Chương 10: Du lịch Nam Phi (1)
An Hạ mang theo cảm giác sung sướng đó đến cả nơi làm việc. Hôm nay cô chỉ làm việc vào buổi sáng, chiều tranh thủ về nhà để cùng dì An vào bếp. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cô hạnh phúc rồi, ngồi trước máy tính nhưng vẫn cứ cười như một con ngốc.
"An Hạ, trúng số sao?" Mạnh Tử Kỳ nhìn cô tò mò không thể không cất tiếng hỏi.
"Phải nói sao ta? Hôm nay em chính thức đi xem mắt."
An Hạ lúc này như bắt được một lý do, liền đứng dậy, khoa chân múa tay thông báo cho cả phòng thiết kế. Mọi người nghe xong như hóa thành tượng nhưng ngay sau đó vui vẻ chúc mừng cô. Người ta thường tránh né việc đi xem mắt, còn cô điều kiện gia đình tốt như vậy, xinh đẹp và tài giỏi thế nào đến bây giờ lại đi xem mắt.
Cả phòng ai cũng vui, chỉ mỗi mình Mạnh Tử Kỳ, anh kéo tay cô đến khu cafe của phòng thiết kế đang trống vắng, lấy hai ly nước, đưa về phía cô một ly.
"Em tính đi xem mắt thật sao? Là gia đình ép buộc à?'
" Người này anh cũng biết đấy, là Tống Vũ Long.'
Trong lòng Tử Kỳ như có tảng đá đè nặng, mà tảng đá đó không ai khác lại là Tống Vũ Long.
"Vậy em có thích anh ta không, nếu em cần anh giúp đỡ gì thì cứ nói, chuyện xem mắt như thế này về sau em khó mà hạnh phúc."
"Anh đừng lo, Tống Vũ Long là người đàn ông em yêu và em cũng tin là anh ấy sẽ yêu em." Ánh mắt An Hạ ngập tràn hạnh phúc.
"An Hạ, thật ra anh.."
"À quên kể cho anh câu chuyện hài này, nghĩ sao đêm hôm anh ấy đến trước nhà nói em và anh có phải là yêu nhau không? Thật buồn cười mà!"
Cô chợt nhớ ra câu chuyện tối qua, liền muốn kể cho Tử Kỳ nghe mà không để ý biểu cảm của anh lúc này.
"Anh và em yêu nhau thì không được sao? Anh không thấy buồn cười chút nào."
"Làm sao mà yêu nhau được, chúng ta là anh em mà, không phải sao? Anh lại đùa, em mách với bạn gái anh bây giờ."
Mạnh Tử Kỳ lúc này chỉ biết cười khổ, thì ra đối với cô, anh chỉ là anh trai mưa. Thật muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại không có đủ dũng khí chỉ vì anh sợ sẽ mất cô mãi mãi. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Tử Kỳ liền xoa đầu An Hạ, vui vẻ trở lại.
"Anh chỉ đùa thôi, anh ta cũng thật là, nhìn chúng ta giống đang yêu nhau lắm sao? Hôm nay chúc em xem mắt thành công."
Nếu cô cần một người anh trai, thì anh sẽ là anh trai của cô. Có một loại tình yêu, chỉ mong được cạnh người ấy cũng đủ mãn nguyện rồi.
An Hạ kết thúc giờ làm, ghé vào siêu thị gần nhà mua một ít hoa quả. Cô làm việc hăng say, đến cả dì An cũng phải nghi ngờ.
"Xem ra cháu thích cậu ấy thật rồi."
"Cháu chỉ muốn anh ấy có cái nhìn tích cực hơn về mình thôi dì à." Cô sớm đã biết là Tống Vũ Long hiềm khích cô đến mức nào, chí ít lần này cô nên gỡ gạc một chút.
"Thật ra nếu người ta yêu cháu thì cháu có là ai, như thế nào thì yêu vẫn là yêu thôi."
Cô biết chứ, trước đây An Hạ cũng đã từng nghĩ như thế. Không nên yêu người không yêu mình, sống đúng với con người mình. Nhưng lần này là chuyện khác, anh vốn dĩ đã không yêu cô, chỉ là cô vẫn cứ cố chấp mà thôi.
