Kinh Dị VNO Truyện - Bạch Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bạch Dạ, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 40: Mửa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2019
  2. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 41: Muawr!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thở dài:

    - Đại nhân, tất cả chuyện này là sao? Rút cục vụ việc Thiên Thư Tháp kia phải làm thế nào?

    Mửa đậu trên vai An đại nhân nhà ta lên tiếng thay nàng trả lời:

    - Bạch công tử, Thiên Thư Tháp có bảy tầng, mỗi tầng lại có bảy loại mê trận từ mê hồn trận đến sát hồn trận, tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín trận, muốn vào Thiên Thư thì phải cần tiểu nữ dẫn đường, ngoài ra cũng cần có chìa khóa để mở cổng Thiên Thư Tháp, chìa khóa là do Thượng Thư An đại nhân giữ, còn tiểu nữ thì do Hình Bộ thượng thư Lang đại nhân giữ!

    Ta choáng ngợp:

    - Thực.. Phức tạp như vậy?

    An đại nhân lúc này mới nói:

    - Đúng a, ngươi nghĩ Thiên Thư Tháp muốn vào là vào? Thiên Thư sách muốn đọc là đọc sao?

    Ta nghe nàng nói xong thì chột dạ, cũng đúng, Thiên Thư Tháp mà dễ vào thì hoàng gia đại loạn rồi, bí mật hoàng thất, bí mật quốc gia, việc này nghĩ cũng biết nặng nhẹ bên trong. Ta cũng phải xem như là may mắn, thiên thời địa lợi như vậy mới vào được Thiên Cơ, nhờ vụ án này mới chiếm được lòng tin của An đại nhân..

    Ta cúi mặt, đôi mắt có vài tia tâm tư dĩ nhiên không thể để người khác thấy. Lúc này ta bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Mửa sau đó nhìn An đại nhân, lộ ra một chút ái ngại.

    Mửa hiểu được ý ta, nàng lên tiếng:

    - Bạch công tử người cứ yên tâm, chuyện của người An đại nhân đã nói cho tiểu nữ rồi, tiểu nữ đối với An đại nhân chính là tri kỉ a, nàng đối với tiểu nữ cũng là bằng hữu, chuyện thế gian tiểu nữ vốn không phải con người nên cũng không quan tâm, cũng không hiểu được, nàng nhờ tiểu nữ thì tiểu nữ sẽ giúp nàng, nàng nói tiểu nữ không được để lộ thì tiểu nữ sẽ không để lộ, bình thường ta cũng không nhiều lời!

    An đại nhân vuốt bộ lông óng ánh của Mửa nói một câu: "Mửa là tốt nhất!", Mửa cũng híp mắt cọ cọ vào má nàng. Ta nhìn hai bọn họ lòng cũng an tâm đi mấy phần. Đằng nào cũng vậy, việc đã đến nước này rồi cũng không có đường lui.

    - Như vậy An đại nhân người tới Lang phủ mang Mửa.. cô nương tới đây, Lang đại nhân chắc hẳn cũng biết? - Ta nhớ ra chuyện này.

    Mửa trên vai An đại nhân vỗ nhẹ đôi cánh, mắt thì híp lại, hiển nhiên nàng rất thích được người ra gọi là "cô nương", nàng lại tiếp tục thay An đại nhân trả lời:

    - Không phải như vậy, ta và An đại nhân gặp nhau đều là ở ngọn núi nhỏ phía nam thành, mỗi lần gặp ta nàng đều đi qua Lang phủ huýt gió một tiếng, ta nghe được sẽ bay đến điểm hẹn đợi nàng, về việc này Bạch công tử không cần lo lắng. Có điều bây giờ cần nhanh chóng lên Thiên Thư Tháp, ta không thể dời phủ quá lâu!

    Ta gật đầu, xem ra mọi chuyện đã được An nha đầu tính toán kĩ rồi, nha đầu này tuy rằng cách sống sảng khoái nhưng làm chuyện gì thì chưa bao giờ thiếu cân nhắc, rất đáng tin tưởng.

    Ta bất giác xoa đầu An đại nhân, An đại nhân đang tít mắt cười với vẹt thì bị xoa đầu rối tóc liền tóm lấy tay ta phụng phịu, ta cười "ha ha!" một tiếng rồi thở dài nhìn một người một vẹt này, An nha đầu cũng thực cô độc, không ngờ trước ta thứ làm bạn với nàng lại chẳng qua lại là một con vẹt ngũ sắc..

    Ta bất giác nhớ lại một vị bằng hữu của mình lúc trước, tiểu tử ấy cũng không phải là con người. Ta mỉm cười.

    - Đi thôi, chúng ta leo tháp, đọc Thiên Thư!

    Ta nói, bỏ qua những thứ đang nghĩ trong lòng, có một cảm giác phấn khích nhẹ nhàng dâng lên, lại thêm mấy phần nhẹ nhõm, cảm giác sắp biết tất cả sự thật.

    Ta dẫn đầu, muốn mở cửa phòng. An nha đầu ở đằng sau cũng phấn khích theo ta:

    - Đi thôi, qua mặt Hoàng huynh đọc trộm sách nào! Ấy, đợi một chút!

    Ta khó hiểu quay lại, hỏi một câu:

    - Sao vậy?

    Nàng sờ sờ trên người mình, tóm tóm lấy quần áo như đang tìm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm một câu "Đâu mất rồi!" sau đó phồng má nhíu mày quay sang nhìn Mửa.

    Mửa chột dạ, lông trên người dựng đứng, nàng tung cánh hướng tới vai ta bay tới, An đại nhân nhanh tay tóm được chân của nàng, nhẫn tâm quật luôn xuống đất, hai tay tóm lấy cổ nàng bóp mạnh, còn điên cuồng dập xuống, miệng hô liên hồi:

    - Mửa chết tiệt, ngươi lại nuốt, đông nuốt tây nuốt ăn một mớ điểm tâm của ta vẫn muốn nuốt, nôn ra ngay, nôn ngay!

    Con vẹt ở dưới tay nàng theo động tác của nàng "Ai da, ai da!" lên mấy tiếng giật cục. Vật lộn một hồi thì "Muawr.. Muawr!" lên hai tiếng rồi nôn đồ vật gì đó ra, là một cái chìa khóa bằng vàng, cái chìa khóa bay ra, đập vào sàn nhà kêu "leng keng!" rồi lăn mấy vòng sau đó nằm bất động, An đại nhân nhanh nhẹn tiến tới cầm lấy, lau hết nhớt dãi trên đó đi rồi híp mắt nhìn con vẹt "Hừ!" một cái, vẹt hoa cũng híp mắt nhìn lại nàng.

    Ta nhìn cảnh này mí mắt giật giật tiếp.

    Xem ra ta đã biết vì sao nàng tên Mửa rồi.
     
  3. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 42: Tới Tháp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng ta đi ra ngoài.

    An đại nhân cầm chiếc chìa khóa bằng vàng nhìn có chút cổ xưa, lau sạch rồi cất vào trong ngực, còn nhét rất sâu, nàng nhìn Mửa đang đậu trên vai của ta, quyệt mỏ rồi quay mặt đi, con vẹt trên vai ta cũng quyệt mỏ vào áo ta, khụt khịt một tiếng sau đó nghiêng mặt, bày ra bộ dạng ta cũng không thèm nhìn ngươi.

    Ta day trán.

    Thật muốn mang hai nha đầu này, băm làm nhân bánh một lượt.

    Ta nói nhỏ với con vẹt:

    - Tính khí của An đại nhân thất thường như vậy đấy, Mửa cô nương đừng để bụng!

    Mửa trên vai ta ngước cằm lên:

    - Ta mới không thèm để bụng nha đầu đó!

    Ta câm nín, thực hiểu cho việc tại sao nàng lại có thể thân với con nha đầu nhà ta như vậy, cả hai kẻ này đều có một điểm chung, rất thích vàng!

    - Thượng Thư thì sao chứ, ta chính là người dẫn đường của Thiên Thư Tháp, quan hàm không có nhưng đâu thể dùng lẽ thường để đánh giá thân phận, đâu thể dùng cách giống như trà đạp mấy tên đầu đường xó chợ mà.. Hic hic.. Mà cứ như thế đối xử với ta!

    Con vẹt vẫn còn ấm ức, than vãn với ta, gân đen trên trán ta nổi lên, tay phải ta nắm chặt lấy tay trái ở sau lưng, thiếu chút nữa ta đè con vẹt này xuống vặt lông băm nhân bánh, ngươi nói ai là "đầu đường xó chợ"?

    Ta mỉm cười rất tươi:

    - Chuyện đã vậy rồi Mửa cô nương còn bực tức làm chi? Chúng ta đã muộn giờ, cô nương mau dẫn đường tới Thiên Thư đi thôi!

    Mửa chưa hết giận, quay sang nói một câu: "Còn có ngươi là hiểu chuyện!" rồi lại quệt mỏ, "Hừ!" một tiếng nhìn con nha đầu nhà ta đang phụng phịu tiến lại đây sau đó tung cánh bay đi.

    - Đường này! - nàng vừa vỗ cánh vừa ngoái lại đáp.

    Ta thở dài, tính đi theo thì khựng lại, mép ta giật giật, ta dừng lại chắp hai tay sau lưng nhìn con vẹt đang bay trong không trung, nàng không thấy ta đi theo thì khó hiểu, bay lại hỏi:

    - Sao vậy?

