Truyện Ngắn Viết Thư Tình Cho Anh - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 25 Tháng bảy 2024.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Viết thư tình cho anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Trúc Xanh

    [​IMG]

    Hải Anh đang nằm trên ghế sô pha nghe nhạc không lời thư giãn. Sở thích nghe nhạc này thì anh và cô rất giống nhau. Hoài An thì đang ngồi bàn gấp ở thảm ngay cạnh anh viết bản thảo. Cô ấy rất khó chịu khi ai đó làm phiền mình khi viết, nó sẽ khiến mạch cảm xúc của cô bị rối loạn và lúc đó cô sẽ hay cáu gắt. Biết tính cô vậy nên anh không bao giờ làm phiền cô khi cô đang tập trung làm việc. Lát sau, Hoài An đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi, cô xuống bếp lấy ít hoa quả lên ăn. Thấy anh lim dim mắt, cô lấy bàn tay lạnh buốt của mình vuốt má anh. Tay của Hoài An rất lạnh mỗi khi vào đông, xong cô ấy giải thích người có bàn tay lạnh thường rất chung tình. Hải Anh giật mình mở mắt. Cô cười ngặt nghẽo, cứ thích trêu chọc anh như vậy.

    - Anh có ăn táo không? Em gọt cho.

    Anh cười, ngồi dậy hôn má cô nói trêu đùa:

    - Muốn ăn em.

    Thấy cô ăn ngon miệng anh cũng lấy một trái anh đào bỏ vào miệng. Anh tiếp lời:

    - Em viết xong chưa?

    - Sắp xong rồi! Mai em viết tiếp. Nay em mệt rồi!

    Bỗng anh nhớ đến chuyện hồi chiều, lúc dọn nhà anh tìm được rất nhiều thư từ cũ của cô ấy ngày còn đi học của chị gái gửi và một ít của bạn bè. Cô ấy có thói quen lưu giữ tất cả mọi thứ làm kỉ niệm nên nhiều lúc nhà anh như tiệm đồ cổ. Cô ấy còn nói khi cô ấy viết chuyện đều cho mình làm nữ chính còn nam chính thì tuỳ hứng. Cô ấy bảo bây giờ chọn anh là nam chính thành đôi với cô. Nhưng mà anh vẫn chưa vui lắm vì cô ấy chưa từng viết thư tình gửi anh bao giờ nhưng trước kia thì có gửi cho người yêu cũ. Không phải anh thích so đo với quá khứ của cô mà thực lòng chưa bao giờ anh được bạn nữ gửi thư tình viết tay cả, có chăng chỉ là mấy lời nhắn tin trò chuyện hay vài dòng trạng thái trên facebook thôi. Tiện đây anh thử mở lòng với cô xem sao.

    - Vợ ơi! Ngày xưa đi học em đã bao giờ được bạn nam gửi thư tình chưa?

    Hoài An cắn một miếng táo lớn nhai rau ráu nhìn anh chút khó hiểu nói:

    - Lấy đâu ra. Em thì nhan sắc bình thường không có gì nổi bật làm gì có ai quan tâm. Sao tự dưng anh hỏi thế?

    Anh bẽn lẽn không biết nói tiếp ra sao.

    - Có anh quan tâm em đấy thôi. Mới đầu nhắn tin mãi em có thèm nói chuyện với anh đâu. Kiêu kỳ lắm!

    Nghe anh bộc bạch rồi nhìn cái mặt ngố của anh bất giác cô cười ngoác miệng.

    - Thấy anh đẹp trai quá nên em tưởng anh định lừa em. Anh thử nói xem một ngày đẹp trời có trai đẹp dâng tận miệng thì có đáng nghi không? Em là chúa đa nghi mà.

    Anh bực nên véo má cô một cái cho bõ tức, dám nghi ngờ anh là thành phần lừa đảo. Rồi anh mở lời tâm sự tiếp:

    - Anh chưa bao giờ được nếm trải cảm giác được ai viết thư tình cho. Người yêu cũ của em sướng thật. Được em chủ động tấn công, tán tỉnh. Anh thì làm gì có phước đấy.

    Rồi Hải Anh thở dài, mặt buồn buồn. Cô ấy vừa ăn hết trái táo đang rót một chén trà uống thì dừng lại khi nghe anh tâm sự. Cô quay ra nhìn anh, mặt nghiêm túc lạ thường.

    - Anh hôm nay sao thế? Muốn tìm cớ gây chuyện với em à?

    Thấy cô đổi giọng anh hơi lo. Lại gần kéo cô ôm vào ngực mình:

    - Không đâu! Anh đâu có dại dột thế. Chỉ là ước được em một lần viết thư tình cho anh thôi.

    Chợt cô nhớ ra điều gì nên à lên một tiếng:

    - Trong blog của em có khá nhiều bài em viết về anh lúc mới bắt đầu quen. Anh thích lúc nào em cho anh đọc.

    Hải Anh thường thấy cô ấy viết nhật ký mỗi ngày nhưng cô ấy chưa bao giờ cho ai đọc cả. Nay tự dưng nói thế anh tưởng cô nói đùa để trấn an mình nên hỏi lại:

    - Em nói không thích ai đọc blog của em cơ mà. Sao lại cho anh đọc được? Em trêu anh à?

    Cô lấy tay vuốt chút râu ngắn của anh dưới cằm rồi thản nhiên đáp:

    - Anh khác chứ, anh là chồng em mà. Anh là ngoại lệ.

    Nghe thấy từ ngoại lệ khiến anh dâng lên một sự cảm động khó diễn tả. Hóa ra trong mắt cô ấy thì anh là người đặc biệt, người được phép làm một số việc mà người khác không thể. Anh là một ngoại lệ trong cuộc sống và thế giới của cô ấy. Nghĩ đến đây thì anh thấy mấy bức thư tình viết tay kia cũng chẳng có ý nghĩa hay quan trọng nữa. Bởi vì người cô ấy lựa chọn ở bên cạnh hết cuộc đời là anh. Anh khẽ cúi đầu, nâng khuôn mặt đáng yêu của cô lên, đặt môi hôn nồng cháy. Đối với anh thì cô ấy cũng là tình yêu cuối cùng.

    - Hết -
     
    Dana LêTiên Phan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...