

Đến một độ tuổi nhất định nào đó, bạn sẽ có cảm giác trống vắng, cô đơn không thể diễn tả bằng lời. Những điều đó như một thứ vô hình khiến chúng ta dần trở nên tồi tệ. Mình đã biết điều đó nhưng mình không thể ngăn cản được những suy nghĩ của chính mình. Cô đơn!
Những khi mình nhìn cặp đôi đi cùng nhau hay những người bạn thân tụ tập lại, họ cười đùa vui vẻ biết bao trong khi mình chỉ đơn lẻ. Lúc đó mình lại cảm thấy chạnh lòng, cô đơn đến cùng cực. Mình tự hỏi bản thân rất nhiều lần là tại sao lại như thế, cảm thấy rằng không ai quan tâm mình, không ai thấu hiểu mình, khó chịu khi mình như một kẻ dư thừa khi đi cùng đám bạn. Mình mặc cảm dẫn đến tự ti, đó là lúc mình tiêu cực nhất.
Khi tự suy ngẫm lại, có thể mình đã bỏ quên một điều gì đó hay không. Và đúng như vậy, một thứ rất quan trọng, một thứ không bao giờ bỏ rơi mình. Đó chính là bản thân mình. Khi cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng rơi vào sự thoái lạc mà quên đi những gì vốn có. Thật kì lạ khi muốn ai đó có thể lắng nghe và thấu hiểu mình trong khi bản thân lại từ chối làm điều đó với chính mình. Học cách thấu hiểu bản thân là điều mình đã và đang làm. Mình viết nhật kí, dành vài phút mỗi ngày để biết mình muốn gì. Mình nhận ra khi sống cho chính mình, tự làm mọi điều mình có thể thì khi đó đã không còn khái niệm cô đơn nữa. Và dường như, mình không còn cảm nhận được sự cô đơn kia nữa mà thay vào đó mình đã vui vẻ hơn, thoái mái và có những suy nghĩ thoáng hơn.
Còn bạn thì sao, bạn đã từng có cảm giác giống mình chưa?
Những khi mình nhìn cặp đôi đi cùng nhau hay những người bạn thân tụ tập lại, họ cười đùa vui vẻ biết bao trong khi mình chỉ đơn lẻ. Lúc đó mình lại cảm thấy chạnh lòng, cô đơn đến cùng cực. Mình tự hỏi bản thân rất nhiều lần là tại sao lại như thế, cảm thấy rằng không ai quan tâm mình, không ai thấu hiểu mình, khó chịu khi mình như một kẻ dư thừa khi đi cùng đám bạn. Mình mặc cảm dẫn đến tự ti, đó là lúc mình tiêu cực nhất.
Khi tự suy ngẫm lại, có thể mình đã bỏ quên một điều gì đó hay không. Và đúng như vậy, một thứ rất quan trọng, một thứ không bao giờ bỏ rơi mình. Đó chính là bản thân mình. Khi cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng rơi vào sự thoái lạc mà quên đi những gì vốn có. Thật kì lạ khi muốn ai đó có thể lắng nghe và thấu hiểu mình trong khi bản thân lại từ chối làm điều đó với chính mình. Học cách thấu hiểu bản thân là điều mình đã và đang làm. Mình viết nhật kí, dành vài phút mỗi ngày để biết mình muốn gì. Mình nhận ra khi sống cho chính mình, tự làm mọi điều mình có thể thì khi đó đã không còn khái niệm cô đơn nữa. Và dường như, mình không còn cảm nhận được sự cô đơn kia nữa mà thay vào đó mình đã vui vẻ hơn, thoái mái và có những suy nghĩ thoáng hơn.
Còn bạn thì sao, bạn đã từng có cảm giác giống mình chưa?