Chương 20: Cùng nhau về nhà
Cuối tuần, An Hạ và Tống Vũ Long tay trong tay về thăm gia đình sau những ngày kết hôn. Cả hai thống nhất dành buổi sáng cho nhà cô còn buổi chiều sẽ sang nhà anh.
Cô vừa về nhà, dì An mừng ra mặt, lên phòng mời ông nội và ba cô xuống nhà.
"Chào ông nội, chào ba! Chúng con có mang đến một số nhân sâm quý để hai người bồi bổ." Tống Vũ Long lễ phép chào hỏi, anh đặt hai túi thuốc lên bàn, An Hạ còn không biết anh đã chuẩn bị quà gặp mặt lúc nào.
"Tốt lắm, cháu rể của ta thật tốt." Ông nội cô liên tục gật đầu, không giấu khỏi niềm vui sướng.
An Vỹ nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ tay trong tay rất hạnh phúc, ông cũng vơi đi phần nào sự lo lắng.
"Vũ Long, bây giờ hai đứa đã trở thành vợ chồng, chúng ta là người một nhà rồi. Sau này con không cần phải quà cáp như thế. Chỉ là con bé An Hạ còn trẻ, chưa hiểu cách làm vợ nên con hãy dạy bảo nó nhiều hơn."
"Ba! Chưa gì mà ba và ông nội đều đứng về phía anh ấy, con mới là con của ba, cháu nội của ông nè."
An Hạ vờ giận, thật ra là cô đang rất vui, rất hạnh phúc là đằng khác.
Ông nội ngồi một lúc thì đã đau lưng nên ông lên phòng nghỉ ngơi, Tống Vũ Long thì đang ngồi trong vườn chơi cờ cùng với An Vỹ. An Hạ theo chân dì An xuống bếp phụ làm cơm trưa.
"Mấy hôm không có cháu ở nhà, không khí im ắng hẳn đi, ông chủ hàng ngày lên công ty đến tối lại về, nhìn quanh đi quẩn lại chẳng thấy con cái ở đâu. Ông ấy buồn lắm đó."
Đây cũng chính là điều mà An Hạ lo lắng khi ra sống riêng, sức khỏe của ba cô thì không còn khỏe mạnh như lúc xưa, bên cạnh cũng không có ai bầu bạn, tâm sự, ba cô chắc chắn rất cô đơn.
Con gái thì lấy chồng, theo chồng, con trai thì sang Mỹ du học còn Diệp Lan-vợ của ông cũng không còn ở bên cạnh ông, chỉ vì mong muốn cô có cuộc sống bình yên mà ông đã quyết định trừng phạt bà ấy. Nhưng bây giờ cô cũng nghĩ thoáng hơn rồi, cô nên nghĩ cho ba mình nhiều hơn, ông ấy cần người chăm sóc bầu bạn lúc về già, còn cô cũng không ở với bà ta nữa.
Sau bữa cơm đầm ấm và náo nhiệt hơn ngày thường, An Hạ lên phòng của An Vỹ. Hai cha con nói chuyện trong phòng làm việc.
"Ba có từng nghĩ đón dì Diệp Lan về không? Bây giờ con đã là vợ của Tống Vũ Long rồi, sẽ rất ít dịp mà con và dì ấy có thể chạm mặt nhau nên ba không cần lo lắng nhiều. Ba cần nhiều trò chuyện lúc này, đừng lo cho con nữa."
Cô ôm lấy An Vỹ, cô hiểu rõ ông ấy, sẽ không bao giờ ông đề nghị đón Diệp Lan trở về nhà dù ông rất yêu bà. Chỉ khi cô chủ động mở lời, ông mới có thể suy xét được, vì cái quyền này ông đặt nó ở trong tay An Hạ.
Trong một nhà hàng sang trọng, Hiểu Khê đang lấp ló ở phía sau nhà vệ sinh, nhìn đến bàn có một người đàn ông đeo mắt kính cận đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sao anh ta khác với hình mà mẹ cô gửi qua thế này?
"Đáng ra lúc ấy mình nên nhìn kỹ bức ảnh đó để bây giờ không phải dùng cách khổ sở như vậy."
Hiểu Khê tự trách mình lúc ấy nên để ý hơn đến bức hình chứ không phải liếc nhẹ một cái để qua mặt mẹ cô, nhưng rõ ràng anh ta đang ngồi bàn số 9 cơ mà, điều đó làm cô càng chắc chắn hơn người đàn ông đó là đối tượng xem mắt hôm nay của mình.
Cô suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cũng quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, Hiểu Khê lấy một hộp kem màu nâu, bôi đầy ra mặt của mình, cô trang điểm sao cho trở thành cô vịt xấu xí nhất trên đời. Đeo một cặp kính cận bản to, dày bá cháy, không quên nghe theo lời An Hạ đội thêm tóc giả bù xù rối ren.
"Không thể tin nổi, đây mà là quý cô xinh đẹp Hiểu Khê sao?"
Hiểu Khê ngước nhìn mình trong gương, cô quả thực muốn xỉu đến nơi trước cái nhan sắc thần thánh này, cô thế này mà người đàn ông ngoài kia không chối bỏ thì anh ta thật có vấn đề về thần kinh chứ không phải sinh lý nữa.
Ngang nhiên đi ra, nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện, cười một cách ngốc nghếch. "Chào anh, anh có phải là Mạnh?"
"Cô là ai vậy? Tôi không quen cô, sao một người gớm ghiếc ma không ra ma như cô lại được đặt chân vào nơi sang trọng này chứ?'
Người đàn ông mắng vào mặt Hiểu Khê một cách xối xả, anh ta đùng đùng di chuyển sang bàn khác. Cô thật muốn nhào đến cắn anh ta vài phát, ở đâu lại có loại người khinh thường người khác như thế chứ? Dù nhìn cô thật sự là hơi xấu một chút nhưng cũng không đến nổi bị mắng nhiếc chỉ trích thậm tệ như thế, nếu anh ta là một người đàn ông văn minh, lịch sự anh ta sẽ không cư xử như thế rồi.
" Anh kia, dùng những lời nói đó với một cô gái, anh không cảm thấy mất lịch sự sao? Là một người đàn ông, tôi nghĩ anh nên xin lỗi cô ấy. "
Câu chuyện của Hiểu Khê đã thu hút hầu hết những vị khách ở tầng này trong nhà hàng, nhưng chỉ riêng người đàn ông mặc sơ mi trắng ấy lên tiếng bảo vệ cô.
Người đàn ông thô lỗ đó trước sức ép của mọi người cũng phải xin lỗi Hiểu Khê dù với thái độ rất miễn cưỡng.
" Cám ơn anh, anh thật tốt bụng. "
Hiểu Khê đi đến lại gần người đàn ông ấy, cúi đầu cảm ơn. Cô không ngờ giữa cuộc đời này vẫn có người bảo vệ phái yếu như quý ông đây. Tầm mắt của Hiểu Khê lúc này mới lướt qua góc bàn của người đàn ông, bàn anh ta được đánh số 9.
Hiểu Khê đứng như trời trồng, không tin được vào mắt mình. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta rất cao, trẻ và còn rất có khí chất của một nam thần, hơn hết anh ta lại không hề bài xích khi mà cô đã trông rất xấu xí như thế này rồi. Anh ta thật sự không bình thường!
" Anh ngồi bàn này sao, số 9? "Cô muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm số 6 thành số 9, trực tiếp hỏi người đàn ông cho chính xác. Anh ta mặc dù không rõ cô có ý gì nhưng cũng gật đầu.
" Vậy thì anh là Mạnh Tử Kỳ rồi? Xin chào tôi là.. là A Khê. "
Hiểu Khê cười lớn, ngồi xuống bàn của anh một cách tự nhiên nhất, bàn tay bánh mật thô lỗ nắm chặt cổ tay anh, bắt tay một cách bạo lực.
" A, ra người đó chính là cô? "Mạnh Tử Kỳ lúc này có vẻ rất ngạc nhiên, anh không hiểu sao mẹ mình có thể chấm cô gái châu Phi này được chứ? Tử Kỳ thoát khỏi cái bắt tay của cô gái một cách mất tự nhiên, anh chẳng hiểu tình huống gì đang xảy ra trước mắt mình, người con gái này quá thô lỗ.
" Vâng, chính là em. Có phải anh cũng thấy em là một cô gái xấu xí nên anh không muốn nói chuyện với em phải không?'Hiểu Khê khóc lóc tủi thân.
"Không, tôi không có ý đó."
"Vậy là anh thích em phải không? Em cũng rất thích anh đó, anh là một người tốt nhất trên đời, nếu anh cưới em thì từ nay em sẽ được anh bảo vệ trước những con mắt ghen ghét của mọi người."
"Cô à, cô hiểu sai ý tôi rồi, chúng ta chỉ là nghe theo sự sắp xếp của gia đình đến đây để gặp mặt, là ngồi ăn trưa và sau đó ra về, không có kết hôn như cô nói đâu." Mạnh Tử Kỳ vội vàng giải thích, anh cuống cả lên rồi, đây chính là lý do vì sao anh không muốn đi xem mắt là thế này.
"Anh chê em xấu xí nên không muốn kết hôn với em sao?"
"Tôi không có ý định kết hôn, ý là nhiều năm nay tôi sống một mình vẫn ổn."
Hiểu Khê gật gù hiểu chuyện, trong lòng thầm nghĩ: 'anh không có ý định kết hôn bao năm qua vẫn độc thân là vì anh không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông mà thôi'. Hiểu Khê như hiểu được nỗi khổ của anh, cô rất đồng cảm, vậy thì một người tốt như vậy cô muốn được trở thành chị em tốt với Mạnh Tử Kỳ.
"Anh không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ đùa anh thôi, thật ra tôi cũng không thích đi xem mắt đâu, chỉ vì mẹ tôi ép buộc nên đành phải như vậy. Chúng ta trở thành hội chị em.. à không, chúng ta trở thành anh em bạn bè được được chứ? Anh có ngại có một người bạn như tôi không?"
"Vậy chúng ta là bạn."
Mạnh Tử Kỳ chìa bàn tay ra, bắt tay cô một cái.
"Tôi có một ý này, cô nghe thử được không. Nếu bây giờ tôi về nói với gia đình tôi cuộc gặp mặt hôm nay không thuận lợi, họ sẽ tiếp tục sắp xếp nhiều cuộc hẹn khác, tôi nghĩ cô cũng vậy."
"Nên anh muốn, chúng ta về nói với gia đình rằng buổi xem mắt rất thành công, tôi và anh đang tìm hiểu nhau?"
Hiểu Khê thấy cũng rất có lý, cô cũng muốn giúp anh che giấu giới tính của mình, chờ khi anh dũng cảm nói với gia đình mình thì lúc đấy cũng không sao, xem như mình làm việc thiện. Cả hai thành giao.
An Hạ cùng Tống Vũ Long sau khi sang chào hỏi Hạ Từ Liên thì lái xe đến biệt thự Tống gia. Cả ngày hôm nay qua nhà này đến nhà kia cũng khiến cô chóng mặt chết đi được. Thấy con dâu về nhà, mẹ của anh mừng ra mặt không ngừng ôm lấy An Hạ, bà vui như thể từ đâu ở trên trời rơi xuống cho mình một đứa con gái vậy. Thế là hai mẹ con dẫn nhau lên phòng, đóng cửa bàn chuyện đại sự.
"Con dâu, thằng bé Vũ Long không bắt nạt con chứ?"
"Không, thưa mẹ. Anh ấy rất tốt với con." An Hạ nói trong niềm hạnh phúc.
Bà đưa cho An Hạ một danh sách kín chữ, đây là những món ăn anh thích, thói quen cũng như những điều cấm kỵ của anh bà đều soạn cả ra.
"Nếu nó bắt nạt con, cứ trừng trị mạnh tay vào cho mẹ, biết chưa? Mẹ luôn ủng hộ con, Vũ Long nó có nhiều thói hư tật xấu lắm, đi làm về muộn, không chịu ăn sáng con phải uốn nắn nó cho mẹ."
Thật ra thì suốt tuần qua cô đều để ý thấy rõ, anh đi làm về rất muộn, tối nào cũng phải tham gia tiệc rượu với các đối tác, sáng sớm thức dậy cô không nhắc thì cũng quên cả bữa ăn sáng, quan trọng trong suốt tuần qua, cô lúc nào cũng xin đi ké xe anh và anh để cho cô bắt taxi về hết hơn nửa tuần.
"Con phải ngăn cản nó uống rượu, đàn ông uống rượu vào say một phát là mất chồng đấy con ạ. Ba chồng con trước đây cũng thế, quá nhiều con mắt phụ nữ để ý, mẹ phải làm đủ mọi cách nên hai người mới sống với nhau đến bây giờ."
"Vâng, con hiểu rồi mẹ ạ."
"Thế hai đứa đã có gì chưa" Mẹ chồng cô hai mắt sáng rực, hỏi cô tới tấp, ở tuổi này của bà chỉ mong muốn có cháu để bồng bế.
An Hạ đỏ mặt lắc đầu, ngại chết đi được. Cho dù có thích anh thế nào thì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
"Ngày mai đi mua sắm với mẹ, mẹ sẽ chỉ còn vài tuyệt chiêu quyến rũ thằng bé. Hơn nữa mẹ có để hai lá bùa may mắn dưới gối của hai đứa, phải đẩy nhanh để nó còn linh nghiệm nữa chứ."
An Hạ quả thực bái phục người mẹ chồng này của mình, cô nghĩ bà ấy còn nhiều trò hơn cả mình nữa. Hai mẹ con thế này không hợp nhau thì còn ai hợp hơn nữa?
Cô vừa về nhà, dì An mừng ra mặt, lên phòng mời ông nội và ba cô xuống nhà.
"Chào ông nội, chào ba! Chúng con có mang đến một số nhân sâm quý để hai người bồi bổ." Tống Vũ Long lễ phép chào hỏi, anh đặt hai túi thuốc lên bàn, An Hạ còn không biết anh đã chuẩn bị quà gặp mặt lúc nào.
"Tốt lắm, cháu rể của ta thật tốt." Ông nội cô liên tục gật đầu, không giấu khỏi niềm vui sướng.
An Vỹ nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ tay trong tay rất hạnh phúc, ông cũng vơi đi phần nào sự lo lắng.
"Vũ Long, bây giờ hai đứa đã trở thành vợ chồng, chúng ta là người một nhà rồi. Sau này con không cần phải quà cáp như thế. Chỉ là con bé An Hạ còn trẻ, chưa hiểu cách làm vợ nên con hãy dạy bảo nó nhiều hơn."
"Ba! Chưa gì mà ba và ông nội đều đứng về phía anh ấy, con mới là con của ba, cháu nội của ông nè."
An Hạ vờ giận, thật ra là cô đang rất vui, rất hạnh phúc là đằng khác.
Ông nội ngồi một lúc thì đã đau lưng nên ông lên phòng nghỉ ngơi, Tống Vũ Long thì đang ngồi trong vườn chơi cờ cùng với An Vỹ. An Hạ theo chân dì An xuống bếp phụ làm cơm trưa.
"Mấy hôm không có cháu ở nhà, không khí im ắng hẳn đi, ông chủ hàng ngày lên công ty đến tối lại về, nhìn quanh đi quẩn lại chẳng thấy con cái ở đâu. Ông ấy buồn lắm đó."
Đây cũng chính là điều mà An Hạ lo lắng khi ra sống riêng, sức khỏe của ba cô thì không còn khỏe mạnh như lúc xưa, bên cạnh cũng không có ai bầu bạn, tâm sự, ba cô chắc chắn rất cô đơn.
Con gái thì lấy chồng, theo chồng, con trai thì sang Mỹ du học còn Diệp Lan-vợ của ông cũng không còn ở bên cạnh ông, chỉ vì mong muốn cô có cuộc sống bình yên mà ông đã quyết định trừng phạt bà ấy. Nhưng bây giờ cô cũng nghĩ thoáng hơn rồi, cô nên nghĩ cho ba mình nhiều hơn, ông ấy cần người chăm sóc bầu bạn lúc về già, còn cô cũng không ở với bà ta nữa.
Sau bữa cơm đầm ấm và náo nhiệt hơn ngày thường, An Hạ lên phòng của An Vỹ. Hai cha con nói chuyện trong phòng làm việc.
"Ba có từng nghĩ đón dì Diệp Lan về không? Bây giờ con đã là vợ của Tống Vũ Long rồi, sẽ rất ít dịp mà con và dì ấy có thể chạm mặt nhau nên ba không cần lo lắng nhiều. Ba cần nhiều trò chuyện lúc này, đừng lo cho con nữa."
Cô ôm lấy An Vỹ, cô hiểu rõ ông ấy, sẽ không bao giờ ông đề nghị đón Diệp Lan trở về nhà dù ông rất yêu bà. Chỉ khi cô chủ động mở lời, ông mới có thể suy xét được, vì cái quyền này ông đặt nó ở trong tay An Hạ.
Trong một nhà hàng sang trọng, Hiểu Khê đang lấp ló ở phía sau nhà vệ sinh, nhìn đến bàn có một người đàn ông đeo mắt kính cận đang ngồi chễm chệ trên ghế. Sao anh ta khác với hình mà mẹ cô gửi qua thế này?
"Đáng ra lúc ấy mình nên nhìn kỹ bức ảnh đó để bây giờ không phải dùng cách khổ sở như vậy."
Hiểu Khê tự trách mình lúc ấy nên để ý hơn đến bức hình chứ không phải liếc nhẹ một cái để qua mặt mẹ cô, nhưng rõ ràng anh ta đang ngồi bàn số 9 cơ mà, điều đó làm cô càng chắc chắn hơn người đàn ông đó là đối tượng xem mắt hôm nay của mình.
Cô suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cũng quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, Hiểu Khê lấy một hộp kem màu nâu, bôi đầy ra mặt của mình, cô trang điểm sao cho trở thành cô vịt xấu xí nhất trên đời. Đeo một cặp kính cận bản to, dày bá cháy, không quên nghe theo lời An Hạ đội thêm tóc giả bù xù rối ren.
"Không thể tin nổi, đây mà là quý cô xinh đẹp Hiểu Khê sao?"
Hiểu Khê ngước nhìn mình trong gương, cô quả thực muốn xỉu đến nơi trước cái nhan sắc thần thánh này, cô thế này mà người đàn ông ngoài kia không chối bỏ thì anh ta thật có vấn đề về thần kinh chứ không phải sinh lý nữa.
Ngang nhiên đi ra, nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện, cười một cách ngốc nghếch. "Chào anh, anh có phải là Mạnh?"
"Cô là ai vậy? Tôi không quen cô, sao một người gớm ghiếc ma không ra ma như cô lại được đặt chân vào nơi sang trọng này chứ?'
Người đàn ông mắng vào mặt Hiểu Khê một cách xối xả, anh ta đùng đùng di chuyển sang bàn khác. Cô thật muốn nhào đến cắn anh ta vài phát, ở đâu lại có loại người khinh thường người khác như thế chứ? Dù nhìn cô thật sự là hơi xấu một chút nhưng cũng không đến nổi bị mắng nhiếc chỉ trích thậm tệ như thế, nếu anh ta là một người đàn ông văn minh, lịch sự anh ta sẽ không cư xử như thế rồi.
" Anh kia, dùng những lời nói đó với một cô gái, anh không cảm thấy mất lịch sự sao? Là một người đàn ông, tôi nghĩ anh nên xin lỗi cô ấy. "
Câu chuyện của Hiểu Khê đã thu hút hầu hết những vị khách ở tầng này trong nhà hàng, nhưng chỉ riêng người đàn ông mặc sơ mi trắng ấy lên tiếng bảo vệ cô.
Người đàn ông thô lỗ đó trước sức ép của mọi người cũng phải xin lỗi Hiểu Khê dù với thái độ rất miễn cưỡng.
" Cám ơn anh, anh thật tốt bụng. "
Hiểu Khê đi đến lại gần người đàn ông ấy, cúi đầu cảm ơn. Cô không ngờ giữa cuộc đời này vẫn có người bảo vệ phái yếu như quý ông đây. Tầm mắt của Hiểu Khê lúc này mới lướt qua góc bàn của người đàn ông, bàn anh ta được đánh số 9.
Hiểu Khê đứng như trời trồng, không tin được vào mắt mình. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta rất cao, trẻ và còn rất có khí chất của một nam thần, hơn hết anh ta lại không hề bài xích khi mà cô đã trông rất xấu xí như thế này rồi. Anh ta thật sự không bình thường!
" Anh ngồi bàn này sao, số 9? "Cô muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm số 6 thành số 9, trực tiếp hỏi người đàn ông cho chính xác. Anh ta mặc dù không rõ cô có ý gì nhưng cũng gật đầu.
" Vậy thì anh là Mạnh Tử Kỳ rồi? Xin chào tôi là.. là A Khê. "
Hiểu Khê cười lớn, ngồi xuống bàn của anh một cách tự nhiên nhất, bàn tay bánh mật thô lỗ nắm chặt cổ tay anh, bắt tay một cách bạo lực.
" A, ra người đó chính là cô? "Mạnh Tử Kỳ lúc này có vẻ rất ngạc nhiên, anh không hiểu sao mẹ mình có thể chấm cô gái châu Phi này được chứ? Tử Kỳ thoát khỏi cái bắt tay của cô gái một cách mất tự nhiên, anh chẳng hiểu tình huống gì đang xảy ra trước mắt mình, người con gái này quá thô lỗ.
" Vâng, chính là em. Có phải anh cũng thấy em là một cô gái xấu xí nên anh không muốn nói chuyện với em phải không?'Hiểu Khê khóc lóc tủi thân.
"Không, tôi không có ý đó."
"Vậy là anh thích em phải không? Em cũng rất thích anh đó, anh là một người tốt nhất trên đời, nếu anh cưới em thì từ nay em sẽ được anh bảo vệ trước những con mắt ghen ghét của mọi người."
"Cô à, cô hiểu sai ý tôi rồi, chúng ta chỉ là nghe theo sự sắp xếp của gia đình đến đây để gặp mặt, là ngồi ăn trưa và sau đó ra về, không có kết hôn như cô nói đâu." Mạnh Tử Kỳ vội vàng giải thích, anh cuống cả lên rồi, đây chính là lý do vì sao anh không muốn đi xem mắt là thế này.
"Anh chê em xấu xí nên không muốn kết hôn với em sao?"
"Tôi không có ý định kết hôn, ý là nhiều năm nay tôi sống một mình vẫn ổn."
Hiểu Khê gật gù hiểu chuyện, trong lòng thầm nghĩ: 'anh không có ý định kết hôn bao năm qua vẫn độc thân là vì anh không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông mà thôi'. Hiểu Khê như hiểu được nỗi khổ của anh, cô rất đồng cảm, vậy thì một người tốt như vậy cô muốn được trở thành chị em tốt với Mạnh Tử Kỳ.
"Anh không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ đùa anh thôi, thật ra tôi cũng không thích đi xem mắt đâu, chỉ vì mẹ tôi ép buộc nên đành phải như vậy. Chúng ta trở thành hội chị em.. à không, chúng ta trở thành anh em bạn bè được được chứ? Anh có ngại có một người bạn như tôi không?"
"Vậy chúng ta là bạn."
Mạnh Tử Kỳ chìa bàn tay ra, bắt tay cô một cái.
"Tôi có một ý này, cô nghe thử được không. Nếu bây giờ tôi về nói với gia đình tôi cuộc gặp mặt hôm nay không thuận lợi, họ sẽ tiếp tục sắp xếp nhiều cuộc hẹn khác, tôi nghĩ cô cũng vậy."
"Nên anh muốn, chúng ta về nói với gia đình rằng buổi xem mắt rất thành công, tôi và anh đang tìm hiểu nhau?"
Hiểu Khê thấy cũng rất có lý, cô cũng muốn giúp anh che giấu giới tính của mình, chờ khi anh dũng cảm nói với gia đình mình thì lúc đấy cũng không sao, xem như mình làm việc thiện. Cả hai thành giao.
An Hạ cùng Tống Vũ Long sau khi sang chào hỏi Hạ Từ Liên thì lái xe đến biệt thự Tống gia. Cả ngày hôm nay qua nhà này đến nhà kia cũng khiến cô chóng mặt chết đi được. Thấy con dâu về nhà, mẹ của anh mừng ra mặt không ngừng ôm lấy An Hạ, bà vui như thể từ đâu ở trên trời rơi xuống cho mình một đứa con gái vậy. Thế là hai mẹ con dẫn nhau lên phòng, đóng cửa bàn chuyện đại sự.
"Con dâu, thằng bé Vũ Long không bắt nạt con chứ?"
"Không, thưa mẹ. Anh ấy rất tốt với con." An Hạ nói trong niềm hạnh phúc.
Bà đưa cho An Hạ một danh sách kín chữ, đây là những món ăn anh thích, thói quen cũng như những điều cấm kỵ của anh bà đều soạn cả ra.
"Nếu nó bắt nạt con, cứ trừng trị mạnh tay vào cho mẹ, biết chưa? Mẹ luôn ủng hộ con, Vũ Long nó có nhiều thói hư tật xấu lắm, đi làm về muộn, không chịu ăn sáng con phải uốn nắn nó cho mẹ."
Thật ra thì suốt tuần qua cô đều để ý thấy rõ, anh đi làm về rất muộn, tối nào cũng phải tham gia tiệc rượu với các đối tác, sáng sớm thức dậy cô không nhắc thì cũng quên cả bữa ăn sáng, quan trọng trong suốt tuần qua, cô lúc nào cũng xin đi ké xe anh và anh để cho cô bắt taxi về hết hơn nửa tuần.
"Con phải ngăn cản nó uống rượu, đàn ông uống rượu vào say một phát là mất chồng đấy con ạ. Ba chồng con trước đây cũng thế, quá nhiều con mắt phụ nữ để ý, mẹ phải làm đủ mọi cách nên hai người mới sống với nhau đến bây giờ."
"Vâng, con hiểu rồi mẹ ạ."
"Thế hai đứa đã có gì chưa" Mẹ chồng cô hai mắt sáng rực, hỏi cô tới tấp, ở tuổi này của bà chỉ mong muốn có cháu để bồng bế.
An Hạ đỏ mặt lắc đầu, ngại chết đi được. Cho dù có thích anh thế nào thì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
"Ngày mai đi mua sắm với mẹ, mẹ sẽ chỉ còn vài tuyệt chiêu quyến rũ thằng bé. Hơn nữa mẹ có để hai lá bùa may mắn dưới gối của hai đứa, phải đẩy nhanh để nó còn linh nghiệm nữa chứ."
An Hạ quả thực bái phục người mẹ chồng này của mình, cô nghĩ bà ấy còn nhiều trò hơn cả mình nữa. Hai mẹ con thế này không hợp nhau thì còn ai hợp hơn nữa?