    - Mửa cô nương, bên đó là nhà xí!

    - A! Ta nhầm, vậy đường này!

    Ngậm ngùi nhìn con vẹt đang chuyển hướng bay, ta cúi xuống nhìn nha đầu đang mặt nặng mày nhẹ bên dưới hỏi:

    - Đại nhân, người có chắc là đáng tin chứ!

    - Dĩ nhiên đáng tin, hừ! - nha đầu này nhìn ta quệt mỏ một cái nữa.

    - Không, ý ta là "đáng tin"?

    - Ngươi mau cõng ta!

    -!

    Con nha đầu nhà ta giãy nảy, ta đang rối như tơ vò thì tự nhiên thấy nàng to tiếng, nhất thời còn không hiểu chuyện gì xảy ra, ta nói:

    - Đại nhân, còn chuyện gì nữa?

    - Ngươi là người của ta, ta và nàng xảy ra tranh chấp ngươi còn để nàng đậu trên vai, bây giờ ngươi phải để ta đậu trên vai, cõng ta đi, còn phải cõng ta lên bảy tầng Thiên Thư Tháp!

    An đại nhân lớn tiếng, giở trò vô lại, tay trái ta sau lưng bỗng nắm chặt tay phải, thiếu chút nữa ta lại xúc động đè xuống vặt lông luôn con nha đầu này, ta mệnh yểu, chui nhầm vào đây, giờ phải chịu thịnh nộ của nàng, nàng ăn giấm chua với một con vẹt?

    - An đại nhân! Đừng loạn nữa! - ta yếu ớt nói.

    Miệng con nha đầu bên dưới lập tức méo đi:

    - Ô.. Ngươi ức hiếp ta!

    * * *

    Buổi chiều đã gần tối, ta đi trong hoa viên của VNO phủ, phía trước là một con vẹt đang bay, trên lưng là một con nha đầu. Mặt ta đen xì.

    Mọi chuyện cuối cùng vẫn diễn ra như vậy đấy, ừ! Ta cũng chẳng cần nói, Ai.. ta tò mò là đến bao giờ ta sẽ bị nha đầu này dày vò chết, ta nghiến răng rồi lại thở dài, thôi bỏ qua tiểu tiết, tính chuyện chính, ta đi theo Mửa vẹt hoa đã hơn một thời thần, đi tới Thiên Thư Tháp mà nàng nói.

    Mửa đang bay truyền từ cành này đến cành kia trong hoa viên dẫn đường cho ta, cuối cùng dẫn ta tới một cái kiến trúc, nàng tới đậu trên khung cửa, gấp cánh lại rồi ưỡn ngực nói:

    - Tới nơi rồi!

    Ta nhìn phủ đài phía trước, thất thần, đây là một cái thư viện trong VNO phủ, VNO phủ có rất nhiều thư viện, cái thư viện này là để những sách về cầm phổ và âm điệu, chứa nhạc tập, ta cũng vào đây mấy lần rồi, hoàn toàn không còn gì khác.

    - Mửa cô nương, này.. Người chắc chứ? Ta không thấy cái tháp nào ở đây cả!

    Nàng trả lời:

    - Ai nói với công tử rằng có tháp mới thấy Thiên Thư? Vào trong sẽ hiểu, cửa vào Thiên Thư Tháp ở trong này!

    Ta nửa hiểu nửa không cõng đại nhân nhà ta đi lên mấy cái bậc thang để vào trong, nha đầu này lười thành thói, hết giận lâu rồi nhưng ở trên lưng ta thoải mái nên không muốn xuống, ta không còn cách nào khác phải tiếp tục bồi nàng, đành chịu, nói thẳng là ta bị bán cho người ta rồi.

    Ta mở cửa, có chút bụi bay ra, lại thêm ít mạng nhện rơi xuống, hiển nhiên nơi này ít được quét dọn, cách đây ba tháng ta vào đây cũng là bộ dạng như vậy.

    Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Mửa bay vào phòng, tới đậu trên một cái giá sách, ta đóng cửa lại, quay lại nhìn, vẫn là mấy cái giá sách được dựng song song với nhau, phòng khá lớn, giá sách cũng nhiều, sách trên đó được xếp ngay ngắn trước sau, đặt lần lượt từ trên xuống dưới gọn gàng.

    Không khí có mùi giấy dầu, lại thêm chút bụi làm cho nó càng thêm khó chịu, ta thì không sao có điều tiểu vẹt hoa Mửa đậu trên kia khụt khịt ho mấy tiếng, An đại nhân sau lưng ta cũng che miệng ho hai cái, nàng khịt mũi sau đó nhỏ nhẹ nói với ta:

    - Đặt ta xuống!

    Ta theo lời nàng đặt nàng xuống, An đại nhân che miệng ho mấy cái nữa, hình như nàng bị mẫn cảm với không khí như thế này, nàng lấy cái chìa khóa trong ngực ra, đi tới chỗ giá sách mà Mửa đang đậu, giá sách này được đặt dựa lưng vào tường, An đại nhân với tay tới tầng ba của cái giá, bỏ mấy cuốn sách ra, ở đó lộ ra một cái ổ khóa, nàng cắm chìa khóa vào, xoay một lượt.

    Một tiếng động vang lên, Mửa tung cánh bay khỏi giá sách, tới đậu trên vai ta, An đại nhân thì rút chìa khóa ra, lùi lại, ba chúng ta đứng nhìn cái giá sách, có tiếng cơ quan chuyển động.

    "Kịch kịch!" mấy tiếng nữa tiếp tục vang lên, có chút bụi rơi xuống, cái giá sách tách thành hai nửa, chìm vào tường rồi bị kéo sang hai bên, cuối cùng mất hút vào trong đó. Một cái cổng đen ngòm hiện ra, Đèn Tự Minh hai bên tường ở trong đó tiếp xúc với không khí tươi mới liền bùng cháy, soi rõ một cái bậc thang sâu hun hút hướng xuống dưới.

    An đại nhân thì thào nói với ta:

    - Tới rồi!
     
    Hany, fseatdnNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
  4. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 43: Leo tháp, đọc Thiên Thư (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tới rồi - An đại nhân nói với ta.

    Ta nhìn nàng gật đầu, bình thản nói:

    - Được, chúng ta đi!

    An đại nhân lắc đầu, nàng kéo tay ta ra, đặt cái chìa khóa vào lòng bàn tay rồi ôm ngón tay ta nắm lại, nàng nói:

    - Không, ta không đi, ngươi để Mửa dẫn đường rồi đi thôi, ta ở đây trông chừng cho hai người!

    Ta cau mày nhìn nàng, nàng híp mắt cười, ta nhìn ra trong mắt nàng có điều muốn che giấu, nha đầu này từ khi vào đây như có sự thay đổi nào đó, xử sự không giống lẽ thường.

    - Đại nhân! Người chắc không? Không phải người lúc trước nói cũng rất muốn vào Thiên Thư Tháp sao? - ta hỏi.

    An đại nhân gật đầu:

    - Ta chắc a, ta nghĩ lại rồi, ta nên ở đây vẫn hơn!

    Ta không hỏi gì nữa, ý nàng đã quyết vậy rồi, hơn nữa việc nàng không đi theo cũng tính là thuận lợi hơn cho ta, cũng bớt nguy hiểm đi.

    Mửa bay tới, đậu trên vai ta, ta bước vào tháp.

    Cửa đóng lại, ta quay lại nhìn bóng của An đại nhân bị cánh cửa che dần lại, nàng đang không nhìn ta mà hướng mắt lên nhìn một góc của trần nhà, ta nhíu mày lại, hướng mắt theo ánh mắt nàng đang nhìn, khẽ rùng mình một cái.

    Cái trần nhà không có gì khác, chỉ có hai con mắt ở đó đang mở ra, bay trôi nổi trong không trung nhìn ta chằm chằm.

    "Rầm!" một cái cái tủ cũng chính là cánh cửa đóng lại, không còn gì cả, chỉ còn ánh đèn Tự Minh cháy lập loè, soi sáng những bậc thang cùng hai bức tường mờ mờ trong bóng tối.

    Ta thất thần, hình ảnh kia vẫn còn trong não, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng, ánh mắt đó nhìn ta không có sát khí, không có tạp niệm, chỉ như muốn nói với ta một điều: "ta thấy ngươi rồi!"

    Ta day trán, Mửa trên vai ta thấy lạ liền hỏi:

    - Bạch công tử, sao thế?

    Ta lắc đầu cười, trả lời nàng:

    - Không có gì, chắc ta gặp ảo giác thôi!

    Ta quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu, khó hiểu thì không nghĩ tới nữa, ta nhìn xung quanh, đánh giá nơi này một phen.

    Ở đây khá hẹp, chẳng có gì ngoài những cái bậc thang kéo dài sâu xuống dưới, hai bên tường là từng chiếc từng chiếc đuốc Tự Minh được gài vào một thanh sắt được ghim chặt vào tường. Có rất nhiều đuốc, cách một đoạn lại có một chiếc, soi rõ từng đoạn của cái hành lang.

