Xuyên Không Xuyên Không Trở Thành Em Gái Nam Chính - Ngô Thị Dương Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngô Thị Dương Quỳnh, 5 Tháng tám 2022.

  1. [​IMG]

    Xuyên Không Trở Thành Em Gái Nam Chính

    Tác giả: Ngô Thị Dương Quỳnh

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

    Tình Trạng: Đang Tiến Hành

    Tóm tắt nội dung:

    Tôi tên Serina, năm nay 18 tuổi, sau khi bị xe tông do một tai nạn xe tải tôi đã xuyên không vào một tiểu thuyết BL. Thân xác tôi xuyên không vào là em gái nuôi của nam chính Lucian một nam chính kiêu ngao, lạnh lùng và khát máu, người đã giết chết cô em gái nuôi của mình một cách dã man vào lễ trưởng thành của cô. Không dễ gì mới sống lại lần nữa tôi nhất định phải sống một cách yên bình, sắm vai một cô em gái hiền lành và ngoan ngoãn của nam chính để có thể sống một cách thoải mái suốt quãng đời còn lại.

    Nhưng ôi không, hình như nam chính rất khác so với cốt truyện tiểu thuyết. Tôi nên làm gì đây, liệu tôi có thể sống sót cho đến qua 18 tuổi không.
     
    Thùy Minhchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2022
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên Serina năm nay tôi 18 tuổi, hôm nay vẫn như mọi ngày tôi thức dậy như mọi ngày ăn sáng, đánh răng, rửa mặt trong ngôi nhà lạnh lẽo. Chắc mọi người sẽ hỏi là bố mẹ tôi đâu đúng không, thật ra bố mẹ tôi ly hôn do những mâu thuẫn trong kinh tế và việc sinh tôi ra khi còn quá sớm nên sau mấy năm ở cùng nhau bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi 5 tuổi. Hai người đều có gia đình mới của riêng mình, sau khi ly hôn tôi sống cùng với bố và một người mẹ kế đã có một đứa con với người chồng trước đó

    Như mọi người biết đấy sống cùng với mẹ kế và em kế thực sự không vui tí nào, ngày nào họ cũng lôi tôi ra chửi mắng tôi là đồ'con hoang', bắt tôi làm việc nhà, nấu cơm và đánh đâp tôi nhưng trước mặt bố tôi họ lúc nào cũng cư xử như một người mẹ hiền thương con và một đứa em ngoan ngoãn. Tôi thực sự rất khó chịu tôi muốn nói cho bố biết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bố dành cho người phụ nữ đó tôi liền hiểu ra rằng bố thực sự rất yêu cô ta, tôi không muốn bố làm mất đi hạnh phúc của mình vì tôi biết bởi vì sự xuất hiện của tôi bố đã không dễ dàng gì mà kiếm được người mình yêu, biết vậy tôi đành nhịn đắng nuốt cay mà im lặng để cho hai người họ bắt nạt.

    Nhưng đến năm tôi 16 tuổi, vào ngày đi học đầu tiên tại trường mới tôi thực sự rất háo hức, sáng nay tôi đã thức dậy rất sớm ăn vận chỉnh chu để chuẩn bị đi học thì phát hiện cái phù hiệu của trường mất rôi đang hoảng loạn tìm kiếm thì tự nhiên đứa em trai kế đi vào nó đưa tay giơ giơ cái huy hiệu trước mặt tôi và cười mỉa mai nói:

    - Chỉ là cái huy hiệu rẻ rách thôi mà đã hoảng loạn vậy rồi sao? -Em kế nói.

    - Trả lại cái huy hiệu cho chị đi, chị cần có nó để đến trường nó rất quan trọng với chị nên trả lại đi. - Tôi nói.

    Nói xong tôi đi đến chỗ nó muốn lấy lại huy hiệu nhưng thằng em trai đáng ghét này không chịu trả cho tôi còn cố ý giơ lên cao để tôi không lấy được, tôi bất lực chỉ có thể nhìn nó đang giơ giơ huy hiệu lên cao để chơi đùa tôi, nó còn cố ý nói khích tôi

    - Đồ chân ngắn như chị đi học làm gì ở nhà làm osin cho em không phải sướng hơn à. -Em kế nói.

    Nghe thấy vậy, tôi thực sự tức lắm rồi, tôi dùng sức xô nó ngã xuống rồi giành lại cái huy hiệu không ngờ rằng lại làm ra tiếng động lớn như vậy khiến mẹ kế ở dưới lầu đang nấu đồ ăn sáng nghe thấy và chạy lên. Mẹ kế nhìn thấy còn trai mình đang ngã dưới đất còn tôi thì đang đứng giơ cái tay ra, mẹ kế liền hiểu ra vấn đề lập tức đi đến chỗ tôi và giáng xuống một cái tát trời giáng đi theo đó là những tiếng mắng chửi thậm tệ rằng tại sao tôi lại đánh con trai bà, tôi bị bà ấy đánh cũng không dám phản kháng vì tôi rất sợ bà ấy chỉ có thể đứng đó nghe chửi mà rưng rưng nước mắt. Tiếng mắng chửi lớn như vậy bố tôi ở dưới nhà đang chuẩn bị đi làm cũng nghe thấy mà đi lên lầu, thấy cảnh tượng như vậy ông ấy cũng không hiểu chuyện gì.

    - Có chuyện gì xảy ra trong phòng con vậy? -Bố hỏi.

    Tôi đang định trả lời thì đã nghe.

    - Anh nhìn đứa con gái cưng của anh, nó đánh em trai mình thành như vậy này, có phải tại tôi với con tôi chỉ là người ngoài nên nó mới khinh thường mà đối xử như vậy không, em chăm sóc con bé, yêu thương nó như con ruột của mình mà giờ anh xem, nó đối xử với em như vậy đó, anh xem được không? -Mẹ kế nói.

    Bị gắn mác đứa con không hiểu chuyện nhưng tôi cũng chỉ có thể im lặng không dám nói gì. Bố tôi nghe dì nói vậy thì cũng tin lắm không nghe tôi giải thích mà đã đi đến va tát tôi một cái rồi nói: ' Mẹ mày nuôi mày, yêu thương mày bao lâu nay mà giờ mày đối xử với mẹ mày như vậy đó hả, đúng là thứ con gái bất hiếu. Nghe hai từ bất hiếumà tôi chỉ có thể cười lạnh

    - Bà ta là mẹ của con sao, bố quên rồi mẹ con là người phụ nữ bị bố đuổ khỏi nhà mười năm trước do bố đã yêu người phụ nữ này đấy. - Tôi nói.

    Nghe tôi nói vậy bố tôi bỗng im lặng rồi thở dài nói:

    - Con đi ra khỏi nhà này đi, sau này đừng quay về đây nữa. - Bố nói.

    Nghe bố nói vậy tôi lăng lẽ lấy cặp sách của mình rồi ra khỏi nhà quay trở lại căn nhà từng có mẹ tôi và ở đó, tôi bỗng gục xuống ở cửa căn nhà từng rất ấm áp đó rồi nghĩ rằng bố của mình thật là lại tàn nhẫn khi đuổi chính đứa con gái ruột ra khỏi nhà, xong tôi quyết định sống một mình không cần phải sống trong căn nhà địa ngục đó nữa, nghĩ xog là liền tôi dọn dẹp từng ngõ ngách trong căn nhà rồi sửa sang lại chút là từ giờ tôi có thể sống ở đây rồi, hên là tôi có ột số tiền tiết kiệm suốt thời gian qua. Từ giờ tôi có thể sống một cuộc sống của riêng mình rồi.

    Chớp mắt đã 2 năm trôi qua và giờ tôi đang học đại học, vẫn như mọi ngày tôi đến trường vào sáng sớm nhưng khi đang đang trên đường đi thì bỗng có một chiếc xe tải mất lái đâm đến chỗ tôi, lúc đó tôi cảm thấy thật là buồn cười khi ông trời lại đối xử với mình như vậy, dần dần mắt tôi cứ tối sầm lại và cảnh tượng cuối cùng tôi trong thấy là một vài người dân đang kêu cứu chiếc xe cứu đang đi đến.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...