Tác phẩm: Viết vu vơ Tác giả: Cáo Nùn Thể loại: Tản văn Giới thiệu truyện: Có những câu chuyện vẫn còn đang dang dở.. Khi mà chúng ta đều lựa chọn cách bỏ lỡ hay lựa chọn cùng nhau đi tiếp. Khi chúng ta về già mà vẫn còn đấy những nuối tiếc đâu đó không biết. Nếu được quay lại thêm một lần nữa, bạn có làm khác đi không? Đời người, khó tránh được nhất là chuyện hợp tan, hợp rồi tan, tan lại hợp giống sinh ly tử biệt vậy. Quay đầu nhìn lại, vẫn không thấy được nhau. Có đôi khi, vô tình lướt qua giữa phố đông người nhưng lại không hẹn gặp. Đời người, quả thực là vô thường. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường, rất đỗi nhàm chán và có đôi khi đọc được nửa trang giấy đã chẳng muốn đọc tiếp.
Nắng đông đầu hạ (1) Bấm để xem Lâu lắm rồi, Hạ đã không về trường cũ. Hôm nay là ngày về trường cũ sau hai mươi năm tốt ghiệp. Lúc này đây, Hạ đang đứng nơi bóng cây, tách dần với đoàn người náo nhiệt ngoài kia. Không phải cậu không muốn tham gia mà nhìn ai cũng trở nên xa lạ. Như cậu bạn mũm mĩm ngồi cùng bàn giờ đây đã trở thành đàn ông trung niên mặc đồ vest, đã từng núp sau lưng cậu vì sợ ai đó cười chê thân hình mình, giờ đây đã ở trong trung tâm cuộc nói chuyện, mang phong thái đầy tự tin. Như cô bạn lớp trưởng năm ấy đảm đang, dữ dằn với tuyên bố là không muốn lấy chồng thì giờ đây đã mỉm cười ngọt ngào kéo tay người đàn ông bên cạnh. Tất cả đều khác đi nhiều. Hạ đứng im lặng nhìn cảnh hội ngộ trước mặt, đã hai mươi năm không thấy, giờ đây lại trở nên cực kỳ xa lạ. "Hạ, Hạ đấy đúng không?" Cậu bạn cùng bàn không biết từ bao giờ đã đến trước mặt cậu, kinh ngạc nhìn cậu rồi hỏi. "Ừm. Tao đây" Cậu bạn liền ôm chầm lấy Hạ, tâm tình kích động mà nói. Cũng phải thôi, đã không gặp cậu hai mươi năm. "Mày dạo này thế nào? Sao không họp lớp trong suốt hai mươi năm qua? Mày có biết là tao tìm mày mệt lắm không? Mày không thành thật là chết với tao?" Hạ bật cười một tiếng, có lẽ cũng chẳng xa lạ. "Mày có còn liên lạc với Đông không? Lúc mày không đến, nó lo cho mày lắm!" Nghe thấy tên người ấy, Hạ khựng lại, lâu lắm rồi mới nghe tên anh ấy. Anh Đông của Hạ. Năm ấy, khi mà Hạ lên lớp 10, cậu đã gặp anh ấy. Khi mà chiếc xe đạp yêu quý của cậu đã thủng lốp ngay giữa đường, điện thoại hôm trước quên sạc nên không mang, Hạ không biết phải làm sao thì anh ấy đã xuất hiện. Đó là một chàng trai dong dỏng cao với chiếc áo sơ mi trắng, đang ngậm kẹo que và phóng xe máy đi qua, thấy cậu liền dừng lại. "Này, nhóc, hỏng xe à? Lên đây anh đèo" Hạ nhìn chiếc xe đạp, làm sao xử lý nó đây. "Dắt vào quán sửa xe kia để đi! Nhanh lên, không muộn học giờ" Tất nhiên học sinh ba tốt như Hạ thì không muốn điều ấy một chút nào cả. Thế là, Hạ nghe theo anh, cất xe đạp rồi leo lên xe với anh. "Cảm ơn anh ạ." "Anh?" – Anh ấy nghĩ điều gì đó rồi bật cười – "Nhóc, học lớp mấy, tan học anh đèo lại đây" "Không cần đâu ạ, em sẽ nhờ bạn" "Được rồi" Đó là lần đầu Hạ gặp anh ấy. Anh ấy giống một đàn anh lớp trên, tính tình rất tốt bụng lại hay cười và còn rất đẹp trai nữa. Chỉ là ấn tượng này sụp đổ ngay tức khắc khi cậu bước chân vào lớp học. Thấy ngay cái người cậu gọi là "anh" ấy, giờ cậu đã biết vì sao khi ấy, anh ấy lại cười rồi. "Nhóc, bàn này!" Anh ấy thấy cậu liền vẫy tay, cười trông rất tươi, hệt như bắt được vàng vậy. "Cậu học cùng lớp tôi?" "Ai da, vừa kêu anh ngọt ngào xong bây giờ trở mặt luôn à?" "..." "Thôi, anh không đùa cậu nữa, anh tên Đông, cậu tên gì?" "Hạ" "Vậy chúng ta ngồi cùng nhau đi" Thế là cậu cùng anh ấy ngồi cùng nhau. Năm ấy, cậu đã cùng anh trải qua nhiều điều. Khi thầy cô giáo gọi một đứa thì đứa còn lại nhắc nhở nếu không nhắc được thì ôm đứa còn lại cùng nhau chết chùm chứ còn gì nữa! Khi thể dục, bọn họ luôn là bạn cặp với nhau. Lúc nào, bọn họ cũng đi bên nhau. Những năm tháng ấy, Hạ rất quý trọng chúng. Khi mà cánh hoa còn vương trên kẽ lá, Đông đã bá vai kề cổ cùng Hạ chịu phạt. Khi mà giọt sương chưa tan, Đông đã đèo Hạ trên con đường đi học. Khi mà Hạ không khỏe hay khó chịu, Đông đã nhanh chóng cõng Hạ lại phòng y tế. Khi mà Hạ kén ăn không muốn bỏ gì vào bụng, Đông đã vào bếp làm cho Hạ ăn và từ đó về sau, Hạ không còn dám như vậy nữa. Khi mà Hạ và Đông là đôi bạn cực thân, đi đâu cũng có nhau, hiểu đối phương còn hơn hiểu mình nữa chứ. Chỉ là, năm ấy, những hành động của ai đó đã chạm khẽ tim Hạ, khiến cậu đổ gục luôn. Chỉ là năm ấy, mọi chuyện đều quá đẹp đẽ. Hạ thích Đông nhưng Đông chỉ coi Hạ là huynh đệ. Thế nên Hạ không muốn ở cùng Đông nữa. Hơn nữa, Đông năm ấy còn có bạn gái mà cô gái ấy nhiều lúc còn oán hận sao anh ấy dành nhiều thời gian cho cậu hơn cả cô người yêu. Cậu biết cô ấy nói đùa nhưng cậu đã lạnh toát người khi nghe cô ấy nói về điều ấy, cậu sợ Đông nói điều gì đó. Cậu không muốn nữa. Anh đi tìm cậu hỏi vì sao, cậu chỉ đơn giản nói không thích cô gái ấy. Hôm sau, Đông liền chia tay, cô gái ấy còn chạy đến trước mặt khóc lóc, muốn hỏi cậu có biết lý do vì sao hay không. Hạ ngây người, sợ hãi. Cậu tìm đến Đông nói chuyện, chẳng lẽ chỉ vì cậu thôi sao. Đông gật đầu. Anh ấy cứ như vậy, mới là khiến cậu đau lòng. Anh đừng như vậy được không, xin anh đừng như vậy. Năm lớp 12 khi tốt nghiệp, anh đã muốn cùng cậu học chung một trường đại học. Hạ lúc ấy sợ ngây người, chẳng lẽ anh muốn theo em cả cuộc đời sao. Đông còn muốn cùng Hạ sống cùng nhau nữa cơ. Hạ bên ngoài đồng ý nhưng lúc điền nguyện vọng, cậu đã điền một trường rất xa, rất xa nơi mà Đông đã chọn cho cậu và anh ấy. Cậu thu xếp hành lý, lên máy bay, không trở lại đây nữa. Điện thoại nhận hàng trăm cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của anh ấy. Cậu do dự rất lâu, rồi mới trả lời. Em không thể ở cùng anh cả đời được. Còn người anh yêu nữa. Bây giờ nhìn lại, Hạ mới nghĩ, năm đó cậu mới vô cớ gây sự, kiêu ngạo không muốn nghe ai nữa, chỉ có anh ấy mới chịu được cái tính tình của cậu. Chỉ là cậu thích anh ấy nên mới vô cớ vậy. Anh ấy không làm gì sai. Là cậu mới sai. "Hạ này, mày gặp Đông chưa? Năm ấy, chúng mày thân nhau đến nỗi chỉ hận không thể đưa quần mình cho đối phương mặc đấy. Mày đi, nó gọi điện hỏi từng đứa trong lớp tung tích của mày, thậm chí còn ở nhà mày canh mấy ngày trời chờ mày về cơ." "Chỉ là, năm ấy, mày đi đâu, sao lại không nói với bạn bè?" "Năm ấy trẻ người non dạ, lên cơn bốc đồng thôi" – Hạ cười nói, không muốn nghe về anh ấy nữa. "Mày có gặp Đông không? Nó cũng ở đây đấy" Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, bản thân đã rơi vào vòng tay quen thuộc của một người. "Hạ, em về rồi" Đông ôm Hạ, vò đầu cậu tựa như những năm tháng trước, tựa như năm ấy họ chưa từng rời xa nhau vậy. "Em đã đi đâu? Anh đã tìm em rất lâu" "Cha ơi" – Một đứa bé 6, 7 tuổi giật áo anh, thắc mắc nhìn Hạ. ".. Con anh à?" "Ừm, em còn chưa trả lời anh.. Ấy, em đừng khóc" Hạ vùi mặt vào trong lòng Đông mà khóc làm anh luống cuống. Anh Đông của cậu. Cậu cứ tưởng mình không còn thích anh ấy nữa nhưng quay đầu nhìn lại, vẫn là cái cảm giác rung động ban đầu. Anh Đông của cậu thuộc về người khác rồi. Hai mươi năm qua đi, cậu rốt cuộc cũng bỏ lỡ.
