Bài viết: 39 

Chương 10: Hỉ sự bất ngờ (2)
[BOOK]Tiếng kèn tiếng pháo tạo thành một bản nhạc nhộn nhịp tràn đầy niềm vui, khách mời ai nấy cũng đều đang vui vẻ hướng tân lang chúc mừng.
Các vị quan viên theo Khương Hạo nhiều năm nay, vị nào đến tham gia hỉ sự đều không quên đem hòm lớn hòm nhỏ châu báu vật hiếm tới tặng, ngụ ý lấy lòng Khương Thân Vương.
Tri Khôi Vương, Lục Vĩnh Vương, Thành Khôn Vương đều vì hỉ sự của ca ca mình mà cũng tất bật không kém. Tuy bọn họ chẳng ưa gì nữ nhân độc ác kia, trong lòng cũng vạn phần không tán thành hỉ sự này. Nhưng dẫu sao ca ca cũng là Khương Thân Vương, hỉ sự cũng phải thật thể diện, cũng theo đó dựa vào hỉ sự này lôi kéo thêm không ít thế lực.
Sau khi quan khách đến đủ, cũng là lúc hôn lễ bắt đầu.
"Giờ lành đã tới, bắt đầu làm lễ!" - Quản gia đứng trong chính đường, đã chuẩn bị sẵn hô to.
Phía bên trên, Phượng lão gia và Phượng phu nhân đã an tọa sẵn. Phượng gia từ lúc Tam Hoàng Tử thất thế đã sớm nhà tan cửa nát, hiện đang nỗ lực buôn bán nhỏ chật vật sống qua ngày, bản thân họ cũng không ngờ Khương Thân Vương lại muốn cùng nữ nhi của bọn họ kết thành phu thê. Những gì nữ nhi làm bọn họ đều biết, nỗi hận của Khương Thân Vương bọn họ cũng biết, nhưng bọn họ hiện tại trong tay không có lấy một chút quyền lực, chống lại Khương Thân Vương là điều không thể. Phụ mẫu bất lực, trong lòng cũng vạn lần cảm thấy có lỗi với nữ nhi, nhưng hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì, chỉ mong nữ nhi bình an thuận lợi.
Phía bên này Hạ Nam đang trong khuê phòng, trong lòng rối một đống như tơ vò.
"Không được, không được. Gả cho tên ấy, vậy chẳng phải thọ dương của mình đời này thì dừng lại ở mười tám sao?" - Hạ Nam nắm chặt hai tay, đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng.
Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà mối cùng nha hoàn cũng đã ra ngoài hết, Hạ Nam một mình ở trong phòng lo lắng không thôi. Nếu như bản thân cô biết trước Phượng tiểu thư kia là mình, vậy cô đã trăm ngàn lần chống đối lại hỉ sự này, chỉ là đến giờ hỉ sự này quá bất ngờ, Hạ Nam thực không kịp phản ứng!
Bỗng Hạ Nam chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu: TRỐN!
Đúng vậy! Bản thân cô từ lúc xuyên không tới bây giờ, việc cô làm nhiều nhất chính là bỏ trốn. Hiện tại sự tình trước mắt, nếu không thể kháng cự vậy chỉ còn tự mình rút lui. Không phải hay có câu 'trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách' sao? Được, hôm nay lại tiếp tục dùng thượng sách này vậy!
Nhìn một lượt xung quanh phòng, cửa trước có bà mối cùng nha hoàn canh gác, vậy chỉ có thể trèo ra từ 'cửa phụ'.
Hạ Nam bước tới gần cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra. Khi cánh cửa sổ đã mở rộng, Hạ Nam nhìn con đường cứu sinh của mình cười tít mắt.
Bộ hỉ phục này chính là sự cản trở lớn nhất trong quá trình chạy trốn của Hạ Nam, đã rườm rà lại còn nặng. Nếu không phải tình huống cấp bách, cô sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
"Tẩu tẩu, đi đâu vậy?"
