Chương 1: Ly hôn. Bấm để xem Trong căn dinh thự to lớn, Jeon Ha Eun một cô gái uy quyền kéo vali bước vào cửa chính Kim gia. Quản gia đứng ngay sảnh đợi cô, nhẹ nhàng cúi đầu chào cô. Bấy nhiêu cũng biết quyền lực của cô trong căn nhà này rồi. "Kim thiếu phu nhân, mừng cô đi công tác trở về." "Kim Taehyung, anh ta đâu?" Jeon Ha Eun ngồi trên ghế sofa sang trọng, biết rõ anh không có ở nhà nhưng vẫn hỏi chủ yếu vì anh đi đâu chỉ có quản gia là người hiểu rõ nhất. "Tôi.. tôi nghe nói Kim thiếu đã đi công tác ở Pháp cả tuần nay rồi!" Bác quản gia ấp úng trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. "Trùng hợp thật, tôi cũng từ Pháp trở về. Anh ấy đi công tác bên đấy làm gì? Sáng nay tôi ghé Kim thị thấy trợ lí thân cận của Kim Taehyung còn ở đấy mà. Chẳng phải mỗi lần anh ta đi công tác đều có trợ lí theo sao?" Cô nâng tách trà thổi qua thành ly từ tốn uống một ngụm, không gấp gáp tra hỏi. "Tôi.. không biết." "Tôi biết bác bao che cho anh ấy. Đã bốn năm rồi tôi còn lạ gì, nói là đi công tác nhưng thực chất là ở bên cạnh Lee Ji-a." Cô đặt nhẹ tách trà lên bàn. Quản gia nhìn thấy thái độ này của cô mà làm lạ, lẽ ra khi biết chồng mình đi với nhân tình cô phải nổi điên như mấy lần trước mới đúng chứ. Trong suốt bốn năm qua đối với anh đây như sự ràng buộc và tình cảm của Jeon Ha Eun anh không màng đến mà còn nhiều lần có tình nhân bên ngoài để chọc tức cô. Cô lúc đầu cũng rất tức giận nhưng nhiều năm qua cũng dần chai sạn, không còn tức giận vạch trần anh và tình nhân nữa mà chỉ nhẹ nhàng dùng quyền lực của mình để giải quyết. Không phải là chấm dứt mạng sống của họ mà bằng một cách nào đó với sự khôn khéo của mình mà những tình nhân của hắn không dám lại gần hắn nửa bước và bốc hơi khỏi đất Seoul này. Uống hết tách trà, cô chỉ dặn dò quản gia một câu rồi bỏ lên phòng. "Khi nào Kim Taehyung về thì báo tôi." 7 pm tại Kim gia. "Thưa phu nhân, Kim thiếu đã về." "Được!" Nói rồi cô lục lọi gì đó trong tủ rồi bước đến đại sảnh nơi Kim Taehyung đang ngồi. "Chồng tôi đã về rồi à! Nghe nói anh đi công tác ở Pháp, trùng hợp thật lúc đó em cũng đi công tác bên đấy sao không đi chung với nhau cho tiện." "Tôi chỉ mua có hai vé không đủ cho cô." "Vậy vé thứ hai là của Ji-a." Cô ngồi xuống đối diện anh vắt chéo chân, lưng dựa vào thành ghế. "Điều tra ra nhanh vậy sao?" "Cũng thường thôi, bốn năm rồi nên riết cũng quen! Chỉ cần búng tay một cái thông tin về Lee Ji-a đã nằm gọn trong sấp giấy rồi. Anh có tin không có hẳn một trang riêng liệt kê những người đàn ông qua lại với cô ta nữa. Tôi thật sự rất hãnh diện khi trong danh sách đó chồng tôi là người thứ 47 của cô ta." "Thì sao? Đây vốn dĩ chỉ là chơi đùa qua loa, chán thì vứt. Tôi không quan tâm những chuyện đó, xem như cô phí công điều tra rồi!" Anh không tỏ vẻ gì là bất ngờ, quả thật những người phụ nữ qua tay anh rất nhiều. "Anh có biết cái hôm tôi qua Pháp, tôi đã thấy gì không Kim Taehyung?" Bỗng ánh mắt cô dịu lại một cách buồn bã nhìn thẳng vào anh. "Chuyện đó làm sao tôi biết được." "Lúc đó dưới chân tháp Eiffel tôi thấy một cặp đôi rất đẹp! Chàng trai đó quỳ xuống trên tay cầm một bó hoa, trong bó hoa đó có một sợi dây chuyền. Xem ra người con trai đó đang có ý muốn tỏ tình cô gái trước mặt anh ta." Anh không quá bất ngờ với những lời cô nói bởi anh biết người con trai cô nói đến là anh. "Ji-a à, em là người phụ nữ duy nhất khiến anh rung động, anh mong khoảng thời gian sau này trên con đường của anh sẽ có em theo cùng. Lời tỏ tình đó nghe mà cảm động quá nhỉ Kim Taehyung?" Cô nói mà gần như sắp khóc, chóp mũi đã cay đỏ. Anh nhướng mày tỏ vẻ thách thức cô, người đàn ông này quả thật quá vô tình với Jeon Ha Eun. "Điều đó không quan trọng, nó không làm tôi đau bằng thứ này!" Cô nói rồi giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình. Phải đó là món quà đầu tiên sau bốn năm mà anh tặng cô vào ngày sinh nhật, cô mừng lắm vì đã tưởng Kim Taehyung đã thật lòng rung động với mình dù chỉ là một chút nhưng không sợi dây chuyền ấy không phải \anh chỉ tặng cho riêng mình cô. Vậy mà cô lại ngu ngốc luôn trân trọng món quà này, cô quăng mạnh sợi dây chuyền lên bàn tiếp đó cô lấy trông túi ra một tờ giấy. Bốn chữ tiêu đề của tờ giấy làm anh chú ý 'ĐƠN XIN LY HÔN'. Cô không nói gì đặt tờ giấy lên bàn, bên trái góc cuối tờ giấy đã ngay ngắn chữ kí của cô. "Ý gì đây?" Anh điềm đạm hỏi. "Như anh đã thấy, tôi thật sự mệt mỏi. Bấy lâu nay điều tôi sợ nhất là sẽ có một ngày anh đưa trước mặt tôi tờ giấy này vậy mà không ngờ người đưa lại là tôi." "Cô chắc chắn với quyết định này sao?" "Tất nhiên là tôi chắc chắn. Bốn năm qua tôi luôn cố gắng trở thành người con gái mà anh mong muốn. Tôi làm những việc mà tôi không thích. Tôi không còn biết bản thân mình là ai? Tôi không biết bản thân tôi muốn gì nữa? Anh có hiểu cho tôi không? Anh có từng rung động với tôi dù chỉ một lần hay không Kim Taehyung?"
