Ngôn Tình Viên Đạn Tình Yêu - Clionadh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Clionadh, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 60: Thanh Diệp mất tích?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt một cái đã tới buổi tiệc mừng Tiêu gia nhận lại Thanh Diệp.

    Nhân vật chính của buổi tiệc - Tiêu Thanh Diệp đang được chị gái Lâm của mình trang điểm chuẩn bị rất kỹ càng, bây giờ Lâm đại tỷ đang làm tóc cho cô ấy. Trái lại với vẻ mặt vui vẻ của Lâm Vân Du, Tiêu Thanh Diệp không hề thấy vui vẻ, mà cô cứ suy nghĩ lung tung.

    Cả ngày hôm qua không thấy Amon hồi âm, trong lòng Thanh Diệp vô cùng bất an. Cô rất hiểu con người này, người dám cãi lại hay cò kè mặc cả mệnh lệnh của anh ta, đều không có kết cục gì tốt đẹp.

    Nhưng lần này là sao đây? Diệp đứng ngồi không yên, cô im lặng nhìn vào gương, nhìn Lâm Vân Du đang vui vẻ chải tóc cho mình, nhìn bà ngoại cô cùng Tiêu Ngọc Phương ngồi phía sau cười hài lòng mà nội tâm cô cứ căng ra như sợi dây đàn.

    "Kiểu này chắc đẹp nhỉ?" Lâm Vân Du cài nốt cái kẹp tóc đính viên đá quý màu xanh da trời hình giọt nước lên tóc Diệp, búng tay một cái 'tách', giả vờ nâng cao giọng chanh chua: "Xong rồi, thỉnh Tiêu tiểu thư quay người lại cho bổn tiểu thư được chiêm ngưỡng dung nhan của ngươi nào!" Nói xong chính cô cũng không nhịn được mà cười mãn nguyện. Quả thật, em ấy chính là người cô cần tìm!

    Thanh Diệp không bận tâm lắm đến trò đùa của Lâm Vân Du, cô chỉ cười cười rồi đứng lên.

    Tiêu Thanh Diệp ngắm nhìn bản thân một vòng, ừm, không quá cầu kì, cũng không quá sơ sài, thế là đủ.

    Trong khi đó Lâm Vân Du vô cùng, vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân. Chao ôi đẹp chưa kìa!

    Mái tóc đen dài được thắt lại thành đuôi sam để gọn sang một bên, gương mặt sắc sảo, dôi mắt hoa đào to tròn đen láy khẽ chớp, hàng lông mi dài liền chuyển động nhịp nhàng như hồ điệp vẫy cánh. Bộ sườn xám màu xanh da trời nhàn nhạt ôm vừa khít cơ thể mảnh mai của cô, với cổ áo kín đáo, tay áo hơi ngắn một chút lộ ra cánh tay mảnh khảnh; phía dưới, hai tà váy chẻ từ phần nửa đùi xuống lộ ra cặp chân trắng nõn, thon dài. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng thuần, trông cô ra dáng một vị tiểu thư đài các, thanh nhã thời xưa.

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa)

    "Đẹp không mẹ? Bà ơi, em ấy thật đẹp đúng không?" Lâm Vân Du cười rạng rỡ, ánh mắt đầy mong chờ lời nhận xét của hai bậc trưởng bối.

    "Đẹp, đẹp lắm." Tiêu lão phu nhân cười híp mắt, bà chầm chậm nói, ánh mắt có hơi mơ màng nhớ về thời còn trẻ. Nhìn con bé với bà lúc đó cũng không khác nhau nhiều lắm.

    Tiêu Ngọc Phương chỉ gật gật đầu mỉm cười hài lòng. Trong lòng bà lại thầm lặng nhớ đến người em gái số khổ của bà.

    Tiểu Ý, em xem, con gái của em đúng thật là xinh đẹp.

    "Bà, bác, chị, con muốn vào nhà vệ sinh một chút. Con đi đây ạ." Chờ đợi cái gật nhẹ của Tiêu lão phu nhân, cô bước từ từ ra khỏi phòng. Bước ra được vài bước cô nghe tiếng của Lâm Vân Du nói chuyện cùng bà ngoại mình từ xa mà càng thêm phiền muộn.

    "Chắc là Tiểu Diệp ngại thôi bà! Nhưng mà công nhận là cháu gái bà giỏi lắm đúng không? Cháu cực kì có mắt nhìn đấy!"

    "Ừ, đúng, cháu gái bà cái gì cũng giỏi."

    "Bớt tự tin thái quá đi, cái con bé này. Mẹ, đừng khen nó nhiều quá kẻo nó vênh mặt lên bây giờ."

    "Con không có mà!"

    * * *

    Đi xa khỏi căn phòng của cô ở Tiêu trạch, Tiêu Thanh Diệp tìm đến hoa viên, cô lẳng lặng đi ra sau một bụi cây, đứng đó đưa tầm mắt nhìn xa xăm.

    Bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng cô. Diệp quay lại, mắt cô mở to lên định phòng bị nhưng không kịp nữa.

    Cô chỉ cảm thấy gáy của mình đau nhói lên rồi trời đất tối sầm lại..

    * * *

    Thân thể Diệp ngã xuống, người đàn ông từ từ đưa hai cánh tay ra ôm cô vào lòng.

    "Xin lỗi, Monica. Nhưng thời gian của em như thế là đã đủ lắm rồi."

    * * *

    Lâm Vân Du chuẩn bị quần áo cho mình xong xuôi từ lâu lắc rồi, mà cô vẫn không thấy Thanh Diệp quay lại, cô lo lắng tới mức hai tay sắp vò nát cả gấu váy rồi.

    Không thể cứ ngồi yên thế mãi được. Với suy nghĩ đó Lâm Vân Du lập tức đứng dậy đi tìm Diệp. Không thể nào để yên nữa!

    Nhưng, sự lo lắng đó lại càng dâng lên khi Lâm Vân Du đi tìm Diệp.

    Hành lang? Không thấy!

    Nhà vệ sinh? Không thấy!

    Hoa viên? Không thấy!

    Phòng riêng của em ấy? Không có!

    Mỗi một cánh cửa được mở ra là lại thêm một nỗi lo lắng. Rốt cuộc thì em ấy đã đi đâu?

    Thanh Diệp, em đã đi đâu?

    * * *

    Bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người gần như đã đến đông đủ cả. Tiêu lão gia, Tiêu lão phu nhân đang ngồi tại ghế chủ vị chờ Lâm Vân Du dẫn Tiêu Thanh Diệp đến nhưng..

    "Ông! Bà!" Lâm Vân Du hốt hoảng chạy vào bữa tiệc: "Không thấy Tiểu Diệp đâu nữa!"
     
  2. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 61: Nhiệm vụ của Amon?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thấy Tiểu Diệp đâu nữa?

    Tiêu lão gia sốt ruột: "Con đã tìm kĩ càng chưa? Có thể con bé ở chỗ nào đó chưa quay lại.."

    "Nhưng mà con tìm khắp nơi rồi!" Lâm Vân Du tựa hồ sắp khóc. "Từ hoa viên, khuê phòng đến nhà vệ sinh nhà ăn.. Những nơi có thể tìm con đều đã tìm hết rồi!"

    Tiêu lão phu nhân và Tiêu Ngọc Phương nãy giờ không nói gì, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Phương hôt hoảng la lên: "Mẹ! Mẹ không sao chứ? Mẹ! A Vĩ, mau lấy thuốc của lão phu nhân đến đây!"

    "Bà ơi, bà không sao chứ?" Tiêu lão gia, Lâm Vân Du, Hứa Viên Viên cùng Mã Chiêu Thục đồng thời lên tiếng.

    Tiêu lão phu nhân ôm ngực, Tiêu Ngọc Phương nhanh nhẹn vớ lấy lọ thuốc mà hầu gái mới đưa đến, nhanh chóng đưa cho Tiêu lão phu nhân. Tiêu lão phu nhân đón lấy viên thuốc, nhận lấy cốc nước từ tay Tiêu lão gia rồi nuốt xuống.

    "Mau, mau đi tìm Tiểu Diệp!" Tiêu lão phu nhân tức giận chỉ tay ra ngoài cửa. "Chẳng lẽ vệ sĩ trong nhà này đều chết hết hay sao? Mau đi tìm cho ta!"