Hạ Nam đang xách váy cuống cuồng chạy, sau lưng lại truyền đến giọng điệu lạnh lẽo âm hiểm đến thấu xương này. Hạ Nam đứng khựng người lại, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
"A.. ha.. ha.. Kha Thân Vương, sao ngài lại ở đây?" - Hạ Nam nhìn người ngồi trên xe lăn trước mặt, không khỏi cười ngượng hỏi chuyện đánh lạc hướng.
Không phải Kha Thân Vương bây giờ nên ở đại sảnh sao? Thế nào lại ở đây?
"Ở đại điện ồn ào quá, ta tới đây ngắm hoa, có điều lại vô tình bắt gặp tẩu tẩu.."
"A! Ta mót quá, chẳng nhẽ tân nương mót cũng không thể đi giải quyết sao?" - Hạ Nam không đợi Kha Tùng nói hết liền vội vàng cướp lời.
"Ồ! Vậy tại sao không có nha hoàn nào bên cạnh tẩu tẩu?"
"Tính tình ta từ nhỏ đã tự lập, đi giải quyết chuyện đó không thích dẫn nha hoàn theo."
Kha Tùng cũng không trả lời nữa, nhìn nữ nhân trước mặt hắn mà thấy buồn cười. Từ bao giờ mà một nữ nhân nói dối không có kẽ hở, biến thành nữ nhân nói dối liền hiện rõ lên mặt như thế.
Kha Tùng trong lòng không khỏi vụt qua suy nghĩ Phượng Hoàng trước mặt hắn, so với Phượng Hoàng trước kia thực khả ái hơn nhiều.
Nhìn Kha Thân Vương cũng chỉ có một mình, người hầu bên cạnh hắn cũng không đi theo. Hạ Nằm trong lòng thầm nghĩ nếu như giờ cô chạy thật nhanh, căn bản hắn ngồi xe lăn đuổi cũng không kịp. Do vậy, Hạ Nam âm thầm đến ngược trong lòng.
Một, hai, ba. Chạy!
Kha Tùng từ nhỏ đã luyện võ, tuy tạm thời không thể đi được, nhưng giác quan của hắn vẫn cực kì nhạy bén. Nhanh chóng phát hiện ra tư thế định chuồn của Hạ Nam, Kha Tùng không chậm trễ đấm một quyền vào cột nhà bên cạnh tạo ra một lực lớn, khiến xe lăn đã chớp mắt lao tới, đâm vào chân Hạ Nam.
"..."
Hạ Nam bị bánh xe lăn đâm tới đau đớn, không đứng vững liền ngã lăn xuống đất, thoáng chốc đã nằm trên đất vừa ôm chân vừa nhăn nhó như muốn khóc.
Đâm mạnh như vậy, định khiến cô què giống như hắn sao?
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Nam lại cảm thấy ngồi xe lăn cũng có thể lợi hại như vậy!
"Người đâu, Vương phi bị ngã ở đây!" - Sau khi xác định Hạ Nam không thể chạy, Kha Tùng liền hô to gọi người đến.
Bà mối cùng nha hoàn cùng lúc đó đang đi tìm Hạ Nam đến loạn cả lên, vội vàng chạy tới, đỡ Hạ Nam từ trên đất dậy, trên mặt lo lắng không thôi.
"Vương phi, người chạy đến đây làm gì? Lại còn bị ngã thành như vậy. Mau! Đến giờ bái đường rồi." - Bà mối sau khi đỡ Hạ Nam dậy, chỉnh lại hỉ phục cho cô, liền đưa đi.
Hạ Nam trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Kha Tùng, khi rời đi còn không quên trừng mắt liếc hắn. Nếu ánh mắt có thể biến thành lưỡi dao, vậy thực sự Kha Tùng đã bị đâm trăm nhát.
Khi Hạ Nam bước tới đại sảnh, tất cả mọi người như đều chuẩn bị sẵn sàng để đưa cô thực hiện hôn lễ cuối đời này. Hạ Nam trong lòng cay đắng đến phát khóc, nếu không phải tại tên Kha Thân Vương đáng chết đó, cô đã chạy thoát từ lâu rồi.
