

Cuộc sống quanh ta luôn tràn ngập sắc màu, nhiều cảm xúc cung bậc hòa trộn vào nhau tưởng chừng chúng không mật thiết liên quan gì nhau nhưng rồi ta nhận ra rằng chúng hòa làm một như không tách rời mà lại bổ trợ nhau góp phần làm cuộc sống thêm thi vị, ấm áp và vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc. Trên đời này ai cũng trải qua cảm giác lúc buồn, lúc vui, có lúc chán nản, tuyệt vọng và rồi cũng có lúc ước mơ khao khát hoài bão khám phá cuộc sống, chinh phục những thử thách đầy chông gai phía trước, tất cả đã tạo nên những gam màu đầy ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Trái tim con người nhỏ bé và yếu đuối, chính bởi vậy khi gặp nhiều tình huống khó khăn, trái tim ấy rất dễ sợ hãi, tuy nhiên vượt qua được nỗi sợ hãi, khó khăn thử thách chinh là vượt qua được giới hạn của bản thân, khám phá chính mình và từng bước một đặt chân đến đỉnh vinh quang.
GÓC HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG:
Mình cũng đã từng trong hoàn cảnh đó, hồi cấp 2 theo như các bạn trong lớp bạn nam đó bảo thích mình. (cậu bạn đó cao ráo, học giỏi và chơi thể thao cừ lắm nha) Đôi lúc chúng mình trò chuyện nhắn tin, cậu bạn đó cũng đôi chút nhắn những câu kiểu thích thích nhưng chưa một lần hỏi trực tiếp mình có đồng ý hay không. (Mà hình như cả 2 đều biết đối phương đều có chút cảm mến về mình
Mình nhớ hồi đó lâu lâu cậu bạn đó còn share bài nữa chớ có lần còn có bài viết* Thích thầm không đáng sợ, thích thầm lẫn nhau mới đáng sợ* Và rồi.. đến đây chắc các bạn nghĩ câu chuyện sẽ sang trang mới à không nó vẫn tiếp tục trượt dài trên con đưỡng cũ. Vẫn là sự nhút nhát, không dám đối diện, sợ hãi sợ rằng đối phương sẽ nói lời từ chối, sợ rằng sẽ khó lòng nếu đối phương không đồng ý sẽ khó nhìn mặt nhau, khó nói chuyện và chẳng thể làm bạn với nhau như trước nữa (À NÓI VẬY THÔI chứ chắc gì bài viết đó liên quan tới mình đâu nhỉ, lỡ lúc đó cậu bạn đó thích một bạn nữ khác rồi sao.. Ây da thôi thì mình cứ ảo tưởng để viết tiếp câu chuyện đã)..
Cuối cùng thì ngày chia tay mái trường cấp 2 đã đến, chúng mình cũng kí áo tạm biệt sau 4 năm gắn bó, cậu bạn đó ghi những gì thì chắc chiếc áo năm đó biết rõ nhất hehe. Có đoạn chữ bảo là*bạn hơi thân* nhưng mình tự hỏi rằng có thân đâu mà nhỉ? Cũng có đôi chút tỏ lòng trên chiếc áo năm ấy cũng có câu hỏi dành cho mình nhưng có lẽ câu hỏi mà bạn ấy đặt cho mình năm đó không cần câu trả lời thì phải (tuy sau đó chúng mình còn nhắn tin trước những năm tháng cấp 3 cậu ấy cũng không nhắc về câu hỏi ấy). Để rồi lên cấp 3 chúng mình vẫn học trường nhưng khác lớp và đến năm nay là năm cuối đời học sinh, cậu bạn năm ấy đã có người thương còn tui vẫn cô đơn lẻ loi 1 mình buồn lắm huhu.. (HỒI ĐÓ còn có một chút cỏn con nào đó dễ thương chứ giờ xấu lắm mặt còn mụn nhiều nữa chớ ai ưng đúng không ta? Vậy mà còn than thở gì nữa trời)..
Nhưng mà ông cha ta bảo: *Sông có khúc người có lúc * chính vì bản thân hôm nay như vậy ta lại có thêm động lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn để bản thân thật xinh đẹp và có tri thức trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai nhỉ) Những kí ức như vậy đã để lại cho thanh xuân những hồi ức đẹp, những câu chuyện ngây ngô, khờ dại của những cô cậu học trò ngày nào và cả đôi chút nuối tiếc nữa phải không ta.. (CÂU CHUYỆN CÓ PHẦN 2 MỌI NGƯỜI NHỚ ĐÓN ĐỌC TIẾP NHA) Mọi người có tâm sự gì về câu chuyện của mình hãy để lại comment bên dưới giúp mình nha hihiJ..
Lời cuối muốn gửi đến các bạn là hãy cho mình cảm giác đang sắp hết thời gian, bạn sẽ bất chấp nỗi sợ hãi. Mỗi ngày qua đi, thời gian sẽ ngắn dần. Thời gian ta có thể ở bên những người thân yêu càng ít lại mà ta cứ luôn nhầm tưởng rằng còn nhiều thời gian cho họ, mỗi ngày ta sống trên đời là thêm một ngày ta sẽ rời xa thế giới thực tại, không còn nhiều thời gian để làm những việc mình thích, không có thời giờ để nỗi sợ chế ngự trong ta. Chỉ có bước đi tiền về phía trước mới giúp ta thực hiện được những mục tiêu bấy lâu nay. - ăn những món đồ mình THÍCH, mua những món đồ mình YÊU, đưa NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU đi đâu đó du lịch, hay đơn giản dành trọn những khoảnh khắc yêu thương bên GIA ĐÌNH. Nhận thức được như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy có động lực và tinh thần cầu tiến hơn với việc gì đã bắt tay vào làm. Chính vì thế mà sẵn sàng dấn thân vào những thử thách, từng bước vượt qua những trở ngại chông gai phía trước để rồi khám phá bản thân, làm mới chính mình, sống, học tập, làm việc có trách nhiệm, có ích cho xã hội và tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Bạn có thể làm được.
I BELIEVE YOU
GÓC HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG:
Mình cũng đã từng trong hoàn cảnh đó, hồi cấp 2 theo như các bạn trong lớp bạn nam đó bảo thích mình. (cậu bạn đó cao ráo, học giỏi và chơi thể thao cừ lắm nha) Đôi lúc chúng mình trò chuyện nhắn tin, cậu bạn đó cũng đôi chút nhắn những câu kiểu thích thích nhưng chưa một lần hỏi trực tiếp mình có đồng ý hay không. (Mà hình như cả 2 đều biết đối phương đều có chút cảm mến về mình

Mình nhớ hồi đó lâu lâu cậu bạn đó còn share bài nữa chớ có lần còn có bài viết* Thích thầm không đáng sợ, thích thầm lẫn nhau mới đáng sợ* Và rồi.. đến đây chắc các bạn nghĩ câu chuyện sẽ sang trang mới à không nó vẫn tiếp tục trượt dài trên con đưỡng cũ. Vẫn là sự nhút nhát, không dám đối diện, sợ hãi sợ rằng đối phương sẽ nói lời từ chối, sợ rằng sẽ khó lòng nếu đối phương không đồng ý sẽ khó nhìn mặt nhau, khó nói chuyện và chẳng thể làm bạn với nhau như trước nữa (À NÓI VẬY THÔI chứ chắc gì bài viết đó liên quan tới mình đâu nhỉ, lỡ lúc đó cậu bạn đó thích một bạn nữ khác rồi sao.. Ây da thôi thì mình cứ ảo tưởng để viết tiếp câu chuyện đã)..
Cuối cùng thì ngày chia tay mái trường cấp 2 đã đến, chúng mình cũng kí áo tạm biệt sau 4 năm gắn bó, cậu bạn đó ghi những gì thì chắc chiếc áo năm đó biết rõ nhất hehe. Có đoạn chữ bảo là*bạn hơi thân* nhưng mình tự hỏi rằng có thân đâu mà nhỉ? Cũng có đôi chút tỏ lòng trên chiếc áo năm ấy cũng có câu hỏi dành cho mình nhưng có lẽ câu hỏi mà bạn ấy đặt cho mình năm đó không cần câu trả lời thì phải (tuy sau đó chúng mình còn nhắn tin trước những năm tháng cấp 3 cậu ấy cũng không nhắc về câu hỏi ấy). Để rồi lên cấp 3 chúng mình vẫn học trường nhưng khác lớp và đến năm nay là năm cuối đời học sinh, cậu bạn năm ấy đã có người thương còn tui vẫn cô đơn lẻ loi 1 mình buồn lắm huhu.. (HỒI ĐÓ còn có một chút cỏn con nào đó dễ thương chứ giờ xấu lắm mặt còn mụn nhiều nữa chớ ai ưng đúng không ta? Vậy mà còn than thở gì nữa trời)..
Nhưng mà ông cha ta bảo: *Sông có khúc người có lúc * chính vì bản thân hôm nay như vậy ta lại có thêm động lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn để bản thân thật xinh đẹp và có tri thức trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai nhỉ) Những kí ức như vậy đã để lại cho thanh xuân những hồi ức đẹp, những câu chuyện ngây ngô, khờ dại của những cô cậu học trò ngày nào và cả đôi chút nuối tiếc nữa phải không ta.. (CÂU CHUYỆN CÓ PHẦN 2 MỌI NGƯỜI NHỚ ĐÓN ĐỌC TIẾP NHA) Mọi người có tâm sự gì về câu chuyện của mình hãy để lại comment bên dưới giúp mình nha hihiJ..
Lời cuối muốn gửi đến các bạn là hãy cho mình cảm giác đang sắp hết thời gian, bạn sẽ bất chấp nỗi sợ hãi. Mỗi ngày qua đi, thời gian sẽ ngắn dần. Thời gian ta có thể ở bên những người thân yêu càng ít lại mà ta cứ luôn nhầm tưởng rằng còn nhiều thời gian cho họ, mỗi ngày ta sống trên đời là thêm một ngày ta sẽ rời xa thế giới thực tại, không còn nhiều thời gian để làm những việc mình thích, không có thời giờ để nỗi sợ chế ngự trong ta. Chỉ có bước đi tiền về phía trước mới giúp ta thực hiện được những mục tiêu bấy lâu nay. - ăn những món đồ mình THÍCH, mua những món đồ mình YÊU, đưa NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU đi đâu đó du lịch, hay đơn giản dành trọn những khoảnh khắc yêu thương bên GIA ĐÌNH. Nhận thức được như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy có động lực và tinh thần cầu tiến hơn với việc gì đã bắt tay vào làm. Chính vì thế mà sẵn sàng dấn thân vào những thử thách, từng bước vượt qua những trở ngại chông gai phía trước để rồi khám phá bản thân, làm mới chính mình, sống, học tập, làm việc có trách nhiệm, có ích cho xã hội và tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Bạn có thể làm được.
I BELIEVE YOU
Last edited by a moderator: