Kinh Dị VNO Truyện - Bạch Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bạch Dạ, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2019
  2. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 51: Mưa rơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một căn phòng kì lạ.

    Nó vốn là một căn phòng bình thường, chỉ vì được người ta sắp xếp lại lên liền trở lên kì lạ. Ở giữa phòng có một cái bàn, trên bàn là mấy dụng cụ nhìn không ra hình dạng gì, có vẻ như là đồ chế thuốc, bốn góc tường lại được người ta đặt bốn cái đỉnh, đỉnh này thường được dùng trong các buổi tế lễ, không hiểu sao lại được kê ở đây, đỉnh hình tứ giác, to như một cái bàn, bên trong là một loại cát màu trắng, trắng như bạch ngọc được tán mịn.

    Mễ Bối tiểu thư cầm một bông hoa kì lạ, trong bóng tối mập mờ còn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, nàng thả bông hoa xuống một cái đỉnh sau đó ngước lên nhìn bức tranh treo bên trên, là một bức tranh theo phong cách rất cổ xưa, vẽ một vị tà thần có bốn cánh tay đang ngồi trên một cái ngai xếp bằng xương người.

    Bông hoa kia chạm vào nền cát rồi nằm im ở đó, một lúc sau bên dưới nền cát rung khe khẽ như có rất nhiều những thứ gì đó đang di chuyển, bông hoa chìm dần xuống, bị thứ ở bên trong cát cắn nuốt.

    Mễ Bối tiểu thư vẫn ngắm bức tranh kia, nàng ngắm một lúc thì cúi mặt nhìn xuống, bông hoa kia đã biến mất, bị ăn hết toàn bộ. Nàng quay lại, chậm dãi đi tới giữa phòng lấy từ trên bàn một cái lọ, đưa cho người đàn ông trung niên đang chắp tay đứng gần đó sau đó ôm con mèo đen nãy giờ vẫn theo nàng lên vuốt ve.

    Nàng mỉm cười:

    - Ly Mộng tiểu thư đúng là may mắn, có được một người phụ thân có thể bất chấp mọi thứ cứu mạng nàng như người!

    Người đàn ông trung niên trầm giọng:

    - Ngươi đang nhạo báng ta?

    Mễ Bối tiểu thư vẫn mỉm cười, nàng đáp lại:

    - Tiểu nữ không dám, câu này quả thực không có ý khác, đại nhân người hiểu lầm rồi!

    Người đàn ông chưa hạ thái độ, hắn híp đôi mắt lại:

    - Ta đã thuận theo lời của Thánh Giáo làm đủ tất cả mọi thứ rồi, điều kiện cũng đã trao đổi, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên người nàng!

    Hắn mở nắp chiếc lọ, dốc thứ bên trong ra nhìn, là bốn viên đan hoàn màu vàng, trong ánh sáng mờ mờ của đèn nến mấy viên thuốc này cũng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, khá giống bông hoa kia.

    - Liều lượng vẫn thế chứ?

    - Không có gì khác, mỗi tuần người cho tiểu thư dùng một viên, thánh cổ sẽ hấp thu dược lực để sinh tồn, cũng sẽ không sinh sôi thêm, người cứ an tâm về việc này!

    Mễ Bối tiểu thư trả lời, vừa nói nàng vừa cầm lấy một cuộn giấy, một tay cầm nó một tay ôm hắc miêu đi tới một góc phòng khác nơi có một cái đỉnh nữa, chỉ khác là bên trên cái đỉnh này không có gì cả, nàng thả hắc miêu xuống, mở cuộn giấy ra treo lên trên, con mèo đen đang ở nơi êm ái bỗng dưng bị bỏ rơi khó chịu ngửa mặt lên kêu "meo!" một tiếng, nàng nhìn nó mỉm cười lại bế lên, tiếp tục ôm vào lòng khẽ vuốt ve.

    Người đàn ông trung niên nhìn bức tranh mới được treo lên, là hình một vị nữ thần đang thè ra một chiếc lưỡi rắn, hắn nhíu mày:

    - Đã vội vàng như vậy?

    Mễ Bối tiểu thư vẫn say mê với bộ lông mềm mượt của con mèo đen, nàng trả lời:

    - Vốn dĩ không nên như vậy, có điều gần đây đã xảy ra một số việc, cần đẩy nhanh kế hoạch!

    Nàng quay lại:

    - Ta còn quên mất chưa thông báo cho người một chuyện, đại nhân chúc mừng người, tiểu thư sắp được cứu chữa hoàn toàn rồi, không còn cần thánh cổ thuật duy trì tính mạng nữa!

    Người đàn ông nghe lời này thì giật mình:

    - Đã tìm được rồi?

    Mễ Bối tiểu thư mỉm cười nhìn hắn:

    - Chưa nói là tìm được, có điều đã có manh mối, hơn nữa còn là manh mối vô cùng tốt!

    - Mau nói!

    Người đàn ông tiếp tục truy hỏi, giọng nói không giấu nổi vẻ nôn nóng. Mễ Bối tiểu thư cười tươi tắn, chỉ có điều ẩn sâu trong nụ cười của nàng là một nụ cười khác khiến người ta phải run sợ:

    - Gần đây ta nhận được tình báo, có vẻ như thất thế tử của thánh giáo đã xuất hiện rồi! Trùng hợp lại xuất hiện ngay tại đây! Tại thành Đông Pha này!

    Người đàn ông lặng người:

    - "Thất thế tử"? Hắn? Xuất hiện tại đây?

    Mễ Bối tiểu thư nghe lời này thì dừng lại hành động vuốt ve con mèo đen kia, nàng âm thầm nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt mơ hồ gợn lên chút sát khí bị đè nén, người đàn ông trung niên không lẩn tránh ánh mắt này, hắn híp mắt nói tiếp:

    - Ta có chút thất lễ, có điều theo ta được biết chuyện xưa của thánh giáo thì chính thất thế tử là người đã!

    Hắp ngừng lại, chú ý phản ứng của người đối diện, Mễ Bối tiểu thư đang trong trạng thái kia thì bỗng nhiên nhoẻn miệng cười:

    - Ý ngươi là chuyện thất thế tử năm xưa ra tay hạ sát Thánh Vương, Thánh Mẫu cùng toàn bộ sáu vị huynh đệ của mình?

    Người đàn ông trung niên có chút bất ngờ về phản ứng của nàng, hắn nhíu mày gật đầu:

    - Ý ta chính là chuyện này!

    Mễ Bối tiểu thư che miệng cười:

    - Ta còn tưởng chuyện gì!

    Nàng nghiêm mặt, ánh mắt toát lên vẻ tôn sùng:

    - Vì người mạnh mẽ!

    Người đàn ông nhìn nàng, mày nhíu chặt hơn.

    - Chuyện của thánh giáo vốn không thể dùng tâm tư của thế nhân để hiểu, ông vẫn chưa thể hiểu được, việc của ông là yên lặng làm theo những gì thiên mệnh chỉ định, ông nên nhớ ông đã thề trước Thiên Đình những gì, Lang đại nhân, cả ta và ông đều biết, làm trái ý trời, hậu quả.. không tốt đẹp chút nào đâu!

    Nàng nói xong cúi xuống nhìn con mèo đen trên tay, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại bộ lông mềm mượt của nó, con mèo đen thoải mái rên "grừ grừ!", dưới làn da của nó có một vệt đen hiện lên rồi lập tức ẩn đi.

    * * *

    Đêm đã khuya, người đã rời khỏi phòng.

    Mễ Bối tiểu thư ngồi trước bàn trang điểm, gỡ chiếc châm cài trên tóc xuống để xuống bàn, nàng nhìn cuộn giấy để trước mặt, im lặng.

    Nàng cầm cuộn giấy đó lên, mở ra nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng mà sắc bén.

    Bức họa cuối cùng, bách quỷ lột gân rồng!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
  3. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 52: Âm mưu hiện hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An đại nhân nhìn chiếc lục lạc chuông trên bàn.

    Bên cạnh nó là mấy món dụng cụ kim khí, bình thường thợ thủ công sẽ dùng những dụng cụ này để gia công, chế tạo hoặc tháo dỡ những món đồ kim khí bình thường, nàng nhìn bọn chúng, lại nhìn chiếc lục lạc chuông mà Mễ Bối tiểu thư tặng nàng hôm thọ yến (*), có chút lưỡng lự.

    Nàng với Mễ Bối tiểu thư chơi thân với nhau từ nhỏ, tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều không được bao nhiêu, Mễ Bối tiểu thư là con gái của Báo gia gia, là một tướng lĩnh chủ chốt dưới trướng của Vằn Thắn đại nhân, Vằn Thắn đại nhân với cha nàng lại là huynh đệ cùng sinh cùng tử, nàng cũng vì chuyện này mà quen biết với Mễ Bối tiểu thư.

    Những người trước giờ nàng quen biết thực sự không nhiều.

    Đúng là không nhiều!

    Nàng nhắm mắt lại, nhớ lại giấc mơ kia, Bạch Dạ ôm lấy nàng, nàng bị khống chế ra tay đâm hắn, hắn không trách nàng, còn nhẹ nhàng tháo chiếc vòng này ra, quăng đi, miệng thì liên tục thì thào vào tai nàng "Không sao nữa rồi! Không sao nữa rồi!".

    Nàng mở mắt, hạ quyết tâm, cầm lấy một cái búa cùng một cái dùi nhỏ, hướng vào chiếc vòng lục lạc gõ xuống.

    Có vài việc nhất định phải làm rõ.

    Đêm mưa không dứt, mưa liên tục mấy ngày rồi nhưng tới hôm nay đã nhỏ hơn, ngoài cửa phòng nước từ trên mái hiên chảy xuống hòn giả sơn róc rách. Trong phòng ánh nến chưa tắt, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, trên cái cửa sổ có từng ô vuông nhỏ đã được dán cẩn thận bằng giấy dầu trắng in hình một thiếu nữ cặm cụi trên chiếc bàn, một tay búa một tay dùi đục đánh xuống nhẹ nhàng, chậm dãi, tiếng động vang lên từng quãng nhỏ, êm dịu.

    Một thời gian không lâu sau đó, thiếu nữ dừng lại, đặt búa cùng dùi xuống bàn, nàng có vẻ đã hoàn thành công việc.

    Trước mặt An đại nhân là chiếc vòng lục lạc bằng bạc đã được tháo bỏ, ba chiếc lục lạc được nàng đập bể ra, bên trong có một chút bụi phấn màu trắng, không biết là gì, ở trong phấn có vài hạt li ti màu đen tuyền, nhìn như trứng của một loại sâu nào đó.