Lúc Hạ Nam được bà mối dẫn tới đứng cạnh Khương Hạo, đầu cô đã không ngừng suy nghĩ về việc di chúc như thế nào. Tuy cô không có nhiều tiền, nhưng những ít ra cô vẫn muốn để lại số son môi bản limited đó cho bạn tốt Nguyệt Trinh, để lại tất cả tiền tích kiệm cho bố mẹ, còn có món vịt quay đóng gói siêu ngon cô để trong hộc tủ bàn học vẫn chưa kịp nếm một miếng.
"Nhất bái thiên địa!" - Quản gia thấy giờ lành đã tới, bắt đầu làm lễ.
Khương Hạo cúi xuống, nhìn tới Hạ Nam lại cứ đứng yên như trời trồng, hắn liếc nhìn bà mối bên cạnh, bà mối liền hiểu ý nhéo eo Hạ Nam một cái.
Hạ Nam như bừng tỉnh trong suy nghĩ viết di chúc, miễn cưỡng cúi xuống hành lễ.
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"
Giây phút khi bà mối dẫn Hạ Nam hướng phòng tân hôn đi tới, chưa đi được vài bước, Hạ Nam liền lật khăn trùm đầu ra.
"Đợi đã!"
"Ây da Vương phi, người phải để cho vương gia lật khăn trùm đầu giúp ngươi, như này.."
Khương Thân Vương nhìn nữ nhân trước mặt, không khỏi chau mày.
Hạ Nam biết thế này không đúng, sẽ khiến KHương Hạo tức giận, nhưng dẫu sao cô sắp phải chết. Chi bằng sảng khoái no nê say sưa một bữa, chết rồi cũng không phải làm ma đói.
"Ta biết xưa nay sau khi bái đường xong, tân nương chờ tại tân phòng, lại chỉ có tân lang tiếp khách. Nay ta muốn cùng vương gia tiếp khách, cùng bọn họ uống rượu hỉ của bản thân."
"Được, theo ý vương phi!" - Khương Hạo nhìn nữ nhân trước mặt liền đồng ý, dẫu sao cũng chỉ là một hôn lễ có mục đích, phép tắc gì đó càng lược bỏ nhiều càng tốt.
Được sự đồng ý của Khương Thân Vương, dù cho bà mối có muốn nói gì cũng đều tự giác nuốt lại trong bụng.
Hạ Nam vui vẻ quăng khăn trùm đầu một bên, bắt đầu hô hào mọi người nhập bàn tiệc, mở đầu chương trình 'nhậu nhẹt'.
"Hôm nay, là hỉ sự của ta. Nào, ta trước tiên tự uống một chén!" - Hạ Nam nâng ly, đồng khởi trước.
Các khách mời thấy vương phi niềm nở, cũng vội nâng chén hùa theo vui vẻ.
"Chén thứ hai, là chúc cho ta cùng vương gia. Này.. chúc.. ừm.. A! Chúc ta và vương gia yên phận bên nhau" - Hạ Nam nói xong, ngửa cổ uống cạn.
"Yên phận bên nhau" là loại hạnh phúc phu thê gì vậy? Tuy khách mời không hiểu, nhưng cũng vui mừng uống cạn ly rượu
"Chén thứ ba, Hạ.. à không, Phượng Hoàng xin tự chúc bản thân sống lâu trăm tuổi!" - Hạ Nam nói xong cũng tương tự ngẩng đầu uống cạn.
Này là kiểu rượu mừng gì đây? Lẽ ra tân nương nên chúc cùng phu quân mình sống lâu trăm tuổi, lần này vị vương phi lại chỉ chúc bản thân sống lâu trăm tuổi, vậy..
"Sao vậy? Mau uống đi chứ?" - Hạ Nam nhìn các vị quan khách vẫn như cũ cầm chén rượu ngơ ngác nhìn cô, liền thúc dục.
Các vị quan khách nghe vậy, cũng tự nhủ lòng vương phi vui quá loạn ngôn, tiếp tục vui vẻ hưởng ứng.
"Vị Phượng tiểu thư này, thú vị như vậy từ khi nào? Sao ta lại không biết?" - Lục Vĩnh trong lòng khoái chí thì thầm với Tri Khôi. Vị Phượng tiểu thư lần này mất trí, cũng quá thú vị rồi.
