THƯ VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Tản văn * * * Tôi như một pho tượng, lắng nghe em quỳ trước mộ, run rẩy đọc lá thư trong dòng nước mắt. * * * Ba mất sớm, 1 mình mẹ nuôi 2 anh em tụi con. Con nhớ mãi, mẹ luôn dậy sớm ra chợ đầu mối lấy hàng về bán lẻ, trước khi ra khỏi nhà mẹ lại gọi con dậy dọn dẹp, nấu cơm sáng cho anh Hai ăn, để kịp giờ đi học. Những lúc thèm ngủ con thấy bực bội vô cùng. Con đang tuổi ăn, tuổi ngủ, làm sao không cảm thấy khó chịu được, những lúc như thế con đã khóc và nghĩ "mẹ ghét con, thương anh Hai hơn". Con ghen tị, mẹ lại dỗ dành: "Con cố gắng giúp cho mẹ cũng là giúp anh Hai chuyên tâm lo học hành, khi nào con lên lớp 10, mẹ cũng sẽ làm hết, để cho con chỉ ăn với học.." Mỗi lần thấy bạn trong lớp có cái kẹp tóc mới, cái hộp bút đẹp.. con về xin tiền mẹ, mẹ lại nói: "Phải để dành tiền cho anh Hai học thêm". Con thấy tủi thân! Con nhớ nhất là những lần mấy người bạn của mẹ đến chơi, con và anh Hai cùng ngồi học, nhưng mẹ lại nói con đi lấy nước cho khách, con mang nước lên với bộ mặt không vui, còn bị bạn mẹ châm chọc: "Làm con gái phải chịu thiệt thòi con ạ!" Những lúc ấy con chỉ biết lặng lẽ vô phòng úp mặt xuống giường mà khóc. Rồi mỗi lần bước vào năm học mới, bạn bè cùng lớp đứa nào cũng có cặp và đồ dùng học tập mới, còn con toàn dùng lại đồ của anh Hai với những lời giải thích như mọi năm trước của mẹ: "Tiết kiệm tiền cho anh Hai học thêm.. anh Hai lớn rồi, cũng phải ăn mặc đàng hoàng chút, kẻo bạn bè nó coi thường..". Con khóc, tị nạnh vậy thôi, nhưng rồi con vẫn tự an ủi mình bằng lời nói quen thuộc của mẹ "khi nào anh Hai vô được Đại học, còn con lên cấp 3, mẹ cũng sẽ làm vậy cho con, chỉ còn mình con, con sẽ sướng gấp đôi..". Nhưng cuộc sống đâu chiều theo ý muốn của ai. Ba mất, một mình mẹ đi sớm về khuya với gánh rau củ quả, nuôi anh em con ăn học không hề dễ chút nào. Khi anh Hai vô Đại học, cũng là lúc sức khỏe của mẹ không còn như xưa, nhưng con đã quá vô tâm, cứ lo cắm đầu vào học và tự cho rằng "giờ này chính là lúc mình có quyền được hưởng". Mẹ chẳng than vãn, cứ cặm cụi làm quần quật từ sớm đến tận khuya, để đủ tiền nuôi con ăn học, đúng như lời mẹ đã hứa. Anh Hai vừa học đại học vừa đi làm thêm nên tự lo cho mình. Thỉnh thoảng anh Hai còn gởi cho con vài món quà nho nhỏ. Rồi con đậu Đại học trong Sài Gòn, con lao vào học, quyết tâm lấy cho được học bổng đi học nước ngoài. Nhưng đã không được học bổng, con lại mất thêm cái đáng lẽ ra con phải có, đó là sự hiếu thảo. Con quên luôn về nhà thăm mẹ, rồi sau đó cũng quên luôn cả điện thoại hỏi thăm sức khỏe mẹ, dù chỉ là một tin nhắn.. Mẹ bị tai nạn giao thông trên đường đi bán rau, chấn thương cột sống nằm liệt giường. Con vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì. Anh Hai bỏ học về nhà chăm sóc mẹ và đi làm kiếm tiền lo ăn uống, thuốc thang cho mẹ, lại còn phải gởi cả tiền vô cho con ăn học. Còn con vẫn vô tâm đến mức, chỉ vui khi nhận được nhiều tiền, vui khi đã nộp tiền học, trả tiền trọ, mà vẫn còn tiền đi sinh nhật bạn, còn tiền đi du lịch dịp nghỉ hè.. Mẹ ơi! Con ra trường lấy chồng, hôm đám cưới con vẫn nhớ, dù mẹ không ngồi dậy được và không thể nói được, nhưng con thấy khuôn mặt mẹ tươi lắm, con biết mẹ rất hài lòng. Rồi mẹ ơi! Chưa đầy tháng sau mẹ mất. Con chăm lo chuyện cho gia đình nhỏ của mình. Con sinh con; Mấy tháng trời nuôi con của con, con mới hiểu thế nào là nỗi vất vả của người mẹ, con đã hiểu ra mẹ từng vất vả như thế nào khi chỉ còn mình mẹ, mình mẹ phải nuôi 2 anh em con suốt chừng ấy năm. Mẹ ơi! Trước khi về giỗ đầu mẹ, đêm hôm qua con đã viết lá thư này trong nước mắt, giờ mang ra mộ đọc cho mẹ nghe.. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Con biết mẹ không và chưa bao giờ một lần than trách con. Nhưng con đã tự trách mình, con không bao giờ tha thứ cho sự vô tâm đến bất hiếu của mình. Mẹ nuôi con ăn học, nhưng con lại không học được bài học về lòng biết ơn. Mẹ ơi, con xin hứa với mẹ, con sẽ nuôi dạy con của con, như thuở nào mẹ đã nuôi dạy anh em tụi con.. Mẹ ơi! * * * Tôi vỗ nhẹ lên vai e thì thầm: Em hãy đốt lá thư đó đi, và những ngày còn lại, em cũng sẽ chăm lo cho các con của em, như mẹ em đã làm với 2 anh em em, anh tin là ở nơi Chín suối, mẹ em sẽ hài lòng, những người mẹ nào mà chẳng hết mình vì các con, với mong muốn con của mình sau này cũng sẽ làm như vậy với các cháu mình. Không gian bỗng lắng xuống, em nghe tôi đốt lá thư, làn khói trắng ngoằn ngoèo bay lên rồi tan ra trong khoảng không tĩnh lặng, tan ra và bay đi, bay đi.. (Hết)