[Viết văn] Đề bài: Thuyết minh về một con vật

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Tử Diệc Nguyên Sinh, 8 Tháng tư 2022.

  1. Viết văn

    Đề: Thuyết minh về một con vật


    Bài làm​

    Sáng sớm, khi mặt trời còn đang lấp ló sau đám chuối xanh rì, anh gà trống đã cất tiếng gáy "Ò, ó, ooo.." vang khắp khoảng sân nhà như để bắt đầu một ngày làm việc không mấy nhàn nhã của vạn vật.

    - Này Heo! Chị làm gì mà buồn rầu thế kia?

    Gà trống sau khi đã ngưng tiếng gáy thì quay qua hỏi tôi đang nằm trườn trên nền đất với cái ngáp dài uể oải.

    - Chuyện là đêm qua tôi mơ thấy mình bị đem đi bán, giờ nghĩ lại hãy còn hãi!

    Tôi chán nản đáp. Và bắt đầu luyên thuyên vài ba câu chuyện trò. Có lẽ, nhiều người lần đầu gặp và nghe tên tôi cũng bỡ ngỡ lắm. Bởi giống loài với tên tuổi lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Phải vậy! Tôi là nàng chó rất chi yêu kiều, vậy mà lại được gắn với cái tên cái họ đáng lẽ là của ông bạn già đang còn ngủ dưới chuồng kia.. "Heo".

    Vốn tôi là động vật thuộc chi Chó, giống chó cỏ. Với loài gốc gác đã tuyệt chủng cách đây hơn ngàn năm. Cũng như con người, tôi chẳng tài nào nhớ nổi tên chi, tên họ của tổ tiên mình. Ngoài việc biết bản thân có người anh em họ hàng xa lắc xa lơ là sói và cáo. Khác với những cô cậu oai phong, lừng lẫy ấy, luôn mang trên mình bộ lông đẹp đẽ, dày cộm và mềm mượt. Tôi trông bần hơn hẳn.

    Với một đám lông màu đen khoác bên ngoài, không dày, ngắn và ôm sát da. Nhưng màu ấy lại cũng chẳng phải đen tuyền như bao giống chó đẹp khác, tôi mang một màu đen lơ lớ, tô điểm trên bộ áo ấy vài sắc nâu chẳng đậm cũng không quá nhạt. Khuôn mặt tôi được nhấn nhá bằng chiếc mõm dài hơn đầu, thon và tựa tựa đám anh em họ hàng sói, cáo kia. Ngay trên đầu là một đôi tai khi cụp khi dảnh, có khi chẳng đồng đều nhau lại càng thêm trên tôi nét ngu ngơ khù khờ. May thay nhà tôi còn để lại được một vài cái giỏi cho còn đi khoe với chúng bạn. Chẳng hạn như mắt nâu to tròn, nhìn rõ về đêm, tai thính cùng chiếc mũi đen nhánh rất nhạy giúp tôi nhận biết mọi thứ tốt hơn. Thêm cả cái tính tốt là siêng năng canh nhà cho chủ.

    Còn nếu đã gặp tôi thì thứ khiến người ta ấn tượng nhất có lẽ nằm ở những đôi chân. Bởi tôi có bốn cái chân khá ngắn so với anh em cùng loài, khi chiều cao tính từ ngón chân lên đến đỉnh đầu của tôi chỉ khoảng nhỉnh hơn 25cm một tí, còn cơ thể tôi thì dài gần 40cm. Xét về cân nặng thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn khi nặng gần 20kg. So với các anh em cùng loài cùng giống thì tôi có phần hơi mập thật, bởi họ cao từ 30-50cm cân nặng chỉ tầm 20kg đổ xuống, nên thân hình trông săn chắc hơn rất nhiều. Họa chăng chỉ có mấy anh em chuyên đi theo các anh cảnh sát làm nhiệm vụ mới có thứ cân nặng hơn 20kg. Chắc do ngày ngày tôi chỉ có nằm, ăn, chơi, trông nhà nên đâm ra mỡ tích tụ nhiều đây. Bởi vậy mà thỉnh thoảng ngồi nghĩ tôi còn cảm thấy lo, không khéo chắc sẽ nhiễm bệnh mỡ trong máu như mấy người tôi hay xem cùng gia đình chủ trên tivi mất!

    - Ôi! Chị cứ lo xa. Làm gì mà khác loài còn lo nhiễm bệnh của nhau.

    Gà trống cười ầm cho rằng tôi ảo tưởng quá mức. Rồi buồn miệng anh lại hỏi.

    - Thế mà tôi thấy chị vẫn ăn uống, sinh đẻ tốt đấy chứ làm gì có bệnh tình chi?

    Vâng! Thì giống loài tôi sinh đẻ cũng nhiều, một lứa cũng phải 3-8 đứa. Cứ đến mùa phải đẻ là tôi cực nhọc hết cả lên. Bình bình mà bụng mang dạ chửa cũng cả 60 đến 62 ngày mới sinh được lũ con. Đã thế mấy mươi ngày liền còn phải thức đêm canh nhà, ban ngày có khi ngủ chẳng được lâu lại phải thức. Mà một năm tôi lại chẳng sinh nở một lần mà trung bình phải cỡ hai lần trở lên, làm tôi cũng cực nhọc đến mấy lần như thế. Nên thời kì sinh nở tôi thường rất dễ trở nên dữ dằn, anh gà liệu mà tránh tôi ra xa chứ không tôi lại còn ngoạm cả anh đấy!

    Gà trống nghe thế cũng gật gù.

    - Mà kể đến, tôi nể các chị em của mình thật! Như chị, rồi chị gà mái mơ, rồi cả em chim sẻ.. Đều sinh nở chẳng cần đến bác sĩ giúp đỡ, toàn phải tự mình lo thân mới hay mới giỏi làm sao!

    À khi nãy tôi nghe chị bảo chị thuộc giống chó cỏ. Vậy chị đã từng gặp các anh em cùng chi cùng giống mình chưa? Rồi cả mấy anh sói, cáo oai phong, đẹp đẽ kia?

    - Ôi tôi là giống loài thường dân sao dám mơ gặp những anh chị tinh nhuệ, oai vệ ấy. Chỉ có đám anh em cũng thuộc chi chó thì tôi lại gặp nhiều. Chắc anh cũng biết chó cỏ có số lượng nuôi rất đông ở nước ta mà. Vì thế nên tôi chỉ cần đi ra đến đầu ngỏ cũng có thể gặp ngay bạn đồng giống, là chị Na nhà hàng xóm chủ tôi. Chị ấy có bộ lông đen tuyền thích mắt lắm, thêm thân hình cân đối làm tôi trông mà thèm!

    Rồi quẹo phải đi lên một đoạn đến trại gà, lại có mấy anh chó Phúc Quốc bảnh bao, màu lông mấy anh thì đa sắc. Nào nâu, nào xám, nào đen, rồi vàng. Giống chó Phú Quốc so tôi thì cao hơn một chút, và trông không nhiều thịt bằng nên họ gầy gầy lại cao cao nhìn cũng đẹp ra lắm.

    Chi chó nhà tôi thì số lượng rất nhiều. Đi đến đâu cũng thấy. Mà chủ yếu chỉ toàn chó cỏ, chó ta, chó Phú Quốc thôi. Còn mấy giống đẹp đẹp, giá cao thì tôi lại ít thấy. Cũng có một vài loài chó ngoại mà tôi biết như giống chó Pug có vẻ ngoài trông là lạ, gương mặt xệ ngộ nghĩnh, thân hình cũng khá mập, chiều ngang thì ngang tôi thôi nhưng được nhiều bạn nuôi yêu thích lắm. Còn cậu nhóc Alaska tôi từng gặp lại có một bộ lông dày, mượt, trông rất đẹp với sắc xám pha trắng nhẹ, thân hình cậu thì chắc chỉ nhỉnh hơn tôi một tí, mà đến chủ nhà tôi còn mê mẩn. Để tôi nhớ xem.. À! Còn có em chó Poodle với bộ lông xù màu nâu sậm và tính cách dễ thương hay ngại cũng rất chi là yêu! Và rất nhiều loại chó khác. Nhưng mấy anh chị em ấy lại chẳng thấy nhiều như họ nhà tôi. Chắc có lẽ do nhiều nhà chủ còn chưa có điều kiện.

    Tôi ngó trên tivi cũng thấy nước Việt có bốn giống chó thuộc chó cỏ có giá trị và được gọi là tứ đại quốc khuyển gồm cậu chó Bắc Hà, chị Dingo Đông Dương, mấy em H'mông cộc đuôi và đặc biệt là mấy anh em chó Phú Quốc. Cho tới nay tôi vẫn chưa thấy trong nước có nghiên cứu phân loài chó cỏ nên cũng chẳng kể được cho anh hay.

    - Chị cho tôi mở mang thêm tầm thức thế này là tôi thấy biết ơn lắm rồi. Cái gì chị biết cứ kể cho tôi nghe là được. Mà tôi thấy chị bổ ích biết bao, là một loài động vật đã gắn bó với người dân Việt Nam hàng ngàn năm. Lại đông đảo, được nhiều người trọng dụng giao cho giữ nhà, giữ cửa, sao chị vẫn lo sầu mà đến mơ cũng sợ bị bán thế kia?

    Dạ! Nếu cái ích của chúng tôi cứu được cái mạng tôi đã mừng đã vui. Chỉ tiếc thay nhiều người nhìn là nhìn vào cái ăn, cái uống cho no nê ngon lành trước mặt mà quên mất phần lợi của loài tôi. Có lẽ anh gà cũng biết đến món "thịt chó" vẫn còn đang được bán tại nước ta. Nghe đến có nhiều quán như vậy mà sầu muộn của tôi cứ ngày một tăng. Cũng chẳng phải tôi lo gì đến ai ăn, ai bán mình, bởi nhà gia đình chủ ở đây coi tôi như một phần trong nhà, mất tôi lại chẳng có ai ngó cho cái cửa.

    Mà tôi chỉ lo sao nhiều anh em đồng loại chẳng may mắn như tôi, nên phải chịu cảnh kết thúc kiếp này trong nồi nước sôi lửa bỏng, nóng đến độ lột da. Đã thế còn có mấy cháu chó con chỉ mới dài bằng đôi dép đã bị đem đi mà "làm". Nhìn đến lại xót xa! Rồi có mấy anh chị đang đứng ngay cổng nhà trông nom thì kẻ gian đến cuỗm đi mất, rồi chẳng biết tăm hơi đi đâu có lẽ tìm được thì họ cũng chẳng toàn mạng nữa.

    Tôi nghe chủ tôi kể mà còn ức cả ruột gan thì nói gì đến người trong cuộc hả anh!

    Anh gà trống nghe thế mà cái cổ dài liên tục gật gật.

    - Chị nói chí phải, những hành động như thế nên xóa bỏ đi ngay và luôn. Chó là người bạn người tôi trung của nông dân, nhân dân nước Nam ta, ai đời lại ăn chứ. Những người mà làm như thế nên được lên án và cần khuyên ngăn chị ạ!

    Thôi thì chuyện này ta đành nhờ đến các bậc chủ lo liệu, giúp ta lên án những hành vi như thế. Để loài chó đã mang "trung" này còn thêm chữ "thành" cho đẹp chị nhỉ?

    - Đúng! Anh nói hay! Cũng may sao còn có nhiều người nuôi các giống chó chỉ để bán cho người khác làm vật nuôi, trông nhà. Kể ra họ nhà tôi lại có thêm cái ích về vật chất rồi anh ạ!

    Thôi ta gạt chuyện buồn để tôi lại kể anh nghe vài ba cái hay, cái vui của họ nhà tôi.

    Tôi cũng mới biết đây thôi, tổ tiên tôi vốn được con người thuần hóa từ thời kì đồ đá, ý là từ rất rất nhiều năm về trước. Vậy ra chúng tôi có tục trông nhà, giúp đỡ cho con người là được di truyền từ tình cảm gắn bó lâu đời.

    Hình ảnh của chúng tôi thì in dấu đậm nét trong văn hóa cổ truyền nước nhà, rõ rệt qua tiếng sủa của chúng tôi, cùng với tiếng gà gáy của nhà anh là âm thanh quen thuộc trong nông thôn ta lâu đời.

    Hình ảnh của tôi còn được khắc trên trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, rồi rìu. Nhà tôi còn được dựng tượng đá ngay tại lăng vua.

    Mà vui nhất phải kể đến con chó và tuổi thơ của đám trẻ nông thôn. Có đứa nào chả từng đi chôm xoài, ổi, cóc.. của nhà hàng xóm rồi lại để bị chó nó sủa. Rồi có mấy nhóc còn nghịch ngu mà đi chọc, để rồi bị rượt cho chạy mất dép.

    Chẳng những giúp đỡ trong công việc, trong vật chất. Tôi còn đem đến niềm vui tinh thần cho con người thế mới tài anh gà ha!

    - Chị có ích lại gây niềm vui thế thì thực tuyệt vời. Ta vốn nên tự hào về chính ta, biết được lợi ích của mình mà cố gắng. Từ chị em nhận thấy mỗi loài trên đời đều có cái đẹp cái hay riêng nên chẳng cần phải so bì gì ai nữa cả. Chị cũng đừng buồn về chuyện bắt chó, giết thịt. Bởi các nhà chủ ta đã lên tiếng thay ta rồi chị, mọi người dần dần cũng bắt đầu xa lánh hành vi này mà lên án nó. Nên ta cứ làm tốt nhiệm vụ của ta giúp ích cho đời, cho người là hay!

    - Vâng anh nói mới đúng làm sao!

    Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười mãn nguyện. Vậy ra tôi cũng có ích cho đời, và cũng có nhiều người đang vì loài của tôi mà lên tiếng giúp đỡ. Hạnh phúc đến bất ngờ làm tôi chẳng kìm lòng nổi, đoạn có người đến tôi liền bật dậy đứng sừng sững trước cửa vang lên tiếng kêu kiêu hãnh cùng hòa với tiếng gáy của anh gà trống..

    Đúng thế nhỉ! Chúng tôi đang làm việc tốt cho đời kia mà!


    Lưu ý: Chỉ để tham khảo.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...