Nắng đông đầu hạ (2) Bấm để xem Lần đầu Đông gặp Hạ thì liền thích cậu nhóc này. Khi ấy, Hạ đứng bên đường, mặt đỏ bừng lên vì nóng nực, đang dắt chiếc xe đạp bị hỏng kia. Đó là một cậu con trai rất thanh tú lại nhỏ nhắn, có khi anh một tay cũng bẻ gãy được, mỏng manh lại yếu ớt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, liếc chiếc xe rồi mím môi lại trông rất ấm ức liền bắn ngay vào trái tim mẹ già của anh. Thế là, anh liền dừng xe lại để đón cậu nhóc ấy. Anh cảm thấy rất may mắn vì lúc ấy anh đã quyết định dừng lại, anh đã gặp được mùa hạ của lòng mình. Cậu nhóc ấy vừa ngoan vừa hiền lành, anh vừa trêu một chút thôi là khuôn mặt ấy đã đỏ bừng lên làm anh muốn véo má cậu ấy. Cậu nhóc vừa yếu ớt vừa mong manh, ăn uống không đủ chất làm anh phải vào bếp lần đầu để nấu ăn vì muốn chăm sóc cậu ấy. Cậu nhóc ấy cười lên trông rất đẹp. Những năm tháng ấy, có Hạ bên cạnh, là những ngày tháng rất hạnh phúc của anh. Hạ của anh, là của Đông, là cậu nhóc lẽo đẽo theo anh, cùng anh đi qua biết bao nhiêu chuyện, cùng anh tắm mưa, cùng anh về nhà. Anh rất thích Hạ, Hạ của Đông. Không ai có thể quan trọng hơn Hạ được. Thế nên khi có một bạn gái tỏ tình với anh, anh vốn không muốn đồng ý nhưng nhìn cái má lúm đồng tiền của cô, anh cảm thấy rất giống Hạ. Chỉ là, sau đó anh rất nhanh hối hận, anh quen cô bạn ấy, Hạ không còn ở cùng anh nữa, Hạ không muốn cùng anh gắn bó nữa. Thế nên, anh liền chia tay. Vì anh chỉ cần Hạ, Hạ của Đông. Anh muốn mỗi sáng khi thức dậy đều nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu. Anh muốn mỗi sáng khi thức dậy sẽ thấy cậu bận rộn trong bếp nấu bữa ăn cho hai người. Anh muốn mỗi khi đêm đông về, họ sẽ cùng nhau vùi trong chăn ấm, cùng nhau xem ti vi nói chuyện phiếm hay đơn giản vì lạnh mà đùn đẩy nhau xem ai làm việc. Anh muốn mỗi khi trưa hè về, anh cùng cậu ngồi hóng mát bên hồ, đôi khi là ăn một hai que kem mát lạnh cùng nhau. Anh muốn ở cùng Hạ của anh. Chỉ là, anh không còn gặp lại Hạ nữa rồi. Năm ấy, anh đứng ở sân bay chờ cậu đến để cùng nhau đi đến một nơi xa nhập học tại đấy, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy được người. Anh lo lắng liệu rằng cậu nhóc ấy có xảy ra chuyện gì không, sao lại không gọi điện cho anh hay là đi lạc rồi? Anh đến nhà cậu mới biết được, cậu đi rồi. Anh gọi điện nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Anh nhắn bao nhiêu tin nhắn chỉ muốn nhận được tin tức. Anh muốn hỏi sao lại không nói với anh, tại sao bỏ đi mà không nói lời nào với anh, không phải Hạ cùng Đông là đôi bạn cực kỳ thân nhau sao? Cuối cùng chỉ nhân được một dòng tin nhắn. Em không thể ở cùng anh cả đời được. Còn người anh yêu nữa. Anh không hiểu, cho dù có ra sao, Hạ vẫn luôn là người quan trọng nhất của anh, thế nên vì sao không thể cùng nhau cả đời. Chỉ là, anh đến cuối cùng cũng chẳng nhận được câu trả lời. Đông làm mất Hạ rồi. Hạ bỏ đi, không trở về nữa. Lúc anh 30 tuổi, anh vẫn còn rất nhớ Hạ. Anh vẫn luôn đặt tấm hình cả hai trong ví, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu. Khi vợ anh hỏi đấy là ai, anh chỉ nói. Đó là Hạ, là nắng hạ đầu đông. Cô ấy liền không nói gì nữa. Có lẽ cô ấy biết chuyện anh với Hạ, dù sao năm ấy, Hạ là người bạn đầu tiên mà Đông mang về nhà chơi nên cả gia đình anh rất thích Hạ. Vợ anh là do gia đình hai bên quen biết rồi làm mai, anh thấy cô ấy cũng ổn, vừa ngoan vừa hiền giống Hạ, thế nên anh lấy cô. Vợ anh là một người dịu dàng cẩn thận lại ôn nhu tinh tế, ai cũng khen anh có phúc mới lấy được người vợ như vậy. Nhưng anh không muốn như vậy. Lúc vợ anh mang thai, cô ấy đã hỏi anh rằng có yêu cô ấy không, nếu yêu sao lại lạnh nhạt với cô ấy như thế, nếu không yêu sao lại lấy cô ấy làm gì. Bởi vì em cười lên rất đẹp, rất dễ thương. Cô ấy chỉ cười, rồi xoay người không nói gì nữa. Anh không hiểu, anh cùng vợ đã sống với nhau mấy năm, vấn đề tình cảm này thực sự quan trọng đến thế sao. Cô ấy sau khi sinh con liền đề nghị ly hôn. Anh đồng ý. Cô ấy là một người con gái tốt, xứng đáng đến bên cạnh người tốt, chứ không phải đối diện với anh, một kẻ vừa lạnh lùng vừa thô lỗ. Anh nhận quyền nuôi con. Cô ấy xách hành lý đi, trước khi đi còn cười với anh bảo rằng. "Anh đã tìm thấy nắng hạ đầu đông chưa? Nếu chưa, sao anh không chờ nắng đông đầu hạ? Đông à, em chắc chắn sẽ gặp được một người thật lòng yêu em. Thế nên, chúc anh sẽ không chờ được nắng hạ đầu đông." Anh không hiểu. Đến sau này, anh mới hiểu, anh là người chồng, người cha tốt nhưng anh không yêu cô ấy, anh không thể cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn. Nên cô ấy giống Hạ, đều đi rồi. Họp lớp 20 năm, anh đã gặp lại Hạ. Hạ tuy không còn là cậu nhóc khi xưa nhưng đó vẫn là Hạ, là Hạ của Đông. Anh sung sướng chạy lại, ôm Hạ vào lòng như ôm báu vật vậy, anh muốn cùng Hạ bù đắp lại hai mươi năm qua. Anh muốn trách mắng, muốn dọa nạt cậu nhưng cậu đã vùi vào lòng anh mà khóc. Không sao, Hạ đã về, về là tốt rồi. Anh ôm Hạ vào trong lòng, dịu dàng lau nước mắt cho Hạ như ngày xưa ấy. Anh không muốn thấy cậu khóc. "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng" Anh tìm thấy nắng đông đầu hạ rồi. Hạ của Đông, Đông của Hạ. Anh sẽ không để chúng ta xa nhau nữa.
Nắng đông đầu hạ (3) Bấm để xem Năm ấy, khi mà biết đối tượng mai mối của mình là Đông, cô rất vui bởi cô đã thích anh từ rất lâu rồi mà không dám nói. Đông là một người rất lạnh lùng, anh ít khi cười nhưng cô vẫn không hề để tâm một chút nào cả. Chỉ là, cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Cô nghĩ là cô như đóa hoa hướng dương hướng về phía về mặt trời kia, mong mỏi mặt trời cũng quay mặt lại với mình mà mỉm cười. Cô nghĩ là tảng băng lâu ngày cũng tan chứ, lâu ngày đá nào chẳng mòn. Nếu có thể khiến một chàng trai lạnh lùng vì mình mà rơi lệ, vì mình mà lúng túng, vì mình mà mở lòng, vì mình làm mọi thứ mà trước nay chưa từng làm thì có lẽ rất hạnh phúc. Không cô gái nào không mong trở thành ngoại lệ của người mình yêu, cũng chẳng cô gái nào không muốn cái kiểu "lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với riêng em". Thế nên, cô muốn dùng hơi âm chính mình để ủ ấm Đông. Chỉ là, năm ấy, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, vừa dũng cảm lại vừa ngu xuẩn nữa chứ. Cô cùng Đông gặp gỡ được một lần liền tiến đến hôn nhân. Tình yêu của cô, được mọi người chứng kiến và chúc phúc, cô rất là vui, nhiều năm như vậy đã được toại nguyện gả cho người mình thích. Đêm hôm ấy, cô chờ Đông lâu quá liền vào phòng làm việc của anh xem anh đang làm gì vì đêm này là đêm tân hôn của bọn họ. Cô thấy anh đứng ngoài cửa sổ nhìn về phía xa xăm, cô không đọc được trong mắt anh cảm xúc gì hay tâm