Tác phẩm: Vô Vong Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Văn án: Công tử Mục Niệm Từ và Quận chúa Lục Quân tình ý đậm sâu, nhưng cha của Lục Quân - Lục Thương là một hoạn quan tàn độc, mưu mô, tới thánh thượng cũng dám tính kế. Cha của Niệm Từ công chính liêm minh, chính là kẻ thù lớn nhất của Lục Thương, hắn kịch liệt phản đối không để ái nữ nên duyên cùng con trai của kẻ thù. Dùng lời ngon ngọt dỗ dành nàng nhưng nàng không chịu, hắn không còn cách nào liền lừa nàng uống chén canh vong tình, quên hết mọi thứ, bao gồm cả chàng, rồi mang ý định gả nàng cho người khác. Liệu rằng mối tình ấy rồi sẽ đi về đâu? Khi nàng đã quên hết mọi thứ, Mục Niệm Từ liệu có thể dùng tình yêu để cảm hóa nàng lần nữa, cùng nàng tiếp tục đoạn duyên còn dang dở hay không? * * * "Uống bát canh vong tình chính là sai lầm lớn nhất đời này của ta. Nhưng Mục Niệm Từ, chàng xem, có uống nó rồi, ta vẫn có thể nhớ ra chàng, vì tình yêu dành cho chàng đã khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể nói quên là quên được. Thế gian này nhỏ bé quá, không dung được một Lục Quân, cũng không dung được một Mục Niệm Từ, nhưng chàng phải nhớ một điều, Lục Quân ta đời đời kiếp kiếp.. chỉ yêu một mình chàng!" "Thưa cha, con gái không có vọng tưởng gì hết, chỉ muốn cùng chàng vui vẻ hết đời này. Con gái không ngờ rằng, người đưa cho con bát canh ấy, lại chính là người." "Cây đàn Vô Vong này, ta đã từng thấy qua ở đâu rồi, mỗi lần chạm vào nó, tim ta như bị hàng vạn mũi tên xuyên thấu, ta thực sự không hiểu, hay là.. ta đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng rồi?"
Chương 1 - Lương duyên ngang trái Bấm để xem "Tiếng đàn tương tư người chẳng thấy Chỉ mình ta heo hắt chốn này." Tiếng đàn vừa ưu sầu vừa nhớ thương phát ra trong căn nhà tranh nhỏ nằm ở phía Bắc của Lục phủ, khúc tương tư như gọi người thương mau mau tới, quả là tiếng đàn phát ra từ cây "Vô Vong" không thể lẫn vào đâu được, người cần nghe thấy cuối cùng cũng nghe được rồi. Tiếng bước chân ai đó đang chạy tới, tiếng đàn cũng ngưng, chàng mỉm cười khẽ nói: "Nàng tới rồi!" Quả nhiên là nàng. Đêm khuya giá rét, tuyết dày phủ trắng cả một khoảng trời, cho dù ở trong phòng kín đôi lúc cũng cảm nhận được cơn gió lạnh khẽ lùa vào cửa sổ, thấy hai má nàng đỏ ửng lên vì lạnh, khắp người run bần bật, chàng vội vã lấy áo của mình choàng cho nàng rồi ôm lấy nàng thật chặt: "Lục Quân, khiến nàng chịu khổ rồi, nhưng ta.." Nàng nghẹn giọng, không dám cất thành tiếng, chỉ sợ nói rồi sẽ vô tình bật khóc trước mặt chàng, khiến chàng lo lắng. Nàng thực sự đau đớn khi tình yêu của nàng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu tới như vậy, nhưng tưởng chừng những lúc tuyệt vọng nhất, một cái ôm thật chặt, một lời hứa từ tận trái tim lại hàn gắn tất cả, khiến đôi uyên ương vẫn tin rằng, mối lương duyên này vẫn còn một tia hi vọng. Nhưng chàng là con trai của thừa tướng Mục Liêm - là một trong những đại thần của triều đình. Cha của chàng lại kết oán rất sâu với thừa tướng Lục Thương, cha của Lục Quân, mối thù này đã từ rất lâu rồi, không thể hóa giải được. Lục Thương là một hoạn quan, mưu mô gian trá, trái lại Mục Liêm lại là một người liêm chính, nên giữa hai người xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Lục Thương luôn nuôi ý định sẽ diệt trừ Mục Liêm để phòng tránh tai họa, nên việc gả con gái của mình cho con trai của kẻ thù là việc không thể nào. Mục Liêm thừa tướng tuy rằng kết oán với Lục Thương, nhưng người biết Lục Quân quận chúa là một người lương thiện, nên khi biết chuyện Niệm Từ yêu Lục Quân, ngài vừa không dám ngăn cản con trai, lại càng sợ Lục Thương sẽ làm ra chuyện gì đó tày trời hại tới con trai của mình. Trái tim Mục Niệm Từ đau nhói mỗi lần nhìn thấy Lục Quân bị thương, nhưng chàng cũng không còn cách nào khác. Chàng đã nhiều lần tới Lục phủ, nhưng chỉ vừa gặp mặt Lục thừa tướng, ông ấy đã ngay lập tức dập tắt hi vọng của chàng, dù chàng chưa khẩn cầu bất cứ điều gì: "Cút ngay cho ta, có chết ta cũng không gả con gái cho ngươi đâu." Nàng dập đầu tới chảy máu, cầu xin cha đừng đối xử với chàng như vậy, nhưng có