Tết của Lam
Một buổi chiều khi tâm hồn thả vào mây, tôi lại níu kéo một ít gió, tay nắm lấy chúng từng chút một, càng níu tôi càng thích thú và háo hức trong lòng và có cái gì đó vừa nhú lên nó lạ lẫm đến khó tả thành lời, một cảm giác hồi hộp, bồi hồi, xao xuyến, run run, trái tim nhẹ nhàng...