Truyện Ngắn Xuân Hạ Bân Đông - Thập Nhất Nguyệt Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ, 8 Tháng mười một 2022.

  1. Tên tác phẩm: Xuân Hạ Bân Đông

    Người viết: Thập Nhất Nguyệt Vũ

    Thể loại: Truyện Ngắn, Tạp Văn

    Số chương: 1​

    Mô tả nhân vật và địa điểm diễn ra câu truyện

    Bân: Nhân viên văn phòng phụ trách nhiệm vụ giao nhận hồ sơ tại một công ty luật. Béo và mũm mỉm, có xu hướng tự ti về ngoại hình, nhưng cũng rất sỉ diện. Tính tình khá thẳng thắng, nghĩ gì nói đó, thích thì nhích không kiêng dè.

    Đông: Luật sư ưu tú của công ty, ngoại hình ưa nhìn, nhưng khá cứng, khô ráp, cộc cằn. Biết tiết chế để không trở nên thô lỗ.

    Xuân: Nhân vật phụ xuất hiện trong vài dòng, chết yểu ngay từ giai đoạn lên ý tưởng, do thằng tác giả quá bí idea nên để tới 0h ngày 17 tháng 10 mới bắt đầu ngồi gõ. Gõ được vài dòng thằng nhỏ Xuân ngủm mất dạng luôn.

    Hạ: Thằng tác giả hứa sẽ thêm vào khi nào hắn giàu và sao thủy hết nghịch hành.

    Địa điểm diễn ra câu truyện:

    Một công ty luật nằm tại phía đông nước Lào, chuyên giải quyết những vụ lùm xùm trong giới giải trí.

    Tóm Tắt

    Bân là một chàng trai khá béo, nhưng vì yêu Đông mà anh quyết tâm giảm cân để lấy được tình cảm của cô. Sau khi giảm cân anh trở thành một hot boy, rồi bỏ việc để mở một quán mì ramen (dù mì ramen không hề liên quan gì tới nước Lào ngoài việc người Lào cũng rất thích ăn mì ramen).

    [​IMG]

    Bắt đầu viết:

    "Người yêu à, em mau xuất hiện đi, anh không tìm nổi nữa rồi. Làm gì có ai rãnh rỗi chơi trốn tìm suốt hơn hai mươi năm cơ chứ."

    Bân vừa lẩm bẩm vừa ục ịch nhích từng bước trên cầu thang bộ của công ty, hôm nay thang máy hỏng. Cầu được ước thấy, Đông đang đi xuống từ tầng thông tin. Vừa chạm mặt, Bân gọi:

    - Đông à! Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình?

    - Ghèn. – Đông liếc mắt nhìn Bân, xong lại cúi gầm lướt nhanh để tránh mặt.

    Bân liền mở cam trước điện thoại xem có đúng thật không, quả nhiên cả hai mắt đều đang thải độc. Xuân từ phòng thông tin đã quan sát khá lâu, tiến đến vỗ vai Bân nói khẽ: "Vào tolet đi, tôi cho ông mượn cái quần lót hồng chấm bi đội đỡ, chứ quần ông giờ lấy chụp lên đầu cũng không che nổi đâu". Bân đỏ hết cả mặt, giãy nãy, "kệ ta nghe chưa!", dứt câu, Bân lại ụt ịt quay đầu cố đuổi theo Đông.

    Bân đạp cửa phòng hồ sơ, hùng hổ xông vào hét lớn:

    - Đông!

    - Gì? – Đông cũng hét chổng lên, không muốn ra mặt để trả lời Bân.

    - Tôi biết tôi không phải gu của em, nhưng em hãy hướng dẫn tôi cách trở thành mẫu người mà em thích được không? – Bân dịu giọng.

    Toàn bộ nhân viên trong phòng hồ sơ vừa nghe xong liền lăn ra cười.

    - Anh không thể đâu! – Vẫn hét chổng và không hề lộ mặt.

    - Anh có thể, anh có thể trở thành bất cứ ai em muốn.

    Đông yên lặng một hồi lâu rồi tiến đến gần Bân và hỏi:

    - Tại sao anh lại muốn biến thành người khác, trong khi anh có thể trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình?

    - Phiên bản hoàn hảo nhất? – Bân ngơ ngác.

    - Anh biết vì sao tôi không thích anh chứ? Tôi không thích ăn mỡ, mẫu nam nhân tôi thích là đô con cơ bắp. Anh có chứ? – Khi nói những lời này mặt Đông vẫn lạnh.

    - Tôi có.. thể.. nhưng tôi cần thời gian để chuẩn bị.. à.. - Bân lắp ba lắp bắp, bị đánh trúng tâm lý tự ti cân nặng, nên hiện tại anh ta hoàn toàn không còn biết mình đang nói gì.

    - Tôi là luật sư, sẽ không có gì là thật nếu không có bằng chứng. – gương mặt Đông lạnh, nhưng giọng cô còn lạnh hơn. Vừa dứt câu thì Đông quay lưng bỏ đi.

    Bân gọi với theo:

    - Đông! Sự đặc biệt sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như ai cũng giống ai đâu, tôi không muốn trở thành..

    Lời Bân chưa nói hết thì bóng dáng Đông đã khuất khỏi tầm mắt. Bân rời khỏi phòng hồ sơ. Cửa phòng vừa đóng lại thì toàn bộ nhân viên lại lăn ra cười lần nữa. Bân biết, anh đã quá quen với việc bị cười nhạo, anh cũng không xem đó là việc nên để tâm. Nhưng Đông, anh rất muốn cô chấp nhận con người anh hiện tại. Bởi vì sau cùng, bất cứ ai trong chúng ta cũng chỉ mong tìm được một người có thể yêu chính con người thật của mình.

    Bân nặng 111 ký, cao 1 mét 75 ở thời điểm này.

    Ba tháng sau lần tỏ tình bất thành, Bân trở thành một tên đeo bám. Anh nghe ngóng nhất cử nhất động của Đông, giờ cơm nào anh cũng tìm Đông để mời ăn cùng nhưng đều bị từ chối. Anh hay mua cà phê và bánh ngọt để trên bàn của Đông, nhưng tất cả đều bị Đông mang vứt vào sọt rác. Chạm mặt Đông lần nào Bân cũng tỏ vẻ quan tâm, hỏi thăm sức khỏe, gia đình, rồi khuyên này nọ, nhưng không lần nào Đông trả lời. Nhưng vì quá bực mình, Đông đã quát thẳng vào mặt Bân:

    - Anh đừng như vậy nữa được không, cha mẹ còn không quản được tôi, anh dựa vào gì mà đòi quản?

    - Dựa vào việc tôi đã quyết định sẽ ở cạnh em cả đời này. – Bân quả quyết.

    Mặt Đông vẫn hầm hầm, cô không nói gì cả mà xé một mẩu giấy rồi ghi gì vào đó, xong đưa Bân.

    Bân mở ra xem thì thấy mấy dòng:

    "Hãy sống như mặt trời, đừng mãi chỉ là một đóa hướng dương."

    Khi Bân ngước mặt lên thì Đông đã đi mất.

    Bân nặng 99 ký ở thời điểm này.

    Hôm nay Đông đại diện cho một ngôi sao lớn trong một vụ kiện, nhưng cô lại không dành chiến thắng, người nhà bị cáo và tất cả giới truyền thông đều đổ lỗi cho Đông. Cô đã phải cúi đầu xin lỗi fan hâm mộ của ngôi sao đó trước ống kính, khi về đến công ty cô lại phải cúi đầu xin lỗi toàn bộ nhân viên công ty. Chẳng ai nói gì cả, vì cô đã để tuột mất một khoảng tiền lớn của công ty. Chỉ có Bân là đứng ra bảo vệ Đông, anh hét thẳng vào mặt toàn bộ nhân viên công ty mà chẳng nể nang ai cả:

    - Các người nhìn Đông cúi đầu nhận cái lỗi chẳng phải do cô ấy gây ra mà không thấy xấu hổ à. – Bân nắm lấy tay Đông kéo đi – Em thôi đi, chẳng ai nói một câu xin lỗi với em, tại sao em lại phải xin lỗi bọn họ?

    - Anh thì biết gì chứ, tất cả là do tôi – dù giọng Đông khá to nhưng rõ ràng cô sắp khóc.

    - Ừ tôi không biết – Bân cúi gầm mặt tránh ánh mắt của Đông – nhưng tôi có thể hiểu mà.. nếu cuộc sống này khắc nghiệt quá, để tôi cùng em chống chọi có được không?

    Đông bật khóc. Không rõ có phải những lời vừa rồi đã chạm đến tim cô hay không, nhưng cô đã để lộ phần yếu mềm của bản thân trước Bân.

    - Nếu thế giới này không thích em, thì thế giới chính là kẻ thù của tôi – Bân nói, rồi dang tay ôm Đông vào lòng. Đông thút thít trả lời:

    - Sến súa!

    Chiều hôm đó tan làm, Bân đã dúi vào tay Đông một mẫu giấy. Đông mở ra xem, trong đó ghi:

    "Em có thể trở thành người kì lạ nhất, đáng cười nhất, tồi tệ nhất, nhưng tuyệt đối không được làm kẻ đáng thương nhất. Xin đừng tự trách mình, chỉ những kẻ vứt đi mới làm thế."

    Bân nặng 86 ký ở thời điểm này.

    Đông bị đuổi việc khỏi công ty vì để thua vụ kiện vừa rồi. Cô thu xếp đồ đạc, nhìn quanh phòng làm việc cũ của mình rồi rời đi. Bước qua hành lang cô nhìn vào từng khu vực làm việc, cố tìm cho được một gương mặt để chào từ biệt. Nhưng ai cũng làm ra vẻ bận rộn, và tránh nhìn vào mắt cô. Hóa ra cô chưa từng quan trọng như cô nghĩ. Đôi khi người ta phải đủ lớn thì mới biết họ nhỏ bé nhường nào.

    - Đông, đây nè, Đông! – Bân vẫy tay ra hiệu, vẫn sôi động như mọi ngày.

    Vừa nhìn thấy Bân thì trên mặt Đông liền nở một nụ cười.

    - Rồi một ngày, ai cũng sẽ gặp được người khiến họ sẵn lòng tha thứ cho tất cả những bất công mà họ phải chịu đựng trong thế giới này. – Đông nói.

    - Kể cả những người khó tính? – Bân hỏi.

    - Kể cả người khó tính! – Đông cười, đã khá lâu rồi cô mới cười an nhiên như vậy.

    Bân 80 ký ở thời điểm này.

    Bân đã tập luyện và giảm cân khá nhiều, anh cũng đã đi phẫu thuật để loại bỏ bớt các phần da thừa. Anh đã có được thân hình mà anh chưa từng dám mơ tới. Nhưng khi người ta có nhiều hơn những thứ họ kì vọng, họ sẽ bắt đầu sa ngã. Bân có những mối quan hệ ngoài luồn, và trở nên khó kiểm soát. Đông cũng biết rõ việc này từ lâu, sau cùng, cả hai dừng lại.

    - Sau này, nếu không còn ai lau nước mắt cho em, thì xin em đừng khóc. – Bân nói trong lần gặp cuối.

    - Đồ khùng! – Đông nói rồi quay lưng bỏ đi. Dù đã cố nhưng cô vẫn không ngăn được nước mắt. Hóa ra khi mất đi thứ vốn dĩ không thuộc về mình, người ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.

    Là người viết nên mình cho hai người họ chia tay cho đúng chủ đề vậy thôi, chớ một thời gian không có nhau là họ không chịu được liền quay lại với nhau rồi. Như một người thông thái (cụ thể là Todd Daring trong phim hoạt hình the Replacements) từng nói, "yêu là khi ta quan tâm đến ai đó, bất kể lỗi lầm của họ". Nhưng các cụ cũng nói, "yêu cho lắm vào thì cục mỡ nó lại lòi ra", thế là cặp đôi Bân – Đông đã cùng nhau mũm mỉm. Họ lấy nhau không lâu sau đó, hiện tại Đông đã chuyển đến một công ty khác để làm việc và cô thăng tiến khá nhanh. Bân thì đã bỏ công việc tại công ti cũ, anh mở một quán ramen tại nhà, quán ăn của anh khá nổi tiếng, lúc nào cũng đông khách.

    - Đêm qua em đã mơ thấy bụng anh có sáu múi, nhưng anh đã không hạnh phúc. – Đông thủ thỉ vào tai Bân, tay thì vỗ bành bạch lên cái bụng mỡ của anh.

    - Chỉ cần ở cạnh em anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. – Bân nắm lấy tay Đông đặt lên ngực trái của mình.

    - Luôn luôn là bao lâu?

    - Anh không biết, mãi mãi cũng không đủ.

    Tình yêu, dù là được hay mất, đều làm chúng ta trưởng thành hơn hoặc mập hơn.

    * * *

    Soạn và biên bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ
     
    HoangNhatHaLỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...