lẽ trái tim của vị thừa tướng này còn lạnh hơn băng, không quan tâm con gái có hạnh phúc hay đau khổ thế nào, chỉ vì hận thù của bản thân mà làm rạn nứt mong cầu cả đời của con gái, một người ích kỉ như vậy, thật khiến người ta hổ thẹn thay. Nhưng biết làm sao khi đó là cha của nàng, chàng không thể thất lễ với ông ấy được, một công tử đầu đội trời chân đạp đất, lại phải quỳ trước mặt một kẻ tàn nhẫn như ông ta, lại bị sỉ nhục tới mất hết thể diện, nàng chỉ biết khóc nghẹn, nhìn thấy dáng vẻ của chàng, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, dù muốn nhưng không thể níu chàng lại. Từ ấy, Niệm Từ và Lục Quân gặp nhau ở căn nhà tranh nhỏ bây giờ, cây "Vô Vong" mà chàng yêu thích nhất sẽ thay tiếng gọi của chàng, mỗi lần nhớ nàng, chàng đều sẽ đàn một khúc tương tư, chỉ người am hiểu về cây đàn này mới có thể nhận ra giai điệu của nó. Và dĩ nhiên, thiên hạ này, chỉ có Mục Niệm Từ và Lục Quân có thể phân biệt được mà thôi. Vì vậy mỗi lần nàng nghe thấy tiếng đàn vọng lại, nàng đều biết rằng, chàng đang nhớ nàng da diết, và chàng đang ở căn nhà tranh đợi nàng tới. Trước khi tới, nàng đã cầu xin cha thêm lần nữa, nàng cũng đã thề với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng nàng cầu xin cha: "Cha, con gái chưa từng có vọng tưởng gì, chỉ muốn cùng chàng kết nghĩa phu thê, cả đời an lạc hạnh phúc, chẳng lẽ cha không muốn nhìn thấy con hạnh phúc sao?" "Lục Quân à, con nghe lời cha, thế gian này còn rất nhiều người tốt, con gả cho ai cha cũng đồng ý cả, nhưng riêng chỉ có hắn là ngàn vạn không được." "Cha à, ân oán tới đâu cũng có thể hóa giải được mà, vả lại, con tin thừa tướng Mục Liêm cũng không nỡ nhìn con trai của ngài phải bị chia cắt với người mà chàng yêu, nên.." "Đừng nhắc tới tên hắn. Ý cha đã quyết, Lục Quân, từ giờ trở đi, cha cấm con.. không được nhắc tới tên của kẻ đó, bao gồm cả con trai của hắn, nếu không, đừng trách cha tại sao lại nghiêm khắc với con." Nàng không thể bất hiếu cãi lại cha, nhưng trong đã tự có đáp án, tự có an bài cho chính mình. Trong lòng nàng vốn hiểu rõ cha nàng là người tham vọng thế nào, những việc làm của ông, nàng đều biết, kể cả việc âm mưu diệt trừ thừa tướng Mục Liêm, nàng cũng biết tường tận. Vì vậy nàng muốn nhân cơ hội này có thể cảm hóa được cha, khiến mối bất hòa bao năm có thể hóa giải, để nàng có thể an tâm mà ở bên cạnh nam nhân mà nàng yêu sâu đậm. Mỗi lần tới gặp chàng, nàng đều phải lén lút không để cha phát hiện, vì vậy những giây phút ít ỏi được ở bên chàng nàng đều trân quý như bảo vật. Nàng nắm chặt lấy tay Niệm Từ, ngồi xuống cạnh cây đàn "Vô Vong", cùng chàng thổ lộ: "Tín vật định tình của chúng ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không thất hứa với chàng. Chừng nào tiếng đàn ấy vẫn vang vọng, thì lúc ấy tình yêu giữa chúng ta vẫn sẽ tồn tại. Niệm Từ, chàng có tin ở ta không?" "Ta tin nàng, nhưng chuyện thành thân đã không còn cách cứu vãn. Lục Quân, hay là, ta đưa nàng đi, chúng ta đi tới một nơi thật xa, không ai biết, ta sẽ nắm tay nàng, cùng nàng phiêu bạt khắp chốn nhân gian, làm một đôi phu thê hạnh phúc, được không?" Mắt nàng chớm lệ, đôi mắt ửng đỏ nhưng vẫn cố kìm nước mắt, nàng nắm chặt lấy tay chàng, nghẹn giọng an ủi: "Không được, Niệm Từ à, nếu ta và chàng bỏ đi, còn cha của ta, và cả cha của chàng nữa, họ sẽ ra sao? Đối với một người quý nhất chính là đứa con, nếu chúng ta chỉ vì nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc tất cả những người thân yêu như vậy, có đáng không? Thậm chí còn có thể xảy ra một trận chiến lớn giữa hai phủ, như vậy chẳng khác nào chúng ta đang châm ngòi cho chiến tranh đâu. Ta tin chàng không làm được, bản thân ta cũng không làm được." Đã tới bước đường cùng rồi, nếu như chàng không nghĩ tới cách xấu nhất là cùng nàng bỏ trốn, vậy thì mối tình này sẽ rằng sẽ bị vùi dập theo thời gian, thậm chí sẽ bị chia cắt theo một cách tàn nhẫn nào đó. Nhưng chàng đã rơi vào tận cùng tuyệt vọng rồi, còn có thể làm gì nữa chứ? Nàng nhẹ tiến lại gần chàng, ôm lấy chàng rồi khẽ nói: "Ba ngày sau, chúng ta thành thân đi!" Niệm Từ không tin vào tai mình, hỏi lại nàng đính chính: "Lục Quân, lời nàng vừa nói, nàng nói lại một lần nữa, được không?" "Ta nói, ba ngày sau, ta sẽ cùng chàng thành thân. Nơi này cũng coi như là ngôi nhà riêng của chúng ta rồi, ta sẽ cùng chàng bái thiên địa, cùng chàng kết thành phu thê. Ta đã hứa với chàng cả đời này Lục Quân chỉ có chàng là phu quân, không thể có ai khác." "Lục Quân, nàng yên tâm, Mục Niệm Từ ta xin hứa, đời đời kiếp kiếp, quyết không phụ nàng."
Chương 2 - Quỳ dưới bão tuyết - Thành thân Bấm để xem Nàng trở về Lục phủ, thấy cha trừng mắt đứng sẵn đợi nàng, nàng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cha không phát hiện. Lục Thương nghiêm giọng hỏi: "Con vừa đi đâu về?" "Con.. con làm rơi chiếc vòng tay hồng ngọc, con tìm khắp phủ mà không thấy, nên con chạy ra ngoài tìm, tại sao cha lại.." Chưa đợi nàng nói hết câu, ông nổi giận đùng đùng, tát nàng một cú trời giáng, khiến nàng không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Ánh mắt sắc lẹm, trợn trừng, ông ta như bị ngọn lửa tức giận làm cho mù quáng, đến con gái của mình cũng dám ra tay nặng như vậy, ông lớn tiếng quát mắng: "Con còn dám nói dối ta? Ta biết con vừa đi gặp tên nghiệt súc kia, con nghĩ rằng con có thể qua mắt được ta hay sao? Ta đã từng nói, nếu như con dám cãi lời ta, lén đi gặp hắn, thì ta sẽ trừng phạt con, đêm nay hãy quỳ ở ngoài này mà hối lỗi đi. A Tấn, ngươi ở đây canh chừng quận chúa, nếu nó dám làm trái, lập tức báo cho ta." "Nhưng thừa tướng, tuyết rơi lớn như vậy, quận chúa thân thể yếu đuối, thực sự không thể chịu được đâu ạ." "Ngươi dám cãi lời ta? Ta để nó chịu phạt là muốn nó nhận ra bản thân đã sai ở đâu, hắn là con của kẻ thù không đội trời chung với ta, có chết, ta cũng không gả con gái cho đâu. Lục Quân, con hãy tỉnh táo lại đi, hắn không tốt như con nghĩ đâu, hắn chỉ đang lừa con mà thôi, là cha của hắn, chính hắn ta đã phái con trai đến tiếp cận con, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ diệt của Lục phủ ta, chẳng lẽ con muốn nhà tan cửa nát con mới chịu hay sao?" "Chàng yêu con, chàng không xấu xa như cha nói đâu. Con gái tình nguyện chịu phạt, A Tấn, ngươi không cần cầu xin thay ta đâu. Cha, con gái sẽ chứng minh cho cha thấy, cha đã hiểu sai chàng rồi." "Nếu như con vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, cứ quỳ ở đây đi." Lục Quân tình nguyện chịu sự trừng phạt nặng nề này, chính là để đợi tới thời khắc được cùng chàng nắm tay, bái thiên địa, kết thành phu thê. Ba ngày sau, không ai có thể chia cắt chàng và nàng nữa rồi. Nàng muốn chứng minh cho cha thấy rằng, tình yêu của nàng và Niệm Từ, dù qua bao nhiêu gian nan thử thách cũng không thể chia cắt, nàng nghĩ, nếu như cùng chàng thành thân, nàng sẽ không thể bị cha ép gả cho người khác. Nàng vẫn ôm tia hi vọng cuối, rằng cha của nàng sẽ vì tình yêu sâu đậm không thể cắt đứt này của nàng mà ngủi lòng, thành toàn cho nguyện vọng duy nhất này của con gái, đồng thời có thể chấm dứt hận thù với Mục Liêm thừa tướng, hóa giải ân oán bấy lâu nay. Tuyết rơi dày quá, gió lạnh không ngừng thổi qua, nàng khắp người run rẩy, lạnh tới thấu xương thịt. Thân thể nàng yếu đuối, cha nàng vốn biết, nhưng vẫn dùng hình phạt nhẫn tâm này với nàng, ông ta nghĩ rằng chút cực khổ này có thể khiến nàng thay lòng đổi dạ, quyết định từ bỏ Mục Niệm Từ mà nghe theo lời ông ta. Nhưng có lẽ ông ta vẫn chưa thể hiểu được con gái của mình, Lục Quân dám yêu dám hận, nếu lòng nàng đã quyết, nhất định đời này chỉ để Mục Niệm Từ trong mắt, tuyệt đối không có nam nhân thứ hai có thể khiến trái tim nàng rung động nữa. Nàng dù rằng đã nhận ra, bản thân đã dần mất cảm giác, cái lạnh như đông cứng cơ thể nàng, tay chân tê dại run rẩy không còn cảm giác gì nữa. A Tấn nhìn nàng đầy thương xót, hắn khẽ quỳ xuống cạnh nàng, cởi áo khoác rồi khẽ choàng lên người nàng, nàng đã quỳ suốt hai canh giờ, hắn biết nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn khẽ nói: "Quận chúa, người hãy đứng lên đi, nô tài sẽ không nói cho thừa tướng biết đâu." "Không sao, ngươi cứ mặc kệ ta." Nàng cứng đầu như vậy, hắn tự biết bản thân không khuyên được nàng, lặng lẽ đi lấy một