Chương 58: Nhát kiếm đầu tiên
Đêm nay là một đêm dài.
Kinh đô của Đông Pha, canh hai, người người đa phần đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong con đường nhỏ phía sau Lang phủ, có một con mèo đen đang chạy thục mạng, trên người nó có mấy vết thương, vết cào, cắn xé, không biết là do thứ gì gây ra.
"Huỵch!" một tiếng người đằng sau nó ngã xuống, nó quay lại tiến tới gần, lo lắng liếm liếm tay của người này.
Ở đằng xa nơi đó có một âm thanh rất kì lạ, là âm thanh của mũi kiếm chạm xuống đường, "Xè xè cạch cạch!" ghê rợn, có một kẻ đang từ từ bước lại đây.
Con mèo đen gấp gáp chạy quanh người đang ngã kia, nàng còn đang thở, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống, có vẻ nàng kiệt sức rồi, trên người nàng cũng đã chằng chịt vết thương, máu theo miệng vết thương vẫn còn ứa ra, thấm vào bộ quần áo sau đó chảy ra ngoài.
Con mèo nhìn tòa phủ đệ sau kẻ kia, ở đó bây giờ đã chẳng còn ai sống sót, nó cúi xuống người đang nằm bên dưới "Ngao!" lên một tiếng như muốn nhắc nhở nàng rằng nếu còn không chạy, nàng và nó sẽ trở thành đám thi thể giống những người trong đó.
Lúc này ở bụi cây gần đó có từng hồi tiếng động vang lên xào xạc, con mèo đen lập tức "Khè!" một tiếng lùi về sau đề phòng, mắt nó lập tức sáng thành màu vàng đậm, có một cái bóng màu trắng lướt qua nơi này, ngoạm lấy con mèo, phi qua một đoạn rồi điên cuồng cắn xé, con mèo đen tắc thở, ánh sáng trong mắt tắt dần đi.
- Tiểu Hắc! - Mễ Bối tiểu thư thất thanh kêu lên.
Cái bóng kia lắc đầu, quăng con mèo qua một bên, nó đi vòng quanh người đang nằm thở hổn hển bên dưới nhe răng ra gầm gừ. Bây giờ mới nhìn rõ, đây là một con sói tuyết, nó lớn như một con trâu mộng, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi, hai mắt của nó trong đêm vậy mà tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.
Nàng nhìn xác con mèo đen ở xa đau thương, lệ đã trào ra, một cơn đau từ giữa ngực nhói lên, nàng vội ôm lấy cổ mình, nơi đó có từng vệt đen đang điên cuồng phát tán, nàng bị mất đi cổ mẫu, giờ bị cổ trùng phản phệ.
Tiếng mũi kiếm chạm nền đường dừng lại, người kia đã tới nơi, hắn đứng trước mặt nàng, là một người mặc hắc bào, đội một cái nón rộng vành, có một tấm vải đen xung quanh buông xuống che đi toàn bộ khuôn mặt, ở bên trong đó là hai chấm màu xanh đang phát sáng, đây là hai mắt của hắn. Trong tay hắn là một cái kiếm hình dáng đã khá cổ xưa, có chút gỉ sét.
- Bạch!
Nàng nghẹn họng, tính nói ra cái gì đó lại nuốt ngược trở lại, nàng nói lại:
- Thất thế tử! Tại sao người lại muốn giết ta? Ta rất trung thành với Thánh Giáo! Mọi việc diễn ra cũng rất thuận lợi! Chỉ cần ngày mai chúng ta vào Phủ Quận Chúa bắt người, Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ sẽ hoàn thành, Thánh Giáo cũng sẽ trở lại nhân gian!
Người kia nhìn nàng, chầm chậm nói:
- Hiện tại ngươi đã không còn tác dụng, ta muốn giết ngươi! Lí do này có được không?
Mễ Bối tiểu thư thẫn thờ nhìn người phía trước, lời nói của hắn cực kì bình tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như hắn không phải là con người mà là một ác quỷ vô dục vô cảm vậy.
Là "thần"?
