Kinh Dị VNO Truyện - Bạch Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bạch Dạ, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 58: Nhát kiếm đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay là một đêm dài.

    Kinh đô của Đông Pha, canh hai, người người đa phần đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong con đường nhỏ phía sau Lang phủ, có một con mèo đen đang chạy thục mạng, trên người nó có mấy vết thương, vết cào, cắn xé, không biết là do thứ gì gây ra.

    "Huỵch!" một tiếng người đằng sau nó ngã xuống, nó quay lại tiến tới gần, lo lắng liếm liếm tay của người này.

    Ở đằng xa nơi đó có một âm thanh rất kì lạ, là âm thanh của mũi kiếm chạm xuống đường, "Xè xè cạch cạch!" ghê rợn, có một kẻ đang từ từ bước lại đây.

    Con mèo đen gấp gáp chạy quanh người đang ngã kia, nàng còn đang thở, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống, có vẻ nàng kiệt sức rồi, trên người nàng cũng đã chằng chịt vết thương, máu theo miệng vết thương vẫn còn ứa ra, thấm vào bộ quần áo sau đó chảy ra ngoài.

    Con mèo nhìn tòa phủ đệ sau kẻ kia, ở đó bây giờ đã chẳng còn ai sống sót, nó cúi xuống người đang nằm bên dưới "Ngao!" lên một tiếng như muốn nhắc nhở nàng rằng nếu còn không chạy, nàng và nó sẽ trở thành đám thi thể giống những người trong đó.

    Lúc này ở bụi cây gần đó có từng hồi tiếng động vang lên xào xạc, con mèo đen lập tức "Khè!" một tiếng lùi về sau đề phòng, mắt nó lập tức sáng thành màu vàng đậm, có một cái bóng màu trắng lướt qua nơi này, ngoạm lấy con mèo, phi qua một đoạn rồi điên cuồng cắn xé, con mèo đen tắc thở, ánh sáng trong mắt tắt dần đi.

    - Tiểu Hắc! - Mễ Bối tiểu thư thất thanh kêu lên.

    Cái bóng kia lắc đầu, quăng con mèo qua một bên, nó đi vòng quanh người đang nằm thở hổn hển bên dưới nhe răng ra gầm gừ. Bây giờ mới nhìn rõ, đây là một con sói tuyết, nó lớn như một con trâu mộng, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi, hai mắt của nó trong đêm vậy mà tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.

    Nàng nhìn xác con mèo đen ở xa đau thương, lệ đã trào ra, một cơn đau từ giữa ngực nhói lên, nàng vội ôm lấy cổ mình, nơi đó có từng vệt đen đang điên cuồng phát tán, nàng bị mất đi cổ mẫu, giờ bị cổ trùng phản phệ.

    Tiếng mũi kiếm chạm nền đường dừng lại, người kia đã tới nơi, hắn đứng trước mặt nàng, là một người mặc hắc bào, đội một cái nón rộng vành, có một tấm vải đen xung quanh buông xuống che đi toàn bộ khuôn mặt, ở bên trong đó là hai chấm màu xanh đang phát sáng, đây là hai mắt của hắn. Trong tay hắn là một cái kiếm hình dáng đã khá cổ xưa, có chút gỉ sét.

    - Bạch!

    Nàng nghẹn họng, tính nói ra cái gì đó lại nuốt ngược trở lại, nàng nói lại:

    - Thất thế tử! Tại sao người lại muốn giết ta? Ta rất trung thành với Thánh Giáo! Mọi việc diễn ra cũng rất thuận lợi! Chỉ cần ngày mai chúng ta vào Phủ Quận Chúa bắt người, Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ sẽ hoàn thành, Thánh Giáo cũng sẽ trở lại nhân gian!

    Người kia nhìn nàng, chầm chậm nói:

    - Hiện tại ngươi đã không còn tác dụng, ta muốn giết ngươi! Lí do này có được không?

    Mễ Bối tiểu thư thẫn thờ nhìn người phía trước, lời nói của hắn cực kì bình tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như hắn không phải là con người mà là một ác quỷ vô dục vô cảm vậy.

    Là "thần"?

    Nàng còn mong gì hơn chứ? Nàng đã chọn rồi.

    Ánh mắt đã mơ hồ, lệ tràn ra. Nàng nhìn một lúc thì ngửa mặt lên trời cười một tiếng.

    Một tiếng kiếm bén nhọn vang lên, ánh trăng cũng bị cắt thành hai nửa.

    - Tiểu cô nương đáng thương, lợi dụng người khác mà không biết mình đang bị người ta lợi dụng!

    Kẻ kia dùng chưa đến hai thành công lực mà cắt ngang một kiếm, hắn mở miệng thì thào sau đó tra kiếm vào trong vỏ, không có một chút máu nào bám vào, kiếm của hắn nhanh tới mức mà máu cũng không kịp chạm.

    Con sói tuyết ngửi ngửi cái xác giữa đường, xác định nàng đã chết, nó tiến lại phía người mặc hắc bào kia, thè lưỡi kêu "ư ử" một tiếng.

    Người mặc hắc bào xoa cổ của nó, hắn xoa hai cái thì thở dài nói:

    - Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ mặc dù sai nhưng vẫn phải hoàn thành, ta sẽ lợi dụng nó dụ kẻ kia ra, hắn mới chính là thứ mà chúng ta phải tiêu diệt, hắn vẫn còn sống! Để xem, hiện tại ta không biết Bạch Vương Thất Quận Chúa ở nơi nào! Đêm mai ta giết hoàng thượng để thay thế vậy!

    Hắn nói nhẹ nhàng, cứ như là việc này với hắn chỉ đơn giản là thuận tay.

    Một người một sói cứ như vậy biến mất.

    * * *

    Ánh trăng của Đông Pha buông xuống, che không nổi cái tối tăm của kinh đô này. Không có gió, mưa đã tạnh, thời tiết bình lặng. Lúc này cơn bão thực sự của Đông Pha đã tới, tới rất nhanh, nhanh tới mức mà người ta còn không thể nhận ra được, không có một dấu hiệu báo trước nào.

    Đêm nay, Đông Pha loạn.
     
    fseatdn, HanyMuwar thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  2. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 59: Loạn Đông Pha: Ám khí trong đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hắn trông như thế nào?

    Quy nha đầu tóm lấy tên binh sĩ lúc trước, có vẻ rất tức giận mà hỏi.

    Tên binh sĩ này có phần luống cuống, hắn nhìn qua đồng bạn cầu mong sự trợ giúp nhưng bọn họ nhìn hắn với ánh mắt "chúng ta mặc kệ ngươi, thịnh nộ của Quy đại nhân ngươi tự chịu đi!".

    Không trông mong gì được vào bọn chúng, hắn đáng thương nhìn "Quy đại nhân", quả thực không hiểu tại sao người lại nổi giận.

    Hắn lắp bắp đáp:

    - Đại.. Đại nhân, người đó cao tầm này - hắn đưa tay lên gần đầu mình ước lượng.

    - Hắn mặc áo đen, chất liệu khá thô, bịt mặt, thân hình hắn vừa đủ, ý tiểu nhân là có lẽ hắn luyện võ từ nhỏ nên có dáng người như vậy, hắn có mang theo một thanh Hắc Thạch Bảo Kiếm!

    Mì tiểu thư tiến tới cầm lấy tay của Quy nha đầu, hạ xuống khỏi cổ áo tên lính kia, hiếm khi nàng thấy vị muội muội này thất thố như vậy, nàng nhẹ nhàng nói:

    - Muội muội, có vẻ không giống Bạch tử!

    Quy nha đầu thở mấy hơi, nàng nhắm mắt gật đầu, lấy lại bình tĩnh:

    - Muội mất bình tĩnh quá rồi! Quả thực Bạch tử gửi bức thư này cho tỷ đã tính là nguy hiểm, không có khả năng hắn tự mình đến đưa thư nữa!

    Mì tiểu thư cầm bức thư trong tay lên thở dài, trong thư đã là toàn bộ những thứ có liên quan đến những việc hiện tại, không trách được Quy nha đầu còn không kịp lo lắng đã tức giận, bức thư này thực sự giống như một cái di ngôn của hắn.

    Tên khốn kiếp chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

    Quy nha đầu tức giận đạp vào cái xe ngựa một cái, dọa cho mấy tên binh sĩ phải giật nảy mình, Mì tiểu thư thấy nàng như vậy nói:

    - Vẫn còn một bức thư nữa, hắn gửi cho muội!

    Quy nha đầu nhớ ra, vội vàng lấy từ trong người ra một bức thư, nàng đang tính xé ra đọc nó thì vành tai giật giật, nàng tái mặt tóm lấy Mì tiểu thư kéo nàng sang một bên.

    "Réo!" một tiếng vang lên, con ngựa đằng sau nơi Mì tiểu thư và Quy nha đầu vừa đứng hí lên một hồi đau đớn rồi bị đẩy ngược qua một bên, ngã xuống. Trên người nó ghim một cái ám khí, là một cái phi dao.

    Mấy tên binh sĩ kia hô lên một tiếng: "Có thích khách, bảo vệ tiểu thư!" rồi rút binh khí, tạo trận hình bảo vệ hai người ở trong, Quy nha đầu nhìn Mì tiểu thư nói:

    - Không sao chứ?

    Mì tiểu thư còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sợ hãi nhìn quanh, nghe Quy nha đầu hỏi một câu như vậy thì lắc đầu nói: "Không sao!" một tiếng rồi hỏi ngược lại nàng có sao không, Quy nha đầu lắc đầu. Nàng quay ra nhìn con ngựa đang nằm rạp ở bên kia, cái phi dao trên người nó có màu đen, trên đó có một chữ "Sát!".

    Nàng đờ người, quay sang nhìn Mì tiểu thư, khuôn mặt đã cực kì kinh hoảng.

    Mì tiểu thư thấy lạ liền nhíu mày hỏi nàng:

    - Muội sao vậy?

    Quy nha đầu thì thào:

    - Thiên Sát lệnh!

    Mì tiểu thư không nghe rõ lời nàng nói, thấy nàng bỗng nhiên trở lên như người mất hồn thì còn lo lắng hơn, nàng bám lấy vai Quy nha đầu lay mấy cái, miệng liên tục nói:

    - Quy muội, có chuyện gì?

