Bài viết: 39 

Chương 20: Bắt cóc
[BOOK]Không biết đã chạy bao lâu, Hạ Nam cùng Tiểu Chi lúc này đều đã thấm mệt. Nhưng dù cho như vậy, bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại. Vì có khả năng giờ phút này bọn buôn người đã phát hiện ra Hạ Nam cùng Tiểu Chi bỏ trốn, chắc chắn đang đuổi theo sát phía sau.
Tiểu Chi cảm giác như đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, không còn chút sức lực mà ngã xuống.
Hạ Nam xoay người nhìn Tiểu Chi bất tỉnh trên mặt đất, lo lắng vội vàng tiến tới đỡ Tiểu Chi dậy.
"Tiểu Chi, gắng một chút nữa. Sắp có người đến cứu chúng ta rồi." - Nắm lấy tay Tiểu Chi, Hạ Nam nói lời trấn an.
Tiểu Chi mơ hồ nghe thấy tiếng Hạ Nam, nhưng đến sức lực trả lời cô cũng đã không còn. Chỉ có thể hướng Hạ Nam bất lực rơi nước mắt, ý muốn Hạ Nam bỏ mặc cô mà chạy.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ xa vang đến. Hạ Nam giật mình nhanh chóng kéo Tiểu Chi lên lưng mình, cõng cô tiếp tục chạy.
Nhưng sức người không đọ bằng sức ngựa, Hạ Nam rất nhanh đã bị bọn buôn người một lần nữa bao vây. Lần này có đến mười tên đến bắt cô, e rằng Hạ Nam có mọc cánh cũng khó thoát.
"Sao thế? Chạy đi chứ?" - Một tên đứng đầu nhảy xuống ngựa, hướng Hạ Nam gằn giọng nói.
"Chát" một tiếng, hắn liền hung dữ đánh Hạ Nam một cái. Cú đánh khiến Hạ Nam ngã nhoài lên đất, Tiểu Chi cũng vậy mà ngã sang một bên.
Ôm má đau đớn, Hạ Nam cố đứng dậy bò về phía Tiểu Chi, đem cô ôm vào trong lòng.
Tên cầm đầu nhìn dáng vẻ quật cường của Hạ Nam càng thêm tức giận, giơ chân đá mạnh vào bụng cô một cái. Giây tiếp theo liền hướng thuộc hạ hất cằm ra lệnh.
"Trói tiện nhân này lại, đem về dạy dỗ một trận! Dám trốn, ngươi cũng gan lắm!"
Lần này bị bắt trở lại đương nhiên sẽ không dễ chịu như lần trước. Hơn nữa lần này có thêm một tên thủ lĩnh cực kì đáng sợ, Hạ Nam đương nhiên biết mấy trò mèo của cô không thể lừa gạt được hắn.
Nhìn Tiểu Chi nằm gối đầu lên chân mình ngủ, Hạ Nam cảm thấy bất lực không thôi. Mắt cô cứ thế hoen đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.
Tên Khương Hạo kia làm cái gì mà lâu như thế, chẳng phải mọi lần làm việc năng xuất đều rất cao sao? Lần này lại chậm chạp như vậy. Không phải là không muốn cứu cô đấy chứ? Định mặc cô chết ở đây sao?
Phía bên này Khương Hạo đã đem cả Giang Châu lục tung lên, nhưng một chút tin tức về Hạ Nam cũng không có. Đã hai ngày trôi qua, Khương Hạo đều đã thức trắng hai ngày này, hắn cũng không biết tại vì sao. Khi nữ nhân này biến mất khỏi hắn, lại khiến hắn tức giận cùng lo lắng như vậy.
"Caca, huynh nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhất định sẽ đi tìm lại một lần nữa." - Tri Khôi hướng Khương Hạo khuyên nhủ.
Xoa bóp hai bên thái dương đau nhức, Khương Hạo thở dài một hơi, đưa tay ra lệnh cho Tri Khôi ra ngoài.
"Caca, có rồi! Ta tới chợ đen mua tin tức, phát hiện có một nơi gọi là Cẩu Lĩnh Bang, nghe nói bọn chúng chuyên gia làm những việc xấu. Cụ thể là việc gì thì không rõ. Ta nghi ngờ.." - Lục Vĩnh lúc này chạy vào, không chậm trễ lên tiếng.
