Tản Văn Xuân Sum Vầy - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 31 Tháng một 2022.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    361
    XUÂN SUM VẦY

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt

    Văn án:

    Sau hai năm lang bạc nơi xứ người, cuối cùng con cũng về rồi!

    Xuân năm nay con sẽ về..

    Nơi quê nhà bình yên quá! Có bữa cơm tất niên má nấu ngày cuối năm, ấm áp gia đình, hương vị ấy không nơi nào có được..

    [​IMG]

    Trong ký ức tuổi thơ tôi, thuở bé tôi luôn mong chờ tết đến vì chỉ có khi đến tết má mới mua cho chị em tôi mỗi đứa một bộ đồ mới và một đôi dép mới. Tôi hí hửng vui vẻ thật lâu thật lâu chờ mong tết mau đến để được diện bộ đồ mới mang dép mới về quê ngoại và vui nhất vẫn là khi nhận bao lì xì của các dì các cậu, còn được bà ngoại nấu rất nhiều món ăn ngon, muốn ăn bao nhiêu món ngon đều được, những món mà ngày thường chẳng mấy khi có dịp được ăn. Nhớ ngày đó tết của những năm chín mươi đến những năm hai nghìn lẻ ấy, cái thời xe máy còn ít đa số người ta chạy xe đạp nhiều thì ba má tôi cũng chở chúng tôi đi bằng chiếc xe cà tàn mà ba hay đi cắt cỏ. Ngày 29 âm lịch bà nội, ba và má gói bánh tét, đêm 29 thức canh lửa nồi bánh, sáng 30 má đi chợ sớm mua đồ về nấu mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, trưa 30 là nhà tôi ăn bữa cơm tất niên của gia đình. Từ khi có ký ức nhà tôi đã có tập tục này và năm nào cũng thế đến nay cũng gần ba mươi năm. Ba tôi từng nói sau này khi các con lớn, dù đi đâu về đâu cũng phải nhớ bữa cơm tất niên của gia đình. Sáng mùng một tết má đèo chúng tôi về ngoại, đến chiều mùng hai mới về lại nhà. Trên đường đi, tôi thích nhất nhìn phong cảnh đẹp, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm đối với tôi. Tôi tưởng tượng tò mò đủ thứ với mười vạn câu hỏi vì sao mà má chẳng thể trả lời được hết. Tôi khá sợ người lạ nên mới có biệt danh là "dân rừng", nghĩa là dân từ trên rừng mới xuống. Thời đó nhà tôi không có máy chụp ảnh nên cũng không lưu giữ được ảnh của tôi khi còn bé, chỉ có một tấm ảnh duy nhất được anh hai con bác út chụp cho vào tết năm tôi 4 tuổi, đó cũng là tấm ảnh tuổi thơ duy nhất của chị và tôi. Dù không có nhiều ảnh chụp thuở bé nhưng ký ức tuổi thơ sẽ mãi mãi là hình ảnh vui vẻ yên bình nhất trong tâm trí tôi. Ngày đó tết cũng náo nức rộn ràng hơn bây giờ, giờ đây khi cuộc sống càng hiện đại, nhịp sống càng nhanh thì không khí tết lại không còn như trong trí nhớ của tôi nữa. Là do không khí tết thay đổi, hoàn cảnh sống đổi thay hay do con người tôi thay đổi mà trong mắt tôi tết không còn vui vẻ như thuở bé nữa. Chỉ còn lại bữa cơm tất niên gia đình là không thay đổi. Chúng tôi mỗi ngày mỗi lớn, nhà đông anh chị em, gia đình càng khó khăn hơn, tự khi nào mà tết chúng tôi đã không còn được mua đồ mới hay dép mới nữa, ba má không đủ tiền mua cho chúng tôi nữa, chúng tôi cũng hiểu chuyện và chẳng bao giờ vòi ba má mua bất cứ thứ gì cả. Ngày tết tôi chỉ mong mỗi bữa cơm tất niên cả nhà cùng vây quần bên nhau, tôi chẳng thiết tha gì với việc đi chơi hay đi chúc tết nữa, bà ngoại và bà nội cũng mất khi tôi còn học tiểu học.

    Mãi đến năm 2012 tôi lên đại học, nỗi nhớ nhà da diết, nhớ bữa cơm má nấu, nhớ làng xóm, nhớ đồng ruộng, nhớ ánh hoàng hôn của buổi chiều tà nơi núi rừng và nhớ cả ánh trăng sáng những đêm rằm trăng tròn ở quê. Năm đầu tiên từ thành phố về ăn tết, cũng là lúc ba má tôi dọn sang nhà mới ở, ngôi nhà cũ tôi ở sau 18 năm đã quá cũ, không còn ở được nữa, tôi nhớ tôi cố gắng ngủ lại đêm 29 tết cuối cùng trong ngôi nhà cũ trên chiếc giường cũ đã gãy gần hết các nan tre. Nóc nhà đã dỡ hết tranh và mái tôn ra, đồ đạc đã dọn sang nhà mới gần hết, chủ còn bốn bức tường bằng đất và mười sáu cây cột nhà chưa dỡ xuống. Tôi nằm cũng chị và em gái, nhìn lên bầu trời đầy sao, loé sáng trong đêm đen, tôi thật hoài niệm những ngày cùng nội nằm trên giường giữa sân nhà nghe bà kể chuyện, tôi nhớ bà biết bao nhiêu. Đêm đó cũng là đêm tôi tam biệt ngôi nhà thân yêu, chứa đầy những ký ức kỷ niệm hơn 18 năm tuổi thơ của tôi, càng về khuya sương xuống lạnh tôi đắp mền nhưng nhất quyết không chịu sang nhà mới ngủ, tôi muốn cáo biệt tất cả mọi thứ đã từng, có buồn, có tiếc nuối, có hoài niệm nhưng chẳng thể níu giữ lại được bất cứ thứ gì. Hôm sau má nấu bữa cơm tất niên, chúng tôi ăn mừng nhà mới và dọn sang ở cho đến bây giờ cũng tròn mười năm rồi. Từ khi đi học đại học, tôi sống ở Sài Gòn, mỗi năm về một đến hai lần, tôi chỉ còn mong mỗi bữa cơm tất niên ngày tết, nơi thị thành chốn xa hoa, phồn hoa mê đôi mắt, tôi cũng muốn trở thành con người thành công để bao người ngưỡng mộ, để ba má tự hào.

    Năm 2019 là cơ hội của tôi, tôi khởi nghiệp tập tành học kinh doanh, nhưng sau hai năm cố găng chật vật tranh đấu cuối cùng tôi đã không thành công, dù không có tiền dư gì nhưng cái tôi học được đã làm thay đổi cả tính cách và cả con người của tôi, một cái giá đắt cho hai chữ "trưởng thành". Những kỹ năng sống, cách ứng xử trong giao tiếp, xã giao, cách cư xử trong các mối quan hệ tôi đều học và thực hành. Tôi còn học được cách bắt chuyện với bất kỳ ai xa lạ để họ cảm giác như đã quen thân từ rất lâu, tập nói chuyện thế nào để đối phương cảm giác vui vẻ, thoải mái, phối hợp khen đối phương để họ hào hứng trong cuộc đối thoại. Kể cả cách vượt qua nỗi sợ hãi, chiến thắng bản thân vượt lên chính giới hạn của bản thân mình, thử làm những cái tôi chưa bao giờ dám làm.. Tất cả toàn bộ các kỹ năng sống, những kỹ nang mà nếu không trải đời thì không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội học được. Nơi đó cũng dạy tôi phải trả giá cái gì mới đạt được thành quả xứng đáng, cảm giác khoảnh khắc vinh quang trong vui sướng hạnh phúc đến tột cùng và cảm giác khó khăn trượt xuống tận cùng của tuyệt vọng tưởng chừng không lối thoát tôi đều trải qua nơi đây. Tôi cũng gặp được những con người sẵn sàng giúp đỡ nhau hi sinh cho nhau khi chúng tôi cùng nhau đi trên một con đường cùng chung chí hướng. "Khi đi dứt áo xin thề khi nào thành công con mới về quê hương", hai năm tôi không về ăn tất niên cùng gia đình rồi, dù biết ba má chờ mong nhưng tôi đành lỗi hẹn, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cuộc đời không như tôi mơ, không phải mọi thứ tôi suy nghĩ đều thực hiện sẽ thành công, đây là một bài học đắt giá cho tôi trong hành trình này.

    Sau hai năm, dù tôi đã chọn rẽ lối sang con đường khác nhưng những gì đã từng tôi đều trân trọng, quý giá, bởi đó là hành trình tôi đã trải qua để trưởng thành. Tết 2022 năm nay tôi đã về, đúng nghĩa với 3 chữ "xuân sum vầy", lòng bồi hồi xúc động, cảm giác thân thiết ùa về làm lòng tôi yên bình đến lạ. Dù đi đâu cũng nhớ về gia đình, có xa bao nhiêu thì cũng có nơi để tôi quay về. Mọi thứ quen thuộc, từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ, từng cảnh vật thân quen, tôi như đứa con đi xa trở về nơi chôn nhau cắt rốn để được tiếp thêm năng lượng sức mạnh tiếp tục chiến đấu trên hành trình tiếp theo của cuộc đời. Tôi đã rất lâu không thấy tâm hồn an yên đến vậy, hít thở không khí trong lành, ngồi dưới bóng cây quê nhà quen thuộc nghe tiếng gió vỗ về và từng âm thanh của thiên nhiên gọi về nơi miền quê dân dã. Tôi rất thích bắt võng ở bóng cây nằm, chiếc võng đung đưa, tôi dõi mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm biết bao nhiêu là ý tưởng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi lắng lòng lại, phóng không suy nghĩ để mình được nghỉ ngơi một chút sau bao tháng ngày căng não mỏi mệt. Và rồi tôi có thể suy nghĩ cẩn thận kế hoạch cho con đường tiếp theo tôi sẽ đi như thế nào.

    Năm nay không có 30 tết, trưa hôm nay 29 tết, gia đình tôi ăn bữa cơm tất niên với nhau. Đây là năm đầu tiên cả nhà tôi cùng uống bia với nhau, những năm trước chỉ có mình ba tôi uống rượu. Mẹ và các em mỗi người lai rai một hai lon, tôi cũng uống khoảng ba bốn lon, ba và em trai họ con chú tôi uống nhiều nhất. Cả nhà cũng hết gần thùng bia, dù không say nhưng mỗi khi có bia vào gần một giờ sau là tôi buồn ngủ không cưỡng lại được, thế là cả chiều nay tôi ngủ trên võng ngoài bóng cây gần nhà. Năm nay tất niên cũng rất đơn giản, dịch covid vừa giảm xuống cũng còn nhiều khó khăn, món hủ tiếu xào là món chưa bao giờ vắng mặt trong bữa cơm tất niên, nó đã trở thành điểm nhấn cho bữa cơm gia đình, tôi đi xa đều nhớ món hủ tiếu xào của má. Món thịt kho tàu trứng vịt và món canh xương hầm là 3 món chính hôm nay. Các món ăn mang đậm hương vị gia đình, món ăn má nấu dù ăn bao lần ở Sài Gòn nhưng vẫn không thể có được hương vị như má làm.

    Xuân năm nay đều không vắng bóng ai cả đó là niềm vui hạnh phúc nhất của cả nhà. Mong rằng xuân năm tới và mãi về sau gia đình năm nào cũng cùng sum họp về để ăn bữa cơm tất niên ngày cuối năm.

    31/1/2022, Đêm 29/12 âm lịch

    (Đêm tất niên)

    Sơ Nguyệt​

    [​IMG]

    Khoảng trời bình yên nơi quê nhà^^

    Trời hôm nay nắng rất đẹp ^^​
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...