Review truyện Vùng Quê Thối Nát Tác giả: Mễ Hoa Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Hiện đại, thương trường, ngược. Số chương: 9 Dạo này mình thấy đã đọc nhiều truyện ngọt rồi nên muốn chuyển thể loại khác để đổi gió một tí. Thì em "Vùng Quê Thối Nát" này thu hút sự chú ý của mình, cả ảnh bìa lẫn tên truyện đều khiến mình tò mò. Mặc dù số chương ít, nhưng sau khi đọc xong, nó đọng lại trong mình nhiều suy nghĩ và cảm giác day dứt, không thoát ra được. Nội dung của "Vùng Quê Thối Nát" kể lại cuộc đời đầy thăng trầm của Hà Tiếu Thúy, một người xuất thân từ vùng quê nghèo, xa xôi, từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ lạc hậu, bảo thủ và vô lý. Tác giả đã thông qua dòng hồi ức của Thúy Thúy để vẽ ra bức tranh chi tiết về sự thối nát của vùng quê này. Trong những ngày tháng tối tăm tưởng chừng sẽ nhấn chìm Thúy Thúy đó, hai chị em Dương Hoan và Dương Tiếu như ngọn đèn le lói trong đêm đen, soi sáng cho Thúy Thúy, xoa dịu và cho cô hi vọng. Hai chị em họ như đóa sen giữa vũng bùn, không bị suy nghĩ ngu muội nơi đây vấy bẩn. Nhưng ngày vui chóng tàn, tất cả như gió thoảng, chỉ còn lại Thúy Thúy trơ trọi giữa vô số cám dỗ. Cô giành hết sức lực và toan tính nửa đời để báo thù cho Dương Tiếu, cũng dành một đời dài đằng đẵng để hoài niệm về bọn họ. Nhưng ve sầu đến mùa hạ vẫn sẽ lột xác bay đi, đón chào tân sinh, Hà Tiếu Thúy vẫn phải bước tiếp cuộc đời của cô. Trong truyện, có lẽ hai chị em Dương Hoan, Dương Tiếu là nhân vật mình trăng trở nhất dù chỉ là nhân vật phụ. Cả hai đều có tương lai đáng trông chờ, đều đã tiến gần đến hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng trời lại bỏ quên người tốt, họ phải chết trong tức tưởi khiến lòng người chua xót. Họ làm mình cảm thấy rõ ràng rằng con người thật nhỏ bé, người nghèo lại càng nhỏ bé hơn. Dù có nỗ lực như thế nào, cố gắng vùng vẫy ra sao vẫn bất lực trước những người giàu có, tự cho mình quyền quyết định cuộc sống của người khác. Quay lại với Thúy Thúy, diễn biến suy nghĩ của cô được tác giả khắc họa khá tốt, bên trong một cô bé non nớt là tinh thần quật cường, gai góc khiến người ta thán phục. Có lẽ cô cũng sẽ sống mơ hồ như mẹ, như phần lớn những người phụ nữ ở vùng quê này "Không ai nói cho chúng tôi biết ý nghĩa của sự sinh tồn là gì, cũng chẳng ai dạy cho chúng tôi cách phản kháng và cứu rỗi chính mình ra sao. Giáo hóa là gì? Giáo hóa chính là nghe lời cha mẹ, sống trên đời này chính là vì ăn uống ngủ nghỉ.". Chính Dương Hoan cho cô niềm tin và hi vọng về cuộc sống đại học, nơi đô thị rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao chọc trời bên kia là bờ sông lớn. Đến khi Dương Hoan mất đi, Dương Tiếu bị đưa đi cải tạo, Hà Tiếu Thúy lại trở lại quỹ đạo sống mơ hồ đó. Tuy nhiên, sự việc bị cha mẹ không tiếc tìm cách ép hôn đã khiến cô lần đầu kiên quyết vùng dậy, cùng Dương Tiếu trốn đi, trốn đến nơi tồn tại trong lời kể của chị Dương Hoan, một chuyến tàu, cuộc đời họ sang trang mới. Đoạn này là mình khá thổn thức, một mặt là tức giận hành động bán con gái của cha mẹ Hà Tiếu Thúy, phải nói là vô sỉ đến cùng cực. Một mặt là suy nghĩ đến cha của Dương Tiếu, đêm hai người trốn đi, ông ấy dù thức nhưng vẫn nhắm mắt im lặng, Dương Tiếu cũng khựng lại trông chốc lát mà nhìn ông ấy. Cả ba không nói gì cả, nhưng đều có những thứ đã ngầm hiểu với nhau. Mình bỗng cảm thấy cha Dương đáng thương, vợ trốn đi, con gái bị hại chết, con trai thì sắp xa nhau, không hẹn ngày gặp lại. Ngày tháng tới lủi thủi làm bạn với cô đơn. Lại không thể trách ai được, chỉ trách vùng quê này quá thối nát, trách ông ấy chỉ có thể cưới được vợ từ tay bọn buôn người mà thôi. Hành trình sinh sống tại thành phố lớn xa lạ vô cùng khó khăn, những ngày đầu, Dương Tiếu và Thúy Thúy phải vật lộn mưu sinh. Chi tiết khó quên là Dương Tiếu hiến