trạng gì. Cô tiến lại gần, muốn ôm anh vào lòng thì lại thấy trên tay anh đang cầm một bức ảnh đã cũ, các góc ảnh đều bị mòn đi, giống như anh đã nhiều lần mang ra vuốt ve vậy. Đó là hai chàng trai tầm 16, 17 tuổi, vai kề vai, tay bá cổ nhau, Đông vốn lạnh lùng ít nói giờ đây đang cười rất tươi mà nhìn chàng trai mang nét thanh tú bên cạnh và rồi, cô đọc được trong ánh mắt anh là một sự dịu dàng mà trước giờ cô chưa từng thấy. "Ai đấy anh?" – Cô nhẹ giọng hỏi, từ từ lại gần ôm anh. "Đó là Hạ, là nắng hạ đầu đông." Anh nói rất nhẹ, giọng điệu mang đầy sự nuối tiếc cùng sự dịu dàng. Cô không nói nữa. Cô rất tò mò về chàng trai trong ảnh nên cô đã hỏi mọi người xung quanh. Đó là Hạ, bạn thân của anh, đã hứa cùng nhau thi vào trường đại học nhưng không hiểu sao đến phút cuối cùng lại đổi ý, Đông đi tìm Hạ nhưng không còn gặp Hạ nữa. Cô nghĩ đây hẳn là một người quan trọng của anh, nếu không anh sẽ không trân trọng nhiều năm như vậy. Chỉ là, mãi đến sau này cô mới hiểu. Cô cùng anh chung sông với nhau, có thể ở cùng anh, cô đã cố gắng làm một người vợ tốt và cô mong chồng cô cũng yêu cô như cách cô yêu anh. Thế nhưng nhiều năm qua đi, cô vẫn không làm được. Lúc cô mang thai, tính khí vốn không tốn, có một số chuyện giấu trong lòng nhiều năm không dám nói nay cô liền tức giận mà nói hết với anh. "Anh rốt cuộc có yêu em không? Nếu yêu vì sao lại lạnh nhạt với em như thế? Nếu không yêu, ban đầu anh cưới em về làm vợ làm gì?" "Bởi em cười lên rất đẹp, rất dễ thương" Anh nói xong, cô liền lạnh người lại, quay người lại sợ anh nhìn thấy cô đang khóc. Bởi cô nhớ, có một lần, một người bạn của anh, nghe nói là một trong số ít người thân với Hạ, đến nhà chơi đã nói. "Chị dâu cười lên rất giống Hạ nha. Hạ đấy, vừa ngoan vừa hiền lại rất đẹp" Đông của cô, là của Hạ. Càng nghĩ cô càng muốn khóc, mối tình nhiều năm của cô đều vỡ tan rồi, hoa hướng dương không muốn hướng về phía mặt trời nữa. Cô thức trắng đêm, đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng cô lựa chọn ly hôn. Cô tốt như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn Đông gấp vạn gấp trăm lần. Cô đẹp như vậy, chắc chắn sẽ gặp được một kẻ yêu cô chân thành. Chỉ là, năm ấy thật dũng cảm, thật ngu xuẩn. Cô xách hành lý, mỉm cười chúc anh. Đông à, anh có nghĩ rằng không cần chờ nắng hạ đầu đông hay không bởi Hạ vốn dĩ đã thích Đông rồi. Anh chờ nắng hạ đầu đông, cậu ấy chờ nắng đông mùa hạ. Cô mong hai kẻ này mãi không tương phùng. Nhiều năm qua đi, khi mà cô đang đứng bên lề đường đợi xe cô liền thấy được Đông. Anh ấy không còn là chàng trai lạnh lùng nữa, anh ấy già đi rất nhiều nhưng anh ấy đang cười, mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Tuy chưa từng gặp mặt một lần nào nhưng cô biết đấy là Hạ. Chỉ thấy Hạ mỉm cười rồi nhẹ kéo áo anh, tay chỉ vào quán kem, hình như đang muốn vào đấy thì phải nhưng anh lại lắc đầu từ chối. Cô nghĩ chắc là họ đã tìm được nhau. Hạ đi rồi, Đông chờ Hạ. Thế là đã có một cuộc tương phùng. Cô thấy hai người mỉm cười với nhau, nắm tay bước qua đường và lướt qua cô. Hạ của Đông. Đông của Hạ. Cô mỉm cười quay lưng. Cô biết, chắc chắn là phía sau cô, họ đang nắm tay cùng nhau về nhà, đi qua hạ, vượt qua đông cùng nhau trải qua suốt kiếp này. Vốn đã từng bỏ lỡ nay lại có duyên gặp gỡ. Đời này, chúng ta sẽ không thể rồi xa nhau. Bởi Đông của Hạ, Hạ của Đông.
Mười năm yêu em (1) Bấm để xem 'Anh muốn chia tay?' Tôi bình thản nhìn anh ấy, tay vẫn bình tĩnh khuấy ly cà phê đắng mà tôi đã gọi, hệt như đang nghe anh ấy nói một câu bình thường trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi vậy. "Ừ" Người đàn ông trước mặt tôi lạnh nhạt nói, cũng bình tĩnh cầm lấy ly cà phê uống, không giống cái gã đàn ông năm ấy đầy điên cuồng, đầy ngạo mạn mà buông lời yêu tôi chút nào cả. Người đàn ông trưởng thành đầy chững chạc này, từng có một thời trẻ đầy ngông cuồng, đến tận bây giờ đây có lẽ anh ấy cũng như vậy. Người đàn ông lạnh lùng cả người tỏa ra cái khí tràng người sống lại chớ lại gần ấy chính là người đàn ông đã sống chung cùng tôi từ hồi trung học tới tận bây giờ. Tôi là nam. Anh ấy cũng là nam. Chúng tôi đều là con một. Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình anh ấy cũng đã kịch liệt phản đối thậm chí là từ mặt đoạn tuyệt quan hệ, không chu cấp tiền cho anh ấy tiếp tục học đại học. Còn gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ, mẹ tôi năm ấy trẻ người non dạ lỡ yêu một người đàn ông có vợ, bị ông ta dụ dỗ đến nỗi từ mặt gia đình, bỏ học đại học nhưng đến cuối cùng, ông ta chỉ vứt một số tiền như bố thí cho mẹ tôi phá thai rồi bỏ đi. Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lại rất đỗi dịu dàng, trong giây phút ấy, mẹ lựa chọn tôi, mẹ đã nhịn nhục, nghe những lời chê bai dè bỉu ấy, nhưng mẹ vẫn không bỏ tôi. Kể cả khi ấy bị người ta bàn ra tán vào, khó lòng tìm việc để trang trải cho cuộc sống nhưng mẹ vẫn yêu tôi, vẫn cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy tốt đẹp. Khi tôi nói tôi yêu thích anh ấy, mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu tôi, bảo tôi làm gì mẹ tôi đều ủng hộ. Lúc ấy, mẹ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đượm buồn mà nói. "Con không cần phải tìm kẻ tốt nhất cũng không nhất thiết phải là người yêu con nhất, mà chỉ cần có thẻ cùng con trải qua một đời, dù thế nào cũng sẽ không bỏ đi" Còn gia đình anh ấy thì đã từng nhiều lần tìm đến tôi, thậm chí ném tiền vào mặt tôi yêu cầu tôi rời xa anh ấy, hoặc đến mắng chửi tôi, nói tôi lấy oán báo ơn, anh ấy đã hiến tủy cứu sống mẹ, gia đình anh ấy đã hỗ trợ tiền phẫu thuật cùng viện phí. Thế mà tôi lại đi yêu đương với đứa con trai duy nhất của bọn họ. Tôi cười nhạt một tiếng. Anh ấy thích tôi, tôi biết, vậy nên, anh ấy sau khi cứu mẹ tôi mà nằm viện, tuy anh ấy không yêu cầu tôi làm gì, nhưng tôi lúc ấy đã ngỏ lời yêu. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt từ những năm chúng tôi 16 tuổi đến năm 26 tuổi. Từ những tháng ngày trung học còn non nớt đến tận những tháng ngày đại học yên bình hay những lúc khó khăn mệt nhọc khi phải xin việc. Anh ấy lúc ấy vẫn ở bên tôi, chẳng bỏ đi. Tôi nghĩ rằng có lẽ, anh ấy chính là người mà mẹ tôi đã nói, là người cùng tôi trải qua những tháng năm thầm trầm của cuộc đời, rồi lại cùng nhau già đi. Thế nhưng bây giờ anh ấy muốn chia tay. Có lẽ anh ấy nhận ra đàn ông không thể hấp dẫn hơn phụ nữ rồi. Dù sao, tuổi trẻ khinh cuồng lại dễ mắc sai lầm, trưởng thành hơn biết nhìn nhận hơn thì liền muốn sửa sai, không phải sao? Tôi mỉm cười nhìn anh ấy. "Được" "Em có yêu tôi không?" Anh ấy nói rồi lại giận dữ nhìn tôi một cái, như thể anh ấy muốn giết chết tôi giờ phút này đây vậy. Tôi cúi đầu, nhìn ly cà phê, không trả lời vấn đề của anh ấy. Tôi lấy tiền, kẹp xuống đáy ly cà phê. "Em sẽ dọn đi. Nhưng hãy cho em thời gian tìm nhà. Anh đừng lo. Em chuẩn bị đi công tác một tuần" Nói rồi tôi rời đi, mặc kệ anh ấy phía sau nói gì, tôi cũng chả quan tâm nữa. Tôi đi lang thang một mình trên phố. Trời bây giờ đang trở lạnh, mùa đông đến rồi, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, từng mảng tuyết trắng xóa tựa nhẹ bay trên những hư vô, trời thấp xuống, những phong sương giá lạnh. Người người đi qua đường vội vàng, có những cặp tình nhân ngọt ngào đang đưa tay ôm lấy nhau, có những đứa trẻ nắm lấy hai tay cha mẹ đi trên đường, tất cả đều trở nên thật ấm áp. Tôi đứng nhìn người người qua phố, một mình đứng vào trời tuyết. Tôi có yêu anh ấy không? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là 10 năm nay tôi đã quen với anh ấy, quen với bộ mặt liệt không cảm xúc của anh ấy, quen những đêm đông khi sự ấm áp của vòng tay ấy, quen với hạnh phúc mà chúng tôi từng có, quen với tình yêu của anh ấy. Anh ấy là một người quan trọng của tôi, nhưng tôi lại không biết có yêu anh ấy không. Nhưng nếu anh ấy thích một người phụ nữ, tôi sẽ bỏ đi. Nếu anh ấy muốn chia tay, tôi sẽ đồng ý. Nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ im lặng. Tôi mong anh ấy hạnh phúc, vì tôi không thể làm cho anh ấy hạnh phúc được. Ở bên tôi mười năm như thế, anh ấy cho dù yêu tôi đến mấy cũng sẽ phải bỏ đi mà không hề quay lại. Không ai có thể ở cùng một người suốt mười năm mà người ấy đến cả tiếng yêu dành cho mình cũng chẳng nói thành lời. Tôi, thật là một kẻ tệ hại. Có lẽ tôi vốn nên cô đơn! Tuyết rơi rồi, lạnh giá phong sương giữa trời, mảng trắng ấy theo dấu chân người người.
Mười năm yêu em (2) Bấm để xem Sau khi lang thang trên đường đoạn đường dài, tôi vẫn không biết mình nên đi đâu nữa, chẳng có nơi nào để tôi tìm về, nằm trên chiếc giường mà ngủ. Thấp thoáng tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái không khí lạnh ngắt ấy lại, tựa như đọng lại vậy, khoảng trời đã dần tối đi, những vì sao còn mờ lại, không thấy gì cả. Con phố như rộn hẳn đèn, những màu sắc lấp lánh trải dài con đường, người người ra vào nói chuyện. Tôi dừng lại bên đường, cảm giác cái lạnh đang xâm chiếm lấy bản thân mình, tình cờ, tôi liếc nhìn ánh đèn của một quán nọ. Hôm nay là Giáng Sinh. Tôi bất chợt nhận ra. Mười năm chúng tôi ở bên nhau, cứ vào mỗi dịp này, anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, phủi đi những mảng tuyết còn sót lại, kéo tôi đi trang trí cây thông Noel, tặng tôi một món quà và anh ấy sẽ ôm tôi suốt cả buổi tối như một hình thức ủ ấm vậy. Không biết Giáng Sinh năm nay, anh ấy sẽ ôm ai nhỉ? Sẽ vì ai mà sưởi ấm đây? Có lẽ tôi nên về nhà thôi, quá lạnh rồi. Tôi đi ngang qua những cửa hàng, mua chút đồ ăn vặt để ăn, rồi về ngôi nhà mà tôi đã sống mười năm cùng anh ấy. Xuyên qua khu vườn trồng rất nhiều hoa cây mà chúng tôi trồng trong nhà, tôi lấy trong túi áo chiếc chìa khóa. Tôi định tra chìa mở cửa, nhưng tôi lại dừng lại, có lẽ bởi vì tôi đã không còn là một trong hai chủ nhân ở đây nữa. Nghĩ vậy, tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng đưa tay lên bấm chuông. Tiếng chuông vang lên. Không thấy ai ra mở cửa, tôi bèn bật cười một tiếng như đang cười nhạo bản thân vậy, có lẽ bây giờ, anh ấy đang hẹn hò hạnh phúc bên cạnh một cô gái nào đó rồi cũng nên. Định lấy chìa khóa tra lại thì cửa bật mở, anh ấy xuất hiện, mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại ngạc nhiên nhìn chía khóa trên tay tôi. "Sao em lại bấm chuông?" Tôi trầm mặc không biết phải nói gì. "Vào đi" Anh ấy nói xong liền quay người lại tựa như không muốn ở cùng tôi vậy, không để tâm tới tôi nữa mà đi vào nhà, tôi đứng đằng sau anh ấy, im lặng thay dép rồi đi vào nhà. Trong nhà vẫn tràn ngập hương vị ấm áp, giữa phòng là một cây thông Noel nhỏ, xung quanh là những chiếc hộp đựng các dải băng, hình ngôi sao, đèn lấp lánh.. Có lẽ anh ấy đang chuẩn bị để trang trí cây thông Noel. "Tôi còn tưởng em không về nữa cơ" - Anh ấy lạnh lùng như đang chế giễu mỉa mai tôi rồi quay người treo hình ngôi sao lên cây thông. Tôi lúng túng im lặng, lấy các đồ vật ra trang trí. Hai chúng tôi ăn ý không nói gì cả, nếu nói, ấm áp sẽ chỉ còn băng giá. Nhìn cây thông Noel hoàn mỹ trước mặt mình, tôi ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân lại, ngồi trước lò sưởi. "Cẩn thận không bén lửa đấy" - Anh ấy lấy chiếc đệm cho tôi, đầy dịu dàng và quen thuộc như xưa. Tôi đứng dậy nhìn anh ấy trải chiếc đệm cùng bày vài loại đồ ăn nhẹ với bia và rượu. Tôi là một người tùy ý mà có nguyên tắc, cố chấp bướng bỉnh. Còn anh ấy là một người lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến khiến người ta rung động. "Đây là Giáng Sinh lần thứ 11" "?" "Đây là lần thứ 11 tôi và em đón Giáng Sinh cùng nhau" - Anh ấy bật một chai rượu rồi rót cho tôi. "Vâng" - Tôi im lặng không nói gì. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục im lặng, không khí bao trùm đến âm u. Tôi ăn lấy đồ ăn anh ấy làm, uống lấy rượu mà anh ấy rót, và tôi im lặng ngồi trong nhà anh ấy. "Em.. bao giờ về?" "Anh yên tâm, tôi đi công tác có một tuần, tôi sẽ trở về lấy đồ" "Em.. thực muốn đi không?" "..." - Tôi im lặng. Anh ấy cười một tiếng rồi tiếp tục uống rượu, bộ dạng lạnh lùng đến khổ sở ấy thật làm tôi đau lòng. "Tôi yêu em mười năm, tôi yêu em đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ cùng gia đình không nhìn mặt họ, tôi yêu em đến cả khó khăn khổ sở cũng không màng, tôi yêu em đến cả sự khinh thường của người ta vẫn không để ý, tôi yêu em đến tính mạng không màng, tôi yêu em đến nỗi học nấu ăn vì em, tôi yêu em nhiều như vậy, vì sao em lại muốn rời đi?" "Là anh muốn tôi rời đi" "Em yêu tôi sao? Em thực sự yêu tôi sao?" Tôi lại im lặng. Năm ấy, nếu không phải vì mẹ, tôi sẽ không yêu cầu như vậy với anh ấy. "Em thực sự vẫn không yêu tôi một chút nào sao?" Anh ấy vẫn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm lại, cuốn tôi vào trong đấy, khiến tôi không thể nào thoát ra nổi. "Cuối cùng, em vẫn không thể yêu tôi dù chỉ một chút thôi sao?" Anh ấy không khóc, nhưng cái lạnh căm ấy lại ghim tôi giữa vùng băng giá, khiến tôi phải câm lặng, tôi muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì cả. "Tôi.. không biết nữa" Tiếng chuông mừng Giáng Sinh vang lên. "Em không biết? Lúc em yêu cầu ở cùng tôi, em lại không biết? Lúc em cùng tôi chống lại gia đình, em lại không biết? Lúc tôi chịu ngàn đau thương vì em, em lại không biết? Lúc tôi ở cùng em mười năm, em lại không biết? Lúc tôi yêu em, em lại không biết sao? Thế rốt cuộc biết được cái gì hả?" Anh ấy bắt đầu gào thét tên tôi, anh ấy bắt đầu chất vấn tôi. Đúng vậy, tôi biết cái gì nhỉ? Có lẽ, mười năm qua đi, rốt cuộc cũng bào mòn cái tình yêu niên thiếu anh ấy dành cho tôi, rốt cuộc cũng bào mòn đi từng chút một kiên nhẫn, sự dịu dàng của anh ấy rồi. Mười năm qua đi, tôi không thay đổi, anh ấy không thay đổi, chỉ là tình cảm giữa chúng ta đang dần thay đổi.