Bài viết: 39 

Chương 30: Muốn tin tưởng
[BOOK]Trong khuê phòng vốn dĩ thường ngày yên tĩnh, giờ phút này lại phá lệ trở nên ồn ào. Một nữ nhân đang đem hết tức giận trong lòng trút lên đồ đạc trong phòng, đem tất cả thứ gì lọt vào tầm mất đều ném đi hết. Người hầu đứng ở bên cạnh cũng không tiện ngăn cản, trong lòng xót thương thay cho những đồ vật quý giá kia.
"Tên nam nhân chết tiệt, hắn dám vũ nhục ta!" - Hạ Nam đem cái bình trong tay ném mạnh xuống đất vỡ toang, chống tay thở hừ hừ vì mệt.
Hạ Nam vạn lần ngàn lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tên Khương Hạo kia bình thường căm thù cô ra mặt, thế mà bây giờ còn động phòng với cô tận hai lần? Lần thứ nhất là do bị hạ xuân dược, cũng không thể hoàn toàn trách hắn nên cô đã ngậm đắng mà quên đi chuyện này. Lần này nghiễm nhiên trong lúc tỉnh táo, hắn.. hắn..
Tức giận đập tay xuống bàn, Hạ Nam trong miệng không khỏi mắng bậy một tiếng. Có tên điên nào lại đi làm cái chuyện đấy với kẻ thù không? Đây là cái phương pháp trả thù gì chứ?
"Không đập tiếp sao?" - Một cánh tay đem bình ngọc tinh xảo giơ đến trước mặt Hạ Nam.
"Không đập cái này, cái này đắt!" - Hạ Nam đẩy chiếc bình ngọc ra xa, buột miệng mà nói ra suy nghĩ trong đầu.
Giật mình nhận ra điều không đúng, Hạ Nam ngước mặt nhìn tên đáng ghét nào giờ phút này còn đến trêu chọc mình. Tay nắm chặt thành nấm đấm, sẵn sàng thảo phạt kẻ không biết điều.
Lục Vĩnh đem bình ngọc đặt xuống bàn, cẩn thận ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một chén trà. Sau đó nhìn đến chiếc bình ngọc trong tay, đem chiếc bình xoay qua xoay lại đánh giá.
"Sao thế? Động phòng với nam nhân tuyệt vời quá, liền cảm thấy không xứng mà tức giận sao?" - Lục Vĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, đem lời trêu chọc nói ra.
Từ trước đến nay, đều là Hạ Nam này bắt nạt hắn. Giờ đây nhìn nữ nhân này tức giận đến bất lực, khiến Lục Vĩnh tâm tình cực thoải mái. Do vậy nếu hắn không nhân cơ hội này đến trả chút lãi, vậy thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Hạ Nam nghe đến lời này của Lục Vĩnh, liền đem ấm trà cùng tất cả điểm tâm kéo gọn về góc bàn phía mình. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tên đáng ghét trước mặt.
"Ngươi tức giận cái gì? Chẳng nhẽ ngươi định cả đời này chỉ gả chồng chứ không động phòng sao? Còn tính làm trinh nữ suốt đời nữa chứ, ai da thật là.."
Hạ Nam thực sự không thể nghe nổi tên này nói gì thêm nữa, dứt khoát đem bình ngọc trân quý trên bàn đập thẳng vào đầu tên đáng ghét trước mặt.
"Choang" một tiếng, bình ngọc đập đến đầu Lục Vĩnh vỡ tan.
Lục Vĩnh bị đập đến choáng váng đầu óc, không ngồi vững trên ghế liền ngã lăn xuống đất. Hạ Nam như vẫn chưa cảm thấy đủ để xả giận, lao đến túm tóc tên trước mặt, vừa giật vừa đánh đến mặt hắn.
"Ta thấy ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" - Hạ Nam nói xong câu này, đem củ trỏ dứt khoát thúc mạnh vào bụng đối phương.
Tiểu Chi cùng những nha hoàn khác nhìn đến cảnh này liền hốt hoảng, vội vã lao tới kéo Hạ Nam ra. Nhưng quả nhiên nữ nhân tức giận không thể động vào, giờ phút này dù bọn họ có kéo thế nào, thì Hạ Nam vẫn như cũ biến thành con mèo hoang đem móng vuốt của mình bấm chặt vào đối thủ, gỡ thế nào cũng không được.
Trong thư phòng rộng lớn, bốn nam nhân ưu tú đang ngồi cùng nhau thưởng trà nói chuyện phiếm. Rất lâu rồi huynh đệ bọn họ mới có thể đầy đủ như vậy, khiến mọi người trong lòng đều vui vẻ.
Lục Vĩnh lúc này từ cửa đi tới, vẻ khác biệt thường ngày này khiến hắn biến thành trung tâm làm người khác chú ý. Dáng vẻ của Lục Vĩnh giờ đây chỉ có thể dùng một từ để tả: Thảm!
Trên đầu hắn bó thành một cục to tướng, khuôn mặt cũng không tránh khỏi mà tím tái vài chỗ. Bàn tay dùng để cầm quạt thường ngày giờ phút này đang bị băng bó đến thảm. Chân tuy không thấy dấu vết của thương tích, nhưng bước đi lại có chút khập khiễng.
"Huynh ấy.. bị Hạ Nam đánh đấy." - Tri Khôi lên tiếng giải quyết ánh mắt thắc mắc của những người còn lại.
Lục Vĩnh cuối cùng cũng lết được đến ghế, trước khi ngồi xuống liền đánh mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ liền hiểu ý đem ba cái đệm ghế chuẩn bị sẵn giải ngay ngắn xuống ghế. Lục Vĩnh lúc này mới khó khăn mà ngồi xuống.
"Không phải cô ta quên mất võ công rồi sao? Sao lại.." - Thành Khôn nhìn dáng vẻ thảm hại của Lục Vĩnh, trong lòng liền xuýt xoa thay.
"Nữ nhân này, tuyệt không đơn giản. Cô ta không dùng võ công, càng lợi hại hơn." - Lục Vĩnh xoa xoa thắt lưng đau đớn của mình, lên tiếng trả lời.
Trong lòng mọi người đến đây liền tự hiểu trong lòng. Sáng nay sau khi thức dậy, Hạ Nam vì bị Khương Hạo.. mà tức giận đùng đùng. Chắc chắn tên gia hỏa Lục Vĩnh này chạy đến trêu chọc, mới nhận về kết cục thảm hại thế này.
"Ca ca, đúng như huynh đoán. Ta hoàn toàn không thể tiếp cận Bệ hạ, có vẻ như tình hình trong hoàng cung lúc này là do người khác thao túng." - Thành Khôn nhớ ra còn đại sự chưa bẩm báo, lúc này liền tên tiếng.
Kha Tùng, Lục Vĩnh cùng Tri Khôi nghe thấy tình hình không khả quan lúc này liền trừng mắt ngạc nhiên. Mà điều này, vốn đã nằm trong dự đoán của Khương Hạo, do vậy hắn hoàn toàn bình tĩnh.
"Còn có.. nhà họ Phượng gần đây đã lén lút chiêu binh." - Thành Khôn ấp úng nói ra câu này, nói xong không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Trung Thái Sư thì sao? Không phải lúc này nên chém ông ta rồi sao?" - Lục Vĩnh ngồi một bên không yên vị đập tay xuống bàn tức giận, sau đó liền hối hận suýt xoa cái tay bị thương của mình.
"Bọn họ nói sắp đến sinh thần của Bệ hạ, không thể chém giết sát sinh." - Thành Khôn nhịn không được mà liên tục thở dài.
Khương Hạo đem mi tâm nhăn đến triệt để, chén trà trong tay cũng bị hắn nắm chặt đến vỡ vụn. Nước trà dù nóng bỏng cũng không khiến Khương Hạo để tâm, triệt để chìm vào tức giận.
Hạ Nam chán nản ngồi trong hoa viên hóng gió, tức giận đập phá cả buổi sáng khiến cô mệt muốn chết. Dù cho chuyện cô cùng hắn.. là vô cùng hợp lí, hơn nữa thân thể này cũng không phải của cô, so ra thì tuyệt nhiên không có gì là thiệt thòi. Nhưng mà dẫu sao cô cũng là nữ nhi chưa một lần trải tình trường, dù gì thì cũng có chút tâm lí nha. Đúng, chính là tâm lí rất rất không thoải mái!
Làn gió thổi qua mặt hồ, đem hơi mát thổi lên người Hạ Nam. Hai bên tóc mai của cô cũng vì đó mà rung động theo hướng gió, ánh mắt nhìn xa xăm phía mặt hồ. Khung cảnh điềm đạm an tĩnh này, thực gợi lên cho người ta mọi sầu não trong lòng. Hạ Nam bất giác nhớ ra, hình như mình đã rời nhà lâu lắm rồi..
"Con gái." - Một giọng nói ngọt ngào từ phía sau lưng Hạ Nam cất lên, chất giọng mang theo yêu thương cùng sự dịu dàng ấm áp, khiến người ta mềm lòng.
Hạ Nam đầu vừa nghĩ lại nghe được tiếng gọi này, ngỡ như mình thật sự gặp ảo giác. Nhưng vẫn đem hi vọng mà quay đầu lại.
"Phượng Hoàng, đến Giang Long là tốt rồi. Mẫu thân nhìn con vẫn khoẻ mạnh, trong lòng thực sự rất mừng" - Phượng lão phu nhân đi đến trước mặt Hạ Nam, cầm lấy tay con gái mình vỗ vỗ an ủi.
Hạ Nam nhìn thấy người 'mẫu thân' trước mặt này, không khỏi có chút thất vọng. Hạ Nam vốn đã biết trước, phủ Phượng gia ngự tại Giang Long. Lần này đến đây tất nhiên sẽ phải tới Phượng phủ bái kiến phụ mẫu. Nhưng vạn vạn không ngờ Phượng lão phu nhân đã gấp gáp chạy đến đây tìm mình.
Hướng vị Phượng mẫu thân cười một cái cho có lệ, Hạ Nam đánh mắt về phía sau liền nhìn thấy người quen.
"Tiểu Hoa? Sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu Hoa không phải là cái người cung nữ đầu tiên cô gặp khi đến đây sao? Còn nhớ ngày đó tiểu cung nữ ngây thơ này bị cô hạ mê hương để bỏ trốn, nghĩ lại thực sự cảm thấy có lỗi.
"Tiểu Hoa là nô tì bồi giá của con, trước kia con mất tích ta liền đón nó về phủ. Giờ biết con về đây, mẫu thân liền đem nó tới hầu hạ con. Tiểu Hoa chu đáo còn hiểu chuyện, là một nô tì tốt." - Phượng lão phu nhân cười cười ôn hòa giải thích sự xuất hiện của Tiểu Hoa.
"Đa tạ mẫu thân." - Hạ Nam rót một chén trà đưa đến trước mặt Phượng lão phu nhân, nở nụ cười gượng gạo lấy lệ.
Người mẫu thân này lần này cất công chạy đến đây thực sự chỉ để hỏi thăm cùng đưa Tiểu Hoa đến thôi sao? Hạ Nam còn nhớ rõ lần trước, vị mẫu thân này còn đặc biệt đến dặn dò cô cố gắng chịu khổ chịu nhục, chỉ vì nịnh nọt cầu sự giúp đỡ của Khương Thân Vương mà hi sinh cả con gái.
"Lần này ta đến đây, là muốn con làm cho mẫu thân một việc." - Phượng lão phu nhân cuối cùng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.
"Mẫu thân, người có gì muốn căn dặn Phượng Hoàng." - Hạ Nam đúng là không thể mơ mộng hão huyền vào vị mẫu thân ham quyền lợi, ham tài lộc này được.