chiếc dù, hắn đứng cạnh nàng, một tay che tuyết, tay kia kéo y phục chắn gió cho nàng: "Được, vậy để nô tài ở đây cùng người. Như vậy.. sẽ bớt lạnh hơn." Nàng ngước lên nhìn hắn, A Tấn mỉm cười với nàng. Ánh mắt thâm tình của hắn, cả tình ý lâu nay, nàng đều biết cả, chỉ có điều, lòng nàng đã có Mục Niệm Từ, nên tấm chân tình này, đành phụ nam tử kia vậy. Dáng vẻ tướng quân điềm đạm thanh cao của A Tấn, cùng sự ấm áp thầm lặng không bao giờ nói ra của hắn dành cho nàng, lòng nàng chỉ có hổ thẹn, dù hắn biết nàng đã yêu người khác, nhưng hắn vẫn tình nguyện theo sau nàng, những lúc nàng khó khăn, A Tấn đều sẽ xuất hiện, tình nguyện là người che mưa chắn gió cho nàng mà không mong cầu hồi đáp. Quỳ một lúc, đầu nàng choáng váng, xung quanh tối sầm lại, nàng ngất đi, A Tấn nhanh tay ôm lấy nàng, vội vã đưa nàng về thư phòng. Người nàng lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, A Tấn lo lắng, lấy thật nhiều chăn đắp cho nàng rồi mau chóng báo cho lão gia. Ông ta vừa nghe tin, sốt ruột chạy tới, thấy con gái với dáng vẻ tiều tuỵ đáng thương như vậy, ông chỉ lắc đầu: "Lục Quân, cha cũng không muốn nhìn thấy con như vậy, nhưng cha không thể không một lần thật nghiêm khắc với con, để con nhìn rõ bộ mặt của cha con Mục Liêm, hắn chỉ đang lợi dụng con mà thôi." A Tấn nhìn nàng hôn mê mãi không tỉnh, tức giận nói với thừa tướng: "Xin người sau này đừng lấy mạng của quận chúa ra thử như vậy nữa." "Ngươi.. ngươi đang trách ta sao?" "Nô tài không dám, nô tài chỉ là đang nhắc nhở người, nếu chẳng may quận chúa có mệnh hệ gì, dù người muốn thành toàn tất cả nguyện vọng của quận chúa, cũng không còn kịp nữa đâu." "Ta cũng không muốn phạt nó, chỉ là nha đầu này quá cứng đầu, ta có khuyên thế nào cũng không được. Ta không thể để tên Mục Liêm đó đắc ý, càng không để tên Mục Niệm Từ kia tiếp tục lợi dụng con gái ta, có lẽ, ta phải làm gì đó rồi. Thôi, ngươi ở đây chăm sóc quận chúa, nhớ rằng sau khi nó tỉnh lại, tuyệt đối phải trông chừng nó, đừng để nó tiếp tục trốn đi tìm hắn, nghe rõ chưa?" "Nô tài.. đã hiểu." Từng lời nói của A Tấn như đang ẩn ý điều gì đó, nhưng có lẽ vị thừa tướng này vẫn chưa hiểu. Hắn là đang muốn thành toàn cho nàng, hắn không thể có được trái tim nàng, nhưng sẽ càng đau khổ hơn nếu hắn nhìn nàng sống không được như ý. Hắn ngồi bên nàng cả đêm, sáng sớm, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Cơn gió lạnh đêm qua đã khiến nàng mắc phong hàn rồi, A Tấn đã chuẩn bị sẵn bát canh hầm nóng bên cạnh cho nàng, nhưng nàng từ chối không ăn. Nàng nhìn thấy A Tấn như vậy, chắc chắn đã biết hắn ở đây để canh chừng nàng rồi, nàng làm sao thoát ra ngoài được. A Tấn hiểu được nỗi lòng của nàng, cầm bát canh, nhẹ đút cho nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Quận chúa bị nhiễm phong hàn, phải ăn thật nhiều để lại sức." "Cha ta sai ngươi ở đây canh chừng ta đúng không?" "Nô tài ở đây.. chăm sóc.. bầu bạn.. an ủi và.. giúp đỡ người." Nàng chợt nhận ra ẩn ý gì đó, khiến nàng vừa nghe dứt câu đã cầm bát canh trên tay A Tấn, ăn một cách ngon miệng, A Tấn cười thầm, ngắm nhìn nàng, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của nàng, lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy qua nữa, dù có, cũng là nghe lời cha mà thôi, đây là lần đầu tiên nàng nghe lời khuyên của hắn, hắn rất vui. Hai ngày sau, bệnh của nàng đã khoẻ hẳn, đã đến lúc cần rời phủ rồi, mà A Tấn vẫn ở bên cạnh, nàng không nỡ để hắn phải chịu tội thay nàng, dù nàng biết hắn có ý thành toàn cho nàng, nhưng nếu cha phát hiện A Tấn cố ý để nàng rời đi, không chừng cha sẽ giết chết hắn mất. Nàng đành dùng kế, bỏ thuốc vào rượu, đưa cho A Tấn. "A Tấn, đa tạ ngươi vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ ta, hôm nay, quận chúa ta, mời ngươi ly này." A Tấn không đáp, nhìn chằm chằm ly rượu, xong đó hắn bỗng nhiên bật cười, nhận lấy ly rượu của nàng, hắn một hơi uống cạn, một giọt cũng không bỏ sót, Lục Quân như phát giác ra điều gì, nàng chưa kịp lên tiếng, A Tấn đã khẽ giọng hỏi nàng: "A Tấn mạo muội, dám hỏi quận chúa một câu, trong lòng của quận chúa, A Tấn, được coi là gì?" "Sư huynh. A Tấn ở trong lòng của Lục Quân, mãi mãi là một vị sư huynh tốt." Thuốc đã phát tác, A Tấn gục xuống bàn. Nàng chỉ dám cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Khúc tương tư đã vọng, nàng khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, trang điểm tân nương thật xinh đẹp rồi nhanh chóng chạy tới căn nhà tranh, vừa tới nơi, nàng như bị thôi miên bởi khung cảnh trước mắt. Căn nhà tranh đơn sơ bỗng chốc đã trở lên lộng lẫy không tưởng, hoa tươi, nến đỏ, đều là một tay chàng trang trí. Nhìn thấy nam nhân mà nàng yêu với bộ hỷ phục lộng lẫy, tay đàn khúc tương tư ngồi đợi nàng tới, khung cảnh như bị ngưng đọng trước mắt, nàng bất giác rơi lệ vì hạnh phúc. Chàng đưa tay, khẽ gọi: "Lục Quân, tới đây!" Nàng chạy thật nhanh tới, ôm trầm lấy Niệm Từ như không muốn rời chàng dù chỉ một khắc, nàng nức nở đáp: "Ta tới rồi, Niệm Từ, nương tử của chàng tới rồi." "Đừng khóc, khóc trong ngày thành thân không tốt đâu. Chúng ta đứng lên, cùng làm lễ nhé." Lễ thành thân đơn giản nhất thế gian đã bắt đầu. "Nhất bái thiên địa." "Nhị bái cao đường." Hai người qua về hai hướng Nam - Bắc, cúi đầu bái. "Phu thê giao bái." Niệm Từ khẽ ngắm nhìn nương tử của mình, rưng rưng nước mắt: "Lục Quân, nàng đã là nương tử của Mục Niệm Từ rồi." "Mục Niệm Từ, ở bên chàng như một giấc mộng, ta không ngờ rằng giấc mộng này lại đẹp như vậy, ta nguyện rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại, để được cùng chàng đời đời kiếp kiếp, quyết không phụ nhau. Niệm Từ, ta yêu chàng!" Chén rượu giao môi uống cạn, tiếng lòng đã trao, tình đã sáng tỏ, thiên địa chứng giám. Chàng từ từ trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào nhất, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy thứ mỹ vị ngọt nhất thế gian kia, tận hưởng khoảnh khắc đáng giá nhất, trân quý nhất cuộc đời nàng.
Chương 3 - Thảm kịch Bấm để xem Tân lang tân nương một màu hồng y đỏ rực, nắm chặt tay nhau một khắc không rời, cùng hướng về phía Lục phủ. Thành thân rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Lục Quân từ trước tới nay tận hiếu với cha, chưa từng làm trái điều gì, nhưng đối với Mục Niệm Từ, chàng chính là ngoại lệ, là niềm vui duy nhất đời này của nàng, nếu không có chàng, vậy thế gian mỹ lệ này, trong mắt nàng, cũng chẳng còn chút màu sắc nào nữa. Thâm tâm nàng sợ hãi, nhưng vẫn le lói một tia hy vọng mỏng manh, rằng cha sẽ ngủi lòng, vì hạnh phúc của nàng mà quay đầu. Xa xa trông Lục Phủ, hình như có thứ ánh sáng kì lạ phát ra, Lục Quân như dự cảm có gì đó không lành, chân bỗng khựng lại, không thể bước tiếp. Niệm Từ vội chấn an nàng: "Lục Quân, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta không tin chúng ta đã đi tới bước này rồi mà thừa tướng vẫn không ngủi lòng. Đi thôi." Cổng Lục phủ đã mở sẵn, cảnh tượng trước mắt khiến Niệm Từ và Lục Quân có chút hoảng hốt. Hai bên là hai đoàn người đang cầm ngọn đuốc cháy rực dơ cao lên trời, còn đứng ở giữa, chính là Lục Thương. Lục Quân chẳng còn đủ can đảm để bước tới trước mặt cha, Niệm Từ dắt tay nàng, từng bước từng bước, tới trước mặt dập đầu bái kiến cha. Lục Thương nhìn hồng y đỏ rực của chàng và Lục Quân, ánh mắt sắc lẹm kia bỗng biến hóa khó lường, ông ta cười một điệu sảng khoái rồi nói với Lục Quân: "Con gái, con giỏi lắm, y phục thế này, chắc là đã cùng hắn thành thân rồi." Lục Quân sợ hãi tới mức người run lên cầm cập, không dám trả lời cha. Niệm Từ đáp: "Thưa nhạc phụ, con và Lục Quân thật lòng yêu nhau, xin người thành toàn. Thành thân mà không được người chúc phúc quả thực là thiếu sót rất lớn, nhưng con và nàng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay về đây là để xin sự chúc phúc từ người, để phu thê chúng con, cả đời viên mãn." "Này, ta đã trách gì hai đứa chưa? Ta đứng đây, là để chờ hai đứa về bái kiến ta. Ta biết đứa con gái nhỏ này của ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, nên ta chờ sẵn ở đây, để chúc phúc cho hai con. À, ta còn chuẩn bị rượu, A Tấn, mang rượu ra đây. Lục Quân thấy A Tấn không sao, trong lòng cũng nhẹ đi một nỗi lo, nếu A Tấn vì nàng mà bị cha trách phạt, nàng sẽ hối