    Ta tới bờ tường, chạm vào, ngón tay có chút mát mẻ, lạnh dần đi, trên tường có những hoa văn kì lạ, ta nhìn những hoa văn này có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.. Ta nhíu mày quan sát kĩ hơn, tường trắng đục còn họa tiết thì màu đen, họa tiết bắt đầu từ một chấm tròn, được vẽ lan rộng thành từng nét cong nhỏ, đan vào nhau, giống như từng đàn từng đàn nòng nọc có cơ man là những cái đuôi đang bơi vậy, bọn chúng xoay vòng, xoay vòng, rời khỏi bức tường, tiến lại gần rồi chạm vào ta, ta mơ hồ, không gian chỉ còn lại những con nòng nọc này bay chập chờn. Tay ta đưa ra, muốn chạm vào một con, "tách!" một tiếng như tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ, con nòng nọc chợt tan biến thành một nhúm đen xì trong không khí, màu đen tan ra rồi tụ lại thành một cánh tay, là cánh tay của trẻ con, nó khô quắt, "vèo!" một tiếng bám chặt lấy tay ta, ta giật mình, muốn rụt tay lại nhưng không được, gió thổi, đèn tắt, không gian tối om, Dạ Lan phát sáng dần lên, cánh tay kia nặng hơn, nặng hơn, "Xà!" một tiếng vang lên có hai chấm đỏ lòm phát sáng trước mặt ta, ta chết lặng.

    - Bạch công tử!

    Có một tiếng nói êm dịu như tiếng phật ngâm đánh thức ta, ta bàng hoàng giật mình tỉnh lại, bỏ vội tay khỏi tường, lùi lại, nơi này vẫn là cái hành lang lúc trước, trên tường vẫn là ngọn Tự Minh Đăng cháy sáng bập bùng, những họa tiết kì lạ kia thì vẫn im lìm nằm ở đó, không có con nòng nọc nào cả, không có Dạ Lan, chỉ đơn giản là những hoa văn kì lạ được khắc lên bức tường trắng đục, ta đổ mồ hôi hột.

    - Đã xảy ra chuyện gì?

    Ta quay sang hỏi Mửa đang bay trong không trung, nàng vỗ cánh mấy cái rồi tới đậu trên vai ta, chầm chậm nói:

    - Bạch công tử vừa bị mê tâm trận công kích thấy ảo giác đấy, mê tâm trận này sẽ gợi lên những kí ức hãi hùng nhất của con người, công tử đừng nhìn vào những họa tiết này, ta bay đằng trước, công tử chỉ cần chú ý nhìn vào ta thôi là được!

    Nói rồi nàng cất cánh bay đi, khả năng bay của nàng quả thực khác với những con vẹt bình thường, không ngờ còn có thể bay giống như loài chim lấy mật, rất chậm dãi, ta theo lời nàng nhìn theo, cố gắng không để ý tới ánh lửa cùng những hoa văn trên tường nữa.

    Mửa bay phía trước, ta theo đằng sau, bộ lông ngũ sắc của nàng theo nhịp đập của cánh tạo thành một tiết tấu riêng, như một trang kinh phật, lại giống một dải cầu vồng lúc sáng sớm cuốn ta vào, không thể để ý đến những thứ khác, nàng khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, lời ca mát dịu xóa đi áp bức từ những kí tự được khắc trên tường, ta cảm thấy trong người dễ chịu hơn, mùi dầu của Tự Minh Đăng cũng nhạt dần trong không khí đến khi chẳng còn gì, không gian chỉ còn một dải ngũ sắc trôi nổi trước mặt ta cùng tiếng đập cánh hòa cùng lời ca ngân văng vẳng.
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  5. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 44: Leo tháp, Đọc Thiên Thư (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạch công tử!

    Lời nói nhẹ nhàng, ta bừng tỉnh.

    Ta ngơ ngác nhìn quanh, tay ta cầm một cái chìa khóa, khóa đang tra vào ổ, trước mặt ta là một cánh cửa đá đen ngòm, không gian xung quanh cũng kì lạ.

    Đã xảy ra chuyện gì?

    Đầu ta có chút đau, kí ức từ từ dội lại, ta đi vào Thiên Thư, lửa cháy, hoa văn kì lạ, tiếng hát..

    - Bạch công tử!

    Tiếng nói một lần nữa vang lên, âm điệu có cao hơn lần trước một chút, ta bừng tỉnh hoàn toàn, mùi ẩm mốc cùng mùi dầu cháy khét xộc vào mũi, cảm giác trên vai ta có thứ gì đó đang đậu lên, là Mửa, nàng cất tiếng gọi ta hai lần.

    - Đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? - ta hoang mang.

    Mửa đáp:

    - Bạch công tử, chúng ta tới rồi, đã tới nơi sâu nhất của Thiên Thư Tháp, tầng bảy!

    Ta giật mình:

    - Tới.. Tới rồi? Sao ta không nhớ gì cả?

    Mửa trả lời:

    - Công tử thứ lỗi, vì người nói muốn tới tầng bảy của Thiên Thư Tháp lên ta đành phải thôi miên người, mê hồn trận của Thiên Thư Tháp không phải thứ mà con người có thể chịu được, công tử tới tầng bảy lại càng nguy hiểm, ta không dám đánh thức người dậy, bây giờ tới nơi ta mới có thể gọi người!

    Ta đờ người, không ngờ ta cứ như vậy mà đi tới tầng bảy của Thiên Thư Tháp rồi, mơ mơ hồ hồ bước đi, chỉ giống như một cái chớp mắt, lại giống như một giấc mơ nhỏ, ngươi ngủ một cái thức dậy liền ở nơi này, Mửa nói đã thôi miên ta, ta đã coi thường nàng rồi, quả thực tiểu vẹt hoa này theo lời An đại nhân nói là rất lợi hại, bây giờ ta tin.

    - Mửa cô nương, rút cục thân phận của người là như thế nào? - ta bất giác hỏi một câu.

    Mửa nhìn cánh cửa phía trước nói:

    - Công tử, thân phận của ta thực ra không có gì cả, ta chỉ đơn giản là một con vẹt, được một người cứu về, dạy dỗ rồi trở thành người dẫn đường của Thiên Thư Tháp thôi, ta đã hứa với người đó không nói tên người đó cho ai biết, công tử lượng thứ!

    Ta chầm chậm gật đầu, rút chìa khóa trong ổ ra, một con vẹt hoa mà có thể mở ra thần trí tới mức này, đủ biết kì nhân mà nàng nhắc đến lợi hại thế nào, phàm phu tục tử như ta quả thực không thể biết tới. Lúc trước nàng cũng đã từng nói, nàng không thuộc chuyện của con người, không quản ân oán thị phi, ta quả thực đã nhiều lời rồi.

    "Cạch!" một tiếng vang lên làm ta giật mình, ta theo thói quen lùi về sau, cánh cửa phía trước ầm ầm mở ra, kéo vào hai bên tường, ánh sáng vàng rực bên trong theo khe hở ngày càng lớn chui ra làm ta chói mắt, ta ở trong bóng tối đã lâu lên nhất thời không quen được, theo bản năng lấy tay che đi, nhắm mắt lại.

    - Công tử, thực ra ám thị mê hồn trận mạnh nhất chính là ở bên trong tầng này, tuy nhiên công tử không cần lo lắng, ám thị này hoàn toàn không có tính công kích, chỉ có điều khi vào trong cho dù thấy thứ gì công tử cũng đừng cho là thật!

    Cửa đá mở ra hoàn toàn, ta mở mắt, bên trong là một khung cảnh khiến ta choáng ngợp, ta đờ người, nhất thời còn không biết diễn ta thế nào.

    Mửa trên vai ta tung cánh bay lên, tiếng nói thánh thót:

    - Thiên Thư Tầng bảy, công tử, người là người thứ một trăm hai mươi chín tới được nơi này!

    Nàng bay vào trước, Ta vô thức bước vào theo, lúc ở cửa nhìn còn tưởng là mơ, không ngờ tới đây rồi mới biết là thật.

    Cửa đá sau lưng đóng lại, ta quay lại nhìn, là một cánh cửa đá trắng như bạch ngọc, nằm trên một bức tường đã vỡ loang lổ, đằng sau nó không có gì cả, chỉ là một mảng trời trong xanh. Ta đang đứng trên hòn đá lớn như một hòn đảo nhỏ, dưới chân là cỏ, bên cạnh có một cây mai trắng đang nở hoa, tất cả.. đang bay lơ lửng trên trời!

    Một cơn gió tạt vào mặt, thổi vạt áo ta lung lay.

    Ta thất thần quay lại nhìn, cảnh tượng hùng vĩ lúc này mới hiện rõ trong mắt: Trời triều, mây vàng rực, ánh sáng vàng như mật đổ trên người ta, đổ lên cây mai bên cạnh, ở xa có từng hòn đảo nhỏ giống nơi này đang trôi nổi trong không gian, qua lại.

    Gió lại thổi, mai trắng rời cành, rơi xuống.

    Ta để khung cảnh trước mặt oanh tạc thị giác, toàn toàn không biết nói gì, ta như từ một thế giới tối tăm bước ra chốn bồng lai tiên cảnh. Ta nhìn ra xa hơn, có một vầng mặt trời ở đó, rất lớn, ánh sáng của nó rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ta ngơ ngác quay sang định nói gì đó với Mửa thì giật mình, vẹt hoa không thấy đâu, chỉ có một cô nương mặc một bộ váy ngũ sắc đang đứng đó ngắm cảnh cùng ta, miệng ta mấp máy không nói thành lời.

    Nàng nhìn ta, che miệng mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành.

    Cô nương đó bay lên, mang theo cả dải cầu vồng trong sắc đỏ của hoàng hôn, nàng tới hòn đảo ở gần đó thì dừng lại, ngồi xuống, mỉm cười nhìn ta nói:

    - Công tử, người thấy gì?

    Thiên Thư Tháp, tầng cuối cùng!

    Cánh hoa chạm đất, tiếng cười như chuông bạc.

    Ta chết lặng nhìn cảnh này, miệng thì thào thành tiếng:

    - Tiên nữ, trong trời chiều!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2018
  6. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 45: Leo tháp, đọc Thiên Thư (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiên nữ trong ánh triều tà.

    Mửa lại che miệng mỉm cười:

    - Công tử, người là người tốt!

    Ta nghe lời này rút cục phải tỉnh mộng bật cười:

    - Trước giờ chưa ai nói với ta câu này!

    Mửa nói:

    - Công tử, ta đã nói với người rồi, tầng bảy Thiên Thư tháp là mê hồn trận mạnh nhất, ở đây người sẽ thấy những gì người muốn thấy, nội tâm hung ác thì thấy cửu u địa ngục, tâm hồn thánh thiện thì sẽ thấy bồng lai tiên cảnh, tâm thế nào, cảnh thế ấy!

    Ta nhíu mày:

    - Nói vậy, những thứ này không hề có thật?

    Mửa định nói gì đó thì chợt ngừng lại, nàng mỉm cười lắc đầu:

    - Cũng không tính là như vậy!

    Ta còn muốn hỏi tiếp, Mửa đưa tay ngăn ta lại, nàng nói:

    - Công tử, thời gian cấp bách, người không thể ở đây lâu nếu không sẽ vĩnh viễn chìm vào ảo mộng, Thiên Thư bảy tầng đã tới, sách ở đây, công tử mời người đọc!

    Ta nghĩ lại lời nàng nói, gật đầu, quả thực bây giờ cần nhất vẫn là chuyện này, ta thở dài:

    - Vậy giờ đọc thế nào?

    Mửa nhìn ta, giọng nói vẫn êm dịu, chỉ có điều bây giờ ta thấy nàng là một tiên nữ không vướng bụi trần chứ không còn là một con vẹt hoa thích nuốt mọi thứ nữa, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy giọng nói này phải ở trong hình dạng này của nàng mới phù hợp, ta thực không biết diễn tả thế nào.

    Nàng nói:

    - Công tử lựa sách, ta sẽ lấy giúp người!

    Ta lập tức trả lời:

    - Sách ta muốn đọc chính là chính sử của tiền triều!

    Dừng lại một lúc, ta cúi đầu suy nghĩ sau đó sửa lại:

    - Không, là chính sử của ba triều đại tính từ hiện tại trở về trước!

    Mửa gật đầu, nàng nhìn về một phía xa, ở đó có một hòn đảo nhỏ đang bay lơ lửng, trên đảo có một giá sách, nàng nhẹ nhàng hướng về nơi đó phất tay một cái, hòn đảo từ từ bay về phía này.

    Ta nhìn cảnh này trong lòng không tự chủ được đặt ra một câu hỏi: Cảnh trước mắt là thực hay giả? Nếu nói là giả thì ta quả thực không thể tin được, mọi thứ ở ngay trước mắt ta, ta có thể cảm nhận được nó, chạm được vào, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương hoa mai trong gió thoang thoảng. Nếu nói cảnh này là thật thì..

    Ta lắc đầu, quả thực là không thể hiểu được, thôi kệ nó.

    Hòn đảo kia đã tới nơi, chạm vào nơi ta đang đứng khẽ rung chuyển, nó dừng lại, Mửa ở xa đưa tay ra làm động tác mời.

    - Công tử, mời đọc sách! - nàng nói.

    Ta tiến lại gần, bước qua hòn đảo kia, ở đây cũng giống như hòn đảo ta đứng lúc trước, bên dưới cũng là cỏ, mọc xen lẫn rêu xanh, thạch phong bên dưới còn lộ ra từng mảng, ta tiến tới, lấy toàn bộ sách sau đó quay trở lại gốc hoa mai rồi ngồi xuống, đặt chồng sách sang bên cạnh nhìn toàn bộ cảnh vật thở dài.

    Cảnh thực đẹp, đời người là mấy cái chục năm, bộn bề chuyện thế nhân rồi cũng mấy lần được nhìn những cảnh như thế này chứ?

    Nếu đây có là mơ thì cũng đừng đánh thức ta tỉnh dậy.

    Ta thở dài lần nữa, day trán, tự dặn mình không được nghĩ lung tung, đọc sách phải tịnh tâm, đọc giữa nhân gian hay đọc giữa tiên cảnh cũng đều là đọc, hư hư thực thực có gì đáng bận tâm? Ta nhắm mắt lại hít thở mấy hơi lấy lại tinh thần, cầm lấy cuốn sách đầu tiên, vuốt bìa sách một cái rồi mở ra, dụng tâm bắt đầu đọc.

    "Tiên Hoàng đăng đế, tự là Minh Cơ.." - ta lẩm bẩm.

    Trời chiều, mai trắng, gió chẳng vô tình mà thổi.

    Sách cũ, thư sinh đọc, tiên nữ mím môi nhìn.

    Hoa rơi.

    * * *

    Đông Pha, VNO phủ, sân lớn.

    Đã trải qua một ngày một đêm, hiện tại là buổi sáng, học sinh ngồi trong sân nháo nhác nhìn nhau, đã muộn giờ vẫn chưa thấy vị "Bạch tiên sinh" kia đâu.

    Một tiểu hòa thượng hướng tới một nữ hài tử cau mày hỏi:

    - Ưu Đàm tỷ tỷ, người giờ còn chưa tới, cái này phải làm sao?

    Trên tay hắn là một tờ giấy, trên giấy là mấy cái dòng chữ được đánh số cẩn thận, hình như là mấy câu hỏi gì đó.

    Nữ hài tử được hắn gọi là "Ưu Đàm tỷ tỷ" kia buông tờ giấy trên tay xuống bàn, nàng cũng giống như hòa thượng cầm một tờ như vậy.

    - Ta không biết, vẫn là phải đợi thêm, bên phía An muội cũng không thấy có thông báo gì, có lẽ xảy ra chuyện gấp lên Bạch tiên sinh đến muộn!

    Tiểu hòa thượng định nói gì đó thì ở xa có tiếng kêu lên, giọng là của một tiểu cô nương:

    - Mạc Vấn, tiểu trọc đầu ngươi thì ra ở đây, ta tìm ngươi mãi, lán của ngươi không ngồi lại qua lán của Đàm tỷ làm gì a? Không phải ngươi tính hoàn tục đấy chứ, hắc hắc!

    Tiểu hòa thượng trán nổi gân đen quay lại quát:

    - Bình Nhi, ngươi cẩn thận miệng lưỡi! Một câu "họa tại miệng mà ra" ngươi còn chưa thấm thía à?

    Tiểu cô nương tên gọi Bình Nhi kia làm mặt quỷ, lè lưỡi.

    Lúc này trong chính điện có hai người bước ra, một người là một ông lão râu tóc đã bạc phơ nhưng vẻ mặt vô cùng tốt, hai mắt lúc nào cũng híp lại toát ra vẻ thâm hiểm, đi cạnh hắn là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, nàng là Thượng Thư của tiền triều, An Yên - An đại nhân.

    Ly lão tới đứng cạnh thư án của lão sư, nhìn những học sinh này, trong sân lập tức im bặt lại, mỗi người đều nhất thời cảm giác được bị vị Ly lão tiền bối kia nhìn một cái thấu toàn bộ tâm can, cả người bị một luồng uy áp không tên đè lên, ngột ngạt.

    Ly lão chầm chậm nói:

    - Xin chào các vị học giả, các tiểu vương gia, hôm nay Bạch tiên sinh không được khoẻ!

    Lão mỉm cười, chắp tay ra sau lưng:

    - Ta tới dạy thay hắn buổi cuối cùng!

    An đại nhân đứng cạnh hắn không nói gì, vẻ mặt của nàng không được tốt, khá nhợt nhạt.

    Trong sân một hồi nhốn nháo.
     
    fseatdnHany thích bài này.
  7. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 46: Ngày cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên nô dịch ngáp dài.

    Bây giờ mặt trời đã lên cao, nắng đã bắt đầu chiếu xuống, hắn ngáp dài không phải vì hắn vừa mới thức dậy, một ngày làm việc của hắn bắt đầu từ canh tư, lúc đó hắn phải tỉnh giấc rồi đun nước lấy củi, nấu cháo cho ngựa ăn các thứ, bây giờ hắn mới có thời gian để ngáp.