    "Mẹ bớt giận." Tiêu Ngọc Phương nhẹ nhàng trấn an Tiêu lão phu nhân, nhưng chính trong mắt bà lại lạnh lẽo vô cùng. Rốt cuộc là người phương nào, lại có thể ngang nhiên bắt người trong Tiêu trạch như vậy?

    Hơn nữa, người đó chắc chắn không tầm thường. Sở dĩ bà dám nghĩ như vậy là vì Thanh Diệp vốn là sát thủ, thân thủ của con bé chắc chắn không tầm thường.

    Không biết kẻ này là ai, nhưng.. đụng đến người Tiêu gia, chính là muốn khiêu chiến với bà!

    * * *

    Lập tức bữa tiệc trở nên lộn xộn. Vụ gì đây? Vị tiểu thư nhà họ Tiêu vừa mới nhận lại đã mất tích?

    Hiện giờ có hai người đang cực kì đắc ý. Một là Hứa Viên Viên, hai là mẹ cô ta - Mã Chiêu Thục.

    Hừ, con nhỏ đó, tới càng nhanh thì đi cũng càng nhanh thôi.

    Đúng là trời phù hộ mẹ con cô ta.

    Bên Trần Hạo cực kì không ổn. Mặt Trần Hạo trầm xuống. Thanh Diệp bị bắt cóc?

    Không thể nào, cô ấy là sát thủ thì làm sao có thể bị bắt cóc dễ dàng như thế? Trừ phi thân thủ của kẻ đó không tồi. (Thực ra anh muốn nói là vô cùng ghê gớm, chỉ tại anh ngại thôi.)

    "Ấy nha.." Thẩm Quân vuốt cằm. "Chuyện này là sao đây ta.. Vị Tiêu tiểu thư này lại bị người ta bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, lại còn là nhà mẹ đẻ của tổng thống đại nhân, cậu nói xem người này phải ghê gớm thế nào nhỉ.. Á, tên kia! Cậu đi đâu vậy!" Thẩm công tử vô cùng không giữ hình tượng mà gào lên. Xong rồi anh ta mới ý thức được hành động của mình, nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm đến anh ta.

    Thôi kệ đi, vậy là may rồi. Thẩm Quân đuổi theo sau Trần Hạo đang đi cực nhanh về phía trước.

    "Chào ngài Tiêu. Chào lão gia, lão phu nhân." Trần Hạo cúi đầu chào ba vị trưởng bối của Thanh Diệp.

    "Chào ngài Tiêu, chào lão gia, lão phu nhân." Thẩm Quân cúi đầu lễ độ. Tên này muốn làm gì đây?

    "Là con trai của A Phi với Thẩm Vũ đúng không?" Tiêu Ngọc Phương lãnh đạm nhìn hai người: "Xin lỗi hai cậu, giờ chúng tôi không có thời gian nói chuyện linh tinh."

    "Cháu biết." Trần Hạo nghiêm túc nhìn Tiêu Ngọc Phương. "Cháu muốn giúp ngài tìm ra cô ấy."

    Thẩm Quân há hốc mồm. Vậy là cậu ta với vị Tiêu tiểu thư này có quen nhau rồi à? Tên này, được lắm, dám tán gái sau lưng anh em.

    Tiêu Ngọc Phương có hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài. Giờ tìm ra Thanh Diệp là quan trọng nhất.

    Tiêu Ngọc Phương nghĩ vậy bèn đồng ý: "Cậu đi đi."

    "Vâng, cảm ơn ngài." Trần Hạo gật đầu, quay sang hỏi cô hầu gái: "Phòng điều khiển camera ở đâu?"

    Hầu gái làm động tác mời: "Xin ngài đi theo tôi."

    * * *

    Thanh Diệp mơ màng cảm thấy, cô đang nằm lên một chỗ nào đó khá thoải mái. Giường?

    "Tôi biết em đã tỉnh rồi, A Hy."

    Giọng nói này làm Tiêu Thanh Diệp giật thót. Là Amon! Chẳng lẽ.. người mang cô về đây là hắn ta?

    Chậm rãi mở cặp mắt của mình ra, ngay lập tức cô thấy Amon đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt đen của hắn, gương mặt của hắn có gì đó không đúng lắm. Thanh Diệp cố gắng đoán, nhưng cô không thể nhìn ra bất cứ thứ gì trên gương mặt ấy.

    "Muốn biết tại sao em lại ở đây không?" Amon chậm rãi hỏi.

    Diệp chần chừ một lát rồi gật đầu. Amon cười, nụ cười của anh ta vang khắp căn phòng yên tĩnh.

    "Bởi vì tôi cần em." Amon cười sáng lạn, điều này làm Tiêu Thanh Diệp cảm thấy phi thực tế.

    Thật không thể tưởng tượng được Amon sẽ nói thế này.

    Anh ta cần mình? Cần mình làm cái gì chứ?

    Nhiệm vụ thì có thể trực tiếp gửi qua điện thoại mà?

    "Không phải cần em làm nhiệm vụ của em, mà là cần em giúp nhiệm vụ của tôi." Amon dường như đoán được những câu hỏi trong đầu Diệp.

    Nhiệm vụ của Amon?

    Đó là gì vậy?
     
  3. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 62: Lẽ nào hắn ta đã tới đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thắc mắc nhiệm vụ của tôi là gì sao?" Amon chậm rãi hỏi.

    Diệp lại chần chừ, cô lắc nhẹ đầu. Có những việc không nên biết thì tốt hơn.

    Amon cười như không cười nhìn cô: "Nhiều lúc tôi thật sự ghét cái tính này của em lắm đấy. Thật sự không thắc mắc sao?"

    Diệp lắc đầu, cô cất tiếng: "Thật sự không cần, ngài có thể nói cho tôi biết ngài cần tôi làm gì, tôi sẽ lập tức đi làm. Chúng ta vẫn ở thủ đô chứ?"

    Amon bật ra tiếng cười trầm thấp: "Vậy nếu tôi bảo em tiêu diệt Tiêu gia thì sao? Cả tên tiểu tử họ Trần đang theo đuổi em nữa? Chúng ta đang ở thủ đô đấy, em mau đi đi, tôi chờ tin tốt về."

    Đồng tử Tiêu Thanh Diệp co lại. Cô không thể nào tin được.

    "Ngài.. nói đùa sao?"

    Amon không trả lời, chỉ dùng đôi mắt như chứa lại như không chứa ý cười đó nhìn cô. Thanh Diệp ngầm suy đoán trong đầu. Lẽ nào là thật? Nhưng tại sao lại phải làm thế?

    Tiêu Thanh Diệp bàng hoàng, cô ngồi trầm tư. Amon rốt cuộc có khúc mắc gì với Tiêu gia với Trần Hạo chứu?

    Đúng lúc này Amon lại nói một câu làm cô hết sức bất ngờ.

    "A Hy, tên thật của tôi là Trần Dực."

    Trần Dực? Tiêu Thanh Diệp ngước mặt lên, chờ đợi câu tiếp theo của Amon. Một thứ gì đó xuất hiện trong đầu cô, rất phức tạp.. hơn nữa, cô không mong suy nghĩ này là thật.

    "Tôi, chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Trần Hạo đó." Amon cười lên, nhưng trong mắt hắn lúc này chẳng có lấy một chút gì là vui vẻ cả, mà lại tràn ngập sự lạnh lẽo đến thấu xương.

    Tiêu Thanh Diệp thầm giật mình. Giờ thì cô mới nhận ra, gương mặt này của Amon và gương mặt của Trần Hạo, quả thật có vài nét tương đồng. Hẳn là Amon giống mẹ hơn nên cô mới không nhận ra điểm này..

    Nhưng như vậy thì liên quan gì đến Tiêu gia?

    "Nhìn vẻ mặt của em hẳn là muốn biết việc tôi là anh em cùng cha khác mẹ với cậu ta có gì liên quan tới Tiêu gia đúng không? Lắng nghe câu chuyện của tôi đi, biết đâu nó lại là thông tin hữu ích." Amon trêu chọc Tiêu Thanh Diệp, nhưng vẻ mặt đã nghiêm hơn, giọng nói cũng cứng hơn.

    "Nhà mẹ đẻ của tôi là Phạm gia. Thời ấy Phạm gia cũng là một đại gia tộc, mẹ tôi là một trong những đệ nhất danh viện thời ấy. Rồi mẹ gặp được ông ta."