    Nàng nhìn cảnh này, nhắm mắt cười khểnh một cái.

    Đêm đen như mực, cơn gió mát dịu chui qua khe cửa đã được mở sẵn một khe nhỏ thổi vào phòng, thiếu nữ thổi tắt nến, chuẩn bị đi ngủ.

    Không còn gì phải bận tâm nữa.

    * * *

    Vằn Thắn Đại Nhân đập bàn, chỉ thẳng vào người đối diện chửi mắng:

    - Ta còn chưa rời phủ, kẻ nào dám to gan qua mặt ta vào phủ giết người?

    Tên quan sai bên dưới run bần bật:

    - Chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân hiện đang điều tra làm rõ chuyện này!

    Vằn Thắn đại nhân thở hồng hộc:

    - Khá a, khá lắm, ta mới về được mấy ngày, trước một kẻ dám châm lửa phóng hỏa đốt kho pháo, sau một kẻ tới hạ đao giết người, bọn chúng coi Hộ Quốc Tướng Quân phủ là cái nôi của con nít thích bỡn cợt là bỡn cợt sao?

    Hắn lớn tiếng:

    - Người đâu!

    Mì tiểu thư nãy giờ đều ở bên cạnh hắn, mặc hắn phát hỏa không nói gì, nàng đang lẳng lặng xem thư án ghi chép việc điều tra, nàng vừa từ Quy phủ trở về thì nhận được tin trong phủ có án mạng, vội vàng tới đây xem, thực không ngờ người chết lại là Lưu quản sự, là một người trước giờ đối với nàng khá thân thiết, nàng rất thương tâm, hiện tại đôi mắt nàng hơi sưng đỏ lên, hiển nhiên vừa rồi đã khóc.

    Nàng thấy phụ thân của mình định phát lệnh gọi người thì giật mình, bỏ thư án trên tay xuống không xem nữa, nàng vội ngăn cản:

    - Phụ thân, người định làm gì? Bây giờ đang là nửa đêm!

    Vằn Thắn Đại Nhân thống giận:

    - Ta sẽ lật tung cái thành Đông Pha này lên, xem kẻ nào dám to gan lớn mật gây án ở phủ của ta!

    Tên quan sai bên dưới miệng lắp bắp, hắn muốn ngăn cản nhưng sợ mình nhiều lời, vị đại nhân trước mặt này tính tình trước giờ đều là nóng giật thì không sợ trời không sợ đất, thích gì làm lấy.

    Mì tiểu thư bám lấy tay áo của Vằn Thắn đại nhân, nàng kéo hắn ngồi xuống rồi từ từ khuyên nhủ:

    - Con biết phụ thân rất tức giận, có điều hiện tại chúng ta phải cân nhắc suy nghĩ kĩ, tránh đánh rắn động cỏ!

    Vằn Thắn đại nhân vẫn còn tức giận:

    - "Đánh rắn động cỏ?", cái gì mà đánh rắn động cỏ? Ta là đi tra án, ta lôi tất cả mọi người ở cái thành Đông Pha này hỏi một lượt, chó mèo không tha, chẳng nhẽ lại không có manh mối?

    Mì tiểu thư kiên trì:

    - Phụ thân bớt giận, con lo không phải lo người tra ra được manh mối mà lo là lo người tra ra được manh mối rồi thì lập tức chuyện này sẽ bị dập tắt, không thể điều tra nữa, người đã quên vụ việc kho pháo hoa rồi sao?

    Vằn Thắn đại nhân nghe lời này mới tỉnh ngộ, hắn im lặng suy nghĩ một lúc thì cắn răng, nắm tay đập "uỳnh!" một cái xuống bàn. Hắn nghiến răng thì thào:

    - Nếu việc này với việc trước có liên quan đến nhau thì.. Ta sẽ liều mạng với tên khốn đó!

    Mì tiểu thư lẳng lặng nhìn tên quan sai phía dưới, tên này hiểu ý liền cáo lui, đợi người đi rồi Mì tiểu thư mới ngồi xuống bình tĩnh nói:

    - Phụ thân nghe con nói, con đã xem qua thư án rồi, vụ án này có liên quan đến một vụ án khác, là liên hoàn án xảy ra tại kinh thành, hiện tại vụ án đó đang được VNO phủ tiếp nhận, chúng ta muốn tra án, trước tiên phải đến VNO phủ đã!

    Vằn Thắn đại nhân trầm mặc, hắn nhớ lại cái tên thư sinh kia, nhẹ gật đầu sau đó định nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:

    - Ngươi nói cái gì? Lại có thêm án mạng!

    - Đúng vậy đại nhân, nạn nhân là con gái của Ly lão tiên sinh, vừa mới được phát hiện cách đây không lâu ta liền tới đây bẩm báo!

    Mì tiểu thư và Vằn Thắn đại nhân nhìn nhau, cả hai người cùng đứng dậy, đi ra ngoài.

    * * *

    (*) : Chương 2 đã được sửa lại.
     
    Hany, fseatdnphonghai1020 thích bài này.
  4. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Phiên ngoại (1) : Thiên Thạch!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay bầu trời của Đông Pha có một hòn thiên thạch lớn rơi xuống.

    Ta đùa đấy, thiên thạch không phải rau cải muốn có là có, chẳng qua ta thấy mọi chuyện trở lên rắc rối quá, trộm nghĩ nếu có một hòn thiên thạch rơi xuống, "ầm!" một cái xóa hết rất cả mọi thứ, không phải sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao? Tên tác giả cũng hay nói đùa như vậy.

    Haizz tiếc là không thể được, thiên thạch có rơi thì cũng không giải quyết được mớ bòng bong này, con người a con người, bị bó buộc bởi nhân tính, lúc nào cũng thích tranh đấu khẳng định giá trị của bản thân, ta tự hỏi rằng sao họ không thấy mệt nhỉ? Cứ như ta làm một con vẹt vô ưu vô lo, thảnh thơi sống qua ngày không phải sẽ rất vui vẻ hay sao?

    Tiếc là chuyện này cũng không thể được, bọn họ không phải ta, ta cũng không phải là bọn họ, ta là Mửa a, là vẹt hoa lợi hại nhất kinh thành này, hôm nay ta là người kể chuyện.

    Hiện tại ta đang rất vui, ta vui bởi vì hôm trước ta trở về Lang phủ liền không có ai để ý đến ta nữa, ta nói thật đấy, bọn họ chắc có vấn đề gì rồi, thấy ta còn không biết ta đã trốn đi chơi. Lang đại nhân vắng nhà liên tục, không biết lão ta đi làm gì, lần nào trở về cũng mặt xám mày tro, lông mày nhíu chặt, nhìn như vừa thua bạc bị người ta lột sạch vậy, Ly Mộng tiểu thư thì gần đây rất kì lạ, người không ra ngoài mà chỉ suốt ngày ở trong phòng, còn có thỉnh thoảng lại gọi người tới chơi cùng, chỉ khác là mấy người bị gọi vào không thấy trở ra, chắc là trốn ra ngoài chơi như ta, sợ bị trách tội nên không dám về - ta đoán thế. Hôm qua Quyên nhi - người hay chăm sóc cho ta bị nàng gọi vào rồi cũng không trở lại, ta không bị quản thúc nữa rồi, ta càng rảnh dỗi, đám hạ nhân trong phủ lại càng không để ý ta, họ dạo này lúc nào cũng lo lắng sợ sệt, nói với nhau rằng cái gì mà "trong phủ hình như có yêu tinh, người liên tục mất tích!", ta chẳng tin, lão nhân gia hồi trước đã nói với ta: "trên đời không có yêu ma quỷ quái, tất thảy đều do con người tạo ra!" ta tin lời lão nhân gia cho nên không tin bọn họ.

    Hây! Nói chung là chẳng ai để ý ta cả, ta lại trốn đi chơi tiếp, ta đi đâu? Dĩ nhiên là đi tìm An nha đầu, nha đầu này từ khi Bạch công tử biến mất thì tính nết thay đổi toàn bộ, không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa nhưng mà vẫn đối xử với ta rất tốt, ta ở với nàng vẫn hơn ở cái phủ kia, lần này ta quyết phải dong chơi cho đã đời, hừ! Tên kia xuất hiện tức là lời tiên tri của lão nhân gia sắp thành hiện thực rồi, ta sắp bận tối tăm mặt mũi, không thể tự ngược đãi mình được.

    Ta lại nhiều lời, ngại quá, có điều các ngươi có thắc mắc thì ta cũng không nói ra lão nhân gia là ai với lời tiên tri của người là gì đâu, ta đã hứa với người rồi, hơn nữa ta cũng không muốn vướng vào chuyện thị phi, lão nhân gia đã bảo ta rằng ta tuyệt đối không được nhiễm nhân tính nếu không sẽ không thể bước vào thiên thư tháp được nữa, sẽ bị mê hồn trận mê hoặc, các ngươi nói xem, nếu đến người dẫn đường mà cũng bị mê hoặc bởi mê trận, từ nay đừng ai nghĩ đến chuyện vào được Thiên Thư Tháp.

    Ấy! Ta lại quên mất, có lẽ vẫn còn người vào được, là Bạch công tử.

    Bạch công tử a, đã xảy ra nhiều chuyện, người lúc trước còn khi dễ ta, hừ! Tuy vậy ta không trách người a, ta là một vẹt hoa rất rộng dãi. Ta không biết các ngươi nghĩ thế nào chứ ta thấy Bạch công tử rất đáng thương, tuy rằng có lúc người rất đáng sợ, ta cũng không biết nói thế nào, tóm lại là người rất ngốc, dám vào Thiên Thư Tháp mà không để ta dẫn đường nên đầu óc bị mê trận làm cho mụ mị rồi, không còn tỉnh táo nữa - ta lại đoán vậy. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, không cần phức tạp thế này, Bạch công tử muốn biết mọi chuyện không phải chỉ cần hỏi ta hay sao? Ta chỉ nói là ta không kể về lão nhân gia thôi chứ ta đâu có nói là ta không kể về Thiên Thư tháp? Ta đã từng dẫn một trăm hai mươi tám người tới đọc Thiên Thư rồi, dĩ nhiên ta biết một số chuyện a. Hoặc giả như người chán ghét ta không muốn hỏi thì người có thể hỏi An nha đầu mà, nha đầu này cũng rất hiểu biết, ta mới phát hiện ra chuyện này bởi vì hôm nay ta theo nàng ra ngoài thành dạo chơi, tới gặp một kẻ rất đặc biệt, bọn họ đang nói những chuyện rất thú vị.

