Ta vẫn đang đọc sách.
Chỉ có điều hôm nay ta không có phong thái chút nào cả, ngồi đọc sách mà hai mắt thâm quầng, mồ hôi thì đầy trán. Tiên sư lão tặc thiên nhằm đúng ngày hôm nay lại nóng như vậy! Ta lau mồ hôi, tùy ý vẩy vẩy nước ở cái thau đồng bên cạnh rồi tiếp tục đọc.
Ta đập bàn "Bộp!" một cái nhe răng cười nhìn sang bên cạnh:
- Đại nhân, ta đang giúp ngài làm việc, ngài có thể bớt dùng răng kiểm tra độ co dãn của giấy nữa được không? Cái này mặc dù nhìn giống nhưng bìa làm bằng vải không phải vàng!
Vị đại nhân của ta bỏ quyển kim sách trong miệng ra, trên đó còn có nước miếng.. Đây là gì? Đại nhân người mười bảy tuổi mới thay răng à? Nha đầu đó nhìn ta rất là ủy khuất:
- Tên dân đen, ta chán quá!
Ta rất là kiên nhẫn:
- Người chán có thể ra ngoài chơi a, Thất công công cho người xây lại phòng bếp rồi, người qua đó xem một chút cũng được mà!
An đại nhân khịt mũi, giọng nói nhỏ dần đi..
- Nhưng ta cũng muốn phá án, rất uy phong a!
- Mời ngài tiếp tục!
Ta cực kì mất kiên nhẫn đưa một cuốn kim sách khác cho An đại nhân mài răng, nghiến răng lật tờ thư án tiếp theo xem, đây toàn bộ đều là văn bản thu thập cho vụ án mà tên Thất thù dai kia mang tới, ta đang nghiên cứu.. Xem nào, lời khai của..
- Tên dân đen, ta muốn ăn bánh bao nhân thịt dê! – An đại nhân lí nhí.
Ta nhẹ nhàng để cuốn thư án xuống bàn, đứng dậy chỉnh lại quần áo, cáo lỗi với An đại nhân sau đó chậm dãi đi tới cái cột gần đó đập đầu hai cái..
Ta quay lại mỉm cười:
- An đại nhân, hôm qua Bối tiểu thư có mang cho ngài một món quà a.. Bối tiểu thư lúc trước theo viên ngoại của nàng đi ra Tây Pha, hẳn đồ vật mang về sẽ là kì trân dị bảo, rất đáng tiền!
Tiểu nha đầu hai mắt tỏa sáng, đập bàn "Bộp!" một cái hô "ta quên mất!" rồi leo qua bàn chạy thẳng ra cửa lao đi..
Ta day day trán, sai rồi a.. Có lẽ hôm đó ta lên bán thân cho Bối tiểu thư. Ài, kiếm tiền thực không dễ - ta tự an ủi mình như vậy. Ta thở dài sắp xếp lại thư án trên bàn, trong đầu đang nhẩm tính lần sau lên cho cái gì vào trong bánh bao.. Có lẽ là thuốc xổ..
Sắp xếp lại xong xuôi, ta nhìn đống thư án chất lại như đống núi nhỏ trước mặt gật gù.. Án ở thành đông lại có cả lời khai của một mụ bán cá ở thành tây a.. Đội ngũ điều tra thực nhiệt tình và chuyên nghiệp! Ta quyết định rồi, lần sau ta sẽ mời Hoàng Thượng tới dự tiệc, sau đó tìm cách xối cho tên Thất công công kia một gáo nước.. Xối ít thôi chỉ đủ cho hắn rửa trôi đi đống hương liệu khử mùi trên người nha, ta rất tốt bụng.
Tiện tay quăng hai cái thư án theo kiểu "điều tra nhiệt tình" sang bên cạnh, ta lấy một cái khác ra xem, chà! Có chút thú vị.
"Nạn nhân đều là nữ nhân, trên người không hề có một vết thương nào, cũng không có dấu vết bị xâm hại, chỉ có điều khi kiểm tra cơ thể thì phát hiện bên trong khoang bụng có rất nhiều dịch nhày.."
Ta gật gù, ta đã xem một phần ba đống giấy vụn này, sau khi vứt đi một số thì cũng có những thông tin hữu ích, ví dụ như thời gian gây án đều là lúc ba giờ sáng, nạn nhân không hề có dấu hiệu kinh hoảng, quần áo cũng rất chỉnh tề, hiện trường gây án không có dấu hiệu bị xê dịch.. Nhìn chung là hung thủ không để lại bất kì một dấu vết nào, hung khí cũng không biết, hiện tại đang đặt giả thiết là hung thủ dùng một chất độc không biết tên. Ta gật gù lần nữa, nhìn thì rắc rối nhưng thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Ta đứng dậy, uốn uốn vai, thở dài một cái rồi đi thẳng.
Tóm lại là ta chẳng hiểu gì!
Ngươi đùa à? Ta mới đầu chỉ là một tên bán bánh bao ngoài chợ, sau đó vì ăn của người ta một con vịt nên mới trở thành hạ nhân của nơi này, giờ muốn ta phá án?
Haizz.. - ta thở dài tiếp tục day trán.
Tuy nhiên ta cũng không phải là một kẻ vô dụng a.. Ta là một tên dân đen rất có phẩm giá. Tuy ta không biết phá án nhưng ta hiểu một chuyện, đó là chuyện gì không biết ta liền đến tận nơi xem, từ sáng tới giờ ta đã thống kê được tên và hiện trường gây án của những nạn nhân đầu tiên, không hiểu họ chết thế nào? Đến nơi nhìn một cái là biết thôi! Ta nhìn vào tờ giấy ta đang cầm trên tay.
Được rồi, nơi đầu tiên - Lang phủ!
* * *
Ta đi trên đường, hai bên có hộ vệ, thật oai phong a.. Ta hít một hơi khí trời cảm nhận cái oai phong của một tiểu nhân vật. Ta đi đâu? Dĩ nhiên là đi tra án!
Thực ra còn có người hưởng thụ oai phong hơn cả ta, chỉ có điều lại không chú ý đến nó.
- Đại nhân, người lên ngồi xe ngựa!
Ta nói với người đang đi đằng trước, là vị "đại nhân" của ta. Nha đầu này ở phủ mở quà của Bối tiểu thư thì liền thích mê, Bối tiểu thư tặng nàng một cái vòng lục lạc bằng vàng có gắn thêm hai cái chuông nhìn khá là đẹp, mỗi khi di động lại phát ra tiếng đinh đang nghe rất vui tai, nàng vừa thấy ta nói muốn đi tới Lang phủ tra án thì liền hăng hái muốn đi theo, nha đầu hàng ngày chỉ biết mài răng với đập bàn này hôm nay lại đặc biệt đi bộ.. Ta nói hơi lan man, tóm lại là nàng muốn khoe của.
- Tiếng thực hay nha! - tiểu nha đầu quăng ngoài tai những thứ ta nói nhìn xuống cổ tay mình ánh mắt si mê.
Ta hết cách rồi, đi một lát chân sưng phồng tốt nhất đừng có làm loạn lên, ta vừa nghĩ tới đã thấy to cả đầu. Đành chịu, ta thân phận thấp hèn không thể vào được Lang phủ a.. Mang nàng theo mới được.
Đi một lát thì tới nơi, hai tên hộ vệ vừa nhìn thấy ta cùng tiểu nha đầu tới thì mặt trắng bệch, một tên thì thầm với tên còn lại cái gì đó, tên kia gật gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy vào phủ, tên còn lại mặt cố rặn ra một nụ cười tiến lên chào đón, ta gãi gãi đầu.. Nhìn ta thực giống kẻ hung thần sát ác đi tới đâu là giết người đốt nhà hay sao? A, ta quên mất! Lão Lang hôm thọ yến thua cờ ta còn thiếu ta hai trăm lượng bạc. Chẹp! Dạo này trí nhớ của ta thực không tốt..
- An đại nhân người tốt, công tử người!
Hắn với tới tai ta nói nhỏ:
- Lang đại nhân hôm đó đã giao ước với công tử rồi mà, sau một tháng bạc sẽ chuyển tới! Công tử hôm nay mang nhiều người tới đây như vậy.. Có khi nào hơi phô trương a!
Ta gãi gãi mũi, ngại quá! Hôm đó ta đã nhận lời lão như vậy, ta cũng không muốn đòi sớm, còn phải tính tiền lời.. Ấy chút nữa thì quên, hôm nay ta đến đây là để tra án, không phải đòi nợ! Khụ!
- Lang phu nhân về phủ rồi à? - ta nói nhỏ lại vào tai hắn.
Tên kia gật gật đầu, vẻ mặt rất là thương cảm, hắn nói:
- Về rồi về rồi, công tử.. Người nhất định phải giữ thể diện cho lão gia a, lần này nếu phu nhân biết lão gia thua cờ người ta còn không có tiền trả.. Ai, có lẽ sẽ không nhẹ nhàng tóm cổ lôi ra ngoài cửa nói bán lão gia như lần trước nữa đâu!
Ta khẽ gật đầu, trong đầu nhẩm tính cách tống tiền lão ta, Lang phu nhân ở nhà có cơ hội nha, Hắc hắc!.. Ấy, ta lại quên mất, mục đích lần này ta đến là tra án nha, nạn nhân đầu tiên là ở đây! Ai da..
Ta cùng đại nhân nhà ta đứng một lúc, nàng trong lúc đó còn cố ý vung tay qua lại cho chiếc lục lạc phát ra tiếng kêu đinh đang thanh thoát, một lát thấy mấy tên canh cổng của Lang gia ngơ ngác nhìn nàng không nói gì thì đỏ bừng mặt giận dỗi ngồi xổm xuống, khoanh tay lên đầu gối thở phì phì. Ta mắt điếc tai ngơ duy trì dáng đứng thật tự nhiên coi như vớt vát chút thể diện, không biết kiếp trước ta nợ gì nha đầu này.
Tên vừa chạy vào bẩm báo bây giờ đã chạy ra, hắn nói Lang đại nhân cho mời, ta mỉm cười trong bụng, chủ nợ đến nhà hắn còn dám đuổi về sao? À ta lại quên mất ta đi với An đại nhân, thật xấu hổ quá lúc nào cũng nghĩ về món nợ kia, khụ!
Ta đi vào, theo tên kia đi tới chính đường, lão Lang đang đợi ở đó. Nha đầu kia vẫn chưa hết tức giận, thỉnh thoảng lại lườm lườm liếc xéo ta, tiên sư ta làm gì nàng? Thật là đau đầu, ta mặc kệ vậy, tính chính sự trước.
Chính đường của Lang phủ không xa, đi một lát là tới. Ta tới nơi thì có kẻ mở cửa cho ta bước vào, ta ho nhẹ lấy giọng rồi gìm hơi ưỡn ngực, lần đầu đến đây không được mất mặt nha, khi ngẩng đầu lên ta liền ngẩn ngơ..
Trong phòng chính rộng dãi lão Lang đang ngồi ở bộ bàn trà đặt giữa phòng, ta không nói cái này, cái ta nói là người con gái đứng cạnh lão ta, nàng thực đẹp!
Mắt phượng mày ngài, thanh tao mà quý phái. Người này không giống những nữ nhân mà ta gặp trước đây, vừa nhìn thấy nàng ta có cảm giác có một thằng nhóc con trên lưng mọc đôi cánh, cầm cung tên nã vào ngực ta phầm phập. Ta thề lần này không phải vì kim ngân, từ khi vào đây ta còn không nhìn Lang đại nhân một cái mà..
Tiểu nha đầu nhà ta thấy ta nhìn đến thất thần như vậy thì mặt liền đen như đít nồi, nàng nhéo ta một cái nhưng ta chẳng để ý. Lão Lang thấy thế thì mặt cũng không trắng hơn cái đít nồi được bao nhiêu, hắn vỗ bàn quát:
- Nhìn đủ chưa?
Ta bị hắn quát giật mình, không hiểu sao bây giờ ta nhìn lão rất thuận mắt, ta tươi cười chắp tay tiến lại:
- Nhạc phụ đại nhân a!
Lão Lang nghe được lời này thì không hiểu sao mặt lập tức tím tái như củ khoai tây bị ngâm lâu ngày, hắn không nói không rằng "thương" một tiếng rút ngay thanh bảo kiếm để trên bàn làm cảnh ra, nhìn cách hắn cầm kiếm rồi đứng híp mắt nhìn ta tới gần thực sự lại không giống làm cảnh chút nào.. Ta lúc đó như người đang si mộng, cứ vậy tiến lại chỗ lão ta mắt thì không dời khỏi khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia.
Nghĩ lại lúc đó ta vẫn còn sợ hãi, ta tiến lại gần lão mắt lão đã nổi sát ý, lúc đó thái độ lão kiểu như chỉ đợi ta nói lại một câu "nhạc phụ!" nữa thì lập tức hạ sát ta, ta tiến gần lão, tiến gần hơn, đứng ở trước mặt lão rồi.. đi qua người lão, ta cũng không dừng lại ở cạnh người con gái kia mà đi thẳng đến chỗ lão nhân gia đang cầm chổi quét mạng nhện ở cuối phòng.
- Nhạc phụ đại nhân a.. Thực không ngờ lại gặp người ở đây, người dạo này mạnh giỏi a, gặp lại người ta rất vui mừng nha!
Lão nhân này cũng là bị ta dọa cho choáng váng, người lắp bắp nói:
- Công tử.. Lão còn chưa gặp qua người, có lẽ người nhận nhầm người, lão.. Lão còn không có con gái!
- Ha ha ha! – ta ngửa mặt cười to sau đó vỗ vỗ vai lão nhân, miệng mỉm cười:
- Ta nhận nhầm người!
Ta quay lại, tiến tới chỗ Lang đại nhân, chắp tay rất là chuẩn mực:
- Lang đại nhân!
Trong lòng ta gào thét, tiên sư ông ta chỉ đùa như vậy mà ông tính lấy mạng ta thật hả? Cũng may mà ta nhanh trí không thì cái
truyện này sẽ có cái kết lãng xẹt nhất thiên hạ mất, mới được có ba chương a.. Nhân vật chính phóng khoáng thanh tao vì trêu hoa ghẹo nguyệt trực tiếp bị người ta cầm kiếm đâm chết!
Ta nuốt xuống một hơi oán khí, lão Lang híp mắt nhìn ta một cái, mặt vẫn chưa hết đen. Hắn cất cây kiếm vào trong vỏ, lẳng lặng ngồi xuống, đại nhân nhà ta thì mặt như con tắc kè hoa, đầu tiên là đen xì, sau khi thấy lão Lang rút kiếm thì tái nhợt, sau đó thấy ta đi qua lão ta nói với lão hạ nhân kia thì ngơ ngác, sau đó thấy ta quay lại, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc liếc mĩ nhân bên cạnh lão Lang thì mặt lại đen xì.. Nhìn chung là rất đặc sắc.
- Ngươi có chuyện gì?
Ta hắng giọng một cái, gãi gãi mũi nói nhỏ nhẹ:
- Cái này.. Ừ! Không phải chuyện kia, mà là chuyện này!.. Ahaha ta hơi loạn a, Lang đại nhân lượng thứ! Xin hỏi Lang đại nhân mĩ nhân này.. Ấy chết ta nhầm!
Lão lang đập bàn đến "rầm!" một cái, còn đập rất có khí lực, không hiểu đây có phải là sở thích tao nhã của các đại nhân vật không, có khi sau này ta chuyển qua kinh doanh bàn ghế.. Ấy! Bây giờ không nghĩ đến chuyện này.
- Ngươi còn dám đánh chủ ý lên người con gái ta, cẩn thận ta trực tiếp một kiếm tiễn ngươi cho Diêm Vương Gia!
Lão Lang gằn giọng nói một câu như sấm, ta xấu hổ gãi gãi mũi lần nữa, tâm tư bị người ta nhìn thấu rồi.. Thật là sơ xuất! Mĩ nhân kia thấy ta như vậy thì kéo tay áo lên che miệng cười! Động tác thật tao nhã a.. Giờ ta mới có cơ hội nhìn kĩ nàng, nàng mặc dù rất đẹp nhưng da có vẻ hơi xanh xao, có lẽ thân thể không được tốt! Nàng nhỏ nhẹ trả lời ta:
- Thiếp thân tên là Ly Mộng, là nữ nhi của Lang đại nhân, công tử người với phụ thân còn có đại sự, thiếp thân xin cáo từ!
Nói rồi nàng tiến vào thư phòng, khi đi qua ta còn che miệng cười cái nữa, ta ngẩn ngơ.. Ở nàng toát ra cái khí chất yếu đuối mà ngươi vừa tiếp xúc đã muốn bao bọc che chở cho nàng. Ta nhìn nàng khuất bóng lòng tự nhiên cảm thấy mất mát, ai da.. Sao ở nơi này toàn mĩ nhân vậy nhỉ. Chẹp!
- Có lời mau nói, nói xong thì cút! Ta nhìn ngươi hiện tại rất không vừa mắt!
Lão lang rất mất kiên nhẫn nói một câu, thực thẳng thắn được lòng người nha, ta không để trong lòng, ta cười "Ha ha!" một tiếng, đợi An đại nhân nhà ta phụng phịu ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn của Lang đại nhân, ta đứng bên cạnh nàng lúc này mới nói:
- Lang đại nhân, thực ra hôm nay ta và An đại nhân tới đây là vì có đại sự, chúng ta được lệnh của Hoàng Thượng điều tra vụ án mạng liên hoàn diễn ra gần đây, ta thấy trong thư án có nói là nạn nhân đầu tiên chính là một nha hoàn của quý phủ. Hôm nay ta đến đây muốn tra án một chút, hỏi thêm những người lúc trước tiếp xúc với nha hoàn kia, mong đại nhân thành toàn!
Lang đại nhân nghe lời này liền giật mình, hắn chớp chớp mắt nhìn ta hỏi lại:
- Kì án đó ta biết có điều.. Giao cho các người?
Hắn cố nhịn cười, ta mắt điếc tai ngơ, da mặt ca đã được An đại nhân luyện cho lô hỏa thuần thanh rồi.. Lang đại nhân hắng giọng một cái:
- Khụ, được! Thì ra Hoàng Thượng đã tin tưởng giao trọng án cho An đại nhân, chúc mừng chúc mừng a!
An đại nhân nhà ta vẻ mặt đầy tự hào, nàng lắc lắc cái vòng ở tay cho nó phát ra tiếng kêu leng keng rồi ngước mặt lên "Dĩ nhiên!" một cái, ta bóp trán thở dài.. Đại nhân à lão già này đang đá đểu người đấy, việc này cho qua đi hôm nay ta đã đủ mất mặt rồi không còn gì để mất thêm nữa, chỉ thấy lão Lang nói tiếp:
* * * Khụ! Như vậy An đại nhân người đã nhận vụ án này, lão phu cũng không thể không hợp tác với người! Như vậy đi, lão phu sẽ kể hết những gì mình biết, ai da.. Chuyện này nhắc lại đúng là kì lạ, nha hoàn xấu số kia tên là Nhã Thiên Tuyết! Nàng làm việc ở phòng bếp, là một người ta rất tin tưởng, tối hôm đó sau khi nàng chuẩn bị bữa tối cho Lang phủ thì trở về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau người ta phát hiện nàng đã chết, còn chết rất kì lạ, nàng tắc thở nhưng cơ thể không có dấu hiệu bị cứng lại, tròng mắt một nhắm một mở.. A ta nghe lúc đó pháp y nói như vậy!
An đại nhân rùng mình một cái, tóm lấy quần của ta, tiên sư cẩn thận tụt! Ta nóng hết cả mặt đỡ tay nàng, một tay chỉnh lại y phục, mất mặt quá, quá mất mặt luôn.. Ta thề có trời đất từ nay về sau sẽ không bao giờ đưa nàng đi cùng nữa. Ta ho nhẹ một cái rồi nói:
- Như vậy, Lang đại nhân có thể cho chúng ta nói chuyện với những người lúc trước hay tiếp xúc với nàng không?
Lang đại nhân nói:
- Dĩ nhiên là được, ta cũng không có gì phải che dấu cả, bọn họ hiện tại đang ăn cơm ở hạ phòng, các ngươi đến cũng thực đúng lúc a.. Phá luôn bữa cơm của ta và phu nhân!
Lang lão nhìn ta híp mắt, ta cũng cười một tiếng chắp tay híp mắt nhìn lại:
- Lang đại nhân làm phiền người rồi, nhưng lần sau nếu có việc ta vẫn phải làm phiền ngài, thánh chỉ không thể trái a!
Lão "haha" cười lại, ta rủa thầm trong lòng, đúng là lão hồ ly, đến lúc này mà còn không quên khất nợ.. Việc này để nói sau. Lão Lang sau đó phất tay cho hạ nhân đi trước dẫn đường, đưa chúng ta tới hạ phòng nơi hạ nhân đang ăn cơm.
Đi một lúc thì tới nơi, tên hạ nhân đi trước hắng giọng sau đó nói lớn:
- A Tam, mở cửa đại nhân có chuyện cần gặp các người!
Bên trong im thin thít, hắn thấy lạ nói lớn hơn:
- A Tam!
Bên trong vẫn không có tiếng động. Lang đại nhân nhíu mày, hắn tiến lên tự tay mở cửa, khi cánh cửa mở ra thì..
Ta kéo nha đầu phía trước lại gần, lấy một tay che mắt nàng lại, nàng bỗng nhiên bị ta làm thế thì giãy nảy, kéo kéo tay ta ra la hét om sòm nói muốn xem nhưng một lúc như nhận thấy được cái gì thì không loạn nữa, rùng mình một cái rồi nép sát vào người ta hơn, hai tay còn ôm lấy cánh tay của ta, ta cũng để mặc cho nàng ôm.
Trong phòng, mọi người bị treo lên xà nhà, tất cả đều đã chết. "Treo" ở đây cũng không phải là dùng dây thắt cổ treo lên, mà là ở các khớp khủy tay, khủy chân, cổ, hông, mắt cá chân.. Bị người ta dùng dây xuyên qua, treo ngược lên giống như những con rối. Khuôn mặt của bọn họ đều là vô cùng bình thường, không hề kinh hoảng, chỉ có điều tất cả khuôn mặt theo cách được treo lên đều giống như đang hướng về phía cửa chính nhìn vào chúng ta, hai mắt của bọn họ một nhắm một mở.
Một giọt máu "tách!" một cái rơi xuống. Ta thở dài nhìn cảnh phía trước ngán ngẩm:
Tiếc thật, lỗ vốn rồi!