    Trên tay hắn là một cái chậu bằng đồng thau, thành chậu vắt một cái khăn vặt, bên trong là nước đã được pha ấm. Hắn đang đi tới phòng của Lưu quản sự, Lưu quản sự là quản gia của Hộ Quốc Tướng Quân phủ, Vằn Thắn đại nhân thường xuyên không có trong phủ, những lúc như thế chính Lưu quản sự là người duy trì mọi việc trong phủ, thân phận khá đặc biệt. Lưu quản sự rất được Vằn Thắn đại nhân tin tưởng, bình thường được đối đãi không khác một đại nhân vật, chỉ có điều mấy hôm nay tâm trạng của Lưu quản sự không tốt, cứ mỗi lần hắn mang nước rửa mặt đến cho người là y như rằng bị mắng chửi, không phải là do nước nóng quá thì là do nước lạnh quá, nghĩ đến đây hắn chẹp miệng.

    Hộ Quốc Tướng Quân phủ mấy hôm trước xảy ra chuyện, là chuyện kho pháo hoa bị cháy, nghe nói Mì tiểu thư vì sự cố này mà bị vùi lấp dưới đất tới mấy ngày, cả Quy đại nhân cùng mấy đại nhân vật nữa, cũng may Mì tiểu thư phúc lớn mạng lớn không có vấn đề gì, được người cứu lên, Quy đại nhân cũng không sao, chỉ có điều hình như bị khí độc ảnh hưởng, hôn mê tới nay chưa tỉnh lại, hôm qua có một người từ Quy phủ qua đây nói lại cho Mì tiểu thư như vậy, Mì tiểu thư lo lắng liền chạy qua đó.

    Vằn Thắn lão gia vì chuyện này mà rất tức giận, mấy hôm trước đã gọi Lưu quản sự tới chửi mắng cho một trận, chắc là vì Lưu quản sự hôm đại yến lo việc không chu toàn để xảy ra sự cố - hắn đoán thế, hôm qua sau khi Mì tiểu thư đi thì Vằn Thắn đại nhân lại nổi trận lôi đình lần nữa, gọi Lưu quản sự tới tiếp tục to tiếng trách phạt làm Lưu quản sự gần đây mặt mũi lúc nào cũng như một quả cà tím, gặp tên hạ nhân nào là tóm đầu xả giận, mắng té tát, có khi còn đụng chân đụng tay, ngay cả tên Tam Cẩu bình thường là tâm phúc của Lưu quản sự hôm qua cũng bị ăn một cước của người. Ai.. đúng là khổ, mấy đại nhân vật mà tức giận thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là mấy tên hạ nhân như bọn hắn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà, nhắc mới nhớ hôm nay không thấy tên Tam cẩu kia túc trực bên ngoài cửa phòng của Lưu quản sự làm mặt cún lấy lòng nữa nhỉ? Kì lạ.

    Hắn bê thau nước ấm cùng một bụng nghi vấn đứng trước cửa một căn phòng bằng gỗ lim đã được sơn son thiếp vàng, nâng cao giọng lên một chút gọi người bên trong:

    - Lưu quản sự, nô tài mang nước tới hầu hạ người rửa mặt!

    Không có động tĩnh gì, hắn cau mày khó hiểu, Lưu quản sự rất trọng giờ giấc, thức giấc rất sớm, bình thường mỗi lần hắn đến là người đã ngồi sẵn trên ghế, hắn chỉ cần cất tiếng gọi là người sẽ mở cửa ra sau đó lên tiếng trách mắng hắn tới muộn, hôm nay lại im như vậy, không lẽ người ngủ quên?

    - Lưu quản sự! - hắn cất tiếng gọi lớn hơn.

    Vẫn không có tiếng trả lời, hắn có dự cảm không lành, to gan đẩy cửa phòng bước vào, thau nước trên tay lập tức "loảng xoảng!" một tiếng rơi xuống đất, nước văng tung toé.

    Hắn lùi về sau, vấp vào thềm cửa ngã ngửa ra, khuôn mặt vẫn nhìn vào trong phòng kinh hoàng sợ hãi, đũng quần hắn ướt nhẹp, miệng hắn "A.. A!" không nói thành lời.

    Hắn nửa bò nửa chạy đi, một lúc sau trong Hộ Quốc Tướng Quân phủ vang lên một tiếng lại một tiếng thét kinh hoàng:

    - Người.. Người đâu, có án mạng rồi, có án mạng rồi!

    Trong căn phòng kia, Lưu quản sự ngồi trên ghế, đã chết, người hơi căng phồng, khuôn mặt xệ xuống, hai mắt một nhắm một mở, một bên mắt nhắm lại còn có một dòng máu đỏ chảy ra, đã khô lại.

    Dưới hai bên sườn hắn máu tươi vương vãi, ở đó bị người ta khâu thêm vào hai cánh tay nữa, trên một cánh tay còn có một hình săm nô nệ, hai chữ "Tam Cẩu".

    * * *

    Thiên Thư Tháp, tầng bảy?

    Ta đã đọc sách rất lâu.

    Hiện tại trên tay ta là một cuốn sách, bìa sách đã có phần loang lổ, ta đang đọc chính sử của Đông Pha thì phát hiện ta nó, nó nằm trong tập sách dã sử hơn ba mươi năm về trước, có hai cuốn, ta thấy hai cuốn sách này khác với những cuốn sách còn lại thì tò mò lấy đọc.

    Ta sờ vào hình vẽ trong một trang giấy khẽ nhíu mày, hình vẽ này là hình một con rắn có chín cái đầu, giống y hệt hình săm trong ngực ta. Ta lật bìa sách ra nhìn, chỉ thấy ghi hai chữ "Thiên Đình".

    "Thiên Đình?" - ta lẩm bẩm, nghe có chút quen thuộc.

    Một tia kí ức mờ mịt loé lên trong đầu, Ta giật mình.

    Ta đọc sách, lại đọc sách, từng dòng chữ như thôi miên ta, sự thật? Lại thêm sự thật? Ta nhìn chằm chằm vào chúng, điên cuồng đọc, ngấu nghiến đọc, trên trán mồ hôi đã bắt đầu đầm đìa.

    Mửa nhìn vầng mặt trời phía sau lưng, nó đã khuất sau tầng mây gần hết, chỉ còn một góc nhỏ bé ló ra đỏ rực lấp lánh. Nàng quay lại nhìn thư sinh bên dưới lo lắng nói:

    - Bạch Công tử! Chúng ta phải rời khỏi đây rồi!

    Mửa gọi ta, ta chẳng quan tâm, ta lật sang trang tiếp theo, hết rồi? Ta đặt nó xuống, lấy cuốn tiếp theo đọc.

    Mửa cực kì khẩn chương, nàng tung người xuống, bay lại đây, cầm lấy tay thư sinh nói:

    - Bạch công tử! Dừng lại đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

    Tay ta bị ai đó lay, ta vẫn không nhúc nhích, đôi mắt ta mở to ra nhìn từng dòng chữ trên trang sách, ánh sáng đang yếu đi, ta vẫn bỏ qua tiếng nói lo lắng cùng tiếng nấc nghẹn bên tai, ta nhìn từng chữ từng chữ, nhìn đến chữ cuối cùng cho đến khi ánh sáng tắt lịm.

    Hình như khoảng khắc ấy có một tiếng động nhỏ vang lên, giống như một ngọn nến bị thổi tắt.

    Mặt trời đã xuống núi, bóng tối buông xuống nuốt trọn mọi thứ chẳng còn gì.

    Sự thật về "ta?".

    Thì ra.. Là vậy!
     
    fseatdnHany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2018
  8. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 47: Mọi thứ bắt đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sấm nổ, trời đen.

    Ly lão dừng đọc, để cuốn sách trong tay xuống bàn, ngửa mặt, nhíu đôi mắt thâm sâu của mình lại nhìn lên trời.

    Trời đang nắng lại cuồn cuộn mây đen, thiên tượng này là gì đây?

    "Điềm gở?" - Lão thì thào tự hỏi.

    Học sinh bên dưới cũng nháo nhào, ngơ ngác nhìn nhau, tiếng ồn vang khắp cái sân được dựng toàn lều bạt.

    Mặt trời bị che khuất, không gian bắt đầu tối đi, chớp giật loé sáng, có tiếng của mấy nữ hài tử vang lên sợ hãi, học sinh trong sân rời lán xô đẩy nhau chạy hướng vào đình viện.

    An đại nhân đứng cạnh Ly lão như người mất hồn, mặt nàng trắng bệch, mắt nhìn về phía trước mà như vô định, một cơn gió thổi qua bờ môi nhợt nhạt.

    Nàng không hiểu vì sao bỗng giật mình, sợ hãi nhìn về một phía nào đó của VNO phủ.

    Một tia chớp nữa rạch ngang bầu trời, "Uỳnh!" một tiếng vang vọng lại đây.

    Nàng ngất xỉu, sụp xuống.

    "An đại nhân?"

    "An tỷ!"

    "An Thượng Thư, người sao vậy?"

    Liên tục là những câu nói hoảng hốt cùng lo lắng vang lên. Trong sân, mưa đổ.

    * * *

    "Chúng ta phải rời khỏi đây, Bạch công tử, Bạch công tử!"

    Nến thổi tắt, tối om.

    - Bạch công tử!

    Ta cau mày, bỏ tay khỏi bức tường, đầu ta có chút choáng váng, những giác quan từ từ quay trở lại, tường ẩm, mùi dầu cháy, ngón tay man mát, có chút bụi bám vào nó.

    Ta cau mày lần nữa, từng mảng từng mảng kí ức như một sợi dây buộc một chiếc tủ toàn sách là sách bị bung ra, bọn chúng ầm ầm đổ vào đầu ta.

