Chương 10: Yến tiệc của tướng quân (2)
Xe ngựa đã dừng lại, ta vén màn che nhìn ra ngoài.
Nơi này là Hộ Quốc Phủ, hôm nay tấp nập người đi lại, phủ đệ cũng được quét dọn sạch sẽ, lau chùi cẩn thận, hai con sư tử đá canh cổng còn phát ra ánh sáng huỳnh quang nha..
Ta chẹp miệng, đúng là đại tướng quân trở lại phong thái cũng khác thường ngày. Nhìn dòng người đi tới đi lui đông như trẩy hội ta lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.. Tất cả đều là một lũ lợn béo. Ý! Lại là hai tên tiểu nhị bán rượu cho Bách Hoa Đường kìa, bọn chúng không ngờ còn bắt mối đến cả Hộ Quốc Phủ, hôm nay mồm miệng sạch sẽ ra phết, cơ mà rượu trên xe thì một vò nắp bị ướt, hai tên này lại đổi rượu giữa đường rồi, ta có lẽ có thể.. Khụ! Ngại quá, nơi này không phải phủ của ta, thôi vậy.
Ta bỏ rèm che xuống, nhìn nha đầu trước mặt nói:
- Tới nơi rồi, ngươi nhớ mấy lời ta nói chưa?
Quy nha đầu đang lẩm bẩm gì đó, hình như đang cố nhẩm thuộc mấy câu ta truyền thụ lúc trước, nghe ta nói vậy thì liên tục gật đầu:
- Nhớ, nhớ a.. Này Bạch tử! Ngươi có chắc chỉ cần nói mấy câu này thì ta sẽ chinh phục được nàng không? Ta thấy có hơi!
Ta đưa tay lên, Quy nha đầu theo phản xạ vội ôm lấy trán, ai da ta đâu có phải gõ đầu nàng thành nghiện, ta ngồi xe lâu lên có chút mỏi cổ, lấy quạt đấm bóp một chút thôi mà, ta gãi mũi:
- Câu nói không cần hay, câu nói hay là nói đúng thời điểm, ngươi chỉ cần lựa đúng thời điểm mà nói những câu đó thì chắc chắn Mì tiểu thư sẽ hiểu được lòng ngươi a.. Mặc dù chúng có hơi.. Khụ! Cái này ta không nói, nói chuyện chính đi, ngươi chuẩn bị quà gì cho Tướng Quân rồi? Mì tiểu thư nữa?
Nha đầu kia vội vàng lấy cái bọc trong lòng ra, bên trong là hai chiếc hộp gấm một lớn một nhỏ, hoa văn khá bắt mắt, nàng mở chiếc hộp lớn ra trước: Là một cái bát dùng để ăn mì.. Mép ta giật giật.
- Đây là quà cho nhạc phụ đại nhân nha, cái bát này rất đặc biệt, bên trong có cơ quan do Quy phủ thiết kế, có thể giữ nóng rất lâu, nhạc phụ đại nhân sẽ rất thích!
Nàng nói với vẻ mặt rất đắc ý, ta choáng váng, ta còn quên mất chuyện này, Mì tiểu thư là con gái út của Hộ Quốc Tướng Quân – Vằn Thắn đại nhân..
Ta bóp bóp trán, nói về chuyện này đúng là một truyền kì.. Sở dĩ Hộ Quốc Tướng Quân có cái tên đọc rất hại cơ miệng ấy là vì khi viết ta cũng lười hỏi tên của cha nàng, khụ! Thứ hai là vì thực sự ông ta có một sở thích rất gần gũi với thiên nhiên là.. thích ăn mì vằn thắn. Cứ nhìn cách ông ta đặt tên cho con gái thì biết.
Ai.. đúng là ta cũng không còn gì để nói! Cái này chắc chắn là được rồi, ông ta sẽ vừa ý a.. Mà nhắc đến kể cũng lạ! Vằn Thắn đại tướng quân hạ sinh được ba người con gái, Quy lão tiên sinh hạ sinh được một người con gái sau đó người này lập gia đình hạ sinh ra Quy nha đầu, đại nhân của phủ ta cũng là nữ nhân.. Cái triều đại này sao mà kì lạ quá vậy cà, có bao nhiêu nhân vật lớn thì đều sinh con gái là sao? Có lẽ VNO phủ lúc xây dựng đặt sai phong thủy a.. Cái này có lẽ phải hỏi Hoàng Thượng.