"Phen này xem ra, chúng ta sắp có kịch hay để xem." - Tri Khôi cũng không kém cười vui vẻ, hướng Lục Vĩnh đáp.
Chén qua chén lại, Hạ Nam cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu. Cô chỉ biết bản thân đã cùng từng người ở đây, mỗi người uống một chén. Uống đến hoa mắt chóng mặt.
Khương Hạo lần này mời tới rất nhiều khách quý, cũng không quan tâm đến Hạ Nam náo loạn, một bên tiếp khách đã uống ngà ngà say.
"Ây dô dô, nào nào các vị vương gia, ta mời các ngài một ly" - Hạ Nam chân lảo đảo đứng không vững, nhìn thấy các vị vương gia hàng ngày bắt nạt cô đang ngồi cùng nhau, lao vào bàn hướng họ nâng ly.
"Tẩu tẩu, chúng ta đã là người một nhà, hà cớ phải khách khí." - Lục Vĩnh nhìn dáng vẻ say khướt của Hạ Nam không khỏi buồn cười, vừa đỡ cô vừa nói.
"Được! Tiểu Vĩnh, Tiểu Khôi, Tiểu Khôn! Tuy thường ngày các ngươi cực kì xấu tính xấu nết, nhưng tẩu tẩu như ta cũng đành thôi. Không chấp! Nào, nâng ly vì sự hòa giải của chúng ta" - Hạ Nam rượu vào lời ra không thể kiểm soát, một bên khoác vai Lục Vĩnh, bên kia khoác vai Kha Tùng, hướng bọn họ bấu víu để đứng vững.
Ba vị vương gia lần này được một pha đen mặt, nữ nhân này lại dám ghép chữ 'Tiểu' với tên của bọn họ để gọi. Lời 'một nhà' ban nãy Lục Vĩnh nói ra, giờ phút này liền hối hận muốn chết!
Hướng mắt nhìn thấy Khương Hạo đi tới, Tri Khôi trong đầu liền vui vẻ, đây chẳng phải là tân lang - nhân vật chính ngày hôm nay sao.
"Ca ca, huynh xem tẩu tẩu có bao nhiêu phóng khoáng, hôm nay lại uống nhiệt tình như vậy!" - Vừa kéo Khương Hạo lại, Tri Khôi liền nói.
"Ây dô! Các đệ đệ, phu quân đáng ghét của ta này.. ợ.." - Hạ Nam đang nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy Khương Hạo liền vui vẻ thốt lên, cuối câu còn không quên ợ hơi một cái.
Chạy tới ôm lấy 'phu quân' của mình, Hạ Nam không ngừng vui vẻ cười nói.
"Các đệ đệ, phu quân của ta tuy so với các đệ xấu tính hơn một chút. Nhưng ngược lại rất đẹp trai.. uệ.." - Hạ Nam nói xong, hướng mặt KHương Hạo làm dáng vẻ định nôn, sau đó liền kiềm chế lại. Tay loạn xạ lại sờ đến ngực Khương Hạo, Hạ Nam vô thức nắn bóp vài cái, cười to khành khạch hướng bốn vị vương gia nói tiếp.
"Ai da! Phu quân ta cơ ngực rất tốt nha!"
Chứng kiến một màn này, bốn vị vương gia không giữ được quay đầu phì cười.
"Hai người uống nhiều như vậy, đêm nay định thế nào động phòng?" - Thành Khôn bình thường nghiêm túc, nay nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi nổi hứng trêu chọc.
Khương Hạo hiện tại uống đã quá chén, cũng không khỏi lơ mơ.
"Đúng! Bọn ta còn phải động phòng! Tiểu Hạo Hạo, nhanh, chúng ta đi động phòng!" - Hạ Nam như nhớ ra chuyện gì, lảo đảo vồ lấy Khương Hạo, kéo tay hắn hướng tân phòng đi tới.
Bốn vị vương gia nhìn theo bóng dáng của hai vị kia, không khỏi bật cười sảng khoái. Một nữ đi không vững, lại có dáng vẻ hùng hổ kéo tay nam nhân đang lơ mơ không biết trời đất đằng sau đi động phòng.
