Chương 1. Sai lầm to lớn
[BOOK]Tiếng báo thức kêu liên hồi, đôi nam nữ vẫn để mặc mà ôm chặt lấy nhau ngủ rất say. Rồi cô gái cũng tỉnh giấc, mắt mũi lờ đờ đưa tay sờ mó xung quanh để tìm tắt báo thức. Cô vô tình sờ trúng cái gì đó:
- Cái.. cái gì.. gì nhỉ? Mềm mềm, ấm ấm.
Cô dụi mắt một hồi rồi mở mắt ra nhìn liền giật bắn mình, mắt mở to như sắp bắn ra ngoài, thì hét toáng lên:
- Ôi mẹ ơi. Chuyện.. đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế này?
Theo bản năng cô liền bịt miệng ngay lại sợ người trai kia tỉnh dậy bụng nghĩ thầm: Mình vậy mà lại với anh ấy làm ra loại chuyện này rồi. Lần này thật sự không giải quyết được rồi. Phải.. phải chuồn lẹ thôi.
Cô gái vội vàng đứng dậy lập tức bị đứng hình khắp người tê dại như bị điện giật ngã nhào ra:
- Uỳnh..
Không để tâm đến bản thân của mình, cô vội ngóc đầu lên ngó người nam kia thấy hắn vẫn đang ngủ yên liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy dáng đi không vững cố nhặt lấy quần áo của mình để mặc vào.
Cô loay hoay cúi tìm chiếc áo của mình, linh cảm mách bảo cô lại bò lên giường tìm quả nhiên là thấy. Nhưng mà trớ trêu thay, nó đang bị người nam kia đè cả người lên rồi.
Bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu lấy động lực, cô cố gắng nhẹ nhàng đẩy người nam kia ra nhưng giống như ngọn núi vậy, không hề xê dịch một chút nào. Lại lần nữa, cô lấy hết sức để lật người đó nhưng kết quả vẫn như cũ. Đang thở hổn hển thì bất chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay kéo cô ngã xuống. Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:
- Em làm gì mà dậy tập thể dục sớm vậy? Đêm qua chưa đủ mệt hả? Ngủ thêm chút nữa đi mà, Vợ yêu!
Cô gái nghe xong người như chết đứng, không dám động đậy. Đợi một lúc, mới dám liếc mắt qua xem người nam kia ngủ chưa, tính tiếp tục thu dọn đồ để chuồn đi. Nhưng như biết trước điều đó hắn vòng tay qua ôm chặt lấy khiến cô không nhúc nhích được.
Cô gái mắt trợn tròn, lúng túng không biết làm sao, rồi cũng dần trở nên bất lực, trong đầu nghĩ thầm: Lần này thật sự không thể nào trốn được nữa rồi. Mày thật sự xong đời rồi, Tuyết Mai à.
Đêm qua sao lại đòi uống rượu chứ? Nước đi này sai lầm quá rồi, có được đi lại không huhu. Không đúng, sai lầm lớn nhất là đã để bà nội với mẹ dắt mũi từ bao giờ mà không hề nhận ra.
Đau lòng chết mất. Mới tháng trước còn đang tự do nhởn nhơ, tung tăng thế cơ mà. Không muốn đâu.
* * *
Nửa tháng trước.
Tôi, Trần Tuyết Mai là sinh viên vừa ra trường với tấm bằng xuất sắc. May mắn được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài nổi tiếng, xứng đáng với bao nhiêu năm đèn sách của tôi.
Hôm nay là ngày nhận được tháng lương đầu tiên, tôi vui vẻ đi mua sắm rồi hãnh diễn về thăm nhà. Nhưng khác với những mong đợi của tôi về một ngày ăn chơi tưng bừng.
Tôi vừa về đến nhà bà nội đang ngồi yên bỗng nhiên ngã ngửa ra đổ bệnh nặng. Còn được chuẩn đoán là tình trạng nguy kịch khó qua khỏi, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bà nói một câu như sét đánh ngang tai tôi:
- Bà sắp không còn sống được bao lâu nữa rồi, trước khi ra đi cháu có thể cho bà được thấy cháu gái yêu quý của mình mặc váy cưới bước trên lễ đường không?
Âm thanh vừa lọt vào tai tôi vẫn ngớ ngời ra, mồ hôi từ trán rơi xuống vài giọt, tôi tự nói với chính mình: Bà đang nói cái gì vậy nhỉ? Đùa thôi nhỉ? Chuyện này với ai khác còn có thể dễ dàng nhưng với một đứa như tôi làm sao có khả năng chứ.
Bà nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, mắt nhắm mắt mở nói tiếp:
- Đây là tâm nguyện cuối đời của bà, không lẽ không thể để bà già này được toại nguyện hay sao? Thế thì ta chết cũng sẽ không thể nào nhắm mắt được, khụ khụ.
Bà vừa nói mắt trợn lên đỏ lừ, ho liên tục. Tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà thế nên trước những lời nói đó tôi lập tức bị lừa ngay mà không nhận ra sự bất thường của nó.
Tôi bị cuốn theo mạch cảm xúc, rưng rưng nước mắt nức nở nói:
- Được thôi! Cháu nhất định sẽ để bà thấy cháu mặc váy cưới mà. Vậy nên mong hãy giữ gìn sức khỏe ạ, rất nhanh thôi cháu..
Chưa để tôi kịp nói dứt lời thì mẹ tôi ngồi phía sau như đợi đến lượt mình, liền khóc bù lu bù loa lên:
- Nghe bác sĩ.. hức.. nói bà con.. hức.. không còn.. hức.. trụ được lâu nữa, nhiều nhất cũng không qua được.. hức.. tháng này.. hức..
- Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Sao mẹ tôi khổ thế này huhu.
Tôi nghe được những lời nói từ mẹ, như sét đánh ngang tai người tôi cứng đờ, nước mắt lã chã rơi xuống thành hai hàng, mếu máo ôm lấy bà khóc rất to:
- Bà.. không phải là sự thật.. hức.. đâu đúng không ạ? Đừng.. như thế mà.. bà phải.. hức.. cố gắng.. hức.. khỏe.. hức.. lên mới được.
Khóc một hồi quên trời đất, mẹ và bà còn luống cuống hơn cả tôi nữa, bà vỗ lưng an ủi, tôi bình tĩnh hơn chút liền ngờ nghệch nói:
- Lúc nãy cháu nói sẽ kết hôn là cháu nói dối đó. Cháu chỉ muốn bà sẽ lấy đó làm động lực thôi. Cháu xin lỗi bà. Cháu..
Bà với mẹ tôi như một dây chuyền ăn khớp với nhau vậy. Bà lập tức nằm vật ra mẹ tôi cũng đúng lúc đỡ lấy bà. Thực sự là nhìn nó rất là giả trân luôn, nhưng lúc đó tôi lại chẳng thể nhận ra. Lẽ ra lúc đó tôi nên tỉnh táo hơn chút để vạch trần âm mưu của họ mới phải.
Bà tôi cứ ho liên hồi, đưa tay lên chỉ chỉ về phía tôi cáu giận nói:
- Khụ.. khụ.. ta.. ta chết.. khụ.. cũng không được nhắm mắt. Bất.. bất hiếu.
Trước tình cảnh lúc đó tôi liền ngập ngừng nói sự thật:
- Cháu.. bây giờ còn chưa có đối tượng nữa. Làm sao.. mà có thể kết hôn được cơ chứ? Nếu có cháu liền sẽ đồng ý kết hôn ngay.
Sau khi tôi nói thế, bà cùng mẹ tôi lập tức bật dậy cùng đồng thanh hỏi với vẻ mặt hớn hở:
- Thật chứ?
Tôi giật mình ngồi thụp xuống nhìn hai người họ với ánh mắt nghi hoặc:
- Sao bà nhìn khỏe mạnh như khỏi bệnh rồi vậy? Khoan đã, đừng nói là hai người..
Bà tôi biết sắp bị lộ tẩy, bắt đầu giả bộ than vãn:
- Là do ta vui mừng quá nên mới vậy đó. Ôi cái thân thể tàn tạ này sắp không trụ nổi rồi. Khụ.
Lúc bấy giờ tôi cũng thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại cứ thế mà bỏ qua, đúng là tai hại mà. Nếu được làm lại tôi sẽ không bị lừa bởi trò đùa trẻ con đó nữa đâu.
Cả hai cảm thấy đã đạt được mục đích, mẹ tôi liền thay đổi sắc mặt nói:
- Thôi chúng ta mau ra ngoài thôi. Để bà nội của con còn nghỉ ngơi nữa.
Tôi chán nản đi ra ngoài nằm trên ghết lăn qua lăn lại, thực sự không biết nên làm sao mới đúng nữa. Tôi than thở với mẹ:
- Một đứa độc thân lâu năm như con đến cả một mảnh tình vắt còn không có thì lấy đâu ra người để kết hôn luôn bây giờ được hả mẹ? Con nghĩ sắp nổ tung cả đầu luôn rồi.
Mẹ dìu tôi ngồi dậy khẽ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói với vẻ mặt khả nghi:
- Ta cũng lo con không có đối tượng nên đã kiếm sẵn cho con rồi đó. Con chỉ cần gật đầu cái là lễ cưới sẽ được diễn ra ngay thôi.
Khoan đã.. Sao nghe có vẻ mình như con trâu đang bị dắt vô tròng thế này? Lúc đó tôi đã nghĩ vậy đó, thế mà cũng vẫn bị dắt mũi như thường. Thật là..
Mẹ tôi hí hửng lấy từ trong túi ra một tấm ảnh rồi nói:
- Đây, đối tượng kết hôn mẹ chọn sẵn cho con đây.
Tôi ngơ ngác không kịp theo tiến độ của tình huống này nhưng vẫn theo phản xạ cầm lấy tấm ảnh nhìn thật kỹ:
- Tấm ảnh này.. người trong ảnh này sao nhìn quen quá vậy ta? Không rõ đã gặp lần nào chưa nữa nhưng cảm giác thật quen thuộc quá đi. Giống như.. đã gặp rất nhiều lần rồi, mà sao lại chẳng thế nhớ ra được chứ?[/BOOK]