Ta lắc đầu, quăng mớ suy nghĩ vớ vẩn kia đi, chỉ vào cái hộp nhỏ hơn:
- Cái này thì sao? Đây là quà cho Mì tiểu thư phải không?
Quy nha đầu gật đầu:
- Đúng đúng!
Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp hình tròn khác, lớn vừa lòng bàn tay, bên cạnh có một chiếc chổi nhỏ làm bằng lông vũ, nhìn khá xinh xắn. Ta chớp mắt:
- Này là gì?
Quy nha đầu thần thần bí bí mở nắp cái hộp tròn kia ra, bên trong là một thứ bột màu đen, trên đó còn có những hạt nhỏ li li, trong bóng tối phát còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Ta tròn mắt, Quy nha đầu đắc ý:
- Sao? Ngạc nhiên phải không? Đây là "Phấn Dạ Minh Châu"!
- "Phấn.. dạ minh châu?" - ta ngạc nhiên.
Nàng gật đầu:
- Chính là nó! Sao? Ngươi rất kinh ngạc phải không? Để có được nó ta đã tốn không ít tâm huyết a.. haha!
Quy nha đầu cuồng tiếu, ta cũng không quản gõ đầu nàng, lấy tay chấm một chút phấn trong hộp rồi di di, rất mịn, ta hít một hơi khí lạnh:
- Dám dùng Dạ Minh Châu để làm phấn, lại có thể tán được mịn như vậy? Quy tiểu tử ngươi khá lắm, lần này quả thực dốc hết vốn liếng. Nhưng mà cái này đen như thế, dùng làm phấn thế nào được?
Nha đầu kia quay quay đầu, bộ dạng như lão sư dạy trẻ đọc sách, nàng rất đắc trí vì cuối cùng cũng lên lớp được ta:
- Cái này không phải để bôi lên mặt mà là dùng làm nhũ tay, trộn nó vào giấy kẻ nhũ bình thường sẽ làm tăng hiệu quả lên mấy lần, đi vào chỗ tối sẽ rất bắt mắt, Bạch tử a Bạch tử.. Ngươi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!
Ta ngậm miệng nhìn nàng mặt không biểu cảm.
Khách tới đã đông, ta bước xuống xe.
Quy nha đầu phụng phịu mang cái bọc chứa hai cái hộp kia xuống sau, một tay nắm một tay xoa xoa trán, mặt đỏ phừng phừng lườm ta như muốn ăn tươi nuốt sống, ta ở trên xe giảng đạo cho nàng mười ba câu, mỗi câu lại gõ đầu nàng một cái, đúng là sảng khoái.
Ta phủi phủi tà vạt áo hơi nhăn nhúm, chỉnh lại đầu tóc, đập chiếc quạt trong tay tạo dáng.. Tiên sư lão tặc thiên đúng là không hiểu ý cảnh, thổi tí gió vào thì chết à? Mất hết cả phong thái. Quy nha đầu hai tay ôm cái bọc, tới gần ta rồi nghiến răng đạp một cái, ta cố nín cười, nàng quăng cái bọc cho ta rồi lớn tiếng:
- Ngươi còn không mau cầm lấy còn đứng đó mà ra vẻ, người ta nhìn vào còn tưởng ta là nha hoàn của ngươi, theo ta vào phủ!
Ta gật gật đầu ôm lấy bọc quà, răng cắn môi ngậm chặt miệng không cho không khí thoát ra ngoài, buồn cười chết mất, cứ nhớ lại cái cảnh ta đánh nha đầu kia trên xe mà nàng hai mắt tròn xoe không dám phản kháng là ta lại buồn cười.. Này! Các ngươi nghĩ cái gì thế? Ta không phải SM.
Khụ! Không nói chuyện này, ta theo nàng vào phủ a.. Chỉ tội cho hai tên canh cổng thấy nàng mặt niềm nở định chạy ra đón tiếp thì đã bị nàng mắng như hất mì vằn thắn vào mặt, bọn chúng ngơ ngác liên tục cúi đầu tạ lỗi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khục! Khục! Ai có thể ngờ một tên dân đen như ta có thể thoải mái "dạy bảo" tiểu nha đầu cháu gái của Thừa Tướng đại nhân sảng khoái như vậy chứ.. Haha!