    - Đại nhân, ta thực không ngờ người tới gặp ta lại là người!

    Tên mặc áo đen ngồi trước mặt An nha đầu chầm chậm nói, trên bàn là một cái bàn cờ, cờ còn chưa được hạ, cạnh đó là một thanh kiếm, một thanh hắc thạch bảo kiếm, tay hắn đang giữ lấy thanh kiếm này.

    An nha đầu nhìn thanh kiếm sau đó nói:

    - Nếu người tới là Dạ, ngươi sẽ giết huynh ấy?

    Tên kia gật đầu:

    - Để đảm bảo an toàn cho người, ta không thể không làm việc này!

    Ta đã nói là thú vị mà, lúc ta đi cùng An nha đầu tới đây, ta hỏi nàng chúng ta đi đâu, nàng đã trả lời rằng ra ngoài thành gặp một người, người mà lúc trước Dạ bất chấp nguy hiểm vẫn muốn tới gặp hắn, ta lúc đó đã biết chuyện này sẽ vô cùng thú vị rồi, ấy! Mà hình như tên kia nói muốn giết Bạch công tử thì phải, ta "hừ!" một tiếng, quay mặt đi, hắn cũng giống như cái trần nhà kia, là người xấu, ta không thèm để ý hắn nữa, có điều bọn họ tiếp tục nói chuyện ta vẫn phải nghe.

    - Lúc trước hắn tới đây ta đã ám chỉ hắn dừng việc điều tra lại nếu không hắn sẽ mất mạng, còn làm đại nhân cũng gặp nguy hiểm theo, hắn lúc đó không để ý lời ta nói, có lẽ do hắn không biết thân phận thực sự của ta. Ta lại nói với hắn nếu hắn còn muốn tiếp tục điều tra thì lần sau tới gặp ta, nếu hắn tới gặp ta lần này thì ta sẽ kể hết mọi thứ cho hắn sau đó giết hắn, tiếc là hắn đã nhận ra điều gì đó rồi, tự dưng biến mất như vậy, ta lại có việc để làm. Đại nhân, người đừng trách ta, lúc trước ta đã hứa với.. phụ thân của người sẽ bảo vệ người bằng mọi giá, ta đã điều tra rồi, tên Bạch Dạ này vào VNO phủ không phải là ngẫu nhiên, hắn còn có mục đích khác! - Tên áo đen kia nói như thế.

    An nha đầu trả lời:

    - Huynh ấy sẽ không làm hại ta!

    Hắn đáp:

    - Ta biết hắn sẽ không làm hại người, hắn cũng không có cơ hội làm hại người, nếu hắn có chút ý định nào muốn hại người thì không cần ta ra tay, sẽ có người khác thay ta làm chuyện này!

    An nha đầu tiếp tục nói, giọng rất bình thản:

    - Thanh long hộ vệ, một trong tứ linh ám vệ mà hoàng huynh bố trí ở bên cạnh ta sẽ làm!

    Tên áo đen kia nhìn nàng, trông điệu bộ của hắn không có gì đặc biệt nhưng ta biết hắn bị bất ngờ nha, mắt hắn hơi đổi một chút, cái này lúc trước lão nhân gia đã dạy cho ta, các ngươi đừng ngạc nhiên, ta là người dẫn đường của Thiên Thư tháp, ta mà ngu ngơ ai nói muốn vào Thiên Thư ta cũng dẫn đi thì Đông Pha loạn rồi, lão nhân gia lúc trước cũng đã tính đến chuyện này cho nên đã dạy ta nhìn thấu lòng người từ ánh mắt, người nói ánh mắt là thứ khó giấu nhất trên đời vì trong đó có lòng tham và thù hận.

    Ta nói lan man quá, nhìn chung là ta biết tên áo đen kia bị bất ngờ, hắn nói tiếp:

    - Quả thực là có chuyện này, hoàng triều có mười một hộ vệ, bảy ngoài sáng bốn trong bóng tối, bảy người ngoài sáng tự xưng "Thất Đại Hộ Vệ", tên của bọn họ công khai chắc người cũng đã biết rồi ta không nhắc lại nữa, bốn người trong bóng tối là "Tứ Linh Ám Vệ", lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bọn họ không giống Thất Đại Hộ Vệ nhận lệnh của Thất công công và Hình bộ mà chỉ nhận lệnh của Hoàng Thượng, thân phận không để lộ ra, Thanh Long hộ vệ từ lúc người ba tuổi đã luôn theo sát người rồi, ta không ngờ là người đã phát hiện ra hắn, người biết chuyện này từ khi nào?

    Giọng nói của hắn có sự truy hỏi, nghe như hỏi một cách bâng quơ nhưng ta biết hắn rất muốn tìm hiểu chuyện này, ta biết a, ta là Mửa mà, hình như An nha đầu cũng nhận ra thì phải, ta nghe nàng trả lời:

    - Không có gì, ta mới biết gần đây thôi, còn nhìn thấy hắn nữa!

    Lần này tên áo đen bật cười:

    - Nhìn thấy? Haha! Xem ra tứ linh hộ vệ đã già cả rồi! Hắn để người nhìn thấy, không biết bây giờ còn sống hay đã chết, ta chưa có dịp so tài với người nào trong Tứ Linh Hộ Vệ cả!

    An nha đầu "truy hỏi" một cách không hề giấu diếm:

    - Vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ cho ta?

    Tên mặc áo đen chậm dãi nói, lần này hắn cúi mặt nhìn bàn cờ trên bàn, giấu ánh mắt đi:

    - Ta đã nói với người rồi, ta nhận lời của phụ thân người!

    - Ngươi là hộ vệ của Bạch triều!

    Ta tròn mắt, "Bạch triều"? , An nha đầu đã biết chuyện này rồi sao? Còn tên áo đen kia nữa, hắn là người của Bạch triều? Hây! Cái này thú vị nha, các ngươi đừng thắc mắc, một lát ta sẽ giải thích cho các ngươi, giờ ta lười lắm, bọn họ còn đang nói chuyện mà, chuyện này càng ngày càng thú vị đi.

    Tên áo đen kia giật mình thực sự, hắn nói:

    - Người.. Cũng đã biết cả chuyện này?

    An nha đầu chậm dãi nói:

    - Ta biết! Hơn nữa còn đoán được phụ thân thực sự của ta là ai! Đoán được ngươi rút cục ở lại kinh thành này làm gì!

    Tên áo đen kia đã run rẩy rồi, hắn nắm lấy thanh kiếm, lùi lại rồi quỳ xuống:

    - Quận chúa! Cuối cùng người cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi!

    Hắn gọi An nha đầu là "Quận chúa", An nha đầu bình thản, ta thì hơi ngạc nhiên, chuyện này người vào tháp thứ một trăm hai mươi bảy đã nói cho ta biết, ta lúc đó còn không cho điều người đó nói là thật.

    An nha đầu nói:

    - Ta không nhớ lại, lúc đó ta còn nhỏ nên không nhớ được gì, chỉ là gần đây ta mơ thấy vài chuyện, là những chuyện sắp xảy ra, một tương lai không xa, ta hiện tại tin nó là thật!

    Tên áo đen kia ngẩng đầu, hắn hôm nay được một phen ngạc nhiên:

    - Người.. Chưa tròn hai mươi tuổi, khả năng của người đã thức tỉnh rồi sao?

    An nha đầu đáp:

    - Có vẻ là như vậy!

    Hắn trố mắt nhìn An nha đầu, ta thú vị nhìn An nha đầu, An nha đầu thì bình tĩnh nhìn hắn, mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tên áo đen kia làm một cái hoàng gia lễ, tay hắn cầm kiếm đặt vào ngực, hắn nói:

    - Quận chúa, nếu người đã biết tất cả mọi chuyện, xin người hãy vì phụ thân của người, vì thần dân của người mà đăng cơ lập đế, lật đổ Đỗ triều, ta nguyện vì người mà dốc hết sức lực, giúp người phục hưng lại Bạch triều, Quận chúa, khả năng của người đã được thức tỉnh rồi, chuyện này người hoàn toàn có thể làm được, ta!

    Vai hắn đã run run:

    - Ta đã chờ ngày này hơn mười bảy năm rồi!
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2018
  5. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Phiên ngoại (2) : Vẹt hoa kể chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nói mà, ta biết chắc chắn mọi chuyện sẽ là như vậy, quả thực lần này ta ra ngoài chơi rất vui vẻ nha, ta thích nhìn nhân tính trong nhân gian lắm, haizz, tiếc là Bạch công tử không ở đây, nếu người ở đây thì đã rõ mọi chuyện rồi, được rồi, giờ ta sẽ giải thích cho các ngươi một chút, việc này kể ra có hơi dài dòng, ta phải kể từ đầu, các ngươi nhìn cái gì, ta là một vẹt hoa rất tốt bụng mà, ta nói kể là ta sẽ kể.

    Được rồi, để xem.. trước hết ta sẽ nói về Thiên Thư Tháp đi, nhân gian này có tổng cộng bốn phương là Đông Pha, Tây Pha, Nam pha, Bắc Pha, được chia cắt bởi một con sông lớn gọi là Thiên Long Thất Vĩ. Tương truyền năm xưa Thiên Long từ trên trời rơi xuống, mặt đất nứt ra tạo thành con sông này, Thiên Thư Tháp có bảy tầng, ngụ ý chính là sông chảy thành tháp, người xây dựng lên nó là một người tiều phu, là hoàng đế đầu tiên của thế giới này, người lấy Thất Vĩ Thiên Long làm mực, viết lên Thiên Thư, ghi chép lại lịch sử của tứ phương, để ở Thiên Thư Tháp lưu truyền cho hậu thế, truyền từ đời này đến đời khác, ta chính là người dẫn đường của đời này, lão nhân gia là người dẫn đường của đời trước.

    Thiên Thư tháp không có liên quan nhiều lắm về chuyện này, ta nói về Thiên Thư Tháp là để chứng minh ta biết rất nhiều chuyện a, cũng rất đáng tin tưởng, ta không đọc Thiên Thư, ta chính là nhìn người ta đọc Thiên Thư mà biết, chuyện của An nha đầu liên quan tới hai triều đại, là triều đại hiện tại: "Đỗ triều", và triều đại trước đó: "Bạch triều". Hình như còn liên quan tới một triều đại khác nữa không thuộc tứ phương, một "môn phái" còn to lớn hơn cả một quốc gia, tên là "Thiên Đình" thì phải, cơ mà ta lười lắm, không kể đâu, ta chỉ kể chuyện của An nha đầu thôi.

    Được rồi, "Bạch triều", lấy họ của vương làm tên, Bạch vương có hai người, người lúc trước mang chân long thiên tử, kế thừa bảy sợi râu rồng của Thiên Long, nhìn thấu tiên cơ, người này bình định thiên hạ, lập địa thành đế, đây chính là Bạch vương đời đầu: Bạch tiên đế.

    Sau đó xảy ra chút chuyện, có một môn phái tự xưng Thiên Đình nổi lên ở nhân gian, nói muốn thâu tóm thiên hạ, tước quyền của tạo hóa, bọn chúng rất ngông cuồng nha, Bạch tiên đế lúc đó dựa vào khả năng nhìn thấu tương lai của bản thân, hợp lực cùng tam phương công kích Thiên Đình, ta nhắc lại một điều, Thiên Đình không phải là một "quốc gia", nó còn lớn mạnh hơn cả một quốc gia, nói về nó thì cực kì phức tạp, tóm lại là nó vô cùng vô cùng mạnh mẽ, cực kì thần bí, trong Thiên Thư Tháp cũng không có ghi chép nhiều.. Ta lại lan man rồi, đã nói là không kể a, ta lạc đề, lạc đề chứ không phải vì ta không dám kể nha.

    Ta tiếp tục, Bạch tiên đế đứng lên chống lại Thiên Đình, hai thế lực đấu đá liên miên, một bên là Thiên Đình một bên là toàn thiên hạ, thực lực của Thiên Đình lúc đó hiển hiện ra vượt quá sức tưởng tượng, bọn họ có những khả năng rất kì lạ, như trong sách viết là "một câu nói ra, sai khiến được cả quỷ thần", Thiên Đình dần chiếm thượng phong, tình thế vô cùng nguy cấp thì có một chuyện xảy ra, hình như là Thiên Đình có biến cố gì đó, Bạch tiên đế nhìn thấy trước được chuyện này, nắm bắt thời cơ, dựa vào thiên thời địa lợi một trận huyết chiến trên Ngạn Đà Sơn thành công lật đổ Thiên đình, chính thức tạo thành Bạch triều, đóng đô tại Đông Pha. Đây là một triều đại rất thú vị.

    Ta nói "Thú vị" là bởi vì nó là triều đại hưng thịnh nhất từ trước tới nay, cũng là triều đại lụi tàn nhanh nhất, nói đi nói lại thì cũng vẫn nói tới "nhân tính" a, khả năng càng cao, tham vọng càng lớn, Bạch tiên đế sau khi lật đổ được Thiên Đình, chiếm được bí mật của họ thì muốn chôn vùi nó đi, người rút cục vẫn không thể cưỡng lại "nhân tính" của bản thân, là "chôn vùi" chứ không phải "phá hủy".

    Còn tại sao Bạch tiên đế như vậy mà vẫn bị cái bí mật kia hấp dẫn, đơn giản lắm, thứ mà môn phái kia nghiên cứu chính là bí mật về "trường sinh".

    Chính vì thế bọn họ mới tự xưng là "Thiên Đình", bọn họ muốn thành tiên nhân, đời đời bất diệt.

    Chuyện này không nói, lại nói tới Bạch tiên đế, người chôn vùi bí mật này chứ không nỡ phá hủy nó, để rồi gây lên một hồi tai họa, Bạch đế đời sau, chính là con trai của người đắm chìm vào bí mật kia, tiếp tục nghiên cứu, kết cục rất buồn cười, "Thiên Đình" giống như một con cổ trùng, bám rễ vào Bạch triều, Bạch triều năm xưa là người tiêu diệt nó, không ngờ lại bị chính nó thôn phệ, dần dần trở thành một Thiên Đình thứ hai.

    Lão nhân gia đã nói, "Thiên Đình" đại diện cho dục vọng của con người, Bạch tiên đế còn chưa vô dục vô cầu, hắn không tiêu diệt Thiên Đình mà là bị Thiên Đình tiêu diệt.

    Bạch đế trở lên ngông cuồng, lấy chúng sinh thiên hạ làm vật lót đường, nghiên cứu trường sinh, thiên hạ lại lâm vào lầm than, chính điều này đã làm cho Chân Long Thiên Tử phải xuất hiện một lần nữa, mọi chuyện bắt đầu từ đây.

    Lần này xuất hiện là bảy người, Thiên Long Thất Vĩ mỗi người mang một sợi, trớ trêu lại chính là bảy người con gái của Bạch đế lúc bấy giờ.

    Chân Long Thiên Tử xuất hiện đồng nghĩa với việc triều đại hiện tại phải bị xóa bỏ, Bạch đế hơn ai hết là người hiểu rõ chuyện này, hắn nổi điên ra tay sát hại bảy người con gái của mình, muốn ngăn thiên mệnh lại, không ngờ chính việc hắn làm lại khiến cho thiên hạ ai oán, mất toàn bộ niềm tin vào hắn, đế vương tự tay giết con? Lòng người không thể chấp nhận, lợi dụng chuyện này một người đã đứng lên khởi binh, hiệu triệu quần hùng, cuối cùng lật đổ Bạch triều, đây chính là đương kim hoàng đế hiện tại.

    Thiên mệnh, cuối cùng vẫn không thể trái, hắn muốn chống lại thiên mệnh, cuối cùng vẫn là thuận theo thiên mệnh.

    Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy nếu như không xảy ra một chuyện, bảy người con gái của Bạch đế vẫn còn một người còn sống, Chính là quận chúa hiện tại của Đỗ triều, Bạch Tinh quận chúa.

    Hoàng thượng sau khi lật đổ Bạch triều thì phát hiện chuyện này, hắn không có giết nàng mà ngược lại để nàng giữ lại thân phận, kể cả họ tên, làm quận chúa của Đỗ triều hiện tại.

    Nghĩ cũng phải thôi, năm xưa hoàng đế khởi binh cũng lấy danh là trừ gian diệt bạo đế, giữ lại người con gái cuối cùng của Bạch đế bên cạnh để cho thiên hạ thấy hắn thuận theo thiên mệnh, từ bi vô dục vô cầu.

    Lão nhân gia thì lại nói: Là do hắn vô cùng ngông cuồng.

    Cơ mà bây giờ xem ra, mọi thứ không đơn giản như thế, ta cảm thấy rất thú vị a, ta nhìn An nha đầu và tên áo đen kia, cảm thấy rất thú vị.

    "Thiên mệnh" chưa dứt, quả thực giống như lời lão nhân gia nói, chuyện gì cũng có lí do của nó cả.
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2018
  6. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Phiên Ngoại (3) : Chân Long Thiên Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An nha đầu đứng dậy:

    - Ta từ chối!

    Tên áo đen ngạc nhiên:

    - Quận chúa!

    Hắn còn định nói gì đó nhưng An nha đầu ngăn hắn lại:

    - Ta tự có tính toán của mình, ngươi không cần nhiều lời nữa, thực ra hôm nay ta đến đây không phải để lấy lại thân phận mà đến là để cứu mạng ngươi, tất cả chỉ có vậy!

    Tên áo đen khó hiểu:

    - Quận chúa người.. tới để cứu mạng ta?

    An nha đầu gật đầu:

    - Đúng thế, thực ra trong cái tương lai kia mà ta nhìn thấy, người ngồi nói chuyện với ngươi hôm nay không phải ta mà quả thực là Dạ, huynh ấy tới gặp ngươi để nói rõ mọi việc, ngươi cũng không giết được huynh ấy, ngược lại bị huynh ấy thuyết thục, ngươi lại hẹn huynh ấy tới vào một hôm khác. Tiếp sau đó ta thấy cảnh huynh ấy đến đây, lúc đó ngươi đã chết rồi!

    Tên mặc áo đen đờ người, hắn nói:

    - Ta..

    An đại nhân bình thản nói tiếp:

    - Phải, ngươi chết, có người trước huynh ấy đã tới gặp ngươi, chính người đó đã giết ngươi, lúc huynh ấy đến thì ngươi đã chết, ngươi ngồi trên cái ghế đó, ở tại đây, trước mặt ngươi có một bàn cờ đang đánh dở, tay ngươi cầm một quân cờ trắng, chưa hạ xuống, tắc thở!

    Nàng chậm dãi đi lại trong phòng, ánh mắt đưa đi đưa lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

    - Người kia tới đây, đánh với ngươi một ván cờ, ngươi không thắng được hắn nhưng cũng không cam tâm thua, ngươi lưỡng lự không hạ nước cờ cuối cùng xuống, sau đó hắn giết ngươi, nói với ngươi ngươi thua rồi, hắn cũng lấy thứ ngươi muốn đưa cho Dạ đi, lúc Dạ đến đây, thấy ngươi như vậy, huynh ấy rất tức giận, thì thào một câu ngươi từng nói với huynh ấy, ngươi từng nói rằng: "Cả kinh thành này, người có thể ngồi đánh cờ với ta chỉ còn ngươi!".

    Tên mặc áo đen nghe xong câu nói kia thì đờ người tiếp, An nha đầu quay lại nhìn hắn:

    - Huynh ấy lúc đó lấy quân cờ trên tay ngươi, còn nói sẽ thay ngươi đánh nước cờ cuối cùng này!

    Ta chớp mắt nhìn nàng, lại quay sang nhìn tên mặc áo đen kia, thực li kì như vậy sao? Ta có chút nghi ngờ nha đầu này hồ ngôn quá, mà nghĩ cũng không phải, nàng không thấy được chuyện này sao biết rằng kẻ kia đã lấy thứ mà tên áo đen này muốn đưa cho Bạch công tử đi, ta nghĩ chi tiết này là đúng, nhìn phản ứng của tên áo đen kia thì biết, ánh mắt của hắn khi nghe được câu "lấy đi thứ ngươi muốn đưa cho huynh ấy!" lập tức thay đổi, hắn bị chấn kinh nha, hơn nữa còn câu nói kia: Cả kinh thành này, chỉ còn Bạch công tử mới có thể ngồi đánh cờ với hắn, Ta và An nha đầu là lần đầu tới đây, nàng khi xưa không ở đó sao biết được chuyện này? Xem ra khả năng tiên đoán của Chân Long Thiên Tử hoàn toàn không phải bịa đặt.

    Tên áo đen hai mắt đảo liên tục, hắn đang rối loạn rồi, hắn tin lời An nha đầu nói, giờ hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhỉ? Ta bỗng dưng tò mò quá.

    An nha đầu tiếp tục nói:

    - Ta tới đây không phải là vì món đồ ngươi muốn đưa cho Dạ, không phải vì Bạch triều, không phải vì thân phận Bạch Vương Quận Chúa kia, ta tới đây vì "thiên mệnh", ngươi thấy đấy, hôm nay người gặp ngươi là ta chứ không phải Dạ, thiên mệnh đã đổi rồi, Dạ nói với ta rằng huynh ấy đang đi thay đổi nó, ta tin huynh ấy làm được!

    Nàng đưa tay về phía ta, ta hiểu ý liền bay tới tay nàng, nàng đặt ta lên vai rồi đi ra cửa, để lại một câu nói cuối cùng:

    - Ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có một kết cục khác đang đè lên thiên mệnh, ta cũng không biết kết cục này là gì, chỉ có điều có một chuyện ta đã biết rõ, Bạch triều đã bị hủy rồi, không còn tồn tại nữa, ngươi không cần bận tâm về nó, không cần bận tâm về ta, hãy giữ lấy mạng sống của mình mà từ bỏ đi, cũng bỏ luôn ý định giết Dạ để bảo vệ ta, ta sẽ không sao, huynh ấy sẽ tìm cách bảo vệ cho ta. Lời cần nói ta đã nói xong, quyết định thế nào là ở ngươi!

    - Dạ thực sự coi ngươi là huynh đệ!

    * * *

    Ta và An nha đầu đứng trên con đường nhỏ mọc toàn cỏ dại, nằm cạnh một cái ao sen, cả hai chúng ta hướng mắt về ngôi nhà tranh đằng xa, ta thở dài một tiếng:

    - Hắn sẽ không từ bỏ đâu, chấp niệm mười bảy năm của hắn, ngươi nói hắn từ bỏ còn không bằng bảo hắn rút kiếm tự sát hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn!

    An nha đầu đáp:

    - Ta biết!

    Ta giật mình:

    - Ngươi biết? Ngươi đã biết vậy sao người còn nhiều lời với hắn như vậy làm gì? Á! Ta còn quên mất ta có chuyện chưa hỏi ngươi! An nha đầu, ngươi rút cục là An nha đầu hay là Bạch Vương Quận Chúa? Ngươi coi ta là bằng hữu còn dám giấu ta chuyện này!

    Nàng mỉm cười xoa đầu ta, ta chán ghét dùng cánh đẩy ra, ta còn là tỷ tỷ của nàng nha, phải giữ thể diện, mặc dù ta thích được xoa đầu cực.

    - Ta là ta thôi, ta vẫn là bằng hữu của Mửa vẹt hoa, là An thượng thư hay Bạch Vương Quận Chúa thì vẫn là bằng hữu của Mửa vẹt hoa, tỷ tỷ còn phải để trong lòng chuyện này làm gì?

    Ta không ngờ nàng nói như vậy, khụt khịt quay mặt đi, ta không có bị xúc động đâu, nha đầu này thường ngày vẫn hay khi dễ ta, ta sẽ không vì nàng vuốt mông ngựa ta một cái liền cảm động, hức!

    - Vậy tiếp theo ngươi định thế nào? - ta hỏi tiếp.

    - Ta sẽ lên Thiên Thư Tháp!

    Ta giật mình:

    - Ngươi muốn lên Thiên Thư Tháp? Ngươi tới đó làm gì?

    Nàng như nhớ lại chuyện gì, mỉm cười một cái đáp:

    - Tỷ còn nhớ hôm đó tỷ bị Dạ làm cho ngất đi không? Huynh ấy để lại chìa khóa của Thiên Thư Tháp ở bên cạnh tỷ, ý huynh ấy là muốn ta tới Thiên Thư Tháp, có lẽ huynh ấy để lại cho ta thứ gì đó ở đấy.. Ta cũng không biết nữa! Khả năng của ta vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, không thấy được toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa dù sao trong người ta cũng chỉ có một phần bảy khả năng của Chân Long thôi!

    Ta bị khó hiểu a, nha đầu này càng ngày càng kì lạ, nếu là nàng lúc trước thì chắc chắn nàng sẽ khóc thét sau đó làm loạn lên nói phải đi tìm Bạch công tử cho bằng được, từ khi nào mà nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ như thế này rồi?

    Nàng nói tiếp:

    - Trời sắp tối rồi, chúng ta trở về!

    Ta còn chưa nghĩ xong, nghe nàng nói câu này giật mình một cái, ta vội đáp:

    - Ấy khoan! Ta còn chưa hỏi xong! Vậy ngươi cứ như thế bỏ mặc Bạch công tử sao? Không có đi giúp người à? Còn nữa, tên mặc áo đen kia thì tiếp theo sẽ thế nào? Ta không nghĩ ra chuyện này a! Này! An nha đầu!

    Ta hỏi, nàng không để ý mà quay đầu bước đi, vừa đi vừa trả lời ta:

    - Dạ nói ta đừng tìm huynh ấy, ta sẽ không tìm! Ta lúc trước đều là không nghe lời, ức hiếp huynh ấy đến khổ, huynh ấy đều nhịn ta, không có để bụng, bây giờ ta nghĩ ta nên nghe lời huynh ấy một chút, không làm vướng tay của huynh ấy thêm! Tỷ tỷ cứ yên tâm, bọn họ không thắng được huynh ấy đâu, Dạ rất lợi hại! Ta tin huynh ấy! Còn về tên áo đen kia, ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm hại huynh ấy nữa, chỉ có điều!

    Mặt trời đằng xa đang lặn xuống, nơi đó có một thác nước đang đổ, một rừng trúc mọc thành hàng, một con suối nhỏ, có một cây cầu bắc ngang qua, hoàng hôn màu đỏ.

    Trên con đường nhỏ đằng này có một cô gái vừa bước đi vừa nhìn ngắm nó, nàng nói tiếp câu nói vẫn còn dang dở:

    - Hắn vẫn sẽ đi tìm huynh ấy!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
  7. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 54: Kiếm đã cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi đây là chợ Đông của thành Đông Pha, trời tối, trăng đã bắt đầu lên cao.

    Trong một ngôi nha nhỏ có hai người đang ngồi, một người mặc hắc bào, đeo nón che kín mặt, người kia là một đại hán cơ bắp, hắn đang dùng một chiếc búa nhỏ gõ khe khẽ vào cây kiếm ở trước mặt.

    Theo động tác của hắn gõ xuống, cây kiếm ngân lên từng hồi thanh thoát, hắn gõ mấy cái vào từng vị trí khác nhau sau đó dùng một tấm vải tra kiếm vào vỏ, một tay nâng lên một tay vuốt ve thở dài:

    - Đại hiệp, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, không hay người có được nó từ đâu vậy? Sao lại không bảo dưỡng mà để nó tới tình trạng này?

    Người mặc hắc bào đáp:

    - Kiếm vấy máu, lau không sạch được, ta giữ nó hơn hai mươi năm, bây giờ có việc lại cần dùng!

    Đại hán như ngợ ra điều gì gật gù, hắn đi tới chiếc tủ đã cũ nát ở góc phòng, mở ra rồi lấy mấy món đồ sau đó quay trở lại chiếc bàn kia, hắn ngồi xuống, dùng vải lau tay rồi lau mấy món dụng cụ, vừa làm hắn vừa đáp:

    - Đại hiệp, tay nghề của ta có hạn, không dám giúp người rèn lại kiếm, sợ học nghệ không thông làm hỏng bảo kiếm của người, kiếm này lưỡi kiếm tuy rằng đã cũ nhưng không có tổn hao nhiều, ngược lại những phần khác đã bị gỉ sét khá nghiêm trọng, ta giúp người gia công lại một chút!

    Người mặc hắc bào không nói gì, đại hán coi như là hắn đã đồng ý, một tay búa một tay dùi nhỏ bắt đầu công việc, ngôi nhà nhỏ bé ở Chợ Đông vang lên từng tiếng kim khí thanh thoát trong đêm trăng tĩnh lặng.

    Người mặc hắc bào ngồi nhìn đại hán làm việc, được một lúc hắn nói:

    - Ngươi tên gì?

    Đại hán vừa làm vừa cười đáp lại:

    - Tại hạ tên Ngưu Tứ, người gốc ở phía nam, chạy loạn lên đây rồi làm việc ở kinh thành đã hơn sáu năm rồi!

    Người mặc hắc bào gật đầu:

    - Ngươi rất lành nghề!

    Đại hán vẫn cười:

    - Tại hạ làm nghề rèn cũng được một khoản thời gian, tay nghề cũng có chút đỉnh, không giấu gì đại hiệp, búa rèn của ta là gia truyền, phụ thân lúc sinh thời cũng là một thợ rèn có tiếng trong vùng!

    Người mặc hắc bào im lặng, hắn nhìn bức thư bám sỉ bụi đặt trên bàn mới tiếp tục nói:

    - Thư của ngươi, ngươi không đọc à?

    Đại hán nhìn bức thư, lại cười:

    - Có lẽ là thư của Tam Thập Nương ở chợ Đông gửi cho ta, nàng là ý trung nhân của ta, thỉnh thoảng ta với nàng vẫn gặp nhau, còn thư từ qua lại, đại hiệp, để người chê cười rồi!

    Hắn có chút xấu hổ, mũi hơi đỏ lên, hắn lấy tay lau mồ hôi sau đó chú tâm tiếp tục sửa kiếm, người mặc áo đen nhìn biểu cảm của hắn gật gù:

    - Đối đáp rất trôi chảy, cũng rất cẩn thận, từ khi ngươi vào đây luôn giữ với ta một khoảng cách, kiếm của ta ngươi cũng dùng vải lót vào mới dám động, chỉ có điều lần sau nhớ phải bình tâm, nội lực dù bị trấn áp thế nào vẫn để giao động lọt ra ngoài!

    Đại hán dừng tay, khuôn mặt hắn ngây ngô hỏi người đối diện:

    - Đại hiệp, ý người?

    "Réo!" một tiếng rất vang, đại hán kia bỗng dưng xoay tay một cái, một luồng chớp bạc loé lên, nhắm thẳng cuống họng người mặc hắc bào cắt tới.

    - Dừng tay, thu dao về cổ! - Người mặc hắc bào bình thản nói hai câu.

    Đại hán kia lập tức làm theo lời của người mặc hắc bào, hắn thu tay về, đặt món binh khí trên tay vào cổ mình, bây giờ mới nhìn rõ, đó là một con dao găm, nửa dao nửa ám khí, có hình một cái lông vũ, cả người hắn không tự chủ được run run lên, mắt trợn tròn nhìn người kia, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lưỡi cứng đờ ra không cử động được.

    Người mặc hắc bào nhìn hắn nói:

    - Ta mệt rồi không muốn dài dòng, lúc trước ngươi không nên tắm ở cái ao ngoài kia, Chu Tước hộ vệ, ta là đến để giết ngươi!

    Đại hán kia run rẩy dữ dội, nét kinh hoàng trong mắt không thể che giấu, da hắn trở lên đỏ lòm như than hồng, trán nổi gân đen, mồ hôi chảy ra bị bốc hơi đi, hắn đang cực hạn vận công muốn lấy lại khả năng điều khiển cơ thể, có điều mặc kệ hắn làm gì, con dao do hắn cầm vẫn đặt trên cổ hắn không có buông xuống, người mặc hắc bào thấy cảnh này cười nhẹ một cái, hắn nói:

    - Cổ trùng thuật của Thiên Đình không phải thứ mà ngươi muốn phá liền phá, cố gắng vô ích thôi, ngươi càng vận công cổ trùng càng bị kích thích!

    Hắn nói:

    - Ta thực sự cảm thấy đau đầu với đám ngu xuẩn các ngươi, nói cho ta biết mọi thứ ngươi biết, ta không có nhiều thời gian, đêm nay ta còn phải giết thêm vài người!

    Đại hán muốn ngậm miệng, muốn tự mình cắn đứt lưỡi mình nhưng không thể, cơ thể hắn cứ như không phải của hắn nữa, mắt hắn long sòng sọc nhìn người đối diện, miệng thì bắt đầu nói ra, người đối diện như không để ý tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, bình tĩnh nghe lời hắn nói, đại hán giọng nói bình thản, lần lượt kể ra mọi thứ, trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của hắn lúc này, tay hắn vẫn cầm con dao đặt trên cổ mình, người càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, cả người đỏ như lửa, toàn thân bốc khói, nội công được điều động cực hạn có điều không ăn thua, dưới làn da của hắn có từng vệt từng vệt đen xì hứng thú ngoi lên rồi lặn xuống.

    Người mặc hắc bào nghe thêm một hồi thì hết, hắn cơ bản đã biết toàn bộ những gì đại hán này biết. Hắn gật đầu, cầm lấy thanh kiếm trên bàn rồi đi ra cửa, trước khi đi hắn để lại một câu:

    - Viết lên bàn "Thất thế tử của Thiên Đình tới rồi!" sau đó tự sát đi!

    Trăng đã lên cao vút, căn nhà vẫn sáng đèn.

    Cạnh bờ ao của căn nhà nhỏ đó có một con ếch đang ngồi, nó ọp ẹp thở ra mấy hơi rồi bỗng nhiên nhảy "tõm!" một tiếng xuống cái ao mấy hút, một lát sau ở gần đó có ba con rắn nhè nhẹ chui ra khỏi hang, bọn chúng rình mồi đã lâu nhưng tự dưng con mồi biến mất nên bò ra, bọn chúng thấy nhau, trái với lẽ thường con này cứ cho là con kia kinh động làm mất con mồi, chúng bắt đầu lao vào nhau cắn xé.

    Người mặc hắc bào nhìn cảnh này, lạnh lùng quay đầu bước đi, hai mắt hắt phát sáng trong đêm, hai vệt sáng xanh lục vẽ thành hai đường vòng trong không khí.
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2018
  8. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 55: Ngồi xe kể chuyện cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa vẫn đang chạy, trong xe khá xóc nảy, xe của Quy phủ đã được thiết kế đặc biệt để có thể chạy êm dịu nhất có thể, có điều xe phóng khá nhanh, việc giật xóc là không thể tránh khỏi.

    Trong xe là Mì tiểu thư đang ngồi cùng với Quy nha đầu, Quy nha đầu hiện tại khá yếu ớt, nàng vừa từ giường bệnh ngồi dậy đã vội vã cùng Mì tiểu thư chạy tới VNO phủ, bây giờ khuôn mặt nàng trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, mồ hôi lạnh còn vương lên trên trán, Mì tiểu thư nhìn nàng thấy rất tiếc thương, nàng hỏi:

    - Muội không sao chứ?

    Quy nha đầu khẽ lắc đầu, chiếc xe nảy lên một cái nữa làm cả hai người hơi mất thăng bằng, bên ngoài có tiếng vọng lại, là tiếng quát của mấy binh lính hộ tống đằng trước: "Xe của Quy đại nhân, tránh đường!". Có tiếng xe thồ cùng kim khí va vào nhau "leng keng!", có lẽ là người bị dẹp đường, Quy nha đầu không còn để ý tới nữa, nàng lo lắng hỏi Mì tiểu thư:

    - Sao cả hai người bọn họ đều mất tích rồi?

    Một cơn gió thổi qua làm tung bay cái màn che cửa xổ trên xe ra, Mì tiểu thư lo sợ thân thể của Quy nha đầu không chịu được phong hàn liền đưa tay giữ lấy cái màn sau đó ghim nó vào cái móc ở dưới, nàng quay lại nói với Quy nha đầu, điệu bộ không khá hơn nàng chút nào:

    - Ta cũng không biết, vừa rồi nghe hạ nhân trong VNO phủ nói rằng Bạch Dạ về phủ được hai hôm liền mất tích, An muội cũng vì chuyện này mà ốm một trận, muội ấy hai hôm trước có ra ngoài thành một chuyến không biết để làm gì, khi trở lại thì không nói không rằng ở trong phòng, sau cũng mất tích nốt, thật là làm người ta lo lắng!

    Quy nha đầu nghĩ qua nghĩ lại, mày nhíu càng ngày càng chặt hơn, nàng nói:

    - Mì tỷ, kinh thành dạo gần đây có rất nhiều chuyện kì quái, chúng ta hôm qua ở Ly phủ cũng đã thấy rồi, ta còn nghe nói Lang phủ cũng xảy ra chuyện, giờ đến VNO phủ, ta thực sự lo lắng cho Bạch tử cùng An muội, chuyện này là sao đây?

    Mì tiểu thư thở dài một hơi, nàng tiến lại, vỗ vai trấn an cho Quy nha đầu, nàng nghĩ một lúc thì nói:

    - Ta thực ra đã điều tra ra một số chuyện, có điều thân thể của muội hiện giờ chưa khoẻ, không nên nghĩ nhiều, đợi khi nào khoẻ lại ta sẽ nói cho muội biết!

    Quy nha đầu nghe được lời này thì vội vàng nói:

    - Mì tỷ, tỷ đã điều tra được chuyện gì?

    Mì tiểu thư nhìn nàng lo lắng, còn định khuyên nhủ thì nàng đã lắc đầu, tiếp tục nói:

    - Mì tỷ, tỷ còn không nói ra ta càng lo lắng hơn!

    Mì tiểu thư hết cách, nàng đáp:

    - Được rồi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hai người bọn họ, chỉ là về vụ án kia thôi, ta sẽ nói cho muội một chút vậy!

    Quy nha đầu nghe nàng nói thì thở nhẹ một hơi, nàng gật đầu, Mì tiểu thư lấy trong cái hộp đặt cạnh đó ra một tập giấy với một cây bút kì lạ, bút này là của Quy phủ, nó nhìn giống một cây bút lông bình thường nhưng bên trong có vài cơ quan giữ mực, mực được đổ vào đó không phải chấm thêm ở ngoài, ngòi bút cũng ít lông vũ, nhỏ hơn. Mì tiểu thư đã hỏi Quy nha đầu cách sử dụng, nàng xoay khẽ thân bút một cái, đầu bút bắt đầu có mực thấm ra, nàng đặt tập giấy kia lên đùi mình sau đó hạ bút vẽ xuống, vừa vẽ vừa nói:

    - Muội còn nhớ hồi nhỏ ta với muội hay chơi đùa, cùng nhau vẽ lại bản đồ kinh thành không?

    Quy nha đầu gật đầu:

    - Còn nhớ a, nhưng chuyện này thì có liên quan gì?

    Mì tiểu thư vẽ một hình tròn, bên trong nàng ghi hai chữ (Hoàng Cung), nàng tiếp tục nói:

    - Ta vẫn còn nhớ lúc đó, chúng ta vẽ bắt đầu từ Hoàng Cung, sau đó đến Hộ Quốc Tướng Quân Phủ, VNO phủ, Quy phủ, Ly phủ, Lang phủ.. Muội đợi một chút, được rồi!

    Nàng giơ lên cho Quy nha đầu xem, miệng nói:

    - Vị trí những phủ đệ quan trọng đều ở đây, ta vẽ không sai chứ?

    Quy nha đầu nhìn bức sơ đồ mà Mì tiểu thư vẽ, trí nhớ của nàng rất tốt, hiển nhiên nhìn một cái là biết Mì tiểu thư vẽ chính xác rồi, nàng gật đầu:

    - Đúng a!

    Mì tiểu thư đặt tập giấy vào lòng, tiếp tục nói:

    - Bây giờ chúng ta nói về vụ án của VNO phủ, hôm qua ta đã cho người tới VNO phủ lấy thư án về xem, kinh thành gần đây xảy ra kì án, là liên hoàn án, cách thức giết người đều giống nhau, xác chết không phân hủy, một mắt nhắm một mắt mở, muội còn nhớ điều này giống thứ gì không?

    Quy nha đầu nhớ lại, không cần nhiều thời gian, ấn tượng rất rõ dàng, nàng rùng mình một cái:

    - Kinh đô.. Ở dưới đất!

    Mì tiểu thư gật đầu:

    - Đúng thế, chúng ta bị lọt xuống cái hố kia, lạc vào đó, nguyên nhân cái chết chúng ta đã nắm rõ, chuyện này để nói sau, cái ta muốn nói là những vụ án kì lạ nhất trong cái liên hoàn án này, muội còn nhớ Bạch tử lúc ở dưới căn phòng kia đã đứng nhìn bốn bức tranh điêu khắc trên tường rất lâu không?

    Quy nha đầu nhớ lại tiếp, nàng chớp mắt:

    - Đúng a, hắn đứng nhìn đến đần cả người, tỷ hỏi thì hắn nói quen mắt, đã thấy ở đâu đó rồi!

    Mì tiểu thư nói:

    - Ta lúc đó còn không để ý đến, chỉ là khi ta tới thăm muội muội đã nhắc lại cho ta nhớ, Bạch tử lúc ở dưới lòng đất có nói với ta vài chuyện, "ta đã tìm ra manh mối cho vụ án ta đang phá" "ta cần tìm đọc lại vài cuốn sách" "ta nhìn tranh này có chút quen mắt", đại loại thế, giờ chúng ta quay trở lại với vụ án kia, có tổng cộng sáu vụ liên hoàn án xảy ra gần đây, nha hoàn của Lang phủ Nhã Thiên Tuyết, hai vụ là của hai dân thường, một ở Chợ Đông một ở phía nam thành, tất cả bọn họ đều chết giống nhau, chúng ta để chuyện này qua một bên, giờ xem xét ba vụ án còn lại, vụ gần đây nhất là vụ án của con gái Ly đại nhân - Ly lão tiên sinh, hôm qua ta với muội đã tới Ly phủ rồi, muội còn nhớ xác của tiểu muội kia ngoài những đặc điểm chung với những vụ còn lại thì có gì đặc biệt chứ?

    Quy nha đầu nói:

    - Nhớ a, muội quên sao được, nàng bị người ta chẻ lưỡi ra làm hai, quần áo thì bị xé nham nhở, rất thê thảm!

    Mì tiểu thư gật đầu:

    - Ta còn nhớ một trong bốn bức phù điêu kia, có một bức khắc một vị nữ thần có lưỡi rắn, ăn mặc rất trụy lạc!

    Quy nha đầu nhớ lại, nàng ngớ người như nhận ra chuyện gì đó, Mì tiểu thư gạch chéo ở vòng tròn có ghi chữ "Ly phủ" sau đó viết xuống bên dưới bốn chữ "tà thần lưỡi rắn", nàng nhìn Quy nha đầu nói:

    - Tiếp theo đến vụ án ở phủ của ta, Hộ Quốc Tướng Quân phủ, Lưu thúc bị người ta giết chết, lột cơ mặt, còn bị khâu thêm hai cánh tay của Tam Cẩu hạ nhân tâm phúc của thúc ấy vào sườn, muội có nhớ có một bức tranh!

    Lần này Quy nha thẫn thờ nói:

    - Bức tà thần bốn tay kia!

    Mì tiểu thư gật đầu, nàng như cũ gạch chéo vào vòng tròn "Hộ Quốc Tướng Quân phủ" rồi ghi vào bên dưới: "tà thần bốn tay".

    - Cuối cùng, vụ án của Lang phủ, ta đã đọc trong thư án rồi, một hơi bảy người hạ nhân của Lang phủ bị sát hại sau đó trên xà nhà, điều này tương ứng với một bức họa nữa, bức ác quỷ treo cổ chúng sinh kia!

    Nàng gạch chéo vào vòng tròn ghi chữ "Lang phủ". Ghi xuống bên dưới "tận thế".

    Nàng nhìn Quy nha đầu, thở dài sau đó lại giơ tập giấy trên tay lên, nàng lộn nó ngược lại, miệng nói:

    - Muội nhìn xem!

    Quy nha đầu nhìn vào bức sơ đồ của Mì tiểu thư, nàng nhíu mày, Mì tiểu thư đã gạch chéo sau đó nối ba điểm Lang phủ, Hộ Quốc Tướng Quân phủ và Ly phủ lại với nhau, nàng thì thào:

    - Ta thấy có chút quen mắt!

    Mì tiểu thư nói:

    - Đúng thế đấy, ta không biết bọn chúng là ai nhưng bọn chúng tuyệt có liên quan đến kinh đô dưới lòng đất kia, dựa vào hình thức và vị trí gây án ta đoán ra một điều: Chuyện này giống như một màn tế thần! Đây là ba điểm, thiếu một điểm nữa sẽ thành một chòm sao!

    Quy nha đầu gật đầu, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, nàng tìm điểm còn thiếu trên bức sơ đồ kia, lại liên hệ với bức họa cuối cùng trên tường căn phòng ở dưới lòng đất, nghĩ một lúc thì khẽ rùng mình.

    - Không phải nói, nơi xảy ra vụ án cuối cùng..

    Quy nha đầu thì thào, Mì tiểu thư nhìn nàng nghiêm trọng gật đầu.

    Lúc này có tiếng "Giá! Uy!" một tiếng, xe ngựa chợt dừng lại làm Mì tiểu thư cùng Quy nha đầu nghiêng người về phía trước, Mì tiểu thư nhíu mày, nàng tháo tấm rèm che cửa xổ kia ra, vén lên rồi thò đầu ra ngoài hỏi:

    - Đã có chuyện gì?

    Đằng trước có người chạy lại nơi này, là một tên binh lính, hắn tới nơi quỳ xuống bẩm báo:

    - Mì tiểu thư, phía trước có người chặn đường!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  9. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 56: Người ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi này rất tối tăm, có chút bụi, ẩm mốc, mùi dầu cháy nổ "lộp bộp" trong không khí.

    Nàng nhìn mọi thứ, thở dài, Mửa vẹt hoa ở cạnh nàng nhìn nàng tròn mắt nói:

    - An nha đầu, ta thực không ngờ ngươi lợi hại như vậy đấy, cứ như vậy mà theo ta đi tới đây, không cần ta dùng Thanh Tâm Thuật!

    An đại nhân mỉm cười:

    - Vẫn là được tỷ dẫn đường ta mới tới được, ta chỉ nhìn tỷ thôi, cũng sẽ không bị những mê trận kia vây khốn!

    Nàng nhìn chiếc cửa đá phía trước, lại nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, tâm tư thiếu nữ không hiểu sao lại có chút dao động, như mặt hồ đột nhiên có một giọt nước chạm tới.

    Chờ mong?

    Hay là sợ hãi?

    - Tỷ tỷ, tỷ nói xem cảm giác yêu thích một người là như thế nào?

    Mửa vẹt hoa nãy giờ vẫn bay qua bay lại, kiểm tra chỗ này chỗ kia, cũng chẳng hiểu nàng làm thế để làm gì, Nghe An đại nhân bỗng nói một câu như vậy nàng liền xù hết bộ lông của mình lên, thiếu chút nữa mất đà đập cánh ngã xuống, nàng luống cuống mất thăng bằng bay tới đậu trên tay của An đại nhân, An đại nhân cũng đưa tay ra đón lấy nàng, Mửa rụt cổ lại rón rén nói:

    - An.. An nha đầu, không phải ngươi động lòng với Bạch công tử rồi chứ?

    An đại nhân nghe lời này, trái ngược không hề đỏ mặt xấu hổ hay gì đó tương tự, nàng im lặng, thực sự suy nghĩ, một lát sau mỉm cười trả lời:

    - Ta còn chưa xác định được, ta vẫn còn nhỏ mà, còn chưa hiểu được nhân tình của thế gian, không hiểu được sao dám khẳng định chứ? Ta như vậy mới hỏi tỷ!

    Mửa vẹt hoa lấy cánh gãi đầu mình, nàng thực sự bị An đại nhân làm cho hồ đồ:

    - Ta.. Ta cũng đâu có hiểu được, ta chỉ là vẹt a, còn không phải con người, cái này lúc trước ta từng thắc mắc rồi, lão nhân gia lúc đó nói với ta rằng tình yêu nam nữ trong thế gian vốn không là gì cả, nó không phải một định nghĩa, cũng không phải một loại cảm súc riêng biệt nào đó, nó không có hình dạng mà như muôn hình vạn dạng, không có màu sắc mà như muôn sắc vạn màu, không có mùi vị mà lại như đủ cả ngọt bùi đắng cay, với mỗi người khác nhau tình yêu lại là một thứ hoàn toàn khác nhau, không thể xác định được, người còn nói gì mà.. nếu nói tình yêu giống thứ gì nhất thì có lẽ nó giống như một giọt sương mai, nhìn từ xa thì đẹp có điều chạm tay vào lại tan biến mất. Ta lúc đó chẳng hiểu gì, ta thấy nó rất kì quặc, đáng sợ, An nha đầu, ngươi đừng.. đừng yêu thích Bạch công tử a, ta thấy ngươi bắt đầu trở lên kì quặc lắm rồi, ta lo cho ngươi!

    An nha đầu nghe lời nàng của nàng thì bật cười, nàng cười xong thì thở dài sau đó lấy tay xoa cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của Mửa vẹt hoa, Mửa vẹt hoa lại bất mãn dùng cánh muốn đẩy tay nàng ra, sau đó không hiểu nghĩ tới chuyện gì thì đáng thương dừng lại, mặc nàng dày vò.

    An nha đầu nhìn cánh cửa đá phía trước, chầm chậm nói:

    - Tỷ không biết, vậy ta cũng không biết được rồi, ta không biết ta đối với Dạ là thứ tình cảm gì, có lúc như huynh muội, có lúc như bằng hữu, lại có lúc khác đi, ta không diễn tả được. Tình yêu giống như sương mai a, lão nhân gia của tỷ nói rất hay, ta không muốn chạm vào sương mai, cũng không muốn nếm thử nó! Bây giờ ta không có tham lam nữa, cho dù huynh ấy có là ai, huynh ấy có làm gì, hoặc mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, ta hiện tại đều không quan tâm, không hiểu, cũng không cần hiểu, ta chỉ có thể xác định rõ một điều: Ta thực sự muốn ở cạnh huynh ấy!

    Nàng tra khóa vào ổ, xoay một vòng.

    Cửa đá mở ra.

    Một giọng nam vang lên trầm thấp, xen lẫn tiềng cười vô cùng quen thuộc:

    - An đại nhân!

    Nàng mỉm cười, bước vào.

    * * *

    Mửa vẹt hoa vỗ cánh bay lên một cái bệ ở trên cao, bệ này có một cái ghế ngồi, cái bàn phía trước có mấy cái nút bấm, có lẽ là để điều khiển thứ gì đó. Nàng nhìn quanh, nơi này vẫn vậy, căn phòng hình tròn, cơ quan kì lạ ở khắp nơi, từng hàng từng hàng những kí tự tối nghĩa được khắc trên những ô đá trên tường, chúng chuyển động, khi lao ra khi lại thụt vào, đổi vị trí cho nhau rồi lật mặt hiện ra một kí tự khác, ám thị liên tục, trên thế gian có lẽ chỉ có những "người dẫn đường" như nàng mới được nhìn thấy hình dạng thực sự của "Thiên Thư Tháp". Thiên Thư Tháp vốn không có sách, sách chính là bản thân người vào tháp, nói cách khác, cách lưu lại tri thức của Thiên Thư không nằm trên giấy, nó ở trong những kí tự kia, nó truyền đạt bằng cách ám thị người vào tháp, trực tiếp viết sách trong đầu họ, Mửa nói nàng không thể đọc sách mà nhìn người ta đọc để biết cũng chính là vì lí do này.

    Đằng sau cái bàn điều khiển mà Mửa đang đứng có một cái đồng hồ cát lớn, từ khi cửa được mở ra nó liền lộn ngược lại, cát bên trên bắt đầu chảy xuống, Mửa nhìn cái đồng hồ cát này, nó sẽ chảy ba ngày ba đêm, cũng chính là khoảng thời gian mà não bộ con người có thể chịu đựng được sự ám thị của Thiên Thư Tháp, nàng quay xuống nhìn cô nương bên dưới, vừa lo lắng vừa tiếc thương.

    Nàng đứng ở đó, đưa ánh mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt thẫn thờ như vừa gặp được ai đó, Mửa đau lòng, thở dài nhìn quanh, ở đây chỉ có nàng và An nha đầu, không còn ai nữa cả.

    - Hai người có không gian riêng rồi a! Muốn tâm tình chuyện gì thì tâm tình đi, có điều giữ chừng mực một chút, ta vẫn còn ở nơi này!

    Mửa tỏ ra khó chịu nói vọng xuống, quả thực không nỡ đánh thức ảo mộng của nàng. An đại nhân nhìn lên, miệng mỉm cười lắc đầu:

    - Huynh ấy không có ở đây!

    Mửa giật mình, An nha đầu nói nàng không nhìn thấy Bạch công tử? Người vào Thiên Thư Tháp tầng bảy đều sẽ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, không lẽ An nha đầu không muốn thấy người kia? Chuyện này là sao?

    - An nha đầu, vậy ngươi nhìn thấy gì? - Mửa ngạc nhiên hỏi.

    An đại nhân bỏ qua tiên nữ tên cao, nàng nhìn về kiến trúc to lớn phía trước: Con đường màu trắng, cỏ màu trắng, tường màu trắng, cổng màu trắng.. không gian toàn màu trắng, chỉ có bầu trời là có màu hổ phách, đây là áng chiều tà.

    Nàng buột miệng thì thào:

    - Huynh ấy để lại cho ta một mê cung màu trắng!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
  10. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 57: Toàn bộ chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mì tiểu thư, có người chặn đường!

    Mì tiểu thư nhíu mày, Quy nha đầu bên cạnh nàng tiến lại hỏi:

    - Mì tỷ, có chuyện gì vậy?

    Mì tiểu thư lắc đầu không đáp, nàng bước xuống xe, Quy nha đầu cũng vội vàng theo sau nàng.

    - Người đâu? - nàng hỏi tên binh lính bên cạnh.

    Kẻ đó đáp:

    - Đã đi rồi, thân thủ rất cao, chúng ta không giữ lại được!

    Nàng hỏi tiếp:

    - Hắn có nói gì không?

    Người kia lấy trong người ra hai bức thư, dâng lên nói:

    - Hắn nói hắn tới đưa thư, còn có Quy đại nhân cũng có một bức!

    Nàng nhìn hai bức thư trong tay của tên binh lính kia, nhíu mày một cái. Nàng nhận lấy, hai bức thư một đề tên nàng một đề tên của Quy nha đầu.

    - Chúng ta quay trở lại xe!

    Mì tiểu thư nói, Quy nha đầu gật đầu, hai người bọn họ quay trở lại xe ngựa, trước khi đi nàng còn căn dặn tên binh lính kia:

    - Tiếp tục xuất phát, chúng ta trở lại Hộ Quốc Tướng Quân phủ!

    Xe chạy, ngựa hí vang, tiếng vó ngựa đánh vào nền đường vang lên đều đặn.

    Trên xe, Quy nha đầu nhìn nàng nói:

    - Mì tỷ, kẻ đó là ai mà hành tung bí ẩn như vậy? Thư này có nên mở không? Ta lo trong thư có chứa nguy hiểm!

    Mì tiểu thư không đáp lời nàng, nàng ngồi nhìn hai bức thư trên tay, ánh mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Quy nha đầu lặng yên nhìn nàng, lo lắng.

    Một lát sau Mì tiểu thư đặt bức thư của Quy nha đầu xuống, cầm lấy bức thư đề tên của mình, xé ra, Quy nha đầu bị dọa cho giật nảy mình, nàng vội vàng tiến tới muốn ngăn lại:

    - Mì!

    Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mì tiểu thư rút bức thư bên trong ra, không có gì xảy ra cả, bức thư đó an toàn. Quy nha đầu thở phào một hơi, nàng tính hỏi tiếp thì Mì tiểu thư mỉm cười, nói với nàng:

    - Ta đoán không sai!

    Nàng nhìn Quy nha đầu sau đó giơ bức thư lên.

    - Thư này của hắn!

    Quy nha đầu nhìn bức thư trên tay nàng, chỗ lạc khoản có ghi một chữ: "Bạch!".

    * * *

    "Mì tiểu thư.

    Thư này ta viết vội, sẽ không thể kể chi tiết.

    Hiện tại ta nghĩ người cũng đã biết một số chuyện, ta sẽ nói luôn không dài dòng, vụ án thành Đông Pha mà ta cùng VNO phủ đang giải quyết có liên quan tới ba thế lực, Triều Đình, Bạch triều và Thiên Đình.

    Kẻ gây ra những vụ thảm sát gần đây ở kinh thành là tàn dư của Thiên Đình, tổ chức hơn sáu mươi năm về trước từng muốn bình định tứ pha, nhất thống thiên hạ, cuối cùng bị Bạch tiên đế - vị hoàng đế đầu tiên của Bạch triều, người mang trong mình Thất Vĩ Thiên Long đứng lên dẹp loạn.

    Điều ta muốn nói ở đây là ít ai biết được rằng, thực ra Bạch tiên đế không tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Thiên Đình, người vẫn giữ lại một bộ phận cùng tri thức ngàn vạn năm tích lũy của nó, lí do đơn giản, Thiên Đình nắm giữ bí mật về" trường sinh ", Bạch tiên đế không cưỡng lại được hấp dẫn này.

    Thứ mà chúng ta thấy ở dưới lòng đất chính là thành quả của bọn họ, những con quỷ nhi dưới đất kia thực ra được điều khiển bởi một loại cổ trùng, thứ trùng này được gọi là" Bỉ Ngạn Trùng ", bọn chúng chính là chìa khóa cho việc sống trường thọ, kẻ nghiên cứu" cổ trùng thuật "luyện bất tử trường sinh ban đầu là Thiên Đình, sau đó tới Bạch đế, cuối cùng là hoàng thượng, kẻ xây dựng lên kinh đô này đè lấp lên kinh đô cũ là đương kim hoàng thượng đương thời, kinh đô dưới lòng đất đó lúc trước là kinh đô của Bạch triều.

    Ba thế lực này thực ra vẫn tồn tại trong triều đình, hoàng thượng biết việc này, người bao năm qua lợi dụng chính là Bạch triều để kiềm hãm Thiên Đình, Mì tiểu thư, thuật đế vương chính là thuật dùng người, hoàng thượng muốn dùng Bạch triều để thâu tóm Thiên Đình, nắm giữ bí mật trường sinh kia, có điều người tính đi tính lại vẫn không tính ra một chuyện," Thiên Mệnh ", bọn họ dám tự xưng" Thiên Đình "tức là bọn họ lớn mạnh đủ để nắm giữ thế gian, kẻ bị lợi dụng ngược lại chính là Bạch triều cùng đương kim hoàng đế, Thiên Đình không lụi tàn, nó chỉ lẩn trốn đi thôi, giống như con rắn lột da là lúc nó yếu nhất, bây giờ nó đã đủ lớn mạnh, sắp quay ngược trở lại nuốt hai con mồi kia rồi.

    Mắt ta lại sáng xanh lên rồi, kẻ kia lại gọi ta, ta không còn nhiều thời gian nữa, Mì tiểu thư, chìa khóa cho mọi việc chính là người con gái cuối cùng của Bạch đế, Bạch Vương Thất Quận Chúa, nàng là hậu nhân của Bạch tiên đế, nắm giữ trong người thứ duy nhất có thể đối đầu với Thiên Đình, khả năng của Chân Long Thiên Tử - nhìn thấu nhân gian, sở dĩ có vụ án kia xảy ra là bởi vì sắp tới sinh nhật lần thứ 20 của nàng, khả năng của nàng sẽ được bộc phát ra, thứ Thiên Đình muốn không phải Bạch triều, không phải tiền triều hiện tại mà chính là nàng, vụ án này chính là một buổi tế thần, dàn tế là cả cái kinh đô này còn người bọn chúng muốn tế chính là Thất Quận Chúa của Bạch triều, bọn họ muốn tiêu diệt thứ duy nhất có thể cản đường bọn họ.

    Ta còn chưa biết nàng là ai, nàng không phải là Bạch tinh quận chúa, năm xưa Bạch vương nổi điên giết con thì Thất Quận Chúa đã bị tráo với một đứa trẻ khác rồi, đứa trẻ đó chính là Bạch Tinh quận chúa hiện tại, còn Bạch Vương Quận Chúa thực sự đã bị giấu đi, ta chưa tìm được nàng có điều bây giờ không cần thiết nữa, chỉ trong vòng hai đến ba ngày nữa mọi thứ sẽ sáng tỏ, ta không còn thời gian giải thích điều này.

    Mì tiểu thư, còn một chuyện nữa, thực ra chính ta cũng không ngờ là ta cũng liên quan vào cái âm mưu ngàn năm này, nói ra sẽ dài dòng, nhìn chung là ở Thiên Thư Tháp ta đã biết mình là ai, hiện tại ta đang phải nuốt phấn Dạ Minh Châu để kiềm hãm cổ trùng trong cơ thể.

    Ta sẽ cố hết sức mình ngăn chuyện sắp xảy ra lại mặc dù ta chỉ dám chắc mình thành công được hai thành. Lúc ba thế lực kia xuất hiện, thành Đông Pha này sẽ bị hủy, sẽ trở thành một cái kinh đô dưới lòng đất thứ hai.

    Người hãy tránh khỏi kinh thành, theo Vằn Thắn đại nhân quay trở lại Tây Pha, chuyện này không thể cứu vãn được nữa, âm mưu đã thành dương mưu, chỉ có thể tránh không thể cản, ba ngày nữa chuyện này sẽ kết thúc, lúc đó người hãy quay trở lại kinh thành, giúp ta đón An đại nhân, ta đã giấu nàng đi rồi, hiện tại nàng vô cùng an toàn, không có gì phải lo lắng cả.

    Mì tiểu thư, bảo trọng!

    Bạch."

    * * *

    Mì tiểu thư đập bức thư xuống ghế, nói to với người bên ngoài:

    - Dừng xe lại!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...