    Quy nha đầu mặt mũi vốn đã nhợt nhạt từ trước bây giờ lại càng thêm trắng bệch, nàng lắc đầu một cái rồi vung tay của Mì tiểu thư ra, chỉ kịp để lại một câu: "Mì tỷ, trở về phủ, tuyệt đối không được ra ngoài!" sau đó lên ngựa, quay lại nhìn nàng một cái rồi hướng thẳng hướng Quy Phủ phóng đi. Mì tiểu thư thất thần bật dậy muốn đuổi theo nhưng người đã đi mất.

    - Quy muội?

    - Tiểu thư!

    - Tiểu thư người cẩn thận, chưa xác định được thích khách!

    -!

    Loạn một hồi, mấy tên binh sĩ bị Quy nha đầu làm cho bất ngờ thì không kịp ngăn cản. Mì tiểu thư lao theo bọn họ vội vàng cản nàng lại.

    Mì tiểu thư nhìn bóng người đã mất hút trong màn đêm, trong lòng nàng tự nhiên dâng lên một cảm giác bất an, ánh mắt cuối cùng của Quy nha đầu..

    Sao lại giống bức thư kia, như một lời từ biệt vậy?

    Nàng đảo mắt nghĩ một chút, vội vàng buông tay của mấy tên binh sĩ ra, chạy tới chỗ con ngựa bị trúng ám khí, rút nó ra, mặc kệ máu đỏ vương ra tay lau nó đi một chút rồi cúi xuống nhìn.

    Đây là một cái phi dao nhỏ, màu đen, hình dạng giống một ngọn thương, trên thân dao có mấy cái hoa văn nhỏ, tạc hình bóng mây, ở giữa có một chữ "Sát!" lớn được khắc vào.

    Mấy tên binh sĩ vội vàng tiến lại phía nàng, thủ thế đề phòng, nghe ngóng xung quanh, một tên quay sang nói với nàng:

    - Tiểu thư, bây giờ phải tính thế nào?

    Mì tiểu thư trước giờ tinh thông mưu lược, đối với Vằn Thắn đại nhân không khác gì một vị quân sư thứ hai, bọn họ dĩ nhiên trong hoàn cảnh cấp bách sẽ nghe lời nàng.

    Mì tiểu thư cất phi dao trong tay đi, nàng nói nhanh:

    - Quay trở lại phủ, nhanh nhất có thể, ta cần gặp cha ta, phải biết thứ này nghĩa là gì!
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2018
  3. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 60: Loạn Đông Pha: Nhát kiếm thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hộ Quốc Tướng Quân Phủ.

    - Tiểu thư, người trở về rồi!

    Có một đại hán tiến tới, cúi mình thưa với người đối diện, hắn mặc chiến giáp, tay cầm mũ giáp tạo hình một con chim ưng đang há miệng, nhìn điệu bộ hắn như sắp đi đâu đó.

    Mì tiểu thư nhìn người đối diện, người này là Ưng tướng quân, là một tâm phúc dưới trướng cha nàng, đằng sau hắn là một đội quân mã, bọn họ cũng đều là mũ giáp chỉnh tề, bên cạnh ngựa đã thắt cương. Nàng nhíu mày:

    - Ưng tướng quân, cha ta đâu? Mọi người trang bị quân giới như vậy là sắp đi đâu à?

    Vị Ưng tướng quân kia đáp:

    - Tiểu thư, biên cương có biến, tướng quân chiều nay đã rời phủ rồi, người ra lệnh cho ta ở đây, đợi tiểu thư về sau đó đưa người đi họp mặt cùng tướng quân!

    Mì tiểu thư lo lắng hỏi:

    - Đã xảy ra chuyện gì?

    Khuôn mặt của Ưng tướng quân không tự chủ được hiện lên nét căm phẫn, hắn đáp:

    - Báo tướng quân làm phản, dẫn người diệt doanh đốt kho lương sau đó đi tụ họp với loạn đảng Tây Cương, tướng quân quay trở lại Tây Pha để lấy đầu hắn!

    Mì tiểu thư giật mình, Báo gia gia làm phản? Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại làm phản? Trong lòng nàng liên kết lại những việc đã xảy ra, triều đình, hoàng thượng, thất quận chúa, vụ án thành Đông Pha, bức thư của Bạch Dạ hiện lên cùng với ánh mắt của Quy nha đầu, cảm giác bất an lúc trước bây giờ lại càng mãnh liệt hơn, nàng vội lấy cái phi dao kia ra, đưa cho Ưng tướng quân rồi nói:

    - Ưng thúc, tạm thời người đừng hỏi gì cả, người có biết vật này không?

    Ưng tướng quân nhíu mày nhận lấy cái phi dao từ Mì tiểu thư, hắn nhìn một lúc thì giật mình, quay sang Mì tiểu thư nói:

    - Tiểu thư, đây là Thiên Sát Lệnh của Ám Vệ hoàng cung, làm sao người có vật này?

    Mì tiểu thư thất thần:

    - Thiên Sát Lệnh?

    Nàng nhớ lại lời mà Quy nha đầu đã thì thào, rùng mình một cái, nàng hỏi tiếp:

    - Ưng thúc, lệnh này nghĩa là gì?

    Ưng thúc nghiêm trọng:

    - Ám vệ hoàng gia trước giờ làm việc trong bóng tối, không để lộ thân phận, cực kì thần bí. Thế gian chỉ biết về bọn họ qua ba loại lệnh: Địa Ngục Lệnh, Nhân Gian Lệnh và Thiên Sát Lệnh, Thiên Sát Lệnh là tất sát lệnh, lệnh ra để giết người, tru thần diệt tiên lệnh! Mì tiểu thư, vẫn là câu nói đó người lấy thứ này ở đâu ra?

    Mì tiểu thư chết đứng nghe lời của Ưng tướng quân, lệnh ra để giết người? Tru thần diệt tiên lệnh? Ánh mắt thê lương từ biệt của Quy nha đầu như ngay trước mắt nàng, mặt nàng trắng bệch.

    "Mì tỷ, trở về Hộ Quốc Tướng Quân phủ, tuyệt đối không được ra ngoài!"

    Mắt nàng đảo hai cái, trong lòng "ầm!" một tiếng như có thứ gì đó sụp đổ, nàng không nói một lời vội vã leo lên con ngựa gần đó, hướng thẳng về phía Quy phủ phóng đi.

    - Tiểu thư! - Ưng tướng quân hốt hoảng gọi theo.

    Hắn lập tức lên ngựa, quay lại đằng sau hô:

    - Đuổi theo tiểu thư, hộ giá!

    Nói rồi thúc ngựa phóng đi, binh sĩ đằng sau cũng hai mặt nhìn nhau, lên ngựa sau đó ầm ầm phóng theo hắn.

    * * *

    Mì tiểu thư phóng ngựa như bay trong đêm, ánh trăng soi đường cho nàng, trong lòng nàng là từng mảng lo lắng, cuộn trào lên, thấm ra từng thớ thịt.

    Ngựa phi, cảnh vật mơ hồ, nước mắt nóng trào ra, chẳng kịp đọng lại bên gò má mà bị gió thổi đi mất.

    Cảnh Quy nha đầu đẩy nàng, cầm bom rùa siêu tốc chạy thẳng vào đám người kia hiện lên, nàng nấc nghẹn lên một tiếng, nước mắt kìm không được lại chảy, nàng lấy tay che miệng lại, ngăn tiếng nấc phát ra ngoài, sau đó cắn răng lau đi từng vệt nước, thúc ngựa chạy nhanh hơn, con ngựa như hiểu được lòng thiếu nữ, không có giận cái bàn đạp sắc nhọn chọc vào da thịt, lấy hết sức bình sinh mà phi đi trong ánh trăng mờ mịt.

    * * *

    Ưng tướng quân bị chặn lại, mặt xám như tro tàn nhìn người phía trước.

    Kẻ đó một thân hắc y, tay ôm kiếm, mặt đeo một chiếc mặt nạ in hình một con bạch hổ.

    Hắn nhìn những người này, nhàn nhạt nói một câu:

    - Tướng quân, đường này không đi được!

    * * *

    Quy phủ.

    Mì tiểu thư xuống ngựa, chạy thẳng vào cánh cổng đã được mở sẵn.

    Trong phủ chẳng có ai, đêm khuya rồi có lẽ mọi người đã đi ngủ, có lẽ vậy!

    Nàng nhìn xung quanh với một khuôn mặt trắng tái nhợt, thở vài hơi, lo lắng chẳng để ý tới điều gì khác mà chọn một hướng rồi chạy đi.

    Cửa bên đó cũng mở.

    Đi qua nó, chạy qua một cái hàng lang rồi leo một cái cầu thang là sẽ tới phòng của Quy nha đầu.

    Tiếng bước chân vang vọng trong đêm thanh vắng, đập vào từng ngóc nhách trong Quy phủ rồi dội lại.

    Cổng không người tự đóng.

    * * *

    Mì tiểu thư leo hết một cái cầu thang, chạy thêm trên cái hành lang một đoạn, nhìn căn phòng phía trước hơi mỉm cười.

    Phòng đó của Quy nha đầu, đèn vẫn sáng.

    Nàng chạy tới, đẩy cửa ra, miệng hô lên "Quy muội!" một tiếng rồi chết lặng, nụ cười vẫn đọng trên môi.

    Trong phòng không có vị muội muội hàng ngày vẫn vui vẻ ríu rít bám lấy nàng, không có nụ cười tươi như hoa đón nàng mỗi khi nàng tới.

    Chỉ có một kẻ ngồi trên ghế đợi nàng, mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ, là hình một con rùa cõng rắn, trên bàn chỗ hắn ngồi có một ngọn đèn, một thanh hắc kiếm cùng một vật gì đó có một tấm vải che lên.

    Trong phòng mùi máu chưa tan vẫn còn đọng lại nhàn nhạt.

    Kẻ đeo mặt nạ nhìn nàng, nàng nhìn hắn, nhìn căn phòng đổ vỡ, vết kiếm loang lổ, nàng không bỏ chạy, không sợ hãi, lững thững bước lại phía cái bàn, kéo ghế sau đó ngồi xuống đối diện kẻ đeo mặt nạ kia.

    Nàng nhìn vật bị phủ một tấm vải trước mặt mình, có sắc đỏ thấm ra, hai mắt nàng đã mờ đi, lệ bắt đầu tràn ra khỏi khoé mắt.

    Nàng run run mở tấm vải ra, bên trong là một cặp song côn màu trắng, máu trên đó còn chưa bị lau đi, nàng chạm khẽ vào nó, hơi ấm trên đó còn chưa tan.

    Nước mắt chảy dài trên gò má.

    - Muội muội của ta đâu?

    Nàng thì thào hỏi người đối diện.

    - Chết rồi!

    Hắn nhàn nhạt trả lời nàng.

    - Ngươi giết nàng?

    Nàng nhìn người đối diện, nấc lên một tiếng nghiêng đầu hỏi, còn thiếu một vế khá ngây thơ: "Tại sao lại làm thế"?

    - Hoàng thượng muốn nàng chết, cả nàng nữa!

    Hắn trả lời tiếp, sau đó che miệng ho hai cái, có lẽ hắn bị thương rồi.

    Mì tiểu thư gật đầu, ôm cặp song côn vào ngực, tiếp tục gật đầu, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống.

    Chừng đó là quá đủ, không cần giải thích thêm thứ gì.

    - Nàng không nên tới đây!

    Vẫn là giọng nói trầm thấp âm u đến đáng sợ, Mì tiểu thư không nói một lời bứt đứt cái xích nối hai cái côn, hai lưỡi kiếm lập tức chui ra, nàng nắm song đoản kiếm lao tới.

    Kẻ đeo mặt nạ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tay hắn loáng lên một cái, hắc kiếm dời vỏ.

    Một tiếng kiếm ngân.

    Đông pha, trời sáng.
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2018
  4. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 61: Loạn Đông Pha: Mê cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Thư Tháp, tầng bảy.

    Mặt đất chỉ toàn cỏ mọc gần đến đầu gối, tất cả chúng đều màu trắng, nhìn không ra loại cỏ gì, mơ hồ phát sáng, kéo dài đến tận đường chân trời.

    Một cơn gió thổi qua làm chúng lay động, một lọn tóc đã rủ xuống của thiếu nữ khẽ tung bay.

    Tiên nữ ngồi trên mây khó hiểu nhìn xuống nàng hỏi:

    - Mê cung?

    Nàng gật đầu, mắt không dời cái mê cung kia:

    - Ừ, mê cung!

    Tiên nữ bên trên lại càng khó hiểu hơn:

    - Là sao? Hình dạng nó thế nào?

    An đại nhân nhìn bức tường phía xa, trời chiều khuất sau nó, tường lớn, giống cái thảo nguyên kia không có sắc màu, cao không thấy ngọn, dài đến vô cùng vô tận. Nàng đứng giữa thảo nguyên màu trắng thì thào:

    - Trắng, trắng nhưng không nhuốm màu hoàng hôn, giống như một nửa bức tranh chưa được tô lên sắc màu vậy!

    Nàng ngửa mặt lên hỏi:

    - Tỷ tỷ, Thiên Thư Tháp tầng bảy có hình dạng thế này à?

    Tiên nữ suy nghĩ một chút, hỏi lại:

    - Có thấy sách không?

    Nàng nhìn bức tường kia, nhìn thảo nguyên, nhìn trời chiều, xác nhận lại một chút rồi nhẹ nhàng đáp:

    - Không có!

    Mửa đau đầu:

    - Sao lại thế được, An nha đầu, Thiên Thư Tháp tầng bảy thực ra là ám thị mê hồn trận mạnh nhất, ở đây ngươi sẽ thấy những gì ngươi muốn thấy, có điều trận này sẽ làm cho ngươi nhìn thấy "sách", có thể ở trong một hình dạng nào đó nhưng nó vẫn là "sách", đây là "Thiên Thư" a, ngươi vào Thiên Thư Tháp lại không thấy sách? Sao có thể như vậy?

    An đại nhân im lặng, không nhìn nàng nữa mà quay trở lại nhìn bức tường kia, nó chỉ là tường, không có cửa vào nhưng sao nàng lại biết nó là "mê cung"? Dạ muốn nàng đến đây, rút cục huynh ấy muốn làm gì? Nơi này do huynh ấy tạo ra? Làm sao huynh ấy làm được?

    Muôn vàn thắc mắc hiện lên, không ai trả lời cho nàng, nàng không tự hỏi nữa, cất bước bắt đầu tiến lại gần bức tường kia.

    - An nha đầu, ngươi muốn làm gì? - Mửa lo lắng hỏi.

    An đại nhân không đáp, vẫn lẳng lặng tiến lại bức tường, tường cao không thấy ngọn, vì càng ngày càng gần nàng mà trở lên to lớn hơn, cỏ dưới chân kêu lên xào xạc như muốn cản nàng lại, nàng không quan tâm tới bọn chúng, nàng đi nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, nàng cảm nhận được rồi, thứ gì đó rất thân thuộc, thân thuộc như một hơi thở của người đó ngày ngày vẫn ở cạnh nàng.

    An đại nhân thở hơi gấp gáp một chút, nàng nhìn bức tường trước mặt, nó đã ngay trong tầm tay, nàng cảm thấy có chút chờ mong, đưa tay chạm vào nó.

    Một loạt những cảm xúc trào lên như muốn nuốt chửng lấy nàng: Cô độc? Sợ hãi? Bi thương? Những hình ảnh xa lạ hiện lên trong đầu nàng, giống một đoạn kí ức, lại giống một đoạn ước mong, chúng lẫn lộn, xen lẫn nhau đổ ập xuống như thủy triều khiến nàng không thể nhìn rõ, có một áp lực vô hình bao phủ lấy nàng, cứ như cả bức tường khổng lồ này muốn đổ xuống đè bẹp nàng vậy.

    Nàng thở dốc hơn, mơ hồ, nàng bỗng cảm thấy một loại cảm xúc khác hiện lên, không giống những thứ kia, khủng khiếp mà nhẹ nhàng nhấn chìm tất cả.

    Vô vọng, trống rỗng.

    Khuôn mặt của nàng vô hồn, bỗng dưng nàng có cảm giác không còn lưu luyến thứ gì nữa, không luyến tiếc thứ gì, kể cả mạng sống, cảm giác này mãnh liệt, mãnh liệt, lại càng ngày càng mãnh liệt hơn..

    Lúc này bỗng có một luồng khí tức thân thương chạm vào nàng, tay nàng giống như được ai đó nắm lấy, người đó kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn kia.

    An đại nhân giật mình nhìn quanh, nàng đang ở vị trí ban đầu, giữa cái thảo nguyên màu trắng kia, bức tường vẫn ở phía xa, trời chiều vàng rực.

    Trên trán nàng mồ hôi đọng lại chưa tan đi mất, hơi thở còn gấp chưa dịu lại được, nàng thất thần nhớ lại cái cảm giác kinh khủng bủa vây lấy nàng lúc trước. Nàng đưa mắt nhìn lại bức tường phía xa, bật khóc.

    Nàng bật khóc, khóc rất thương tâm, quỵ xuống khóc, nấc lên từng tiếng mà khóc, khóc như hiểu được nỗi đau của ai đó, khóc như thể muốn thay người đó khóc, khóc cho hắn hết toàn bộ nước mắt của nàng vậy.

    Mửa vẹt hoa nhìn cô nương bên dưới bước đi tại chỗ, đưa tay lên như chạm vào thứ gì, đờ người, quỵ xuống khóc mà thở dài, nàng vốn không thấy được những thứ mà An nha đầu thấy, nàng chỉ nhìn vào vài kí tự đã được khắc sửa lại trên những hòn thạch phiến kia mà than trong lòng một câu nhè nhẹ: "Nhân sinh!"

    - An nha đầu, không sao chứ? - Mửa hỏi.

    Cô nương bên dưới nấc nghẹn lắc đầu, sau đó lại ôm mặt khóc tiếp, không nói gì cả.

    Mửa im lặng.

    An đại nhân khóc thêm một hồi, nàng lau nước mắt, cắn răng đứng lên nhìn bức tường phía xa, đôi mắt đã sưng đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải tiếc thương.

    Huynh vẫn còn lạc trong đó sao?

    Bao năm qua là huynh một mình chịu đựng thứ này?

    Nàng hít sâu một hơi, khụt khịt một cái.

    Ta sẽ dẫn huynh ra ngoài, kể cả huynh không muốn ta vào đó ta vẫn sẽ vào, tìm được huynh sau đó dẫn huynh ra ngoài!

    Cô nương vén cỏ bước đi, nàng không lưỡng lự nữa, tiến thẳng đến bức tường kia.

    Gió nổi, dưới chân nàng cỏ lại xào xạc kêu lên, bọn chúng như lo lắng mà bám lấy nàng, muốn nói với nàng rằng: "đừng vào đó".

    Nàng mặc kệ, ương ngạnh mà bước đi, đi tới bức tường kia, nàng đưa tay chạm vào.

    Tay nàng xuyên vào trong bức tường, bức tường kia vậy mà lại như một màn sương mù được ngưng đọng lại, không có thực thể.

    Cảm giác kinh khủng lúc trước lại bủa vây lấy người con gái nhỏ bé, bên ngoài gió đã nổi từng cơn nối tiếp từng cơn, cỏ lay dữ dội, trời chiều cũng nhìn nàng mà lo lắng, mây trôi điên cuồng như muốn bay lại đây kéo nàng ra.

    Nàng bước vào.

    Nỗi đau của huynh, ta một lần cảm nhận.

    Không hối không hận.
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2018
  5. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 62: Loạn Đông Pha: Loạn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành có lệnh giới nghiêm.

    Lệnh này ra cực kì đột ngột, toàn bộ binh lính ở kinh đô được điều động, khắp mọi ngõ ngách đâu đâu cũng có bóng dáng quan binh đi đi lại lại, xe ngựa dựng chật như nêm, thỉnh thoảng lại có một chiếc tới rồi một chiếc dời khỏi, người trên xe mặc quan phục mặt hằm hằm nghiêm trọng vội vã xuống xe rồi vội vã đi, từ sáng tới giờ từng căn nhà từng tửu điểm trong thành đều được bọn họ lục soát, người bên trong cũng bị tra khảo một lượt, khẩu cung thư án tấm này chưa dáo mực tấm khác đã được đặt lên bàn, đủ thấy việc đang diễn ra nghiêm trọng tới mức nào.

    Hôm nay, thành Đông Pha xảy ra một loạt những vụ án lớn, vô cùng vô cùng lớn, đầu tiên là Toàn bộ Lang phủ già trẻ lớn bé đều bị giết sạch, Mễ Bối tiểu thư con gái của Báo tướng quân cũng bị sát hại ở trên đường, Thất đại hộ vệ của Hoàng Gia bị giết năm người, chết ngay tại phủ, ngoài ra hàng loạt những nhân vật chủ chốt của triều đình như Quy lão tiên sinh, Quy đại nhân cùng Mì tiểu thư, An thượng thư tiếp quản thượng thư bộ cùng một số những vương hầu quý tộc khác đồng loạt biến mất không một tiếng động, không rõ sinh tử, không một ai có thể ngờ được chỉ sau đúng một đêm cái thành Đông Pha này lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, loạn thành một mớ, ai cũng cảm giác được trên cổ của mình có một cây đao vô hình đang giơ lên, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, không khí hoang mang sợ hãi bao trùm toàn bộ cái kinh đô này.

    Buổi chiều trên Thiên Long Điện, Hoàng Đế nhìn một tấm gỗ được đặt trên bàn, khá nham nhở, trên đó có ghi mấy chữ: "Thất thế tử của Thiên Đình tới rồi!". Đặt cạnh nó là một xấp thư án màu hoàng kim, toàn bộ là báo cáo thống kê do bá quan văn võ đưa lên.

    Hắn bật cười:

    - Từ ngày Bạch đế thoái vị ta còn chưa được thấy qua nhiều thư án cùng một lúc thế này!

    Trong điện không có ai, ngoài hoàng đế ra chỉ còn có một người, người này toàn thân áo đen ôm kiếm đứng sau lưng hắn, mặt đeo một cái mặt nạ hình bạch hổ.

    Hắn nghe Hoàng Đế nói vậy thì trả lời:

    - Người không tức giận sao?

    Hoàng Đế trả lời hắn:

    - Giận? Trẫm sớm đã lường trước việc này, trẫm có gan chống lại trời, đương nhiên có gan hứng chịu thiên phạt!

    Hắn mở một tấm thư án ra xem, xem được một chút thì nói tiếp:

    - Chỉ không ngờ là, nó lại tới sớm như vậy!

    Bạch Hổ hộ vệ trả lời:

    - Thất công công biến mất rồi!

    Hoàng thượng lại nói:

    - Trẫm biết!

    Hắn tiếp tục nói:

    - Người vẫn không tức giận?

    Hoàng thượng đóng cái thư án trên tay lại, đặt vào vị trí cũ, hắn nói:

    - Trẫm dám dùng hắn, đương nhiên biết được hắn cũng dám phản trẫm, đâu có lí do để tức giận?

    Bạch Hổ hộ vệ trầm ngâm, hắn trầm ngâm một lúc thì lắc đầu cười khổ:

    - Thứ cho ta mạo phạm người, ta quả thực không biết là người ngông cuồng hay vô cùng ngông cuồng nữa!

    Hoàng Thượng thở dài:

    - Trẫm không ngông cuồng, làm sao thắng được trời chứ?

    Bạch Hổ im lặng, vị quân vương này, đúng là không thể dùng lẽ thường để suy xét.

    - Mì tiểu thư ở đâu?

    Hoàng Thượng tiếp tục hỏi, giọng điệu của hắn vô cùng bình thường, bình thường cứ như là hắn chỉ thuận miệng nói ra như vậy, chỉ có điều bên phải hắn là một chồng thư án, trên đó có ghi lại danh sách những vương hầu, quận hầu chủ chốt trong triều đình vừa bị sát hại kể cả Lang đại nhân - kẻ được giao binh lực của triều đình nhiều chỉ kém Vằn Thắn đại nhân, hắn không quan tâm tới những cái tên đó mà chỉ hỏi đơn giản một câu như vậy.

    Bạch Hổ hộ vệ nghe lời này thì nhìn khẽ qua hắn một cái, hắn nói:

    - Đã có tin báo hoàn thành nhiệm vụ của Huyền Vũ, Quy nha đầu và Mì tiểu thư đã chết!

    - Tin tức ngươi nắm chắc chứ? - Hoàng Đế hỏi.

    Bạch Hổ hộ vệ nhíu mày, hắn như bị đả kích vào thứ gì đó mà cúi mình chắp tay đáp:

    - Hoàng thượng, cả ta và người đều biết một chuyện, cả thiên hạ này có phản người thì Tứ Linh Hộ Vệ cũng sẽ không phản người!

    - Ồ!

    Hoàng thượng bật cười day trán:

    - Trẫm đã quá đa nghi rồi!

    Hoàng Thượng không hỏi hắn nữa, cũng không nói thêm lời nào, hắn đưa đôi mắt nhìn tấm gỗ trên bàn, nhìn một lúc thì đứng dậy, đi ra ngoài Thiên Long Điện nhìn ngắm Kinh Thành, Bạch Hổ hộ vệ chầm chậm đi theo hắn.

    Thực ra lúc này trong lòng Bạch Hổ hộ vệ vẫn có vô vàn thắc mắc, chỉ có điều hắn sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi, ai cũng có những câu truyện riêng, vị hoàng đế này với Mì tiểu thư.. cũng có thể là Vằn Thắn đại nhân có một câu chuyện, giống như hắn và vị hoàng đế này cũng có một câu chuyện, để hai câu truyện này không bị cuốn vào nhau thì tốt nhất hắn không nên biết điều gì cả.

    - Bạch Hổ, ngươi nhìn thấy gì?

    Hoàng đế bỗng dưng nói.

    Bạch Hổ hộ vệ nhìn kinh đô cổ kính ở trước mặt, từng tòa từng tòa kiến trúc lớn nhỏ đua nhau mọc lên có trật tự riêng, hắn cảm thán:

    - Thần thấy bệ hạ!

    Hoàng đế lại bật cười.

    - Trẫm dùng ngươi quả không sai chút nào!

    Sau lại thở dài một tiếng:

    - Trẫm để Thất công công trở thành kẻ có võ công lợi hại nhất Đông Pha này nhưng không cho hắn biết thực ra có kẻ có võ công cao hơn hắn, có thể giết hắn bất cứ lúc nào ẩn mình trong bóng tối quả cũng không sai chút nào!

    Bạch Hổ hộ vệ nghe lời này, im lặng một lúc rồi gật khe khẽ đầu của mình, lùi ra sau một chút sau đó cúi đầu làm một lễ đợi mệnh chỉ!

    Hoàng thượng tiếp tục im lặng, hắn như không nhìn Bạch Hổ hộ vệ sau lưng mà chỉ im lặng nhìn kinh đô của mình, nơi này do chính tay hắn tạo dựng lên, từng tòa nhà, từng con đường. Hắn đã dùng thời gian vỏn vẹn mấy chục năm của đời người mà làm một chuyện có khi thế nhân tốn cả mấy chục kiếp người mới làm được.

    Bây giờ nhìn lại bọn chúng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút không nỡ để chúng vì hắn mà bị hủy đi.

    Hắn lắc đầu cười, không hiểu sao bỗng nhiên hắn lại nhớ lại những thứ này, bỗng nhiên có cảm giác này.

    Hắn quay trở lại cái Long Kỉ đỏ như ánh dương, hướng tới đống thư án kia - hắn muốn tra án.

    Trước khi đi hắn hạ một lệnh cho Ám Vệ trung thành nhất của hắn:

    - Có hai nhiệm vụ, thứ nhất: Giết Thất công công, hắn cuối cùng cũng phản trẫm. Thứ hai: Tìm cách làm cho Vằn Thắn đại nhân tin người giết Mì tiểu thư là Thất Thế Tử của Thiên Đình! Còn nữa!

    Hắn nói tiếp:

    - Tập trung binh lực, cấm vệ quân lại, chuẩn bị sẵn những thứ mà trẫm trước giờ vẫn huấn luyện cho ngươi, hắn đang tới đây rồi!

    "Một lời nói ra là ba mưu kế"

    - Hoàng đế của Đông Pha, thế nhân đã phải công nhận rằng là kì tài trăm năm hiếm gặp, hắn từng nói rằng trong nhân gian hắn đã không còn đối thủ, hắn muốn chống lại trời!

    Có một kẻ mặc hắc bào, đội nón buông vải che mặt, một tay cầm bình rượu vỏ dâu rẻ tiền, tay còn lại cầm bánh bao nhân thịt dê vừa ăn vừa nói chuyện với con sói tuyết bên cạnh.

    - Ngươi nói xem, ta có nên giết hắn không?

    Hắn nuốt xong một miếng bánh bao, uống một hớp rượu thì nói tiếp, con sói tuyết bên cạnh hắn không trả lời hắn, nó hiển nhiên không biết nói, cũng chẳng biết có hiểu lời hắn nói không, chỉ rên "Grừ! Grừ!" nhìn cổng hoàng cung ngày càng tới gần.

    - Đại nhân.. thiếu hiệp, người.. người đã đến nơi rồi!

    Hai kẻ phu xe run giọng nói với hắn, này là một chiếc xe la chở rượu, chỉ có điều rượu không thấy đâu, trên xe chỉ có một tấm biển ghi ba chữ "Bách Hoa Đường", có một người một sói đang ngồi ở đó.

    Con sói nhảy xuống xe, người kia cũng xuống, hắn quay lại nói:

    - Rượu của các ngươi sặc mùi tiền, ta nuốt không trôi được, có điều rượu thì cũng đã đạp đổ lấy chỗ ngồi, trên người ta lại không có ngân lượng, như vậy sau khi ta vào cung giết hoàng đế thì lấy thứ gì đó đáng tiền ra trả cho hai ngươi được không?

    Hai phu xe miệng méo đi, cố cười mà không được, tiên sư nó tên này điên rồi.

    - Không.. Không cần a!

    Nói rồi vội vàng đi mất dạng.

    Kẻ mặc hắc bào nhìn theo hai người bọn họ, gãi tay mình một cái khó hiểu thì thào "ta nói thật mà!" sau đó quay lại nhìn cổng hoàng cung, nơi đó có từng tốp từng tốp binh lính đang đi lại canh gác, bọn họ thấy ở đây một sói một người một đen một trắng bắt mắt như thế thì nhíu mày tiến lại.

    Thanh kiếm màu xanh đã gỉ sét trong tay hắn đã dời vỏ.

    - Hôm nay còn phải tìm người, dùng kiếm cho nhanh vậy!

    Hắn như một kẻ điên tiếp tục nói chuyện với sói, tiến thẳng đến cổng hoàng cung.

    Đông pha, mặt trời đang lặn dần.
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2018
  6. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 63: Loạn Đông Pha: Mặt trời lặn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máu.

    Thứ đẹp nhất trên đời này là máu, sắc đỏ của nó nhiều khi là hi vọng, là những thứ đáng để đánh đổi, là vạn dặm đất thấm máu trên xa trường, là một dòng máu nối tiếp một dòng máu.

    Thứ bẩn nhất trên đời này cũng là máu, nó nhuốm màu nhân gian, nhục dục, ham muốn được sống, ham muốn tồn tại, ham muốn mình được bất diệt.

    Máu có thể đại diện cho nhiều khía cạnh, cũng là cảm hứng cho nhiều thi sĩ ví von, hình tượng hóa nó lên, ví dụ những câu những chữ này cũng là đang dùng máu để biểu đạt một chuyện: Hắn rất ghét máu.

    Kiếm của hắn không dính máu, bộ lông tuyệt mĩ của con sói cũng không dính máu.

    Hoàng cung mới là thứ nhuộm máu.

    Khi hắn tới đây mặt trời còn chưa lặn, mặt trời lặn xuống chưa hết hắn mới bước được tổng cộng ba mươi sáu bước chân, một bước của hắn là một đám người ngã xuống, bọn họ đều là binh sĩ điêu luyện trên xa trường, hoặc là cấm vệ quân được đào tạo bài bản, có điều kẻ tới không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng ra được.

    Một tốp binh lính nữa từ bên trong chạy ra, kẻ kiếm người thương căm phẫn nhìn hắn, bộ mặt đằng đằng sát khí mà lao tới, đồng bạn bị giết hại, bọn họ hiển nhiên tức giận, máu trong người sôi sục, cổ trùng rất thích thứ máu này.

    Hắn thở dài, có chút lười biếng cầm kiếm tiến lại.

    Mặt trời còn chưa lặn hết, trăng thì chẳng hiểu sao đã lên rồi, thời khắc mà mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện, thời khắc cái tuyệt mĩ của hoàng hôn bị xen lẫn vào từng tia bóng tối, Đông Pha hôm nay loạn, nhanh tới chóng mặt mà loạn, chỉ vì một kẻ xuất hiện mà loạn, không ai biết tại sao, không ai biết câu truyện đằng sau của hắn, chỉ đơn giản là như thế, hắn xuất hiện đêm hôm trước, Đông Pha loạn, bây giờ hắn xuất hiện, Đông Pha loạn không nổi nữa.

    Đơn giản lắm, vì hình như nó sắp kết thúc rồi!

    Mặt trăng sau lưng hắn, còn mặt trời mệt mỏi đang lặn sau Thiên Long Điện ở xa, hắn không nhìn đám người đang lao tới đây mà nhìn ba trăm bậc thang cao vun vút dẫn lên trên đó, chẹp miệng.

    Cao thật, giờ hoàng đế đi xuống đây thì tốt.

    Đám lính đã lao tới, tất cả mười hai người, một ánh kiếm xanh như chỉ bạc loé lên, không gian như bị cắt đôi thành hai nửa, lệch đi.

    Người ngã xuống, cổ họng một lúc sau mới xuất hiện một vết kiếm, máu bắt đầu thấm ra, thấm ra tiếp, cuối cùng chảy điên cuồng.

    Hắn bước qua đám thi thể, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, con sói phía sau hắn cũng đi theo hắn, mắt nó trong đêm tối chầm chậm phát sáng lên.

    Mặt trời lặn hoàn toàn, bóng tối bao trùm tất cả, thất thế tử của Thiên Đình tới hoàng cung.

    Hắn bước lên Thiên Long Điện tìm hoàng đế.

    Một bước, hai bước, ba bước.

    Không có ai cản lại bước chân của hắn cả, con sói tuyết đi cạnh hắn thỉnh thoảng lại vểnh tai, khịt mũi đánh hơi sau đó quay mặt vào bóng đêm còn chưa đặc quánh gầm gừ, hắn nhìn nó mỉm cười, lắc đầu buồn chán tra kiếm vào vỏ.

    Số lượng ít không cần dùng tới kiếm, hắn dùng kiếm là vì hắn lười.

    Âm thanh kiếm vào trong vỏ vừa dứt, có một vệt đen lướt qua đây mang theo một ánh dao sắc lẹm. Hắn để mặc cho vệt đen kia tới gần, dùng chỉ tay làm kiếm đâm ra hai cái, trong bóng tối lập tức có một tiếng "hự!" vang lên, tiếng người bị đánh bay đi đập xuống đất, một ám vệ của hoàng gia cứ thế chết đi không một tiếng động.

    - "Ba trăm bậc Thiên Long Điện ban đêm không thể bước!" lời này ý là như vậy sao?

    Hắn thì thào, không biết là đang tự hỏi mình hay đang hỏi ai đó, chân vẫn chậm dãi đi lên không có dừng lại. Trong bóng đêm thỉnh thoảng lại có một cái bóng lướt lại đây, hắn vẫn như cũ không để tâm, hắn cứ như một vị tà thần bước đi trong bóng tối, bất cứ thứ gì chạm vào hắn đều bị bắn ngược trở lại với vài cái lỗ máu trên người.

    Hắn chậm dãi bước đi, tay thỉnh thoảng lại kết thành nhất chỉ thủ chỉ vào trong không trung, tốc độ chỉ để lại tàn ảnh, trái ngược hoàn toàn với chân của hắn, từng bước rồi từng bước, chậm dãi nhẹ nhàng không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng.

    Trong bóng đêm vẫn như cũ là từng cái bóng xẹt qua rồi xẹt lại, có lúc không còn là một cái mà là ba cái, có lúc là ám khí tới trước người tới sau, nhưng không có gì bất ngờ đáng nói ở đây cả.

    Hắn cứ như vậy bước tới bậc thứ hai trăm chín mươi chín thì mới phải dừng lại, có người đứng ở đây chờ hắn.

    Con sói tuyết cong người lại, nhìn kẻ trước mặt gầm gừ, nó cảm nhận được sát khí tinh thuần nên bị kích thích, kẻ đeo mặt nạ phía trước ôm kiếm đợi người, nhìn con sói, nhìn hắn, mở miệng nói:

    - "Thiên Đình" đây sao?

    Hắn trả lời:

    - Phải!

    Đỉnh của Thiên Long Điện, trước cửa vào điện là một khoảng sân nhỏ, có bốn cái cột, bốn viên Dạ Minh Châu lớn đặt ở bốn góc phát ra ánh sáng mập mờ soi sáng cho nơi này. Có một kẻ mặc hắc bào che mặt cùng một con sói lớn, bọn họ mới đi lên đây, có một kẻ cũng mặc hắc bào nhưng đeo mặt nạ, hắn ở đây chuẩn bị đi xuống, bọn họ gặp nhau.

    - Bạch công tử, người có thấy mình có chút nóng vội không? - kẻ đeo mặt nạ hỏi.

    Người che mặt kia cười, hắn không trả lời câu hỏi của kẻ kia mà hỏi ngược lại:

    - Ngươi là người của hoàng đế?

    Kẻ đeo mặt nạ chầm chậm gật đầu:

    - Đúng vậy, ta là Bạch Hổ hộ vệ, là một trong bốn ám vệ của hoàng thượng!

    Người che mặt nhìn hắn thở dài:

    - Xem ra hoàng đế cũng không phải biết toàn bộ mọi chuyện, lão già kia đúng là một lão hồ ly!

    Bạch Hổ hộ vệ lặng lẽ nhìn hắn, lời hắn nói đơn giản nhưng có vẻ lại mở ra một hồi bí mật khác, tiếc là bây giờ hắn không có thời gian để điều tra nữa rồi.

    - Người tới là để giết hoàng thượng?

    Người che mặt thành thật gật đầu:

    - Phải!

    Bạch hổ hộ vệ thở dài rút kiếm, hắn nói:

    - Bạch Dạ, ta không muốn giết ngươi, nói thật ta với ngươi vẫn còn chút kính ý, ta đã điều tra rồi, ngươi giết Chu Tước bằng cổ trùng thuật, khi biết chuyện này ta rất thất vọng!

    Người che mặt cúi đầu gật gù, hắn "thương!" một tiếng bắt lấy một mũi tên trong không trung, mũi tên được bắn bằng một lực đạo rất lớn, nằm trong tay hắn còn đang run rẩy, đầu mũi tên phát sáng hướng thẳng vào trán hắn.

    - Lời nói của ngươi rất nhuần nhuyễn, tác dụng đánh lạc hướng rất tốt, ngươi còn nói cả cái tên kia ra, nó sẽ khiến ta phải suy nghĩ, những kẻ ở trong bóng tối cũng rất kiên nhẫn nắm bắt thời cơ, chỉ có điều như ta đã nói rồi, hoàng đế chưa biết tất cả mọi chuyện!

    Bạch Hổ hộ vệ trầm mặt, giơ tay lên một cái, trong bóng tối lập tức có tiếng nỏ lên dây, con sói tuyết nghe được âm thanh này thì vô cùng tức giận, hai mắt của nó sáng lên ánh sáng xanh lam đậm hơn, nó ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng.

    Người che mặt nhìn Bạch Hổ hộ vệ âm trầm, mắt của hắn mơ hồ cũng bắt đầu phát sáng rồi.

    "Phập! Phật! Phật!" mấy tiếng vang lên cùng tiếng "Hự! Hự!" trí mạng, chỗ của người che mặt cùng con sói không có gì xảy ra cả, những tiếng động này đều phát ra từ màn đêm xung quanh, những người trong bóng tối tự dùng nỏ bắn lẫn nhau.

    Bạch Hổ hộ vệ nghe tiếng sói tru nhíu mày, hắn có hơi choáng váng, lúc này trên trán hắn có một hình xăm mơ hồ hiện lên dưới da, là hình một con rắn đang cuộn mình.

    - Ồ!

    Người che mặt thấy cảnh này thì "ồ!" lên một tiếng, hắn nói:

    - Xem ra ngươi cũng chuẩn bị kĩ càng rồi nhỉ?

    Bạch Hổ hộ vệ giơ kiếm lên trước mặt, sát khí quyện cùng chiến khí bén nhọn, hắn nói:

    - Thất thế tử, đấu với người đương nhiên ta phải chuẩn bị kĩ càng, ta chưa bao giờ coi thường đối thủ của mình cả, nhất là người!

    Người che mặt nhìn kiếm của hắn, có chút thú vị mà mỉm cười:

    - Kiếm thẳng nhưng lại dùng ám kiếm thế, ngươi cũng tính là một kì tài kiếm thuật đấy chứ, xuất kiếm đi, nếu ngươi đủ mạnh ta sẽ giết ngươi mà không để ngươi làm vật chủ cho cổ trùng!

    Bạch Hổ hộ vệ im lặng, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn vừa từ Thiên Long Điện trở ra liền gặp kẻ này, kẻ mà hắn nhận lệnh nhất định phải bắt sống, có lẽ bây giờ kết quả sẽ khác rồi, hắn thực không ngờ người này không cần hắn đi tìm mà thực sự dám giết tới đây.

    Hắn có lẽ cũng giống như vị hoàng đế kia, ngạo mạn tới mức cùng cực rồi.

    Quả thực bao nhiêu năm qua hắn chưa từng gặp được loại không khí áp lực như thế này, loại áp lực mà chỉ khi chiến đấu sinh tử hắn mới cảm nhận được, chỉ khi gặp được một đối thủ mạnh tới mức không còn cả kiêu ngạo như người trước mặt hắn mới cảm nhận được, hắn mở mắt ra, kiếm trong tay đã có chút run rẩy, phấn khích.

    Hắn là Ám vệ, hắn phải giết người không từ thủ đoạn, phải tiêu diệt mục tiêu một cách chắc chắn nhất, ít rủi do nhất, hắn muốn dùng minh kiếm nhưng kết quả vẫn phải dùng ám kiếm, minh kiếm để thắng người còn ám kiếm chỉ để giết người, hắn cực kì đam mê võ thuật cùng kiếm thuật, có điều hắn chỉ có thể dùng kiếm để giết người, chưa bao giờ được dùng kiếm để thắng người.

    Có lẽ đây là mong muốn của hắn, là lí do mà kiếm của hắn thẳng, rất thẳng, hắn luyện ám kiếm trong minh kiếm.

    Cuối cùng hắn cũng có lí do để xuất một kiếm quang minh chính đại, đứng trước một sức mạnh tuyệt đối thì không thủ đoạn nào, không có âm mưu nào sử dụng được, chỉ có thể thẳng thắn mà cầm kiếm giết người đó, lấy sức mạnh đàn áp sức mạnh.

    Không còn gì cản trở hắn cả.

    Hắn xoay tay, phi lên phía trước mà tung một kiếm, hắn chém ra một kiếm hắn đã muốn chém từ lâu, vì một kiếm này mà hắn đã phải đánh đổi lấy tự do, đánh đổi bằng bao năm tháng khổ luyện bằng máu của bản thân và người khác, vì một kiếm này mà hoàng thượng tin tưởng hắn, vì một kiếm này của hắn mà sư phụ của hắn mất cả cuộc đời của người để nghiên cứu sau đó truyền thụ lại cho hắn, một kiếm chân đạo kiếm của hắn, một kiếm hắn luyện để chém trời.

    Nội lực của hắn bị hắn thiêu đốt nghiền nát cả không khí xung quanh, hắn dùng cả cuộc đời mình để chém ra một kiếm.

    "Cơn thịnh nộ của trời xanh" trong lời hoàng đế đến rồi, đến cực kì nhanh, nhanh tới mức kế sách của người chưa kịp thành hình, bây giờ người chỉ còn hắn, hắn là kiếm của người.

    Hoàng thượng đã từng nói, sở dĩ hắn sống được tới ngày hôm nay là vì một kiếm này.

    Một kiếm phân định thắng thua của hai thế lực được chém ra như vậy, nhanh đến như vậy.

    Người kia sau cái màn che đang bị gió thổi bay phần phật, nhìn kiếm trên trời đang hướng xuống phía hắn mà bổ xuống, nhất kiếm thành vạn kiếm, vạn kiếm thành một kiếm, kiếm ý như hóa thành một vầng mặt trời mà hủy diệt tất cả, nghiền ép tất cả, nhất thời ồ lên một tiếng ngạc nhiên, quả nhiên một kiếm này là để chuẩn bị cho hắn.

    - Chỉ có điều, luyện sai rồi! - hắn thở dài.

    Hắn không rút kiếm, vung tay phi thanh kiếm cổ xưa vẫn còn trong bao xuống nền đá, nắm tay lại, tùy ý tung một quyền về ánh kiếm đã tới trước mặt, một quyền này nhìn thì không có chút tinh diệu gì trong đó, chỉ giống như một quyền bình thường, thậm chí có phần ngây thơ ngờ nghệch như một đứa trẻ luyện quyền đấm ra một cú vậy.

    Một quyền vô cùng chân thực.

    Hắn dùng quyền pháp đấu kiếm pháp, tay không chạm kiếm tưởng trừng như sau đó sẽ lập tức bị nhất thức kiếm bá đạo kia nghiền ép chia năm xe bảy không ra hình dạng, chỉ có điều lại có vẻ không phải là như vậy.

    Một kiếm kia của Bạch Hổ hộ vệ kiếm khí nuốt thiên địa, một quyền này của hắn lại như làm nảy sinh vạn vật.

    Một tiếng vang lên giống như tiếng đạn pháo nổ dưới lòng đất, không gian rung chuyển nhưng âm thanh phát ra chỉ trầm đục một cái sau đó liền biến mất.

    Tay hắn vẫn ở trong không trung, không có tổn hao gì, trên người hắn chỗ bả vai áo đã bị dư lực từ một kiếm kia chấn cho rách nát, lộ ra một khoảng ngực, Bạch Hổ hộ vệ bị đánh bay về sau, quần áo trên người vẫn lành lặn nhưng thanh kiếm kia của hắn thì đã vỡ nát, hắn nửa ngồi nửa quỳ nín thở mà nhìn người đối diện, sắc mặt tái nhợt.

    Trên ngực trái của kẻ đó có một hình săm, là hình săm một con rắn đã có mười cái đầu.

    - Năm xưa phụ vương của ta vì một bộ quyền pháp của Bạch tiên đế mà đau đầu, thế gian đồn đại nó là "Kinh Thiên Động Địa Quyền", người luyện được nó có thể đánh một trận với trời, ta xác nhận chuyện này là đúng, ngươi rất giỏi, có thể tìm được Kinh Thiên Động Địa Quyền sau đó lại luyện thành một kiếm kia, chỉ có điều quyền phổ ngươi học được không đầy đủ, ngươi chỉ học được phần dương không học được phần âm, Kinh Thiên Động Địa quyền của Bạch đế lúc bấy giờ không phải tên là Kinh Thiên Động Địa Quyền, ban đầu nó có tên khác!

    Người che mặt thu tay lại, vuốt nhẹ con sói bên cạnh vẫn còn đang run rẩy sợ hãi vì nhìn thấy quyền của hắn đánh ra, quyền ý kia là thứ trí mạng đối với Mê Thần Thuật của nó.

    Hắn quay lại nhìn Bạch Hổ hộ vệ nói một câu:

    - Khai Thiên Lập Địa Quyền!

    Bạch Hổ hộ vệ đờ người, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

    "Khai Thiên Lập Địa Quyền"?

    Lời sư phụ hắn nói với hắn lúc trước vẫn còn vang vọng bên tai:

    "Đồ nhi, Quyền phổ này là của riêng họ" Bạch ", người ngoài không thể luyện, tuy nhiên ta sẽ vẫn truyền thụ nó cho con, hi vọng con có thể sử dụng nó để giúp đỡ hoàng thượng bình định thiên hạ, chống lại Thiên Đình!"

    Bạch Hổ hộ vệ bật cười, cười đến chảy cả nước mắt, cái mặt nạ trên mặt hắn vỡ ra một mảng sau đó rơi xuống, nếu có người ở đại hội tỷ võ trong Hộ Quốc Tướng Quân phủ hôm đó nhìn thấy nó thì có thể nhận ra hắn là ai.

    Lúc đó, người ta gọi hắn là "Phong Linh".

    - Người vẫn không truyền thụ cho ta toàn bộ!

    Hắn thì thào:

    - "Lòng người" Hahaha!

    Hắn ngửa mặt lên bi thương, hai hàng nước nước mắt chảy xuống, trong nước mắt còn lẫn cả máu.

    Hắn cúi mặt nhìn người đối diện, hỏi một câu cuối cùng:

    - Đây là lí do mà con người không bao giờ thắng được trời sao?

    Người kia trả lời hắn bằng một câu mà hôm nay có vẻ hắn sẽ phải nói rất nhiều lần.

    - Phải!

    Phong Linh gục xuống, ngũ quan chảy máu.

    Thứ bị nát vụn xem ra không chỉ là thanh kiếm kia của hắn.

    Một kiếm giúp vương định thiên hạ, thua rồi.

    Người che mặt nhặt thanh cổ kiếm cắm trên nền đá, bước qua xác của Phong Linh, cùng con sói tuyết đi vào trong Thiên Long Điện.

    Hoàng Đế đang ngồi đó đợi hắn.
     
    fseatdnHany thích bài này.
  7. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 64: Loạn Đông Pha: Nhát kiếm cuối cùng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long Điện, cao hơn nhân gian nhưng thấp hơn trời xanh.

    Người mặc áo đen đi vào trong điện, đi cạnh hắn còn có một con sói màu trắng, khung cảnh bên trong không mập mờ như bên ngoài mà được chiếu sáng hoàn toàn bằng Hoàng Đăng, một loại đèn đặc biệt cháy bằng dầu vàng được một loài cá tên là "Hoàng Ngư" nhả ra, vạn năm không tắt.

    Mà sự thực có vẻ không được như vậy, có vài cái hôm nay cháy mập mờ, có vẻ như sắp tắt mất rồi.

    Hoàng Đế đứng trong Thiên Long Điện, hắn không ngồi trên cái long kỉ của mình mà đứng bên dưới thư án, ngửa mặt nhìn phù điêu khắc đằng sau nó.

    Đằng sau thư án của hắn, sau cái long kỉ của hắn khắc một con Thiên Long đang uốn lượn.

    Hắn đứng chắp tay nhìn bức phù điêu này, đứng đã một lúc.

    Tay hắn cầm một thanh kiếm, là thượng phương bảo kiếm của hắn, kiếm bằng vàng dòng, vỏ kiếm màu trắng cũng có một con thiên long.

    Hắn nghe được có tiếng người vào đây thì cúi mặt thở dài, sau đó quay lại nhìn kẻ đó mỉm cười:

    - Thất thế tử, trẫm đang đợi ngươi!

    Hắn nói "trẫm đang đợi ngươi" chứ không phải nói "ngươi tới được đây rồi" hay gì khác.

    Quả là kiêu ngạo đến cùng cực.

    Người mặc áo đen đứng yên nhìn hắn, sau tấm màn che mặt màu đen không biết biểu cảm như thế nào.

    Tay hắn cũng cầm một thanh kiếm, là một thanh kiếm cổ xưa xanh như bạch ngọc, gỉ sét.

    Hắn nghe hoàng đế nói với mình một câu như thế thì đáp lại lời hắn:

    - Trùng hợp, ta cũng đến tìm ngươi!

    Không khí xung quanh hình như trở lên lạnh lẽo đi sau câu nói của hắn. Hắn, ở Thành Đông pha này, bước ba trăm bậc thang leo Thiên Long Điện, ngửa mặt nhìn hoàng đế lạnh lùng nói ra một câu: "Ta đến tìm ngươi!".

    Hắn cũng là một kẻ kiêu ngạo đến cùng cực.

    Bọn họ, đều là đế vương.

    - Ta ngạc nhiên là bây giờ ngươi vẫn còn ở đây! - người mặc áo đen nhìn xung quanh nói một câu.

    - Nơi này a!

    Hoàng đế thở dài:

    - Nơi này là nơi ta cho xây dựng đầu tiên trên thành Đông Pha này, lúc đó ta đứng trên Thiên Long Điện, đứng ở đây, nhìn lại tàn đô còn loang lổ của Bạch triều, chỉ tay muốn vùi lấp đi chỗ nào, xây dựng ở chỗ nào, nơi đây là bản thân ta, là tâm đế của ta, ta rời bỏ nó chạy đi khác nào rời bỏ chính bản thân mình? Tâm không còn, sống khác nào người đã chết chứ?

    Người mặc áo đen nói:

    - Cả đời ngươi không cúi đầu trước ai, kể cả trời xanh ngươi cũng không cúi đầu, ngươi có nghĩ rằng ngươi đã quá ngông cuồng rồi không?

    Hoàng đế trả lời:

    - Trẫm không ngông cuồng, vậy hỏi ai sẽ ngông cuồng thay trẫm đây?

    Người mặc áo đen thở dài, hắn nói đúng, hắn không ngông cuồng, cả Đông Pha này ai sẽ là người ngông cuồng thay hắn?

    Thiên Đình, Bạch triều vẫn còn ở đây, Hoàng Đế không ngông cuồng, ai sẽ thay Đông Pha chống lại bọn họ?

    Tâm đế của hắn, thì ra là như vậy!

    Người mặc áo đen lắc đầu:

    - Ngươi cũng tính là một kì nhân, ngươi đủ kiêu ngạo, đáng tiếc chưa đủ thực lực.

    Hắn nhìn hoàng đế:

    - Có thấy có chút dồn dập không? Ta hôm nay tới đây định dóc xương ngươi tế thần đấy!

    Hoàng đế định nói gì đó thì ngừng lại.

    Hắn bật cười, không nói gì nữa.

    Thiên Đình quả nhiên mạnh, cũng quả nhiên đủ nhẫn tâm.

    Hắn vẫn còn nghĩ, nàng yêu hắn.

    Hắn cười lắc đầu, cười một lúc thì thở dài, không ai biết hắn cười thứ gì cả.

    Hoàng đế nhìn Thiên Long Điện của mình, nhìn thành Đông Pha sau lưng của kẻ kia, hắn một lần nữa lại dâng lên một cảm giác mệt mỏi khó tả.

    Có lẽ hắn lúc trước hắn nên lùi một bước, lùi một bước sẽ tiến được tiếp, ương ngạnh bước đi cũng không phải chuyện tốt.

    Hắn đứng quá cao, cao tới mức không để ý được những người đằng sau hắn, để rồi tới thời điểm quyết định, hắn quay lại nhìn thì đã chẳng còn ai.

    Không còn ai ở cạnh hắn cả, mọi người đều phản hắn.

    Nàng cũng không đến.

    Hắn tính đi tính lại, cuối cùng cũng không tính được lòng mình.

    Hắn đã quá tàn nhẫn, đã quá vô tình rồi sao?

    Chẳng lẽ đây là quả báo?

    Không hiểu vì sao hắn lại nảy sinh suy nghĩ này.

    Người mặc áo đen kia không biết có hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn không mà chầm chậm lắc đầu, hắn rút thanh cổ kiếm của mình ra:

    - Kiếm của ta chưa ai nhìn thấy nó mà còn sống cả, ngươi còn có chuẩn bị gì không?

    Hoàng đế nhìn thanh kiếm trong tay mình, rút ra, lúc kiếm rời vỏ hắn còn không để ý bàn tay mình nắm nó có chút run rẩy.

    - Tới đi! - hắn nhàn nhạt nói, giọng nói thở ra đã quá mỏi mệt.

    Hắn quả thực.. đã không còn chuẩn bị gì nữa.

    Không còn gì để chuẩn bị cả.

    Người mặc áo đen xoay thanh kiếm lên không trung, nắm lấy, kiếm run nhè nhẹ, mắt hắn sau tấm màn bắt đầu sáng lên.

    Hắn nhìn hoàng đế nói:

    - Một đời ngạo đế, ta tôn trọng ngươi, một kiếm này ta dùng toàn lực!

    Lời để nói thực ra còn rất nhiều, lời cần nói lại thực chất chẳng còn gì cả.

    Người đi, kiếm tới, kiếm chiêu như hồng hoang dội lại, đơn giản, nhẹ nhàng, không có cuồng phong gầm thét, không có đồ vật đổ vỡ, chỉ đơn giản là một chiêu kiếm, một chiêu đâm kiếm, không cần hoa mĩ, không cần tinh diệu, người nhận một kiếm này chắc chắn sẽ chết, thế thôi.

    Hoàng đế nhìn kiếm tới trước người mình, nhắm mắt lại.

    Kết thúc sao? Đông Pha cứ như vậy liền kết thúc?

    Có lẽ nó vốn phải kết thúc từ lâu, là trẫm nghịch lại thiên mệnh, giờ nó sẽ phải kết thúc trong tay trẫm.

    Ai có thể thay trẫm diệt trừ thiên mệnh, cho con người tự nắm vận mệnh trong tay mình đây?

    Không còn ai cả.

    Giá như trẫm có thêm thời gian, giá như nàng tới đây, trẫm có lẽ đã có thể cùng nàng quay lưng bỏ trốn.

    Lùi một bước, sẽ làm được! Trẫm chưa đủ mạnh, nhưng sẽ đủ mạnh!

    Đáng tiếc..

    Trên đời không ai dự tính trước được chuyện gì.

    Đúng là không dự tính trước được chuyện gì.

    Kiếm tới.

    "Ầm!" một tiếng sấm nổ vang.

    * * *

    Một lão nhân gia định hạ một quân cờ xuống cái bàn cờ trước mặt thì nhíu mày nhìn trời, nhìn một lúc thì vị tiểu hòa thượng ở cạnh hắn hỏi:

    - Sư phụ, có chuyện gì vậy?

    Lão không đáp, cúi xuống nhìn quân cờ màu trắng trên tay, lại nhìn bàn cờ trước mặt, ở đó chỉ có hai quân cờ màu đen, đang đứng đối diện nhau.

    Rồi lão bỗng bật cười.

    - "Thiên Mệnh thay đổi", thì ra ý là như vậy!

    Lão nói ra một câu tối nghĩa, tiểu hòa thượng kia khó hiểu định hỏi lại thì hắn bỗng thả quân cờ trên tay xuống, quay lại nói:

    - Thanh tử, chuẩn bị hành lí, chúng ta xuống núi tìm người!

    Tiểu hòa thượng tên "Thanh tử" kia chớp mắt, khi không sư phụ lại muốn xuống núi tìm người, chuyện này rất lạ, Hắn hỏi:

    - Sư phụ, người muốn tới tìm ai?

    - Cháu gái của ta và sư tỷ của ngươi!

    * * *

    Kiếm tới.

    "Phập!" một tiếng vang lên, kiếm xuyên qua tim sau đó đâm luôn qua sau lưng hắn, quần áo bay phần phật, nội tạng của hắn lập tức bị kiếm khí chém cho lả tả.

    Hắn "hộc!" một tiếng phun ra một ngụm máu, trong máu còn lẫn thứ gì đó, hai mắt phát sáng màu xanh chập chờn, máu từ vết thương trên ngực thấm ra, đỏ thẫm một mảng bạch bào.

    Hắn thở hồng hộc nhìn người phía trước, ánh mắt lại dường như có điều gì đó vui vẻ.

    Người mặc áo đen đờ người, khuôn mặt sau tấm rèm không thấy rõ, chỉ có điều có lẽ là đang nhìn hắn.

    Hắn một thân bạch bào, lúc kiếm sắp tới trước hoàng đế thì hắn không biết từ đâu phóng lại đây, đỡ thay hoàng đế một kiếm.

    Hắn đã chờ sẵn trong Thiên Long Điện này.

    Chờ để nhận một kiếm thay hoàng đế.

    Máu đỏ thấm trên nền trắng, kẻ mặc bạch bào lấy tay cầm chặt lưỡi kiếm, không để người áo đen kia rút ra.

    Người áo đen buông thanh kiếm trong tay, đỡ vội lấy người kia đang gục xuống.

    Không ai nói gì cả.

    Trong Thiên Long Điện giờ có ba người, hai kẻ thất thần, một người cười ngạo.

    Con sói tuyết nhìn thấy người mặc bạch bào kia bị kiếm đâm thì tru lên một tiếng, nó phi tới chỗ hai người, miệng rên "Ư Ử!" lo lắng nhìn người mặc bạch bào kia, chạy vòng qua vòng lại, gấp đến nỗi không biết phải làm gì.

    Người mặc bạch bào nhìn thấy nó, mở miệng cười một tiếng.

    Hắn run rẩy lấy bàn tay đã đẫm máu tươi của mình mà đưa lên tóm lấy cái nón của người mặc hắc bào, quá sức kéo xuống.

    - Thúc.. Thúc! Bạch tử.. Gặp được người rồi! - hắn thì thào.

    Khuôn mặt của người áo đen sau tấm màn che kia hiện ra, là một khuôn mặt cứng như gỗ, không có biểu cảm gì, bi thương chỉ toát ra được bằng mắt của hắn.

    Hắn thì thào:

    - Đứa trẻ ngốc này!

    Sau đó gầm lên:

    - Con làm cái gì vậy?
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2018
  8. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 65: Loạn Đông Pha: Kiếm của Bạch đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đáp:

    - Con, cứu Đông Pha!

    Người mặc hắc bào lặng người, đôi môi đã khô héo của hắn khẽ run rẩy.

    Quả thực hắn cũng giống như vị hoàng đế kia, tính đi tính lại vẫn không tính ra tất cả mọi chuyện.

    Hắn tính được thiên mệnh, hắn tính được thiên cơ, chỉ có điều hắn tính không được đứa trẻ mà hắn nhặt được năm nào, bây giờ đã trưởng thành rồi.

    Hoàng đế nhìn người mặc hắc bào, lại nhìn người mặc bạch bào, khuôn mặt có chút không thể tin được.

    Người mặc bạch bào quay lại nhìn hắn, thì thào đáp:

    - Hoàng Thượng, quay lưng không phải cúi đầu! Đại cục.. Làm trọng!

    Hoàng thượng mở miệng hỏi:

    - Sao ngươi lại cứu trẫm?

    Hắn đáp:

    - Vì người không muốn trường sinh!

    Hoàng thượng âm thầm nhìn hắn, một lát sau thở dài, gật đầu quay người bỏ đi.

    - Trẫm sẽ nhớ tên của ngươi!

    Hắn vốn có nhiều thứ chưa hiểu, chỉ có điều bây giờ không còn thứ gì quan trọng nữa, sự thật ở ngay trước mắt rồi.

    Hắn bỏ đi.

    Người mặc hắc bào nhìn bóng dáng người rời đi, ánh mắt căm phẫn sáng xanh lên âm u vô cùng đáng sợ.

    Hắn tức giận, vô cùng tức giận, mắt hắn đã thành một ngọn lửa xanh, thực sự cháy thành thực thể, bập bùng sáng ra ngoài.

    Hoàng Ngư trong chậu từng con từng con ngửa bụng chết nổi lên trên.

    Hắn khẽ buông tay, muốn đặt người trên tay xuống đuổi theo kẻ kia, sát khí tỏa ra khiến con tuyết lang cũng phải rùng mình lùi lại.

    Lúc này có một bàn tay nắm lấy tay hắn, một giọng nói yếu ớt vang lên:

    - Thúc thúc! Bạch tử bao năm qua không gặp người, rất nhớ người, có rất nhiều chuyện chưa rõ muốn hỏi người, người ở lại với con được không!

    Người mặc hắc bào nhắm mắt lại, nghiến răng run rẩy một lúc sau đó thở dài.

    Người mặc bạch bào cười:

    - Hôm nay thúc không giết được hoàng đế đâu, người trúng tâm kế của con rồi, Bạch tử từ nhỏ đã được người dạy dỗ, bây giờ đã rất lợi hại!

    Người mặc hắc bào thả nắm tay đang được hắn nắm lại ra, ngồi yên tại chỗ tiếp tục ôm người kia, lặng yên nhìn hắn.

    Đôi mắt của hắn không còn cháy sáng kì dị nữa, một khắc hắn nhắm mắt rồi mở ra, nó đã trở lại thành ánh mắt của một người cha hiền từ nhìn người bên dưới.

    Dưới làn da đã trắng bệch của người kia có một vệt sáng màu vàng hiện lên rồi ẩn đi, tim hắn đã ngừng đập rồi, trong người lúc này có lẽ cũng đã bị sát khí của cổ kiếm cắt cho nát vụn, chỉ có điều Thánh Cổ Mẫu trong cơ thể hắn vẫn giữ cho hắn vài hơi thở.

    Hắn muốn nói gì đó, chỉ có điều vừa mở miệng lập tức máu trong người lại tràn ra, che lấp đi thanh quản, hắn nôn tiếp ra một ngụm máu, máu tràn qua miệng hắn chảy xuống dưới, thấm đẫm vạt áo bào trắng thê lương.

    Người mặc áo đen lắc đầu, chầm chậm nói:

    - Con không cần nói gì cả, ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện!

    Hắn thở dài:

    - Hơn hai mươi năm trước ta gặp con, lúc đó con là một đứa trẻ bẩm sinh bệnh tật, đã sắp chết, ta dùng cổ trùng cứu con sau đó dẫn con đến thành Đông Pha này, ta là Thất Thế Tử của Thiên Đình, chuyện này chắc con biết rõ, ta lúc đó trùng sinh chín lần, còn một lần nữa là đại viên mãn, tiến tới bí mật của trường sinh, bí mật trùng sinh lần thứ mười nằm trên người dòng họ "Bạch", ta mạo hiểm tới đây, dùng con làm vật thế thân, bí mật điều tra về Bạch triều, cuối cùng phát hiện ra được cái bí mật kia, ta biến mất, cuối cùng hôm nay gặp lại con, đó là tất cả mọi chuyện!

    Người mặc bạch bào thở hổn hển, kiếm vẫn cắm trên ngực hắn, người mặc hắc bào không dám rút nó ra, giờ nếu rút ra chắc chắn hắn sẽ bị kiếm khí bên trong thoát ra cắt cho tan nát, máu trong cổ họng đã nôn ra xong, hắn đã nói lại được, hắn không thắc mắc không tức giận khi nghe lời của người kia, ngược lại nói một câu có vẻ không hề liên quan:

    - Bao năm qua người ở đâu? Sống vui vẻ chứ? Con rất lo cho người!

    Người mặc hắc bào nghiến răng, hắn gào lên với người bên dưới run rẩy quát:

    - Con còn lo cho ta? Con còn lo cho ta? Con chính là phải chết cách đây hơn hai mươi năm rồi, ta cứu con, lấy con làm vật thế mạng dụ dỗ Chân Long Thiên Tử xuất hiện, dụ dỗ những kẻ muốn chống lại Thiên Đình xuất hiện, Cửu Long Thiên Vương Ấn trên ngực con là ta săm, kiến thức của Thiên Đình là ta dạy, con còn không hận ta mà lại lo cho ta?

    Hắn hạ giọng:

    - Thậm chí kí ức của con cũng là do ta tạo lên, tiểu Bạch tử, con không hề có thật!

    Người mặc bạch bào đờ người, hắn nhìn người mặc hắc bào, ánh mắt thê lương nhưng vẫn không có oán niệm.

    Hắn thì thào hỏi:

    - Kí ức của con? Kí ức về tiểu bạch, về thúc, về nơi này, tất cả sao?

    Người mặc áo đen bi thương gật đầu:

    - Tất cả! Kí ức về con lúc trước, nguồn gốc của con, kí ức về cái chết của ta, ta làm cho con tin mình là Thất Thế Tử! Đứa trẻ ngốc, con còn tin mình lợi hại, là một đại anh hùng sao?

    Cơ thể của người mặc bạch bào lại run lên từng hồi, da hắn đã trắng tái nay còn trắng hơn, không biết vì vết thương trong người hay thứ gì khác, hắn hổn hển, lời nói đã có chút mơ hồ, không hiểu hắn đang nói tới chuyện gì:

    - Mọi người.. Trong thành Đông Pha này đều có được thứ họ muốn, họ đều.. như vậy, con có lẽ phải chết từ hơn hai mươi năm trước, con được thúc cứu ra, nuôi dạy, con đã làm được nhiều thứ, bây giờ Đông Pha vẫn còn, triều đình vẫn còn, Thiên Đình vẫn còn, con đã cứu được nhiều người, cứu được hoàng thượng, thúc thúc.. Người nói con không có thật, nói con không lợi hại!

    Hắn cười:

    - Người lại lừa con!

    Người mặc hắc bào nhắm mắt lại.

    Lúc này thanh kiếm cắm trên ngực của người mặc bạch bào kia run dữ dội, nó phát hiện ra Thánh Cổ Mẫu trong người của hắn nên muốn diệt sát, kiếm khí được giải phóng làm cho nguời mặc bạch bào giật lên từng cơn, hắn thở hổn hển vừa thở vừa nói:

    - Thúc thúc! Thúc tha cho thành Đông Pha này đi, lúc trước.. thúc đã từng nói, thịt dê của Đông Pha.. thịt dê của Đông Pha!

    Mắt hắn vẫn mở nhìn người bên trên.

    Lời còn chưa hết, hơi thở đã dừng.

    Nguời mặc áo đen thẫn thờ.

    - Tiểu Bạch tử, tiểu bạch tử?

    Hắn liên tục lay người trong tay, người đó cơ thể đã lạnh dần đi, không còn trả lời hắn được nữa.

    Mắt quỷ ánh lệ quang.

    Hắn ôm người trong tay vào lòng, ngửa mặt gầm lên một tiếng.

    Thấu cả trời xanh.
     
    fseatdn, HanyPhoenixfire thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2018
  9. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Ann.AnYên, fseatdn, Hany1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...