Vương phủ, đã quá lâu rồi không náo nhiệt như vậy..[/BOOK]
[BOOK]Tiếng kèn tiếng pháo tạo thành một bản nhạc nhộn nhịp tràn đầy niềm vui, khách mời ai nấy cũng đều đang vui vẻ hướng tân lang chúc mừng.
Các vị quan viên theo Khương Hạo nhiều năm nay, vị nào đến tham gia hỉ sự đều không quên đem hòm lớn hòm nhỏ châu báu vật hiếm tới tặng, ngụ ý lấy lòng Khương Thân Vương.
Tri Khôi Vương, Lục Vĩnh Vương, Thành Khôn Vương đều vì hỉ sự của ca ca mình mà cũng tất bật không kém. Tuy bọn họ chẳng ưa gì nữ nhân độc ác kia, trong lòng cũng vạn phần không tán thành hỉ sự này. Nhưng dẫu sao ca ca cũng là Khương Thân Vương, hỉ sự cũng phải thật thể diện, cũng theo đó dựa vào hỉ sự này lôi kéo thêm không ít thế lực.
Sau khi quan khách đến đủ, cũng là lúc hôn lễ bắt đầu.
"Giờ lành đã tới, bắt đầu làm lễ!" - Quản gia đứng trong chính đường, đã chuẩn bị sẵn hô to.
Phía bên trên, Phượng lão gia và Phượng phu nhân đã an tọa sẵn. Phượng gia từ lúc Tam Hoàng Tử thất thế đã sớm nhà tan cửa nát, hiện đang nỗ lực buôn bán nhỏ chật vật sống qua ngày, bản thân họ cũng không ngờ Khương Thân Vương lại muốn cùng nữ nhi của bọn họ kết thành phu thê. Những gì nữ nhi làm bọn họ đều biết, nỗi hận của Khương Thân Vương bọn họ cũng biết, nhưng bọn họ hiện tại trong tay không có lấy một chút quyền lực, chống lại Khương Thân Vương là điều không thể. Phụ mẫu bất lực, trong lòng cũng vạn lần cảm thấy có lỗi với nữ nhi, nhưng hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì, chỉ mong nữ nhi bình an thuận lợi.
Phía bên này Hạ Nam đang trong khuê phòng, trong lòng rối một đống như tơ vò.
"Không được, không được. Gả cho tên ấy, vậy chẳng phải thọ dương của mình đời này thì dừng lại ở mười tám sao?" - Hạ Nam nắm chặt hai tay, đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng.
Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà mối cùng nha hoàn cũng đã ra ngoài hết, Hạ Nam một mình ở trong phòng lo lắng không thôi. Nếu như bản thân cô biết trước Phượng tiểu thư kia là mình, vậy cô đã trăm ngàn lần chống đối lại hỉ sự này, chỉ là đến giờ hỉ sự này quá bất ngờ, Hạ Nam thực không kịp phản ứng!
Bỗng Hạ Nam chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu: TRỐN!
Đúng vậy! Bản thân cô từ lúc xuyên không tới bây giờ, việc cô làm nhiều nhất chính là bỏ trốn. Hiện tại sự tình trước mắt, nếu không thể kháng cự vậy chỉ còn tự mình rút lui. Không phải hay có câu 'trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách' sao? Được, hôm nay lại tiếp tục dùng thượng sách này vậy!
Nhìn một lượt xung quanh phòng, cửa trước có bà mối cùng nha hoàn canh gác, vậy chỉ có thể trèo ra từ 'cửa phụ'.
Hạ Nam bước tới gần cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra. Khi cánh cửa sổ đã mở rộng, Hạ Nam nhìn con đường cứu sinh của mình cười tít mắt.
Bộ hỉ phục này chính là sự cản trở lớn nhất trong quá trình chạy trốn của Hạ Nam, đã rườm rà lại còn nặng. Nếu không phải tình huống cấp bách, cô sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
"Tẩu tẩu, đi đâu vậy?"
Hạ Nam đang xách váy cuống cuồng chạy, sau lưng lại truyền đến giọng điệu lạnh lẽo âm hiểm đến thấu xương này. Hạ Nam đứng khựng người lại, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
"A.. ha.. ha.. Kha Thân Vương, sao ngài lại ở đây?" - Hạ Nam nhìn người ngồi trên xe lăn trước mặt, không khỏi cười ngượng hỏi chuyện đánh lạc hướng.
Không phải Kha Thân Vương bây giờ nên ở đại sảnh sao? Thế nào lại ở đây?
"Ở đại điện ồn ào quá, ta tới đây ngắm hoa, có điều lại vô tình bắt gặp tẩu tẩu.."
"A! Ta mót quá, chẳng nhẽ tân nương mót cũng không thể đi giải quyết sao?" - Hạ Nam không đợi Kha Tùng nói hết liền vội vàng cướp lời.
"Ồ! Vậy tại sao không có nha hoàn nào bên cạnh tẩu tẩu?"
"Tính tình ta từ nhỏ đã tự lập, đi giải quyết chuyện đó không thích dẫn nha hoàn theo."
Kha Tùng cũng không trả lời nữa, nhìn nữ nhân trước mặt hắn mà thấy buồn cười. Từ bao giờ mà một nữ nhân nói dối không có kẽ hở, biến thành nữ nhân nói dối liền hiện rõ lên mặt như thế.
Kha Tùng trong lòng không khỏi vụt qua suy nghĩ Phượng Hoàng trước mặt hắn, so với Phượng Hoàng trước kia thực khả ái hơn nhiều.
Nhìn Kha Thân Vương cũng chỉ có một mình, người hầu bên cạnh hắn cũng không đi theo. Hạ Nằm trong lòng thầm nghĩ nếu như giờ cô chạy thật nhanh, căn bản hắn ngồi xe lăn đuổi cũng không kịp. Do vậy, Hạ Nam âm thầm đến ngược trong lòng.
Một, hai, ba. Chạy!
Kha Tùng từ nhỏ đã luyện võ, tuy tạm thời không thể đi được, nhưng giác quan của hắn vẫn cực kì nhạy bén. Nhanh chóng phát hiện ra tư thế định chuồn của Hạ Nam, Kha Tùng không chậm trễ đấm một quyền vào cột nhà bên cạnh tạo ra một lực lớn, khiến xe lăn đã chớp mắt lao tới, đâm vào chân Hạ Nam.
"..."
Hạ Nam bị bánh xe lăn đâm tới đau đớn, không đứng vững liền ngã lăn xuống đất, thoáng chốc đã nằm trên đất vừa ôm chân vừa nhăn nhó như muốn khóc.
Đâm mạnh như vậy, định khiến cô què giống như hắn sao?
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Nam lại cảm thấy ngồi xe lăn cũng có thể lợi hại như vậy!
"Người đâu, Vương phi bị ngã ở đây!" - Sau khi xác định Hạ Nam không thể chạy, Kha Tùng liền hô to gọi người đến.
Bà mối cùng nha hoàn cùng lúc đó đang đi tìm Hạ Nam đến loạn cả lên, vội vàng chạy tới, đỡ Hạ Nam từ trên đất dậy, trên mặt lo lắng không thôi.
"Vương phi, người chạy đến đây làm gì? Lại còn bị ngã thành như vậy. Mau! Đến giờ bái đường rồi." - Bà mối sau khi đỡ Hạ Nam dậy, chỉnh lại hỉ phục cho cô, liền đưa đi.
Hạ Nam trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Kha Tùng, khi rời đi còn không quên trừng mắt liếc hắn. Nếu ánh mắt có thể biến thành lưỡi dao, vậy thực sự Kha Tùng đã bị đâm trăm nhát.
Khi Hạ Nam bước tới đại sảnh, tất cả mọi người như đều chuẩn bị sẵn sàng để đưa cô thực hiện hôn lễ cuối đời này. Hạ Nam trong lòng cay đắng đến phát khóc, nếu không phải tại tên Kha Thân Vương đáng chết đó, cô đã chạy thoát từ lâu rồi.