Nàng còn mong gì hơn chứ? Nàng đã chọn rồi.
Ánh mắt đã mơ hồ, lệ tràn ra. Nàng nhìn một lúc thì ngửa mặt lên trời cười một tiếng.
Một tiếng kiếm bén nhọn vang lên, ánh trăng cũng bị cắt thành hai nửa.
- Tiểu cô nương đáng thương, lợi dụng người khác mà không biết mình đang bị người ta lợi dụng!
Kẻ kia dùng chưa đến hai thành công lực mà cắt ngang một kiếm, hắn mở miệng thì thào sau đó tra kiếm vào trong vỏ, không có một chút máu nào bám vào, kiếm của hắn nhanh tới mức mà máu cũng không kịp chạm.
Con sói tuyết ngửi ngửi cái xác giữa đường, xác định nàng đã chết, nó tiến lại phía người mặc hắc bào kia, thè lưỡi kêu "ư ử" một tiếng.
Người mặc hắc bào xoa cổ của nó, hắn xoa hai cái thì thở dài nói:
- Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ mặc dù sai nhưng vẫn phải hoàn thành, ta sẽ lợi dụng nó dụ kẻ kia ra, hắn mới chính là thứ mà chúng ta phải tiêu diệt, hắn vẫn còn sống! Để xem, hiện tại ta không biết Bạch Vương Thất Quận Chúa ở nơi nào! Đêm mai ta giết hoàng thượng để thay thế vậy!
Hắn nói nhẹ nhàng, cứ như là việc này với hắn chỉ đơn giản là thuận tay.
Một người một sói cứ như vậy biến mất.
* * *
Ánh trăng của Đông Pha buông xuống, che không nổi cái tối tăm của kinh đô này. Không có gió, mưa đã tạnh, thời tiết bình lặng. Lúc này cơn bão thực sự của Đông Pha đã tới, tới rất nhanh, nhanh tới mức mà người ta còn không thể nhận ra được, không có một dấu hiệu báo trước nào.
Đêm nay, Đông Pha loạn.
Kinh đô của Đông Pha, canh hai, người người đa phần đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong con đường nhỏ phía sau Lang phủ, có một con mèo đen đang chạy thục mạng, trên người nó có mấy vết thương, vết cào, cắn xé, không biết là do thứ gì gây ra.
"Huỵch!" một tiếng người đằng sau nó ngã xuống, nó quay lại tiến tới gần, lo lắng liếm liếm tay của người này.
Ở đằng xa nơi đó có một âm thanh rất kì lạ, là âm thanh của mũi kiếm chạm xuống đường, "Xè xè cạch cạch!" ghê rợn, có một kẻ đang từ từ bước lại đây.
Con mèo đen gấp gáp chạy quanh người đang ngã kia, nàng còn đang thở, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống, có vẻ nàng kiệt sức rồi, trên người nàng cũng đã chằng chịt vết thương, máu theo miệng vết thương vẫn còn ứa ra, thấm vào bộ quần áo sau đó chảy ra ngoài.
Con mèo nhìn tòa phủ đệ sau kẻ kia, ở đó bây giờ đã chẳng còn ai sống sót, nó cúi xuống người đang nằm bên dưới "Ngao!" lên một tiếng như muốn nhắc nhở nàng rằng nếu còn không chạy, nàng và nó sẽ trở thành đám thi thể giống những người trong đó.
Lúc này ở bụi cây gần đó có từng hồi tiếng động vang lên xào xạc, con mèo đen lập tức "Khè!" một tiếng lùi về sau đề phòng, mắt nó lập tức sáng thành màu vàng đậm, có một cái bóng màu trắng lướt qua nơi này, ngoạm lấy con mèo, phi qua một đoạn rồi điên cuồng cắn xé, con mèo đen tắc thở, ánh sáng trong mắt tắt dần đi.
- Tiểu Hắc! - Mễ Bối tiểu thư thất thanh kêu lên.
Cái bóng kia lắc đầu, quăng con mèo qua một bên, nó đi vòng quanh người đang nằm thở hổn hển bên dưới nhe răng ra gầm gừ. Bây giờ mới nhìn rõ, đây là một con sói tuyết, nó lớn như một con trâu mộng, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi, hai mắt của nó trong đêm vậy mà tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.
Nàng nhìn xác con mèo đen ở xa đau thương, lệ đã trào ra, một cơn đau từ giữa ngực nhói lên, nàng vội ôm lấy cổ mình, nơi đó có từng vệt đen đang điên cuồng phát tán, nàng bị mất đi cổ mẫu, giờ bị cổ trùng phản phệ.
Tiếng mũi kiếm chạm nền đường dừng lại, người kia đã tới nơi, hắn đứng trước mặt nàng, là một người mặc hắc bào, đội một cái nón rộng vành, có một tấm vải đen xung quanh buông xuống che đi toàn bộ khuôn mặt, ở bên trong đó là hai chấm màu xanh đang phát sáng, đây là hai mắt của hắn. Trong tay hắn là một cái kiếm hình dáng đã khá cổ xưa, có chút gỉ sét.
- Bạch!
Nàng nghẹn họng, tính nói ra cái gì đó lại nuốt ngược trở lại, nàng nói lại:
- Thất thế tử! Tại sao người lại muốn giết ta? Ta rất trung thành với Thánh Giáo! Mọi việc diễn ra cũng rất thuận lợi! Chỉ cần ngày mai chúng ta vào Phủ Quận Chúa bắt người, Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ sẽ hoàn thành, Thánh Giáo cũng sẽ trở lại nhân gian!
Người kia nhìn nàng, chầm chậm nói:
- Hiện tại ngươi đã không còn tác dụng, ta muốn giết ngươi! Lí do này có được không?
Mễ Bối tiểu thư thẫn thờ nhìn người phía trước, lời nói của hắn cực kì bình tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như hắn không phải là con người mà là một ác quỷ vô dục vô cảm vậy.
Là "thần"?
Nàng còn mong gì hơn chứ? Nàng đã chọn rồi.
Ánh mắt đã mơ hồ, lệ tràn ra. Nàng nhìn một lúc thì ngửa mặt lên trời cười một tiếng.
Một tiếng kiếm bén nhọn vang lên, ánh trăng cũng bị cắt thành hai nửa.
- Tiểu cô nương đáng thương, lợi dụng người khác mà không biết mình đang bị người ta lợi dụng!
Kẻ kia dùng chưa đến hai thành công lực mà cắt ngang một kiếm, hắn mở miệng thì thào sau đó tra kiếm vào trong vỏ, không có một chút máu nào bám vào, kiếm của hắn nhanh tới mức mà máu cũng không kịp chạm.
Con sói tuyết ngửi ngửi cái xác giữa đường, xác định nàng đã chết, nó tiến lại phía người mặc hắc bào kia, thè lưỡi kêu "ư ử" một tiếng.
Người mặc hắc bào xoa cổ của nó, hắn xoa hai cái thì thở dài nói:
- Thiên Tinh Tứ Tượng Đồ mặc dù sai nhưng vẫn phải hoàn thành, ta sẽ lợi dụng nó dụ kẻ kia ra, hắn mới chính là thứ mà chúng ta phải tiêu diệt, hắn vẫn còn sống! Để xem, hiện tại ta không biết Bạch Vương Thất Quận Chúa ở nơi nào! Đêm mai ta giết hoàng thượng để thay thế vậy!
Hắn nói nhẹ nhàng, cứ như là việc này với hắn chỉ đơn giản là thuận tay.
Một người một sói cứ như vậy biến mất.
* * *
Ánh trăng của Đông Pha buông xuống, che không nổi cái tối tăm của kinh đô này. Không có gió, mưa đã tạnh, thời tiết bình lặng. Lúc này cơn bão thực sự của Đông Pha đã tới, tới rất nhanh, nhanh tới mức mà người ta còn không thể nhận ra được, không có một dấu hiệu báo trước nào.
Đêm nay, Đông Pha loạn.
Chỉnh sửa cuối: