VÙNG QUÊ Tác giả: ROSSA BÙI Thể loại: Truyện ngắn Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ làm cho tôi phải chợt thức giấc. Mở nhẹ đôi mắt, tôi bắt đầu hình dung ra được những việc mà mình phải làm ngày hôm nay. Tôi bất chợt vắt tay lên chán rồi nhớ ra sáng nay mình phải ra đồng phụ mẹ. Vừa nghĩ tới tay chân tôi đã thoăn thoắt phi ra khỏi giường, có lẽ do sống ở nơi làm nông là nhiều nên cơ thể tôi khá tốt. Giờ mới là 5h30 phút mà nắng đã lên rồi, bầu trời hôm nay rất trong xanh kèm theo những cồn mây trắng trông bắt mắt làm sao! Quê tôi mọi người làm nông là thiết yếu, mới sáng sớm mà ai ai cũng đã ra đồng rồi. Họ trồng lúa, khoai, ngô.. trên các mảnh ruộng. Con người xung quanh đây rất hiền hậu, chịu khó, tuy họ còn nghèo nhưng điều kiện sống vẫn đủ. Những con người lấm lem bùn đất, có khi buổi trưa nắng gắt những con người lam lũ ấy vẫn phải chịu đựng để chăm sóc tốt cho những hạt giống phát triển tốt. Thật yên bình, không khí thật trong lành mọi người luôn vui vẻ chào nhau mỗi khi ra đồng. Cái nắng gay gắt của những tháng hè có thể gắt và nực nhưng những tiếng cười giòn tan thoải mái khi nói đùa của những người nông dân đang làm trên ruộng với nhau như xé toạc ra không khí oi ả ấy. Như là thổi một luồng khí mắt lành hay những liều thuốc khiến tâm trí họ bớt cảm thấy vất vả đi. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy: - Sao anh lâu thế. Làm gì mà cứ đứng như người mất hồn vậy. Đúng rồi đây là con bé Lan, nó là đứa em mà tôi yêu quý nhất đấy. Suy nghĩ nãy giờ mà quên mất phải nhanh chóng ra đồng. Giờ này ra đồng cũng là khá muộn rồi, vì phải đi ra ruộng sớm để khi nắng trở nên gắt hơn là mình có thể về nghỉ. Nếu không thì tầm 10 giờ mà vẫn còn ngoài đồng thì sẽ rất mệt. Tôi chợt thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ ấy rồi trả lời bé Lan: - Anh biết rồi, đi mua sáng để anh còn mang lên ruộng cho mẹ. Con bé nhanh miệng nói vâng rồi đi mua sáng. Một lúc sau đã thấy nó về, tôi nhanh nhẹn lấy đồ ăn rồi lên đồng. Đi trên con đường làng quen thuộc lại bao nhiêu cảm xúc tuổi thơ như ùa về. Ngày mà tôi cùng đám bạn đi chơi khắp xóm, đèo nhau đi lượn trên chiếc xe đạp cũ. Nghĩ lại ngày đó vui làm sao, giờ thì chũng tôi đã trưởng thành và cũng mỗi đứa một nơi, có vài đứa còn đi học cấp 3 như tôi thì lại khác lớp còn mấy đứa bỏ học thì đi đây đi đó kiếm việc làm. Cuộc sống vùng quê tuy vui và ấm áp nhưng sau đó vẫn là những vẫn đề về kinh tế vẫn làm cho con người ta cảm thấy nặng lòng. Sau năm phút đi bộ tôi cũng đã tới nơi. Mẹ tôi đang xới đất để chuẩn bị trồng lạc, gia đình tôi là như thế tuy đời sống vật chất thiếu thốn nhưng anh em tôi vẫn được đi học đầy đủ. Tôi vội săn tay áo lên rồi nhanh tay phụ mẹ. Nhìn vầy thôi nhưng sau ba tháng nữa là mảnh đất này sẽ được lấp kín bởi những cây lạc xanh tốt. Hôm nay có thể sẽ là một ngày nắng gắt phải mau hoàn thành việc rồi cùng mẹ về sớm. Dù là một đứa con trai nhưng tôi rất quan tâm người khác, tôi yêu quê hương của mình, mỗi ngày đi trên con đường của làng là tôi luôn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách tỉ mĩ có lẽ thế nên giờ đây bản thân tôi có thể cảm nhận được một vài sự khác biệt đã đến với vùng quê yên bình này. Cũng như thời đại nào cũng sẽ khác và phát triển hơn vùng quê này cũng như thế. Từ những ngôi nhà ba gian nhỏ một vài nơi giờ dần bị thay thế bằng những căn nhà trông hiện đại hơn, có vẻ đây là điều tích cực hơn đối với người sống nơi đây. Nhưng hiện tại thay đổi sự yên bình cũng còn nhưng không thực sự giống như trước đây. Mọi thứ có vẻ hơi khác đi so với tồi, nhưng con người và những người nông dân nơi đây vẫn rất tuyệt vời đối với tôi. Đang giúp mẹ xới đất tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đầu bờ ruộng: - Câu chăm quá nhỉ! Hahah. Cô gái ấy nói với vẻ mặt vui vẻ. Đây là một người bạn học chung lớp với tôi từ mần non tới giờ, cũng có thể coi như là tri kỉ ấy. Một người con gái tốt bụng, cậu ấy có một đôi mắt tròn long lanh trông rất đẹp, giọng nói rất nhẹ nhàng, êm như những âm thanh của một bài nhạc tuyệt vời làm cho tâm trạng tôi tốt lên vậy. Thật ra tôi đã thích thầm cô bạn đáng yêu này rồi, không biết từ bao giờ nữa. Có lẽ vì hoàn cảnh cũng khá giống nhau nên hai đứa lúc nào nói chuyện cũng vui vẻ cả. Tôi cũng không mong cậu ấy thích tôi vì người con gái ấy không chỉ giỏi mà còn tuyệt vời nữa. Tôi đã phải cố kìm nén lại cảm xúc vui mừng khi thấy cô ấy rồi cất tiếng nói đùa rằng: - Cậu thích tôi hay sao mà cứ chọc tôi thế. Mẹ tôi đứng bên cạnh bật cười lên rồi cô bạn ấy cũng cười nữa, tôi cảm thấy khá ngượng ngạo. Sau khi nói chuyện một lúc cậu ấy đã đi về, mẹ đã thì thầm bên cạnh tôi rồi nói: - Có vẻ con bé ấy thích con thì phải, sau này hai đứa lấy nhau thì hợp lắm. Tôi ngại ngùng rồi thầm nghĩ nếu được như thế thì đây sẽ như một giấc mơ. End.