Vì Thương Tác giả: Thaotien Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 10 Văn án: Vy cảm phục sự lạc quan của nam nhân này. Cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng khi chợt nghĩ về Quân, trái tim không bớt se sắt lại. Tại sao dù có với nhau rất nhiều kỉ niệm, từng gắn kết như bóng với hình, nhưng Vy không bao giờ là lựa chọn trong trái tim Quân?
CHƯƠNG 1: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG Bấm để xem Dưới tán cây bàng, là bóng hình quen thuộc, Khả Vy nhanh chóng rón rén đến gần: - Hù! - Hì hì (nụ cười của Quân luôn khiến cho đứa đối diện phải loạn nhịp) - Cười gì, sao ông hông giật mình? - Gan to mà. - Hông vui miếng nào. - Vui vẻ hông quạu à nhe. Quân lại tiếp tục trêu ghẹo cô bạn thân. Thấy hắn ta đang miên man nhìn xa xăm, Vy thắc mắc: - Đang nghĩ gì đó? - Đang nghĩ về nước Mĩ. - Ông rãnh quá - Hì hì (hắn lại cười, có người tim lại loạn) Thoáng thấy Quân đang hí hoáy rồi vội dừng bút khi mình xuất hiện nên Vy cũng có chút tò mò bởi trước giờ giữa hai đứa chưa từng có bí mật: - Ông viết gì mà giấu giấu tui đó? Thư tình hả? - Sao bà biết hay vậy? - Nhỏ nào xấu số lọt vô đôi mắt thâm đen của ông vậy? (Vy thoáng buồn) - Bí mật. Vy hờn dỗi bỏ đi. Trống trường báo vào tiết học. Quân cũng nhanh chóng theo Vy về lớp. - "Cốc" - Sao kí đầu tui? - Để nạp kiến thức khoa tự nhiên qua cho bà - Tên yêu nghiệt này. Hai bóng dáng lại đuổi nhau chạy nhanh về lớp, hình ảnh trở nên quen thuộc trong mắt toàn thể dân chúng mỗi giờ ra chơi. Trời sắp vào hè, năm nay có cảm giác thật khác lạ trong Vy. Chuông điện thoại reo vang hiện lên một số lạ: - Alo. Vy nghe? - Sao nãy gọi bằng số tui bà không bắt máy? Gọi số lạ cái nghe liền. - Tại hông thích. - Giờ thích rồi hả? - Bộ ông hông chọc tui ông ăn cơm không ngon he gì? - Hình như vậy, hì hì. - Cái tên yêu nghiệt này. - Yêu nghiệt là yêu xong rồi nghiệt ngã luôn phải hông? (Quân tiếp tục trêu ghẹo Vy) Vy buồn bực cúp máy, mà suy nghĩ lại "Ủa mình giận hắn vì điều gì? Hông lẽ?" Nội tâm đan xen những cảm xúc trái ngang lẫn lộn, cùng những suy nghĩ miên man, liếc nhìn điện thoại, không thấy Quân gọi lại, Vy thở dài cặm cụi làm tiếp bài tập Toán đang dang dở, mà sở trường của nàng là xã hội, nên các môn tự nhiên luôn phải nhờ hắn kèm cặp. Bài này lại bí rồi, đang giận, giờ gọi hắn thế nào cũng bị chọc tức nữa. Mà không gọi thì mai lỡ Thầy kiểm tra bài tập làm sao? Vy còn đang đắn đo, zalo chợt có tin nhắn. - Ủa bà giải được hết bài tập Toán cho ngày mai rồi hả? Vy giật mình, hắn đọc được suy nghĩ của mình sao? - Tui đang bí bài 3. - Sao không hỏi tui? - Muốn tự thử sức. Với lại ông cũng có mối bận tâm khác rồi. Tui đâu có dám làm phiền. - Ủa, bộ bà.. ghen hả? Haha.. Vy hết hồn khi đọc tin nhắn đó, tự vỗ nhẹ liên tục vào mặt mình, là ghen thật sao Vy? - Tui với ông là huynh đệ, ghen gì chứ. - Cũng may bà còn nhớ, bà không phải là con gái (kèm theo tin nhắn là rất nhiều icon mặt cười gian xảo) - Rồi giờ có chỉ bài tui hông? - Đệ ngoan đừng lo, để huynh chỉ cho, hihi. Những cánh phượng nhỏ màu đỏ đỏ bắt đầu xuất hiện, nó không chỉ báo hiệu mùa thi sắp đến, mà còn là 1 mùa hè dài thăm thẳm, khi ta không còn được trở lại nơi đây ngày tựu trường. Vy miên man nhìn những lá cây khẽ rung theo gió, chợt thấy như đã đánh rơi điều gì đó, bởi dáng vóc thân quen đứng bên cạnh nhưng ánh mắt hắn lại không ở nơi đây. Sân trường luôn hút mọi ánh nhìn từ khi Phi Linh xuất hiện, bọn con trai toàn khối như bị thôi miên bởi nhan sắc ấy. Mà thật ra, con gái cũng phải vài phần ao ước được như nàng. - "Mặt Vline, thật xinh gái, mái tóc hơi dài, người xinh thế này, liệu rằng đã có bạn trai?" - Vừa hát, Quân vừa nhìn theo bóng dáng đứa con gái đang bước trên sân trường. Ánh mắt ánh lên niềm vui khi dõi theo cô ấy. - Muốn biết thì hỏi người ta. Ủa mà hổng phải ông viết thư tỏ tình rồi sao? Bị từ chối hả. Há há.. (Vy cười thích thú) - Đệ thấy huynh thất bại bao giờ chưa? - Thì lần này nè. - Haha, thật ra bọn huynh đang hẹn hò. (Quân nói giọng tự tin) - Thật sao? (Vy chợt thấy tim mình nhói đau) - Ừ, trong bí mật. - Tui mà ông cũng giấu luôn hả. Dẹp đi, huynh đệ gì chứ. Vy quay người, bước ra xa, chạnh lòng khi thấy ánh mắt hắn vẫn dõi theo nơi ấy. Có câu hát vang lên trong lòng "một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa..". Khoảng cách xa nhất chính là hôm nay, nhìn người mình thương tương tư nàng khác. Cũng phải, chàng là soái ca học đường, nàng thì hoa khôi duyên dáng. Trai tài gái sắc chứ sao nữa. Vy thở dài, thoáng buồn, nhìn về phía sân trường, thấy Phi Linh khẽ ngước lên nhìn về hướng Quân, nàng mỉm cười rồi đi về lớp mình. Vy nghe trái tim vang lên những nhịp đập lạc lõng giữa không gian chứa chan niềm hạnh phúc mà Quân đang dành cho bóng dáng khác.
CHƯƠNG 2: KHÔNG CÙNG MÚI GIỜ Bấm để xem Góc quán nhỏ thân quen, luôn là nơi khởi nguồn cho những câu chuyện không đầu không đuôi của hai tên sắp lớn: - Ê Vy? - Huh? - Bà định thi ngành nào? - Sư Phạm Văn. Quân sặc nước khi nghe câu nói ấy, giả giọng buồn buồn: - Sao tui thấy lo cho nữ nhi tương lai của đất nước quá. - Ý ông là sao? - Thì bà nhìn coi, có chỗ nào bà giống con gái hông? Nữa làm cô giáo tụi nó học theo bà thì sao? - Tên yêu nghiệt này. - Há há há.. yêu thiệt hả? - "Bốp, bốp, bốp" Quân ôm đầu né tránh, quay lưng qua chịu trận. Vy cũng mạnh tay thật. Hắn ê ẩm hết cả lưng. - Chầu này ông bao đi. Tội làm tay tui đau. - Ủa, tự bà đánh tui mà? - Bây giờ ông bao hông? - Bao, bao, hì hì. - Okie, để tui kêu thêm. - Ăn nữa hả? - Ừa, chưa no mà. Quân nhìn sơ qua trên bàn, 2 người, 8 dĩa đồ ăn, 3 ly nước mía. Hông còn sót lại chút gì. Mà bã vẫn chưa no? - Em ơi, cho chị thêm 8 cái gỏi cuốn, 2 phần tép chiên bột, 4 hột vịt lộn rang me, 1 phần trứng cút chiên giòn, 2 ly trà đá nữa nhe. - Đúng là nam thực như hổ, nữ thực như nam mà (Quân lắc đầu, cười nhẹ) - Ông công nhận tui là nữ rồi sao? (Vy nhoẻn cười) - Tại tui sợ bà giận, bà ăn hết cái quán của người ta, mai người ta không còn đồ để bán (Quân cười lém lỉnh, tiếp tục trêu cô bạn thân) - Con hiền không đặng với thành phần muối mặn này mà (Vy bất lực, ngẩng mặt nhìn ông trời, Quân được phen cười nghiêng ngả) - Ha ha ha.. Rồi sau đó là hình ảnh chiếc xe đạp đôi quen thuộc len qua từng con phố, bóng in dài trong miền ký ức đầy ắp những vô tư, hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Ba năm ngắn ngủi của tuổi ô mai cũng trôi qua nhanh chóng, bạn bè đều ôm ấp trong lòng hoài bão cho tương lai. Quân cũng có những dự định riêng cho mình ở khung trời mà Vy không thể cùng sánh bước như hôm nay được nữa: - Alo, gì vậy ông? - Ê, có 1 tin vui và 1 tin buồn. Bà muốn nghe tin nào? - Có tin nào từ ông mà tui thấy vui đâu. - Hihi. Tin vui là tui chuẩn bị đi du học. Tin buồn là bà sắp phải xa tui 1 thời gian rồi. Vy chợt thấy nhói lòng, hắn sắp đi học xa sao? Đối với Vy, 2 tin này đều buồn như nhau. - Ông đi du học thiệt hả? Ở đâu? - Ừ, bên Anh. Tui trúng học bổng toàn phần. - Chừng nào ông đi? - Chắc tuần sau, nếu làm xong thủ tục. - Sao sớm vậy? - Tui muốn qua bển sớm để thích nghi. - Ừa. - Bà ở nhà đợi tui nhe. - Mắc gì đợi ông? Hổng phải ông có người đẹp chân dài đợi rồi sao? - Ai? À, Phi Linh hả? - Chứ ai. Nên đợi ông về để làm tiểu thiếp của ông chắc? - Ừ, thì cũng tính vậy đó. - Cưng hả? Không có cửa với chị đâu, ha ha ha.. Ê, mẹ tui gọi rồi. Nói chuyện sau he. Cúp máy, Vy nghe 1 khoảng lặng trong lòng. Vậy là Quân sẽ bay sang trời Anh để thực hiện ước mơ của mình. Đã từng như hình với bóng suốt cả quãng trời trung học, nỗi buồn này, liệu chỉ vì xa 1 đứa bạn đã quá thân? Xa 1 thói quen đã luôn tồn tại? Hay vì.. - Alo, tui nghe nè (Vy biết không thể né tránh nên bắt máy) - Sao trưa nay bà không ghé nhà tui dự tiệc tiễn tui (giọng Quân có chút lo lắng) - À. Tui có việc đột xuất. - Vậy sao hông nói với tui. Gọi hoài cũng không nghe máy. Làm lo quá. - Hì, tui xin lỗi nhe. Tại cũng gấp quá nên bỏ quên điện thoại ở nhà. - Vậy hẹn tối nay nhe, quán cũ. - Hả? Ờ, tối nay tui cũng hông rãnh. - Mai tui đi rồi. Gặp đi. - Ê, Ba tui kêu. Có gì gọi lại ông sau. Vy cố gắng ngăn lại tiếng nấc trong lòng. Thật sự rất muốn đi, nhưng buổi tiệc ấy chắc chắn sẽ có Phi Linh. Vy cảm thấy mình sẽ trở nên thừa thải, hoặc là sẽ không còn đủ mạnh mẽ khi thấy họ chung đôi. Tâm trí dường như đã nhận ra 1 thứ tình cảm khác, nếu chỉ xem Quân là bạn thân, chắc đã không có nỗi đau này. Tiếng chuông cửa vang lên, Vy nằm dài thả lòng trôi theo những suy nghĩ bâng quơ, giật mình khi nghe tiếng mẹ gõ cửa: - Vy à. Có bạn kiếm nè con. - Dạ, con xuống liền. (Vy đáp lại sau tiếng Mẹ gọi) Bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi phòng khách, nhưng lần này lại khiến Vy cảm thấy ngạc nhiên: - Ủa, Quân? Sao ông lại ở đây? - Thì bà bận nhưng mà tui thì rãnh, hì hì (sao lúc nào cũng cười vậy chứ, đau tim thật, Vy nghĩ) - Nè, uống nước đi 2 đứa. Đưa mấy bịch đồ ăn cho Bác, Bác để ra dĩa cho. (Mẹ Vy vừa từ trong bếp bước ra) - Mẹ, sao Mẹ không nói là Quân tìm con như mọi khi. - Thì Quân nó bảo Mẹ đừng nói tên nó, chỉ nói là có bạn đến tìm thôi. - Dạ, con cám ơn Bác. Quân nháy mắt nhìn Vy, bị nàng lườm lại. Quân phân bua: - Thì tại tui nghĩ là bà đang né tránh tui, nên tui cũng né lại thôi, hihi (lại cười) - Ông hay quá. Mua gì xách qua tùm lum vậy? - Mấy món tủ của bà chứ gì. - Trước giờ thấy có lỗi với tui quá, nên bữa nay trước khi đi qua lấy lòng tui hả? - Ừ, gì bà không lấy chứ đồ ăn tui biết bà đâu có từ chối, ha ha.. - Lại cái giọng cười yêu nghiệt này. Hôm nay không cho ông 1 trận hông được mà. - Ê, dừng lại, không được đánh đập trẻ vị thành niên nhe. Méc phụ huynh à. Vy nhìn theo hướng mắt của Quân, thấy Mẹ đang bưng ra cả 1 cơ ngơi đồ ăn, mắt long lanh trở lại. - Cái thằng này, nó làm như ở nhà tui bỏ đói con gái tui he gì, mua chi dữ vậy ông thần? (Mẹ Vy mắng yêu) - Dạ, tại toàn món tủ của bã không nên phải gom hết đó Bác, thiếu lại nói con không quan tâm bạn bè (Quân cười ranh mãnh nhìn Vy) - Ừ, vậy thôi bác lên phòng đây, 2 đứa cứ tự nhiên nhe. (Mẹ nhìn Quân cười, ánh mắt là lạ, có vẻ trìu mến hơn ngày thường) - Dạ, con chào bác. Cám ơn Bác nhiều. - Ê, làm gì mắt sáng rỡ vậy? (Vừa hỏi Quân, Vy cũng vừa gắp thức ăn lia lịa) - Thấy bà ăn ngon nên tui dzui! - Mà sao nãy giờ ông không ăn. Đừng nói bỏ bùa trong đây cho tui yêu ông nhe? - Đồ thần kinh. Huynh mà cần phải dùng đến bùa con gái mới yêu sao? - Tui đâu phải con gái (Vy vừa ăn, vừa cười đáp lại) - Vậy thì càng không nên tốn tiền mua bùa để làm gì. Bộ tưởng rẻ lắm sao? - Cái tên yêu nghiệt này, tức quá mà. - Ha ha ha.. ăn đi ăn đi, nữa không có ai mua cho ăn nữa đâu. - Ừ.. (Vy chợt xìu giọng) - Tự nhiên thục nữ quá vậy. Không quen. Mạnh mẽ lên coi. - Hừ.. - Vậy mới đúng là đệ đệ ngoan của huynh chứ. Hihi. - Ông không ăn thiệt hả? - Ừ, tui thích nhìn bà ăn hơn. - Sao vậy? Bộ lúc ăn tui đẹp lắm hả? - Tới giờ bà mới biết sao? - Cuối cùng ông cũng nhận ra nhan sắc của tui rồi hả? Hơi muộn nhưng vẫn còn kịp (Vy cười khoái chí, vẫn không ngừng nhai nhóp nhép) - Ê, mà sao tui thấy bà ăn nhiều nhưng bà không mập he. Làm như cái giống gì chứ hông phải giống người. Ực.. (Đang ăn ngon nghe xong Vy như mắc nghẹn, uống vội hớp nước) - Đồ trai đẹp mà vô duyên - Tui chỉ có duyên với mấy đứa đẹp gái thôi, ha ha ha.. Vy lại ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, 3 phần bất lực, 7 phần bó tay. Quân cười thích thú, im lặng nhìn Vy đang tiếp tục chiến hết món này đến món khác một cách "không thương tiếc". - Ê xong rồi nè, ông dẹp đi. - Tui là ô sin của bà hả? - Thì cỡ ông chỉ làm được ô sin cho tui thôi chứ làm gì giờ? - Mua cho ăn rồi còn bắt dẹp. - Bây giờ ông dẹp hông? - Hông thì sao? - Hông thì thôi. Tránh ra. Cửa mở sẵn rồi đó. Tiễn khách. - Đệ đúng là trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ nữa. - Hihihi.. (Vy cười vui vẻ chọc lại Quân) - Sao, ăn xong căng da bụng, chùn da mắt rồi đúng hông? (Hắn lại cười, rụng cả tim) - Ừa, buồn ngủ rồi. Hay ông cũng về ngủ sớm đi. Mai còn đi. - Bà hông định tặng quà gì cho tui hết hả? - Ủa, quà? - Thì tui mua cho bà ăn, bà cũng nên tặng lại tui món gì thay lời cám ơn đi chứ. - Không nói sớm, đột xuất quá, sao có.. à, nhớ rồi. Đợi tui xíu. Vy chạy nhanh lên phòng, lấy hộp thủy tinh đựng đầy sao, lao nhanh xuống nhà, như sợ không kịp điều gì đó. - Cho ông nè. - Hình trái tim luôn nha. Để ý tui thiệt hả? Thôi rồi, lỡ đưa hắn cái hũ đựng sao hình trái tim. Gấp quá nên quên mất hình dạng cái hũ. Vy hơi bối rối: - Đưa lộn rồi, trả lại đây. - Còn khuya (Quân nhanh chóng nắm tay Vy, gạt nhẹ qua 1 bên, giấu sau lưng món quà Vy vừa tặng) - Vật đính ước của bà với ai hả? Vậy thì chịu khó xếp lại cái khác đi, giờ nó là của tui. Cám ơn nhe. Về đây. Khỏi tiễn. Vy lặng im đứng nhìn bóng Quân xa dần, nghe nặng lòng. Thật ra đó là món quà Vy muốn tặng Quân, chỉ không nghĩ là nó sẽ đến tay người nhận. Rốt cuộc cũng không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Vy thở dài, khép cửa.