Ta lắc đầu vừa đi vừa nhịn cười, chúng ta đi qua cổng tiến vào phủ Hộ Quốc quân, nơi này toàn người là người, ăn mặc quý phái đi đi lại lại chắp tay chào hỏi nhau rất náo nhiệt a.. Ta nhìn đám này nhẩm nhẩm trong đầu: "Một đống tiền, hai đống tiền, ba đống tiền!" – ta vẫn còn đang đếm, ta váng đầu mất thôi, quả thực là một cơ hội kiếm trác bội mùa a.. thật tiếc hôm nay ta lại không được để lộ danh tính, ta chẹp miệng. Sao hôm yến tiệc đại nhân nhà ta lũ này lại không kéo đến nhỉ? Ta rất thích đám vương công quý tộc kiểu này, đều là một đám mua danh chuộc tiếng, đầu óc hoàn toàn không có gì ngoài nhiều tiền.. kiếm ăn từ bọn họ rất tốt a, đây là kiểu người bị lừa cũng không biết mình bị lừa, khụ! Có lẽ bọn họ cũng nhận ra điểm này lên thọ yến đại nhân nhà ta mới không đến dự, đại nhân nhà ta danh tiếng rất "tốt"
Quy nha đầu kia thì từ khi vào đây gặp được mấy tỷ muội quen biết liền trở lên rất hoạt bát, ta nhìn nàng thở dài.. thực ra ta quý nàng nhất cũng ở điểm này, nàng lúc nào cũng vui tươi tràn đầy sức sống như vậy, một hồi trước còn ủy khuất chuyện ta bắt nạt nàng a. Các ngươi nhìn mà xem, nàng gặp được một vị tỷ tỷ trong cung liền tay bắt mặt mừng chạy đến hỏi chuyện, mặt tươi như hoa còn cười ưỡn ẹo ôm eo người ta..
Mép ta giật giật, thôi coi như ta chưa nói gì.
Ta không để ý đến nha đầu đó nữa, tính xấu khó bảo, ta hết cách. Ta đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm xem Tinh quận chúa có đến không. Hôm nay là ngày Hộ Quốc Đại Tướng Quân giết địch trở về, Hoàng Thượng chắc chắn còn phải đến chúc mừng chứ đừng nói là nàng, nếu có người ngày này còn không đến chắc chắn chỉ có con nha đầu nhà ta, nàng ta lười thành quen, không thấy lợi quyết không nhấc xác dậy, điểm này ta rõ hơn ai hết.
Ta tìm tới tìm lui một hồi cũng không thấy đâu, ta kháo! Đừng có nói hai đại nhân vật này tranh thủ hỗn loạn bỏ đi hú hí với nhau rồi nhé.. Ta đang quay đông ngó tây thì thấy một bóng hình có chút quen thuộc, ta thở phào nhẹ nhõm, ở đằng kia là Thanh Vũ muội muội, nàng là hộ vệ của Tinh quận chúa, nàng ở đây chắc hẳn quận chúa cũng ở đây. Ta chỉnh lại y phục một lần nữa, đúng lúc ta định tiến lại phía nàng thì có một gã béo tốt mặc gấm bào chạy tới chắn trước mặt ta, hắn xoa xoa tay nhìn ta liếm mép:
- Vị huynh đài này.. không biết sao khi ta nhìn thấy ngươi liền thấy rất quen mắt, không hay ngươi có thể cùng ta trò chuyện một lúc hay không a!
Hắn nhìn ta nháy mắt, ta nổi hết cả da gà da vịt lên, cực kì cẩn thận lùi về sau ba bước, chắp tay đúng lễ nghi đáp lại, trong đầu khẽ nhớ lại vị trí ta dắt con dao găm để đề phòng:
- Đại nhân người chắc nhận nhầm người, kẻ hèn này chỉ là nô bộc đi theo hầu hạ Quy tiểu thư, còn chưa gặp qua người!
Hắn liếm mép cái nữa mặt tươi cười tiến lên định nắm lấy tay ta, ta hít một hơi đưa tay chuẩn bị nắm lấy con dao găm giấu sau hông chuẩn bị liều mạng bảo vệ danh tiết thì có người phi tới vật hắn xuống đất – là một lão nhân mặc danh bào, lão nhân này vật tên béo tốt kia xuống vừa đấm vừa luôn miệng quát:
- Tên khốn kiếp Nam Phượng Hoàng, cuối cùng lão cũng tìm được ngươi rồi, từ ngày con trai ta kết giao với ngươi liền trở thành quái nhân nam thích nữ thích, hỏng hết một đời tiền đồ. Lão nhân ta hôm nay thay trời hành đạo, trực tiếp đánh chết ngươi!
Lão nói rất lớn tiếng, mọi người thấy bên này có động tĩnh bá đạo như vậy thì tò mò xúm lại xem. Lão nhân kia thì không để ý đến xung quanh, chân ghì chặt tên béo tốt kia tay đấm xuống rất sảng khoái, kẻ tên Nam Phượng Hoàng kia bị đánh cho tối tăm mặt mũi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra liên tục chịu đòn, ta nhìn một màn này thất thần.
Ây da không được, mặc dù tên tên Nam Phượng Hoàng kia đáng ăn đòn, có điều cứ như vậy sẽ có án mạng nha. Ta quyết tâm chen lấn vào trong, tiến tới kéo lão nhân kia ra ngoài, lão nhân kia đang đánh hăng say thì bị người kéo ra, lão không để ý mà liên tục vung tay múa chân đánh tiếp, ta kéo lão ra một đoạn thì ngồi xuống khuyên nhủ:
- Lão nhân gia người bớt giận, đừng để lửa giận công tâm làm người hồ đồ!
Ta dúi con dao găm vào tay lão nói nhỏ:
* * * Lão nhân người tuổi tác đã cao, lên tiết kiệm chút sức lực a!
Lão nhân nhận lấy con dao, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Ta phủi phủi vạt áo, sau lưng là đám đông đang hò hét: "Lưu quận công dừng tay!" "Lưu lão đầu đừng làm vậy!" rồi "Ai nha~!" một tiếng kêu lên vẻ rất hưởng thụ.. Mặt ta bình tĩnh vẻ không quan tâm tới thế sự, ta nhìn xung quanh khẽ thở dài:
- Người mất dấu rồi!
Ta bước đi muốn tìm vị Thanh Vũ muội muội kia.. Trong lòng bây giờ thực sự rất muốn có một cái bàn ở đây để đập xuống một cái, chính là cái thần thái này, cái thần thái núi đổ sau lưng không cúi đầu nha! Tên khốn kiếp mập mạp vừa nãy là tên quẹt xước móng vuốt con sư tử đá của đại nhân nhà ta, hôm đó hắn nhìn thấy ta thì hai mắt liền sáng lên, ta lúc đó đã hạ quyết tâm sẽ giúp nương tử tương lai của ta khử hắn mà không có cơ hội, hôm nay vừa vặn..
Bên kia đám đông đã thôi hò hét, một đám hộ vệ đã tới bên này lôi hai người này đi, hai người bọn họ bị kéo đi song song còn không ngừng cố đá vào người đối phương:
- Tên khốn kiếp ta phải lấy mạng ngươi, lấy mạng ngươi! – Lão nhân gia mắt đỏ ngầu quát
- Lão bất tử, ta còn chưa kịp nhận ra ngươi là ai đã bị ngươi đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra ta, ta làm sao biết con trai lão là ai chứ? Lão dám để tiểu bạch kiểm của ta chạy mất, ta liều mạng với lão! – Tên béo kia mông cắm một cây dao găm vừa đá vừa quát lại.
Ta chẹp miệng một cái "đi đâu rồi nhỉ" giữ vững phong thái sau đó tiếp tục tìm kiếm, được một hồi thì có tiếng hô vang lên "Tướng Quân tới!". Trên phía đài cao có một người cao lớn râu ria rậm rạp bước ra, theo sau hắn là một vị tiểu thư như hoa như ngọc đi cùng. Lúc này trong đám đông bỗng có một tiếng "hét" vang lên: "Mì tỷ tỷ!" rồi có một bóng hình màu xanh lục phi ra khỏi đám đông, Quy nha đầu nhào vào lòng Mì tiểu thư nức nở:
- Tỷ đi đâu lâu như vậy, lâu như vậy.. ô.. ô!
Ta nhìn một màn này khẽ gật đầu, đã có tiến bộ, xem Mì tiểu thư xúc động kìa, ta chỉ dạy một hồi cũng coi như thành công một chút. Bên này Mì tiểu thư đau lòng, vỗ vỗ vai của nha đầu trong ngực mình, nha đầu kia miệng cười rỏ rãi di di mặt hai cái.. Mì tiểu thư hai má đỏ bừng.
Ta "Bộp!" một tiếng vỗ tay vào trán, sau đó kéo xuống che lại mặt cúi đầu.
