An Hạ cùng với những người bạn thân của mình có một đêm từ giã hội độc thân tại một club nổi tiếng dành cho nữ giới. Vui hết đêm nay thôi, hôm sau cô sẽ chính thức trở thành
vợ của anh rồi.
Những người bạn của cô đã rất ngạc nhiên khi nghe An Hạ gọi đến thông báo kết hôn. An Hạ là đứa chậm yêu, mọi người chưa từng chứng kiến cô yêu một người đàn ông nào, bây giờ đùng một cái là kết hôn, thật khiến người ta bất ngờ.
"An Hạ, có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với người ta không mà lại chấp nhận đám cưới, cậu chỉ mới 23 tuổi?"
"Tiếu Linh cậu sai rồi, là hắn ta có lỗi với mình, người đàn ông đó cướp mất trái tim của mình, cậu biết chưa?" An Hạ hôm nay phá lệ uống rượu, hơn hết cô không đi uống một mình, cô có cả hội đồng bọn, nên ăn uống no say.
Cả hội cùng ra khu vực chính, điên cuồng nhảy múa, An Hạ mặc trên người một chiếc váy màu bạch kim bó sát, mái tóc thả dài đến eo, cô bây giờ trông cực kỳ quyến rũ. Nhảy thấm mệt lại vào bàn ngồi ngồi uống thêm vài chai nữa, lúc này ai cũng đã say cả rồi.
"An Hạ, cậu không thể kết hôn được, hắn ta là một kẻ xấu, cậu về đó sẽ bị bắt nạt."
"Đúng rồi, cậu không được kết hôn trước bọn mình.. không được, hắn ta không yêu cậu.. không yêu cậu, chỉ có bọn mình mới yêu cậu."
"Các cậu sai rồi, anh Trái Cam yêu mình nhất, anh ấy muốn kết hôn với mình chết đi được.. sai thật rồi."
Một mình kẻ say đối đầu với cả hội người cùng say, làm không khí náo nhiệt hơn hẳn.
"Bây giờ cậu gọi hắn ta tới đây, được bọn mình duyệt thì ngày mai mới được tổ chức hôn lễ, còn không.. mai tụi này sẽ đến đốt đám cưới nhà cậu." Tiếu Linh trong lúc mơ màng lấy điện thoại của An Hạ, chọn một cái tên ngẫu nhiên rồi nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi.
"An Hạ, có chuyện gì sao?'
" Chào anh, em.. em là bạn của An Hạ, anh là chồng của cô ấy phải không?'
"Anh là Mạnh Tử Kỳ, An Hạ sao vậy?'
" An Hạ, anh ta nói không phải là chồng cậu, ngày mai không được kết hôn nữa. "Tiếu Linh vui vẻ tắt luôn cuộc gọi điện ban nãy.
Mạnh Tử Kỳ sau khi cuộc gọi bị tắt đột ngột, trong lòng anh không khỏi lo lắng, An Hạ lại uống say nữa rồi. Anh đã từng chứng kiến cảnh cô uống say toàn hành động kỳ quái, anh sợ người con gái này sẽ xảy ra chuyện gì mất. Động thái đầu tiên của anh là lái xe ngay để đi tìm cô. Anh gọi điện cho Tống Vũ Long nhưng anh ta không bắt máy.
" An Hạ? Em đang ở đâu, anh sẽ đến đó. "Mạnh Tử Kỳ gọi điện một lần nữa cho An Hạ, hỏi cô cặn kẽ địa chỉ mà cô đang ngồi. Anh biết ngay là cô gái này đã say rồi mà.
Ở trong cùng thành phố, có một bóng người đứng giữa trời đêm để đợi một người. Cũng trong thành phố ấy có một bóng người ở trong phòng, lật từng tấm hình của một người con gái ra xem.
Tống Vũ Long không biết quyết định này có đúng hay không? Nhưng bây giờ để bàn lại mọi chuyện thì đã quá trễ rồi. Anh nhớ lại những ngày tháng lớn lên cùng Tuyết Nhan, người con gái mỏng manh yếu đuối mà ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ cô.
Anh không biết mình quen Tuyết Nhan năm nào, nhưng nhìn cô lại khiến anh nhớ về những kỷ niệm lúc còn rất nhỏ, cô tạo cho anh cảm giác đã cùng anh vượt qua những biến cố lớn trong cuộc đời, cũng chính cô ấy là động lực để anh vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng chỉ ngày mai đây, anh sẽ kết hôn cùng với người khác, không biết cô có đau lòng như anh lúc này không? Nếu như bây giờ cô ấy trở về, ngăn cản cuộc hôn nhân ép buộc này, anh chắc chắn sẽ nắm tay cô rời đi. Tay anh lướt nhẹ đến một dãy số nước ngoài, nhấn gọi đi.
" A lô, anh Vũ Long? Anh chưa ngủ sao? "Một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng cất lên.
" Anh nhớ em, Tuyết Nhan. "Giữa căn phòng tối đen, giọng khàn đục của anh vang lên.
Người đàn ông đang say, không cần biết lòng tự tôn của mình như thế nào, cảm xúc dồn nén bấy lâu ở trong lòng đều bộc lộ hết ra bên ngoài, trong màn đêm khó để thấy được sự bất lực của anh lúc này.
Tống Vũ Long thả người xuống giường, anh nhìn thẳng vào ánh sáng mà bóng đèn phát ra, tương lai sau này liệu có sáng lạng, thảnh thơi như thế không? Anh không biết mình đang làm gì, anh không biết mình sẽ làm cô gái suốt ngày nói 'em thích anh' kia chết tâm với anh hay không?
Đối xử tệ với An Hạ, anh không làm được, anh không thể yêu cô nhưng cũng không thể làm cô tổn thương. Mỗi lần đối diện với An Hạ, anh luôn kìm nén niềm vui của mình, anh sợ đến một ngày anh sẽ lung lay bởi cô. Có phải anh là một người đàn ông tệ lắm, đúng không?
Mạnh Tử Kỳ đứng im lặng trong đêm, vì đây là club chỉ dành cho phụ nữ nên anh không được vào. Thời tiết vào ban đêm lại lạnh vô cùng, người qua đường tay trong tay hạnh phúc, còn anh vẫn đứng đấy một mình suốt một giờ đồng hồ. Là anh tình nguyện, anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của người con gái anh yêu, An Hạ có quyền đó.
" Anh Tử Kỳ, sao anh lại đứng ở đây? "
An Hạ cùng nhóm bạn của mình tựa vào nhau rời khỏi club với những bước đi loạng choạng, Mạnh Tử Kỳ thấy thế vội đến dìu cô, nhìn người con gái ăn mặc mỏng manh thế này, say đến trời đất quay cuồng thế này, thật khiến người ta muốn đánh.
Sau khi anh gọi xe taxi cho bạn của cô, anh mới đưa An Hạ về nhà.
" Anh Tử Kỳ, em rất thích anh, em không muốn anh nghỉ việc ở công ty đâu, anh là anh trai tốt nhất của em. "
Mạnh Tử Kỳ lái xe, mỉm cười! Như thế là đủ rồi.
" An Hạ, em phải hạnh phúc nhé. "Anh hôn khẽ lên trán cô, người con gái đang mơ màng ngủ ngoan trên xe.
Đến nhà cô, anh dừng lại ở cổng, bế cô xuống xe. Quản gia từ phía trong chạy ra, nhanh chóng mở cửa. Mạnh Tử Kỳ theo sự dẫn đường của cô quản gia, đặt cô ngay ngắn trên giường rồi nhanh chóng ra đứng trước cửa phòng.
" Cám ơn cậu đã đưa cô chủ về. "Dì An kéo chăn đắp lên người cô gái say không biết trời đất là gì. Thật là đáng đánh!
Nhìn An Hạ được đắp chăn cẩn thận mới đi xuống. Anh không muốn có bất kỳ lời nói nào sẽ làm cô khó xử, vì thế anh luôn giữ khoảng cách an toàn nhất.
" Tử Kỳ, ta cảm ơn cháu đã đưa con bé về. Nó cũng thật là, uống say đến thế kia. "
An Vỹ đưa anh ra đến cổng, vẻ mặt ông có hơi khó xử về chuyện tình cảm của An Hạ. Thật ra ông rất có cảm tình với Mạnh Tử Kỳ, một người đàn ông tài giỏi, có chí tiến thủ, lại rất tử tế. Nhưng duyên số mà, làm sao ông có thể định đoạt được.