Nhìn bóng lưng của Phượng lão phu nhân, Hạ Nam cười hắt ra một tiếng. Này là nhờ vả cái gì chứ? Rõ ràng là đang ra lệnh cho cô mà? Nhìn đi nhìn đi, cái dáng vẻ cao ngạo đấy, thực sự khiến người khác chướng mắt.
Tức giận đem điểm tâm lên ngấu nghiến ăn, Hạ Nam nhớ lại lời vừa nãy của Phượng lão phu nhân..
"Phượng Hoàng, con là nữ nhi nhà Phượng gia, đương nhiên sẽ dùng mọi cách giúp nhà họ Phượng đúng không? Hiện tại thời thế loạn lạc, Phượng gia đương nhiên phải chiêu binh để tự vệ, nhưng binh lực thật sự không đủ. Con giúp ta từ chỗ Khương Thân Vương, trộm về đây lệnh bài Võ Vạn Binh, mẫu thân năm ngày sau sẽ đến lấy."
Hạ Nam trước giờ không quan tâm quân sự hay triều chính, đương nhiên sẽ không hiểu việc hệ trọng của lệnh bài này. Tuy nhiên cô đương nhiên biết, trộm đồ là điều xấu, một mẫu thân sai khiến nữ nhi của mình đi làm điều xấu. Cô có ngốc mới đi giúp bà ta!
Sự tình Phượng lão phu nhân đến thăm, đương nhiên sẽ rất nhanh được bẩm báo đến tai Khương Hạo.
Ngồi trên bàn xử lí công vụ, Khương Hạo sau khi nghe được tin tức này liền nheo mắt kiếm lạnh lẽo, môi mím chặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng đan xen những cảm xúc tức giận ấy, lại chính là có chút buồn lòng.
Muốn biết nữ nhân kia có thật sự mất trí nhớ hay không, đây chính là cơ hội tốt để kiểm chứng.
Trước giờ Khương Hạo làm việc, chưa bao giờ để bản thân bị cảm xúc tác động. Nhưng lần này ngoại lệ, hắn lại thực sự hi vọng nữ nhân kia đã trở thành một con người khác, hi vọng nữ nhân kia không phản bội hắn.[/BOOK]
[BOOK]Trong khuê phòng vốn dĩ thường ngày yên tĩnh, giờ phút này lại phá lệ trở nên ồn ào. Một nữ nhân đang đem hết tức giận trong lòng trút lên đồ đạc trong phòng, đem tất cả thứ gì lọt vào tầm mất đều ném đi hết. Người hầu đứng ở bên cạnh cũng không tiện ngăn cản, trong lòng xót thương thay cho những đồ vật quý giá kia.
"Tên nam nhân chết tiệt, hắn dám vũ nhục ta!" - Hạ Nam đem cái bình trong tay ném mạnh xuống đất vỡ toang, chống tay thở hừ hừ vì mệt.
Hạ Nam vạn lần ngàn lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tên Khương Hạo kia bình thường căm thù cô ra mặt, thế mà bây giờ còn động phòng với cô tận hai lần? Lần thứ nhất là do bị hạ xuân dược, cũng không thể hoàn toàn trách hắn nên cô đã ngậm đắng mà quên đi chuyện này. Lần này nghiễm nhiên trong lúc tỉnh táo, hắn.. hắn..
Tức giận đập tay xuống bàn, Hạ Nam trong miệng không khỏi mắng bậy một tiếng. Có tên điên nào lại đi làm cái chuyện đấy với kẻ thù không? Đây là cái phương pháp trả thù gì chứ?
"Không đập tiếp sao?" - Một cánh tay đem bình ngọc tinh xảo giơ đến trước mặt Hạ Nam.
"Không đập cái này, cái này đắt!" - Hạ Nam đẩy chiếc bình ngọc ra xa, buột miệng mà nói ra suy nghĩ trong đầu.
Giật mình nhận ra điều không đúng, Hạ Nam ngước mặt nhìn tên đáng ghét nào giờ phút này còn đến trêu chọc mình. Tay nắm chặt thành nấm đấm, sẵn sàng thảo phạt kẻ không biết điều.