Giáo dục thất bại, ta quên mất con nha đầu kia cực kì háo sắc.
Nơi này là Hộ Quốc Phủ, hôm nay tấp nập người đi lại, phủ đệ cũng được quét dọn sạch sẽ, lau chùi cẩn thận, hai con sư tử đá canh cổng còn phát ra ánh sáng huỳnh quang nha..
Ta chẹp miệng, đúng là đại tướng quân trở lại phong thái cũng khác thường ngày. Nhìn dòng người đi tới đi lui đông như trẩy hội ta lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.. Tất cả đều là một lũ lợn béo. Ý! Lại là hai tên tiểu nhị bán rượu cho Bách Hoa Đường kìa, bọn chúng không ngờ còn bắt mối đến cả Hộ Quốc Phủ, hôm nay mồm miệng sạch sẽ ra phết, cơ mà rượu trên xe thì một vò nắp bị ướt, hai tên này lại đổi rượu giữa đường rồi, ta có lẽ có thể.. Khụ! Ngại quá, nơi này không phải phủ của ta, thôi vậy.
Ta bỏ rèm che xuống, nhìn nha đầu trước mặt nói:
- Tới nơi rồi, ngươi nhớ mấy lời ta nói chưa?
Quy nha đầu đang lẩm bẩm gì đó, hình như đang cố nhẩm thuộc mấy câu ta truyền thụ lúc trước, nghe ta nói vậy thì liên tục gật đầu:
- Nhớ, nhớ a.. Này Bạch tử! Ngươi có chắc chỉ cần nói mấy câu này thì ta sẽ chinh phục được nàng không? Ta thấy có hơi!
Ta đưa tay lên, Quy nha đầu theo phản xạ vội ôm lấy trán, ai da ta đâu có phải gõ đầu nàng thành nghiện, ta ngồi xe lâu lên có chút mỏi cổ, lấy quạt đấm bóp một chút thôi mà, ta gãi mũi:
- Câu nói không cần hay, câu nói hay là nói đúng thời điểm, ngươi chỉ cần lựa đúng thời điểm mà nói những câu đó thì chắc chắn Mì tiểu thư sẽ hiểu được lòng ngươi a.. Mặc dù chúng có hơi.. Khụ! Cái này ta không nói, nói chuyện chính đi, ngươi chuẩn bị quà gì cho Tướng Quân rồi? Mì tiểu thư nữa?
Nha đầu kia vội vàng lấy cái bọc trong lòng ra, bên trong là hai chiếc hộp gấm một lớn một nhỏ, hoa văn khá bắt mắt, nàng mở chiếc hộp lớn ra trước: Là một cái bát dùng để ăn mì.. Mép ta giật giật.
- Đây là quà cho nhạc phụ đại nhân nha, cái bát này rất đặc biệt, bên trong có cơ quan do Quy phủ thiết kế, có thể giữ nóng rất lâu, nhạc phụ đại nhân sẽ rất thích!
Nàng nói với vẻ mặt rất đắc ý, ta choáng váng, ta còn quên mất chuyện này, Mì tiểu thư là con gái út của Hộ Quốc Tướng Quân – Vằn Thắn đại nhân..
Ta bóp bóp trán, nói về chuyện này đúng là một truyền kì.. Sở dĩ Hộ Quốc Tướng Quân có cái tên đọc rất hại cơ miệng ấy là vì khi viết ta cũng lười hỏi tên của cha nàng, khụ! Thứ hai là vì thực sự ông ta có một sở thích rất gần gũi với thiên nhiên là.. thích ăn mì vằn thắn. Cứ nhìn cách ông ta đặt tên cho con gái thì biết.
Ai.. đúng là ta cũng không còn gì để nói! Cái này chắc chắn là được rồi, ông ta sẽ vừa ý a.. Mà nhắc đến kể cũng lạ! Vằn Thắn đại tướng quân hạ sinh được ba người con gái, Quy lão tiên sinh hạ sinh được một người con gái sau đó người này lập gia đình hạ sinh ra Quy nha đầu, đại nhân của phủ ta cũng là nữ nhân.. Cái triều đại này sao mà kì lạ quá vậy cà, có bao nhiêu nhân vật lớn thì đều sinh con gái là sao? Có lẽ VNO phủ lúc xây dựng đặt sai phong thủy a.. Cái này có lẽ phải hỏi Hoàng Thượng.
Ta lắc đầu, quăng mớ suy nghĩ vớ vẩn kia đi, chỉ vào cái hộp nhỏ hơn:
- Cái này thì sao? Đây là quà cho Mì tiểu thư phải không?
Quy nha đầu gật đầu:
- Đúng đúng!
Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc hộp hình tròn khác, lớn vừa lòng bàn tay, bên cạnh có một chiếc chổi nhỏ làm bằng lông vũ, nhìn khá xinh xắn. Ta chớp mắt:
- Này là gì?
Quy nha đầu thần thần bí bí mở nắp cái hộp tròn kia ra, bên trong là một thứ bột màu đen, trên đó còn có những hạt nhỏ li li, trong bóng tối phát còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Ta tròn mắt, Quy nha đầu đắc ý:
- Sao? Ngạc nhiên phải không? Đây là "Phấn Dạ Minh Châu"!
- "Phấn.. dạ minh châu?" - ta ngạc nhiên.
Nàng gật đầu:
- Chính là nó! Sao? Ngươi rất kinh ngạc phải không? Để có được nó ta đã tốn không ít tâm huyết a.. haha!
Quy nha đầu cuồng tiếu, ta cũng không quản gõ đầu nàng, lấy tay chấm một chút phấn trong hộp rồi di di, rất mịn, ta hít một hơi khí lạnh:
- Dám dùng Dạ Minh Châu để làm phấn, lại có thể tán được mịn như vậy? Quy tiểu tử ngươi khá lắm, lần này quả thực dốc hết vốn liếng. Nhưng mà cái này đen như thế, dùng làm phấn thế nào được?
Nha đầu kia quay quay đầu, bộ dạng như lão sư dạy trẻ đọc sách, nàng rất đắc trí vì cuối cùng cũng lên lớp được ta:
- Cái này không phải để bôi lên mặt mà là dùng làm nhũ tay, trộn nó vào giấy kẻ nhũ bình thường sẽ làm tăng hiệu quả lên mấy lần, đi vào chỗ tối sẽ rất bắt mắt, Bạch tử a Bạch tử.. Ngươi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!
Ta ngậm miệng nhìn nàng mặt không biểu cảm.
Khách tới đã đông, ta bước xuống xe.
Quy nha đầu phụng phịu mang cái bọc chứa hai cái hộp kia xuống sau, một tay nắm một tay xoa xoa trán, mặt đỏ phừng phừng lườm ta như muốn ăn tươi nuốt sống, ta ở trên xe giảng đạo cho nàng mười ba câu, mỗi câu lại gõ đầu nàng một cái, đúng là sảng khoái.
Ta phủi phủi tà vạt áo hơi nhăn nhúm, chỉnh lại đầu tóc, đập chiếc quạt trong tay tạo dáng.. Tiên sư lão tặc thiên đúng là không hiểu ý cảnh, thổi tí gió vào thì chết à? Mất hết cả phong thái. Quy nha đầu hai tay ôm cái bọc, tới gần ta rồi nghiến răng đạp một cái, ta cố nín cười, nàng quăng cái bọc cho ta rồi lớn tiếng:
- Ngươi còn không mau cầm lấy còn đứng đó mà ra vẻ, người ta nhìn vào còn tưởng ta là nha hoàn của ngươi, theo ta vào phủ!
Ta gật gật đầu ôm lấy bọc quà, răng cắn môi ngậm chặt miệng không cho không khí thoát ra ngoài, buồn cười chết mất, cứ nhớ lại cái cảnh ta đánh nha đầu kia trên xe mà nàng hai mắt tròn xoe không dám phản kháng là ta lại buồn cười.. Này! Các ngươi nghĩ cái gì thế? Ta không phải SM.
Khụ! Không nói chuyện này, ta theo nàng vào phủ a.. Chỉ tội cho hai tên canh cổng thấy nàng mặt niềm nở định chạy ra đón tiếp thì đã bị nàng mắng như hất mì vằn thắn vào mặt, bọn chúng ngơ ngác liên tục cúi đầu tạ lỗi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khục! Khục! Ai có thể ngờ một tên dân đen như ta có thể thoải mái "dạy bảo" tiểu nha đầu cháu gái của Thừa Tướng đại nhân sảng khoái như vậy chứ.. Haha!
Ta lắc đầu vừa đi vừa nhịn cười, chúng ta đi qua cổng tiến vào phủ Hộ Quốc quân, nơi này toàn người là người, ăn mặc quý phái đi đi lại lại chắp tay chào hỏi nhau rất náo nhiệt a.. Ta nhìn đám này nhẩm nhẩm trong đầu: "Một đống tiền, hai đống tiền, ba đống tiền!" – ta vẫn còn đang đếm, ta váng đầu mất thôi, quả thực là một cơ hội kiếm trác bội mùa a.. thật tiếc hôm nay ta lại không được để lộ danh tính, ta chẹp miệng. Sao hôm yến tiệc đại nhân nhà ta lũ này lại không kéo đến nhỉ? Ta rất thích đám vương công quý tộc kiểu này, đều là một đám mua danh chuộc tiếng, đầu óc hoàn toàn không có gì ngoài nhiều tiền.. kiếm ăn từ bọn họ rất tốt a, đây là kiểu người bị lừa cũng không biết mình bị lừa, khụ! Có lẽ bọn họ cũng nhận ra điểm này lên thọ yến đại nhân nhà ta mới không đến dự, đại nhân nhà ta danh tiếng rất "tốt"
Quy nha đầu kia thì từ khi vào đây gặp được mấy tỷ muội quen biết liền trở lên rất hoạt bát, ta nhìn nàng thở dài.. thực ra ta quý nàng nhất cũng ở điểm này, nàng lúc nào cũng vui tươi tràn đầy sức sống như vậy, một hồi trước còn ủy khuất chuyện ta bắt nạt nàng a. Các ngươi nhìn mà xem, nàng gặp được một vị tỷ tỷ trong cung liền tay bắt mặt mừng chạy đến hỏi chuyện, mặt tươi như hoa còn cười ưỡn ẹo ôm eo người ta..
Mép ta giật giật, thôi coi như ta chưa nói gì.
Ta không để ý đến nha đầu đó nữa, tính xấu khó bảo, ta hết cách. Ta đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm xem Tinh quận chúa có đến không. Hôm nay là ngày Hộ Quốc Đại Tướng Quân giết địch trở về, Hoàng Thượng chắc chắn còn phải đến chúc mừng chứ đừng nói là nàng, nếu có người ngày này còn không đến chắc chắn chỉ có con nha đầu nhà ta, nàng ta lười thành quen, không thấy lợi quyết không nhấc xác dậy, điểm này ta rõ hơn ai hết.
Ta tìm tới tìm lui một hồi cũng không thấy đâu, ta kháo! Đừng có nói hai đại nhân vật này tranh thủ hỗn loạn bỏ đi hú hí với nhau rồi nhé.. Ta đang quay đông ngó tây thì thấy một bóng hình có chút quen thuộc, ta thở phào nhẹ nhõm, ở đằng kia là Thanh Vũ muội muội, nàng là hộ vệ của Tinh quận chúa, nàng ở đây chắc hẳn quận chúa cũng ở đây. Ta chỉnh lại y phục một lần nữa, đúng lúc ta định tiến lại phía nàng thì có một gã béo tốt mặc gấm bào chạy tới chắn trước mặt ta, hắn xoa xoa tay nhìn ta liếm mép:
- Vị huynh đài này.. không biết sao khi ta nhìn thấy ngươi liền thấy rất quen mắt, không hay ngươi có thể cùng ta trò chuyện một lúc hay không a!
Hắn nhìn ta nháy mắt, ta nổi hết cả da gà da vịt lên, cực kì cẩn thận lùi về sau ba bước, chắp tay đúng lễ nghi đáp lại, trong đầu khẽ nhớ lại vị trí ta dắt con dao găm để đề phòng:
- Đại nhân người chắc nhận nhầm người, kẻ hèn này chỉ là nô bộc đi theo hầu hạ Quy tiểu thư, còn chưa gặp qua người!
Hắn liếm mép cái nữa mặt tươi cười tiến lên định nắm lấy tay ta, ta hít một hơi đưa tay chuẩn bị nắm lấy con dao găm giấu sau hông chuẩn bị liều mạng bảo vệ danh tiết thì có người phi tới vật hắn xuống đất – là một lão nhân mặc danh bào, lão nhân này vật tên béo tốt kia xuống vừa đấm vừa luôn miệng quát:
- Tên khốn kiếp Nam Phượng Hoàng, cuối cùng lão cũng tìm được ngươi rồi, từ ngày con trai ta kết giao với ngươi liền trở thành quái nhân nam thích nữ thích, hỏng hết một đời tiền đồ. Lão nhân ta hôm nay thay trời hành đạo, trực tiếp đánh chết ngươi!
Lão nói rất lớn tiếng, mọi người thấy bên này có động tĩnh bá đạo như vậy thì tò mò xúm lại xem. Lão nhân kia thì không để ý đến xung quanh, chân ghì chặt tên béo tốt kia tay đấm xuống rất sảng khoái, kẻ tên Nam Phượng Hoàng kia bị đánh cho tối tăm mặt mũi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra liên tục chịu đòn, ta nhìn một màn này thất thần.
Ây da không được, mặc dù tên tên Nam Phượng Hoàng kia đáng ăn đòn, có điều cứ như vậy sẽ có án mạng nha. Ta quyết tâm chen lấn vào trong, tiến tới kéo lão nhân kia ra ngoài, lão nhân kia đang đánh hăng say thì bị người kéo ra, lão không để ý mà liên tục vung tay múa chân đánh tiếp, ta kéo lão ra một đoạn thì ngồi xuống khuyên nhủ:
- Lão nhân gia người bớt giận, đừng để lửa giận công tâm làm người hồ đồ!
Ta dúi con dao găm vào tay lão nói nhỏ:
* * * Lão nhân người tuổi tác đã cao, lên tiết kiệm chút sức lực a!
Lão nhân nhận lấy con dao, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Ta phủi phủi vạt áo, sau lưng là đám đông đang hò hét: "Lưu quận công dừng tay!" "Lưu lão đầu đừng làm vậy!" rồi "Ai nha~!" một tiếng kêu lên vẻ rất hưởng thụ.. Mặt ta bình tĩnh vẻ không quan tâm tới thế sự, ta nhìn xung quanh khẽ thở dài:
- Người mất dấu rồi!
Ta bước đi muốn tìm vị Thanh Vũ muội muội kia.. Trong lòng bây giờ thực sự rất muốn có một cái bàn ở đây để đập xuống một cái, chính là cái thần thái này, cái thần thái núi đổ sau lưng không cúi đầu nha! Tên khốn kiếp mập mạp vừa nãy là tên quẹt xước móng vuốt con sư tử đá của đại nhân nhà ta, hôm đó hắn nhìn thấy ta thì hai mắt liền sáng lên, ta lúc đó đã hạ quyết tâm sẽ giúp nương tử tương lai của ta khử hắn mà không có cơ hội, hôm nay vừa vặn..
Bên kia đám đông đã thôi hò hét, một đám hộ vệ đã tới bên này lôi hai người này đi, hai người bọn họ bị kéo đi song song còn không ngừng cố đá vào người đối phương:
- Tên khốn kiếp ta phải lấy mạng ngươi, lấy mạng ngươi! – Lão nhân gia mắt đỏ ngầu quát
- Lão bất tử, ta còn chưa kịp nhận ra ngươi là ai đã bị ngươi đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra ta, ta làm sao biết con trai lão là ai chứ? Lão dám để tiểu bạch kiểm của ta chạy mất, ta liều mạng với lão! – Tên béo kia mông cắm một cây dao găm vừa đá vừa quát lại.
Ta chẹp miệng một cái "đi đâu rồi nhỉ" giữ vững phong thái sau đó tiếp tục tìm kiếm, được một hồi thì có tiếng hô vang lên "Tướng Quân tới!". Trên phía đài cao có một người cao lớn râu ria rậm rạp bước ra, theo sau hắn là một vị tiểu thư như hoa như ngọc đi cùng. Lúc này trong đám đông bỗng có một tiếng "hét" vang lên: "Mì tỷ tỷ!" rồi có một bóng hình màu xanh lục phi ra khỏi đám đông, Quy nha đầu nhào vào lòng Mì tiểu thư nức nở:
- Tỷ đi đâu lâu như vậy, lâu như vậy.. ô.. ô!
Ta nhìn một màn này khẽ gật đầu, đã có tiến bộ, xem Mì tiểu thư xúc động kìa, ta chỉ dạy một hồi cũng coi như thành công một chút. Bên này Mì tiểu thư đau lòng, vỗ vỗ vai của nha đầu trong ngực mình, nha đầu kia miệng cười rỏ rãi di di mặt hai cái.. Mì tiểu thư hai má đỏ bừng.
Ta "Bộp!" một tiếng vỗ tay vào trán, sau đó kéo xuống che lại mặt cúi đầu.
Giáo dục thất bại, ta quên mất con nha đầu kia cực kì háo sắc.
Chỉnh sửa cuối: