoa thêm vài cái, Tư Linh giãy giụa, đẩy ra. "Con không muốn ăn dâu tây, con muốn ăn sầu riêng." Cô thích ăn sầu riêng, nhưng mẹ Bạch lại thích vị dâu tây mà không thích vị sầu riêng. "Nhưng mà tiểu công chúa nhà người khác đều ăn dâu tây cả đó.." Thấy con gái bảo bối bày ra vẻ mặt không vui vẻ, mẹ Bạch mới thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi, sầu riêng thì sầu riêng, buổi tối gặp lại con nha~tiểu bảo bối của mẹ!" Nói xong mẹ Bạch lại véo véo khuôn mặt của Tư Linh, vất vả lắm cô mới thoát khỏi móng vuốt của mẹ Bạch thì ba Bạch lại đến bế cô giơ lên cao tỏ vẻ mình rất yêu thương cô. Bạch Tư Linh bị ông thẩy lên thẩy xuống hai cái liền đầu váng mắt hoa, cô quơ quơ đôi chân ngắn nhỏ của mình kháng nghị. * * * Đúng vậy, không sai, chính là đôi chân ngắn nhỏ, hiện tại cô chỉ mới 6 tuổi. Bạn nhỏ Tư Linh được buông xuống, tuy rằng trong lòng còn có chút không thích ứng nhưng trên mặt vẫn rất ngoan ngoãn phất tay tạm biệt với ba mẹ. Sau đó, ngồi trở lại xích đu chờ bà nội mình ra tưới hoa xới đất cho cây cối trong vườn. Bà nội Bạch chỉ có một đứa con là ba của cô, hơn nữa ba Bạch vẫn là do năm đó bà ' trai già đẻ ngọc ' mới có được cho nên năm nay ba Bạch mới ba mươi lăm mà bà nội Bạch đã gần tám mươi. Có lẽ là do lúc trẻ từng làm việc đồng áng nên dù đến tuổi này rồi nhưng bà cũng rất ít khi đau bệnh, hơn nữa chân tay còn rất nhanh nhẹn. Bà cầm thùng tưới, vừa hát ngâm nga một làm điệu dân ca vừa tưới nước cho tất cả hoa cỏ trong vườn, bên chân là một chú mèo lông trắng bà mang từ dưới quê lên. Bà nội Bạch đi đến đâu thì nó liền đi theo đến đó. Khi bà vừa ra tới thì Tư Linh đã gọi ngay một tiếng "bà nội" nhưng bà không trả lời nên cô cũng không tự khiến mình mất mặt mà vẫn giống như dĩ vãng là nhạt nhẽo chơi xích đu một mình. Từ khi ba Bạch tỏ vẻ sẽ không sinh thêm đứa bé thứ hai thì bà nội Bạch vẫn luôn dùng thái độ hờ hững này với cô để bày tỏ kháng nghị. Nhưng có biện pháp nào đâu, cũng không phải hai vợ chồng cố ý không muốn sinh thêm mà vì lúc mẹ Bạch sinh cô đã bị khó sinh, tuy rằng cuối cùng cũng bình an sinh ra cô nhưng cũng vì vậy mà mẹ Bạch bị tổn thương thân thể. Cho nên, không chỉ khó có đứa bé thứ hai mà cho dù có thì đến khi sinh tự nhiên mẹ Bạch cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Càng bất đắc dĩ chính là mẹ Bạch còn là ' những người mà thuốc gây tê không có hiệu quả ', cho nên dù bà nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh và chịu đựng đau đớn để sinh mổ thì ba Bạch cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Dù sao bà là trưởng bối, mà ba mẹ Bạch cũng không có khả năng đi so đo với trưởng bối cho nên chỉ có thể đối xử tốt gấp bội với Bạch Tư Linh. Bà nội Bạch tưới nước xong liền một mình vào nhà mà không thèm liếc nhìn Tư Linh, con mèo lông trắng mà bà nuôi cũng không thân thiết với cô. Xác định bà nội Bạch sẽ thật sự không ra ngoài nữa, Tư Linh liền lặng lẽ đẩy cái ghế cao bằng một nửa người trưởng thành đến dưới tàng cây khế bên cạnh chiếc xích đu của cô, cô không biết cây khế này có thể chống đỡ được thân hình của người trưởng thành hay không nhưng cô kiểm tra được không nó chống đỡ được cân nặng của một đứa trẻ dưới mười tuổi là không thành vấn đề. Giống như những lần luyện tập trước, Tư Linh bò lên ghế, ôm lấy cành cây khế, từ từ bò lên trên, bò đến độ cao ngang với độ cao của tường bao, cô đi theo nhánh cây vươn ra phía bức tường mà dẫm lên được tường bao. Cô không biết leo cây, nhưng vì có thể chạy ra ngoài thành công nên trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, mỗi lần đều là đạp lên được tường bao thì liền theo đường cũ quay trở về, nhưng lần này cô còn chuẩn bị một cuộn dây thừng mà so với ngón cái của người trưởng thành nó còn thô và to hơn. Cô lấy dây thừng cột vào chỗ phân nhánh của nhánh cây to nhất, kéo kéo dây thừng xác định không có vấn đề gì, để ngừa vạn nhất cô còn lấy dây thừng quấn vài vòng lên tay phải của mình, sau đó người với bức tường đứng thẳng tạo thành một góc chín mươi độ, chân cô đạp lên tường bao nhanh chóng trượt xuống. Cuối cùng cũng dẫm lên mảnh đất bên ngoài, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi tay bị dây thừng ma sát đau cũng không quản, bị nhốt hết nửa tháng mới phát hiện không khí bên ngoài tươi mát như thế! Tư Linh ném dây thừng vè lại trong sân trước, sau đó đến bụi cây bên cạnh tìm móc sắt mà nửa tháng trước cô đã giấu kĩ, kéo lên móc vào rồi dấu kín mít dưới lá cây. Như vậy thì người bên ngoài nhìn không ra, mà bà nội của cô già cả mắt mờ rồi nên nếu không đến gần cây khế cũng sẽ không thấy rõ sợi dây thừng, mà không có việc gì bảo mẫu cũng sẽ không ra ngoài sân. Làm xong những thứ này, cô mới vừa lòng cười, cất dấu móc sắt kỹ càng rồi mới đi về phía bên phải. Nơi này là một khu dân cư cao cấp, khoảng cách của mỗi nhà cũng không tính là gần cho nên trên đường cũng không có người, rất an tĩnh. Bạch Tư Linh đi hơn mười phút mà thoạt nhìn còn chưa thấy một bóng người nào, đi thêm năm phút nữa cô mới mơ hồ nghe được chút thanh âm. Tựa hồ là tiếng khóc? Cô tò mò đi thêm vài bước nữa thì phát hiện một ngôi nhà cũ kĩ. "..." Bạn đoán xem Tư Linh sẽ thấy ai trong ngôi nhà cũ kĩ đó? #Bạn Nhỏ Vô Lương
Chương 2: Cuộc gặp mặt định mệnh Bấm để xem Ngôi nhà ba tầng này có bề ngoài đen tuyền, cửa sắt lớn bị rỉ sét loang lổ cũng không được khóa lại, bên trong lá cây cối khô héo, trên mặt đất phủ kín một lớn lá rụng thật dày, trên lá khô còn có bụi bẩn và một số rác rưởi. Rất khó để tưởng tượng được trong một đám biệt thự hoa lệ còn có một ngôi nhà cũ nát như vậy. Tiếng khóc vẫn không ngừng lại, Tư Linh bị ồn đến đau đầu, cô đi vào trong, trầm mặt nói: "Đừng khóc nữa!" Sau đó liền nhìn thấy bé trai mặc một bộ đồ kẻ caro ngồi bên cạnh bể bơi bị bỏ hoang lập tức ngừng khóc, cậu quay đầu nhìn cô, mũi còn có một dòng chất lỏng trong suốt đang chảy xuống.. Tư Linh nhìn cậu chằm chằm.. Nội tâm chết lặng nghĩ: Chậc, tiểu khóc bao* còn đang chảy nước mũi này ở đâu ra vậy? *Tiểu khóc bao: Túi khóc nhỏ. Chỉ người yêu khóc, hay khóc và dễ khóc. Cô cũng chỉ phun tào một chút. Ở bên này cô đang buồn bực thì bên kia, bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần đang định nổi bão với người đã quấy nhiễu mình nhưng không ngờ đối phương lại là một chị gái nhỏ mặc váy