    Ông ta ở đây, chính là cha của Trần Hạo à? Tiêu Thanh Diệp thầm đoán. Mà ông ta, cũng chính là cha của Amon còn gì.

    Amon vẫn bồi hồi tiếp tục câu chuyện.

    "Mẹ tôi yêu thắm thiết ông ta, nhưng kết quả là gì? Một trong những đệ nhất danh viện nhưng lại mang thai lúc còn chưa lấy chồng, thử hỏi còn mặt mũi nào về nhà? Mẹ tôi đành trốn đi, lén lút sinh ra tôi."

    "Sau khi Phạm gia phát hiện ra chuyện đã quá muộn, nhưng vào lúc đó Phạm gia cực kì loạn. Nhân cơ hội Phạm gia đang cực loạn, Tiêu gia hợp tác với Trần gia, dồn gia tộc của tôi vào con đường diệt vong. Cả một gia tộc, chỉ một mình tôi trốn thoát."

    "A Hy, em và tôi, rất giống nhau nhưng lại rất khác nhau."

    Tiêu Thanh Diệp cụp mắt. Rốt cuộc cô cũng hiểu được hắn và cô giống nhau chỗ nào.

    Đều là những đứa bé sống trong hận thù, được thù hận nuôi lớn, nhưng hắn và cô lại là kẻ địch của nhau.

    Lại còn oan trái thay, hắn lại là người cưu mang cô.

    "A Hy, nếu như bây giờ tôi nói muốn mạng của em, em có thể cho tôi không?"

    Tiêu Thanh Diệp hơi căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, giọng nói kiên định: "Có thể."

    Ánh mắt Amon hơi lóe lên. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Diệp đã nói tiếp phần còn lại.

    "Nhưng phải dùng sự an toàn của Trần gia và Tiêu gia để đổi."

    * * *

    Trần Hạo vào phòng nhìn lướt qua màn hình các video được ghi lại từ các camera, chợt tầm mắt anh dừng lại ở một màn hình.

    Bước nhanh tới đó, anh nhanh chóng nhận ra đoạn video có vấn đề.

    Ban đầu nhìn thấy một người lao công tới, sau đó lúc người đó đi ra có đẩy thêm một cái xe, hơn nữa camera còn bị nhiễu.

    Người đó đi rất lâu, không thấy quay lại.

    Nhìn thời gian trên góc phải màn hình, Trần Hạo rút điện thoại ra. Anh không chần chừ nữa, đã đến lúc sử dụng lực lượng của mình rồi.

    Hẳn là người đó còn ở trong thành phố này.

    * * *

    Sau khi gọi điện thoại cho Cục và phái người đi tìm, Trần Hạo ngồi trước màn hình máy tính xem đi xem lại đoạn video rồi ngồi suy nghĩ.

    Người này cao khoảng 1m85 trở lên, là nam giới.

    Phản xạ của Diệp tốt như vậy, làm sao có thể để người ta bắt chứ? Vì thế hắn ta chính là người quen của cô ấy, lại còn có thân thủ tốt.

    Bất giác Trần Hạo nhớ đến 'hòn đá cản đường' Thiệu Anh Vũ - Alan.

    Lẽ nào là anh ta?

    Nhưng anh ta đưa cô ấy đi đâu?

    Chỉ trong nháy mắt, một suy nghĩ xẹt qua đầu Trần Hạo. Lẽ nào hắn ta.. thủ lĩnh của cô ấy đã tới đây?

    Chà, vậy thì nghiêm trọng rồi đây.
     
  4. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 63: Anh trai cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dùng sự an toàn của Tiêu gia và Trần gia để đổi?" Amon hướng ánh nhìn lạnh lẽo của mình tới Tiêu Thanh Diệp, giọng hắn trầm hẳn đi: "Em không thấy, đối với tôi đây là một cái giá quá thiệt thòi hay sao?"

    Trong lòng Tiêu Thanh Diệp thực sự có chút hoảng hốt. Cô cố gắng không thể hiện sự hoảng hốt trên gương mặt, trấn định bản thân rồi bình tĩnh cất giọng: "Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược với ngài."

    "Vậy thì em thua rồi." Amon vẫn không dời tầm mắt khỏi cô, đột nhiên hắn đứng dậy, bước đến phía Diệp.

    Cô cũng đứng lên, hắn tiến một bước, cô lại lùi một bước, cứ thế cho đến khi đụng phải bức tường phía sau, cô mới ngẩng đầu lên. Bàn tay của Amon nắm lấy cằm cô nâng lên một chút, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

    "Không một thứ gì có thể cản được con đường của tôi cả."

    Tiêu Thanh Diệp nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của Amon, cô mấp máy môi: "Chẳng lẽ ngài không đề phòng tôi sao? Ngài không sợ tôi sẽ ám sát ngài?"

    "Em sẽ không, A Hy của tôi. Bởi vì trái tim em quá mềm yếu, từ trước tới giờ vẫn vậy." Amon dời bàn tay ra chỗ khác, hắn dùng ngón trỏ lướt trên má Tiêu Thanh Diệp. "Hơn nữa, chỉ cần lí do tôi là người đã cứu em năm đó, em chắc chắn sẽ không ra tay với tôi."

    Tiêu Thanh Diệp cúi đầu. Amon hiểu rõ cô như vậy..

    "Nhưng ngài không nghĩ là tôi sẽ chạy trốn đi sao?"

    "Em có thể sao?"

    Ngữ khí của Amon thập phần tự tin, nhưng thái độ của Diệp lại cho Amon thấy, dường như cô đã chuẩn bị gì đó. Hắn cười, thật mong chờ cô gái nhỏ sẽ làm gì.

    Diệp thoát khỏi Amon, vòng ra sau lưng hắn ta. Amon chầm chậm quay lưng, thấy một bên giày cao gót của cô đã bị tháo ra. Chẳng lẽ cô ấy định chạy hay sao?

    Nhưng không, cô ấy quay người lại nở một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt nhỏ nhắn như sáng bừng lên, đôi mắt hoa đào đầy ý cười như có thể làm điên đảo chúng sinh.

    Amon ngạc nhiên, ngẩn cả người. Mặc dù là hắn là người quan sát quá trình trưởng thành mười mấy năm của cô, nhưng thú thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười chân thật của cô.

    Ngay trong lúc Amon ngẩn người, Tiêu Thanh Diệp chớp lấy thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất vòng ra sau lưng Amon, kề một con dao nhỏ vào cổ anh ta.

    Amon tỉnh lại nhưng phản ứng khá chậm, con dao của cô ấy đã được đặt lên cổ anh ta. Sự lạnh lẽo của kim loại làm cho anh ta cảm thấy được, mình đã hành động như thế nào trước cô gái này.

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa. Chú thích: Kích cỡ con dao khoảng bằng một cái thẻ ngân hàng ấy ạ. Rất mỏng, chỉ có 2mm. Loại dao của nữ chính được thiết kế đặc biệt: Đàn hồi)

    "Có bản lĩnh đấy, cô gái nhỏ. Em giấu con dao vào trong giày?"

    Câu phía sau, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại như câu khẳng định.

    "Ngài đoán đúng rồi." Gương mặt Diệp lạnh băng, giọng nói trong trẻo vẫn bình tĩnh như thường. Trong lòng cô âm thầm thấy may mắn, lúc trước vô tình cô mua được mấy con dao kiểu này, cuối cùng hôm nay lại trở thành bùa hộ mệnh cho cô.

    "Em nghĩ là em có thể thắng được tôi sao?" Amon cười, hắn gỡ bàn tay đang kề dao trên cổ mình ra một cách dễ dàng rồi nắm lấy tay cô, xoay người áp đảo tình thế, đồng thời hất con dao kia ra.

    Tiêu Thanh Diệp bị hắn đẩy vào tường, lưng cô va vào bức tường kia, cơ thể cô và hắn như dán vào nhau. Ánh mắt cô hơi trầm xuống, như vậy phải làm cách nào mới có thể cứu được mọi người đây?

    "A Hy, tôi vẫn luôn có một khúc mắc nhỏ." Amon ghé sát vào tai cô: "Kế hoạch của tôi từ trước giờ vẫn luôn hoàn mỹ, duy chỉ lần này lại khác."

    "Bởi vì kế hoạch này của tôi, có em."

    "Điều tôi băn khoăn hiện tại, đó chính là có nên giết em hay không."

    Tiêu Thanh Diệp hít sâu một hơi, nguy hiểm thật sự đã đến gần.