Không đợi Lục Vĩnh nói xong, Khương Hạo lập tức đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm của hắn. Vội vã đi ra ngoài.
"Huynh ngây ra đó làm cái gì? Đi bắt người thôi!" - Tri Khôi nhìn Lục Vĩnh đứng im bất động, thúc giục nói.
Lục Vĩnh đã chi một số tiền lớn, mua toàn bộ thông tin của Cẩu Lĩnh bang, tiếc là bang hội này im hơi lặng tiếng, hành tung bí ẩn. Do vậy bọn họ hiện tại chỉ biết được con đường buôn hàng mà bọn chúng hay đi qua.
Nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mặt, Khương Hạo hất tay ra lệnh cho binh lính tấn công. Bản thân ngồi trên ngựa quan sát tình hình.
Quả đúng như Khương Hạo dự đoán, Hạ Nam đã bị bọn chúng chuyển đi nơi khác. Căn nhà cũ kĩ này chỉ còn hai tên vô danh tiểu tốt.
"Người này đâu?" - Khương Hạo đem bức họa vẽ Hạ Nam giơ ra, băng lãnh hỏi.
"Đã.. đã bị chuyển đến tổng bộ.." - Một tên bị đánh đến bầm dập người, run rẩy đáp.
"Tổng bộ ở đâu?"
"Ta.. ta không biết, chỉ biết là đi về phía Đông"
Khương Hạo gật gật đầu, đem bức tranh của Hạ Nam gấp gọn cất vào trong người. Đánh mắt nhìn thị vệ một cái, giây tiếp theo liền không chậm trễ cưỡi ngựa chạy về phía Đông.
"Đám cẩu đói ở nhà lâu rồi chưa được ăn thịt. Xem ra hôm nay được no rồi." - Thị vệ hiểu ý của Khương Hạo, hất tay ra lệnh cho binh lính phía sau.
Một đường không chậm trễ đem quân tức tốc đi về phía Đông, Khương Hạo trong lòng bỗng nảy ra cảm giác tràn đầy hi vọng. Cảm giác như hắn đang nắm được tia sáng hiếm hoi trong màn đêm vậy.
Đi hết một ngày, Khương Hạo dừng lại giữa ngã ba đường. Nhìn về hai phía, hắn thực sự rất muốn giết người. Phía Đông cái khỉ gì thế này, lại có tận hai lối rẽ?
Nếu đi đúng thì tốt, nhưng nếu đi sai, thời gian bọn họ cứu được Hạ Nam sẽ bị chậm lại. Khương Hạo liền ra lệnh dừng chân nghỉ ở khách trạm gần đó, tiếp tục điều tra tin tức.
Tựa người vào ghế, Khương Hạo bắt đầu suy nghĩ không thôi. Trong đầu hắn hiện lên ngàn vạn câu hỏi kì lạ. Con người nàng ta bướng bỉnh đáng ghét như vậy, chắc chắn đã chịu không ít thiệt thòi. Hi vọng nữ nhân này thông minh một chút, cố gắng đến chống chọi tới khi hắn tới cứu cô.
Ngồi trong phòng, Khương Hạo nhìn chằm chằm lên cái nơ thắt trên bảo kiếm của hắn. Không cần nói cũng biết, cái nơ này chắc chắn là do Hạ Nam thắt, cô nói đây chính là biểu tượng may mắn của cô.
* * *
"Nếu không tháo ra, bổn vương sẽ giết cô!" - Khương Hảo ngẩng đầu nhìn thứ thắt trên bảo kiếm của mình, không khỏi tức giận.
"Ngươi cau có cái gì? Đây chính là biểu tượng may mắn của ta. Tặng cho ngươi một cái, còn nhỏ mọn như vậy." - Hạ Nam bĩu môi trả lời.
* * *
Khương Hạo giật mình nhớ ra điều gì đó, nữ nhân này thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ để lại kí hiệu cho hắn!
Nghĩ là làm, Khương Hạo một mạch cưỡi ngựa đến ngã ba kia. Điên cuồng tìm kiếm kí hiệu.
Đây rồi! Khương Hạo mừng rỡ nhìn biểu tượng cái nơ được khắc trên đất giấu sau bụi cỏ. Hắn biết ngay mà, nữ nhân này làm sao có thể không để lại gì.