CHƯƠNG 3: CÀNG XA CÀNG NHỚ Bấm để xem Vài tuần sau khi Quân đi du học, Vy cũng nhận giấy báo trúng tuyển. Nhanh chóng khăn gói cùng nhỏ bạn nhà bên lên đường nhập học. - Ê Vy, phòng này tui thấy được nè. Hay mình mướn luôn đi (Nhã Thy quan sát khắp phòng rồi quay qua nói với Vy) - Ừa. Cũng gần trường. Tui với bà kiếm chủ nhà đặt cọc đi. - Okie Phố sá thành thị luôn ồn ào và tấp nập, mọi người cũng vì thế mà nhanh chóng lướt qua nhau, không kịp nhìn thấy mặt. Nhịp sống bận rộn, hối hả, cũng dạy cho Vy cách phải học và suy nghĩ nhanh hơn để bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội. Đang tập trung suy nghĩ đề tài cho bài tiểu luận sắp tới, Vy giật mình khi nghe giọng Thy hối hả: - Anh Quân gọi kìa Vy (Mặt Thy hớn hở) - Tui thấy bà còn dzui hơn tui nữa (Vy bình thản cầm điện thoại lên xem) - Thì trai đẹp ai hông thích. - Có thích cũng hông tới lượt bà đâu (Vy liếc mắt nhìn Thy, tinh nghịch) - Con nhỏ này, nghe lẹ đi (Nhã Thy nhăn mặt hờn dỗi). Vy cố tỏ ra hờ hững bấm nhận cuộc gọi, từ bên kia, gương mặt tuấn tú quen thuộc xuất hiện. - Ông đúng giờ quá hé. - Thanh niên nghiêm túc mà, hì hì (hắn không lúc nào bớt cái kiểu cười hút hồn người khác như thế được sao, Vy nghĩ thầm) - Ủa, Thy đâu rồi? - Em nè anh Quân, hihihi (đang ngồi vẽ vẽ tô tô cái mặt chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa nghe nhắc đến tên mình, bã bay tới trước màn hình nhanh hơn tên bắn) - Vậy thôi 2 người nói chuyện luôn đi (Vy có chút giận dỗi) - Ừ, cám ơn bà nhe (Thy cười thích thú, tiếp tục chọc tức Vy) - Hứ.. (Vy quay lưng đứng lên) - Haha, con hâm, giỡn chút cũng giận. Trả lại giang sơn cho bà nè. Bữa khác anh em mình nói chuyện tiếp nhe anh Quân đẹp trai. Bye bye. Thy nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi thấy bóng dáng ai đang đợi ngoài cửa. Bạn trai của nhỏ nhìn cũng không thua gì Quân đâu. Vậy mà cứ ham mê nam sắc. Vy cười thầm. - Mấy bữa nay có chuyện gì mới kể huynh nghe coi. - Thì con trai theo đuổi nhiều quá, từ chối không kịp (Vy vuốt tóc, cười tinh nghịch) - Ọe.. - Bị gì dzạ? - Mắc ói. - Cái tên yêu nghiệt đáng ghét này. - Tui thấy cấp này bệnh bà nặng hơn xưa rồi đó. Uống thuốc chưa? Hahaha.. - Thì đúng rồi, loại bình thường đâu có chơi thân với ông được. - Há há há.. (Quân phá lên cười thích thú) - Mà ông có gì mới không, kể nghe coi. - Thì cũng như bà đó, mấy em theo nhiều lắm, đang đắn đo lựa chọn. - Đâu có hình mấy ẻm không, đem ra tui lựa giùm cho (Vy vờ hỏi thăm dò) - Thôi khỏi đi, cái gu thẩm mỹ của bà đâu có hợp với tui, ha ha.. - Bộ hông chọc tức tui ông hông vui he gì? - Biết còn hỏi. - Hứ, đúng là yêu nghiệt mà. - Ha ha ha.. - Thôi cúp máy đây, đang bận rồi. - Chứ nãy giờ bà không bận chắc tui nổ banh con mắt luôn rồi quá. Như thường lệ, mọi cuộc gọi luôn xuất phát từ Quân và kết thúc từ Vy. Người thì cứ cười ha ha còn người kia như hoa sắp héo, vì tức, thế nhưng thân vẫn cứ thân. Tuy xa nhau, nhưng đều đặn từ ngày Quân đi, mỗi tuần 2 đứa vẫn hay trò chuyện qua màn hình điện thoại. Nên khoảng cách đối với Vy cũng thật gần, cứ như Quân vẫn ở đây chỉ là không trực tiếp gặp được nhau thôi. Mà sao hắn lại nói đang phân vân lựa chọn? Chẳng lẽ chuyện với Phi Linh đã là quá khứ rồi sao? Vy đăm chiêu suy nghĩ. Phượng lại nở đỏ rực 1 góc trường đại học. Vy nhớ, đã từng hỏi Quân: - Hoa màu đỏ sao người ta cứ gọi là phượng hồng? - Tại có mấy người rãnh rỗi như bà nên gọi như vậy cho bà suy nghĩ chơi. - Ông thiệt là tào lao. - Ha ha ha.. Những câu chuyện vu vơ luôn kết thúc như vậy, kẻ thì cười người thì tức. Nhưng trong thâm tâm Vy biết, mình luôn thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người con trai này. Những nụ cười ấm áp luôn khiến trái tim thiếu nữ đập loạn lạc. Trên chuyến xe thanh niên tình nguyện, Vy và Thy không ngồi cùng nhau. Có đứa bạn cũng thân đó, mà thân ai nấy lo. Vy thầm nghĩ khi nhìn nhỏ Thy đang líu lo hí hửng bên cạnh nam nhân của nó, bỏ Vy ngồi lẻ loi. Đang hướng đôi mắt hình viên đạn chăm chăm nhìn nhỏ, ra hiệu, về đi rồi tui xử bà cho coi, thì điện thoại reo lên tin nhắn từ zalo: - Tui với bà mà quấn quýt quá người ta tưởng tui "hai-phai" * rồi sao? (Thy nhắn) - Ngụy biện, mê trai bỏ bạn thì có (Vy giận dõi nhắn lại, không quên nhìn nhỏ Thy 1 cách xéo sắc) - Biết sao được, cuộc sống mà, hihi.. (Thy hồn nhiên đáp lại chọc tức) Nhìn nhỏ bạn cười thích thú, Vy liền làm dấu chéo tay ra hiệu sẽ tuyệt giao quan hệ. Thy khẽ cười, gật đầu, đáp lại bằng một dấu tay khác: "OK". Thở dài, bó tay trước độ nhây của nhỏ bạn. Vy không chú ý 1 nam nhi đang tiến về phía mình. - "Bạn ơi, ở đây hình như còn trống chỗ" Một giọng nói thật từ tốn làm Vy bỗng nhiên thấy bối rối. Ngước nhìn lên, Vy thấy xẹt qua rất nhanh vài giây rung động: "Trời ạ, soái ca hơn cả Quân của mình", Vy thầm nghĩ rồi e thẹn đáp lại: - À, ừ.. chỗ này còn trống, bạn ngồi đây đi để tui dời vô trong. Sau đó, nhanh chóng Vy cầm điện thoại nhắn tin cho Thy: - Cám ơn bà đã tạo cho tui cơ hội! Hihi. Thy chưa bắt kịp câu chuyện, ngơ ngác hỏi: - Vụ gì? - Quay xuống đây đi. Vy đoán chắc Thy cũng sẽ mất vài giây sắp xếp lại nhịp tim mình khi nhìn thấy thần thái của nam nhân đang ngồi bên cạnh Vy. - Thấy sao? Loé mắt chưa? - Kiếm đâu ra Oppa chuẩn soái ca dữ vậy? Nhỏ này coi vậy mà không phải dạng vừa he. - Tui là chỉ có quen toàn cực phẩm thôi. Bà hông biết sao? - Ừ, giờ mới biết, động vật quí hiếm như bà đúng là có khác. Hihihi - Ả tiện tì này, dám nói ta vậy hả.. gru.. Sau đó là 1 loạt icon mặt cười nham nhở của nhỏ Thy. Cuộc đời ăn ở sao có 2 đứa bạn thân tốt thật. Vy nghĩ rồi cười thầm. Quay lại anh chàng đang ngồi bên cạnh, Vy thấy đoạn đường đỡ buồn chán hơn vì có người trò chuyện. Trong lòng dường như có chút nhen nhóm 1 cảm xúc vui vui gì đó khi nói chuyện với nam nhân này. Những ngày tiếp theo, 2 đứa cũng vô tình được xếp chung công việc, nên mức độ thân cũng tăng lên. Thỉnh thoảng Vy lại bắt gặp nhỏ Thy lén nhìn mình và Tử Long, rồi cười trừ mỗi khi bị phát hiện. - Ê, bà theo dõi tui he gì? (Vy đến gần Thy hỏi nhỏ sau khi thấy nó cứ nhìn mình) - Thì để coi cặp nam thanh nữ tú này đang tiến triển tới đâu rồi. Hihi - Có đâu mà tiến. - Xạo, nhìn cách 2 người nhìn nhau là biết rồi. Còn chối? Ha ha.. Vy cảm giác mình đang đỏ mặt sau câu nói của bạn, bộ mọi thứ lộ liễu dễ thấy vậy sao ta? Mà nếu đúng như Thy nói thì, Tử Long cũng.. thích mình sao?
CHƯƠNG 4: TÍN HIỆU MỚI Bấm để xem Trở về thành phố sau những ngày tham gia chiến dịch tình nguyện, 2 đứa con gái da có vẻ cũng ngâm ngâm mặn mòi hơn. - Ôi, làn da trắng sứ nay còn đâu? (Thy than ngắn thở dài) - Bà bớt bệnh đi, trước thấy cũng có trắng mấy đâu (Vy trêu chọc) - Ừ, mà thôi vậy đi cho xấu bớt, đẹp quá ai chịu nổi.. hihihi Vy chắp tay vái lạy độ nhây của cô nàng. - Ê, mà lâu rồi sao không thấy anh Quân gọi vậy? - Thì trước khi đi Mùa Hè Xanh tui có nói với ổng sẽ về miền xa xôi, muốn sống thanh tịnh, không công nghệ. - Xa xôi, thanh tịnh? (Thy trố mắt nhìn Vy) - Thì ngoại ô cũng xa mà. Há há.. - Con hâm. Thy nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc hẹn cùng nam nhân của nó. Thoáng chốc đã bấm nút biến mất tiêu khỏi phòng. Vy lắc đầu, khẽ cười. Mà nhắc mới thấy, hình như thời gian qua, Vy đã bớt nhớ con người kia hơn trước. Phải chăng vì sự xuất hiện của Tử Long? Nằm nghĩ lan man, nên giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại: - Tử Long? - Ừ, Mình đây. Cậu có rãnh không? Đi ăn nhé. - Cũng được đó, đang đói. Hihi. - Vậy sửa soạn đi, lát mình qua đón. Bất chợt, Vy nhớ lại câu nói của Quân, thật sự mình không bao giờ từ biết chối đồ ăn thiệt sao? Vy cười thầm. Quán ăn vặt lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là mấy thể loại nghêu, sò, ốc, hến.. toàn món tủ của Vy. Nhưng mà đây là lần đầu đi ăn cùng Tử Long, chắc cũng nên khiêm tốn chút. Vy chợt nhớ đến những lần đi ăn với Quân, cứ chén thoải mái không cần suy nghĩ, tha hồ bung lụa, lại cười thầm trong bụng. - Vy gọi món đi. - Ờ, thôi, hay cậu gọi đi, mình ăn gì cũng được. Tử Long khẽ cười, nhận lấy thực đơn từ Vy, bắt đầu gọi món. Ngó qua ngó lại thấy cũng có rất nhiều lứa tuổi, hải sản luôn là món ăn yêu thích của nhiều người mà. Những cặp đôi vui vẻ nhìn nhau và thoải mái ăn uống. Vy bất chợt như thấy lại hình ảnh của mình và Quân ngày xưa. - Vy, món ra rồi nè. Ăn thôi. Vy khẽ giật mình khi nghe Tử Long gọi - Wow, ngon quá ta. - Ừa, quán này nổi tiếng, ngon, bổ, rẻ mà. - Hihi. Vì là lần đầu đi ăn chung nên Vy cũng măm măm một cách từ tốn, ra vẻ yểu điệu thục nữ, Quân mà thấy cảnh này chắc cười té ghế. - Vy cứ ăn tự nhiên đi nhe, mình khao. - Ờ, yên tâm, mình tự nhiên lắm. Hihi Ăn xong, Tử Long chở Vy quay về nhà trọ, dáng vẻ luyến tiếc nhìn Vy bước về phòng. - Vy ơi. - Gì vậy Tử Long? - Hay mình đi đâu đó uống nước nữa rồi hãy về, được không? - Cũng được, đang rãnh mà. Hihi. Vy lại ngồi phía sau, nhẹ ôm bên hông người thanh niên ấy. Bày đặt mặc váy cho giống con gái nhà người ta làm chi để giờ đến ngồi cũng lúng túng. - Vy ngồi được không? - Ờ, được mà, cậu cứ chạy đi. - Vậy.. ôm chắc chút nhe. Không là rớt xuống đường ai đi ngang lượm mất đó. - Ai mà thèm lượm mình chứ. - Có đó, mình nè. - Hả? - Hì hì.. - Đang thả thính tui sao? - Nếu phải thì Vy có đồng ý không? * * * (Vy không biết nên nói gì ngoài im lặng vì mắc cỡ) - Đùa thôi. Hì hì. Ở bên Tử Long, Vy cũng có một cảm giác an toàn, ấm áp. Từ lúc quen biết nhau trên chuyến xe ấy, Vy nhận ra đã không ít lần mình có rung động với chàng trai này. Sau buổi hẹn đầu tiên, Tử Long cũng chủ động nhắn tin, trò chuyện với Vy nhiều hơn. Những cuộc hẹn cũng tăng dần theo. Vy thấy trong lòng mình nhóm lên một niềm vui nho nhỏ. Hai đứa trở nên thân thiết và tự nhiên hơn trước. - Dạo này thấy bà hay hát quá he Vy (Thy hỏi khi nghe Vy đang ngân nga theo nhạc) - Ừ, đang yêu đời mà. - Biết rồi nhe. - Biết gì? - Thì hông phải dạo gần đây bà với Long ca ca hay đi cùng nhau sao? - Bà thấy sao? - Cũng xứng đôi. - Vậy được rồi, hihi. - Còn anh Quân của tui thì sao? - Tên yêu nghiệt đó hả, toàn chọc tức tui thôi. - Mà sao lâu rồi không thấy ảnh gọi về? - Tại tui nói là đi Mùa Hè Xanh tới khi nhập học luôn mà, nên xa rời công nghệ. - Bà cũng ác thiệt đó. - Ác gì, có phải yêu nhau đâu. - Thì bạn thân chắc cũng nhớ nhau chứ. Hồi đó bà với ảnh như hình với bóng còn gì. - Bà cũng biết nữa hả? - Nguyên trường ai hông biết. Ổng là soái ca toàn khóa mà. Cái gì liên quan đến ổng mà con gái tụi tui hông biết. - Ủa, vậy bà cũng là fan hâm mộ ổng hả? - Ừ, chỉ có bà là sống trong sung sướng mà không biết thôi. Nghe Thy nói, Vy cũng sực nhớ lại, ngày ấy đúng là đi tới đâu cùng Quân cũng bắt gặp những ánh mắt nhìn mình lom lom, rồi chỉ chỏ. Vy còn tưởng mấy nàng ấy đang bàn tán về nhan sắc chim sa cá lặn của mình. Giờ mới hiểu ra, là vì Vy đang đi chung với soái ca trong lòng mấy bã. - Vậy để cuối tuần này tui gọi anh Quân của bà cho bà đỡ nhớ. He? (Vy ghẹo Thy) - Bà đúng là có mới nới cũ mà. Còn nói ai mê trai bỏ bạn, tui không nhắc chắc bà bơ anh Quân của tui luôn quá (Thy bĩu môi) - Hì hì.. - Nhớ cuối tuần gọi đó. - Biết rồi, biết rồi. Hihi. Đáp lại tấm lòng mong chờ của nhỏ bạn, Vy cũng giả vờ như miễn cưỡng gọi cho Quân (dù trong lòng nàng vốn dĩ cũng thật nhớ giọng tiếng thân quen ấy) - Alo, bà về rồi hả? Hì. Quân nhanh chóng bật video call khi chuông chưa kịp reo tới tiếng thứ 2. - Làm hết hồn ông. Gì bắt máy nhanh dữ vậy? (Vy giật mình, xém rơi điện thoại) - Tại biết bà vẫn còn sống nên vui, bắt liền chứ sao. - Bà thấy chưa Thy? Bà qua nói chuyện với soái ca của mình đi. Bực quá mà. (Vy vờ giận dỗi bỏ qua chỗ khác) - Anh Quân anh Quân, biết gì chưa? - Sao hả Thy? - Nhỏ Vy có bồ rồi? - CÁI GÌ? (Quân ngạc nhiên hỏi lớn) - Làm giật mình anh. Hihi - Ồ, xin lỗi em. Tại anh hơi bất ngờ, mà e mới nói Vy có bồ hả? Thiệt hông? - Hông tin thì anh cứ hỏi chính chủ đi. Ê Vy, lại biểu. (Thy kéo Vy lại gần màn hình) - Gì nữa đây, ui da đau! (Cơ thể bị con bạn lôi kéo thô bạo) - Bà khai thiệt với anh Quân của tui đi (Thy chỉ màn hình) - Thì chẳng phải từng nói với ông là tui có rất nhiều vệ tinh sao? (Vy nhướn mắt nhìn Quân) - Chậc, tên nào bất hạnh vậy? (Quân ra vẻ thương xót cho "tên xấu số" nào đó) - Hông phải tên yêu nghiệt như ông là được rồi. - Bà sao với tới được tui, ha ha.. - Chắc tui thèm. Hừ.. - Nó không thèm còn em nè anh Quân (Thy chen vô, cười chúm chím) - Vậy 2 người cho nhau zalo tự nói chuyện luôn đi (Vy bồi thêm) - Ờ, ý hay đó. Hay anh em mình zalo riêng luôn đi anh Quân (Thy hí hửng ra mặt) - Cũng được. Em gửi số điện thoại cho anh nhe. (Quân cũng nhiệt tình hưởng ứng) - Dạ đây, hihi (từ nick zalo của Vy, nhỏ Thy bấm gửi khí thế) - Ok, anh kết bạn rồi nha. - Tui đang tàng hình với 2 người he gì? (Vy lên tiếng) Cả Quân và Thy đều phá lên cười sau câu nói đó, nhỏ Vy mặt giận đỏ lên nhìn cũng dễ thương. - À thôi, anh có khách. Gọi lại em sau nhe. Bye Vy luôn giùm anh. - Dạ anh. Lần đầu tiên, cuộc gọi được bắt đầu từ Vy và kết thúc từ Quân. Thay đổi này, liệu có là 1 tín hiệu tốt cho mối quan hệ của 2 đứa? Khi Vy bớt chỉ biết nhận từ Quân, mà cũng nên cho người ta lại sự quan tâm cần thiết?
CHƯƠNG 5: MỐI MAI TRONG CƠ MẬT Bấm để xem - Bà đang tám với ai mà cười tủm tỉm hoài vậy Thy? (Vy tò mò hỏi con bạn) - Thì anh Quân chứ ai? - Ủa giờ không phải đang trên lớp học sao mà tên yêu nghiệt đó lại rãnh rỗi nói chuyện với bà? - Chỉ có bà mới thấy ảnh là yêu nghiệt thôi. Đúng là có mắt mà hông thấy của hiếm. - Vậy có cần kêu cục bảo tồn hốt hai giống loài quí hiếm như bà với ổng về bảo vệ luôn hông? - Nếu mà được vậy tui cũng vui lòng. Hihi. - Bà có thể nào tém bớt cái độ mê trai của mình hông? Giờ chắc không cần anh Khải Nam nữa đâu hé (Vy trêu bạn) - Ê, bậy nha. Anh Nam là hàng cấm. Ai hốt ảnh thì đừng có trách sao tui ác. - Vậy bắt cá hai tay luôn hả má? - Con hâm. Với anh Quân là sự ngưỡng mộ, kiểu idol ấy, không phải yêu, hiểu chưa? Khải Nam của tui vẫn là duy nhất. - Xiiiiií.. - "Cốc, cốc" Vy lật đật bước xuống cầu thang, mở cửa phòng sau khi nghe tiếng gõ cửa, bởi vì nhỏ bạn thân đang mải miết tám với thần tượng, có nghe thấy trời trăng mây nước gì nữa đâu. - Ủa, Tử Long? (Vy thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh chàng) - Hi, Vy. Hihi. - Sao không gọi trước lỡ Vy hông ở nhà thì mất công. - Phải tự nhiên đến mới biết là mình có duyên không chứ. (Tử Long liên tục nhoẻn miệng cười, ui trời cái răng khểnh của ông này, cứ đốn tim người ta không chứ, Vy nghĩ bụng, mà thính đâu ổng thả miết, chắc thất thủ quá) - Vậy luôn hả? (Vy cười nhẹ, ra hiệu mời Tử Long vào phòng) - Lần đầu tiên bước vô thấy ngỡ ngàng luôn. (Tử Long trầm trồ trước độ bánh bèo của căn phòng) - Hihi, cũng rãnh nên trang trí không gian chút đỉnh. Long đừng cười nhe (Vy đáp lại) - Hông, thấy cũng đẹp mà. Hihi. Thy dường như mới bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của Tử Long, vội phóng nhanh từ trên gác xuống. - Ủa Long ca ca, mới tới hả anh, hihi. - Ừ em, nãy giờ không nghe tiếng tưởng đi đâu chơi rồi chứ? Hihi. - Giờ thấy rồi thất vọng lắm phải hông? Bị phá không gian riêng của 2 người, hì hì (Thy lém lỉnh đáp) - Có đâu, đông vui mà. (Tử Long cười kiểu dĩ hòa di quí) - Ờ quên, để đi lấy nước cho Long uống nhe (Vy sực nhớ ra) Vy quay lại, trên tay cầm 2 li nước. Đặt xuống trước mặt mình và Long. Nhướn mắt nhìn nhỏ Thy cười trêu chọc. - Ê, còn của tui đâu? (Thy thắc mắc) - Bà có tay có chân, tự lấy đi. (Vy cười đáp trả) - Hứ, đúng là trọng sắc khinh bạn mà (Thy vừa nói, vừa liếc nhanh qua chỗ Tử Long rồi dùng dằng đứng dậy, tự đi lấy nước cho mình) - Bà có coi trọng tui chắc! (Vy cũng không chịu thua đáp lại) - Long ca ca đã thấy rõ bản chất xấu xa của nhỏ Vy này chưa? (Thy tìm đồng minh) - Hihi.. (Tử Long mặt hiền lành, chỉ biết cười trừ, nhìn cuộc khẩu chiến của 2 cô bạn) Có Thy, cuộc họp mặt trở nên xôm tụ và rôm rả hơn, Tử Long được thêm nhiều phen cười ngất ngưởng vì cái tính chất như nước cất của nhỏ này. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tử Long từ giã 2 cô bạn, trở về cho kịp ca trực. Vy tiễn chàng đến khi không còn thấy bóng lưng mới từ từ quay vô. - Ê, làm gì vậy? (Vy bất ngờ khi bị Thy sờ tay lên trán) - Coi có bị gì hông? (Thy nở nụ cười gian gian) - Tưởng ai cũng thần kinh giống bà chắc (Vy phản pháo) - Tim đập nhanh, trán nóng. Say nắng thiệt rồi em ơi. - Tui xay bà bây giờ. Rãnh quá. - Ê Vy, mà nhìn bà từ trên xuống dưới.. cũng tầm thường, sao toàn trai cực phẩm để ý không ta? - Tầm thường nè (Vy nhéo Thy một cái, rồi bất chợt như nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp) - Ủa mà bà nói toàn trai cực phẩm để ý tui là sao? Bộ có anh siêu sao nào khác đang me tui nữa hả? (Vy che miệng cười). Thoáng chút bối rối khi nhận ra mình vừa nói hớ, Thy chống chế: - Ờ thì.. tui đang nói anh Tử Long chứ còn ai nữa. Bà mơ hả? - Xí. Bởi vì đã có người nhận ra sự cao quí của tui nên thích tui chứ sao. Thy nhìn Vy đang hân hoan, cười buồn, nghĩ ngợi. Vy mải mê hiện tại nên không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của bạn mình, vô tư hát líu lo.
CHƯƠNG 6: PHÉP THỬ Bấm để xem Một ngày cuối tuần như thường lệ, Vy và Quân lại cùng nhau trò chuyện qua màn hình điện thoại. Dù đã chính thức nhận lời quen Tử Long, nhưng Vy vẫn giữ thói quen dành riêng thời gian cho "huynh đệ" của mình, dẫu sao đó cũng đã từng là một vùng trời đầy ký ức đối với Vy. Những câu chuyện ngày nối ngày như là chất xúc tác giúp kết nối tâm hồn của hai kẻ là người dưng khác họ: - Thấy dạo này bà vui quá he? - Ai đang yêu mà không vậy chứ! (Vy cười) - Thi cử tới đâu rồi? - Chỉ còn đợi lãnh bằng nữa thôi. Ông thì sao? - Cũng sắp bị đuổi về nước rồi. - Nhanh vậy á? - Ừ. Ủa Thy đâu? (Quân hỏi khi không thấy nhỏ Thy chen ngang vào câu chuyện như mọi khi) Mà y như rằng, vừa nhắc tới là nhỏ Thy xuất hiện, sống mà còn linh như vậy (Vy nghĩ rồi cười thầm). Nhỏ Thy cũng nhanh chóng nhập hội: - Ủa anh Quân, anh Quân.. hihi - Bộ bình thường 2 người tám riêng chưa đủ hả? Giờ còn ké tui nữa (Vy chất vất) - Phải của riêng bà đâu mà không cho ké. He anh Quân? (Thy cười tươi tắn) Quân cũng cười theo. Bữa nay hắn lại có vẻ nghiêm túc, không hổ báo như ngày thường. Vy vừa nghĩ vừa thấy lạ. - Ý, mới thấy ai đi ngang vậy a Quân? (Thy hỏi khi thoáng thấy ai đó qua màn hình điện thoại) - Phòng có mình anh chứ ai nữa đâu! (Quân trêu chọc) - Hông phải chứ. Em vừa thấy 1 bóng áo trắng đi nhanh qua, rõ ràng. (Vy có chút sợ sệt) Vì bị nhỏ Thy xen ngang, nên từ nãy giờ Vy nằm kế bên đọc sách giả vờ không quan tâm câu chuyện. Cũng thoáng giật mình, bật dậy, ngó vô màn hình sau câu nói vừa rồi của Thy: - Có thấy ai đâu? Vừa dứt lời, Vy bỗng thấy 1 bóng người đi ngang qua, hình như là con gái, vì tóc dài, dáng người nhỏ nhắn. - Ý trời, mới thấy.. - Đó, bà tin tui chưa? (Thy ôm chặt tay Vy, 2 đứa có chút run) - Hahaha.. (Quân phá lên cười) Vy và Thy nhìn nhau, khó hiểu? - Sophia, come here, please! Từ màn hình đối diện, một gương mặt con gái khả ái hiện ra với mũi cao, da trắng. Khẽ cười, vẫy tay chào 2 đứa đang còn ngơ ngác bên đây. - Hello. I'm Sophia. Nice to meet you! - Trời ơi, giật mình. Mà ai đẹp vậy anh Quân? (Thy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tíu tít bắt kịp câu chuyện trong khi Vy vẫn còn rất ngạc nhiên, chưa biết phải nói gì) - Ờ thì.. bạn gái anh? (Quân có chút bối rối, nhìn Sophia, khẽ cười, Sophia cũng chớp mắt hồn nhiên, cười đáp lại, Nhưng có vẻ như không hiểu tiếng Việt) - BẠN GÁI? (Nhỏ Thy la lớn làm cả 3 đứa còn lại đều hết hồn) - Ừ.. tụi anh cũng mới quen đây thôi. (Quân như giải thích cho sự ngạc nhiên của Vy và Thy) - Hèn chi, đó giờ không nghe anh Quân nhắc. Giấu kĩ quá he. Hihi. Thy cười vui, tiếp tục câu chuyện, không biết đứa kế bên đang ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Vy bỗng thấy nỗi đau năm xưa như trở lại, cũng cái ngày mà Quân nói đang hẹn hò với Phi Linh. Vậy nghĩa là sao hả Vy? Lời tự chất vấn bản thân dường như đã giúp Vy nhận ra một sự thật.. Mà nếu đây là bạn gái mới của Quân? Vậy chuyện với Phi Linh, kết thúc từ bao giờ? - Ê, Vy, Vy, bà sao vậy? Tự nhiên ngồi im re dzạ? - Hả? Ờ.. tại thấy Sophia dễ thương quá nên tui nhìn nãy giờ đó mà. Thật tình thì bạn gái người Anh đó có 1 nét đẹp rất hiện đại. Ánh mắt nhìn như có sức hút bất kì ai chạm phải. Cả con gái còn muốn động lòng, huống hồ gì là nam nhi. Đây lại là cô gái mà bây giờ Quân thích, Vy càng khó rời mắt khỏi cô nàng, nhưng càng nhìn, chỉ càng thấy đau. - Tui sực nhớ có hẹn với Tử Long, mọi người nói chuyện vui nhe. (Vy tìm cách để dứt ra khỏi tình cảnh đang khiến tim mình đau nhói) - Ủa vậy hả? Vậy đi chơi vui vẻ nhe! (Thy hồn nhiên cười) Thay đồ xong, trang điểm sương sương để che bớt ưu tư trên gương mặt, Vy lặng lẽ dắt xe ra khỏi phòng. - Ê Vy? (Thy gọi với theo) - Gì dzạ? (Vy ngoái lại nhìn) - Bà không đem điện thoại theo hả? - Ừ he, quên. Mà nói chuyện xong rồi sao? - Ừ, ảnh nói là 2 người họ có chút việc bận, phải ra ngoài. - Ờ, vậy thôi, tui cũng đi nhe (Vy cầm lấy điện thoại, rồi quay đi) - Mà lần này bộ Long ca ca không qua đón sao bà lại tự đạp xe đi? - Ờ thì.. tại tui muốn tập thể dục thêm đó mà. (Vy cười gượng) Nhìn dáng vẻ thất thiểu dắt xe của nhỏ bạn, Thy chợt cười ẩn ý, nhưng cũng không nén được tiếng thở dài, vì sự thật thì, giữa 3 người, buộc phải có một người buồn. Chỉ là, thấy ai cũng thật đáng thương. Vy nhận ra bản thân chưa từng quên được "chân ái" của đời mình, chỉ là sự ngủ yên tạm thời trong chốc lát của trái tim mới lớn, khi có 1 phép thử thì tâm can lại đau đớn như thể cảm giác của năm xưa, lúc nhìn Quân hướng tâm tư về bóng hồng khác.
CHƯƠNG 7: LẶNG LẼ ĐAU Bấm để xem Vy đạp xe chậm rãi qua từng con phố, cũng không biết mình muốn đi đâu, nước mắt chực chờ rơi. Thấy một góc quán nhỏ nhưng ngập màu xanh của hoa lá, Vy dừng lại, gọi cho mình một li nước rồi nhìn xa xăm, mông lung. Mở điện thoại gọi cho Tử Long, không lâu sau đó đã thấy anh chàng xuất hiện. Vẫn vẻ ngoài bảnh bao, hiền lành đúng chất thanh niên lương thiện, nhà có điều kiện. - Sao tự nhiên lại chạy ra đây vậy? (Tử Long có vẻ lo lắng vì khu vực này hơi vắng người) - Cũng không biết nữa, chạy vòng vòng tự nhiên lạc tới đây. Hi (Vy cố gượng cười) - Có phải Vy gặp chuyện gì không vui? - Đâu có. - Ánh mắt Vy nói là có đó. Lúc này, Vy không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Úp mặt vào tay, khóc nức nở. Tử Long thoáng chút bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau đó nhanh chóng di chuyển đến gần Vy, tựa đầu cô vào lòng, nhẹ vuốt tóc vỗ về an ủi trong im lặng. Mất một lúc lâu sau đó, Vy mới bình tĩnh lại, chợt nhận ra dường nhưng mình đang có chút thất lễ khi tựa đầu vào Tử Long, đã vậy còn khóc ngon lành. Bối rối xen chút ngại ngùng, Vy quệt những giọt nước mắt còn đọng lại, khẽ nói: - Mình xin lỗi cậu. - Không sao mà (Tử Long mỉm cười, kiên nhẫn an ủi cô gái của mình) - Giờ Vy thấy đỡ hơn chưa? - Mình.. thật ra thì.. cậu có thể đừng tốt với mình như vậy nữa được không? (Vy như muốn bắt đầu khóc lại) - Sao Vy lại nói vậy? (Tử Long cảm thấy có phần khó hiểu) - Có thằng con trai nào lại bớt tốt với cô gái mình.. yêu được chứ? Tiếng "yêu" buông ra nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, thể hiện sự chân thành, nghiêm túc của Tử Long với mối quan hệ này, điều đó càng khiến Vy trở nên khó xử. - Mình xin lỗi cậu, thật sự không muốn nói điều này nhưng trong lòng mình đang đau lắm (Vy nghẹn ngào) - Đừng khóc, thấy cậu như vầy, mình không chịu nổi. Nếu có thể, hãy để mình nhận lấy nỗi đau ấy, thay cậu. Vy ngước nhìn Tử Long, không nói nên lời vì điều sắp nói ra, chắc sẽ khiến trái tim nam nhân này tan nát. Chẳng lẽ Vy lại muốn Tử Long rơi vào nỗi đau mà mình đang phải trải qua? Nhưng nếu không nói, liệu Vy có thể sống dối lòng, dối người được không, khi hôm nay, Vy đã biết nơi mà trái tim cô thật sự thuộc về. Nó vốn dĩ chưa từng thay đổi. - - Mình xin lỗi Tử Long.. mình đã từng nghĩ rằng.. đã quên được người đó. Đã luôn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.. Vy ngập ngừng, nói tiếp: - - Nhưng thật sự là.. giờ đây mình lại đang cảm thấy rất đau khổ, vì chính con người đó. Mình mới nhận ra bản thân đã.. yêu.. anh.. ấy quá nhiều, đến mức không thể yêu thêm một ai khác. Mình thật sự xin lỗi cậu.. Vy không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Long, cô biết mình vừa đâm thẳng một nhát dao không chỉ là vô trái tim của người con trai này, mà có thể là nhát dao cắt đứt toàn bộ liên hệ của mình và Tử Long về sau. Một khoảng lặng thật lâu, Vy chỉ thấy Tử Long đang tự nắm thật chặt đôi tay mình. - Mình sẽ vẫn tiếp tục yêu cậu! (Tử Long chậm rãi nói, giọng xúc động) Vy ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn gương mặt anh tú. Giờ đây, khóe mắt chàng đượm buồn, đỏ hoe, đọng nước. - Nhưng chỉ là mình yêu cậu thôi. Cậu không cần phải yêu lại mình. (Vẫn giọng xúc động, Tử Long chậm rãi tiếp tục) - Bởi vì mình vốn biết trước sẽ có hôm nay nên cậu không phải xin lỗi đâu. (Tử Long dần lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói trở lại ôn hòa) - Sao cậu có thể biết được chứ? (Vy cũng đã bớt phần xúc động, ngạc nhiên hỏi) - Vì sự quan tâm mà cậu dành cho mình, không giống như cách dành cho người yêu (Tử Long khẽ cười buồn) - Và mình cũng thường thấy cậu suy tư khi nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào mà các cặp đôi khác dành cho nhau, như cậu đang nhớ về điều gì đó, người nào đó.. không phải là mình. - Tử Long.. (Vy không biết nên nói gì khi lời của Tử Long chính thật là tâm can của cô) - Dù sao, quãng thời gian qua, được hẹn hò với cậu, mình cũng đã thấy rất hạnh phúc. Giờ chỉ là trở về đúng vị trí của mình thôi. Cậu không cần phải thấy có lỗi với mình đâu.. - Mình.. (Vy cảm thấy giờ nói gì cũng sẽ trở nên thừa thải, chàng trai này, chẳng phải đã quá hiểu cô sao? Chuyện ngày hôm nay.. liệu có phải Vy vừa mới đánh mất một điều gì đó quá chân thành với mình không.. tâm tư rối reng đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn) - Thôi, đứng dậy đi. Còn về nữa chứ. Bị đau ở đâu thì đứng lên ở đó. Vy sẽ làm được mà (Tử Long còn an ủi ngược lại người vừa tổn thương mình) Vy vừa tính ra lấy xe, Tử Long đã ngăn lại, chỉ tay về phía xe mình: - Mình chở cậu về. Xe cứ để đây, nữa mình sẽ đem về cho. Đừng lo. Vy gật đầu, ngoan ngoãn lên ngồi sau yên xe, bóng lưng quen thuộc nhưng hôm nay lại là một cảm giác khác. Chỉ biết khẽ nói: - Cám ơn cậu. Vì đã không giận mình. - Ngốc ạ. Giữa nam và nữ, cũng không nhất thiết phải là yêu. Mà biết đâu, sau chuyện này. Cậu sẽ quan tâm đến mình một cách chu đáo hơn.. (Tử Long vừa cười, vừa nói thêm) theo kiểu của bạn thân chiến hữu, hihi. Vy cảm phục sự lạc quan của nam nhân này. Cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng khi chợt nghĩ về Quân, trái tim không bớt se sắt lại. Tại sao dù có với nhau rất nhiều kỉ niệm, từng gắn kết như bóng với hình, nhưng Vy không bao giờ là lựa chọn trong trái tim Quân?
CHƯƠNG 8: TƯƠNG PHÙNG Bấm để xem - Vy, Vy, dậy đi, dậy, lẹ lên. (Thy gấp gáp đánh thức con nhỏ bên cạnh đang con say mê chìm đắm trong giấc ngủ) - Nghỉ học rồi mà, cho tui nướng thêm đi (Giọng Vy còn ngái ngủ, nài nỉ) - Bây giờ bà dậy hông? (Vy như bừng tỉnh khi nghe Thy nhại lại giọng điệu quen thuộc của mình, bởi vì sau câu nói đó sẽ không phải là hành động gì tốt đẹp) - Em dậy, em dậy nè chị.. Haizzz (Vy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa qua cơn buồn ngủ) - Sửa soạn nhanh đi (Thy hối) - Để làm gì? (Vy ngạc nhiên) - Thì đi gặp trai đẹp phải chuẩn bị cho đẹp chứ sao. - Ủa, trai đẹp của bà sao tui phải chuẩn bị. Mà bà hẹn với Khải Nam tui đi theo làm gì? - Ai nói hẹn với anh Nam. Lẹ đi, không kịp giờ. Tự nguyện hay muốn ép buộc. - Mệt quá, trai nào mà thần bí dữ vậy. (Vy tò mò không biết nhỏ bạn đang giở chiêu gì) Sân bay một ngày đẹp trời, dòng người đông đúc, bận rộn di chuyển, Thy kéo Vy hòa vào đám đông, đi nhanh về phía cửa dành để đón người thân. Mắt háo hức tìm kiếm, miệng lẩm bẩm: - Tới chưa ta? - Ai? (Vy tiếp tục tò mò hỏi) - Lát biết.. Đứng đợi được một lúc, nhìn dòng người tấp nập đi lại, có những em nhỏ được Ba Mẹ để trên vali, kéo đi, cười thích thú.. vang vọng giọng đọc thông báo những chuyến bay sắp khởi hành.. từ hàng ghế đợi, nhiều hành khách bắt đầu di chuyển.. Cuộc sống diễn ra trong bộn bề, tấp nập, nhìn cũng vui.. Vy thầm nghĩ. - A, tới rồi. Anh Quân anh Quân. Tụi em ở đây nè (tiếng la của nhỏ Thy át luôn những âm thanh khác, công nhận giọng tốt thật). Chưa hết ngỡ ngàng vì tiếng nhỏ Thy gọi, Vy lại vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại dáng hình quen thuộc, có phần cao hơn trước, ốm hơn trước nhưng nét soái ca thì không hề suy giảm. - Tụi em ở đây nè, anh Quân (Thy vẫn cố vẫy tay gọi dù Quân đã nhìn thấy và đang tiến đến) Hàng người đang tiến ra dần thưa bớt, chưa kịp nở nụ cười, trái tim Vy lại đau thắt. Người con gái đi cùng Quân? Chẳng phải là Sophia sao? Hai người cùng nhau về nước? Thy chạy đến ôm Quân, đúng kiểu ôm thần tượng, phấn khích chưa từng thấy. Rồi nhỏ chợt sững lại vài giây, quay qua Sophia, cũng ôm thắm thiết như thân từ thuở nào. Chuyện này là sao? Ai cũng biết chỉ mình Vy hông biết. Quân bước lại gần Vy trong khi Sophia và Thy đang huyên thuyên nói gì đó bằng tiếng Anh. Quân cười tươi, cốc đầu Vy: - Sao đứng đó mà không chào huynh hả? Cái tên tiểu đệ thất lễ này. - Ông về sao hông cho tui biết. Chuyện lớn nhỏ gì của ông giờ tui cũng là người biết sau cùng, đúng hông? - Muốn gây bất ngờ với bà mà. - Hông thấy bất ngờ đâu hết, chỉ thấy bật ngửa thôi. Dzui chưa! Vy cắn chặt môi, quay lưng bỏ đi sau câu nói đó, nước mắt lại rơi không kiểm soát. Con người này, luôn biết làm Vy đau theo nhiều cách. Cả nhóm nhanh chóng ngồi vào xe taxi, Vy đã khéo léo che đi ưu tư trên gương mặt mình. Thy nhanh chóng hướng dẫn anh tài xế di chuyển đến quán ăn gần đó. Ngồi vào bàn và hồ hởi gọi món, chốc chốc Thy lại quay sang Sophia, chỉ vào thực đơn rồi 2 người cười thích thú, thấy giao tiếp toàn bằng tiếng Anh chắc Sophia thật sự không hiểu tiếng Việt. Quân ngồi cười quan sát 2 người đó, Vy cảm thấy mình thật lẻ loi, lạc lõng. Món được gọi ra, đậm vị miền Tây Nam Bộ, nào canh chua, cá kho, thịt chiên, rau luộc, trứng lòng đào.. - Ăn tự nhiên đi mọi người, chầu này anh Quân bao mà. (Thy nói xong, đưa mắt tinh nghịch nhìn Quân) - Ủa ủa, anh mới ở bển về mà. Em tiếp đãi khách quí vậy sao? (Quân cười bó tay trước con bạn thân của Vy) - Tụi em là sinh viên nghèo mà anh Quân. Hé Sophia? (Thy lém lỉnh đáp, gật gật đầu nhìn Sophia tìm đồng đội, nàng Tây cũng gật gật đầu rồi cười theo Vy chứ thật ra có hiểu gì đâu, Vy cũng phải cười thầm trước độ nhây của con bạn) - Ờ, ra vậy. Thế thì mai mốt về quê để anh báo lại 2 Bác ở nhà biết là e trên này sống rất "cực khổ", he! (Quân cười lớn, nhìn Thy) - Ê, không chơi méc phụ huynh nhe (Thy nuốt vội thức ăn, chỉ Quân, ra dấu không được chơi xấu vậy nha) - Ha ha ha, nếu không muốn thì chầu này làm sao cho anh coi được thì làm.. (Quân cười lớn) - Idol của tui đây sao, hối hận quá? (Mặt Thy nhăn nhó nhưng vẫn cười - Ha ha ha.. (Quân lại cười lớn) Thật ra trong số đám bạn ở quê, chỉ có nhà Vy là gia đình bình thường, tuy không khá giả nhưng Ba Mẹ cũng có thu nhập ổn định, không phải quá lo ăn lo mặc. Còn Thy, Quân hay Phi Linh.. đều là những rich kid từ bé. Gia đình hầu hết là tiểu thương buôn bán lớn trong chợ. Cuộc sống vật chất luôn đầy đủ nhưng được giáo dục trong môi trường gia đình chuẩn mực, đạo đức nên họ vẫn rất hòa đồng, thân thiện cùng bạn bè cùng chan lứa. - Ê, Vy (Thy bất chợt gọi) - Tưởng bà quên tui luôn rồi chứ (Vy có chút trách móc) - Làm gì nãy giờ im re vậy? - Thì đang ăn hông thấy sao. - Bà còn biết cái gì khác ngoài ăn nữa hông? Quân lại cười khi nghe Thy nói câu đó, Sophia thấy Quân cười cũng nhoẻn miệng theo. Chỉ có Vy là mặt bí xị, liếc vội hai đứa bạn: - Thì chuyên môn của tui chỉ có nhiêu đó à. Cái bộ dạng cười của 2 tên bạn thân này thiệt khiến người ta tức quá mà. Vy lầm bầm. - Em ơi, tính tiền. Thy gọi nhanh bạn phục vụ khi thấy mọi người đã ăn xong và đang loay hoay kiếm ví tiền, ngước nhìn lên đã thấy Quân thanh toán. Bốn mắt chạm nhau, bật cười. - Đúng là idol của em mà, e rút lại sự hối hận lúc nãy. Hihi. Ủa mà anh Quân tính về quê luôn hay sao? (Thy hỏi khi thấy mọi người chuẩn bị đứng lên) - À, anh chưa nói với gia đình việc về sớm hơn dự định. Chắc sẽ ở lại đây chơi ít bữa. - Hay quá. (Thy tỏ ra vui mừng, nhắng nhít) - Vậy anh có chỗ nào ở chưa? Hay là để em đặt khách sạn cho? - Ừ, anh cũng đang định thuê khách sạn nè. - Để em lo.. Đang bấm bấm điện thoại, Thy bỗng như sực nhớ ra điều gì đó. Ngước lên nhìn lần lượt từ Quân qua Sophia, có chút ngại ngùng: - Ý nhưng mà không được.. em nghĩ hay là anh tự đặt đi nhe. Quân nhìn biểu cảm của Thy rồi nhìn sang Sophia, hiểu ý. Gật đầu cười. Sophia cũng ngơ ngác cười theo hưởng ứng. Dường như không ai nhận ra diễn biến đau thương trên gương mặt Vy từ nãy đến giờ, bấm chặt tay, Vy ngăn nỗi xúc động trong lòng. Bốn người dần đứng lên, tiến ra khỏi quán. Thy đón một chiếc taxi từ xa đang chạy đến, nắm tay Vy, kéo lên xe. Sophia cũng lót tót định bước lên theo, Quân kéo tay lại, ra dấu "Follow me". Cả hai vẫy tay, cười chào tạm biệt Vy và Thy rồi đi nhanh về hướng có nhiều xe taxi đang đậu. Đến bao giờ, mới có thể chấm dứt nỗi đau này? Chính bản thân Vy cũng không thể tự trả lời câu hỏi ấy. Người cô yêu, giờ đã ở ngay đây, rất gần. Nhưng sao khoảng cách còn xa hơn cả khi hai đứa không cùng chung địa lí. Vy suy nghĩ miên man trên suốt chặng đường về, không nhận ra vẻ mặt người bên cạnh, đang nhìn cô cười đầy ấn ý. Từ lúc chia tay ở quán cơm, Vy luôn thầm đợi một điều gì đó, dù bản thân biết là vô vọng. Nhưng đúng là vô vọng thật, vì Quân đã không gọi 1 cuộc nào hay chỉ đơn giản là nhắn tin cho cô cũng không có. Vy quay mặt vào tường, ôm chặt gối, nén khóc thành lời, vì sợ Thy sẽ biết. Con bạn cứ hồn nhiên ngủ, lâu lâu còn quơ tay chân loạn xạ, đâu hay có một người đang phải gặm nhắm nỗi đau lòng. Vy nghĩ thầm, nghẹn lòng, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, ướt đẫm gối.
CHƯƠNG 9: MÓN QUÀ Bấm để xem - Ê. Nay làm gì thức sớm vậy? Còn giặt đồ nữa. Tối qua.. tè dầm hả? (Thy còn mơ ngủ, đứng trước cửa toilet, định vào nhưng thấy Vy đang ngồi giặt đồ nên hết hồn) - Thì lâu lâu siêng một bữa, không được sao? (Thật ra Vy sợ con bạn nhìn thấy cái gối ướt đẫm vì nước mắt của mình đêm qua, nên mới sớm phi tang chứng cứ) - Xong chưa, tránh ra cho tui vô chút xíu coi (Thy khẩn trương) - Xong liền nè, bà sao lúc nào cũng thích hối tui vậy hả? - Hì hì.. thích kiếm chuyện vậy đó. Rồi sao, được hông? Vy rửa vội tay đang dính đầy bọt xà bông, nhanh chóng bước ra ngoài: - Giặt đồ cũng không yên với bà nữa. Thiệt là tình. Đến khi Vy phơi xong quần áo, làm thêm nhiều việc nhà lặt vặt nữa mà nhỏ Thy vẫn chưa dậy. Vy lấy sách ra đọc, tự tìm kiếm niềm vui cho mình để không bị nỗi buồn kia giày xéo. Gần trưa, Thy mới tỉnh ngủ. Vừa mở mắt đã nhắc tới idol, fan cuồng nhiệt thật chứ: - Ê Vy, đi ăn thôi. Anh Quân mới nhắn qua nè. - Từ lúc nào mà tui cứ như người lạ với ổng vậy á. Toàn qua trung gian bà Là sao? (Vy lại buồn, tức) - Gì đó, mới sáng vui vẻ hông quạo nha, nha.. hihi. Bà coi điện thoại bà chưa? Ảnh nói gọi có được đâu. Vy lườm Thy, miễn cưỡng xem điện thoại của mình: - Ủa, hết pin rồi (Vy giật mình quên mất là mình đã không thèm đoái hoài đến cái điện thoại sau khi chờ trong vô vọng hôm qua) - Vậy còn ở đó mà trách với móc. Thôi chuẩn bị lẹ đi, để ảnh đợi. À, rủ Long ca ca theo luôn nha (Vy nháy mắt) - Rủ Tử Long theo? (Vy ngạc nhiên) - Ừ, anh Quân nói muốn biết mặt hai soái ca của tụi mình mà. Vy vẫn chưa nói với Thy về chuyện của mình với Tử Long, nên Thy vẫn nghĩ hai đứa còn đang hẹn hò. Từ Vy, Tử Long cũng đã ít nhiều biết về Quân, vì anh muốn nghe cô kể về người con trai cô đã chọn, nên sẽ không khó để phán đoán ra Quân nếu cùng gặp mặt. Để Tử Long đi cùng và thấy cảnh Vy phải nhìn người mình yêu đang tay trong tay bên người khác, liệu có xót xa hơn cho cả hai? Nghĩ vậy nên Vy từ chối. Thy ngạc nhiên về quyết định của bạn: - Ủa, sao không đi. - À, Tử Long đang bận, không đi được. Thôi bà với anh Nam đi đi. - Sợ lẻ loi một mình đúng không? Vậy thôi, tui đi với bà cho có đôi có cặp nha. Hihi. (Thy cười an ủi) - Còn anh Khải Nam? (Vy thắc mắc) - Dù sao cũng chưa gọi ảnh mà. - Ừ, thì.. - Thôi vậy bà sửa soạn rồi mình đi. Ha! Vy và Thy nhanh chóng có mặt ở điểm hẹn. - A thấy rồi, qua đây Vy (Thy kéo tay Vy về hướng Quân đang ngồi) - Tới rồi hả 2 đứa (Quân vui vẻ cười) - Ủa, Sophia đâu anh Quân? (Thy hỏi và nhìn quanh khi không thấy nàng Tây) - Sophia có hẹn nên đi với bạn rồi em. - Ủa, cô ấy có bạn ở Việt Nam luôn hả anh Quân? (Thy tiếp tục thắc mắc) - Ừ, dân thích du lịch mà, ngoại giao rộng lắm. Sao nãy giờ bà im ru vậy? (Quân quay sang hỏi Vy) - Để dành năng lượng lát ăn cho nhiều chứ chi. Thy và Quân cùng cười, nghĩ Vy vẫn luôn mê ăn hơn bất kì điều gì mà. Lần này cảm giác của Vy đã bớt nặng nề hơn khi không có xuất hiện của Shophia. Dù không ghét nàng Tây nhưng làm sao có thể thoải mái đối diện với tình địch của mình. - Alo, em nghe. À, dạ em nhớ rồi. Anh đến đón em nha. Thy nhanh chóng từ giã khi nhận cuộc gọi từ Khải Nam, chắc có việc gì gấp. Chỉ còn lại Quân và Vy, bỗng trong lòng có chút ngại ngùng, Vy cũng định về theo con bạn. Quân ngăn lại: - Tui với bà lâu không gặp mà, ở lại ăn thêm chút gì đi. Lâu rồi không được nhìn bà ăn. Cũng nhớ. Loạn mất mấy nhịp tim, Vy cố gắng làm chủ lại cảm xúc: - Ông mà còn nhớ tới tui sao? (Vy vừa trách, vừa với tay gắp đồ ăn) - Hihi. Nhớ chứ. Chỉ sau nỗi nhớ người yêu thôi. - Xí.. Hắn ta lại ngầm nhắc đến Sophia. Chưa biết chuyện với Phi Linh thế nào, giờ hắn đã quen người khác, không biết có đang trao tim lầm người không đây, Vy thầm nghĩ. - Ê, ăn xong, bà giúp tui một chuyện được không? - Chuyện gì? - Lát đi theo tui rồi biết. - Ông với Thy sao lúc nào cũng thần bí thế? - Hì hì (lại là nụ cười khiến người khác không thể chối từ) Rời quán ăn, thấy Quân bấm điện thoại, như đang tìm gì đó. Không bao lâu, cả hai cùng lên taxi đến một cửa hàng trang sức. Vy ngạc nhiên nhưng vẫn theo Quân bước vào. Đang mải ngắm nhìn nào nhẫn, nào vòng vàng, đủ kiểu, có chút mê hoặc, thì nghe tiếng Quân gọi: - Ê Vy, thấy mẫu này hợp với bà nè. Hihi (Quân đưa ra trước mặt một chiếc nhẫn hình búp hoa hồng nằm nghiêng, màu trắng bạc, đính hạt, kiểu thanh cao, quí phái) - - Nhẫn? Ông không định cua tui đó chứ? Haha (Vy thấy khá bối rối, cố cười to để che đi cảm xúc của mình) - Nếu phải, bà có đồng ý không? (Quân có chút nghiêm túc) - Tui không thích làm tiểu tam (Vy cố né tránh ánh mắt ấy, vì sợ mình sẽ không kìm nén được tình cảm trong lòng) - Vậy cho bà làm chính thất luôn. He? Ha ha ha.. - Ông điên hả. Hai đứa lại nhìn nhau cười, dù có chút thoải mái hơn nhưng vẫn còn dư âm bối rối vì lời hắn nói khi nãy, Vy không muốn Quân nhận ra sự khác lạ của mình nên hối thúc: - Ông muốn mua gì thì lẹ đi. Tui cũng không rãnh lắm đâu. - "Cốc" (lại cú cốc đầu huyền thoại hôm nào) - Ui da, đau. Sao quýnh tui? - Đi với huynh thì chừng nào huynh cho về mới được về, hiểu chưa? - Hứ. - Mà đeo chiếc nhẫn này vô huynh xem thử coi hợp không. - Hợp thì nó sẽ là của tui hả? (Vừa nói đùa, Vy vừa đeo nhẫn vào tay, công nhận, ông này cũng có mắt thẩm mỹ, nó khá hợp với tay Vy) - Thích không? - Cũng đẹp. - Vậy xem thêm giữa 3 sợi này, bà thích sợi nào? Một sợi mặt hình búp bông hồng, giống chiếc nhẫn Vy đang đeo. Một sợi hình cỏ 4 lá và sợi còn lại mặt hình ngôi sao may mắn. Tất cả đều đính hạt xinh xắn, lấp lánh, Vy nhanh chóng cầm lấy sợi ngôi sao. - Ủa, tưởng bà thích sợi hình bông hồng chứ. Giống chiếc nhẫn đang đeo mà. - Thấy ngôi sao đẹp hơn. - Ờ. Vậy sợi 4 lá này sẽ tặng cho Thy vì em ấy đã có công chăm sóc bà trong thời gian tui không ở đây, còn mặt bông hồng này, là tặng Sophia. Sợi đó tặng bà để cám ơn đã đi lựa quà giùm tui. Nghe Quân nhắc đến Sophia, Vy như bị kéo về thực tại. Thì ra hắn chỉ muốn nhờ mình chọn giúp quà cho người yêu. Còn gì có thể đau đớn hơn lúc này. Nhưng Vy đã học cách để dần kìm chế cơn tức giận vô cớ của mình, suy cho cùng, cả hai đã là gì của nhau đâu mà Vy có thể giận hắn chứ.