    Nhưng Amon lại buông tay, thả Diệp ngã trên mặt đất. Hắn nhặt con dao của cô, nhìn vài cái.

    "Dao tốt đấy. Tạm thời em hãy ở lại đây vài ngày, rồi chúng ta sẽ có kịch hay để xem."

    Sau đó hắn phân phó thuộc hạ canh chừng cô cho kỹ rồi mới đi.

    Tiêu Thanh Diệp ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ.

    * * *

    Trần Hạo ở bên này đang dốc sức tìm kiếm Tiêu Thanh Diệp, thì nhận được một cuộc điện thoại tới.

    "Alo?" Trần Hạo mở máy.

    "Cô ấy, đang ở trong tay tôi." Thì ra là Amon. Hắn gọi điện cho Trần Hạo, nhưng rất thông minh. Hắn dùng máy biến thanh, giọng nói của hắn qua điện thoại không phải giọng thật.

    "Anh là ai?"

    "Anh trai cậu." Amon cười trầm thấp, tiếng cười dù qua máy biến thanh cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

    "Tại sao lại bắt cô ấy?" Trần Hạo nắm chặt điện thoại. Anh trai gì ở đây?

    "Tiêu gia và Trần gia, đã tới lúc phải trả giá rồi. Em trai, chúc may mắn."

    Chỉ nghe được mấy câu như thế, Trần Hạo đã bị người ta dập máy. Anh lập tức đem số này đi tra nhưng kết quả, là một buồng điện thoại công cộng ở thủ đô.

    Hắn ta đang ở thủ đô sao?

    Trần Hạo cười. Thủ đô, vừa vặn cũng là địa bàn của anh.

    Muốn chơi? Được thôi, thích thì chiều.
     
  5. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 64: Monica trốn rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alan thấy Amon đã rời đi từ lâu anh ta mới lại gần căn phòng của Diệp.

    Hai sát thủ canh phòng thấy người tới là Alan liền không ngăn cản, Alan liền có thể dễ dàng vào trong.

    Tiêu Thanh Diệp đang đứng bên cửa sổ quan sát phía dưới, cô nghe tiếng cửa mở liền quay lại. Ánh mắt cô hơi tối đi khi thấy người vào là Alan, cô lên tiếng chất vấn:

    "Là anh đưa tôi đi?"

    Alan lúng túng cúi đầu: "Là anh, nhưng.."

    "Được rồi, anh không cần nói gì hết, tôi hiểu rồi." Tiêu Thanh Diệp thở dài. Cô quay ra ngoài, tiếp tục nhìn ra ngoài.

    Cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, là một khu vườn đầy sắc màu rực rỡ: Hoa hồng đỏ, hồng trắng, hoa thược dược, hoa lan.. thi nhau khoe sắc. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng thành luống vô cùng đẹp mắt. Nhìn từ góc độ của Thanh Diệp, quả là một góc nhìn tuyệt vời, độ cao từ tầng hai của biệt thự này vừa đủ là để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của khu vườn.

    Vẻ đẹp này hoàn toàn là tuyệt mỹ như được miêu tả nếu bỏ qua những bức tượng đáng sợ đầy rẫy trong khu vườn và 'sự sinh trưởng quá đà' của các loài cây cỏ.

    Trên bệ cửa sổ nhìn xuống còn thấy mấy cây dây leo xanh bò được hơn 2 mét tường nữa.

    Nhưng địa hình thế này chỉ phù hợp cho ẩn nấp, Diệp nghĩ thầm. Chỉ việc xuống dưới đó thôi cũng rất khó khăn rồi. Làm thế nào đây nhỉ?

    Nghĩ như thế, ngón tay trắng nõn của cô nhẹ vuốt khung cửa sổ bằng gỗ mun, móng tay cô khẽ cọ lên khung cửa tạo ra âm thanh nho nhỏ.

    "Monica, em đừng trách anh. Anh chỉ là làm theo nhiệm vụ thôi." Alan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Ai là người đã giúp em mặc cái này vậy? Thật là đẹp nha."

    "Chúng ta đang ở đâu?"

    "Ngôi biệt thự ma ám nổi tiếng nhất thủ đô." Alan cười. "Monica thân yêu, em không sợ ma chứ?"

    "Nếu như tôi sợ thì thật là quá vô dụng rồi." Tiêu Thanh Diệp quay lưng lại, cô tựa người vào khung cửa sổ. Một làn gió lướt qua, thổi nhẹ mái tóc cô cũng như thổi bùng lên ý nghĩ táo bạo trong đầu cô.

    Hình như cô nghĩ ra điều gì rồi.

    "Alan, anh kiếm dùm tôi vài bộ đồ khác được không?" Cô chỉ chỉ vào bộ sườn xám đang mặc: "Không thoải mái tí nào. Kiếm thêm cho tôi một đôi giày nữa nhé, cảm ơn."

    "Hả?" Alan nghiêng tai: "Anh không nghe nhầm chứ? Monica, em nhờ anh đi lấy đồ đấy à?"

    "Nếu không bị giam lỏng ở đây, tôi đã không cần nhờ anh. Mau đi đi." Tiêu Thanh Diệp cau mày.

    "Được rồi, anh đi ngay. Chờ chút nhé." Alan đứng dậy, đút hai tay vào túi quần tiêu sái bước đi.

    Tiêu Thanh Diệp chỉ chờ cánh cửa kia đóng lại, cô ngay lập tức hành động.

    Cô tháo cái ga trải giường ra, cột một đầu với cái chăn, đầu kia cột với cái chân giường. Nhắm thấy chưa đủ dài, cô tháo luôn tấm màn, nhanh nhẹn cột vào rồi lục lọi trong chiếc giày trắng nằm chỏng chơ trên mặt đất của mình.

    May quá, vẫn còn một con dao khác. Cô đến bên cửa, khóa trái lại sau đó bước tới bên cửa sổ.

    Tạm biệt nhé, Alan.

    * * *

    Khi Alan quay lại, trên tay anh ta là một bộ đồ nữ cùng một đôi giày nữ bệt nhưng khi mở cửa anh ta liền thấy không ổn.

    Cửa khóa trái?

    "Monica trốn rồi!" Alan vứt bộ đồ trên tay xuống đất chạy đi. Hai tên sát thủ canh phòng thấy thế thì hơi chột dạ, nhưng bọn hắn vẫn không tin nên đạp cửa ra.

    Họ thấy căn phòng trống không, chỉ có cái chân giường được nối thêm rèm cửa và chăn, ga giường thành một sợi dây hướng ra cửa sổ. Họ chạy đến bên cửa sổ, không thấy ai hết.

    Amon gần như ngay lập tức đã nhận được tin này. Phản ứng của hắn không có gì quá đặc biệt.

    "Cô gái nhỏ, nếu em muốn chạy, tôi cho em 10 phút vậy.." Amon thầm thì như vậy rồi hắn ngồi yên lặng một chỗ mặc cho tên thuộc hạ đang đổ mồ hôi lạnh sau lưng chờ từng giây từng phút.

    Đúng 10 phút sau, hắn đứng dậy: "Đi bắt Monica về đây cho tôi."

    "Dạ, thưa thủ lĩnh." Tên thuộc hạ vâng lệnh, hắn lui đi nhanh nhất có thể.

    * * *

    Tiêu Thanh Diệp liều mạng chạy, cô cảm thấy cái quyết định trốn thoát này khá là sai lầm.

    Cô không nhận biết được phương hướng, cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi căn biệt thự kì quái này.

    Lúc nãy khi còn ở trong biệt thự cô có thể nhìn được đường chính ở cách đó không xa lắm, việc cô cần làm nhất bây giờ là chạy, chạy thật nhanh.

    Chỉ có như thế mới trốn thoát được.

    'Pực!' Tiếng cọng dây thun buộc đuôi tóc tết của cô đứt ra.

    Cô gái chạy như bay trong khu rừng xanh rực rỡ, mái tóc cô bay phấp phới mãnh liệt theo chuyển động cơ thể, theo làn gió; bộ sườn xám tuy bó sát nhưng thực ra cũng chẳng gây cản trở gì cho cô gái. Chỉ duy nhất đôi chân trần của cô là khiến người ta chú ý. Lòng bàn chân đỏ lên, nhìn thoáng qua còn hơi xây xước, có cả vết máu mờ mờ trên đôi chân thon dài.

    Cô như một thiên thần đang cố thoát khỏi địa ngục.

    Liệu cô có làm được?
     
  6. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 65: Trốn thành công!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Thanh Diệp cố gắng chạy, cô nhìn phía trước, đã thấy làn đường rồi.

    Đằng sau sát thủ Amon phái theo cũng sắp đuổi tới. Tiêu Thanh Diệp thấy thế, cô lại càng tăng tốc. Không thể để bọn họ bắt về được!

    Chạy ra mép đường cái, lúc cô đang định chạy băng qua đường thì một chiếc xe Lamborghini màu trắng lao tới. Tưởng chừng chiếc xe sẽ đâm vào mình, cô lộn nhào một vòng trên không lăn qua bên kia đường rồi tiếp tục chạy mất hút vào trong những cái cây.

    Nhóm sát thủ đằng sau bị chiếc xe đột ngột lao tới làm cho bất ngờ nên không kịp trở tay, họ bị chiếc xe cắt ngang.

    Cửa kính hạ xuống.

    "A Du hay sao nhỉ?" Cô gái tự hỏi, nhìn theo phương hướng nào đó. "Chắc không, giờ cậu ấy phải đang ở nhà đón mình chứ?"

    Cô gái rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, tóc vàng, xem chừng là người ngoại quốc. Cô gái mặt mày nhăn nhó kêu lên: "Không có mắt hay sao vậy trời? May mà chưa đụng phải người, nếu không thì đúng là quá phiền rồi."

    Tiếng của cô gái cứ như thể cô là dân địa phương vậy.

    Bọn sát thủ âm thầm tặc lưỡi rồi cẩn thận chia làm hai bên, một bên quay về báo cho thủ lĩnh, bên kia lại tiếp tục đuổi theo Tiêu Thanh Diệp.

    "Cô gái, xin lỗi." Nhóm sát thủ xin lỗi nhanh cho qua rồi định vượt qua xe của cô gái, nhưng cô gái kia dường như không để yên cho bọn họ.

    "Xin lỗi? Hai chữ thế là xong rồi hả? Có biết là mấy người vừa làm tôi suýt thì tông vào người ta rồi không? Lại còn làm tôi trễ giờ nữa chứ.. A quên mất, phải gọi cho Vân Du đã."

    Nhân lúc cô gái đang mải gọi điện thoại, hai tên sát thủ len lén chuồn êm.

    "Alo, Vân Du à. Xin lỗi nhé, có lẽ tớ sẽ tới trễ một chút."

    "Huhu.. Melanie, em họ tớ mất tích rồi.." Tiếng Lâm Vân Du nức nở ở bên đầu dây bên kia truyền tới.

    "What? Lâm Vân Du, cậu khóc à?" Melanie hốt hoảng. "Em họ cậu mất tích rồi? Đã tìm kỹ cô ấy chưa?"

    "Rồi.. Giờ nhà tớ đang loạn cả lên.. Hức.." Lâm Vân Du thể hiện sự lo lắng rõ rệt. "Không biết giờ con bé ra sao.."

    "Nói mới nhớ, tớ đúng là xui xẻo thật." Melanie vò vò mái tóc vàng óng của cô nàng nhìn chung quanh: "Mới vừa rồi có mấy tên vô lại đuổi theo một cô gái, suýt làm tớ tông phải cô ấy. Cô gái đó giống cậu lắm, mới nhìn mình còn tưởng cậu cơ."

    "Cái gì?" Lâm Vân Du ở đầu bên kia giống như hét lên. "Cô ấy mặc sườn xám màu xanh đúng không?"

    "Ừm, hình như thế."

    "Mau đuổi theo cô ấy, cô ấy chính là em họ mình!"

    "Nhưng cô ấy chạy đi cũng lâu rồi, mình không nhớ được cô ấy chạy về hướng nào." Melanie quay đầu nhìn xung quanh.

    Lâm Vân Du gấp lắm rồi. "Cậu đang ở đâu? Mình tới liền!"

    "Ờm.. cậu biết đó, con đường tới ngôi biệt thự ma ám ở thủ đô." Melanie trông thấy căn biệt thự phía xa xa liền nói cho Lâm Vân Du. "Vậy cúp máy đi, tớ giúp cậu tìm cô ấy."

    "Cảm ơn.." Lâm Vân Du chỉ nói một câu rồi cúp máy.

    * * *

    Tiêu trạch, phòng của Lâm Vân Du.

    "Con biết Thanh Diệp ở đâu sao?" Tiêu Ngọc Phương gấp gáp.

    Lâm Vân Du khoác chiếc áo khoác, cô vừa lục tung căn phòng của mình tìm chìa khóa chiếc mô tô vừa trả lời mẹ mình: "Melanie mới gọi cho con, lúc cậu ấy đang đi trên đường ở gần ngôi biệt thự ma ám thì thấy Tiểu Diệp chạy qua đó, bị mấy tên vô lại đuổi bắt."

    Đoạn cô tức tối đạp sàn nhà mấy đạp rồi vò mái tóc: "Cái chìa khóa đâu rồi nhỉ.. Aiz, bực mình!"

    Vung tay định mở cửa tủ quần áo ra bới nốt thì chùm chìa khóa từ trong túi áo khoác đó rớt ra. Vân Du mừng rỡ nhặt chìa khóa, cô mở cửa: "Con đi đây!"

    "Lâm tiểu thư, cô biết Thanh Diệp đang ở đâu sao?" Trần Hạo không biết lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng Vân Du, làm cô giật cả mình.

    "Đúng, mau mang thêm người đi theo tìm em ấy với tôi đi." Lâm Vân Du không quan tâm tên này là ai, cô chỉ quan tâm nếu hắn ta giúp được cô mang cô em họ của mình về.

    "Được." Trần Hạo không chần chờ gì, anh rảo bước xuống dưới nhà, tìm con xe của mình rồi lái đi mất.

    Thẩm Quân đáng thương bị Trần Hạo cắt đuôi ở một nơi nào đó trong Tiêu trạch đang kêu gào: "Trần Hạo, mười tám đời tổ tông nhà cậu! Sao lại dám bỏ mặc bạn bè mà đi làm 'anh hùng cứu mĩ nhân' hả! Tên trời đánh abcxyz.."

    * * *

    Melanie chạy lòng vòng quanh ngọn đồi, nơi mà biệt thự tọa lạc. Mãi không thấy cô gái mặc sườn xám mình cần tìm đâu, cô có hơi nản chí. Lẽ nào cô ấy chạy tới chân đồi rồi?

    Ý nghĩ này vừa chớp trong suy nghĩ của cô thì bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.

    Melanie không nghĩ thêm gì, cô vẫy tay kịch liệt, hô lên: "Ở đây! Cô gái! Mau lên đây!"

    Tiêu Thanh Diệp đang chạy trốn cực lực phía trước nhìn thấy chiếc xe, cô nắm chặt con dao nhỏ trong lòng bàn tay nhanh chóng chui vào trong xe.
     
  7. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 66: Có người ở trong không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chạy nhanh đi!" Tiêu Thanh Diệp nhỏ giọng thúc giục, tay cô đưa con dao nhỏ kề sát cổ Melanie.

    Cô sợ nếu mình không nhanh chút nữa sẽ bị bắt về ngôi biệt thự đó lần nữa.

    Nhìn về phía sau, hai tên sát thủ lúc nãy quay về báo tin đã trở lại cùng với hai chiếc xe mô tô, đang đuổi ráo riết phía sau.

    Melanie không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, cô chỉ bình thản bảo Tiêu Thanh Diệp: "Đừng lo, là Vân Du nhờ tôi tìm cô đó. Giờ việc cô cần làm, chỉ là thắt dây an toàn vào thôi, mau lên đi! Tôi muốn phóng lắm rồi.."

    Tiêu Thanh Diệp dù còn nghi hoặc nhưng cô vẫn đưa con dao ra khỏi cổ Melanie, thắt lại dây an toàn lại rồi nhìn phía trước.

    "Sẵn sàng chưa?" Melanie nhìn về phía trước, tay cô siết chặt vô lăng: "Đi nào!"

    Melanie nhấn ga, chiếc xe màu trắng của cô tăng tốc ngay lập tức phóng một cái 'vèo'.

    Hai sát thủ phía sau bị 'hít bụi' nhìn nhau lạnh lẽo rồi đồng thời phóng xe chạy theo. Không ngờ được, bọn họ chơi bẩn..

    Đùng! Bùm!

    Hai âm thanh vang lên lần lượt, Tiêu Thanh Diệp và Melanie thầm kêu lên: Không xong rồi!

    Chiếc xe của họ đã bị hai tên sát thủ phía sau bắn nổ lốp, và bây giờ thì tình trạng của nó quá là tệ. Bốn bánh không còn cân bằng, chiếc xe liền lao đao một chút; nhưng rất nhanh Melanie đã giữ được thăng bằng. Trên trán cô âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, bọn kia có súng!

    Nếu không phải ở đây không được mang theo súng, nói cách khác nếu ở đây là Mỹ, bà đây đã sớm lôi súng ra bắn chết hai tên vô lại phía sau rồi.

    Còn bắn thủng lốp của bà nữa chứ! Bực cả mình! Melanie chửi thầm, cô lại nhấn ga mạnh hơn mà quên mất chiếc xe này chỉ còn ba cái bánh xe nguyên vẹn, chiếc xe lập tức nghiêng đi một chút.

    "Cô lái xe cẩn thận đi!" Tiêu Thanh Diệp nhắc nhở, cô mở khắp các ngăn trên chiếc xe tìm vũ khí. Một con dao nhỏ của cô không đủ, cô cần cái gì đó khác nữa. "Không có vũ khí gì khác.."

    "Chứ cô còn đòi gì nữa? Trong xe của một thường dân như tôi thì cần vũ khí làm gì!" Melanie cằn nhằn. "Mẹ nó, xui thật. Chả biết hôm nay tôi ra khỏi cửa có phải bước chân trái hay không mà sao đen đủi thế cơ chứ!" Melanie nghiến răng, ngay lập tức một tiếng súng khác vang lên; kèm theo đó là tiếng lốp xe nổ.

    Chiếc xe màu trắng của cô nàng sượt đi, tình trạng xe vốn đã tệ lại càng thêm tệ. Tiêu Thanh Diệp nghiến răng, cô cũng đủ xui xẻo đấy chứ, cô nàng ngoại quốc.

    Đang muốn tăng tốc thêm nữa thể hiện tài lái xe hai bánh của mình, chiếc xe bỗng chệch hướng đi lao thật nhanh xuống. Melanie hốt hoảng. Trời ơi, sao cô lại không biết chỗ này là một cái dốc chứ?

    Chiếc xe trắng lao nhanh xuống dốc rồi tông thẳng vào một gốc cây lớn ở gần đó và bốc cháy.

    Hai tên sát thủ thấy chiếc xe đã bốc cháy liền trở nên vội vàng hoảng hốt hẳn lên, hai người bọn họ lập tức tới gần xe nhìn xem thì thấy..

    Cửa kính chiếc xe vỡ nát, đầu xe móp vào trong, từ ngoài cửa kính xe có thể nhìn thấy cô gái phía trong một cách tường tận.

    Cô ấy đang hôn mê bất tỉnh, không nhìn rõ được tình trạng cụ thể ra sao, chỉ có thể thấy từ trên trán cô ấy chảy xuống rất nhiều máu, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, con dao nhỏ trong tay cô đã rơi xuống sàn xe từ lúc nào.

    Hai tên sát thủ không có thời gian bận tâm đến cô gái Melanie kia nữa, một người nhanh chóng gọi cho Amon báo tình hình, người kia nhanh chóng đưa Tiêu Thanh Diệp ra khỏi xe.

    Nói chuyện được vài giây, hai tên sát thủ không chần chừ gì thêm mà mang Tiêu Thanh Diệp đi mất.

    * * *

    Ở trong bụi cây gần chiếc xe Lamborghini trắng, một cô gái lồm cồm bò dậy. Cô ấy xoa xoa đầu, dường như rất chóng mặt.

    Là Melanie.

    Cô lảo đảo đứng lên, nhìn phía trước, con xe của cô đã bị nát đầu, còn bốc cháy nữa, đội phòng hộ địa phương đang ra sức chữa cháy.

    Lúc này cô ấy mới nhận ra điều đó.

    Lúc nãy..

    Lúc cô thấy mình sắp đâm vào cái cây, Melanie chỉ thấy cánh cửa bên chỗ cô bỗng bật tung ra.

    Cô quay lại nhìn Tiêu Thanh Diệp, bỗng bị một lực nào đó đẩy văng ra khỏi xe. Đầu cô đụng vào chỗ nào đó, đau đớn làm cô ngất lịm đi.

    Tiêu Thanh Diệp, cô ấy đâu?

    Melanie lảo đảo chạy tới chỗ chiếc xe.

    "Cô gái này, cô là chủ chiếc xe này hả?" Một thanh niên trong đội phòng hộ lên tiếng hỏi. Melanie trực tiếp lờ anh ta đi, cô chỉ quan tâm Tiêu Thanh Diệp hiện tại có ở trong xe hay không.

    Cô lao tới bên cạnh chiếc xe, ngay lập tức người thanh niên kia đưa tay cản cô lại: "Cô gái, cô muốn làm gì vậy?"

    "Trong xe có người không? Có không?" Melanie túm lấy cổ áo của anh thanh niên đó gào lên: "Có không?"

    "Không.. Không có ai." Anh thanh niên bị sự hung hãn của cô gái làm cho sợ hãi. Cô gái này bị sao vậy chứ?
     
  8. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 67: Hãy chờ tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Không có ai?" Melanie hơi suy sụp: "Anh nói là không có ai? Thật sự?"

    "Không.. Không có ai hết." Người thanh niên vừa dứt lời, Melanie đã ngồi sụp xuống đất. Anh ta lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

    "Anh mau cho tôi mượn điện thoại đi.." Melanie vuốt trán, vịn đầu gối đứng dậy.

    "Được.."

    * * *

    Tiêu Thanh Diệp lại bị đưa về ngôi biệt thự ma ám đó, hiện giờ cô đang được vị bác sĩ uy tín nhất tổ chức - William chữa trị cùng với các bác sĩ khác.

    Amon ngồi bên ngoài, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh vào thực sự là nhìn không ra biểu cảm gì. Còn Alan anh ta cứ đi đi lại lại mãi, sự lo lắng viết rõ lên mặt.

    Hai tên sát thủ kia từ lúc đưa Tiêu Thanh Diệp về đến giờ cũng chỉ im lặng. Bọn họ hiểu được, lần này, cho dù vô tình hay cố ý họ đều đã phạm sai lầm lớn.

    Một người đàn ông trung niên không biết từ đâu đi tới. Gương mặt ông ta có một vết bỏng dữ tợn, to lớn ở ngay bên mặt trái.

    "A Dực, A Hy con bé bị thương sao?" Giọng nói trầm đục của người đàn ông trung niên vang lên khắp căn phòng.

    "Sư phụ." Alan cúi đầu chào một tiếng.

    "Đúng, đang được chữa trị." Amon mở mắt ra, cặp mắt đen tuyền lạnh lẽo quét sang hai tên sát thủ bên kia. Hai người đó rùng mình, tự động lui xuống.

    Người tới là Phạm Huân, là anh trai của mẹ Amon. Ông ta cũng là sư phụ của Alan và Tiêu Thanh Diệp, là người đã dạy cho họ những kĩ năng ám sát đó.

    "Con không định trả thù Trần gia với Tiêu gia hay sao?" Phạm Huân trầm giọng xuống. Thoáng thấy Amon nhìn mình, ông ta thêm lời: "Tiêu gia có thể không tính, nhưng Trần gia và Phạm gia nhất định không đội trời chung!"

    "Biết rồi!" Amon chỉ phun ra hai từ, sau đó anh ta đứng dậy tiêu sái rời đi. Alan nhìn theo bóng lưng Amon, khẽ thở dài trong lòng. Anh ngồi xuống, chống hai tay lên trán chờ William ra ngoài.

    Phạm Huân nhìn chằm chằm cánh cửa, ông không nói gì mà âm thầm quay lưng rời đi.

    * * *

    Ở Tiêu trạch, điện thoại của Lâm Vân Du vang chuông lên nhưng không ai bắt máy.

    Lâm Vân Du cùng Trần Hạo đi đã tới khu đất có ngôi biệt thự ma ám kia rồi. Giữa đường đi, họ gặp một chiếc xe Lamborghini đang được chuyển đi.

    Lướt ngang qua vị trí đó một chút, Lâm Vân Du đột ngột thắng xe lại, cô ấy nhảy xuống xe gần như ngay lập tức.

    "Melanie!" Lâm Vân Du chạy tới chỗ cô gái đang được người thanh niên dìu đi: "Cậu làm sao thế này? Tiểu Diệp đâu?"

    "Tớ không biết.. Selena, có lẽ cô ấy bị hai tên kia bắt đi rồi." Melanie nắm lấy tay Lâm Vân Du: "Thật xin lỗi, tớ không biết chúng có súng.."

    Súng?

    Trần Hạo và Lâm Vân Du nhìn nhau, hai người đều đang nghĩ chung một ý nghĩ.

    "Anh mau đi trước, tôi sẽ gọi người tới sau." Lâm Vân Du sờ sờ túi, phát hiện mình không có mang điện thoại liền chạy tới bên mô tô, mở cốp xe ra lấy một cái điện thoại khác.

    Trần Hạo nhanh chóng vào xe ô tô phóng như bay đi.

    Anh mở thiết bị liên lạc, gọi cho người trong Cục.

    "Cục trưởng, anh đang ở đâu?"

    "Các anh mau đến chỗ biệt thự ma ám ở thủ đô, ngay lập tức!" Trần Hạo nói thật nhanh: "Tiêu tiểu thư bị bắt cóc, kẻ bắt cóc bị tình nghi là có súng, không được kinh động đến người dân, lập tức tới đây ngay!"

    "Rõ, thưa cục trưởng!" Người bên đó nói xong liền cúp máy.

    Trần Hạo lại càng tăng tốc, tay anh siết chặt vô lăng.

    Tiêu Thanh Diệp.. Hãy chờ tôi!

    * * *

    William mở cửa căn phòng, các vị bác sĩ nối đuôi nhau ra trước, họ đẩy mấy cái xe đẩy ra rồi mới thấy bác sĩ William đi ra sau.

    Vị nam bác sĩ trẻ đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi mới tháo khẩu trang ra: "Xong rồi, tạm thời Monica sẽ không có việc gì."

    Alan đứng dậy, anh hỏi liền: "Vết thương có nghiêm trọng không?"

    "Tổn thương nhẹ ở phần đầu, có chấn thương não nhưng cô ấy may mắn lắm đấy!" William quay đầu nhìn cửa phòng: "Còn chưa có bị nặng, hôn mê nhiều nhất là ba ngày sẽ tỉnh lại thôi."

    "Cảm ơn, vất vả rồi." Alan vỗ vai William: "Tôi có thể vào chứ?"

    "Cứ tự nhiên, nhưng đừng tháo dây lung tung nhé, kẻo lại tiễn cô ấy đi với Chúa đấy."

    "Cái tên khùng này!" Alan đấm vai hắn ta một đấm rồi bước vào phòng.

    "Tên hâm kia, cậu lại lên cơn à?" William xoa xoa bả vai, rồi thở dài nhìn cô gái đang nằm trên giường. Anh bước đi, lắc lắc đầu.

    Alan vào phòng, anh đóng cửa lại. Tới bên chiếc giường đã được thay ga trải giường thành màu trắng, lại nhìn xuống cô gái mới vừa rồi còn nhờ mình đi lấy đồ giúp giờ đã nằm yên trên giường, Alan không đành lòng.

    Gương mặt cô gái nhỏ tái nhợt, trắng bệch không chút huyết sắc. Đầu cô được băng bó lại một chút, tay bị gắm kim truyền nước, trên miệng có chụp một ống dưỡng khí. Máy móc ở bên đầu giường rất nhiều, tùm lum thứ.

    Alan sờ vào bàn tay đã lạnh đi một chút của cô, hơi thở dài.

    "Cô bé ngốc này.."
     
  9. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 68: Ván này, chúng tôi thắng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạo đã tới gần căn biệt thự. Ngay trước cổng vào biệt thự đã có hai tên sát thủ đứng canh.

    Lòng dạ nóng hết cả lên, Trần Hạo không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh lập tức lẻn vào trong.

    Né hết chỗ này đến chỗ khác của khu vườn trong biệt thự, tình cờ Trần Hạo nhìn thấy được một cái dây - hay chính xác hơn là một tấm chăn, ga trải giường và rèm cửa được buộc lại, thả thõng xuống dưới.

    Là của cô ấy sao? Chẳng lẽ cô ấy đã chạy trốn?

    Không, Trần Hạo lắc đầu. Cô ấy vừa mới bị bắt về cơ mà.

    Anh nhìn xung quanh, không có ai.

    Thôi thì tận dụng nó vậy!

    Nghĩ bụng, Trần Hạo trèo thật nhanh lên trên tầng.

    * * *

    Mọi hành động của Trần Hạo không ngờ được, lại lọt vào mắt của Phạm Huân. Ông ta nhanh chóng lủi đi, không để lại một tí dấu vết gì.

    * * *

    Trần Hạo trèo lên tầng rồi mới phát hiện ra điều bất thường. Cả hành lang cũng không có ai.

    Sập bẫy rồi. Trần Hạo hơi siết nắm tay, thôi kệ, đã vào thì vào cho trót.

    Anh mở cửa căn phòng mình nghi ngờ ra, thấy người bên trong - Alan đang tròn mắt nhìn mình.

    "Anh muốn chết rồi hay sao?" Alan cười châm chọc. "Dám tới đây một mình. Đi qua rồi, có nhận ra là bẫy không?"

    Cạch!

    Tiếng súng lên đạn đồng loạt vang lên. Sau lưng Trần Hạo lúc này là một đám sát thủ đang chĩa súng.

    "Hà, cháu trai, đã đến lúc cháu phải trả giá cho gia tộc rồi."

    Phạm Huân từ trong đám sát thủ bước ra. Trần Hạo vẫn đứng yên không nhúc nhích.

    "Cô ấy.. làm sao thành thế này?" Trần Hạo cất tiếng. Giọng nói ngang như vậy, người ta không thể nghe ra được cái gì. Gương mặt anh lãnh đạm, không nhìn ra nổi hỉ nộ ái ố - giống như Amon vậy, thâm sâu khó lường.

    "Là do tao cố ý đấy." Phạm Huân cười sằng sặc. "Con bé này, đáng ra nó nên chết 15 năm trước rồi."

    Alan tròn mắt. "Sư phụ?"

    Anh ta vốn tưởng đây chỉ là một tai nạn bất ngờ. Alan ngước nhìn người đàn ông đó, ánh mắt anh ta cũng dần dần lạnh đi, dường như con người này không phải là sư phụ của anh ta.

    "Giờ mày sắp chết rồi, tao cũng nên nói cho mày biết hết nhỉ. Cả mày nữa thằng nhóc con, mày cũng đáng chết. Nếu không có mày và mẹ mày, em gái tao đã có thể quang minh chính đạo làm Trần phu nhân, có cuộc sống hạnh phúc khiến bao người ghen tị.." Ánh mắt ông ta mơ màng ảo tưởng. Đột nhiên..

    Phạm Huân nâng cao giọng, độc ác nói: "Thằng cha khốn kiếp của mày, vì hắn ta mà cả gia tộc tao đã diệt vong, còn em gái tao nữa. Con bé có tội tình gì chứ?"

    "Tao đã chờ ngày này rất lâu rồi. Còn có, mẹ của con nhóc này cũng là do tao hại. Chính là tao đã sắp đặt, là một tay tao sắp đặt đẩy nó tới ngày hôm nay."

    "Nhưng mạng nó cũng thật lớn. Lúc nãy hai sát thủ tao phái đi kia chính là muốn lấy mạng nó."

    "Ông nói tiếp đi." Hai giọng nói đồng thời vang lên. Một là của Trần Hạo đã đứng xoay người lại, trên tay là một khẩu súng không biết lấy ra lúc nào; hai là của Amon, cũng không biết anh ta đã ra đây từ lúc nào.

    Hai người như hẹn nhau mà cùng nhắm vào thái dương của Phạm Huân. Phạm Huân mở to mắt kinh ngạc: "A Dực, cháu làm gì vậy?"

    "Vì ông dám đụng đến cô ấy." Amon trả lời, đôi mắt anh có hơi lướt qua chỗ Tiêu Thanh Diệp đang nằm.

    "Mày là cháu tao mà? Sao mày lại giúp nó?" Phạm Huân phẫn nộ gào lên.

    "Nhưng không sao, tụi mày thua rồi!" Phạm Huân cười lớn, ông ta ra hiệu: "Mau bắn chết hai thằng oắt này đi!"

    Bọn sát thủ đứng im như tượng.

    "Bọn mày bị gì thế? Mau bắn chết tụi nó!"

    "Xin lỗi nhưng.. họ là người của tôi." Amon cười, nụ cười lạnh đến thấu xương. Lúc này tiếng trực thăng bên trên dội xuống, Trần Hạo mỉm cười.

    Trần Hạo tiếp lời: "Thực ra, chính ông mới là người gây ra tất cả." Quăng cho ông ta một đống giấy, Trần Hạo tiêu sái tiến sát ông ta: "Đọc đi."

    Cầm tờ giấy lên, đọc qua vài tờ, những nếp nhăn trên mặt Phạm Huân xô lại, gương mặt ông ta trở nên méo mó, màu chuyển thành màu xám xịt như tro tàn. Cơ thể ông ta run lên dữ dội, ông ta thét lên đầy không tình nguyện, không cam tâm: "Không! Không! Không phải thế! Tất cả đều tại chúng mày! Tại chúng mày! Trần Dực! Là mày bắt tay với nó! Mày đáng chết!"

    "Ông già, ván này, chúng tôi thắng." Trần Hạo cất súng.

    Người của Amon nhanh chóng đưa ông ta xuống, rồi họ lui dần đi.

    Alan nãy giờ ngồi một bên không nói gì. Anh đã dự liệu được tình huống sắp xảy ra, nhưng không ngờ lại phát triển thành thế này.

    Trần Hạo lúc này mới tới bên giường Tiêu Thanh Diệp đang nằm. Anh bình thản ngồi xuống, bàn tay của anh chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cô.

    "Tiểu Diệp, anh đưa em đi nhé."

    Cạch.

    Họng súng chỉ thẳng vào thái dương Trần Hạo, giọng nói lạnh lùng từ trên vọng xuống: "Để cô ấy lại đây."
     
  10. Clionadh Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones.

    Bài viết:
    164
    Chương 69: Diệt Vũ gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạo vẫn không đổi sắc mặt, anh chỉ là hơi trầm giọng xuống một chút: "Tôi sẽ đưa cô ấy đi."

    Ngữ khí mang tính khẳng định cho thấy anh sẽ không thay đổi quyết định này. Kiên quyết, vững vàng.

    Một tên sát thủ ở ngoài chạy vào, gương mặt không được tốt lắm, hắn ta đến bên chỗ Amon thì thầm gì đó. Tuy Trần Hạo không nghe được nhưng trên mặt anh lại treo ý cười nơi đáy mắt.

    "Chưa xong đâu." Amon lãnh đạm nhìn Trần Hạo, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Diệp đang hôn mê: "Tôi chỉ giao cô ấy cho anh chăm sóc một thời gian thôi."

    Trần Hạo lúc này mới cười rạng rỡ. Người của anh từ bên ngoài tiến vào cùng với người Tiêu gia.

    * * *

    Lâm Vân Du từ đầu đến cuối không ngờ được, tình hình của Tiêu Thanh Diệp sẽ tệ thế này. Lúc này cả Tiêu gia đang ở bệnh viện thủ đô mong chờ kết quả khám tổng quát của bác sĩ.

    Hai mắt Lâm Vân Du đỏ hoe, chưa kể đến Tiêu lão phu nhân nhìn cháu gái bị như thế mà huyết áp tăng đột ngột, bị ngất đi. Chỉ có Tiêu Ngọc Phương còn giữ được bình tĩnh, bà nhanh chóng cùng Trần Hạo đưa Tiêu Thanh Diệp đến đây.

    Thực sự thì Tiêu Ngọc Phương đã tự trách mình rất nhiều.

    Hiện tại, bà chỉ mong Tiêu Thanh Diệp có thể tỉnh lại, còn thứ khác bà không quan tâm.

    Trần Hạo đứng ngoài cửa, anh rất bình tĩnh.

    Thực ra là người ta thấy thế, còn trong lòng Trần Hạo lại như lửa đốt.

    Mẹ kiếp! Ngay lúc đó anh chỉ hận không thể nào xé xác lão già đó ra.

    Trong mắt Trần Hạo lại lóe lên những suy tính gì đó, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng.

    * * *

    Tiêu Thanh Diệp ở lại trong bệnh viện đã là ngày thứ hai rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Trần Hạo vẫn luôn túc trực bên cô ấy, ngoài anh ra còn có Lâm Vân Du bám riết cô ấy không rời.

    Mẹ anh cũng đã tới đây ngay sau khi bà biết tình trạng của Tiêu Thanh Diệp.

    Hiện giờ Lâm Vân Du đang đi đâu đó, anh cũng chẳng quan tâm lắm.

    Tiêu Thanh Diệp chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa. Còn có, tay cô đang bị ghim kim tiêm truyền nước.

    "Thanh Diệp, em tỉnh rồi." Giọng nói bình tĩnh của Trần Hạo vang lên, khác với thường ngày, bây giờ giọng nói ấy còn có chút vui mừng. "Có muốn uống nước không?"

    Tiêu Thanh Diệp nhẹ nhàng gật đầu, bỗng dưng thấy choáng váng xây xẩm cả mặt mày. Cô theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu, xúc giác cho cô biết bây giờ trên đầu cô đang là một lớp băng vải trắng.

    Trần Hạo đỡ cô ngồi dậy trên giường, cô nhẹ nhàng nhận lấy ly nước từ tay anh ta uống một ngụm, đang uống thì anh ta nói với cô: "Tiêu Thanh Diệp, lấy tôi nhé."

    Phụt! Tiêu Thanh Diệp phun cả ngụm nước ra ngoài, cô ôm lấy cổ họng ho sặc sụa, khó khăn lắm mới hỏi lại được: "Anh.. nói gì cơ?"

    "Lấy tôi." Trần Hạo mỉm cười, trong lòng anh thực ra đang luống cuống chết đi được. Đã tự dặn lòng là phải hoàn mỹ, thế mà lại thế này.

    "Không thể." Tiêu Thanh Diệp lắc đầu. "Tôi không yêu anh."

    "Em có chắc là em không yêu tôi?" Trần Hạo kề sát gương mặt của anh vào gương mặt của cô, tay anh lấy đi ly nước trên tay cô. Hơi thở nam tính phả vào mặt Tiêu Thanh Diệp, cô hơi né người đi một chút, cẩn thận suy nghĩ lại.

    Lúc đó Trần Hạo liền dán môi mình vào môi cô, tay đỡ lấy gáy cô mà hôn. Tiêu Thanh Diệp mở to mắt, cô ra sức chống cự nhưng không thể được.

    Nụ hôn của Trần Hạo dịu dàng nhưng lại đầy bá đạo xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của Tiêu Thanh Diệp. Không biết là vô tình hay cố ý, cô lại bị mê hoặc bởi nụ hôn của con người này..

    Hai người tách nhau ra, gương mặt Tiêu Thanh Diệp đỏ ửng lên không biết vì ngại hay vì ngạt thở. Trần Hạo nhìn vẻ mặt của cô mà tức cười, anh dỗ dành: "Thôi nào, anh sẽ giúp em làm một việc cực kì quan trọng, rồi anh và em sẽ đính hôn."

    "Việc gì?" Tiêu Thanh Diệp đưa tay chà xát môi, gương mặt đỏ ửng vẫn chưa tan hết. Đính hôn thì vẫn có thể hủy mà.

    "Diệt Vũ gia." Trần Hạo cười, như thể việc diệt một đại gia tộc đối với anh là một chuyện nhỏ vậy. "Anh cam đoan, nhiều nhất chỉ cần ba ngày thôi."

    Tiêu Thanh Diệp kinh ngạc nhìn anh ta. Cô thầm suy tính gì đó rồi gật đầu, tựa như xem lời nói của anh là nói chơi.

    * * *

    Ba ngày sau, trên truyền hình đưa thông tin việc Vũ gia và tập đoàn Vũ thị cố ý trốn thuế, buôn bán trái phép; hiện giờ tình hình vô cùng nguy kịch.

    Tiêu Thanh Diệp nhìn bản tin buổi sáng, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh tập đoàn Vũ thị ở trên màn hình, đáy mắt lộ một tia cảm xúc lạnh lẽo.

    Anh ta làm được.

    Xem ra người đàn ông này.. cũng không tồi nhỉ. Gương mặt cô lại hơi ửng đỏ, giống như nhớ tới chuyện gì đó vậy.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...