Chương 2: Còn yêu. Bấm để xem Sau khi nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình, cô chỉ nhẹ nhàng cố gắng điều hòa hơi thở. Những lời bản thân mình nói ra nó cũng đủ khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. Không hiểu sao cả hai đều im lặng không nói gì, không khí dường như không một chút động tĩnh. Ấy thế mà đến cuối cùng anh phá vỡ bầu không khí bằng hành động dứt khoát đó. Anh kéo tờ giấy về phía mình, không đọc sơ qua dù chỉ một lần cứ thế kí tên vào chỗ trống còn lại. Hành động đó của Anh khiến cô đứng hình trong giây phút đó. Cô cười nhạo chính bản thân mình, nhớ lúc nãy cô còn chần chừ không muốn kí. Hít thở một hơi thật sâu để kìm nén màn sương mờ trên đôi mắt, cô cầm tờ giấy lên nhìn mỉm cười một cách đau khổ. "Xem như bây giờ chúng ta không còn gì nữa! Tôi sẽ đem giấy ra tòa vào ngày mai." *Lạ thật cảm giác này không quen chút nào. * "Được rồi xem như tôi đã kí, bây giờ tôi mệt rồi đi nghỉ trước đây!" Nói thật cảm xúc lúc này của anh là một mớ hỗn độn, anh cần được yên tĩnh để suy nghĩ một chút. Anh không quen với cảm giác chia ly này vì điều gì mà Kim Taehyung lại như vậy? "Khoan đã! Tôi còn chưa nói xong." Cô lập tức lên tiếng khiến anh dừng lại. "Còn gì nữa sao?" Lấy lại phong thái của một tổng giám đốc Jeon thị, ánh mắt lúc này không còn buồn nữa mà thay vào đó ánh mắt trở nên sắc bén. "Ngôi nhà này dù gì cũng là quà cưới mà ba mẹ hai bên đã tặng chúng ta. Giờ ly hôn rồi tôi với anh là người xa lạ, tôi không muốn sống cùng với anh." "Gì đây? Thái độ của cô thay đổi làm tôi chóng mặt thật! Tôi còn tưởng cô buồn chứ?" "Khi tôi đi đến quyết định ly hôn với anh, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Cho nên những chuyện tôi đang làm ngay lúc này tôi đã thật sự thông suốt rồi. Căn nhà này dù sao cũng là tài sản chung của chúng ta cho nên tôi chỉ có hai sự lựa chọn cho anh." "Nói thử tôi xem?" "Nếu anh thích căn nhà này thì tôi sẽ rời đi nhưng tôi nói anh biết tôi không giống nữ chính ngôn tình ly hôn rồi âm thầm xách giỏ đi không đâu. Anh sẽ đưa 50% số tiền giá trị căn nhà này cho tôi còn nếu anh muốn đi thì ngược lại tôi đưa tiền cho anh." Cô nói xong khoanh tay nhìn thái độ của anh chính là phong thái của cô mỗi khi bàn việc với đối tác. "Cô càng lúc càng khiến tôi bất ngờ đấy, ly hôn chưa được 15 phút cô đã thay đổi thế này. Tôi thực sự không biết con người bốn năm trước từng lẽo đẽo theo tôi với người đang ngồi trước mặt tôi đâu mới là con người thật của cô." "Thì ai mà không muốn mình tốt đẹp trước mặt người mình yêu. Giờ ly hôn rồi tốt đẹp trước mặt anh thì có ích gì nữa? Anh mau chọn đi." "Đúng là.. được tôi sẽ đi." Anh nhún vai một cái rồi bỏ đi, trước khi đi anh lấy lại tờ đơn ly hôn. "Dù sao ngày mai dọn đi cũng tiện đường đến tòa, tôi sẽ nộp." Thế rồi anh bỏ lên phòng, cô đợi anh đi khuất dần mới thả lòng mà rơi nước mắt. Nói gì chứ ai nói cô thay đổi? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên rất dễ nhưng muốn dứt thì lại khó. Làm sao có thể nói buông là buông được, cô cần thời gian để quên đi. Cứ tưởng sự thật này dễ đối mặt vậy mà trải qua mới thấy nó khó đến cùng cực. Từ đó không gian im lặng đến lạ thường. Từ lúc kết hôn cả hai chưa một lần ngủ chung nên bây giờ cô mặc sức mà khóc, khóc một lần để quên đi tất cả. Cô khát nước, trong lúc bước xuống dưới nhà để uống cô đi qua phòng của anh, ánh đèn hắt dưới cửa làm sáng một chỗ nhỏ ở hành lang. *Anh ấy còn thức sao? * Cô nghĩ vu vơ như thế rồi rời đi. Trong căn phòng ấy, Kim Taehyung đang hóng gói ngoài ban công trên tay cầm ly rượu uống gần hết. Kim Taehyung cũng hay uống rượu nhưng uống vào ban đêm chỉ là khi anh đang buồn. Anh buồn điều gì? Sáng sớm anh đang gọi điện cho người thu dọn đồ đạc, xong chuyện anh gọi cho trợ lí giúp anh tìm một căn dinh thự khác. Đang loay hoay thì điện thoại anh reo lên. Cuộc hội thoại. "Vâng con nghe đây." "Trưa nay mẹ muốn ghé qua nhà vợ chồng con, hai đứa có bận gì không?" "Thế con sẽ gửi địa chỉ nhà mới qua cho mẹ, con và em ấy ly hôn rồi!" "Cái gì? Con đùa ta à? Sao lại ly hôn? Là mày đòi ly hôn với con bé đúng không?" "Là cô ấy muốn." "Vậy chắc là mày làm gì có lỗi với con bé mới đòi ly hôn. Thiệt tình con với chả cái! Có vợ hiền vợ giỏi không giữ được là sao? Mẹ không biết con tính sao đi để ba mày mà biết là chết." "Nhưng mà.." "Mẹ không đồng ý hai đứa ly hôn đâu, tự mà làm lành với con bé đi!" *Tút.. tút.. tút* Cuộc trò chuyện với mẹ anh khiến anh mệt mỏi. Giải quyết gì chứ, cứ để từ từ mẹ nguôi giận thì anh sẽ nói chuyện với bà sau. *Tôi thật sự không muốn chúng ta kết thúc thế này, Jeon Ha Eun.. *
Chương 3: Chung nhà. Bấm để xem Kim Taehyung bước xuống lầu thấy cô đang ngồi ăn ngon miệng bên kia. Gì đây? Anh cứ tưởng cô sẽ không có tâm trạng mà ăn vậy mà giờ nhìn lại anh mới là người đang phiền não. "Uh.. Kim Taehyung! Hôm nay anh dọn đi phải không? Ăn sáng với tôi rồi đi!" "Tôi không đói." "Cũng phải ăn chút chứ! Xem như là ngồi ăn bữa cuối với tôi." Cô đã nói đến thế anh cũng không từ chối thêm mà ngồi xuống ăn, đêm qua uống rượu làm bụng anh hơi cồn cào. "Cô.. sao mắt sưng thế? Khóc à?" Để ý đến sắc mặt cô, anh buông lời châm chọc. "Anh nói gì vậy? Do tôi thức khuya lo dự án sắp tới thôi!" Cô nghe thế xấu hổ, biết vậy đã không mời anh ngồi ăn. "À số tiền 50% căn nhà tôi sẽ chuyển cho anh sau." "Không cần, cô cứ giữ mà xài." "Không được! Tôi không muốn mắc nợ người lạ." Anh nghe đến đây, đôi đũa đập mạnh xuống bàn. "Gì vậy? Anh làm tôi giật mình đấy!" "Tôi không ăn nữa, tạm biệt và không hẹn gặp lại." Anh đứng phắt dậy rời đi còn không quên nói câu cuối. Điều đó khiến cô khựng lại nhưng cũng cố gắng mỉm cười. "Tạm biệt." Đi rồi, anh đã rời đi. Kim Taehyung đang dần bước ra cửa, đằng sau ấy người làm cũng đang kéo vali của anh xuống. Cô không muốn nhìn nữa, cô khóc rồi. "Taetae của bà đâu rồi." Bỗng một giọng nói vang lên, là bà của anh. Sao lại đến đây? Không phải bà hắn đi Mỹ sao? "Bà nội." Anh bước ra cửa thì thấy bà, cô vội vàng lau nước mắt rồi lật đật theo sau. "Bà đến chơi với hai cháu đây! Aigo.. Cháu dâu giúp bà với, cái thân già này sắp đi không nổi rồi!" "Vâng." Cô nghe hai từ cháu dâu sao thật chua chát. Cùng lúc ấy anh có một cuộc gọi nên đã ra ngoài nghe. Cô đỡ bà lại ghế ngồi, bà nhìn cô dịu dàng hỏi. "Ủa hành lí của ai kia? Hai vợ chồng định đi du lịch à!" "Đó là hành lí của.." "Ha Eun! Tôi muốn nói chuyện với em." Cô chưa kịp nói thì giọng nói thất thanh của anh vang lên khiến cô giật thót mình. "Cái thằng này, mày có biết bà bị đau tim không? Mày muốn bà già này đi sớm hay sao mà la lên như thế!" "Cháu xin lỗi bà, cháu muốn nói chuyện với vợ cháu một chút." Anh lại nắm tay cô, hành động này khiến tim cô đập liên hồi. "Thì cứ nói đi, có ai giành vợ với cháu đâu!" Nói rồi cô và anh vào bếp to nhỏ gì đó. "Bà vẫn chưa biết chuyện chúng ta ly hôn." "Thì anh nói đi! Đằng nào bà cũng biết thôi!" "Không được cho bà biết! Cô biết bà là người đặt ra hôn ước này mà, bà kì vọng chuyện của chúng ta rất nhiều. Mẹ tôi vừa gọi nói bệnh tim của bà đang chuyển biến xấu đi phải làm phẫu thuật nhưng bà muốn ở lại chơi với chúng ta sau đó mới phẫu thuật. Chỉ sợ sau khi biết chuyện tim bà sẽ trở nặng nên cô tuyệt đối không được cho bà biết." "Nếu tim đã chuyển biến xấu thì phải phẫu thuật liền chứ?" Cô lo lắng nhìn bà. "Bác sĩ nói chậm nhất là một năm nên tạm thời bà muốn về đây sống với chúng ta một thời gian để tâm trạng thoải mái rồi mới phẫu thuật." "Vậy bà ở lại bao lâu?" "Khoảng năm tháng." "Cái gì? Năm tháng?" Còn cô thì bất ngờ. Trớ trêu thật, cô đang muốn quên anh vậy mà lại phải ở cùng anh năm tháng. Ông trời có phải là không muốn cắt sợi tơ duyên này nên mới không muốn cô quên anh. "Hai đứa làm gì mà lâu vậy?" Bà nội không chờ được mà bước vào. "Tụi cháu chỉ bàn nên nấu món ăn gì cho bà." Cô vội vã biện lí do. "Thôi thôi bà ăn mấy món điềm đạm là được rồi. Hai đứa ăn sáng à, nào lại đây ăn tiếp đi!" Nghe lời bà cả hai ngồi vào bàn nhưng lại ngồi đối diện điều đó khiến bà phật ý. "Nè nè sao lại ngồi xa nhau như vậy? Taehyung lại ngồi với vợ đi hay là có bà ở đây nên ngại à!" "Tất nhiên là không ngại rồi!" Kim Taehyung nhanh chóng lại ngồi kế cô, đã vậy còn kề mặt gần làm cô giật mình. "Đấy! Vợ chồng phải như thế chứ." Bà cười mãn nguyện nhìn cặp đôi trẻ trước mặt. "Nè em yêu ăn đi! Em thích món này nhất mà." Anh gấp tôm vào chén của cô điều đó khiến cô có chút buồn, nhân lúc bà không để ý cô liền gắp tôm bỏ ra khỏi bát mình. "Tôi bị dị ứng với tôm." Cô nhẹ nhàng gằng giọng nói nhỏ với anh. Anh biết thế cũng chẳng nói gì, chỉ biết lúc sau anh áy náy chẳng nói tiếng nào. "À! Hai đứa lại bà có quà cho cả hai này!" Bà Kim đi đến chiếc túi lấy ra một hộp thuốc bổ. "Đây là.." Anh nhíu mày khó hiểu nhìn bà. "Là thuốc bổ cho con với Ha Eun, hai đứa làm gì bốn năm chẳng có đứa cháu nào cho bà nên bà mua cho đấy! Uống đi nghe chưa?" "Dạ!" Cô nghe mà sốc, anh và cô ngay cả ngủ chung còn không có thì làm sao mà có cháu được nhưng thái độ của anh mới khiến cô ngỡ ngàng. "Cháu sẽ nhận, cháu và Ha Eun sẽ cố gắng không làm bà thất vọng. Chắc chắn sẽ có cháu cho bà."
Chương 4: Sự cố và lời thổ lộ bất ngờ 10pm tại Kim gia. Hôm nay là cuối tuần, anh và cô không đi làm nên phải ở nhà suốt ngày với bà. Giờ ly hôn rồi cứ phải tình tứ trước mặt bà khiến cô vừa vui vừa buồn. "Thôi tối rồi bà đi nghỉ trước hai đứa mau đi ngủ đi!" "Dạ!" Lúc này cô đang ngồi kế bên anh để xem tivi cùng bà, sau khi bà lên phòng cô ngượng ngùng đứng dậy ấp úng nói. "Tôi.. tôi lên phòng trước đây." Anh không nói gì chỉ nhướng mày cười nhẹ vì thấy cô xấu hổ. Trong phòng cô. "Anh! Ai cho anh vào đây." "Cô muốn bà biết chúng ta ngủ riêng à? Không ở đây thì ở đâu?" Cô thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi. "Anh đi đâu sao? Giờ tối rồi!" "Đi bar." "Ra là có hẹn với Ji-a." Cô buông câu nói đùa vô tình lại làm anh được nước làm tới. "Ghen à? Chẳng phải đã ly hôn rồi sao?" "Tại sao tôi lại phải ghen với chồng cũ?" "Nói thật đi! Cô vẫn không nỡ." "Tại sao lại không nỡ? Chúng ta bây giờ là người dưng không hơn không kém anh hiểu chứ Kim tổng?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt chắc nịch, ánh mắt ấy như khẳng định lời nói của cô. Điều đó khiến anh không quen, anh không thích tình cảnh này. Anh không nói gì đóng mạnh cửa cứ thế rời đi mang theo một tâm trạng mà ngay cả anh cũng không biết tại sao lòng anh lại cảm thấy khó chịu đến thế. Tại bar. "Ây da! Kim tổng lâu rồi mới thấy đến đây. Anh vừa ngồi xuống đã có một cô gái chạy đến ngồi kế anh. " Tránh ra đi! " Ả bị anh đẩy ra không để tâm mà nháy mắt với tên phục vụ. Tên đó hiểu ý liền quay đi rồi một lát sau lại xuất hiện với hai ly rượu. " Uống với em chứ? " Tâm trạng anh đang không tốt vốn đến đây chủ yếu là lấy rượu giải sầu nên cứ thế uống hết ly rượu mà ả đưa. Tiếng nhạc vẫn inh ỏi không dứt nhưng anh cảm thấy khó chịu. " Anh sao vậy? Có cần em giúp không? " Chỉ vì tâm trạng không tốt một chút lơ là mà anh đã bị cô gái này gài bẫy. Kim Taehyung tức giận dùng ánh mắt đáng sợ đẩy mạnh cô ta ra, lập tức về nhà trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh khó chịu xông thẳng vào phòng rồi đóng mạnh cửa. Tiếng động lớn làm cho cô thức giấc, cô mở đèn lên thì thấy anh đang dựa lưng vào cửa. " Nè anh làm sao vậy? " Cô lo lắng chạy lại xem tình hình. " Jeon Ha Eun, xin lỗi.. " Anh không kiềm chế được bản thân mình mà lao thẳng tới chỗ cô để giải thoát bản thân khỏi cái cơ nóng ran này. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh chế ngự trên giường không thể làm gì được. Đôi môi của anh đặt lên làn môi mỏng của cô đang cố mím chặt để tách ra cho chiếc lưỡi không xương chui vào càng quét, tìm vật tương thích với mình ra sức chế ngự, hòa quyện vào nhau. " Ưmm.. " Hôn được một lúc thì anh buông tha cho đôi môi của cô. Bàn tay ma quái của anh chui tọt vào trong quần lót, hai ngón tay ngang tàn tách hai cánh hoa lớn ra dùng thêm đầu ngón tay se tròn nhụy hoa bên trong kích thích thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều, lâu lâu ngón tay ấy lại cố tình ấn mạnh khiến cô run lên cầm cập cả người ngả hoàn toàn xuống giường không còn sức lực kháng cự. " Aaaa.. " Cô mím chặt môi hai mắt nhắm nghiền lại chịu đựng, cứ thế này cô sẽ không chịu nổi mất. Bàn tay bên dưới tạm rút ra cởi đi khuy quần trên người cô kéo xuống, anh áp luôn vật cứng đang nhô ra bên dưới quần của mình cọ xát vào nơi thầm kín của cô, hơi thở nặng nề qua từng cái hôn gấp gáp. " Không.. làm ơn.. đừng làm như vậy mà.. " Giọng nói run rẩy phản kháng nhưng nghe sao lại giống lời nói nỉ non mời gọi kích thích khoái cảm trong người anh dâng trào. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng cơ thể thoát ẩn thoát hiện của cô hiện lên trước mắt anh càng thêm phần cuốn hút khó cưỡng lại được. " Em đẹp lắm! " Dưới ánh mắt kia cô cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn trần trụi, đem thứ yếu đuối nhất phơi bày ra trước mắt anh. Như thế này không đúng chút nào là do thuốc đã làm cho lý trí của anh bị méo mó, anh không hề tồn tại điểm hứng thú nào với con người này cả, là không muốn tiếp tục thế nhưng cơ thể lại muốn được gần gũi cô. Cơ thể của cô phản chủ lại ưỡn cong lên nghênh đón, muốn có được nhiều hơn nữa. " Aaaa.. khó chịu quá.. " Anh cười nhẹ, đôi mắt tham lam nhìn lần cuối dung nhan xinh đẹp của cô mặc kệ là phản ứng gì đi nữa thì anh cũng muốn cô đêm nay là của anh. Đầu lưỡi không xương linh hoạt xông thẳng vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của cô, quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô của cô mút lấy hương vị ngọt ngào, thỉnh thoảng ngậm lấy môi dưới của cô khẽ cắn. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, cái lưỡi linh hoạt lại bá đạo, hôn giống như muốn hút đi toàn bộ dưỡng khí của cô, mãi cho đến cô sắp không thở nổi anh mới chậm rãi buông cô ra. Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của cô từ từ di chuyển lên trên xoa nắn bộ ngực đầy đặn ra sức nhào nặn, những thứ không cần thiết nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc của anh cởi bỏ quăng đi, anh tiếp tục tùy ý xoa bóp, cảm giác lạ lẫm làm cho sâu thẳm bên trong cơ thể cô có một cảm giác lạ như bị điện giật, kích thích thêm cơn hứng tình đang nung nấu không ngừng bên trong người cô. " Hức.. làm ơn.. " Dù dục vọng đã lên đến đỉnh điểm nhưng nhìn bộ dạng khẩn trương của cô khiến anh muốn chơi đùa một chút, lấy tay vuốt nhẹ nơi tư mật run rẩy bên dưới. Cô thở gấp, đáy mắt chớp nhẹ một cái bên trong đã ẩn lên dòng nước lấp lánh chực trào trên khóe mi, cô không muốn chuyện này xảy ra nhưng cơ thể của cô đang cực kỳ ham muốn được anh chạm vào. Anh ngồi dậy khóa luôn hai tay cô trói chặt lên đầu giường bằng thắt lưng của mình. " Tôi.. không muốn.. Aaaa.. " Cô trợn tròn mắt khi đột ngột hai chân bị anh dạng ra hết mức, nơi tư mật của người con gái phút chốc hiện ra một cách rõ ràng đập thẳng vào mắt anh không chút che đậy khiến cô xấu hổ. Bây giờ tư thế của cô vô cùng câu dẫn bất cứ ai nhìn vào, không một nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt với cơ thể đang mời gọi mình như thế. Anh nín thở nhìn cảnh đẹp trước mắt, bộ ngực trắng nõn không tì vết trên đỉnh là hai nhũ hoa đỏ bừng đang run rẫy chờ đợi được thưởng thức. Cung tên bên dưới của anh đã sẵn sàng giương lên, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ lập tức hành động. " Đêm nay, em phải là của tôi.. " Đầu lưỡi nóng rực đảo qua bộ ngực xinh đẹp của cô, anh ngậm lấy đầu ngực tham lam nặng nề bú mút, cắn nhẹ thay phiên đem hai đầu ngực đỏ bừng mút đến sáng bóng trơn ướt, trên ngực mềm mại trắng nõn lưu lại dấu tay ửng hồng của anh. " Aaaa.. " Cô chưa trải qua những chuyện như thế này, cô ngây ngô hoàn toàn chống đỡ không được sự kích tình, những ngón tay bấu chặt vào nhau cựa quậy làm cho vết xước trên tay cô nổi lên rõ rệt. " Khó chịu quá.. " Anh hài lòng khóe môi cong lên, biết cô đối với sự khiêu khích của anh sinh ra phản ứng làm anh vô cùng sung sướng. Dù rằng cơ thể vẫn còn một chút bài xích yếu ớt nhưng đối với anh mà nói cũng không có vấn đề gì. Anh quỳ xuống đem một chân của cô nâng để lên vai, nhụy hoa non nớt ướt át phấn hồng cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mắt anh. Hai cánh hoa hồng nhạt gắt gao mấp máy, ẩm ướt bóng loáng đặc biệt mê hoặc lòng người, yết hầu của anh khẽ lăn nhẹ một cái, đôi môi nóng rực liền trực tiếp vùi sâu vào bên trong như tìm được nguồn nước tươi mát tận tình uống cạn. " Aaaa.. " Bên dưới truyền tới kích thích mãnh liệt làm cho toàn thân cô rùng mình, da gà nổi hết lên, loại cảm giác này quá cuồng nhiệt, quá nồng nàn rồi cô không thể chịu nổi được hơn nữa. Bờ môi của anh bao trùm nụ hoa xấu hổ của cô, đầu lưỡi chơi đùa liếm láp xung quanh, sau nhiều lần di chuyển dùng sức hút lấy mãnh liệt làm cho cô không chịu được ưỡn cong người bật lên tiếng rên khẽ. " Nhanh lên đi.. " " Em đang cầu xin tôi phải không? " " Aaaa.. không phải.. tôi khó chịu quá.. " Đôi mắt mơ màng nhắm lại dòng chất lỏng trong suốt như pha lê theo mi mắt rơi ra bên ngoài, cơ thể của cô đang biểu tình kịch liệt, kêu hãy lấp đầy bên trong nó. " Ngoan lắm! " Ngón tay anh tìm đến hoa huyệt, tách ra đóa hoa không ngừng khép kín, đem nó mở rộng ra để anh được tận tình chăm sóc. Cảm giác được vách tường của cô đang co rút lại, ngón tay đang vuốt ve trên viên ngọc sưng đỏ tụ huyết dùng sức kéo ra dày vò, răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ lên cánh hoa mềm, cô rùng mình gào lên. " Đừng.. dừng lại đi.. hức hức.. " Sâu thẳm trong sự dày vò chính là cơn khoái cảm mãnh liệt đang ập tới không cách nào khống chế được, cô vô lực thả lỏng người một đợt thủy dịch mạnh mẽ từ sâu trong cơ thể bắn ra bên ngoài chạm tới đôi môi đang tham lam chờ sẵn ở đó. " Ưmmm.. " Khuôn mặt phiếm hồng với đôi mắt long lanh như cún con khiến anh không khỏi động lòng, anh buồn cười nhìn cô mệt mỏi muốn thiếp đi, đâu có dễ dàng như vậy mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Cô khẽ chíu mày khi ngón tay của anh chưa chịu buông tha cho cánh hoa đã sưng tấy của cô, lời nói yêu kiều nũng nịu của cô cất lên, " Đau.. " Anh dường như đã nhận ra được điều gì đó, giọng nói trầm khàn mang theo chút sủng nịnh xoa dịu bớt đi phần nào cơn đau của cô. " Sẽ hơi đau một chút, về sau sẽ không làm em thất vọng. " Cô còn chưa kịp đáp trả đã nhìn thấy anh lôi trong quần ra cồn thịt to lớn đôi mắt có chút kinh hãi mở to, đối với cô mà nói nó thật sự quá lớn rồi. " Không.. nó lớn quá.. " Cồn thịt của anh sau khi vừa gặp được vật tương thích liền vui mừng cương cứng lên, anh chậm rãi xâm nhập vào nơi tư mật của cô, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng trong lòng nổi lên cảm giác đau xót nhưng giờ phút này làm sao có thể dừng lại được nữa. Cô hô hấp nặng nề, anh nhấp mạnh vào bên trong cô, cồn thịt gắt gao bị bao lấy khiến toàn thân anh run rẫy. Sau cơn đau như xé toạc người, cơ thể cô theo động tác nhịp nhàng của anh từ từ xoa dịu, nỗi đau thống khổ dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực, nơi giao nhau giữa hai cơ thể tràn ra một ít dịch màu đỏ, đánh dấu cho lần đầu tiên của người con gái đã bị lấy đi. " Aaaa.. " Cô yêu kiều rên lên cảm giác đã trải qua lúc trước lại đến lần nữa, lượng lớn mồ hôi theo làn da toát ra, ngón tay nắm chặt vào nhau vẫn đang bị trói trên đầu giường, ngón chân đáng yêu cuộn lại. Cô bị anh làm cho đầu óc choáng váng, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thúc đẩy của anh phát ra tiếng rên ngày càng lớn hơn khi cơn khoái lạc ập tới đầu óc cô đã hoàn toàn mịt mù. Anh đạt đến đỉnh điểm gầm nhẹ một cái rồi bắn thứ dịch trắng vào bên trong cô. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, yêu thương vén lọn tóc xõa ra sau tai. Cô vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi sau cơn mây mưa vừa rồi, mặc kệ anh vẫn còn ở đó ngắm nhìn cô thêm một lúc thật lâu xong rồi anh cũng ngủ thiếp đi bên cạnh cô. 8am tại Jeon thị. " Jeon tổng, xin chào! " " Gọi thư kí lên phòng tôi. " " Dạ! " Cô đi lên phòng của mình gọi liền cho trợ lí đến nhờ chút việc. " Tổng giám đốc cho gọi tôi. " Cô viết vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh ta nói. " Cậu đến tiệm thuốc đưa cái này cho chủ tiệm là được. " " Dạ! " Một lúc sau, trợ lí đang đưa đồ đến phòng cô thì đụng phải Kim Taehyung đang đi đến làm cậu rơi hộp thuốc xuống đất. Anh nhìn thấy thì chau mày hỏi. " Thuốc này? " " Là Tổng giám đốc Jeon bảo tôi mua nó. " Anh nghe thế tức giận giật lấy hộp thuốc rồi bảo. " Tôi sẽ đưa cô ấy thay cho cậu, giờ đi làm việc đi! " " Dạ! " Sau chuyện đã xảy ra Jeon Ha Eun đã rất tức giận vì sự cố đó. Chính vì thế mà Kim Taehyung đã đến đây một là để xin lỗi, hai là muốn một lần dứt khoát nói những điều muốn nói bấy lâu nay nhưng hành động này của cô đã khiến anh hụt hẫng. Anh tức giận đùng đùng không gõ cửa mà bước vào. Cô đang làm việc không ngước nhìn ai đang đến hộp thuốc được quăng lên bàn một tiếng rõ to làm cô tức giận thì bất ngờ khi nhìn thấy anh. " Kim Taehyung, anh lại làm sao đấy? " " Tôi hỏi cô Ha Eun, cô mua thuốc tránh thai để làm gì? " " Anh hỏi ngộ, mua để uống chứ để làm gì nữa. " Đáp lại anh là sự bình thản của cô điều đó làm anh thêm tức giận. Không đợi anh nói thêm cô cầm vỉ thuốc lại rót một ly nước vừa lấy một viên thuốc chuẩn bị uống thì.. *Xoảng* Kim Taehyung đi đến hất mạnh ly nước làm nó vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung khắp sàn. " Kim Taehyung anh bị điên à? " " Cô nghe cho rõ đây không có lệnh của tôi cô không được uống nó. " Cánh tay anh vì hất mạnh ly nước lúc nãy mà tay chảy máu, anh không quan tâm giật lấy vỉ thuốc trên tay cô mà vò nát nó. " Anh là kẻ nói chuyện không có lí lẽ. Tôi uống hay không là quyền của tôi, anh cản được à! Làm loạn rồi để bị thương, anh rốt cuộc bị làm sao thế? " Cô nhìn thấy cánh tay anh đang chảy máu mà bất giác rơi nước mắt lúc nào không biết. Cô không hiểu con người này là đang trêu đùa cô sao? Sao lại tỏ thái độ đó với cô? " Chẳng phải cô yêu tôi sao Ha Eun? Cô không muốn có con với tôi sao? " Ánh mắt anh bất ngờ dịu lại nhìn cô. Cô không muốn, cô né tránh ánh mắt đó mà trả lời. " Đã quyết định ly hôn với anh rồi tôi không muốn có bất cứ điều gì dính dáng đến anh. Anh nghe rõ chưa Kim Taehyung! " " Vậy nghe những lời mà tôi sắp nói đây Jeon Ha Eun! Tôi không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ này! Kim Taehyung này muốn theo đuổi vợ cũ."
Chương 5: Nỗi đau đầu tiên của cô vợ hờ "Anh nói cái gì?" Cô bất ngờ nhìn anh, thái độ nghiêm túc đó của Kim Taehyung làm cô có chút không quen. "Tôi nói tôi muốn theo đuổi em, Jeon Ha Eun! Kim Taehyung thật sự rung động với em." Ánh mắt anh nhìn cô một cách chân thành, ánh mắt đó cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô không hiểu sao lại bất động chôn chân tại chỗ, lời nói đó của hắn làm cô ngỡ ngàng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đây chẳng phải là câu nói mà cô mong chờ suốt bốn năm qua sao? Cớ sao bây giờ nghe được rồi cô lại cảm thấy đau lòng. "Anh bị thương rồi! Tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện đi khi nào anh tỉnh táo lại chúng ta sẽ nói chuyện sau." Trong giây phút này cô nghĩ bản thân phải buông bỏ anh thì lại nhận được lời tỏ tình này làm cô cảm thấy mụ mị không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô nói rồi đi lướt qua anh định rời khỏi đây thì Kim Taehyung níu lấy cánh tay cô ở lại. "Hãy nói gì đi! Làm ơn đừng tránh né tôi!" Cô đang quay lưng về phía anh vội vàng gạt bỏ nước mắt đang lăn dài trên má, cô quay lại nhìn anh rồi thốt lên giọng điệu lạnh lùng đáp trả. "Ha.. Kim Taehyung anh nghĩ sau khi anh nói sẽ theo đuổi thì tôi sẽ xúc động rồi chấp nhận sao? Quá muộn rồi Kim tổng." Dứt khoát gỡ cánh tay anh ra, cô nhìn anh bằng đôi mắt thách thức. Đâu phải tự nhiên mà trái tim này của cô dần trở nên sắt đá như vậy? Chỉ là ngày tháng đau lòng tích lũy dần mà thành. "Tôi biết nói ra lời này em không tin nhưng tôi thật sự không quen với cảm giác này và không muốn em và tôi ly hôn. Tôi thật sự không biết tại sao mình lại như thế?" Bên nhau đã bốn năm nó dần trở thành thói quen trong cuộc sống của anh. Cái ngày mà cô đưa đơn ly hôn, ngày mà cả hai chuẩn bị rời xa lòng anh dâng lên cảm giác cô đơn nhưng rồi anh vẫn mặc kệ cái cảm giác nhất thời đó. Rồi hai ngày trôi qua sự lạnh lùng không còn ân cần như ngày nào của cô làm anh lại một lần nữa cảm thấy trống trải và cô đơn. "Kim Taehyung ngay cả cảm xúc của anh mà anh còn không biết thì anh lấy đâu ra sự tự tin mà muốn theo đuổi tôi? Tôi lấy gì tin anh đây? Với một người lúc nào cũng trêu đùa, chà đạp lên tình yêu của tôi thì tôi lấy gì để tin đây! Tại sao anh lại im lặng vậy hả? Tôi nói đúng rồi phải không? Con này không phải con nít lên ba mà dễ tin những lời anh nói. Đêm qua mới ngủ với nhau hôm nay lại nói rung động anh đùa tôi sao? Chẳng phải trước giờ anh rất chán ghét tôi sao? Chẳng phải anh luôn xem tôi là đồ phiền phức sao?" Cô uất ức nói ra quát thẳng vào mặt anh. "Ha Eun à, tôi có lỗi với em nhưng thật sự là tôi muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra." Anh với bàn tay đầy máu ấy mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Chả hiểu sao lúc này mặc dù tay đang chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau đớn bằng nỗi đau trong lòng anh được. "Bốn năm qua anh luôn chà đạp lên trái tim của tôi! Anh cũng từng nói những lời cay độc với tôi, muốn tôi đau khổ.. Bây giờ lại nói những lời hoa mĩ này với tôi anh nghĩ xem có phải anh rất tàn nhẫn với tôi không?" "Nhưng lúc này cảm xúc của tôi là thật lòng, nghe thật buồn cười nhưng đây là sự thật." Giọng nói trầm ấm của anh thốt lên từng câu nói thật lòng, những lời nói mà anh đã suy nghĩ rất kĩ mới dám khẳng định. "Cảm xúc đó là của anh không phải của tôi nên tôi không quan tâm. Cái cảm xúc đó với tôi bây giờ thừa thãi mà đã thừa thãi thì nên vứt đi!" Cô hất tay anh ra rồi bỏ đi. Nghe câu nói đó của cô làm anh như chết lặng. Phải ba năm trước anh đã từng tàn nhẫn thốt lên câu nói đó. Ba năm trước. "Kim Taehyung, anh đi đâu vậy?" Cô từ trong bếp chạy ra, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên cô tất bận trong bếp chuẩn bị thức ăn. "Đến hộp đêm." "Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà, anh đi khi nào về? Bây giờ trời cũng tối rồi!" "Mai tôi về. Còn muốn hỏi gì không? Kỉ niệm gì chứ? Cuộc hôn nhân chết tiệt này tôi sẽ sớm kết thúc nó nên cô đừng tốn công nữa!" Anh cứ thế vô tâm, lạnh lùng rời đi mặc cho cô níu kéo. Cô lúc này cô chỉ mới 21 tuổi nhỏ hơn anh ba tuổi, độ tuổi của cô quá trẻ và non nớt trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Lúc đó cô chỉ đơn thuần suy nghĩ là yêu anh, chỉ cần trở thành một cô gái hoàn mĩ và xinh đẹp thì có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý chấp nhận tình cảm này. Lúc đó cô vẫn không biết Kim Taehyung là một con người vô tâm và tàn nhẫn như thế nào? Mặc kệ lời anh nói cô chỉ nghĩ anh nói vậy thôi chứ chắc chắn anh sẽ trở về sớm thôi để ăn tối cùng cô. Cô cứ chờ, chờ đến nửa đêm anh vẫn không về. Bỗng điện thoại cô reo lên là nhân viên quán bar, họ nói Kim Taehyung đã say lắm rồi nên gọi điện người tới giúp đưa anh về. Nghe thế cô nhanh chóng chạy đến địa chỉ quán bar, vừa đến cô thấy anh đang thân mật với một cô gái khác. Cô lúc đó là lần đầu tiên chứng kiến cảnh chồng mình bên nhân tình. Trước đó bạn bè cô nhiều lần nói lại với cô rằng thấy anh đi với cô gái khác nhưng cô không nghe, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống. Cô chạy lại tách hai người ra giơ tay tát cô tình nhân đó mà hét lớn. "Sao cô dám lại gần chồng tôi?" "Ai cho cô chạy đến đây?" "Nhân viên nói anh say rồi bảo em đưa về. Mình về thôi Taehyung!" Cô kéo tay anh về, anh không những không về mà hất tay làm cô xém ngã. "Anh rốt cuộc có quan tâm đến cảm xúc của em không? Em thật sự rất yêu anh, tại sao lại không chấp nhận em chứ? Em đã làm gì sai sao?" "Cảm xúc đó là của cô không phải của tôi cho nên tôi không quan tâm. Cái cảm xúc đó với tôi bây giờ thừa thãi mà đã thừa thãi thì nên vứt đi!" Nói rồi anh cùng tình nhân rời đi bỏ lại cô với hai hàng nước mắt. Tim cô lúc đó đã bị vết cứa đầu tiên mà anh tạo nên. Jeon Ha Eun không biết rằng cuộc sống hôn nhân sắp đặt vẫn còn nhiều đau khổ đang chờ đợi cô phía trước.
Chương 6: Lời đe dọa của Park Jimin Kim Taehyung vẫn còn đứng đấy trong căn phòng đã hóa lộn xộn này, một lúc sau anh bước ra thì trợ lí của cô đã đứng đợi sẵn ở ngoài hành lang từ lâu. Trên tay cậu còn cầm theo hộp cứu thương. "Tổng giám đốc Jeon nhờ tôi cầm máu cho anh, cô ấy bảo anh hãy đến bệnh viện kiểm tra." Anh bất ngờ đồng tử giãn ra miệng nở một nụ cười. "Không sao, tôi tự lo được! Cậu cứ làm việc của mình đi!" "Vâng." Cậu để lại hộp cứu thương cho anh rồi rời đi. *Nợ em bốn năm thanh xuân tôi nguyện bù đắp cho em tất cả.. * Cô hững hờ đi dọc theo sông Hàn ánh mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra. Khoảng thời gian qua làm cô nhận thấy bản thân mình đã dần trưởng thành hơn. Nhớ lúc cô mới kết hôn với anh cô đã mơ tưởng rất nhiều thứ như một căn nhà hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình và những đứa con sau này. Bỗng cô cười nhạt một cái như cười nhạo bản thân mình, lúc đó chỉ trách cô quá ngây thơ. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì một cuộc điện thoại gọi đến là người anh song sinh của cô - Jeon Jungkook. Cuộc hội thoại. "Em nghe đây oppa!" "Anh về nước rồi giờ đang ở sân bay." "Sao anh không ở đấy luôn đi! Bao năm rồi mới chịu về." "Do khóa học dài quá chứ anh có muốn đâu! Anh xin lỗi em gái của anh nha, đám cưới của em anh không về được." "Không.. không sao, giờ cũng đâu quan trọng nữa!" "Hả? Em nói gì? Ờ mà thôi có gì anh em mình về rồi tâm sự, mau đón anh mày đi có bất ngờ." "Bất ngờ gì?' " Có một người quan trọng cùng về với anh, vậy thôi nha! " Tút.. tút.. tút.. Cuộc gọi kết thúc. " Cái anh này bao năm vẫn vậy, chưa nói xong đã cúp máy. " Tại sân bay. " Jeon Ha Eun anh bên này! " Jungkook từ xa đi đến khoác tay. " Anh hai. " Cô vui mừng chạy lại bên anh, cũng hơn 5 năm xa cách nhau rồi. " Wow! Anh của em bây giờ nhìn đẹp trai quá ta! " " Coi con em tôi kìa, nó lấy chồng một cái là nhìn chững chạc làm anh mày nhận không ra. " Cô nghe đến đây chỉ biết cười một cái cho qua chuyện, chắc cô sẽ lựa thời điểm thích hợp nói với anh sau về việc ly hôn của cô. " Cái người quan trọng mà anh nói đâu? Ai thế? Chị dâu tương lai của em à? " " Không có, à anh ấy đến rồi kìa! " Cô nhìn theo hướng tay của anh trai vui mừng liền gọi tên người đó. " Ơ.. Jimin oppa! " Park Jimin là hàng xóm của cô trước khi cô về Kim gia. Họ chơi với nhau và bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn nhưng anh phải đi du học vào đúng ngày kết hôn của cô. " Chào em Ha Eun! Lâu rồi không gặp. " Jimin với giọng nói ấm áp xuất hiện. " Anh đó đi du học mà không nói với em tiếng nào. Em giận đó nha! " " Thôi anh xin lỗi mà! " " Được rồi chúng ta về thôi! Anh mày mệt lắm rồi! Nhìn hai người quấn quýt nhau mà không chịu nổi. Có bao giờ mày tốt với anh bằng góc như với Jimin hyung không? " " Cái anh này, ai bảo anh hồi nhỏ cứ hay trêu em làm chi? " " Lâu lắm không gặp mà cô em gái của tôi vẫn đanh đá như ngày nào. " " Thôi! Em không cãi nhau với anh nữa. Mình tìm quán cafe nào được không? Em có chuyện muốn nói với hai anh. " " Được chúng ta đi thôi! " Tại quán cafe. " Cái gì? Ly hôn? " Cả hai đồng thanh nói, hai ông anh nghe thấy mà muốn sặc nước. " Ly hôn khi nào? " Jungkook lên tiếng, anh nghe ba mẹ nói Kim Taehyung và em gái mình không phải rất hạnh phúc sao? Jimin là người bất ngờ hơn cả. " Em và anh ấy vừa ly hôn cũng hai ngày rồi. " " Tại sao? " Cô kể lại mọi chuyện trong suốt bốn năm qua cho hai anh nghe, Jungkook và Jimin nghe xong rất bất ngờ. Không nhịn được, Jungkook lên tiếng trách mắng. " Chuyện như vậy sao không nói cho anh biết mà một mình chịu đựng như vậy hả Ha Eun? " " Lúc đó anh đang bận thi cho nên em mới không nói sợ ảnh hưởng đến anh. " " Em.. " " Thôi, dù sao cũng ly hôn rồi! Không hạnh phúc thì cứ ly hôn xem như bắt đầu một cuộc sống mới. " Jimin nhẹ nhàng an ủi cô. Có thể nói từ nhỏ đến lớn có chuyện gì buồn thì lời an ủi của anh luôn làm cô một phần nào nhẹ nhõm hơn hẳn. " Vậy em vẫn phải ở chung nhà với Kim Taehyung một thời gian à? " Jimin có vẻ không hài lòng lắm về việc này. " Vâng. " *Quyết định về nước lần này của anh xem ra là quyết định đúng đắn! * Jimin nhìn cô mà mỉm cười suy nghĩ. Tại Kim thị. " Làm việc chăm chỉ thế Kim Taehyung? " Min Yoongi là tiền bối khóa trên của Kim Taehyung và cũng là bạn thân của anh. " Đó là trách nhiệm của một chủ tịch. " " Tay chú em bị sao đấy? " " Không cẩn thận bị thương thôi! " " Sao rồi? Đã thổ lộ với Ha Eun chưa? " Nghe đến đây anh không nói gì mà chỉ gật đầu xem như đáp lại. " Nhìn dáng vẻ này xem ra thất bại rồi! Anh đã nói với cậu rồi thổ lộ sớm một chút mà chú không chịu. Lúc nào cũng bảo không phải chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Giờ xem nước tới chân rồi mới chịu thổ lộ, bị người ta ngó lơ rồi chứ gì? " " Nè! Anh là người tư vấn tình cảm cho em hay là đang sỉ vả em? " " Rồi rồi không nói nữa! Mà anh có tin quan trọng này. " " Tin gì? " " Lúc nãy vừa đi công tác về ở sân bay anh đã thấy một người. " " Là ai? " " Park Jimin! " Nghe đến đây anh nhíu mày khó chịu. Câu nói mà mấy năm trước của Jimin nói với anh cứ ngỡ là gió thoảng qua tai, bây giờ lại như một lời đe dọa dành cho anh. *Ha Eun rất thích anh nên tôi mong anh sẽ đối xử với em ấy thật tốt. Nếu không tôi sẽ là người làm thay anh việc đó và sẽ là người đứng cạnh cô ấy sau này! Mong rằng lúc đó anh sẽ không hối hận. * " Mẹ kiếp!" Nhớ lại lúc đó anh tức giận thốt lên câu chửi tục. Xem ra đối thủ nặng kí của anh đã xuất hiện.