Hôm nay là ngày thứ ba Hạ Nam bị bắt, bọn người kia một chút đồ ăn cũng không cho cô. Ngày ba bữa cô đều uống nước lấp bụng. Quan trọng nhất là Tiểu Chi, muội ấy đã ốm đến mức mơ hồ, nếu còn không được ăn uống, thực sự sẽ chết mất.
"Này! Muội muội ta sắp chết rồi, các ngươi ít ra cũng phải cho bọn ta ít đồ ăn chứ?" - Hạ Nam hướng tên canh gác, tức giận nói.
Tên lính canh vẫn dửng dưng như không có gì, ngược lại còn tức giận gõ mạnh vào cũi gỗ nhốt Hạ Nam. Đe dọa cô đừng ồn ào.
Hạ Nam tức giận hừ hừ nhìn tên thối tha trước mặt. Bỗng nảy ra ý định trong đầu, Hạ Nam liền lên tiếng.
"Lính gác ca ca, không xong rồi. Muội muội ta tắt thở rồi"
Tên lính canh nghe xong giật mình, liền vội vã chạy tới gần xem. Bọn họ còn dùng đám nữ nhân này để kiếm tiền nha, tuyệt đối không thể để chết.
Hạ Nam nhìn tên lính canh đã đứng gần, bất ngờ vươn tay ra giữ cổ hắn. Khiến tên lính canh bị đánh úp bất ngờ chưa kịp phòng bị, bị Hạ Nam siết đến nghẹt thở.
Tên lính canh thoát không nổi, đem con dao dấu ở thắt lưng ra, hướng tay Hạ Nam đâm mạnh một nhát.
"..."
- Hạ Nam bị đâm đau đớn, đem tay rụt lại.
"Tiện nhân thối! Dám lừa lão tử!" - Tên lính canh thoát khỏi tay Hạ Nam, thở hừng hực tức giận.
Hạ Nam nhìn vết thương ở tay mình không ngừng chảy máu, đau đến mức toát mồ hôi hột. Vốn dĩ chỉ muốn đe dọa hắn, đổi lấy một chút thức ăn. Ai ngờ tên này lại tàn độc ra tay như vậy.
Đau đớn nằm trên mặt đất, Hạ Nam lại một lần nữa rơi nước mắt. Khương Hạo, mau đến đi..
Dựa theo kí hiệu mà Hạ Nam để lại, Khương Hạo hoàn hảo tìm được doanh trại của Cẩu Lĩnh bang. Bọn chúng dù chỉ là một bang phái, nhưng xem ra lại cực kì đông, doanh trại cũng canh gác rất chặt chẽ. Muốn một mình xông vào cứu người tuyệt đối không đơn giản.
Nghĩ ngợi một lúc, Khương Hạo liền quyết định vẫn tự mình vào cứu người. Cho dù hắn đã để lại kí hiệu cho bọn của Lục Vĩnh, Tri Khôi, nhưng chờ khi bọn họ đến nơi, e rằng Hạ Nam sẽ phải chịu thêm không ít thiệt thòi.
Từ phía sau đột nhập vào, Khương Hạo linh hoạt tránh được những tốp lính canh dầy đặc. May sao doanh trại này không lớn, nếu không việc tìm nơi giam giữ sẽ càng tốn thời gian.
Đúng lúc này Khương Hạo đứng trong bóng tối nhìn thấy một tên ăn mặc sang trọng nhất, phía sau còn có rất nhiều thị vệ đi theo. Nếu hắn đoán không nhầm, đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng.
"Thủ lĩnh, ta đã thông báo cho bên A Liễu, ngày mai sẽ bắt đầu đem bán những nữ nhân kia." - Một tên đứng đằng sau lên tiếng.
"Nữ nhân lần trước bỏ trốn, lúc về vẫn chưa kịp phạt ả. Các ngươi đến đe dọa một chút, kẻo đến khi bán ra ả lại mất phép tắc với khách." - Tên thủ lĩnh quay lại dặn dò thuộc hạ, sau đó liền vào trong lều nghỉ ngơi.
Khương Hạo nghe xong lời này liền nheo mắt kiếm nhìn những tên ô lại đang bàn chuyện làm ăn trái phép. Dám đem nữ nhân của hắn mang đi bán?
Nhờ những tên dẫn đường kia, Khương Hạo đã nhanh chóng tìm thấy Hạ Nam. Nhìn thấy cả người cô nhem nhuốc, tay còn băng bó sơ sài thành một bó, máu ở vết băng bó chảy ra thấm đẫm cả vết băng. Khuôn mặt tiều tụy, trên mặt còn có vài vết sưng.
Cơn tức giận ập đến khiến Khương Hạo lửa giận bùng phát, không màng mọi thứ từ trong bóng tối nhanh như thoắt rút kiếm lao tới đám binh lính phía trước.
Một đường kiếm, Khương Hạo trong một khắc đem bọn tôm tép giết sạch. Tên nào cũng đều nằm rạp dưới đất, yết hầu đều bị cắt đứt. Máu tuôn ra không ngừng, ôm cổ giẫy chết.
Hạ Nam ngạc nhiên thần người nhìn nam nhân trước mặt, bất giác không kìm được uất ức mà khóc to.
Khương Hạo nhìn thấy nữ nhân kia khóc không khỏi bối rối, đem khóa sắt chém làm đôi, mở cũi gỗ tiến lại gần Hạ Nam.
"Lâu như vậy mới đến, có phải ngươi cố tình không?" - Hạ Nam giây phút này đã khóc đến nức nở, ôm chầm lấy Khương Hạo, vừa đánh vừa trách hắn.
Khương Hạo bất giác nhìn nữ nhân này mà thấy đau lòng, đem cô triệt để ôm vào lòng.
"Đi thôi, ta đưa nàng về nhà."
Khương Hạo một tay nắm chặt tay Hạ Nam, tay còn lại cầm trên tay thanh bảo kiếm đã cùng hắn chinh chiến nhiều năm, hướng về phía trước.
Hạ Nam phía sau đỡ lấy Tiểu Chi dựa vào mình, từng bước đi theo Khương Hạo. Giờ phút này cô hoàn toàn tin tưởng nam nhân này, không hiểu sao nhưng Hạ Nam cảm nhận được ở nam nhân này một sự an toàn tuyệt đối. Bất giác mà suy nghĩ rằng, chỉ cần có hắn ở đây, cô cái gì cũng không phải sợ nữa.[/BOOK]
[BOOK]Không biết đã chạy bao lâu, Hạ Nam cùng Tiểu Chi lúc này đều đã thấm mệt. Nhưng dù cho như vậy, bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại. Vì có khả năng giờ phút này bọn buôn người đã phát hiện ra Hạ Nam cùng Tiểu Chi bỏ trốn, chắc chắn đang đuổi theo sát phía sau.
Tiểu Chi cảm giác như đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, không còn chút sức lực mà ngã xuống.
Hạ Nam xoay người nhìn Tiểu Chi bất tỉnh trên mặt đất, lo lắng vội vàng tiến tới đỡ Tiểu Chi dậy.
"Tiểu Chi, gắng một chút nữa. Sắp có người đến cứu chúng ta rồi." - Nắm lấy tay Tiểu Chi, Hạ Nam nói lời trấn an.
Tiểu Chi mơ hồ nghe thấy tiếng Hạ Nam, nhưng đến sức lực trả lời cô cũng đã không còn. Chỉ có thể hướng Hạ Nam bất lực rơi nước mắt, ý muốn Hạ Nam bỏ mặc cô mà chạy.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ xa vang đến. Hạ Nam giật mình nhanh chóng kéo Tiểu Chi lên lưng mình, cõng cô tiếp tục chạy.
Nhưng sức người không đọ bằng sức ngựa, Hạ Nam rất nhanh đã bị bọn buôn người một lần nữa bao vây. Lần này có đến mười tên đến bắt cô, e rằng Hạ Nam có mọc cánh cũng khó thoát.
"Sao thế? Chạy đi chứ?" - Một tên đứng đầu nhảy xuống ngựa, hướng Hạ Nam gằn giọng nói.
"Chát" một tiếng, hắn liền hung dữ đánh Hạ Nam một cái. Cú đánh khiến Hạ Nam ngã nhoài lên đất, Tiểu Chi cũng vậy mà ngã sang một bên.
Ôm má đau đớn, Hạ Nam cố đứng dậy bò về phía Tiểu Chi, đem cô ôm vào trong lòng.
Tên cầm đầu nhìn dáng vẻ quật cường của Hạ Nam càng thêm tức giận, giơ chân đá mạnh vào bụng cô một cái. Giây tiếp theo liền hướng thuộc hạ hất cằm ra lệnh.
"Trói tiện nhân này lại, đem về dạy dỗ một trận! Dám trốn, ngươi cũng gan lắm!"
Lần này bị bắt trở lại đương nhiên sẽ không dễ chịu như lần trước. Hơn nữa lần này có thêm một tên thủ lĩnh cực kì đáng sợ, Hạ Nam đương nhiên biết mấy trò mèo của cô không thể lừa gạt được hắn.
Nhìn Tiểu Chi nằm gối đầu lên chân mình ngủ, Hạ Nam cảm thấy bất lực không thôi. Mắt cô cứ thế hoen đỏ, những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.
Tên Khương Hạo kia làm cái gì mà lâu như thế, chẳng phải mọi lần làm việc năng xuất đều rất cao sao? Lần này lại chậm chạp như vậy. Không phải là không muốn cứu cô đấy chứ? Định mặc cô chết ở đây sao?
Phía bên này Khương Hạo đã đem cả Giang Châu lục tung lên, nhưng một chút tin tức về Hạ Nam cũng không có. Đã hai ngày trôi qua, Khương Hạo đều đã thức trắng hai ngày này, hắn cũng không biết tại vì sao. Khi nữ nhân này biến mất khỏi hắn, lại khiến hắn tức giận cùng lo lắng như vậy.
"Caca, huynh nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhất định sẽ đi tìm lại một lần nữa." - Tri Khôi hướng Khương Hạo khuyên nhủ.
Xoa bóp hai bên thái dương đau nhức, Khương Hạo thở dài một hơi, đưa tay ra lệnh cho Tri Khôi ra ngoài.
"Caca, có rồi! Ta tới chợ đen mua tin tức, phát hiện có một nơi gọi là Cẩu Lĩnh Bang, nghe nói bọn chúng chuyên gia làm những việc xấu. Cụ thể là việc gì thì không rõ. Ta nghi ngờ.." - Lục Vĩnh lúc này chạy vào, không chậm trễ lên tiếng.
Không đợi Lục Vĩnh nói xong, Khương Hạo lập tức đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm của hắn. Vội vã đi ra ngoài.
"Huynh ngây ra đó làm cái gì? Đi bắt người thôi!" - Tri Khôi nhìn Lục Vĩnh đứng im bất động, thúc giục nói.
Lục Vĩnh đã chi một số tiền lớn, mua toàn bộ thông tin của Cẩu Lĩnh bang, tiếc là bang hội này im hơi lặng tiếng, hành tung bí ẩn. Do vậy bọn họ hiện tại chỉ biết được con đường buôn hàng mà bọn chúng hay đi qua.
Nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mặt, Khương Hạo hất tay ra lệnh cho binh lính tấn công. Bản thân ngồi trên ngựa quan sát tình hình.
Quả đúng như Khương Hạo dự đoán, Hạ Nam đã bị bọn chúng chuyển đi nơi khác. Căn nhà cũ kĩ này chỉ còn hai tên vô danh tiểu tốt.
"Người này đâu?" - Khương Hạo đem bức họa vẽ Hạ Nam giơ ra, băng lãnh hỏi.
"Đã.. đã bị chuyển đến tổng bộ.." - Một tên bị đánh đến bầm dập người, run rẩy đáp.
"Tổng bộ ở đâu?"
"Ta.. ta không biết, chỉ biết là đi về phía Đông"
Khương Hạo gật gật đầu, đem bức tranh của Hạ Nam gấp gọn cất vào trong người. Đánh mắt nhìn thị vệ một cái, giây tiếp theo liền không chậm trễ cưỡi ngựa chạy về phía Đông.
"Đám cẩu đói ở nhà lâu rồi chưa được ăn thịt. Xem ra hôm nay được no rồi." - Thị vệ hiểu ý của Khương Hạo, hất tay ra lệnh cho binh lính phía sau.
Một đường không chậm trễ đem quân tức tốc đi về phía Đông, Khương Hạo trong lòng bỗng nảy ra cảm giác tràn đầy hi vọng. Cảm giác như hắn đang nắm được tia sáng hiếm hoi trong màn đêm vậy.
Đi hết một ngày, Khương Hạo dừng lại giữa ngã ba đường. Nhìn về hai phía, hắn thực sự rất muốn giết người. Phía Đông cái khỉ gì thế này, lại có tận hai lối rẽ?
Nếu đi đúng thì tốt, nhưng nếu đi sai, thời gian bọn họ cứu được Hạ Nam sẽ bị chậm lại. Khương Hạo liền ra lệnh dừng chân nghỉ ở khách trạm gần đó, tiếp tục điều tra tin tức.
Tựa người vào ghế, Khương Hạo bắt đầu suy nghĩ không thôi. Trong đầu hắn hiện lên ngàn vạn câu hỏi kì lạ. Con người nàng ta bướng bỉnh đáng ghét như vậy, chắc chắn đã chịu không ít thiệt thòi. Hi vọng nữ nhân này thông minh một chút, cố gắng đến chống chọi tới khi hắn tới cứu cô.
Ngồi trong phòng, Khương Hạo nhìn chằm chằm lên cái nơ thắt trên bảo kiếm của hắn. Không cần nói cũng biết, cái nơ này chắc chắn là do Hạ Nam thắt, cô nói đây chính là biểu tượng may mắn của cô.
* * *
"Nếu không tháo ra, bổn vương sẽ giết cô!" - Khương Hảo ngẩng đầu nhìn thứ thắt trên bảo kiếm của mình, không khỏi tức giận.
"Ngươi cau có cái gì? Đây chính là biểu tượng may mắn của ta. Tặng cho ngươi một cái, còn nhỏ mọn như vậy." - Hạ Nam bĩu môi trả lời.
* * *
Khương Hạo giật mình nhớ ra điều gì đó, nữ nhân này thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ để lại kí hiệu cho hắn!
Nghĩ là làm, Khương Hạo một mạch cưỡi ngựa đến ngã ba kia. Điên cuồng tìm kiếm kí hiệu.
Đây rồi! Khương Hạo mừng rỡ nhìn biểu tượng cái nơ được khắc trên đất giấu sau bụi cỏ. Hắn biết ngay mà, nữ nhân này làm sao có thể không để lại gì.
Hôm nay là ngày thứ ba Hạ Nam bị bắt, bọn người kia một chút đồ ăn cũng không cho cô. Ngày ba bữa cô đều uống nước lấp bụng. Quan trọng nhất là Tiểu Chi, muội ấy đã ốm đến mức mơ hồ, nếu còn không được ăn uống, thực sự sẽ chết mất.
"Này! Muội muội ta sắp chết rồi, các ngươi ít ra cũng phải cho bọn ta ít đồ ăn chứ?" - Hạ Nam hướng tên canh gác, tức giận nói.
Tên lính canh vẫn dửng dưng như không có gì, ngược lại còn tức giận gõ mạnh vào cũi gỗ nhốt Hạ Nam. Đe dọa cô đừng ồn ào.
Hạ Nam tức giận hừ hừ nhìn tên thối tha trước mặt. Bỗng nảy ra ý định trong đầu, Hạ Nam liền lên tiếng.
"Lính gác ca ca, không xong rồi. Muội muội ta tắt thở rồi"
Tên lính canh nghe xong giật mình, liền vội vã chạy tới gần xem. Bọn họ còn dùng đám nữ nhân này để kiếm tiền nha, tuyệt đối không thể để chết.
Hạ Nam nhìn tên lính canh đã đứng gần, bất ngờ vươn tay ra giữ cổ hắn. Khiến tên lính canh bị đánh úp bất ngờ chưa kịp phòng bị, bị Hạ Nam siết đến nghẹt thở.
Tên lính canh thoát không nổi, đem con dao dấu ở thắt lưng ra, hướng tay Hạ Nam đâm mạnh một nhát.
"..."
- Hạ Nam bị đâm đau đớn, đem tay rụt lại.
"Tiện nhân thối! Dám lừa lão tử!" - Tên lính canh thoát khỏi tay Hạ Nam, thở hừng hực tức giận.
Hạ Nam nhìn vết thương ở tay mình không ngừng chảy máu, đau đến mức toát mồ hôi hột. Vốn dĩ chỉ muốn đe dọa hắn, đổi lấy một chút thức ăn. Ai ngờ tên này lại tàn độc ra tay như vậy.
Đau đớn nằm trên mặt đất, Hạ Nam lại một lần nữa rơi nước mắt. Khương Hạo, mau đến đi..
Dựa theo kí hiệu mà Hạ Nam để lại, Khương Hạo hoàn hảo tìm được doanh trại của Cẩu Lĩnh bang. Bọn chúng dù chỉ là một bang phái, nhưng xem ra lại cực kì đông, doanh trại cũng canh gác rất chặt chẽ. Muốn một mình xông vào cứu người tuyệt đối không đơn giản.
Nghĩ ngợi một lúc, Khương Hạo liền quyết định vẫn tự mình vào cứu người. Cho dù hắn đã để lại kí hiệu cho bọn của Lục Vĩnh, Tri Khôi, nhưng chờ khi bọn họ đến nơi, e rằng Hạ Nam sẽ phải chịu thêm không ít thiệt thòi.
Từ phía sau đột nhập vào, Khương Hạo linh hoạt tránh được những tốp lính canh dầy đặc. May sao doanh trại này không lớn, nếu không việc tìm nơi giam giữ sẽ càng tốn thời gian.
Đúng lúc này Khương Hạo đứng trong bóng tối nhìn thấy một tên ăn mặc sang trọng nhất, phía sau còn có rất nhiều thị vệ đi theo. Nếu hắn đoán không nhầm, đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng.
"Thủ lĩnh, ta đã thông báo cho bên A Liễu, ngày mai sẽ bắt đầu đem bán những nữ nhân kia." - Một tên đứng đằng sau lên tiếng.
"Nữ nhân lần trước bỏ trốn, lúc về vẫn chưa kịp phạt ả. Các ngươi đến đe dọa một chút, kẻo đến khi bán ra ả lại mất phép tắc với khách." - Tên thủ lĩnh quay lại dặn dò thuộc hạ, sau đó liền vào trong lều nghỉ ngơi.
Khương Hạo nghe xong lời này liền nheo mắt kiếm nhìn những tên ô lại đang bàn chuyện làm ăn trái phép. Dám đem nữ nhân của hắn mang đi bán?
Nhờ những tên dẫn đường kia, Khương Hạo đã nhanh chóng tìm thấy Hạ Nam. Nhìn thấy cả người cô nhem nhuốc, tay còn băng bó sơ sài thành một bó, máu ở vết băng bó chảy ra thấm đẫm cả vết băng. Khuôn mặt tiều tụy, trên mặt còn có vài vết sưng.
Cơn tức giận ập đến khiến Khương Hạo lửa giận bùng phát, không màng mọi thứ từ trong bóng tối nhanh như thoắt rút kiếm lao tới đám binh lính phía trước.
Một đường kiếm, Khương Hạo trong một khắc đem bọn tôm tép giết sạch. Tên nào cũng đều nằm rạp dưới đất, yết hầu đều bị cắt đứt. Máu tuôn ra không ngừng, ôm cổ giẫy chết.
Hạ Nam ngạc nhiên thần người nhìn nam nhân trước mặt, bất giác không kìm được uất ức mà khóc to.
Khương Hạo nhìn thấy nữ nhân kia khóc không khỏi bối rối, đem khóa sắt chém làm đôi, mở cũi gỗ tiến lại gần Hạ Nam.
"Lâu như vậy mới đến, có phải ngươi cố tình không?" - Hạ Nam giây phút này đã khóc đến nức nở, ôm chầm lấy Khương Hạo, vừa đánh vừa trách hắn.
Khương Hạo bất giác nhìn nữ nhân này mà thấy đau lòng, đem cô triệt để ôm vào lòng.
"Đi thôi, ta đưa nàng về nhà."
Khương Hạo một tay nắm chặt tay Hạ Nam, tay còn lại cầm trên tay thanh bảo kiếm đã cùng hắn chinh chiến nhiều năm, hướng về phía trước.
Hạ Nam phía sau đỡ lấy Tiểu Chi dựa vào mình, từng bước đi theo Khương Hạo. Giờ phút này cô hoàn toàn tin tưởng nam nhân này, không hiểu sao nhưng Hạ Nam cảm nhận được ở nam nhân này một sự an toàn tuyệt đối. Bất giác mà suy nghĩ rằng, chỉ cần có hắn ở đây, cô cái gì cũng không phải sợ nữa.[/BOOK]