" Không sao đâu chủ tịch, cháu xem An Hạ như em gái mình. Cũng đã muộn rồi, cháu xin phép về, không quấy rầy gia đình nữa. "
Chào tạm biệt Mạnh Tử Kỳ, An Vỹ vào phòng con gái, ngắm nhìn cô đang ngủ say, trong lòng không khỏi lo lắng. Con gái ông bên ngoài trông có vẻ vô tư thế thôi, nhưng trong lòng lại luôn giữ tâm sự không chia sẻ cùng ai. Ông sợ sau này, con gái mình sống không thoải mái lại cứ thế chịu đựng. Thật sự khiến ông không yên lòng được.
Ông nhìn thấy được, Tống Vũ Long không hề có tình cảm với cô, chỉ sợ con gái mình không biết cách bày tỏ tình yêu lại khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hy vọng là cuộc hôn nhân này, với sự ủng hộ của hai gia đình sẽ có kết quả tốt đẹp, mưa dầm thì thấm lâu.
Sáng sớm tỉnh dậy, An Hạ được dì An nấu cho một bát canh giải rượu, uống vào thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đến lễ đường.
" Con gái mẹ hôm nay có phải rất xinh đẹp không? "Hạ Từ Liên đã đến từ rất sớm, bà chải tóc cho cô, trong lòng có chút không nỡ.
" Con gái mẹ như công chúa. "
An Hạ đã tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp này không biết bao lần và lần này là thực sự trở thành hiện thực. Cánh cổng mở ra, cô thấy anh cao cao tại thượng đứng trên kia trong bộ vest rất tao nhã, tóc vuốt ngược về phía sau toát lên sự chững chạc.
An Vỹ nắm tay An Hạ bước vào lễ đường trong sự hò reo của mọi người. Hôm nay An Hạ là cô dâu xinh đẹp nhất, cô nhẹ nhàng bước đi trong bộ váy trắng bồng bềnh. Cô đứng ngay bên cạnh của Tống Vũ Long, trong lòng không khỏi căng thẳng.
" Tống Vũ Long, con có đồng ý dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình không? Rằng con sẽ yêu cô ấy vô điều kiện, luôn ủng hộ và tôn trọng cô ấy, là người bạn trung thành nhất trong cuộc sống khó khăn lẫn hạnh phúc, sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này hay không? "Cha xứ đọc lời thề.
" Con đồng ý. "Tống Vũ Long trả lời dõng dạc, mặt không chút cảm xúc nào.
Ông quay về phía An Hạ, lặp lại một lần nữa:" An Hạ, con có đồng ý dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình không? Rằng con sẽ yêu anh ta vô điều kiện, luôn ủng hộ và tôn trọng anh ta, là người bạn trung thành nhất trong cuộc sống khó khăn lẫn hạnh phúc, sẽ luôn là một người vợ, người mẹ tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này hay không? "
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười hạnh phúc, khẽ cất giọng:" Con đồng ý. "
" Ta tuyên bố, từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng. "
Tống Vũ Long lấy nhẫn cưới từ trong hộp ra, đeo lên ngón tay trắng nõn, thon dài của An Hạ. Cô dâu lúc này nhìn chiếc nhẫn trên tay không kìm lòng được, khóc lớn.
Chiếc nhẫn này là từ bộ thiết kế cô bỏ đi vì không có được viên kim cương máu, nhưng bây giờ nó đang được anh đeo lên tay cô. Người đàn ông này đã tặng cho cô một món quà cưới rất đặc biệt. Cô lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
" Tống Vũ Long, em yêu anh. "
Ở dưới khán đài chứng kiến một hôn lễ đẹp như ở trong mơ, những tiếng hò reo không ngừng.
" Chú rể, hôn cô dâu đi, hôn đi."An Hạ đỏ mặt nhìn xuống đám bạn không ngừng hét lớn, thật sự đưa cô vào chỗ chết đây mà.
Nhưng bất ngờ, người đàn ông của cô cúi xuống, áp môi mình vào môi cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nụ hôn chỉ lướt qua nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.
Đến tiết mục ném hoa cưới, cô vui vẻ xuống lễ đường nơi mà hội bạn của cô đang đứng, người nào cũng tranh nhau bắt được bó hoa may mắn ấy. An Hạ quay người lại ném mạnh về phía sau, nghe được tiếng vỗ tay chúc mừng cô liền quay lại nhìn xem cô dâu tiếp theo là ai. An Hạ há hốc nhìn cô gái đang giữ bó hoa trong tay, bên cạnh còn có cả chiếc va li.