"Món này nhìn ngon quá, thơm nức mũi con luôn rồi, bắt đền dì An đó."
"Con bé này, thật tình!"
Chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy rồi. An Hạ vào phòng, chọn cho mình bộ cánh thích nhất, nhìn trong gương xoay tròn vài vòng, không khỏi tán thưởng.
"Sao trên đời lại có một cô gái xinh như mình chứ? Đến mình còn mê cô gái trong gương nữa là."
Suy nghĩ một lúc khiến An Hạ có chút hồi hộp, cô vẫn không thể tin được ngày này lại đến nhanh như thế. Chuyện mai mối lần này, ông nội cô nói không phải không có lý do mà nó đến nhanh như thế. 20 năm trước đây, đã có một số chuyện xảy ra dẫn đến hai gia đình mới có quen biết, thân thiết như hôm nay. Nên bà nội của cô cùng bà nội của anh mới đi xem bói. Kết quả là về lập giao ước kết hôn này.
"Thật may, người đó lại chính là anh." An Hạ khi nghe ông kể cũng cố gắng cười gượng, thật là ông bà ngày xưa mê tín quá. Cô không dám nghĩ đến nếu người này không phải là Tống Vũ Long thì mình sẽ thế nào? Bỏ trốn sao?
Ở dưới nhà có tiếng xe, cuối cùng họ cũng đến rồi. An Hạ vội vàng xuống dưới, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng. Hôm nay anh vẫn mặc một bộ vest màu đen, nhưng thế nào cô lại thấy nó đẹp hơn những bộ lúc trước. Bộ này thật giống với bộ anh đã mặt trong giấc mơ thánh đường của cô. An Hạ đứng bên cạnh ông nội mà miệng tủm tỉm cười, y hệt một cô gái ngốc.
Người lớn ngồi ở phòng khách nói chuyện, còn cô được giao nhiệm vụ là đón tiếp anh, dẫn anh đi tham quan.
Đầu tiên cô dẫn anh lên phòng tranh của mình, đây là lúc để cô lấy lại phong độ.
"Anh là người đầu tiên chiêm ngưỡng những kiệt tác này của tôi đó, tất nhiên không tính người trong gia đình tôi."
An Hạ không chỉ đam mê về thiết kế mà cô còn là một họa sĩ giấu nghề nữa. Lúc đầu, Tống Vũ Long chỉ thuận việc đi theo cô nhưng khi vào đây anh tỉ mỉ quan sát từng bức tranh, dừng lại bên cạnh một bức tranh người phụ nữ được tạo bằng nhiều thứ bột màu.
"Đây là mẹ tôi đó, tôi dùng bàn tay mình để làm cọ vẽ, đây là bức tranh đặc biệt nhất." An Hạ vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên, làm mẫu cụ thể.
Tống Vũ Long có chút ngạc nhiên, ban đầu anh còn tưởng cô là diễn viên. Nếu không gặp nhau trong trường hợp này, anh sẽ khen cô một câu tài năng, dưới cương vị là giám đốc một công ty chuyên về đá quý, anh sẽ chiêu mộ nhân tài như cô. Nhưng trong hoàn cảnh thế này thì không được rồi.
Sau khi dẫn anh đi hết một lượt, hai người ngồi ở ngoài vườn bao quanh bởi một vườn hoa cúc trắng.
"Nếu sau này anh tặng hoa cho tôi, nhớ là hãy tặng hoa cúc trắng nhé. Tôi thích nó nhất."
"Cô thực sự muốn lấy một người không yêu cô làm chồng sao? Suy nghĩ kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, đây là hôn nhân chứ không phải trò đùa."
"Vậy anh cũng đâu có yêu tôi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải kết hôn, đây là giao ước đã có từ trước chứ không phải một câu tôi yêu anh là có thể kết hôn được."
"Vậy nên, chúng ta cũng lập giao ước sau khi kết hôn 6 tháng sau sẽ ly hôn với lý do là tính cách mâu thuẫn."
An Hạ cười chua xót, một chuyện quá vô lý như thế này làm sao cô có thể chấp nhận được? Nhưng cô biết đây là giới hạn cuối của người đàn ông này, cũng như chuyện trước đó cô đã suy nghĩ, nếu không phải là anh mà là kết hôn với một người khác, cô sẽ trốn chạy!
"Được thôi, nhưng tôi có một chút điều chỉnh, việc ly hôn sẽ không do anh quyết định mà là ở tôi. Nếu trong vòng 6 tháng, anh thật sự không có tình cảm với tôi, anh làm tôi chết tâm thì chúng ta ly hôn. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi."
Cuối cùng anh gật đầu, Tống Vũ Long không tin một người con gái có cá tính mạnh như cô sẽ chịu đựng được anh 6 tháng. An Hạ lúc này dù có hụt hẫng một chút vì hôn nhân của cô và anh dựa trên thỏa thuận, nhưng cô tin rằng 6 tháng này mình sẽ cảm hóa được anh.
Người lớn đã quyết định, 1 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô chính thức trở thành vợ của anh rồi. Trong buổi cơm hôm đó, không khí thật lạ lùng, sự việc này có mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Ước mơ trở thành vợ của Tống Vũ Long lại cứ thế mà thành hiện thực.
"An Hạ, mấy ngày tới đây, thằng bé Vũ Long sẽ sang Nam Phi để khảo sát một số công trình khai thác mỏ kim cương bên đó. Cháu nên đi cùng để chăm sóc nó, cũng là học hỏi thêm." Ông nội anh ngỏ ý, ông rất vui mừng vì biểu hiện của Tống Vũ Long hôm nay khi nghe đến việc kết hôn, không nhảy dựng lên như trước.
"Cháu có thể đi thật sao?"
Hai mắt cô sáng rực, đó là cơ hội tốt để cô ở gần anh hơn.
"Từ trước nay cháu vẫn đi một mình mà ông, cô ấy.."
"Vâng, vâng. Cháu đi, cháu sẽ đi."
An Hạ cười, liếc nhìn anh một phát, dám từ chối nữa xem.
Sau ngày hôm đó, An Hạ lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi Nam Phi sắp tới và hơn hết là đám cưới trong tương lai, cô bàn giao lại vị trí phó phòng cho Mie.
Cô xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Nam Phi mấy ngày tới sẽ rất nóng nên cả va li của An Hạ chỉ toàn những bộ cánh mỏng. Chuẩn bị đầy đủ cả kem chống nắng, bộ dưỡng da.. Tất tần tật những thứ liên quan đến con gái cô đều không thiếu thứ gì. Chuyến đi lần này kéo dài đến 5 ngày, cô có thể ở bên cạnh anh trong 5 ngày. Tâm hồn mơ mộng của một cô gái đang yêu quên mất người đàn ông của mình sang đấy là để giám sát tình hình chứ không phải đi hẹn hò cùng cô. Chuyện này phải sang đấy rồi cô mới hối hận.
"Anh sang đón tôi thật sao? Thật khiến người ta bất ngờ mà." Anh sang đón cô ra sân bay, từ hôm xác nhận hợp đồng hôn nhân, có vẻ như anh không còn chán ghét cô như lúc trước, bằng chứng chính là giờ phút này anh kéo va li giúp cô đặt vào trong, mở cửa xe giúp cô.
Những hành động này đối với một người con trai dành cho phái nữ là chuyện nên làm, nhưng đối với Tống Vũ Long lại khác. Nghĩ đến đây làm lòng An Hạ cảm thấy ấm áp. Cô ngồi trong cùng khoang với anh, ngay bên cạnh.
"Lần đầu tiên tôi đến Nam Phi đó, có phải anh đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới không" Tống Vũ Long vờ như không nghe thấy cô gái bên cạnh đang nói gì, nhắm mắt tựa đầu sau ghế, để mặc cô gái không ngừng huyên thuyên.
Khi đến nơi trời cũng đã tối, An Hạ mặc kệ anh đưa mình đi đâu, lúc này cô mệt đến chết rồi, ngủ không quan tâm thế sự. Trong mơ cô nghe thấy tiếng gọi của anh, bảo cô xuống xe. Cô lại vờ như không nghe, miệng nhỏ cố tình phát ra âm thanh ngái ngủ.
"Anh bế tôi vào đi."
"An Hạ, trúng số sao?" Mạnh Tử Kỳ nhìn cô tò mò không thể không cất tiếng hỏi.
"Phải nói sao ta? Hôm nay em chính thức đi xem mắt."
An Hạ lúc này như bắt được một lý do, liền đứng dậy, khoa chân múa tay thông báo cho cả phòng thiết kế. Mọi người nghe xong như hóa thành tượng nhưng ngay sau đó vui vẻ chúc mừng cô. Người ta thường tránh né việc đi xem mắt, còn cô điều kiện gia đình tốt như vậy, xinh đẹp và tài giỏi thế nào đến bây giờ lại đi xem mắt.
Cả phòng ai cũng vui, chỉ mỗi mình Mạnh Tử Kỳ, anh kéo tay cô đến khu cafe của phòng thiết kế đang trống vắng, lấy hai ly nước, đưa về phía cô một ly.
"Em tính đi xem mắt thật sao? Là gia đình ép buộc à?'
" Người này anh cũng biết đấy, là Tống Vũ Long.'
Trong lòng Tử Kỳ như có tảng đá đè nặng, mà tảng đá đó không ai khác lại là Tống Vũ Long.
"Vậy em có thích anh ta không, nếu em cần anh giúp đỡ gì thì cứ nói, chuyện xem mắt như thế này về sau em khó mà hạnh phúc."
"Anh đừng lo, Tống Vũ Long là người đàn ông em yêu và em cũng tin là anh ấy sẽ yêu em." Ánh mắt An Hạ ngập tràn hạnh phúc.
"An Hạ, thật ra anh.."
"À quên kể cho anh câu chuyện hài này, nghĩ sao đêm hôm anh ấy đến trước nhà nói em và anh có phải là yêu nhau không? Thật buồn cười mà!"
Cô chợt nhớ ra câu chuyện tối qua, liền muốn kể cho Tử Kỳ nghe mà không để ý biểu cảm của anh lúc này.
"Anh và em yêu nhau thì không được sao? Anh không thấy buồn cười chút nào."
"Làm sao mà yêu nhau được, chúng ta là anh em mà, không phải sao? Anh lại đùa, em mách với bạn gái anh bây giờ."
Mạnh Tử Kỳ lúc này chỉ biết cười khổ, thì ra đối với cô, anh chỉ là anh trai mưa. Thật muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại không có đủ dũng khí chỉ vì anh sợ sẽ mất cô mãi mãi. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Tử Kỳ liền xoa đầu An Hạ, vui vẻ trở lại.
"Anh chỉ đùa thôi, anh ta cũng thật là, nhìn chúng ta giống đang yêu nhau lắm sao? Hôm nay chúc em xem mắt thành công."
Nếu cô cần một người anh trai, thì anh sẽ là anh trai của cô. Có một loại tình yêu, chỉ mong được cạnh người ấy cũng đủ mãn nguyện rồi.
An Hạ kết thúc giờ làm, ghé vào siêu thị gần nhà mua một ít hoa quả. Cô làm việc hăng say, đến cả dì An cũng phải nghi ngờ.
"Xem ra cháu thích cậu ấy thật rồi."
"Cháu chỉ muốn anh ấy có cái nhìn tích cực hơn về mình thôi dì à." Cô sớm đã biết là Tống Vũ Long hiềm khích cô đến mức nào, chí ít lần này cô nên gỡ gạc một chút.
"Thật ra nếu người ta yêu cháu thì cháu có là ai, như thế nào thì yêu vẫn là yêu thôi."
Cô biết chứ, trước đây An Hạ cũng đã từng nghĩ như thế. Không nên yêu người không yêu mình, sống đúng với con người mình. Nhưng lần này là chuyện khác, anh vốn dĩ đã không yêu cô, chỉ là cô vẫn cứ cố chấp mà thôi.
"Món này nhìn ngon quá, thơm nức mũi con luôn rồi, bắt đền dì An đó."
"Con bé này, thật tình!"
Chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy rồi. An Hạ vào phòng, chọn cho mình bộ cánh thích nhất, nhìn trong gương xoay tròn vài vòng, không khỏi tán thưởng.
"Sao trên đời lại có một cô gái xinh như mình chứ? Đến mình còn mê cô gái trong gương nữa là."
Suy nghĩ một lúc khiến An Hạ có chút hồi hộp, cô vẫn không thể tin được ngày này lại đến nhanh như thế. Chuyện mai mối lần này, ông nội cô nói không phải không có lý do mà nó đến nhanh như thế. 20 năm trước đây, đã có một số chuyện xảy ra dẫn đến hai gia đình mới có quen biết, thân thiết như hôm nay. Nên bà nội của cô cùng bà nội của anh mới đi xem bói. Kết quả là về lập giao ước kết hôn này.
"Thật may, người đó lại chính là anh." An Hạ khi nghe ông kể cũng cố gắng cười gượng, thật là ông bà ngày xưa mê tín quá. Cô không dám nghĩ đến nếu người này không phải là Tống Vũ Long thì mình sẽ thế nào? Bỏ trốn sao?
Ở dưới nhà có tiếng xe, cuối cùng họ cũng đến rồi. An Hạ vội vàng xuống dưới, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng. Hôm nay anh vẫn mặc một bộ vest màu đen, nhưng thế nào cô lại thấy nó đẹp hơn những bộ lúc trước. Bộ này thật giống với bộ anh đã mặt trong giấc mơ thánh đường của cô. An Hạ đứng bên cạnh ông nội mà miệng tủm tỉm cười, y hệt một cô gái ngốc.
Người lớn ngồi ở phòng khách nói chuyện, còn cô được giao nhiệm vụ là đón tiếp anh, dẫn anh đi tham quan.
Đầu tiên cô dẫn anh lên phòng tranh của mình, đây là lúc để cô lấy lại phong độ.
"Anh là người đầu tiên chiêm ngưỡng những kiệt tác này của tôi đó, tất nhiên không tính người trong gia đình tôi."
An Hạ không chỉ đam mê về thiết kế mà cô còn là một họa sĩ giấu nghề nữa. Lúc đầu, Tống Vũ Long chỉ thuận việc đi theo cô nhưng khi vào đây anh tỉ mỉ quan sát từng bức tranh, dừng lại bên cạnh một bức tranh người phụ nữ được tạo bằng nhiều thứ bột màu.
"Đây là mẹ tôi đó, tôi dùng bàn tay mình để làm cọ vẽ, đây là bức tranh đặc biệt nhất." An Hạ vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên, làm mẫu cụ thể.
Tống Vũ Long có chút ngạc nhiên, ban đầu anh còn tưởng cô là diễn viên. Nếu không gặp nhau trong trường hợp này, anh sẽ khen cô một câu tài năng, dưới cương vị là giám đốc một công ty chuyên về đá quý, anh sẽ chiêu mộ nhân tài như cô. Nhưng trong hoàn cảnh thế này thì không được rồi.
Sau khi dẫn anh đi hết một lượt, hai người ngồi ở ngoài vườn bao quanh bởi một vườn hoa cúc trắng.
"Nếu sau này anh tặng hoa cho tôi, nhớ là hãy tặng hoa cúc trắng nhé. Tôi thích nó nhất."
"Cô thực sự muốn lấy một người không yêu cô làm chồng sao? Suy nghĩ kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, đây là hôn nhân chứ không phải trò đùa."
"Vậy anh cũng đâu có yêu tôi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải kết hôn, đây là giao ước đã có từ trước chứ không phải một câu tôi yêu anh là có thể kết hôn được."
"Vậy nên, chúng ta cũng lập giao ước sau khi kết hôn 6 tháng sau sẽ ly hôn với lý do là tính cách mâu thuẫn."
An Hạ cười chua xót, một chuyện quá vô lý như thế này làm sao cô có thể chấp nhận được? Nhưng cô biết đây là giới hạn cuối của người đàn ông này, cũng như chuyện trước đó cô đã suy nghĩ, nếu không phải là anh mà là kết hôn với một người khác, cô sẽ trốn chạy!
"Được thôi, nhưng tôi có một chút điều chỉnh, việc ly hôn sẽ không do anh quyết định mà là ở tôi. Nếu trong vòng 6 tháng, anh thật sự không có tình cảm với tôi, anh làm tôi chết tâm thì chúng ta ly hôn. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi."
Cuối cùng anh gật đầu, Tống Vũ Long không tin một người con gái có cá tính mạnh như cô sẽ chịu đựng được anh 6 tháng. An Hạ lúc này dù có hụt hẫng một chút vì hôn nhân của cô và anh dựa trên thỏa thuận, nhưng cô tin rằng 6 tháng này mình sẽ cảm hóa được anh.
Người lớn đã quyết định, 1 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô chính thức trở thành vợ của anh rồi. Trong buổi cơm hôm đó, không khí thật lạ lùng, sự việc này có mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Ước mơ trở thành vợ của Tống Vũ Long lại cứ thế mà thành hiện thực.
"An Hạ, mấy ngày tới đây, thằng bé Vũ Long sẽ sang Nam Phi để khảo sát một số công trình khai thác mỏ kim cương bên đó. Cháu nên đi cùng để chăm sóc nó, cũng là học hỏi thêm." Ông nội anh ngỏ ý, ông rất vui mừng vì biểu hiện của Tống Vũ Long hôm nay khi nghe đến việc kết hôn, không nhảy dựng lên như trước.
"Cháu có thể đi thật sao?"
Hai mắt cô sáng rực, đó là cơ hội tốt để cô ở gần anh hơn.
"Từ trước nay cháu vẫn đi một mình mà ông, cô ấy.."
"Vâng, vâng. Cháu đi, cháu sẽ đi."
An Hạ cười, liếc nhìn anh một phát, dám từ chối nữa xem.
Sau ngày hôm đó, An Hạ lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi Nam Phi sắp tới và hơn hết là đám cưới trong tương lai, cô bàn giao lại vị trí phó phòng cho Mie.
Cô xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Nam Phi mấy ngày tới sẽ rất nóng nên cả va li của An Hạ chỉ toàn những bộ cánh mỏng. Chuẩn bị đầy đủ cả kem chống nắng, bộ dưỡng da.. Tất tần tật những thứ liên quan đến con gái cô đều không thiếu thứ gì. Chuyến đi lần này kéo dài đến 5 ngày, cô có thể ở bên cạnh anh trong 5 ngày. Tâm hồn mơ mộng của một cô gái đang yêu quên mất người đàn ông của mình sang đấy là để giám sát tình hình chứ không phải đi hẹn hò cùng cô. Chuyện này phải sang đấy rồi cô mới hối hận.
"Anh sang đón tôi thật sao? Thật khiến người ta bất ngờ mà." Anh sang đón cô ra sân bay, từ hôm xác nhận hợp đồng hôn nhân, có vẻ như anh không còn chán ghét cô như lúc trước, bằng chứng chính là giờ phút này anh kéo va li giúp cô đặt vào trong, mở cửa xe giúp cô.
Những hành động này đối với một người con trai dành cho phái nữ là chuyện nên làm, nhưng đối với Tống Vũ Long lại khác. Nghĩ đến đây làm lòng An Hạ cảm thấy ấm áp. Cô ngồi trong cùng khoang với anh, ngay bên cạnh.
"Lần đầu tiên tôi đến Nam Phi đó, có phải anh đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới không" Tống Vũ Long vờ như không nghe thấy cô gái bên cạnh đang nói gì, nhắm mắt tựa đầu sau ghế, để mặc cô gái không ngừng huyên thuyên.
Khi đến nơi trời cũng đã tối, An Hạ mặc kệ anh đưa mình đi đâu, lúc này cô mệt đến chết rồi, ngủ không quan tâm thế sự. Trong mơ cô nghe thấy tiếng gọi của anh, bảo cô xuống xe. Cô lại vờ như không nghe, miệng nhỏ cố tình phát ra âm thanh ngái ngủ.
"Anh bế tôi vào đi."
Chỉnh sửa cuối: