Chương 10
"Anh cảm thấy tên này rất hợp với em. Trong sáng thuần khiết và lương thiện. Cho anh nắm tay em được chứ?" Daniel nhẹ nhàng hỏi.
"Được.. Được ạ." Ariadne ngại ngùng xoè bằng tay của mình ra, đầu ngón tay đỏ hồng không biết do xấu hổ hay do thời tiết lạnh. Cậu cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, dắt mình đi qua vườn hoa. Đôi mắt câu luôn đặt trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau ấy và cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cho dù bây giờ anh chắc không nhớ đến cậu bé ngốc nghếch đi lạc được anh cứu giúp ngày xưa.
"Chúng ta vào nhà nhé, trời nổi gió rồi." Nói rồi lại dắt cậu vào nhà. Mặc dù bản tính của hắn không hung hãn nhưng cũng không dịu dàng thế này. Đột nhiên hắn không biết là do cậu có nét giống anh hai hay là vì điều gì khác.
Tóm lại, cảm xúc này rất lạ.
* * *
Ở học viên, Sasti đang sầu vì sợ Daniel sẽ tới gây rắc rối nhưng đã một tuần trôi qua cũng không thấy bóng dáng hắn ở học viện. Trong học viện quy định nghiêm khắc, một tuần chỉ có thể dùng thiết bị điện tử trong 5 tiếng vào buổi chiều ngày cuối tuần, lúc đó Sasti mới biết cậu em trai lúc trước nhăm nhé mình đã đính hôn.
Daniel đã đính hôn rồi. Vào sáng nay.
Em trai đính hôn nhưng cậu không về được, nhưng dù sao trường hợp của cậu cũng bất khả kháng. Đợi ngày kết hôn cậu sẽ về tham gia. Lòng cậu thầm vui sướng vì đã có em dâu để ý chăm sóc cho cậu em trai rắc rối của mình rồi. Quá tuyệt vời. Tối nay phải ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng cuộc đời mà, bạn thích cái gì thì ông trời sẽ không để bạn được như ý.
Buổi tối Daniel trở lại học viện tiếp tục công tác huấn luyện. Hắn cứ đứng ngoài phòng kí túc xá của Sasti cả đêm. Lòng hắn rơi rối rắm, vị hôn phu của hắn có độ phù hợp tin tức tố rất cao, 93%. Và vì hắn cũng là tướng quân nên mối hôn sự này được nhà nước công nhận và bảo hộ. Trừ phi hắn tìm được người có độ phù hợp tin tức tố cao hơn, còn không thì rất khó để giải trừ hôn ước. Hắn cũng không ngờ độ phù hợp của hắn với Ariadne lại cao tới vậy.
Cảm xúc khi hắn ở bên Ariadne cũng rất khác khi ở bên cạnh Sasti. Hiện tại hắn thật không biết hai loại tình cảm này là gì. Cứ đứng như thế tới nửa đêm hắn mới rời đi.
Sasti cũng thức tới nửa đêm mới ngủ được. Vốn là cậu tính tới thư viện tìm sách thì thấy một bóng đen đứng ở cửa. Không cần ngửi tin tức tố cũng biết là ai. Thở dài một hơi, cậu rút điện thoại ra nhắn tin với Leon nhưng cậu cũng không dám làm phiền anh quá. Chiến sự bận rộn, cậu chỉ mong anh được bình an và nghỉ ngơi đầy đủ. Đến khi cậu tắt điện thoại thì Daniel cũng đã rời đi. Được rồi ngủ thôi. Ngày mai còn cần cậu nỗ lực hơn nữa.
* * *
Hôm nay có buổi diễn giảng của James, cứ cách 3 tháng học viện sẽ mời hắn về dạy học. Học viên vô cùng yêu thích buổi diễn giảng này, không những được tiếp xúc các mẫu vật trực tiếp mà còn hiểu sâu hơn về cách sử dụng các vũ khí sinh hóa. Với lại, James là một Omega cực kì xinh đẹp và mạnh mẽ. Ngay cả Omega cũng mê. Sasti không thể không phủ nhận mị lực của James, ngoài trừ diện mạo giống 9 phần ở thế giới trước thì khí chất tao nhã cùng trí thức ấy cực kì cuốn hút. Rất đáng học hỏi.
Dù sao ở thế giới trước cậu cũng là phó giáo sư trẻ đầy tiềm năng nên cậu nhanh chóng học hiểu các lý thuyết ứng dụng của buổi học. Cậu đang cố gắng hướng đến việc được đề cử vào đội nghiên cứu cơ giáp.
James cũng rất thưởng thức khả năng học hỏi của Sasti và khả năng lý giải về cơ giáp. Lần sau về trường, nếu cậu vượt qua bài kiểm tra năng lực thì James sẽ tiến cử cậu vào đội nghiên cứu cơ giáp. Bối cảnh hiện nay phát hiện càng nhiều nhân tài sẽ càng tốt.
* * *
Sau khi hoàn thành hai năm học ở học viện, các học viên sẽ được ra tiền tiến thực tập những gì đã học được. Thời gian thực tập là ha tháng và sau khi kết thúc khóa thực tập, các học viên sẽ trở về trường hoàn thành tốt nghiệp. Học viện có căn cứ vào những chiến công mà học viên đạt được ở tiền tuyết để quyết định khen thưởng và xét quân hàm. Sau đó sẽ được cho phép nghỉ ngơi một năm và sung vào quân đội. Vì tình hình chiến sự căng thẳng nên thời gian vào quân mới gấp rút thế này. Nhưng tất cả học viên và cư dân đều có ước nguyện sẵn sàng chiến đấu vì hạnh phúc tự do.
Và đây cũng là thời gian mà Sasti mong đợi nhất. Cuối cùng cậu cũng có thể đến Biên cương cùng Leon rồi. Dẫu biết chiến trường tàn khốc, dẫu là từ trước đến nay cậu luôn sống trong sự đùm bọc của gia đình và chồng mình. Nhưng đã đến thế giới này, cậu có trách nhiệm của một công dân đang chịu sự đe dọa của giặc ngoại xâm. Cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn. Ở thế giới này, mỗi một công dân đều là chiến sĩ.
Học viện cho phép các học viên chuẩn bị hành lí trong 3 ngày và 3 ngày sau đến phi trường quốc nội để ra Biên cương.
Sasti trở về nhà. Ngày mai Leon sẽ từ Biên cương trở về nên tối nay cậu lên internet học cách nấu ăn. Thật ra thì cậu cũng biết nấu đấy, nhưng chỉ biết nấu mỗi món trứng chiên thôi. Trước nay mọi thứ đều là chồng cậu lo hết nên bây giờ cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.
* * *
"Tạo bất ngờ cho anh bằng việc đốt cháy phòng bếp hả?" Leon đau lòng nắm bàn tay bị bỏng của cậu, nhẹ nhàng xử lý vết thương.
"Anh đừng lo lắng, vết thương có bé tí thôi. Lúc học ở học viên em còn bị thương nhiều hơn thế này cơ." Sasti nhỏ giọng thủ thỉ, cậu vừa lắc lư cơ thể vừa ngâm nga bài hát.
"Để anh xem." Leon nhíu mày xốc áo câu lên định kiểm tra toàn thân cho cậu nhưng bị cậu đè tay lại.
"Chuyện thường thôi mà anh. Nếu em không chịu được vài vết thương này thì không thể ra tiền tuyến đâu."
"Hay là anh giấu em luôn nhỉ."
"Em muốn được chiến đấu cùng anh mà. Lúc trước toàn là anh bảo vệ em. Bây giờ em muốn mạnh mẽ hơn để anh không phải lo lắng cho em nữa. Chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, cũng không thể rủ bỏ trách nhiệm của nguyên thân được. Anh chỉ cần ôm em một cái để động viên thôi."