hận cả đời. Ba chén rượu đã rót sẵn, Niệm Từ một chén, Lục Quân một chén, còn một chén của Lục Thương. Lục Quân vui mừng tới mức rơi lệ: " Cha, con gái biết cha thương con nhất mà, con.. " " Được rồi, con gái, ngày vui mà khóc như vậy sẽ không tốt đâu, cha hôm nay đã đích thân rót rượu cho hai con, chúc hai con từ nay phu thê đồng lòng, chung sống hạnh phúc bên nhau cả đời. " Rượu đã uống cạn, ông thủ thỉ với Lục Quân: " Con gái à, cha có thứ này muốn tặng cho con. Ngày trọng đại nhất của con, làm sao người cha này có thể tay trắng mà gả con đi như vậy, con gái của Lục Thương ta, phải hơn toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ mới được. " " Cha, con gái đã từng nói, con không cần vàng bạc châu báu quý giá, con chỉ cần ở bên chàng là đủ. " " Thôi nào, chẳng lẽ đồ cha tặng trong ngày hỉ con lại nỡ từ chối sao? " Nàng đi cùng cha lên trên bục lớn, tới nơi, ông ta còn khẽ thì thầm: " Từ nãy tới giờ, cha đâu chỉ tặng cho con một món quà, mà có tới hai món. Một là chiếc rương này, hai.. là một vở kịch hay. " Nàng ngây người, phát giác ra được đây chỉ là cái bẫy, nàng hén lớn: " Niệm Từ, chàng mau chạy đi! " Niệm Từ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những đám người cầm đuốc kia đã bao vây chàng, hai tên giữ chặt lấy chàng, đánh chàng ngã quỵ, quỳ trước Lục Thương. Tiếng cười sảng khoái của Lục Thương đã phơi bày tất cả sự thật, thì ra từ nãy tới giờ hắn chỉ đang diễn một vở kịch hay để giụ Niệm Từ và Lục Quân vào bẫy, hắn lợi dụng sự tin tưởng của chàng và nàng mà giáng một đòn chí mạng, khiến hai người không kịp phản kháng. Lục Quân định chạy tới bên chàng nhưng đã bị người của Lục Thương giữ lại, cả A Tấn cũng bị hai tên bao vây, họ vốn chẳng đủ sức để phản kháng nữa. Hắn gằn giọng, tàn nhẫn mà nói trước mặt nàng: " Ta đã từng nói nếu con vẫn nhất quyết yêu hắn, vậy thì ta sẽ không để yên. Nhưng con đâu có nghe lời ta, con còn dám thành thân với hắn. Vậy thì được thôi, ta đành diễn cùng con vở kịch này. " " Cha, con không ngờ rằng cha lại đối xử với con như vậy, người sai là con, không phải chàng, cha mau thả chàng ra. " Hắn điên cuồng trợn mặt, ánh mắt sắc lẹm kia hướng về Niệm Từ: " Hắn không sai? Cái sai của hắn là dám tiếp cận con gái của Lục Thương ta để lợi dụng nó, moi tin tức cho cha của hắn, nhằm tiêu diệt của Lục phủ này. " Niệm Từ tức giận. Chàng không thể ngờ rằng Lục Thương có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy, chàng đáp trả: " Ta bấy lâu nay nhường nhịn kính trọng ngươi là bởi vì ngươi chính là cha của Lục Quân. Chứ nhìn những hành động bỉ ổi của ngươi làm hôm nay, Mục Niệm Từ ta khinh rẻ. Ngươi đừng tưởng ai cũng lòng dạ tiểu nhân như ngươi. " Lục Thương tức giận, sai ngươi dùng roi đánh Niệm Từ. Lục Quân gào khóc, cầu xin cha đừng làm tổn hại chàng. Hai roi đánh hai bên, chàng đau tới thấu xương, nhưng không một lời cầu xin, trước đây chàng nhẫn nhịn là vì mong rằng hắn có thể vì hạnh phúc của con gái mà quay đầu, chàng cũng thừa biết, đưa Lục Quân về bên cạnh mình mới là cách bảo vệ nàng, chiến tranh là điều khó tránh khỏi, nếu như nàng vẫn ở Lục Phủ, vậy thì nguy hiểm vẫn rình rập. Nhưng những việc làm bỉ ổi này làm sao có thể làm rung chuyển một bậc quân tử, roi đánh tới đâu, máu chảy tới đó, tuyết rơi lớn như vậy, mặt đất màu trắng kia cũng dần dần bị máu tươi nhuốm đỏ rồi. Lục Thương như đã có tính toán khác, cố ý công kích chàng: " Không hổ là con trai của Mục Liêm, khá lắm, nếu hắn đã không chịu khuất phục, vậy dùng gậy gỗ đánh gãy hai chân của hắn, xem hắn còn ngông cuồng được nữa hay không? " Niệm Từ không thể thoát ra được, lớn tiếng sỉ nhục tên cầm thú kia. Lục Quân khóc tời khàn giọng, nhìn chàng toàn thân đều là máu, tim nàng chua xót nhưng lại chẳng thể chịu thay, chỉ có thể cầu xin cha mà thôi. Sự tàn bạo trong hắn lại càng nổi lên, hắn ra lệnh đánh gãy hai chân của chàng. Những tên tay sai kia đều dốc toàn lực mà đánh, khiến toàn thân Niệm Tự đau tới chết đi sống lại, đôi chân mà chàng cố gắng trụ lấy từ đau đớn đã chuyển sang mất cảm giác, chàng choáng váng, gục xuống đất. A Tấn không thể tiếp tục nhịn nhục sự bất bình này nữa, y bị hai tên kia trói lại, nhưng có chút mưu mẹo, nên chiếc dây kia đã bị lỏng ra, cuối cùng y thoát ra được, lao thật nhanh tới đánh hết những tên bao vây Niệm Từ rồi đỡ chàng dậy. Nhưng Lục Thương đã có tính toán, hắn chẳng có hút hoảng loạn nào khi A Tấn làm như vậy, ngược lại còn vỗ tay như đã biết trước điều gì đó: " Cuối cùng thì kẻ tạo phản này cũng ra mặt rồi. Từng chuyện từng chuyện mà ngươi làm, ta đều sẽ bắt ngươi phải chịu hết. Người đâu, phóng tên! " Hắn đã bố trí thuộc hạ khắp nơi, vừa nghe mệnh lệnh, bao nhiêu mũi tên chĩa về phía Niệm Từ và A Tấn, A Tấn vừa đỡ Niệm Từ, vừa dùng sức chặn tên, nhưng tên bắn quá nhiều, sức y một mình không đủ, nên đã bị tên bắn trúng. Y dùng thân chắn cho Niệm Từ, không để chàng chịu thêm đau đớn nào nữa. Chỉ trong phút chốc, toàn thân đều là tên bắn, y cũng yếu dần, đau đớn gục xuống đất, Niệm Từ cũng ngã xuống. Chàng biết được A Tấn đã cứu mình, chân đã không thể động đậy được nữa, chàng lê thân mình trên tuyết, dập đầu tạ ơn cứu mạng của A Tấn. A Tấn dùng chút sức lực cuối cùng nói với Niệm Từ: " Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho hai người. Người của Mục thừa tướng sắp tới rồi, bảo trọng. "Nói xong, y nhắm mắt. Hóa ra tình yêu thầm kín của y đã lớn tới nỗi có thể dùng mạng của mình để bảo vệ sự hạnh phúc của người y thương, có lẽ cái chết cũng chính là một sự giải thoát dành cho y. Thấy cớ sự đã như ý muốn, Lục Thương đắc ý, thả Lục Quân ra. Nàng chạy vội tới ôm lấy Niệm Từ. Niệm Từ còn đang gục xuống đất trước cái chết của A Tấn, Lục Quân dập đầu tạ ơn A Tấn, cuối cùng người sư huynh duy nhất của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng mà hi sinh mạng sống. Nàng đau đớn, khi ôm lấy người của Niệm Từ mà toàn thân đầy rẫy vết máu, nàng giàn giụa nước mắt, ôm chặt lấy chàng: " Ta xin lỗi chàng, ta xin lỗi. Là tại ta, tại ta mới lên cớ sự này. Chàng đừng lo, để Lục Quân đưa chàng về nhà, cho dù thế nào, ta cũng sẽ chăm sóc cho chàng cả đời. " " Nàng đừng khóc, ta không đau, ta chỉ sợ hắn sẽ tổn thương nàng, nàng không sao, ta cũng an tâm rồi." Tim nàng như bóp nghẹt lại khi nghe câu nói ấy, thì ra tới giờ phút gần kề sinh tử, trong đầu vẫn chỉ là sự an nguy của đối phương quan trọng nhất, còn bản thân dù có đau tới mức nào cũng đều can tâm tình nguyện. Quân của Mục phủ đã tới, đánh dồn vào Lục phủ, Lục Thương bất ngờ, cho người kéo Lục Quân lại vào lui xuống. Lục Quân không ngừng vùng vẫy, nhất quyết không chịu buông tay Niệm Từ, vì vậy chỉ còn cách làm cho nàng bất tỉnh mới có thể đưa nàng đi. Quân của Mục phủ tới là để đưa công tử trở về, còn chuyện này, Mục Liêm thừa tướng chắc chắn đã có tính toán, chiến tranh, e rằng sẽ càng đến gần hơn dự tính.
Chương 4 - Chén thuốc Vong Tình Bấm để xem Nàng tỉnh lại, thấy cha ngồi bên cạnh, nỗi uất hận đau đớn đã kìm nén bấy lâu nay, nàng gắng sức ngồi dậy, nghẹn giọng kìm nén nước mắt, cùng cha đối đáp một phen: "Ngày hôm nay, con thực sự không thể nhận ra nổi, người còn là người cha mà Lục Quân từng kính trọng hay không? Con không ngờ, người lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy. Con đã từng nói với người rất nhiều rất nhiều lần rồi, con yêu Mục Niệm Từ, cả đời này con sẽ không gả cho ai khác ngoài chàng, nhưng mà tại sao? Cha, người muốn con gái phải thế nào với người đây?" "Không phải cha nhẫn tâm, cha thương con thế nào, con là người rõ nhất. Nhưng Mục Niệm Từ, hắn chỉ là đang lợi dụng con mà thôi, là Mục Liêm sai hắn tới đây, để hắn moi tin tức của con, rồi sẽ có ngày hắn làm phản, tiêu diệt cả Lục Phủ này, tới lúc đấy, con hối cũng không kịp nữa rồi." "Cha đừng lôi lòng dạ tiểu nhân đó ra để nói chàng." Đây là lần đầu tiên nàng dám to tiếng cãi lại cha, Lục Thương biết rõ lúc này nàng đang rất kích động, nếu cứ khuyên nhủ thế này chắc chắn sẽ không có kết quả, nhìn con gái khóc đỏ cả hai mắt, ông cũng không đành lòng để nàng tiếp tục thương tâm như vậy, bèn tránh ra ngoài. Tuyết vẫn rơi trắng xóa, đêm tối u uất không một tiếng bước chân, bên ngoài gió lớn, nàng không mặc áo choàng, chỉ một mảnh y mỏng manh bước ra đứng ngoài trời, hướng về phía căn nhà tranh mà mắt không ngừng nhỏ lệ. "Không biết bây giờ chàng thế nào rồi, trường tương tư hôm nay, cũng không còn vọng lên nữa!" Toàn bộ Lục phủ đã bị đóng kín, xung quanh quân lính bao vây trông chừng rất chặt, nàng vốn không thể thoát ra ngoài mà đi tìm chàng được. Tiểu Linh Tử là đồ đệ của A Tấn, tính rất trung thành, lại hiểu rõ bản tính ngang ngược cố chấp của lão gia, nhìn quận chúa đau buồn giữa sương lạnh, sợ rằng nàng sẽ nhiễm phong hàn, bèn lấy một tấm áo choàng đưa cho quận chúa. Nàng nhận ra vị lính này, vì khi nào A Tấn xuất hiện, hắn đều sẽ đi theo sau A Tấn. Thấy dáng vẻ hấp tấp của hắn, nàng hỏi: "Ngươi đến đây, không phải chỉ là để đưa áo cho ta thôi, đúng không?" "Quận chúa anh minh, sư phụ luôn dặn dò nô tài, nếu như người gặp bất trắc, nhất định phải thay người bảo vệ quận chúa, sư phụ đối với Tiểu Linh Tử ơn sâu như núi, ngày mà người mất, nô tài lại không có mặt ở Lục phủ, nô tài.. Từ giờ trở đi, quận chúa có gì sai bảo, Tiểu Linh Tử nhất định sẽ không ngại gian khổ, giúp đỡ quận chúa." "A Tấn.. ta có lỗi với huynh. Ta nợ huynh nhiều như vậy, Lục Quân cả đời này cũng không trả hết." "Quận chúa, sư phụ từng nói, điều sư phụ muốn, vốn không phải là cần quận chúa trả ơn, mà là mong người, một đời bình an." Nàng càng day dứt với cái chết của A Tấn, nàng vốn chẳng thể đền đáp được thứ tình cảm cao thượng ấy của y, nên lại càng dày vò bản thân mình. Tiểu Linh Tử khuyên nhủ Lục Quân: "Đêm khuya gió lớn, quận chúa mau vào trong nghỉ ngơi, nô tài sẽ đi làm một chút canh gừng để quận chúa dùng. Người phải mang một thân thể khoẻ mạnh nhất đi gặp Mục công tử." Có lẽ Tiểu Linh Tử đã biết được điều gì, nàng vừa nghe tới tên chàng, liền vội hỏi hắn: "Tiểu Linh Tử, ngươi biết được điều gì đứng không? Chàng sao rồi, chàng hiện tại có ổn không?" "Nô tài đã lén đi thăm dò tin tức ở Mục phủ, công tử hiện tại rất yếu, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, vả lại, vì hai chân đã bị đánh gãy, nên sau này, e rằng sẽ không thể đi lại được nữa." Nàng nghe tin, hai chân ngã khuỵ xuống đất, trái tim như bị bóp nghẹt tới nỗi không thể thở được, nàng ôm ngực khóc nức nở: "Là ta đã hại chàng, là ta đã hại chàng." "Quận chúa, người mau đứng lên. Việc của người bây giờ là phải giữ sức khoẻ thật tốt, nô tài sẽ tìm cách đánh lừa lính canh, để người có thời gian đi tìm Mục công tử." "Xin hãy nhận của Lục Quân một lạy này!" Tiểu Linh Tử sao có thể nhận lạy của quận chúa, nhưng đối với nàng, niềm vui duy nhất lúc này chính là được gặp Mục Niệm Từ, trong khắp Lục phủ đều chỉ nghe lệnh của lão gia, không ai chịu giúp nàng, duy chỉ có Tiểu Linh Tử là mạo hiểm vì nàng mà thôi, đại ân này, Lục Quân đương nhiên không thể trả hết. Nàng trở về tư phòng, còn Tiểu Linh Tử xuống bếp chuẩn bị canh gừng. Chỉ một lúc sau, Tiểu Linh Tử đã quay lại, thấy quận chúa có vẻ đã bị nhiễm lạnh, vội vàng đưa canh cho nàng uống. Khí sắc của Lục Quân đã khá hơn một chút, vì sắp được đi gặp chàng, nàng vừa mừng lại vừa lo, tâm trạng rối bời chẳng thể diễn tả. Nàng đứng dậy, bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh, Tiểu Linh Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ đằng sau đã có hai tên cầm kiếm giết chết hắn tại chỗ. Thì ra Lục Thương đã biết chuyện. Sai người nhân lúc Tiểu Linh Tử đang làm canh gừng, dụ hắn ra ngoài rồi bỏ thuốc vào trong bát canh của nàng. Tương truyền thuốc này màu trắng, không màu không vị, sẽ không thể phát giác ra, thế gian hiếm có khó tìm, chỉ cần uống vào, mọi kí ức sẽ đều tan biến, không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ e rằng sau khi nàng tỉnh lại, Mục Niệm Từ, sẽ không còn trong kí ức của nàng nữa. Tại Mục phủ. Mục thừa tướng túc trực bên con trai không rời nửa bước. Càng nhìn những vết bầm tím trên người chàng, ông lại càng hận tên Lục Thương này, dù thế nào cũng sẽ bắt hắn phải trả giá. Niệm Từ vì những vết thương quá nặng mà chưa thể tỉnh lại, chàng đã hôn mê lâu như vậy rồi, không biết rằng trong kí ức của nữ nhân mà chàng yêu, chàng đã sắp sửa đi vào dĩ vãng, người tên Mục Niệm Từ, sẽ không còn là duy nhất của Lục Quân nữa.