Lục Vĩnh đem bình ngọc đặt xuống bàn, cẩn thận ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một chén trà. Sau đó nhìn đến chiếc bình ngọc trong tay, đem chiếc bình xoay qua xoay lại đánh giá.
"Sao thế? Động phòng với nam nhân tuyệt vời quá, liền cảm thấy không xứng mà tức giận sao?" - Lục Vĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, đem lời trêu chọc nói ra.
Từ trước đến nay, đều là Hạ Nam này bắt nạt hắn. Giờ đây nhìn nữ nhân này tức giận đến bất lực, khiến Lục Vĩnh tâm tình cực thoải mái. Do vậy nếu hắn không nhân cơ hội này đến trả chút lãi, vậy thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Hạ Nam nghe đến lời này của Lục Vĩnh, liền đem ấm trà cùng tất cả điểm tâm kéo gọn về góc bàn phía mình. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tên đáng ghét trước mặt.
"Ngươi tức giận cái gì? Chẳng nhẽ ngươi định cả đời này chỉ gả chồng chứ không động phòng sao? Còn tính làm trinh nữ suốt đời nữa chứ, ai da thật là.."
Hạ Nam thực sự không thể nghe nổi tên này nói gì thêm nữa, dứt khoát đem bình ngọc trân quý trên bàn đập thẳng vào đầu tên đáng ghét trước mặt.
"Choang" một tiếng, bình ngọc đập đến đầu Lục Vĩnh vỡ tan.
Lục Vĩnh bị đập đến choáng váng đầu óc, không ngồi vững trên ghế liền ngã lăn xuống đất. Hạ Nam như vẫn chưa cảm thấy đủ để xả giận, lao đến túm tóc tên trước mặt, vừa giật vừa đánh đến mặt hắn.
"Ta thấy ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" - Hạ Nam nói xong câu này, đem củ trỏ dứt khoát thúc mạnh vào bụng đối phương.
Tiểu Chi cùng những nha hoàn khác nhìn đến cảnh này liền hốt hoảng, vội vã lao tới kéo Hạ Nam ra. Nhưng quả nhiên nữ nhân tức giận không thể động vào, giờ phút này dù bọn họ có kéo thế nào, thì Hạ Nam vẫn như cũ biến thành con mèo hoang đem móng vuốt của mình bấm chặt vào đối thủ, gỡ thế nào cũng không được.
Trong thư phòng rộng lớn, bốn nam nhân ưu tú đang ngồi cùng nhau thưởng trà nói chuyện phiếm. Rất lâu rồi huynh đệ bọn họ mới có thể đầy đủ như vậy, khiến mọi người trong lòng đều vui vẻ.
Lục Vĩnh lúc này từ cửa đi tới, vẻ khác biệt thường ngày này khiến hắn biến thành trung tâm làm người khác chú ý. Dáng vẻ của Lục Vĩnh giờ đây chỉ có thể dùng một từ để tả: Thảm!
Trên đầu hắn bó thành một cục to tướng, khuôn mặt cũng không tránh khỏi mà tím tái vài chỗ. Bàn tay dùng để cầm quạt thường ngày giờ phút này đang bị băng bó đến thảm. Chân tuy không thấy dấu vết của thương tích, nhưng bước đi lại có chút khập khiễng.
"Huynh ấy.. bị Hạ Nam đánh đấy." - Tri Khôi lên tiếng giải quyết ánh mắt thắc mắc của những người còn lại.
Lục Vĩnh cuối cùng cũng lết được đến ghế, trước khi ngồi xuống liền đánh mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ liền hiểu ý đem ba cái đệm ghế chuẩn bị sẵn giải ngay ngắn xuống ghế. Lục Vĩnh lúc này mới khó khăn mà ngồi xuống.
"Không phải cô ta quên mất võ công rồi sao? Sao lại.." - Thành Khôn nhìn dáng vẻ thảm hại của Lục Vĩnh, trong lòng liền xuýt xoa thay.
"Nữ nhân này, tuyệt không đơn giản. Cô ta không dùng võ công, càng lợi hại hơn." - Lục Vĩnh xoa xoa thắt lưng đau đớn của mình, lên tiếng trả lời.
Trong lòng mọi người đến đây liền tự hiểu trong lòng. Sáng nay sau khi thức dậy, Hạ Nam vì bị Khương Hạo.. mà tức giận đùng đùng. Chắc chắn tên gia hỏa Lục Vĩnh này chạy đến trêu chọc, mới nhận về kết cục thảm hại thế này.
"Ca ca, đúng như huynh đoán. Ta hoàn toàn không thể tiếp cận Bệ hạ, có vẻ như tình hình trong hoàng cung lúc này là do người khác thao túng." - Thành Khôn nhớ ra còn đại sự chưa bẩm báo, lúc này liền tên tiếng.
Kha Tùng, Lục Vĩnh cùng Tri Khôi nghe thấy tình hình không khả quan lúc này liền trừng mắt ngạc nhiên. Mà điều này, vốn đã nằm trong dự đoán của Khương Hạo, do vậy hắn hoàn toàn bình tĩnh.
"Còn có.. nhà họ Phượng gần đây đã lén lút chiêu binh." - Thành Khôn ấp úng nói ra câu này, nói xong không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Trung Thái Sư thì sao? Không phải lúc này nên chém ông ta rồi sao?" - Lục Vĩnh ngồi một bên không yên vị đập tay xuống bàn tức giận, sau đó liền hối hận suýt xoa cái tay bị thương của mình.
"Bọn họ nói sắp đến sinh thần của Bệ hạ, không thể chém giết sát sinh." - Thành Khôn nhịn không được mà liên tục thở dài.
Khương Hạo đem mi tâm nhăn đến triệt để, chén trà trong tay cũng bị hắn nắm chặt đến vỡ vụn. Nước trà dù nóng bỏng cũng không khiến Khương Hạo để tâm, triệt để chìm vào tức giận.
Hạ Nam chán nản ngồi trong hoa viên hóng gió, tức giận đập phá cả buổi sáng khiến cô mệt muốn chết. Dù cho chuyện cô cùng hắn.. là vô cùng hợp lí, hơn nữa thân thể này cũng không phải của cô, so ra thì tuyệt nhiên không có gì là thiệt thòi. Nhưng mà dẫu sao cô cũng là nữ nhi chưa một lần trải tình trường, dù gì thì cũng có chút tâm lí nha. Đúng, chính là tâm lí rất rất không thoải mái!
Làn gió thổi qua mặt hồ, đem hơi mát thổi lên người Hạ Nam. Hai bên tóc mai của cô cũng vì đó mà rung động theo hướng gió, ánh mắt nhìn xa xăm phía mặt hồ. Khung cảnh điềm đạm an tĩnh này, thực gợi lên cho người ta mọi sầu não trong lòng. Hạ Nam bất giác nhớ ra, hình như mình đã rời nhà lâu lắm rồi..
"Con gái." - Một giọng nói ngọt ngào từ phía sau lưng Hạ Nam cất lên, chất giọng mang theo yêu thương cùng sự dịu dàng ấm áp, khiến người ta mềm lòng.
Hạ Nam đầu vừa nghĩ lại nghe được tiếng gọi này, ngỡ như mình thật sự gặp ảo giác. Nhưng vẫn đem hi vọng mà quay đầu lại.
"Phượng Hoàng, đến Giang Long là tốt rồi. Mẫu thân nhìn con vẫn khoẻ mạnh, trong lòng thực sự rất mừng" - Phượng lão phu nhân đi đến trước mặt Hạ Nam, cầm lấy tay con gái mình vỗ vỗ an ủi.
Hạ Nam nhìn thấy người 'mẫu thân' trước mặt này, không khỏi có chút thất vọng. Hạ Nam vốn đã biết trước, phủ Phượng gia ngự tại Giang Long. Lần này đến đây tất nhiên sẽ phải tới Phượng phủ bái kiến phụ mẫu. Nhưng vạn vạn không ngờ Phượng lão phu nhân đã gấp gáp chạy đến đây tìm mình.
Hướng vị Phượng mẫu thân cười một cái cho có lệ, Hạ Nam đánh mắt về phía sau liền nhìn thấy người quen.
"Tiểu Hoa? Sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu Hoa không phải là cái người cung nữ đầu tiên cô gặp khi đến đây sao? Còn nhớ ngày đó tiểu cung nữ ngây thơ này bị cô hạ mê hương để bỏ trốn, nghĩ lại thực sự cảm thấy có lỗi.
"Tiểu Hoa là nô tì bồi giá của con, trước kia con mất tích ta liền đón nó về phủ. Giờ biết con về đây, mẫu thân liền đem nó tới hầu hạ con. Tiểu Hoa chu đáo còn hiểu chuyện, là một nô tì tốt." - Phượng lão phu nhân cười cười ôn hòa giải thích sự xuất hiện của Tiểu Hoa.
"Đa tạ mẫu thân." - Hạ Nam rót một chén trà đưa đến trước mặt Phượng lão phu nhân, nở nụ cười gượng gạo lấy lệ.
Người mẫu thân này lần này cất công chạy đến đây thực sự chỉ để hỏi thăm cùng đưa Tiểu Hoa đến thôi sao? Hạ Nam còn nhớ rõ lần trước, vị mẫu thân này còn đặc biệt đến dặn dò cô cố gắng chịu khổ chịu nhục, chỉ vì nịnh nọt cầu sự giúp đỡ của Khương Thân Vương mà hi sinh cả con gái.
"Lần này ta đến đây, là muốn con làm cho mẫu thân một việc." - Phượng lão phu nhân cuối cùng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp vào vấn đề chính.
"Mẫu thân, người có gì muốn căn dặn Phượng Hoàng." - Hạ Nam đúng là không thể mơ mộng hão huyền vào vị mẫu thân ham quyền lợi, ham tài lộc này được.
Nhìn bóng lưng của Phượng lão phu nhân, Hạ Nam cười hắt ra một tiếng. Này là nhờ vả cái gì chứ? Rõ ràng là đang ra lệnh cho cô mà? Nhìn đi nhìn đi, cái dáng vẻ cao ngạo đấy, thực sự khiến người khác chướng mắt.
Tức giận đem điểm tâm lên ngấu nghiến ăn, Hạ Nam nhớ lại lời vừa nãy của Phượng lão phu nhân..
"Phượng Hoàng, con là nữ nhi nhà Phượng gia, đương nhiên sẽ dùng mọi cách giúp nhà họ Phượng đúng không? Hiện tại thời thế loạn lạc, Phượng gia đương nhiên phải chiêu binh để tự vệ, nhưng binh lực thật sự không đủ. Con giúp ta từ chỗ Khương Thân Vương, trộm về đây lệnh bài Võ Vạn Binh, mẫu thân năm ngày sau sẽ đến lấy."
Hạ Nam trước giờ không quan tâm quân sự hay triều chính, đương nhiên sẽ không hiểu việc hệ trọng của lệnh bài này. Tuy nhiên cô đương nhiên biết, trộm đồ là điều xấu, một mẫu thân sai khiến nữ nhi của mình đi làm điều xấu. Cô có ngốc mới đi giúp bà ta!
Sự tình Phượng lão phu nhân đến thăm, đương nhiên sẽ rất nhanh được bẩm báo đến tai Khương Hạo.
Ngồi trên bàn xử lí công vụ, Khương Hạo sau khi nghe được tin tức này liền nheo mắt kiếm lạnh lẽo, môi mím chặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng đan xen những cảm xúc tức giận ấy, lại chính là có chút buồn lòng.
Muốn biết nữ nhân kia có thật sự mất trí nhớ hay không, đây chính là cơ hội tốt để kiểm chứng.
Trước giờ Khương Hạo làm việc, chưa bao giờ để bản thân bị cảm xúc tác động. Nhưng lần này ngoại lệ, hắn lại thực sự hi vọng nữ nhân kia đã trở thành một con người khác, hi vọng nữ nhân kia không phản bội hắn.[/BOOK]