"Anh thì không keo kiệt như thế, anh sẽ cho em nhiều thứ hơn cả cái ôm nữa."
"Được.. Được ạ." Ariadne ngại ngùng xoè bằng tay của mình ra, đầu ngón tay đỏ hồng không biết do xấu hổ hay do thời tiết lạnh. Cậu cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, dắt mình đi qua vườn hoa. Đôi mắt câu luôn đặt trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau ấy và cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cho dù bây giờ anh chắc không nhớ đến cậu bé ngốc nghếch đi lạc được anh cứu giúp ngày xưa.
"Chúng ta vào nhà nhé, trời nổi gió rồi." Nói rồi lại dắt cậu vào nhà. Mặc dù bản tính của hắn không hung hãn nhưng cũng không dịu dàng thế này. Đột nhiên hắn không biết là do cậu có nét giống anh hai hay là vì điều gì khác.
Tóm lại, cảm xúc này rất lạ.
* * *
Ở học viên, Sasti đang sầu vì sợ Daniel sẽ tới gây rắc rối nhưng đã một tuần trôi qua cũng không thấy bóng dáng hắn ở học viện. Trong học viện quy định nghiêm khắc, một tuần chỉ có thể dùng thiết bị điện tử trong 5 tiếng vào buổi chiều ngày cuối tuần, lúc đó Sasti mới biết cậu em trai lúc trước nhăm nhé mình đã đính hôn.
Daniel đã đính hôn rồi. Vào sáng nay.
Em trai đính hôn nhưng cậu không về được, nhưng dù sao trường hợp của cậu cũng bất khả kháng. Đợi ngày kết hôn cậu sẽ về tham gia. Lòng cậu thầm vui sướng vì đã có em dâu để ý chăm sóc cho cậu em trai rắc rối của mình rồi. Quá tuyệt vời. Tối nay phải ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng cuộc đời mà, bạn thích cái gì thì ông trời sẽ không để bạn được như ý.
Buổi tối Daniel trở lại học viện tiếp tục công tác huấn luyện. Hắn cứ đứng ngoài phòng kí túc xá của Sasti cả đêm. Lòng hắn rơi rối rắm, vị hôn phu của hắn có độ phù hợp tin tức tố rất cao, 93%. Và vì hắn cũng là tướng quân nên mối hôn sự này được nhà nước công nhận và bảo hộ. Trừ phi hắn tìm được người có độ phù hợp tin tức tố cao hơn, còn không thì rất khó để giải trừ hôn ước. Hắn cũng không ngờ độ phù hợp của hắn với Ariadne lại cao tới vậy.
Cảm xúc khi hắn ở bên Ariadne cũng rất khác khi ở bên cạnh Sasti. Hiện tại hắn thật không biết hai loại tình cảm này là gì. Cứ đứng như thế tới nửa đêm hắn mới rời đi.
Sasti cũng thức tới nửa đêm mới ngủ được. Vốn là cậu tính tới thư viện tìm sách thì thấy một bóng đen đứng ở cửa. Không cần ngửi tin tức tố cũng biết là ai. Thở dài một hơi, cậu rút điện thoại ra nhắn tin với Leon nhưng cậu cũng không dám làm phiền anh quá. Chiến sự bận rộn, cậu chỉ mong anh được bình an và nghỉ ngơi đầy đủ. Đến khi cậu tắt điện thoại thì Daniel cũng đã rời đi. Được rồi ngủ thôi. Ngày mai còn cần cậu nỗ lực hơn nữa.
* * *
Hôm nay có buổi diễn giảng của James, cứ cách 3 tháng học viện sẽ mời hắn về dạy học. Học viên vô cùng yêu thích buổi diễn giảng này, không những được tiếp xúc các mẫu vật trực tiếp mà còn hiểu sâu hơn về cách sử dụng các vũ khí sinh hóa. Với lại, James là một Omega cực kì xinh đẹp và mạnh mẽ. Ngay cả Omega cũng mê. Sasti không thể không phủ nhận mị lực của James, ngoài trừ diện mạo giống 9 phần ở thế giới trước thì khí chất tao nhã cùng trí thức ấy cực kì cuốn hút. Rất đáng học hỏi.
Dù sao ở thế giới trước cậu cũng là phó giáo sư trẻ đầy tiềm năng nên cậu nhanh chóng học hiểu các lý thuyết ứng dụng của buổi học. Cậu đang cố gắng hướng đến việc được đề cử vào đội nghiên cứu cơ giáp.
James cũng rất thưởng thức khả năng học hỏi của Sasti và khả năng lý giải về cơ giáp. Lần sau về trường, nếu cậu vượt qua bài kiểm tra năng lực thì James sẽ tiến cử cậu vào đội nghiên cứu cơ giáp. Bối cảnh hiện nay phát hiện càng nhiều nhân tài sẽ càng tốt.
* * *
Sau khi hoàn thành hai năm học ở học viện, các học viên sẽ được ra tiền tiến thực tập những gì đã học được. Thời gian thực tập là ha tháng và sau khi kết thúc khóa thực tập, các học viên sẽ trở về trường hoàn thành tốt nghiệp. Học viện có căn cứ vào những chiến công mà học viên đạt được ở tiền tuyết để quyết định khen thưởng và xét quân hàm. Sau đó sẽ được cho phép nghỉ ngơi một năm và sung vào quân đội. Vì tình hình chiến sự căng thẳng nên thời gian vào quân mới gấp rút thế này. Nhưng tất cả học viên và cư dân đều có ước nguyện sẵn sàng chiến đấu vì hạnh phúc tự do.
Và đây cũng là thời gian mà Sasti mong đợi nhất. Cuối cùng cậu cũng có thể đến Biên cương cùng Leon rồi. Dẫu biết chiến trường tàn khốc, dẫu là từ trước đến nay cậu luôn sống trong sự đùm bọc của gia đình và chồng mình. Nhưng đã đến thế giới này, cậu có trách nhiệm của một công dân đang chịu sự đe dọa của giặc ngoại xâm. Cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn. Ở thế giới này, mỗi một công dân đều là chiến sĩ.
Học viện cho phép các học viên chuẩn bị hành lí trong 3 ngày và 3 ngày sau đến phi trường quốc nội để ra Biên cương.
Sasti trở về nhà. Ngày mai Leon sẽ từ Biên cương trở về nên tối nay cậu lên internet học cách nấu ăn. Thật ra thì cậu cũng biết nấu đấy, nhưng chỉ biết nấu mỗi món trứng chiên thôi. Trước nay mọi thứ đều là chồng cậu lo hết nên bây giờ cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.
* * *
"Tạo bất ngờ cho anh bằng việc đốt cháy phòng bếp hả?" Leon đau lòng nắm bàn tay bị bỏng của cậu, nhẹ nhàng xử lý vết thương.
"Anh đừng lo lắng, vết thương có bé tí thôi. Lúc học ở học viên em còn bị thương nhiều hơn thế này cơ." Sasti nhỏ giọng thủ thỉ, cậu vừa lắc lư cơ thể vừa ngâm nga bài hát.
"Để anh xem." Leon nhíu mày xốc áo câu lên định kiểm tra toàn thân cho cậu nhưng bị cậu đè tay lại.
"Chuyện thường thôi mà anh. Nếu em không chịu được vài vết thương này thì không thể ra tiền tuyến đâu."
"Hay là anh giấu em luôn nhỉ."
"Em muốn được chiến đấu cùng anh mà. Lúc trước toàn là anh bảo vệ em. Bây giờ em muốn mạnh mẽ hơn để anh không phải lo lắng cho em nữa. Chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, cũng không thể rủ bỏ trách nhiệm của nguyên thân được. Anh chỉ cần ôm em một cái để động viên thôi."
"Anh thì không keo kiệt như thế, anh sẽ cho em nhiều thứ hơn cả cái ôm nữa."