công chúa xinh đẹp, vì thế cậu lập tức thu liễm cơn tức giận. Cô bé này thật đẹp mắt, còn xinh đẹp hơn cả bạn nữ đẹp nhất trong trường của cậu. Thần nước mắt lưng tròng nói: "Còn.. Còn không được khóc sao?" Bị thanh âm của cậu gọi hoàn hồn, tiểu loli Tư Linh bước đôi chân ngắn nhỏ qua, giơ ra khuôn mặt nhỏ tròn trịa nói: "Đừng khóc, ba ba của mình nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ." Biểu tình của cô rất nghiêm túc, ngữ khí rất đứng đắn, nhưng vì giọng nói ngây ngô non nớt nên mức độ đáng tin phải giảm sút theo. Bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần mặc kệ, quay đầu nhìn về phía bể bơi, hai túi nước mắt hàm chứa trong mắt lại muốn rơi xuống. "Ba mình nói nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi nhưng đó là vì chưa tới chỗ thương tâm mà thôi!" * * * Lợi hại, nhỏ như vậy mà đã biết những lời này rồi. Tư Linh đi qua, muốn nhìn một chút xem đến cùng là tình huống như thế nào mới có thể làm cậu khóc đến như vậy, khi đến chỗ cậu cô mới hiểu rõ nguyên nhân, một chú gấu bông màu vàng được làm bằng vải đang ngâm mình trong hồ nước màu đen tuyền của bể bơi. Cô nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, sau đó còn lui về phía sau vài bước, hồ nước bẩn kia có mùi quá khó ngửi: "Không phải chỉ là một con gấu bông thôi sao, mua lại cái khác không được hả?" Cô vừa nói xong, nước mắt của bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần liền rơi xuống từng giọt, cậu lớn tiếng phản bác cô: "Đó không phải là một con gấu bông bình thường! Đó là bạn của mình!" Sau đó thút tha thút thít nói ra lý do mà cậu thương tâm như vậy. Đại khái là bình thường cha mẹ cậu rất bận rộn, mà bà nội lại đặt trọng tâm sự chăm sóc lên đứa em trai nhỏ tuổi hơn nhà chú của cậu cho nên đợi cha mẹ cậu ra khỏi cửa thì bà nội liền khóa của nhốt cậu trong phòng, sau đó chờ cha mẹ sắp về mới thả cậu ra, nếu không thì cũng là để bảo mẫu trông cậu, dù sao hai loại này cái nào cũng đều không để cậu đi đâu. Cậu không có bạn chơi cùng, chú gấu bông này là do ông nội đã qua đời đưa cho cậu khi cậu còn rất nhỏ, sau đó nó liền làm bạn với quá trình trưởng thành của cậu cho tới hiện tại. Tư Linh tập trung nghe, nội tâm mừng thầm vì có người cùng chung hoàn cảnh. Cô ngồi xuống nói: "Mình cũng thường xuyên bị bà nội nhốt lại, bà còn không để ý tới mình nữa cơ." Bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần giống như gặp được tri âm, lập tức đi ra nỗi đau mất đi ' bạn thân ' mà bắt đầu phun nước đắng 'bà nội mình không tốt thế này thế nọ' với cô. Tư Linh vừa nghe vừa nghĩ, sao cậu ta lảm nhảm như vậy? Kỳ Mặc Thần nói đến miệng khô lưỡi khô, sau đó liền thấy cô bé tựa như thiên sứ ở đối diện không nói lời nào mà chỉ bày ra một bộ ngây ngốc, nhưng bộ dạng này của cô thật là.. đáng yêu. Dù sao mỗi lần người khác khen cậu cũng đều dùng cái từ này. Cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy cô, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu không nói lời nào?" Sau đó lại hỏi: "Hình như cậu cũng bằng tuổi mình đúng không, được sáu tuổi chưa?" Tư Linh: "Mình đã sáu tuổi bảy tháng rồi." Cô nghĩ: Có lẽ chỉ lúc nhỏ mới như vậy thôi, hẳn là trưởng thành thì có thể trầm ổn nội liễm. "Oh! Mình cũng sáu tuổi bảy tháng nè." Trùng hợp như vậy? Cô lập tức thừa thắng xông lên: "Sinh nhật của cậu là ngày mấy tháng mấy?" Kỳ Mặc Thần đang định đáp, nhưng nghĩ nghĩ một chút mới hỏi lại: "Vậy của cậu là ngày mấy tháng mấy?" Cậu muốn làm anh, không muốn làm em trai. Thoạt nhìn tên nhóc này còn rất thông minh, Tư Linh trừng đôi mắt tròn xoe hỏi: "Mình hỏi cậu trước mà? Mẹ mình nói cái gì cũng phải có thứ tự trước sau." Trời ơi! Nữ sinh trong trường tức giận lên đều rất xấu xí, sao cô bế này tức giận lên cũng vẫn đẹp như vậy nhỉ? Kỳ Mặc Thần nghiêng đầu, thành thành thật thật trả lời: "Sinh nhật của mình là ngày 21 tháng 2." Trời ạ! Đôi mắt cô trừng càng thêm tròn, gương mặt cũng càng thêm phúng phính. Bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần vươn ngón trỏ chọc chọc, cô không phản ứng, cậu lại tò mò chọc chọc, sau đó mu bàn tay liền bị đánh một chút, cậu che lại mu bàn tay, ủy khuất hỏi: "Cậu còn chưa nói sinh nhật của cậu, mình đều đã nói hết rồi." ".. 20 tháng 2." "..." Hai người bạn nhỏ cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu không nói lời nào, một lát sau, bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần mới hít nước mũi một cái, Tư Linh =_= yên lặng móc ra khăn giấy từ trong túi đưa qua, đổi lấy được nụ cười ngu ngốc của đối phương. Trẻ con nên cũng không có nhiều tâm tư phức tạp như người lớn, rất đẽ dàng liền thân nhau, hai người cùng nhau nói nói cười cười, tới giờ cơm trưa nên không thể không trở về, lúc này hai bạn nhỏ mới cùng nhau ra khỏi ngôi nhà hoang. Lúc đi ra ngoài, Tư Linh tinh mắt thấy được nơi xa có một bé gái xinh đẹp đang đứng, đại khái cũng bằng tuổi với bọn họ. Cô bé ôm một con búp bê Tây Dương, an tĩnh nhìn bọn họ, không đến gần nhưng nhìn thấy bọn họ ra tới cũng không rời đi. Tư Linh nhìn về phía cô bé rất xinh đẹp kia, cô bé đó cũng đang lẳng lặng nhìn cô, trong lúc hai người nhìn nhau không chút hàm nghĩa gì thì Kỳ Mặc Thần cũng đã dẫn Tư Linh còn đang nói chuyện với cô mà chưa phát hiện ra cô bé kia đi hường khác. Lúc sắp chia tay, Tư Linh không muốn bỏ qua cơ hội này, cô dùng thanh âm mềm mại hỏi cậu. "Cậu không có bạn, mình cũng không có bạn, vậy chúng ta làm bạn với nhau được không?" Bạn nhỏ Kỳ Mặc Thần đang định hưng phấn gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, cười tủm tỉm hỏi cô: "Cậu đang học lớp một ở trường nào?" "Học kỳ trước mình học ở lớp 1-2, ba ba của mình nói qua khai giảng sẽ cho mình chuyển tới lớp 1-1." "Đương nhiên chúng ta là bạn của nhau rồi! Mình ở lớp 1-1, bài tập hè của lớp 1-1 và lớp 1-2 đều giống nhau cả đó, cậu lầm xong chưa?" Cái đó thì đương nhiên rồi, nhắm mắt cũng có thể làm, nhưng mà chưa kịp trả lời thì người bạn mới của cô liền nói tiếp. "Hai ngày sau chúng ta cùng nhau làm bài tập đi, mình thấy các bạn nhỏ khác đều tụ tập lại làm với nhau cả, nhưng mà không có ai làm bài tập với mình.. Chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ này được không?" Tư Linh cười tủm tỉm gật đầu, cô vĩnh viễn cũng không ngại có cơ hội gặp mặt nhiều. #Bạn Nhỏ Vô Danh