Lúc Hạ Nam được bà mối dẫn tới đứng cạnh Khương Hạo, đầu cô đã không ngừng suy nghĩ về việc di chúc như thế nào. Tuy cô không có nhiều tiền, nhưng những ít ra cô vẫn muốn để lại số son môi bản limited đó cho bạn tốt Nguyệt Trinh, để lại tất cả tiền tích kiệm cho bố mẹ, còn có món vịt quay đóng gói siêu ngon cô để trong hộc tủ bàn học vẫn chưa kịp nếm một miếng.
"Nhất bái thiên địa!" - Quản gia thấy giờ lành đã tới, bắt đầu làm lễ.
Khương Hạo cúi xuống, nhìn tới Hạ Nam lại cứ đứng yên như trời trồng, hắn liếc nhìn bà mối bên cạnh, bà mối liền hiểu ý nhéo eo Hạ Nam một cái.
Hạ Nam như bừng tỉnh trong suy nghĩ viết di chúc, miễn cưỡng cúi xuống hành lễ.
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"
Giây phút khi bà mối dẫn Hạ Nam hướng phòng tân hôn đi tới, chưa đi được vài bước, Hạ Nam liền lật khăn trùm đầu ra.
"Đợi đã!"
"Ây da Vương phi, người phải để cho vương gia lật khăn trùm đầu giúp ngươi, như này.."
Khương Thân Vương nhìn nữ nhân trước mặt, không khỏi chau mày.
Hạ Nam biết thế này không đúng, sẽ khiến KHương Hạo tức giận, nhưng dẫu sao cô sắp phải chết. Chi bằng sảng khoái no nê say sưa một bữa, chết rồi cũng không phải làm ma đói.
"Ta biết xưa nay sau khi bái đường xong, tân nương chờ tại tân phòng, lại chỉ có tân lang tiếp khách. Nay ta muốn cùng vương gia tiếp khách, cùng bọn họ uống rượu hỉ của bản thân."
"Được, theo ý vương phi!" - Khương Hạo nhìn nữ nhân trước mặt liền đồng ý, dẫu sao cũng chỉ là một hôn lễ có mục đích, phép tắc gì đó càng lược bỏ nhiều càng tốt.
Được sự đồng ý của Khương Thân Vương, dù cho bà mối có muốn nói gì cũng đều tự giác nuốt lại trong bụng.
Hạ Nam vui vẻ quăng khăn trùm đầu một bên, bắt đầu hô hào mọi người nhập bàn tiệc, mở đầu chương trình 'nhậu nhẹt'.
"Hôm nay, là hỉ sự của ta. Nào, ta trước tiên tự uống một chén!" - Hạ Nam nâng ly, đồng khởi trước.
Các khách mời thấy vương phi niềm nở, cũng vội nâng chén hùa theo vui vẻ.
"Chén thứ hai, là chúc cho ta cùng vương gia. Này.. chúc.. ừm.. A! Chúc ta và vương gia yên phận bên nhau" - Hạ Nam nói xong, ngửa cổ uống cạn.
"Yên phận bên nhau" là loại hạnh phúc phu thê gì vậy? Tuy khách mời không hiểu, nhưng cũng vui mừng uống cạn ly rượu
"Chén thứ ba, Hạ.. à không, Phượng Hoàng xin tự chúc bản thân sống lâu trăm tuổi!" - Hạ Nam nói xong cũng tương tự ngẩng đầu uống cạn.
Này là kiểu rượu mừng gì đây? Lẽ ra tân nương nên chúc cùng phu quân mình sống lâu trăm tuổi, lần này vị vương phi lại chỉ chúc bản thân sống lâu trăm tuổi, vậy..
"Sao vậy? Mau uống đi chứ?" - Hạ Nam nhìn các vị quan khách vẫn như cũ cầm chén rượu ngơ ngác nhìn cô, liền thúc dục.
Các vị quan khách nghe vậy, cũng tự nhủ lòng vương phi vui quá loạn ngôn, tiếp tục vui vẻ hưởng ứng.
"Vị Phượng tiểu thư này, thú vị như vậy từ khi nào? Sao ta lại không biết?" - Lục Vĩnh trong lòng khoái chí thì thầm với Tri Khôi. Vị Phượng tiểu thư lần này mất trí, cũng quá thú vị rồi.