máu để được nhận bánh mì và sữa, hay Thúy Thúy phải loay hoay tính toán khi bà dì đến thăm. Những nhu cầu bình thường lại khiến họ thấy nặng nề, khó thở. Nhưng cả hai vẫn trân trọng và yêu thương nhau hơn, họ cùng mơ về tương lai tươi sáng. Đến lúc cuộc sống tốt đẹp hơn, họ vẫn miệt mài không dám lười biếng. Những mục tiêu đang được hoàn thành từng ngày, vừa mệt mỏi vừa vui vẻ thì bỗng một người xuất hiện làm thay đổi quỹ đạo của họ. Nghiêm Tự, một người đến từ tầng lớp thượng lưu mà dù có ngẩng cao như nào họ cũng không dám nghĩ tới, lại một hai muốn chia rẽ mối tình này. Hà Tiếu Thúy không chịu khuất phục, Dương Tiếu quyết không buông tay. Nhưng họ lần nữa bất lực, trước người nắm giữ tiền tài quyền thế, họ vốn đấu không lại. Đó là chuỗi ngày tối tăm của Thúy Thúy và Dương Tiếu kể từ khi họ rời bỏ vùng quê đó, tinh thần và thể xác dường như mệt mỏi đến cùng cực. Dương Tiếu chết rồi, đến cuối cùng Thúy Thúy vẫn không thể bảo vệ cho những người cô yêu thương. Trước là Dương Hoan, sau là Dương Tiếu. Mình bỗng thấy tình tiết thiếu gia chiếm hữu này vô cùng buồn cười, có lẽ khi không có hào quang nam chính, nó vô lý làm sao. Nghiêm Tự bảo Thuý Thúy như ve sầu mùa hạ, nếu không có anh, cô sẽ không thấy được mùa đông ra sao. Nhưng rõ ràng Thúy Thúy không muốn thấy mùa đông trong lời của Nghiêm Tự, ve sầu cần thấy mùa đông làm gì trong khi nó thuộc về mùa hạ. Giống kiểu muốn tốt cho người khác, nhưng không hiểu đối với họ cái nào là tốt vậy. Một chuyện dư thừa qua lời Nghiêm Tự lại cao cả biết bao. Thúy Thúy đầu hàng, cô đã mệt rồi. Thế là Hà Tiếu Thúy rơi vào quên lãng, trên thế giới này xuất hiện thêm một nhà thiết kế tài ba Hà Phỉ Nhi. Một người dù đứng trên đỉnh cao sự nghiệp vẫn bị mọi người cười nhạo vì làm tình nhân của Nghiêm Tự, trở thành một vật mua vui. Mười ba năm, con người dường như đã bị thời gian mài mòn sự gai góc ban đầu. Cô dò xét thái độ hôn nhân của Nghiêm Tự, cô muốn yên ổn, có thai với anh, sảy thai rồi khiến mối quan hệ của họ lúc mặn lúc nhạt. Để Nghiêm Tự xoay quanh những bóng hồng mới, còn cô vẫn chiếm giữ danh bạn gái độc nhất đó. Nhưng mọi chuyện lại đi vào lối mòn cũ rích như vậy thật hay sao? Ban đầu mình đã nghĩ thật sự như vậy, nhưng bên trong Hà Phỉ Nhi là Hà Tiếu Thúy quật cường, gai góc chưa bao giờ chịu thiệt kia. Cô sẽ không để mọi thứ đi vào kết cục như vậy. Thần Đông là phát súng đầu tiên cho cuộc trở mặt của Thúy Thúy, cô vĩnh viễn không thể nào quên đi Dương Tiếu. Đến khi Nghiêm Tự nhìn thấy gương mặt của Thần Đông, mọi thứ bóng bẩy dường như đã sụp đổ. Mở ra những thứ trơ trọi nhất trong mối quan hệ này. Đến gần cuối truyện, tác giả mới để độc giả thấy được công sức bố trí, sắp xếp tầng tầng lớp lớp đầy mưu mô của Thúy Thúy, một kế hoạch lớn khiến Nghiêm Tự phải trả giá đắt. Đến cuối cùng người chết cuốn đi hết chuyện xưa. Nghiêm Tự thật sự yêu Thúy Thúy, anh ta vì cô mà làm rất nhiều việc. Nhưng từ đầu anh ta đã sai rồi. Và càng không thể nào so sánh với tình yêu của Dương Tiếu được. Đến khi hết truyện, Thúy Thúy có ghé lại vùng quê đó, nhưng nó đã bị quy hoạch từ lâu, cảnh không còn người cũng không, chỉ sót lại cô mà thôi. Trong giây phút thẩn thờ đó, trước mắt cô là hình ảnh của chị em Dương Hoan, Dương Tiếu, bên tai cô là giọng nói xa xăm của họ. Con ve sầu trải qua mùa đông đã trở lại nơi ban đầu, mọi thứ dần hư thối đi, như nó sẽ không chết. Bởi khi mùa hè đến, sẽ lại có rất nhiều ve sầu "ngay từ thời khắc bắt đầu hư thối ấy, giàng lấy cơ hội, nghênh đón tân sinh". Cảm ơn bạn đã đọc bài review của mình, lần này không thể chúc các bạn đọc truyện vui vẻ rồi.
Bộ này xem review thôi cũng thấy khá nặng nề rồi, chị thuộc team ngọt chỉ dám đứng ngoài ngó. Mà tác giả Mễ Hoa chị chưa đọc cuốn nào của tác này luôn ấy, nghe danh mà không rớt hố bộ nào chắc là không có duyên.