    - Bạch công tử?

    Có tiếng gọi ta ngay bên tai, ta quay đầu sang, là Mửa, nàng đang đậu trên vai ta, bị ánh mắt của ta làm cho giật mình, nàng nhảy ngược về đằng sau tung cánh bay, tiếng vỗ cánh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

    - Bạch công tử.. Người không sao chứ? - Mửa ái ngại hỏi ta, có chút sợ sệt.

    Ta không để ý đến nàng mà nhìn quanh, cánh cửa ở bên phải, những bậc thang kéo dài xuống dưới ở bên trái, trước mặt ta là bức tường với những kí tự kì lạ, đuốc Tự Minh cháy bập bùng.

    Ta vẫn đang ở cổng vào Thiên Thư Pháp.

    Ta thì thào hỏi lại:

    - Đã xảy ra chuyện gì?

    Mửa lo lắng trả lời:

    - Bạch công tử, người chạm vào tường sau đó bị mê tâm trận công kích, bị chìm vào ảo giác, ta không thể gọi người dậy được, cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh người tùy cơ ứng biến, vừa rồi ta thấy người khẽ nhúc nhích nên dùng Thanh Tâm Thuật gọi người dậy, rất may là người tỉnh lại rồi, Bạch công tử người!

    Nàng ngập ngừng:

    - Thực là không sao?

    Ta lúc này mới cảm thấy cơ thể có chút căng cứng đau đớn, có điều cảm giác từ cơ thể không kéo dài được lâu, một mảng lại một mảng kí ức đập lại làm đầu ta như muốn nổ tung, ta tiếp tục nhăn mày, theo thói quen lấy tay day trán.

    Ta trả lời:

    - Ta không sao! Ta đã đứng bao lâu rồi?

    Mửa nhìn ta, nàng có chút sợ hãi nói:

    - Người đã đứng.. Suốt một đêm rồi!

    Ta không ngạc nhiên mà cười trừ.

    - Bạch công tử, ta còn chưa từng thấy ai chìm vào ảo trận lâu tới vậy mà còn thoát ra được, đây cũng tính là kì tích, này, ta còn chưa nói xong!

    Nàng nói nhỏ dần, ta không để ý tới lời nàng mà tiến lại cánh cửa, lấy chiếc chìa khóa lúc trước An đại nhân trao cho ta tra vào ổ khóa, xoay một vòng.

    Ta trả lời nàng:

    - Thực ra ta không bị ảo trận công kích, mấy hôm trước ta đã tự phong ấn một số kí ức của mình lại, phong ấn này sẽ mở khi ta nhìn thấy những kí tự trên tường kia, ta tốn chút thời gian để hấp thụ thôi!

    Mửa nửa hiểu nửa không:

    - Bạch công tử nói gì ta không hiểu, ấy, chúng ta không tới tầng bảy Thiên Thư Tháp nữa à?

    Cửa ầm ầm mở ra, ánh sáng dội vào cùng hơi nước, gió tươi mát, ngoài trời đang mưa, ta quay lưng lại mỉm cười:

    - Không cần, ta mới nhớ ra một chuyện!

    Hai mắt ta chuyển thành màu xanh lục:

    - Ta đã tới đó rồi!

    * * *

    Quy phủ.

    Đây là một căn phòng lớn, trong phòng kê rất nhiều vật dụng kì lạ cùng những tờ giấy được phác thảo những hình vẽ cũng kì lạ theo, bọn chúng được đặt trên một cái bàn lớn, gần một cái bàn trang điểm, đây là phòng của nữ nhi.

    Ở cuối phòng là một cái giường, trên giường có một người đang nằm, ngồi cạnh đó còn có một người nữa, người đó đang cầm một cái khăn mặt đã được giặt sạch đến mấy lần thấm mồ hôi trên trán của người nằm trên giường kia. Ngoài trời đang mưa nên cửa phòng được đóng lại, cửa sổ cũng vậy, trong phòng khá tối nên có vài ngọn nên được thắp lên, chiếu rõ hai khuôn mặt thanh tú, đây là hai tuyệt sắc giai nhân, một tinh nghịch một điềm đạm, mỗi người một vẻ.

    Mì tiểu thư lau mồ hôi cho Quy nha đầu, nàng nhìn khuôn mặt hồng hào bên dưới khẽ mỉm cười, lúc tới đây nàng rất lo lắng, Quy lão tiên sinh liền nói với nàng Quy nha đầu đã được giải độc, hiện tại vì thể trạng còn yếu nên hôn mê, không còn gì đáng ngại, còn bảo nàng cũng nên về phủ nghỉ ngơi, không cần lo lắng quá.

    Nàng lúc đó lập tức từ chối ý tốt của Quy lão tiên sinh, ở lại chiếu cố cho Quy nha đầu, hai nàng cũng tính là trải qua hoạn nạn cùng nhau, cùng chung sống chết, hơn nữa..

    Mì tiểu thư hai má hồng hồng.

    Nàng nhẽ nhéo cái mũi của Quy nha đầu, nhăn mũi của mình lại oán trách:

    - Để xem muội thức dậy tỷ tỷ thu thập muội thế nào!

    Người ở dưới "phì!" một tiếng, mũi bị bịt lại nên hơi thở ra bằng miệng, nơi mũi bị nhéo còn hồng hồng. Mì tiểu thư nhìn Quy nha đầu vẫn ngủ như một con mèo con thì che miệng cười, nàng không ức hiếp nha đầu này nữa, nhúng cái khăn vào chiếc chậu rửa mặt đựng nước ấm ở bên cạnh, định vắt khô.

    Lúc này bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng giật mình quay sang, Quy nha đầu đã tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Quy nha đầu hỏi, giọng rất lo lắng:

    - Mì tỷ, Bạch tử đâu?

    Nàng thất thần:

    - Bạch tử? Ý muội là Bạch công tử? Hắn Không sao, hiện tại hắn đang ở VNO phủ, ta mới nghe nói thế, sao vậy?

    Quy nha đầu bật dậy, miệng méo đi, nàng không ngờ cứ như thế khóc lên, hai tay cầm lấy tay của Mì tiểu thư nói:

    - Mì tỷ, người không cần gạt ta, Bạch tử hắn.. hắn.. Ô!.. Ô!

    Mì tiểu thư thấy Quy nha đầu khổ sở vội ôm lấy nàng, còn vỗ nhẹ lưng nàng nhỏ nhẹ hỏi:

    - Quy muội không sao, đừng khóc, có chuyện gì từ từ kể cho tỷ nghe!

    Quy nha đầu đã khóc nấc, còn khóc rất thương tâm, nàng nói:

    - Bạch tử, hức!.. Lúc đó ta bị con sâu đen xì kia chui vào người tỷ nhớ không? Lúc ta chạy đi tỷ đã đau lòng ngất xỉu, hắn đuổi được ta, cho ta nuốt Phấn Dạ Minh rồi lấy được con trùng kia ra, sau đó, hức! Sau đó!

    Mì tiểu thư nghe tới đây nhíu mày, nàng ngất xỉu? Một hình ảnh lờ mờ hiện ra, hình ảnh Bạch tử cõng Quy nha đầu đánh thức nàng dậy, nàng cảm giác có gì đó không ổn, vội đưa Quy nha đầu ra đằng trước ôn tồn hỏi:

    - Quy muội, bình tĩnh kể cho tỷ nghe, sau đó thế nào?

    Quy nha đầu đã lệ tuôn đầy mặt, nàng nấc lên mấy tiếng mới trả lời được:

    - Bạch tử hắn.. Bạch tử hắn.. hức! Hắn đuổi theo tên có đôi mắt đỏ lừ kia, đuổi vào trong cái kiến trúc to lớn nhất ở cái kinh đô dưới lòng đất đó rồi.. Ô!

    Mì tiểu thư như bị một luồng điện chạy dọc xương sống, nàng đờ người, mặt trắng bệch nhìn Quy nha đầu.
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2018
  9. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 48: Hắn không kể nữa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn cao hơn ta.

    Bóng dáng hắn ở ngay trước mặt, hắn lại gần, đeo vào cổ ta một vật gì đó, nó phát sáng.

    - Đại nhân, cái này là Dạ Minh Châu, ta đã chế tác lại để làm thành dây truyền cho người, nó sẽ bảo vệ người khỏi lũ cương thi gớm ghiếc ngoài kia, còn nữa!

    Hắn lấy trong ngực ra một con dao:

    - Dao này được bôi một loại độc, độc này không trí mạng nhưng là kì độc, khi vào cơ thể sẽ khiến máu thịt bị thạch hóa, trở lên cứng như gỗ, kẻ có nội công càng cao độc phát tán càng nhanh, chuyên để đối phó với cao thủ võ lâm. Lúc trước ta có quen một vị thúc thúc, thúc ấy mất con gái, tự tay tạo ra loại độc này, còn tự mình ngâm mặt vào nó, hủy đi dung mạo để đi tìm con gái mình, cuối cùng vẫn không tìm được.. A ha ha! Ta lại thất thần rồi, khi không kể chuyện cũ cho người, nói chung người giữ con dao này lại để phòng thân, ta định dùng nó để giết một kẻ, trả thù cho vị thúc thúc kia nhưng giờ hắn đã chết rồi!

    - Đại nhân.. Chúng ta!

    Hắn vẫn nói, có điều càng ngày càng nhỏ đi, mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần, ta nheo mắt lại, muốn nhìn rõ mặt hắn hơn nhưng không hiểu sao không thể làm được.

    Bóng hình hắn mờ theo cảnh vật, ta sợ hãi lao lên muốn giữ hắn lại nhưng không kịp, ta đưa tay ra, với tới hắn, muốn hắn đỡ ta, bình thường ta chỉ cần giả vờ ngã là hắn sẽ đỡ ta dậy.

    Hắn đỡ lấy ta, miệng còn nói liên tục:

    - Đại nhân, không sao rồi! Không có chuyện gì cả!

    Ta nhìn quanh, đây đã là một nơi khác, là hoàng cung thì phải, vừa rồi ta còn ở trong phòng, đã có chuyện gì?

    Tay ta đang nắm một thứ gì đó, ta nhìn xuống, là cán con dao kia, phần lưỡi đã găm vào ngực hắn đến quá nửa.

    Ta hoảng hốt buông tay ra, đỡ lấy hắn muốn hỏi hắn có sao không? Có điều ta có hô to đến khản cả cổ thì vẫn không có tiếng nói, trong không gian chỉ còn hắn đang đỡ lấy ta, miệng liên tục thì thào:

    - Không sao cả, đại nhân, không sao! Chúng ta an toàn rồi!.. Khụ!

    Hắn tháo chiếc vòng tay của ta ra, quăng đi, yếu ớt nói: "Không sao!" một lần cuối cùng.

    Tiếng hắn nhỏ dần, hắn gục xuống trong tay ta.

    Ta khóc, ta gọi hắn, tiếng nói vẫn không phát ra được, ta ôm lấy hắn gào thét, vẫn không có gì xảy ra.

    Xung quanh lửa cháy từng đám, ở xa khói đen bay ngập trời, thành Đông Pha thất thủ, cơ thể của hắn lạnh dần đi.

    - Dạ!

    Nàng bừng tỉnh, ngồi dậy hô thất thanh một tiếng, dọa những người trong phòng đứng tim.

    - An đại nhân, người tỉnh rồi, đã có chuyện gì?

    Có người ở ngồi ở cạnh giường lo lắng hỏi, nàng nhìn qua, là Hoa nhi, đây là nha hoàn trong phủ của nàng.

    - An thượng thư, người làm lão phu lo lắng quá, bỗng dưng lại ngất xỉu như vậy!

    Có người tiến lại đây, là Ly lão tiên sinh, hôm nay nàng mời hắn đến dạy thay cho tên dân đen kia.

    Đằng sau còn có một đám thanh thiếu niên mặc đồ quý phái, tất cả bọn họ đều đang hoang mang nhìn nàng.

    Nàng nhìn xuống người mình, có một chiếc chăn đang được đắp lên, khá nhăn nhúm, còn có một cái khăn mặt ẩm ướt gấp khúc nằm ở đó, có lẽ lúc trước nó ở trên trán của nàng, lúc nàng bật dậy thì nó rơi xuống.

    Nàng bỗng nhớ ra chuyện gì, giật mình hỏi:

    - Dạ đâu?

    Hoa nhi chớp mắt, không nghĩ tới chuyện đầu tiên mà nàng hỏi không phải là: "sao ta lại ở đây!" Mà lại là câu này, nàng theo lễ giáo vội trả lời:

    - Đại nhân, Dạ? Ý người là Bạch ca ca? Nô tỳ từ sáng tới giờ chưa gặp qua huynh ấy, hôm qua nô tỳ còn thấy Bạch ca ở phòng của người, chuyện này.. Đại nhân, có lẽ Bạch ca bận chuyện gì đó, lúc sáng đại nhân cũng nói như vậy người không nhớ sao? Bây giờ cơ thể đại nhân chưa khoẻ, nô tỳ nghĩ người lên nghỉ ngơi vẫn tốt hơn, Bạch ca trở về cũng bớt đi lo lắng!

    Hoa nhi cứ nghĩ An đại nhân mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa được tỉnh táo nên dụng tâm khuyên nhủ, không nghĩ tới An đại nhân vẫn thẫn thờ nhìn nàng, Hoa nhi lúc này mới tưởng mình nói sai chuyện gì liền im bặt, khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi. Ly lão cùng những người trong phòng cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra cả.

    An đại nhân chợt mạnh tay kéo cái chăn qua một bên, nàng xuống giường, lảo đảo phi ra cửa, đằng sau lập tức là những tiếng nói hoảng hốt:

    - An đại nhân, ngoài trời đang mưa! Gió rất lớn!

    - An đại nhân người muốn đi đâu?

    Nàng không quan tâm, đẩy cửa chạy ra, gió lạnh tấp vào mặt làm nàng lảo đảo, nàng hiện rất yếu ớt, chuyện này nàng cũng không quan tâm nốt.

    Nàng lo lắng nhìn quanh, xác định phương hướng rồi lao vào màn mưa dày đặc.

    * * *

    VNO phủ, mưa rất lớn.

    Ầm một cái một cánh cửa bật ra.

    An đại nhân cả người ướt nhẹp, mặt trắng bệch, đôi môi thì vô cùng nhợt nhạt, nàng đẩy cửa cái thư viện chứa Âm tập mà lúc trước Mửa vẹt hoa dẫn nàng cùng Bạch Dạ tới, nơi này là cửa vào Thiên Thư tháp. Nàng thở hổn hển, mặc cho nước mưa lạnh toát vẫn còn đọng trên da thịt, chạy vào.

    Bên trong không còn gọn gàng ngăn nắp như trước mà đã thành một mớ hỗn độn, sách rơi vương vãi, nát vụn, bàn ghế gãy đổ, nhiều chỗ còn có vệt máu mơ hồ đọng lại, ở đây đã có đánh nhau.

    Nàng không để ý tới chuyện này, lo lắng bước qua đám tàn tích mà chạy tới trước một cái tủ được kê cạnh tường, tới nơi tim nàng giống như bị dao cắt qua một vết.

    Dưới đất là một con vẹt hoa đang nằm, không biết còn sống hay đã chết, đặt cạnh nó là một cái chìa khóa.

    Môi nàng run run nhìn con vẹt dưới đất, nàng quỳ xuống, chân tay luống cuống không biết làm sao, lúc này nàng mới nghe được tiếng thở nhè nhẹ yếu ớt, nàng còn không kịp vui mừng liền vội vàng gọi:

    - Mửa! Mửa! Dạ ở đâu? Huynh ấy đâu rồi?

    Mửa nghe được tiếng của nàng, mở mắt, nói ra một câu vô hồn, kì lạ là đây giọng của nam nhân chứ không phải giọng của nàng:

    - Đại nhân, thiên mệnh đã đổi, Đông Pha sẽ bị hủy, ta đi ngăn cản chuyện này, đừng tìm ta!

    An đại nhân giật mình, giọng nói này với nàng vô cùng quen thuộc.

    Là giọng của hắn.

    Hắn nói.. Hắn bỏ đi rồi, đừng tìm hắn.

    Mắt nàng nước đã ứa lên, hai dòng lệ châu rơi xuống.

    Giấc mộng, là thật!

    Mửa bừng tỉnh, hoảng hốt đập cánh toán loạn định bay lên, An đại nhân lau nước mắt, nhanh tay tóm lấy nàng, Mửa trong tay An đại nhân vẫn không ngừng vùng vẫy, An đại nhân liên tục trấn an:

    - Mửa, là muội, không còn chuyện gì rồi, tỷ tỷ nói cho muội biết đã có chuyện gì xảy ra?

    Mửa vẹt hoa đang bị kích động, nghe được giọng nói quen thuộc thì òa khóc lên, rất đáng thương, chỉ có điều không có nước mắt:

    - Ô! Ô!.. An nha đầu, Bạch công tử đáng sợ lắm. Hức! Hức!.. Hắn.. Hắn đánh nhau với cái trần nhà, đánh một hồi thì xé luôn cánh tay của nó, sau đó còn dùng Khống Tâm Thuật khống chế ta, ta rất sợ Ô!

    Mửa nấc nghẹn nói câu được câu không, An đại nhân im lặng, một lúc sau hỏi tiếp:

    - Ta biết, ta biết rồi, vậy.. Hai người đã tới tầng bảy Thiên Thư Tháp chưa? Huynh ấy đã tới được đó chưa?

    Mửa lắc đầu:

    - Chưa a! Hức! Chúng ta mới đi vào trong được vài bước, Bạch công tử liền bị mê hồn trận tấn công, bị chìm vào ảo mộng.. à không không! Bạch công tử nói người không phải bị mê trận công kích, còn nói.. Hức! Còn nói rằng!

    An đại nhân thở gấp gáp hơn, nàng lắc lắc Mửa thúc giục:

    - Huynh ấy nói gì!

    Mửa lại "Oa Oa!" khóc lên:

    - Bạch công tử nói người đã tới tầng bảy Thiên Thư Tháp rồi!

    Ngoài trời tia sét "Ầm!" một tiếng vang lên.
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2018
  10. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 49: Gió nổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hắn đã chạy tới nơi đó?

    Mì tiểu thư nhíu mày hỏi lại, trước mặt nàng là Quy nha đầu đang nấc nghẹn mếu máo, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt.

    Quy nha đầu gật đầu:

    - Đúng! Hắn chạy tới đó, ta lúc đó rất yếu, không cản được hắn, hắn!

    Nàng tính khóc tiếp, Mì tiểu thư vội an ủi:

    - Quy, không sao, ta nói với muội chuyện này, Bạch Dạ không có việc gì hết, ta lúc đó ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau đó chính hắn mang muội cùng ta trở lên trên mặt đất, gặp chút vấn đề nhưng hiện tại thì không sao rồi! Ta đã cho người xác nhận chuyện này, Bạch Dạ còn sống, hơn nữa rất khoẻ mạnh, An muội đã đón hắn về phủ rồi, hôm qua hắn còn lên lớp giảng bài cho sĩ tử chuẩn bị thi Hoàng Án nữa!

    Quy nha đầu lúc này mới thút thít:

    - Thực.. Thực không? Tỷ không gạt muội?

    Mì tiểu thư cau mày:

    - Ta gạt muội sao được, từ trước đến giờ ta đã gạt muội chuyện gì chưa? Ta nói hắn còn sống! Hiện tại sống rất vui vẻ!

    Quy nha đầu thút thít nhỏ hơn, nàng trước giờ đều cực kì tin tưởng Mì tiểu thư, nàng tin Bạch tử không có việc gì, không phải Mì tiểu thư nói dối để làm nàng bớt đau lòng, có điều..

    Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhận ra trong mắt đối phương một tia mù mịt:

    - Làm sao hắn thoát ra được nhỉ?

    Người nói là Quy nha đầu, Mì tiểu thư cũng cau mày nhìn nàng, Mì tiểu thư đã nhớ lại, quả thực nàng đã ngất đi, chỉ có điều nàng có cảm giác ngay sau đó nàng được Bạch tử đánh thức, trên lưng hắn còn có vị muội muội này, hắn nói sơ qua về việc hắn đuổi kịp Quy nha đầu, cho nàng nuốt phấn Dạ Minh để ép trùng độc ra sau đó quay lại đây, nàng lúc đó còn tưởng mình chỉ ngất đi một lúc nên giờ không có nhiều ấn tượng, vậy mà thực không ngờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy!

    Nếu quả thực hắn đã chạy vào trong tòa phủ đệ kia, hắn làm sao ra được? Nàng cùng mọi người, trong đó còn không ít cao thủ, duy nhất việc chạy thoát thân còn thập tử nhất sinh, hắn một thân thư sinh trói gà không chặt, đơn phương đuổi người tới nơi đó?

    Không ai nhắc đến, nhưng lúc đó ai cũng biết sào huyệt của đám quỷ nhi ở nơi nào!

    Còn nữa, kẻ có đôi mắt đỏ kia là sao? Sao hắn lại xuất hiện lúc đó, Bạch tử vì sao thấy hắn lại đuổi theo, liều chết như vậy không giống tính cách của hắn chút nào! Mì tiểu thư càng nghĩ càng thấy loạn, nàng nhỏ nhẹ hỏi lại Quy nha đầu một câu:

    - Quy muội, muội nói lại một lần tình cảnh khi đó, bình tĩnh nhớ lại, kể cho tỷ nghe rút cục khi đó thế nào!

    Quy nha đầu sụt sịt một cái mím môi gật đầu, nàng nãy giờ được Mì tiểu thư trấn an cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng hiển nhiên cũng muốn làm rõ chuyện này, nàng bắt đầu nhớ lại:

    - Chuyện lúc trước tỷ cũng biết rồi ta không kể lại nữa, sau khi hắn đuổi được ta, đè ta xuống rồi ép ta nuốt phấn Dạ Minh, lấy được trùng độc ra, ta rất xúc động, ta ôm lấy hắn, sau đó ta cảm thấy đằng sau có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tiến lại, Bạch tử lúc đó cũng khác, hắn nhìn về phía sau ta vẻ mặt vô cùng tức giận, ta quay lại nhìn thì thấy một kẻ đang tiến lại nơi đó, tỷ tỷ người biết không, đằng sau ta xuất hiện một người, là nữ nhân, dưới lòng đất tối tăm mờ mịt ta không thấy rõ nàng, chỉ có điều ta thấy hai mắt nàng phát sáng đỏ rực như lũ quỷ nhi ấy, rất đáng sợ. Bạch tử tức giận lắm, cực kì giận, cứ như hắn nhận ta người đó là ai vậy, hắn bỏ mặc ta mà lao đến người kia, ta sợ hãi định ngăn hắn lại nhưng không kịp, hắn lao đi, nhanh, rất nhanh, hắn!

    Quy tiểu thư ấp úng, nàng không biết phải diễn tả như thế nào, mày nhíu lại, Mì tiểu thư tưởng nàng nhớ lại những kí ức kinh hoàng kia thì rối loạn, nàng lên tiếng trấn an:

    - Không có chuyện gì, muội từ từ nhớ lại, không cần sợ, ở đây là Quy phủ, là nhà của muội, còn có tỷ tỷ ở đây, không còn ai làm hại muội được nữa đâu!

    Quy nha đầu lắc đầu, nàng nói:

    - Không phải, tỷ tỷ, ta chính là không biết phải diễn tả thế nào, Bạch tử lúc đó.. rất đáng sợ, ừ, là rất đáng sợ, người kia rất lợi hại, nàng xuất hiện là muốn giết hết toàn bộ chúng ta, tỷ còn nhớ đám sát thủ phía trên xuống để giết người bịt miệng không, trong đám đó có ba kẻ rất lợi hại, chỉ có điều tất cả đều bị nàng ra tay hạ sát nhẹ nhàng, nàng lợi hại.. Có điều khi thấy Bạch tử lao đến thì lập tức tỏ ra sợ hãi!

    Mì tiểu thư nghe chỗ hiểu chỗ không, khi nàng nghe tới đoạn này thì liền nhăn mày:

    - Nàng sợ hãi? Sợ Bạch tử?

    Quy nha đầu ngây ngô gật đầu:

    - Đúng a, nàng sợ, ta biết nàng sợ vì ta cũng sợ, Mì tỷ, ta còn quên kể cho tỷ nghe, lúc Bạch tử đè ta xuống ấy, ta nhìn vào hắn, hắn lúc đó như trở thành một người khác vậy!

    Mì tiểu thư còn khó hiểu hơn:

    - Trở thành một người khác? Ý muội là sao? Ta vẫn không hiểu!

    Quy nha đầu gãi gãi đầu, một lát sau nàng quyết định sử dụng cách trực tiếp nhất, miêu tả:

    - Mắt hắn lúc đó đổi thành màu xanh lục!

    Mì tiểu thư thẫn thờ, kí ức trong đầu nàng dội lại, có vài đoạn đối thoại của nàng với Bạch tử ở dưới lòng đất kia, còn có những câu dặn dò tối nghĩa của Tnú đại ca trước khi..

    Nàng nói với Quy nha đầu:

    - Quy muội, muội chắc chắn những thứ trên là thật? Không phải ảo giác?

    Quy nha đầu chắc nịch gật đầu:

    - Muội chắc chắn!

    Mì tiểu thư nói tiếp:

    - Dù bây giờ ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có điều ta cũng chắc chắn với muội một điều!

    Quy nha đầu nhìn nàng chớp mắt, Mì tiểu thư nói:

    - Ta chắc chắn với muội là Bạch tử không biết gì cả, hoặc nói nếu quả thực những thứ muội kể kia là thật thì hắn.. cũng không nhớ gì cả!

    Quy nha đầu đờ người nhìn Mì tiểu thư, hình như nàng hiểu lầm ý của Mì tiểu thư nói, đang lo lắng muốn hỏi lại thì Mì tiểu thư ngăn nàng lại:

    - Quy muội, thực ra ta cũng không muốn nói cho muội chuyện này nhưng.. tính mạng của ta và muội vẫn đang bị đe dọa, cả Bạch tử nữa, buổi sáng hôm chúng ta leo lên muội còn hôn mê nên không biết một số chuyện, nói tóm lại là nếu Bạch tử đã trải qua nhưng chuyện kia, hắn giấu không nói, hắn có thể giấu được ta, được muội nhưng cũng không thể giấu được ba người chờ hắn ở trên mặt đất sáng hôm đó, nếu hắn có một tia giấu diếm trong lòng thì ta chắc chắn bây giờ hắn đã là một cái xác không hồn rồi! Ta thực ra vẫn đang bí mật điều tra, điều tra về cái kinh đô ở dưới chân chúng ta, ta thực không nghĩ tới manh mối quan trọng nhất lại nằm trên người muội!

    Quy nha đầu tái mặt, Mì tiểu thư nói tiếp:

    - Ta cứ nghĩ diện mạo của cái kinh đô dưới đất kia có ba chúng ta nhìn rõ, giờ nghe muội kể xem ra người nhìn thấy diện mạo thực sự của nó chỉ có một người. Quy muội, ta không biết Bạch tử làm cách nào hay gặp chuyện gì mà có thể quên đi chuyện hắn đã gặp như vậy, hoặc giả làm sao mà hắn lại kì lạ như thế, hắn có điều ẩn giấu, không cần biết là ác ý hay thiện ý, đợi muội khoẻ lại!

    Nàng hít sâu một hơi:

    - Chúng ta đi tìm hắn!
     
    Hanyfseatdn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...