"Phen này xem ra, chúng ta sắp có kịch hay để xem." - Tri Khôi cũng không kém cười vui vẻ, hướng Lục Vĩnh đáp.
Chén qua chén lại, Hạ Nam cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu. Cô chỉ biết bản thân đã cùng từng người ở đây, mỗi người uống một chén. Uống đến hoa mắt chóng mặt.
Khương Hạo lần này mời tới rất nhiều khách quý, cũng không quan tâm đến Hạ Nam náo loạn, một bên tiếp khách đã uống ngà ngà say.
"Ây dô dô, nào nào các vị vương gia, ta mời các ngài một ly" - Hạ Nam chân lảo đảo đứng không vững, nhìn thấy các vị vương gia hàng ngày bắt nạt cô đang ngồi cùng nhau, lao vào bàn hướng họ nâng ly.
"Tẩu tẩu, chúng ta đã là người một nhà, hà cớ phải khách khí." - Lục Vĩnh nhìn dáng vẻ say khướt của Hạ Nam không khỏi buồn cười, vừa đỡ cô vừa nói.
"Được! Tiểu Vĩnh, Tiểu Khôi, Tiểu Khôn! Tuy thường ngày các ngươi cực kì xấu tính xấu nết, nhưng tẩu tẩu như ta cũng đành thôi. Không chấp! Nào, nâng ly vì sự hòa giải của chúng ta" - Hạ Nam rượu vào lời ra không thể kiểm soát, một bên khoác vai Lục Vĩnh, bên kia khoác vai Kha Tùng, hướng bọn họ bấu víu để đứng vững.
Ba vị vương gia lần này được một pha đen mặt, nữ nhân này lại dám ghép chữ 'Tiểu' với tên của bọn họ để gọi. Lời 'một nhà' ban nãy Lục Vĩnh nói ra, giờ phút này liền hối hận muốn chết!
Hướng mắt nhìn thấy Khương Hạo đi tới, Tri Khôi trong đầu liền vui vẻ, đây chẳng phải là tân lang - nhân vật chính ngày hôm nay sao.
"Ca ca, huynh xem tẩu tẩu có bao nhiêu phóng khoáng, hôm nay lại uống nhiệt tình như vậy!" - Vừa kéo Khương Hạo lại, Tri Khôi liền nói.
"Ây dô! Các đệ đệ, phu quân đáng ghét của ta này.. ợ.." - Hạ Nam đang nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy Khương Hạo liền vui vẻ thốt lên, cuối câu còn không quên ợ hơi một cái.
Chạy tới ôm lấy 'phu quân' của mình, Hạ Nam không ngừng vui vẻ cười nói.
"Các đệ đệ, phu quân của ta tuy so với các đệ xấu tính hơn một chút. Nhưng ngược lại rất đẹp trai.. uệ.." - Hạ Nam nói xong, hướng mặt KHương Hạo làm dáng vẻ định nôn, sau đó liền kiềm chế lại. Tay loạn xạ lại sờ đến ngực Khương Hạo, Hạ Nam vô thức nắn bóp vài cái, cười to khành khạch hướng bốn vị vương gia nói tiếp.
"Ai da! Phu quân ta cơ ngực rất tốt nha!"
Chứng kiến một màn này, bốn vị vương gia không giữ được quay đầu phì cười.
"Hai người uống nhiều như vậy, đêm nay định thế nào động phòng?" - Thành Khôn bình thường nghiêm túc, nay nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi nổi hứng trêu chọc.
Khương Hạo hiện tại uống đã quá chén, cũng không khỏi lơ mơ.
"Đúng! Bọn ta còn phải động phòng! Tiểu Hạo Hạo, nhanh, chúng ta đi động phòng!" - Hạ Nam như nhớ ra chuyện gì, lảo đảo vồ lấy Khương Hạo, kéo tay hắn hướng tân phòng đi tới.
Bốn vị vương gia nhìn theo bóng dáng của hai vị kia, không khỏi bật cười sảng khoái. Một nữ đi không vững, lại có dáng vẻ hùng hổ kéo tay nam nhân đang lơ mơ không biết trời đất đằng sau đi động phòng.
Vương phủ, đã quá lâu rồi không náo nhiệt như vậy..[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: