Đam Mỹ Vì Sao Sánh Cả Ngân Hà - Utakatanokoi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Utakatanokoi, 11 Tháng bảy 2022.

  1. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Tên truyện
    : Vì sao sánh cả ngân hà

    Tác giả: Utakatanokoi

    Thể loại: Đam mỹ, tinh tế

    Văn án: Cùng người mình yêu hạnh phúc đến già nhưng ngoài ý muốn xuyên đến hành tinh khác và sống trong thân phận mới. Liệu tình yêu có giúp hai người họ tìm được nhau và tiếp tục yêu nhau hay không? Mời đọc giả đón xem.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  2. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở tinh cầu Brian.

    Leon mở mắt, anh có chút không rõ bản thân đang ở đâu. Không phải anh đã chết rồi sao? Cùng Uri răng long đầu bạc, hạnh phúc đến già. Nghĩ tới Uri, đáy lòng của anh chợt mềm mại. Bỗng nhiên đầu cậu đau nhói, tiếp tục mê man.

    "Đại tướng Leon tỉnh lại rồi." Một vị bác sĩ vui mừng hô lên. Giọng nói lớn đến mức làm cho Leon tỉnh táo hẳn. Đây lại là nơi nào? Anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên kí ức của nguyên chủ.

    Nguyên chủ là đại tướng của tinh cầu Brian, cùng một đại tướng khác là Sasti thống lĩnh đại quân tham gia chiến đấu bảo vệ tinh cầu trước sự xâm lân của ngoại tộc. Nhưng Leon và Sasti là kẻ thù không đội trời chung. Là Alpha mạnh nhất của hai gia tộc mạnh nhất trong hoàng tộc. Vì tranh giành vị trí người thống lĩnh mạnh nhất, hai gia tộc đã bồi dưỡng nên hai người. Nhưng trong một lần hợp chiến để chống lại xâm chiếm của ngoại tộc, cả hai bị thương nặng. Có lẽ nguyên chủ đã chết. Bây giờ là linh hồn của cậu nhập vào xác của Leon. Không biết tên Sasti kia thế nào rồi.

    Sasti tỉnh dậy trước Leon một tháng. Bình sinh là một Alpha, lại biến đổi thành Omega sau khi bị thương tỉnh dậy. Gia tộc đã vứt bỏ cậu, hiện tại đang tìm người thay thế khác. Một Omega yếu ớt và dễ bị chi phối bởi Alpha, làm sao có thể cạnh tranh với Loen? Hơn nữa lại còn mất trí nhớ, cổ họng lại bị thương không phát ra tiếng. Thật sự đã bị gia tộc xem như phế vật mà ruồng bỏ trong một khuôn viên hoang tàn rồi.

    Leon khỏi bệnh rất nhanh, vốn dĩ thân thể Alpha đã siêu việt rồi. Có điều, hiện tại anh đang sống ở một thế giới sử dụng toàn công nghệ hiện đại, thật sự khác quá xa so với hành tinh nơi anh đã từng sống. Nhưng với việc lãnh đạo, anh rất có thể tự tin. Hiện tại anh đang tới căn cứ lãnh đạo cấp cao để họp. Thật chán nản. Anh muốn gặp Uri, không biết em ấy đã chờ anh bao lâu rồi, đã hẹn cùng nhau xuống hoàng tuyền, nhưng lại thất hứa. Trên đường tới căn cứ, anh có đi ngang qua dinh dự của gia tộc Sas. Bỗng nhiên nghe thấy tướng dưới quyền cười nhạo:

    "Thật đáng tiếc cho gia tộc Sas, mất đi người kiêu ngạo. Không biết bọn họ sẽ để ai thay thế cho hắn."

    "Hắn? Sasti sao? Hắn như thế nào rồi?"

    "Thuộc hạ nghe nói, hắn bị mất trí nhớ, còn bị câm. Thuộc hạ tìm hiểu được, hắn đã bị biến đổi thành Omega. Đại tướng, ngài có thể an tâm trên con đường trở thành người lãnh đạo xuất sắc rồi."

    "Hắn bị đổi thành Omega ư? Sao có thể?" Leon sau khi tiếp nhận trí nhớ cùng khả năng học hỏi ưu việt của thân thể nguyên chủ đã có thể hiểu về nguyên tắc sinh tồn của thế giới này.

    Thế giới không phân biệt đực cái, chỉ phân biệt Alpha - Beta - Omega. Trong đó Alpha chỉ chiếm 15% dân số nhưng xuất sắc cả về thể lực và trí tuệ. Omega cũng chiếm phần ít dân số nhưng ngược lại với Alpha, Omega yếu ớt, khả năng sinh sản cao. Nếu Alpha và Omega có độ hòa hợp tin tức tố cao kết hợp với nhau nhất định sẽ sinh ra đời sau vô cùng ưu tú. Và, Beta thuộc kiểu người bình thường trong xã hội, tất nhiên cũng sẽ có vài Beta nổi trội nhưng rất hiếm.

    "Thuộc hạ chắc chắn chưa ngài, hắn ta đã bị gia tộc ruồng bỏ. Chắc đang bị nhốt ở xó xỉnh hoang phế nào đó rồi."

    Leon suy tư, bỗng nhiên cậu muốn gặp Sasti.

    Sau khi cuộc họp kết thúc. Leon trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, quản gia thông báo tin tức quan trọng.

    "Thưa ngài, hôm qua Trung tâm ghép đôi đã tìm ra bạn đời thích hợp cho ngài."

    "Là người nào?" Leon hơi nhíu mi, vẫn bình tĩnh hỏi.

    Vì để đảm bảo đời sau sẽ sinh ra nhưng hạt giống ưu tú, quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn tin tức tố thích hợp nhất để tiến hành thông hôn. Người giữ chức vụ càng cao, việc kết hôn càng không hoàn toàn tùy thuộc vào việc họ có thích hay không. Là bắt buộc. Đây cũng là nghĩa vụ của họ. Mấy chục năm nay ngoại lâm liên tục tấn công. Quốc gia cần có nhiều người ưu tú để chống lại kẻ thù. Bởi vì độ tương thích cao, khả năng là một đôi trời sinh nên cũng chẳng ai kháng lại lệnh này.

    "Thưa ngài, là đại thiếu gia của gia tộc Sas. Độ phù hợp của tin tức tố là 99%."

    Độ phù hợp này thật sự rất hiếm. Đời sau khẳng định vô cùng ưu tú.

    * * *

    Ở một hoang viện của gia tộc Sas, một thân ảnh gầy gò ngồi trên ghế mây cạnh vườn hoa. Tuy khuôn mặt gầy yếu xanh xao, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt luân của người nọ. Đôi môi khô khốc, cậu lặng lẽ liếm sương đọng lên trên lá. Trớ trêu thay, người từng là đại tướng anh dũng, nay lại bị giam cầm, bị bỏ đói. Nếu như nguyên chủ của thân thể này còn sống, có lẽ đã tức đến phát điên. Uri đã xuyên đến thế giới này 1 tháng trước, khi chủ nhân của thân thể này không chịu được uất ức và đau đớn do bị gia tộc cưỡng chế trở lại thuộc tính alpha nên đã chết. Mọi người dường như đã quên sự tồn tại của của vị tướng trẻ tuổi từng được mọi người tung hô. Lại một mình cô đơn ở một nơi xa lạ, cậu không khỏi nhớ tới Leon. Có lẽ cậu được Leon chiều hư rồi, một chút cô đơn và gió lạnh cũng đủ làm cậu mệt mỏi. Thân thể Omege thật sự quá tệ, nếu không phải nguyên chủ trước đó là Alpha đã trả qua huấn luyện quân đội nghiệm ngặt, có lẽ bây giờ cậu không chống lại cơn đói.

    Trong lúc Sasuke đang mơ màng thì có một top người hầu đến. Một tổng quản trẻ tuổi Beta nhanh chóng sai phó nhóm người hầu, chỉnh chu cho thiếu gia để đón tiếp đại tướng Leon đến thăm vị hôn phu của mình.

    Sasti được hộ tống tới chính điện biệt thự. Ngoại trừ phụ mẫu của Sasti, ghế bên cạnh có một người đàn ông vô cùng điển trai. Tây trang thẳng thớm, đôi chân dài hoàn mỹ. Sasti cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ấy, trái tim cậu bỗng nhiên đập kịch liệt.

    Dường như Leon cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đặt lên người anh. Anh chậm rãi đánh giá người đang ngồi ở ghế đối diện. Một đôi mắt to đen láy đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt thật sự rất giống Sasti. Anh cầm ly rượu từ dưới bàn lên, con ngươi của người đối diện cũng chuyển động theo, thật giống Sasti. Sasti rất hay nhìn theo chuyển động của anh. Anh không khỏi nhớ đến lúc trước, vì không nỡ để Sasti làm việc nhà nên anh sẽ đặt Sasuke lên ghế, cậu sẽ yên lặng theo dõi động tác của anh. Ngẫu nhiên anh quay lại nhìn cậu, Sasti sẽ nghiêng đầu mỉm cười một cái. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Leon chợt ôn nhu.

    Sasti luôn nhìn người đối diện, đôi mắt xanh ngọc thật sự rất giống Leon, nhưng nhìn vào thật sắc lạnh. Không hiểu sao bỗng nhiên ánh mắt ấy dịu xuống, nhìn cậu thật dịu dàng. Thật giống khi Leon nhìn anh.

    Không khí xung quanh bỗng yên lặng lạ thường, hương rượu thảng thoảng ngất ngây hòa hợp với hương tùng thanh ngát làm người ta phải ngất ngây. Hỗn hợp mùi hương càng lúc cành nồng, người hầu xung quanh bị ảnh hưởng mùi hương tuyệt vời này, trưởng bối của gia tộc Sas không liệu được tình huống này xảy ra, không nghĩ tới lần gặp mặt này lại kích thích độ tương thích tin tức tố. Ông nhanh chống cho người hầu lui xuống. Ông khẽ nhìn vợ bên cạnh, gật đầu.

    Lần gặp mặt này kết thúc tốt đẹp, cũng đã định xong ngày cưới. Leon muốn gặp riêng Sasti nhưng lễ nghi không cho phép. Bây giờ hai người là hôn phu, từ giờ cho đến ngày kết hôn, cả hai không được phép gặp nhau. Lúc ra về, Leon vẫn còn lâng lâng trong mùi rượu thoang thoảng ấy. Anh chợt nghĩ đến đôi mắt đen của Sasti, không tự chủ được so sánh với Uri. Anh không tin chỉ sau một biến cố đẫ có thể thay đổi ánh mắt của Sasti, một người cố chấp và vô cùng kiêu ngạo. Có khi nào, Uri cũng giống như cậu xuyên đến thế giới này không nhỉ?

    Uri không bị ném lại khu viện hoang vắng kia, anh được dẫn tới căn phòng của Sasti lúc trước. Nở một nụ cười lạnh lùng. Sasti mạnh là vậy, nhưng cũng chỉ là vật hy sinh cho gia tộc mà thôi. Cậu là một người ưa sạch sẽ, nên chuyện anh muốn nhất lúc này là đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, anh không tự chủ được nghĩ đến Leon. Đôi mắt của Leon rất đặc biệt, theo như kí ức của nguyên chủ thì cả tinh cầu này chỉ có Leon là có đôi mắt xanh ngọc. Cậu thoáng rùng mình khi nghĩ tới lần kết hợp tin tức tố lúc nãy, thật sự quá tuyệt vời. Còn có ánh mắt dịu dàng ấy. Có phải, là Leon không?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  3. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leon yêu một mình Uri, bây giờ anh vẫn không thể quên được cậu cho dù anh đang sống trong thân phận mới. Nếu Uri cùng xuyên đến thì tốt quá. Mối hôn sự này tiến không được mà lùi cũng không xong. Dù sao thì nó cũng liên quan đến lợi ích gia tộc đôi bên. Anh cũng không thể gặp riêng Sasti để nói rõ ràng. Nhớ lại dáng vẻ của Sasti lúc chiều, rõ ràng là không được chăm sóc chu đáo. Đôi mắt của Sasti thật sự rất giống Uri, luôn dõi theo anh. Leon nhắm mắt lại, khẽ cười. Ở bên đó cậu ta sống cũng không tốt, vậy thì đến bên anh đi.

    Hôn lễ diễn ra thuận lợi. Nhan sắc của hai người thật sự là quá đẹp. Hai người đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, mọi người trộm nghĩ như thế.

    Sasti đương nhiên theo Leon về dinh thự, dù sao cũng là Omega gả đi rồi. Trên xe, hai người lại yên lặng. Sasti đổ mồ hôi, cậu có chút áp lực khi ngồi cạnh Alpha mạnh mẽ, đôi bàn tay đặt trên đùi hơi run run, thầm mắng một tiếng. Bản năng của Omega chính là phục tùng, cậu không thích như vậy chút nào. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.

    Đến dinh thự, Leon bước xuống xe, tự mình đỡ Sasti xuống xe. Nhóm người hầu cuối mặt, cung kính hô:

    "Chào tướng quân, phu nhân."

    Leon nắm tay Sasti bước đến phòng tân hôn. Anh cảm nhận được bàn tay hơi lạnh đấy run rẩy, hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa. Anh khẽ cau mày, cho dù Sasti có bị biến đổi sang Omega đi nữa thì cách khống chế tin tức tố cũng không yếu đến mức này. Có chút hoài nghi nhìn sang người bên cạnh nhưng anh chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu mà thôi. Thú vị đấy, những thứ khác cậu không khống chế được nhưng vẻ mặt lại giữ nguyên như thế. Giống như Uri vậy.

    Đến phòng tân hôn, Leon buông bàn tay có vết chai mỏng của Sasti, rảo bước đến chiếc ghế bành, cả người lười biếng dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn Omega đang đứng im ở phía cửa.

    Sasti có chút không hiểu tên Alpha kia đang muốn làm gì. Cậu chợt nghĩ đến quan hệ đối đầu của Sasti và Leon thì không khỏi thầm than. Tên này chắc có lẽ đang suy nghĩ ra cách gì hành hạ cậu đây mà. Hắn ta cũng tên Leon, giống với tên người câu yêu. Leon của cậu thương cậu biết bao nhiêu, không bao giờ để cậu chịu uất ức. Nhưng bây giờ cậu đã gả cho người khác, chẳng thể chạy trốn. Lát nữa thôi, nếu hắn ta kí hiệu cậu thì đời này cậu không thể thoát khỏi hắn. Cậu cảm thấy rất tủi thân, cậu nhớ Leon, cậu muốn ôm anh. Nếu bây giờ cậu làm cho tên Alpha này chán ghét và giết cậu thì cậu sẽ được gặp Leon của cậu chứ?

    Chẳng biết anh nhìn Sasti bao lâu rồi, đến khi nhìn thấy mồ hôi từ thái dương của cậu rơi xuống anh mới bừng tỉnh. Trong phòng có điều hòa, không thể nóng tới mức chảy mồ hôi như thế được. Có thể là.. Leon nhanh chóng bước tới gần Sasti, nâng mặt cậu lên, anh thấy đôi mắt cậu mơ màng, hơi thở nóng hổi phả vào không khí.

    "Cậu đến kì phát tình à?" Leon bình tĩnh hỏi, bởi vì trong phòng mùi rượu vẫn như ban đầu không nồng lắm.

    Sasti lắc đầu, cậu cảm thấy choáng váng. Không phải là kì phát tình, chỉ là cơ thể này quá yếu ớt, đứng lâu trong căn phòng có mùi vị tin tức tố của Alpha quá nồng làm cậu chịu không được.

    Leon cũng cảm thấy không cần phải tỏ ra uy thế trước mặt Omega yếu ớt này nữa.

    "Nói thẳng ra tôi và cậu cũng không có tình cảm. Nhưng cuộc hôn nhân này cậu cũng biết có ý nghĩa gì. Sau này cậu cứ sống ở đây, an tĩnh làm phu nhân tướng quân. Cậu bây giờ là vợ tôi, bên phía gia tộc Sas không cần để tâm nhiều đến họ nữa".

    Sasti chậm chạp nheo mắt nhìn người đàn ông. Bây giờ cậu trong mắt người đàn ông này chẳng có tính công kích gì nhỉ?

    "Cậu cứ ở trong phòng này. Tôi sẽ không chạm vào cậu."

    Nói rồi Leon bước ra ngoài, để Sasti một mình trong căn phòng còn vương mùi tuyết tùng.

    "Tướng quân, bác sĩ James đến ạ".

    Cả đế quốc ai cũng biết Tướng quân Leon theo đuổi bác sĩ James. Bác sĩ James là Omega vô cùng xuất sắc, trên chiến trường đã cứu rất nhiều binh sĩ, có cống hiến cho y học khi tạo ra loại thuốc nâng cao khả năng chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không gây tác dụng phụ. Với thành tích bậc này, James được rất nhiều Alpha ngưỡng mộ. Nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của vị bác sĩ này, kể cả tướng quân Leon. Dù bị James từ chối rất nhiều nhưng Leon vẫn không bỏ cuộc. Cho đến hôm nay, tướng quân Leon kết hôn.

    Sau khi nghe quản gia thông báo, Leon cũng muốn thử xem James trông như thế nào. Vì sau khi bị thương tỉnh lại, trí nhớ của Leon đã bị xáo trộn môt phần. Leon vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đón tiếp khách khứa nhưng đến khi nhìn thấy James, vẻ mặt của anh hiện lên nét kinh ngạc. Khuôn mặt ấy, giống Uri như đúc.

    "Uri". Leon gần như không khống chế được mà gọi và bước nhanh tới.

    Khách khứa cũng chẳng có gì lạ, bạch nguyệt quang trong lòng tới thì làm sao chân chịu đứng yên được. Tội là tội cho vị Omega trong tân phòng kia. Mọi người đều rất ăn ý mà nhường lại không gian cho hai người.

    "Uri? Cậu gọi ai thế?". James hơi nghi ngờ hỏi, vì hắn chắc chắn Leon nhìn hắn nhưng lại gọi một cái tên khác.

    "À, không có gì". Leon khôi phục lại vẻ mặt như thường. Người này không thể nào là Uri được, cho dù hắn có khuôn mặt giống với Uri của anh. Chỉ là.. người giống người mà thôi.

    "Chúc mừng cậu lấy được một phu nhân xinh đẹp. Chúc hai cậu hạnh phúc nhé." James nâng ly rượi kính Leon. Hắn cũng biết mối quan hệ như trời với đất giữa hai người, nhưng mà không thể phủ nhận khi đứng cạnh nhau, Leon và Sasti thật sự rất đẹp đôi. Biết đâu được, đối thủ trở thành tình nhân thì sao?

    "Cảm ơn lời chúc của cậu. Mà, cậu không tính tìm người yêu hay sao? Cậu không thể dùng thuốc ức chế để trải qua kì phát tình nữa đâu đấy!". Leon có hơi lo lắng cho James, Omega dùng thuốc ức chế đã có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể thể. Hôm nay anh còn tận mắt thấy Sasti yếu ớt đến mức nào khi đứng trước tin tức tố của anh.

    "Không sao cả. Tớ đang nghiên cứu loại thuốc ức chế có thể hạn chế tối đa tác hại đến thân thể của người sử dụng. Tớ chả có nhiều thời gian để yêu đương đâu." James nhún vai, có chút tinh nghịch.

    Nhìn James đang hào hứng kể về loại thuốc mới đang nghiên cứu, cả người như tỏa ra hào quang lấp lánh vậy. Tràn đầy sức sống. Thật tốt. Leon chỉ nghĩ như thế thôi, ngoài ra chẳng còn cảm xúc gì nữa.

    Sasti vừa đến phòng tiệc thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Leon đang nhìn James. Cậu có hơi kinh ngạc khi thấy một người có ngoại hình giống cậu y như đúc. Nếu Leon mà là Leon của cậu thì.. Cũng phải thôi, cậu cũng có nghe việc Leon theo đuổi James như thế nào. Cậu thở dài, quay lại phòng tân hôn tiếp tục tìm hiểu về thế giới này. Lúc cậu xuyên đến, trong trí nhớ hầu như chẳng còn chút kí ức nào về thế giới này nữa. Có vẻ việc cưỡng ép thân thể Omega trở lại thành Alpha quá mức gượng ép, đã xóa thẳng đi tất cả trí nhớ của nguyên chủ. Cũng may lúc cậu xuyên đến vẫn còn điện thoại, cậu đã sử dụng nó để tìm hiểu về thế giới này. Từ giờ, có lẽ cậu cũng không cần phải đối mặt với người trong gia tộc Sas cả, cậu chẳng ai quen ở đó. Ở thế này, có lẽ, chỉ có một mình cậu đơn độc thôi. Dù sao, cậu cũng không muốn tiếp xúc với người ngoài. Như thế cũng tốt.

    Trời đã khuya. Tiệc cũng tàn. Gia nhân đang dọn dẹp dinh thự. Leon đi đến trước cửa phòng, gọi Sasti ra dùng bữa. Từ sáng đến giờ không biết cậu đã ăn gì chưa. Ngày hôm nay anh mãi lo tiếp khách nên không chú ý đến cậu. Anh kiên nhẫn đứng trước cửa phòng chờ cậu. Nếu hôm nay không diễn cho gia nhân xem thì sau này cậu khó sinh hoạt ở nơi này.

    "Sasti, ra ăn cơm nào."

    Mở phòng từ từ mở ra, một bàn tay gầy gò cạnh trên cánh cửa. Ánh mắt của Sasti nhìn anh đầy đề phòng. Anh có hơi buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giơ tay ra chờ cậu nắm lấy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  4. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi đấy."

    Sasti do dự một chút rồi đặt tay mình lên bàn tay đang chờ kia. Cảm nhận hơi ấm truyền đến, cậu yên lặng để anh dắt mình đến bàn ăn. Cậu ngạc nhiên khi trên bàn bày toàn là món cậu thích và dễ tiêu hóa. Đưa mắt nhìn Leon thì thấy anh đang chăm chú gỡ cá, một lát thì bát cá đó được đưa đến trước mặt cậu.

    "Tôi đã gỡ hết xương rồi, cậu ăn đi nhé." Thật ra thì đây là thói quen của anh, lúc anh chăm sóc cho Urri thì toàn bộ sinh hoạt của cậu đều là một tay anh lo hết, ngay cả ăn cơm anh đều muốn đút cho Uri ăn nhưng bị cậu từ chối. Uri của anh đáng yêu lắm.

    Trên bàn có các món Leon thích ăn, có món Uri thích và cả món Sasti thích nữa. Nhưng trong món Uri thích nhất lại có cà rốt là loại rau củ mà Sasti bị dị ứng không ăn được. Thật ra thì Leon dặn làm các món này đều có tâm tư riêng. Anh thật sự mong rằng Sasti là Uri. Nhưng trừ món cá mà anh đưa cho cậu thì cậu chỉ ăn cháo hoa mà thôi, nhưng món khác không hề đụng tới. Nhìn đôi mắt không dám liếc ngang liếc dọc của cậu, anh lại một lần nữa hoài nghi rằng người này có thật sự Sasti kiêu ngạo lúc trước hay không? Hay là bị tráo đi rồi? Cốt cách hình thành từ trong xương không thể bị thương tỉnh dậy nói mất là mất được. Vậy chỉ có thể là..

    Sasti chỉ dám cúi đầu ăn cá, thật sự cầu không dám nhìn đến món thịt bò hầm cà rốt kia. Bở vì cậu thật sự không biết nguyên chủ thích ăn món gì. Lúc còn ở biệt viện hoang toàn kia cậu chi ăn cháo và rau xanh mà thôi. Nếu lỡ tên Alpha đang nghi ngờ và thử cậu thì sao. Cậu cũng không biết trước kia nguyên chủ có để lộ ra sở thích gì không, và việc tìm hiểu cậu thích ăn món gì quá dễ dàng, bây giờ Leon là chồng của Sasti, việc anh hỏi thăm sở thích của cậu từ nhà mẹ đẻ chẳng có gì là lạ cả. Tên Alpha này thật nham hiểm. Nhưng mà món cháo này thật sự rất ngon, rất giống với hương vị mà Leon của cậu nấu. Cậu lại nhớ anh nữa rồi.

    "Ngon không? Món cháo này la do tôi nấu đấy."

    Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm cậu giật mình, tay cầm thìa rơi run. Cậu hơi bực tức khẽ liếc tên Alpha kia, ăn có chút mà cũng hù cậu nữa.

    Leon ngẩn ngơ, cái khẽ liếc mắt ấy giống hệt khi Sasiti bị anh lấy đi món ăn yêu thích. Anh không khống chế được mà gắp món bò hầm cà rốt cho cậu. Sasti cũng vì hơi bực nên chả suy nghĩ gì mà gắp miếng cà rốt cho thẳng vào miệng hung hăng nhai. Leon đáng ghét, chưa gì đã giở trò bắt nạt cậu. Nhưng món bò hầm cà rốt này rất ngon. Cậu nhìn Leon, thấy hắn không để ý thì lén gắp một miếng cà rốt nhưng chưa kịp cho vào bát thì miếng cà rốt đã bị lấy mất. Cậu tròn mắt nhìn anh rất tự nhiên ăn miếng cà rốt trên đũa của cậu. Hành động này rất bình thường, cậu và Leon cũng hay làm như thế. Nhưng lúc này, với thân phận này, mặc dù hai người đã trở thành chồng chồng rồi nhưng cậu cũng không khỏi hơi khó hiểu. Chẳng phải Leon rất ghét Sasti sao? Chẳng lẽ là vì.. yêu không được nên ghét nhau?

    Gia nhân nhìn thấy cảnh này nhưng cũng chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà thôi. Bọn họ không dám có một chút sơ suất gì trước mặt vị tướng quân này, dù tướng quân rất ôn hòa.

    Leon cũng hơi ngạc nhiên vì hành động vô thức của mình, anh lại nhầm lẫn nữa rồi. Nhưng mà, Sasti không thể ăn cà rốt được, cậu bị dị ứng với cà rốt. Rốt cuộc thì anh cũng không nỡ.

    "Cậu không thể ăn cà rốt, là tôi quên dặn đầu bếp. Cậu ăn mấy món khác đi". Nói rồi không khí trên bàn ăn lại yên tĩnh.

    Sasti cũng không ăn nhiều, mấy tháng này cậu ăn không đủ bữa nên dạ dày không tốt, vì lo cho thân thể Omega yếu ớt này nên cậu đành từ bỏ mấy món ăn yêu thích. Cậu không cam lòng thở dài nhìn gia nhân dọn đồ ăn xuống.

    Leon nhìn cậu khẽ thở dài nhìn món ăn ra chiều tiếc rẻ, chút tâm tư kín đáo đó không qua mắt được anh. Hành động trong vô thức của cậu rất giống Uri. Anh nghĩ, hay là lát nữa hỏi cậu xem sao. Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, cũng có thể là giống anh, cùng xuyên đến. Anh thật sự rất mong chờ, không biết có phải Uri đáng yêu của anh hay không.

    "Cậu thích ăn gì thì cứ nói đầu bếp làm, nhưng không được ăn cà rốt. Cậu bị dị ứng với nó."

    Sasti gật đầu ra hiệu đã biết. Cậu không biết là cơ thể này bị dị ứng với cà rốt, lúc nãy cậu có ăn một miếng, không biết có sao không. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì thấy Leon sau khi nghe một cuộc gọi thì cau mày nhanh chóng ra ngoài. Chắc là tình hình quân sự có chút không ổn. Quân địch có thể đánh lén bất cứ lúc nào, quân đội của đế quốc luôn trong tư thế tiên phong. Không biết cuộc chiến này đế bao giờ mới chấm dứt. Căn biệt thự to lớn này giờ chỉ còn cậu, quản gia và vài người giúp việc. Cậu cũng chẳng để ý gì nữa, vào phòng tiếp tục tục sách. Cậu cảm thấy khoa học kỹ thuật ở thế giới này rất mới mẻ nên muốn nghiên cứu thêm đôi chút.

    Sasti không biết rằng trong lúc cậu đang nghiêm túc đọc sách thì bên ngoài, các chị giúp việc đang than ngắn thở dài giùm cậu. Hôm nay là đêm tân hôn mà phải ở nhà một mình, chú rể thì bận chiến sự không biết khi nào mới quay trở về. Dù sao thì, tướng quân thật sự rất bận, có lẽ chẳng có nhiều thời gian cho người nhà.

    * * *

    Quả thật 3 ngày sau Leon mới về nhà. Biên giới về cơ bản vẫn giữ được ổn định. Anh đã đề ra rất nhiều phương án đề phòng trường hợp bị địch tấn công bất ngờ. Dù đã 3 ngày chưa nghỉ ngơi đầy đủ nhưng sắc mặt của anh vẫn như thường, chỉ là dưới mắt có thêm quầng thâm. Quanh thân tồn tại luồng áp suất chết chóc làm người khác không dám tiếp cận. Quản gia hít một hơi thật sâu, cẩn thận báo cáo sự việc xảy ra trong nhà cho Leon.

    Phu nhân bị bệnh.

    Bác sĩ bảo là bị dị ứng, còn có cơ thể quá gầy yếu do dinh dưỡng không đủ kéo dài, cần để ý bồi bổ.

    Sau khi tắm xong, Leon vào phòng ngủ. Nhìn thấy một Omega mềm mại nằm lọt thỏm trên chiếc gường, chăn che kín miệng. Đôi má hồng hào bất thường. Anh lại lần nữa thở dài, thân thể Omega yếu ớt đến thế này sao. Bị dị ứng lâu thế mà vẫn còn bệnh. Với tố chất thân thể từng là Alpha thì không thể yếu ớt đến mức này. Có thể sau khi trở thành Omega, Sasti đã phải chịu đừng rất nhiều điều trị sinh học dẫn đến cơ thể không chịu đựng nổi. Vuốt ve đôi má mềm mại của cậu, trong lòng anh ngổn ngang. Anh vẫn chưa hỏi liệu cậu có phải là Uri hay không? Nhưng làm sao để mở lời đây. Bây giờ cậu nhút nhát như thế, chỉ nhìn thấy anh thôi là đã cố hết sức để trốn tránh rồi. Chắc chỉ có thể từ từ dụ dỗ cậu thôi.

    * * *

    Sáng hôm sau Sasti từ từ tỉnh dậy. Cậu cảm thấy xung quanh rất ấm áp, rất thoải mái, cậu chỉ muốn lủi lâu vào tỏa ra ấm áp phía sau lưng.

    Leon đang ngủ thì thấy có vật thể mềm mại cứ không ngừng ngọ ngoạy trong lòng. Anh theo thói quen kéo vòng eo của người trong lòng dính sát vào người mình. Chợt nghe thấy một tiếng rên khó chiu, anh giật mình tỉnh dậy thì thấy Sasti đang nhíu mày, miệng lẩm bẩm kêu nóng. Anh thở dài, kéo chăn xuống một chút. Sau đó cứ nằm im như thế chờ Sasti tỉnh dậy. Sasti khi ngủ rất ngoan, cậu có hai tư thế, một là nằm thẳng như khúc gỗ, hai là thu mình nép vào lòng anh. Tia nắng mỏng manh lọt qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt cậu, có thể nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Leon nhìn đồng hồ, đã sắp trưa rồi, không thể để cậu ngủ như thế được, phải gọi dậy ăn sáng thôi. Thế là anh nhẹ nhành lay Sasti.

    "Uri, Uri mau dậy ăn sáng nào, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy." Anh cứ hết vò rồi bẹo bẹo má Sasti. Nhìn thấy cậu bị làm phiền đến nhíu mi, gạt tay anh ra khỏi mặt rồi trùm chăn kín đầu. Cái tật này sao lại giống Uri đến thế. Anh lắc đầu, đào ngời ra khỏi chăn rồi bế cậu đi rửa mặt.

    Cho đến khi nước ấm chạm vào má Sasti mới giật mình tỉnh dậy, cậu khẽ gọi "Leon, em còn muốn ngủ". Giọng nói đáng yêu làm Leon nhịn không được thơm lên má cậu một cái. Anh đã chắc chắn người trong lòng nhất định là Uri của anh rồi. Những hành động này quen thuộc đến nỗi anh nhớ rõ nằm lòng, cả ánh mắt của cậu nữa. Nhưng mà, để chọc cậu thêm mấy ngày nữa. Anh nghĩ cậu biết anh là Leon rồi những vẫn không chịu hỏi. Không biết Uri bé bỏng của anh đã trải qua những gì ở gia tộc Sas trước khi anh rước cậu về dinh?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  5. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ăn sáng xong anh có chuyện muốn nói với em, Uri."

    Cậu có chút ngạc nhiên, bàn tay cầm đũa bởi vì giật mình nền hơi run.

    "Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Cổ họng của em không bị thương mà." Leon đặt một ly sinh tố lên bàn cho cậu, cười tủm tỉm. Thấy cậu cứ trố mắt nhìn nhìn, anh véo nhẹ má cậu.

    "Anh.. Leon?" Cậu ngập ngừng nhìn anh, là Leon của cậu sao? Anh ấy thật sự xuyên đến đây?

    "Là anh đây."

    "Chuyện này.. anh xuyên đến đây từ lúc nào?" Cậu nhìn bàn tay dày rộng đang bao lấy bàn tay của mình.

    "1 tháng sau khi em đi." Leon nhẹ nhàng nói. "Anh đã nghĩ là em sẽ giận anh vì anh không xuống Hoàng tuyền gặp em đấy."

    "Em nhớ anh lắm. Ở đây bọn họ bắt nạt em, không cho em ăn cơm, còn nhốt em một mình nữa." Cậu mếu máo kể lể. Từ sau khi sống chung với Leon cậu chưa bao giờ chịu thiệt thòi như thế. Không có Leon bên cạnh, cuộc sống của cậu trở nên vô vị nhàm chán. Nếu có thể, cậu cũng chỉ mong sống hết cuộc đời này trong hoang viện kia mà thôi. Nhưng bây giờ, người yêu của cậu đang ở đây. Anh ấy vẫn là chồng hợp pháp của cậu ở thế giới này. Cảm giác không thể tin được. Thật tốt.

    Leon nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau mặt cho cậu. Đúng là nên để cậu ăn xong rồi hẵng nói. Bây giờ cậu khóc thế này thì sẽ chẳng chịu ăn cái gì cả.

    "Thôi nào, đừng khóc nữa nhé. Ăn cơm xong lại cho em khóc tiếp."

    "Em không muốn ăn. Em chỉ muốn ôm anh thôi."

    Cậu cũng không nhìn anh mà đáng thương cúi mặt, thấp giọng yêu cầu. Leon biết là chẳng còn cách nào, chỉ có thể bế cậu đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng dỗ.

    "Anh nhận ra em từ lúc nào thế?" Cậu dựa vào lòng anh, hay tay cầm ly sinh tố che trước miệng, tỏ ý không muốn ăn cơm.

    "Từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã nghi ngờ rồi, anh không thể nào nhầm ánh mắt của em được."

    "Thế sau khi gặp bác sĩ James?"

    "James chỉ giống vẻ ngoài của em thôi, anh ta không phải là em."

    Sasti không đáp lời, anh cũng không nói tiếp nữa. Một lúc sau cậu mới lên tiếng.

    "Thật sự là anh sao?" Cậu rất sợ hãi. Thế giới này tiên tiến như vậy, lỡ như cậu bị lấy mất kí ức thì sẽ như thế nào? Cậu không dám nghĩ tiếp.

    "Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì em muốn về hai chúng ta. Uri à, nhìn thẳng vào mắt anh này."

    Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh ngọc giống hệt như trong trí nhớ. Đôi mắt ấy chỉ hiện lên hình bóng của cậu mà thôi, ôn nhu và đầy dịu dàng. Sasti khẽ nhắm mắt, đôi môi cảm nhận được ấm áp. Trái tim của cậu tin.

    Leon vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hỏi về chuyện khi cậu còn ở gia tộc Sas.

    "Em xuyên đến khi anh ta đã chết não. Việc bị ép trở lại thành Alpha quá khó khăn. Sau khi tỉnh lại, em không có kí ức gì về thế giới này trong não của anh ta nên em giả vờ mất trí nhớ, em cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cuối cùng thì bọn họ cũng bỏ cuộc, đưa em tới một khu vườn khá yên tĩnh."

    "Em nghĩ đó là khu vườn yên tĩnh sao hả?"

    "Thì, nơi đó yên tĩnh, có điều buổi tối hơi đáng sợ.."

    "Sau này có anh bên cạnh bảo vệ em rồi."

    "Em biết mà, anh luôn bảo vệ em, nên bây giờ em mới yếu đuối thế này đây. Lúc mới xuyên đến em rất sợ hãi, em không biết phải trải qua cuộc sống sau này thế nào. Còn có đêm tân hôn, em đã nghĩ phải làm sao để làm anh chán ghét em". Sasti xấu hổ nói.

    "Nói ra thì, chúng ta nợ nhau đêm động phòng hoa chúc rồi đấy. Em tính như thế nào?" Leon lén lút sờ tay vào trong áo, khẽ xoa xoa eo cậu.

    Sasti đỏ mặt nhìn quanh không thấy ai nên cũng để mặc bàn tay đang sờ eo cậu. Mấy hôm nay bị bệnh nên cả cơ thể cậu mỏi rả rời. Bây giờ được nằm trong lòng người yêu nên cậu cảm thấy dễ chịu hẳn.

    "Anh, ở thế giới này tin tức tố có thể xoa dịu tất cả sao?"

    "Trong kí ức của anh thì hình như là thế. Vậy, em có muốn.."

    "Vậy thì đợi kì phát tình của em tới đi." Nói rồi cậu ngượng ngùng bò ra khỏi lòng Leon, hấp tấp bỏ trốn về phòng.

    Leon cưng chiều nhìn theo bòng dáng của cậu, dặn người hầu dọn dẹp rồi cũng theo cậu về phòng, bỏ lại đám người hầu ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt tươi cười của tướng quân. Rất đẹp trai, cũng rất lạ lạ.. Bọn họ cũng đã thấy tướng quân cười nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu họ cảm thấy nụ cười phát ra mùi vị cơm chó như vậy. Với lại, cựu tướng quân Sasti sao bây giờ trở nên đáng yêu quá vậy?

    * * *

    Ở gia tộc Sas

    Người thừa kế cho vị trí tướng quân đã được chọn. Là tam thiếu gia Daniel, con của người vợ thứ hai của Lão tướng quân Sas Brian. Lão tướng quân cùng người vợ cả sinh ra đại thiếu gia Sasti giới tính Alpha và nhị tiểu thư Laura giới tính Alpha, nhưng bà mất sớm. Ba năm sau ông lấy thêm người vợ thứ hai, cũng sinh được hai người con, tam thiếu gia Daniel giới tính Alpha, tứ thiếu gia Corbin giới tính Omega. Các người con Alpha của ông đều vô cùng giỏi cả về chiến trường lẫn thương trường. Thế nên ngoài chức vị tướng quân cha truyền con nối, gia tộc Sas còn là một trong những gia tộc nắm giữ thương mạch của đế quốc.

    Người hiện tại nắm giữ vị trí tướng quân kế nhiệm của gia tộc Sas là tam thiếu gia Daniel. Tài năng cũng như ngoại hình đều rất xuất sắc. Mặc dù anh em trong nhà không cùng mẹ sinh ra nhưng lại hòa thuận với nhau. Daniel kính Sasti, nhưng cũng yêu Sasti. Hắn đem lòng mến mộ anh cả của mình.

    Lần kiểm tra giới tính đợt 1, hắn là Beta. Hắn đã chịu biết bao khinh bỉ và chế giễu. Hắn căm hận nhưng cũng không thể làm gì. Cha hắn chỉ xem trọng giới tính và tài năng. Còn hắn một cái cũng không có. Nhưng người anh cả Sasti luôn giúp hắn. Dạy hắn thoát khỏi tự ti để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Hắn đăng kí vào Học viên quân sự đế quốc, dốc hết mình học tập rèn luyện. Đến đợt kiểm tra giới tính lần 2, hắn đột phá trở thành Alpha cấp S mạnh mẽ như anh hai. Điều này làm hắn cực kì vui mừng, lại không ngờ tin tức từ chiến trường báo về rằng anh trai của hắn bị thương nặng. Đến lúc hoàn thành kì huấn luyện thì anh trai của hắn đã biến thành Omega và gả cho người khác.

    Daniel không biết tâm trạng bây giờ của mình như thế nào, hắn trốn trong phòng của anh trai cả đêm.

    Ngày mai, Sasti và Leon sẽ về lại mặt.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  6. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay tư nhân ở gia tộc Sas.

    Leon đỡ Sasti bước xuống từ một phi thuyền sang trọng.

    Dù sao thì con trai về lại mặt, cả nhà cũng phải ra đón. Nhìn mặt ai cũng niềm nở, gia nhân bận rộn tấp nập.

    Các chị em cùng tới hỏi han Sasti xem có bị Leon bắt nạt hay không. Khung cảnh nhìn mới hài hòa làm sao, nhưng lúc Sasti bị bắt nhốt ở hoang viện thì chẳng ai tới hỏi thăm, cho dù việc điều trị sinh học để trở lại giới tính Alpha cũng là mong muốn của nguyên thân.

    Tất nhiên Sasti cũng thuận miệng trả lời những câu hỏi của người nhà. Nhất là bé út Omega đáng yêu dễ thương. Lúc trước nguyên chủ cũng rất yêu thương người em út. Chỉ có Daniel đứng trên cầu thang nhìn xuống cảnh vui đùa hài hòa này. Nói đúng hơn là trong mắt hắn chỉ nhìn mỗi Sasti.

    Leon thấy vị tam thiếu gia này cứ nhìn chằm chằm vào vợ mình thì nhíu mi. Bây giờ Sasti đã mất đi giới tính Alpha, về cơ bản cũng đã mất đi quyền thừa kế gia nghiệp rồi. Anh nghĩ, có lẽ Daniel không muốn giả vờ tình cảm anh em hòa thuận nữa chăng.

    Trong lúc Leon tiếp chuyện với hai vị trưởng bối, Sasti xin phép về phòng. Cậu tính vào xem trong phòng có tư liệu nào cần thiết để mang về nghiên cứu hay không. Vừa bước vào phòng thì cậu bị một bàn tay chộp lấy, may rằng năng lực cảnh giác khi còn tập luyện trong quân đội vẫn còn, nhưng khả năng nhanh nhạy đã giảm đi, thành ra bàn tay của cậu vẫn bị tóm.

    "Anh hai." Daniel kích động gọi.

    Thì ra là em trai của nguyên chủ. Cậu không biết tình cảm trước đây của nguyên chủ và hắn tốt đến mức nào. Hôm qua cậu chỉ vừa nghe Leon kể lại sơ bộ tình hình của gia tộc Sasti và tuyến tình cảm của nguyên chủ với người nhà mà thôi.

    "Là Daniel à? Sao em lại ở trong phòng anh?". Sau khi cậu xuyên tới đây, các bác sĩ cũng đã xác nhận rằng cậu mất trí nhớ rồi, có lẽ hắn sẽ không nghi ngờ.

    "Trước đây, anh có cho phép em vào phòng anh để tìm tài liệu nếu cần. Anh thật sự đã quên hết rồi sao?" Daniel nhẹ nhàng nói, tay vẫn giữ chặt lấy tay của Sasti.

    "À." Sasti thấy không thoải mái lắm khi đứng gần một Alpha như thế này, cậu không biết diễn tả thế nào nhưng bị em trai nắm chặt tay, cảm giác không được tự nhiên lắm. "Em có thể buông tay ra không?".

    "Em.. xin lỗi. Hắn ta, có đối xử tốt với anh không? Trông anh gầy quá." Daneil lưu luyến buông tay ra, sau khi cơ thể của anh trai biến đổi thành Omega, cảm xúc khi sờ vào càng mềm mịn hơn so với trước.

    "Leon rất tốt với anh. Em không cần lo đâu. Anh đi lấy chút tư liệu, nếu em có đồ cần tìm thì cứ tự nhiên." Sasti cố gắng bình tĩnh đi tới giá sách, cậu mong rằng sẽ tìm ra vài cuốn sách thích hợp rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

    Daniel nhìn bóng dáng của anh trai có chút hấp tấp, hình như là đang sợ hắn. Hắn nghĩ chắc bản thân hoa mắt rồi, cho dù anh trai có trở thành Omega đi nữa thì anh ấy cũng là một Omega xuất sắc đầy kiêu ngạo.

    * * *

    Leon có chút ngồi không yên khi để Sasti đi một mình. Sasti đi lấy sách đã lâu nhưng chưa quay lại, anh uyển chuyển kết thúc chủ đề nói chuyện rồi xin phép lên phòng Sasti. Càng tới gần phòng anh ngửi thấy mùi Alpha hương Bạc hà hơi nồng. Anh lo lắng mở gõ cửa.

    Sasti nghe thấy tiếng gõ cửa và ngửi thấy mùi tuyết tùng thì mừng như bắt được vàng. Cậu không hiểu người em trai của nguyên chủ bị cái gì nữa, để tỏ ra trấn tĩnh trước mặt Daniel, cậu đã cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh và di chuyển dần về phía cánh cửa. Đến khi cửa phòng mở ra, chân cậu mềm nhũn ngã vào lòng Leon.

    Leon nhanh tay ôm người vào lòng, trong phòng là hỗn hợp hương rượu và hương bạc hà, trên người Sasti cũng nhiễm toàn mùi bạc hà khiến anh khó chịu. Hơi liếc mắt nhìn Daniel trong góc phòng, anh nhanh chóng bế Sasti rời khỏi. Trong anh mắt của Daniel tràn đầy sự khiêu khích.

    Daniel nhìn bóng lưng Leon rời khỏi. Hắn chưa từng thấy anh trai yếu ớt như vậy, mềm yếu như vậy. Dựa dẫm vào một người đàn ông khác. Daniel khẽ cười rồi nhanh chóng khóa kín cửa phòng lại. Nơi này lại tràn đầy mùi hương rượu cay ngất ngây của anh ấy rồi.

    Anh cả chưa bị đánh dấu. Hắn vẫn còn cơ hội cướp người về, nhỉ?

    * * *

    Sau khi trở về dinh thự, Leon thả Sasti xuống giường.

    "Em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?"

    "Em không sao, chỉ là hơi choáng thôi. Chả hiểu tại sao Daniel lại thả tin tức tố ra nữa."

    "Hắn uy hiếp em?"

    "Không phải, em không cảm nhận địch ý. Mà thôi."

    "Em không có chút phòng bị nào cả." Leon giả vờ nghiêm mặt giáo huấn Sasti.

    "Anh này, em muốn rèn luyện lại thân thể. Ở thế giới này Omega quá yếu thế, em nâng cao thân thủ của mình."

    "Anh cũng cảm thấy thế, nhưng không có trường riêng cho Omega tập huấn quân sự, anh không nỡ để em chen chúc với đả đám người trong kí túc xá đâu."

    "Anh ghen thì có."

    "Nếu em muốn đi học thì đợi sau khi anh đánh dấu em đã." Leon mân mê tuyến thể sau gáy cậu, nơi đó rất yếu ớt, rất dễ dùng răng xé rách. Một Omega thành thục, có tin tức tố hiếm và chưa bị đánh dấu như Sasti luôn là con mồi mà Alpha thèm khát. Cho dù trước đây cậu có là tướng quân mạnh mẽ đến thế nào, bây giờ cũng chỉ là một Omega yếu ớt không có sức chống cự với Alpha mà thôi.

    "Em hiểu." Cậu kéo Leon cùng nằm với mình, quen cửa quen nẻo mà lăn vào vòng tay ấm áp của anh. Một Omega đã kết hôn nhưng chưa bị đánh dấu nói lên điều gì?

    Nếu có tin tức tố của bạn đời bảo vệ, Omega sẽ tránh thoát được những Alpha có ý đồ xấu. Leon là Alpha cấp S, chỉ có tin tức tố của Alpha cấp cao hơn mới có thể tái đánh dấu được Omega mà thôi. Mà những Alpha cấp S đều không phải người bình thường, sẽ chẳng có ai dám trêu chọc nhân vật lớn cả.

    Vì muốn cải thiện thể chất của Omega, cả hai người đều rất mong chờ kì phát tình đầu tiên của Sasti.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2022
  7. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày mong đợi thì kì phát tình của Sasti cũng đến vào một ngày mùa thu mát mẻ.

    Nhu mì như nước và nhiệt tình như lửa.

    Kì phát tình kéo dài 5 ngày cuối cùng cũng kết thúc.

    Sasti ngủ gật trong vòng tay của Leon, mặc cho anh lo cho cậu từ đầu đến chân. Bởi vì cậu thật sự không còn tí năng lượng nào cả..

    Mấy ngày này Leon chỉ cho người giúp việc đến dọn dẹp quét tước mà thôi. Việc ăn uống của Sasti thì anh lo tất. Omega rất nhạy cảm trong kì phát tình, họ chỉ muốn dựa dẫm vào Alpha của mình mà thôi

    Mấy chị giúp việc rất hào hứng khi nghĩ rằng sắp tới đây, trong dinh thự này sẽ có baby đáng yêu. Sasti cũng nghĩ như thế, trước đây cậu có tìm hiểu về kì phát tình, đây là thời gian vô cùng thích hợp và dễ có baby nhất. Nhưng Leon không đồng ý. Thân thể hiện tại của cậu còn yếu, và sắp tới cậu còn có khóa huấn luyện quân sự nữa. Sasti có hơi mất mát một xíu nhưng cậu đều Leon làm đều là vì cậu.

    Ở bên cạnh người yêu mình là như thế nào?

    Là mỗi ngày luôn hạnh phúc.

    Cậu muốn ở bên anh, cậu buộc phải trở nên mạnh mẽ. Cậu không muốn trở thành điểm yếu của anh. Nếu không thể giúp thì càng không được trở thành gánh nặng.

    Leon đã giúp cậu đăng kí vào trường quân sự. Học viên trong trường đa số đều đã biết chuyện của Sasti. Sasti trở thành như bây giờ là vì bảo vệ họ, chiến đấu với kẻ địch ở biên giới để bảo vệ bình yên cho cư dân đế quốc. Không có mấy ai dám bất kính với cậu. Huống hồ, chồng và em trai của cậu đều là tướng quân. Họ lại càng không dám làm gì cậu. Ở trong trường cậu cứ như vương tử vậy, không mấy ai dám bắt chuyện với cậu. Bởi vì cậu có hai hộ vệ là đại tướng luôn kè kè ở bên. Hai người Leon và Daniel giống như thay phiên nhau, người ra biên giới thì người ở cạnh Sasti.

    Sasti có chút phiền muộn. Một hôm lúc cậu đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, cậu nhạy cảm phát hiện có người lạ trong phòng. Nơi này là kí xúc xá của học viện, về cơ bản thì giống như doanh trại quân sự vậy, được canh gác nghiêm ngặt. Vậy thì ai có thể lén vào phòng cậu được, mà bản năng phòng vệ được dạy cũng không phát hiện ra? Cậu cố gắng bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở giống bình thường, hơi hé mắt ra xem thử là ai.

    Là Daniel. Hắn đang cúi xuống ngày càng gần cậu, đến khi hơi thở của hắn phả lên mặt thì cậu hết hồn, giả vờ xoay người tránh xa. Sau lưng cậu đổ đầy mồ hôi. Vì không thích ở chung với người khác nên cậu đã xin ở một mình một phòng. Nếu.. Trong lúc cậu đang suy nghĩ cách ứng phó thì đột nhiên cậu cảm nhận được áp lực kề bên người biến mất. Daniel đã rời khỏi phòng rồi.

    * * *

    Sau khi Daniel rời khỏi phòng, Sasti không dám ngủ tiếp nữa. Phòng của kí túc xá như thế này có phải quá nguy hiểm không?

    Ngày mai nếu không có gì quan trọng thì Leon sẽ từ biên cương trở về. Cậu nhất định nói cho Leon.

    - "Em nói cái gì cơ? Daniel hắn lén vào phòng em? Em dọn về nhà đi, sau này mỗi ngày anh sẽ đưa em đến trường. Hắn ta cũng là giáo quan của học viên, em ở lại kí túc xá sẽ không an toàn."

    Sasti không dám kể về đêm hôm đó, cậu dứt khoát về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Cậu không muốn nửa đêm tỉnh dậy lại thấy Daniel trong phòng mình.

    Nhưng cả một năm sau đó Sasti cũng không gặp lại Daniel, hắn vẫn luôn ở biên cương chiến dấu với kẻ địch. Leon cũng thường xuyên ra biên cương, mấy tháng mới trở về báo cáo tình hình cho quốc vương. Lực lượng quân sĩ đã hoàn thành tập huấn đều được điều ra biên cương hỗ trợ đánh kẻ địch. Chiến sự ngày càng căng thẳng.

    Sasti càng điên cuồng rèn luyện bản thân, cậu có dự cảm không tốt về tương lai. Nếu muốn sống trong thời chiến chỉ còn cách đề cao thực lực của bản thân mà thôi. Ở Học viện quân sự không chỉ có học về chiến đấu, các quân sĩ còn học về cơ giáp và y học. Học viện đào tạo ra chất lượng tân binh có tri thức cao để đáp ứng cho tiền tuyến.

    Kẻ địch của Đế quốc có Trùng tộc và quân xâm lược từ thiên hà khác. Trùng tộc là kẻ thù chung của tất cả bộ tộc trong vũ trụ. Trùng tộc có khả năng tiến hóa rất nhanh, sinh sản nhanh, đời sau tiến hóa có thể kháng lại vũ khí sinh học của đế quốc. Hiện nay đa số vũ khí sinh học của Đế quốc gần như bị Trùng tộc giải mã. Quân xâm lược từ thiên hà khác đều có nền văn minh rất cao, khả năng chiến đấu và cách thức chiến đấu mới lạ. Họ đều là những bộ tộc sống lâu đời trong vũ trụ. Đế quốc tồn tại 5 tỉ năm không là gì so nền văn minh đã tồn tại mấy chục tỷ năm của các bộ tộc đó mà thôi. Trong quá trình xâm chiếm tinh cầu, không biết bao nhiêu nền văn minh biến mất và bộ tộc yếu hơn đã bị tuyệt chủng.

    Đối với quân địch mạnh mẽ như thế, họ không có cách nào khác là nâng cao khả năng chiến đấu. Chỉ có vài bộ tộc cùng có hệ thống sinh học như cư dân Đế quốc nên việc dùng tin tức tố áp chế cũng là một cách chiến đấu. Để có cơ hội tồn tại, cư dân đế quốc không bỏ qua bất kì phương thức chiến đấu nào.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân đội của Đế quốc có 2 lực lượng chủ lực chính là quân cơ giáp và quân sinh hóa.

    Hiện nay người đứng đầu quân cơ giáp là hai tướng quân Leon và Daniel. Daniel mới nhậm chức nên trọng lượng của lời nói trong quân đội chưa cao lắm. Một năm này Daniel đã thắng nhiều cuộc tấn công của địch, kinh nghiệm và sĩ khí tăng rất cao. Quân cơ giáp là lực lượng ở tiền tuyến. Các binh sĩ phải sử dụng hành thạo các cơ khí và vũ khí sinh y học mà lực lượng hậu phương tiếp ứng. Vì thế, khi lực lượng quân sinh y hóa chế tạo ra vũ khí mới, các binh sĩ sẽ được được luân phiên đào tạo trong thời gian nhất định.

    Quân sinh hóa là lực lượng hậu phương, chia thành nhánh quân sinh học và quân y hóa. Quốc vương là người đứng đầu nhánh quân sinh học, ông là Alpha có cấp bậc SSS cao nhất ở Đế quốc, dùng tin tức tố để chiến đấu với kẻ địch. Gần một nửa quân cơ giáp là quân lính do Quốc vương đào tạo. Đứng đầu nhánh quân y hóa là Bác sĩ James, người có nhiều cống hiến trong việc tạo ra các loại thuốc tăng cường khả năng chiến đấu và vũ khí sinh hóa chống lại trùng tộc.

    Tin tức tố có thể nâng cấp. Có thể nâng cấp từ yếu lên cao, rất hiếm trường hợp hạ cấp. Có thể từ Omega bình thường lên cấp S, SS, SSS hoặc lên Alpha. Beta cũng có thể nâng lên Alpha. Tiến cấp thất bại cũng không hạ cấp. Việc từ Alpha trở về Omega là rất hiếm, cả Đế quốc từ xưa tới nay cũng chỉ có 10 trường hợp bị hạ cấp.

    Có người sinh ra đã mang tin tức tố cấp cao rồi. Rèn luyện để tiến cấp. Tự bản thân có thể dự cảm được bản thân có tiến cấp hay không.

    * * *

    Leon từ biên giới trở về cũng là chuẩn bị cho việc tiến cấp tin tức tố lên cấp SS.

    Việc tiến cấp có thể gây rối loạn tin tức tố, do đó cũng có thể bị cưỡng chế tiến vào kì nhạy cảm.

    Nếu người tiến cấp có bạn đời thì việc tiến cấp sẽ ít chịu đau đớn hơn. Như đã nói, tin tức tố có thể xoa dịu mọi thứ.

    Sasti cũng xin phép không đến Học viện. Bởi vì cậu cũng có dự cảm bản thân sẽ tiến cấp lên SS.

    Ở dinh thự, Leon và Sasti đang tiến vào thời kì tiến cấp. Cả dịnh thự đều nhiễm tin tức tố tuyết tùng và hương rượu nồng đến choáng người.

    Hương tuyết tùng chỗ đặc chỗ loãng, nếu tiến cấp thành công, Leon có thể điều chỉnh tin tức tố từ loãng thành đặc, nếu trong phạm vi mà Alpha có thể phóng tin tức tố, những người có cấp bậc thấp hơn trong khu vực đó sẽ cảm thấy khó thở và khó di chuyển. Lúc đó, sử dụng vũ khí từ xa có thể tiêu diệt phần lớn quân địch. Đây chính là chỗ tốt của người có tin tức tố cao cấp.

    Omega cũng thế, tin tức tố càng cao càng ảnh hưởng tới Alpha, có thể cưỡng chế Alpha tiến vào kì nhạy cảm.

    Nếu là người có tin tức tố cấp SSS, họ có thể phân chia lượng tin tức tố khác nhau. Nghĩa là, có thể dùng tin tức tố làm bị thương kẻ mà bản thân muốn nhưng không ảnh hưởng tới người khác. Có điều việc này hảo tốn rất nhiều tin tức tố, và nếu dùng quá dùng thì sẽ bị hạ cấp trong một khoảng thời gian cho đến khi trở lại thời kì toàn thịnh.

    * * *

    James cũng ra Biên cương để phân tích và thu mẫu số liệu, tiêu bản gene của Trùng tộc đời mới và của kẻ địch. James không phải là một Omega yếu ớt, anh có tinh thần thép và tố chất thân thể không thua Alpha bình thường.

    Nếu có thể thu phục Trùng tộc làm chiến thú, cư dân Đế quốc sẽ thoải mái mà sống trong vũ trụ này. Trùng tộc bây giờ đã tiến hóa tới mức mở ra linh trí, có ngôn ngữ riêng và cảm xúc như con người. Vì thế, bọn họ có thể dùng bạo lực, đàm phán hòa bình hoặc mua chuộc Trùng tộc.

    Chiến tranh đều là vì lợi ích mà thôi.

    * * *

    Ở một điểm nào đó trong vũ trụ xa xôi, đang có một đội quân mãnh mẽ đang tiến tới tinh cầu Brain. Tất cả cư dân ở Đế quốc đều cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở đang bao trùm lấy tinh cầu này.

    Bộ tộc Chiến thần.

    Tên Chiến thần là do tất cả cư dân trong vũ trụ đặt cho bộ tộc này. Một bộ tộc cực kì ham chiến và tàn bạo. Đây cũng là kẻ thù chung của các bộ tộc trong vũ trụ.

    Tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu trong tương lai. Bọn họ luôn nghiên cứu phát minh ra kĩ thuật cơ khí đời mới. Quyết không cúi đầu trước bất kì bộ tộc nào.

    Một phần cư dân của Đế quốc đã được bí mật đưa tới các hành tinh các sinh sống để đảm bảo có một con đường lui cuối cùng. Những cư dân chọn ở lại tinh cầu để chiến đấu đa số đều đã được huấn luyện quân sự. Họ tổ chức tập huấn đánh trận mỗi tháng một lần, xây các hầm trú ẩn, vũ khí và dự trữ dịch dinh dưỡng dạng nén.

    Điều thiếu sót duy nhất là về cơ giáp. Kĩ thuật chế tạo cơ giáp hiện này 80% là học từ cơ giáp của kẻ thù. Đủ để biết sức chiến dấu bằng cơ giáp của bộ tộc Chiến thần đến cỡ nào. Chỉ có học lỏm 20% công suất chiến đấu của cơ giáp mà quân Đế quốc Brian hầu như trên cơ các đội quân ở tinh bộ tộc khác. Nếu như Đế quốc Brian có hệ thống kĩ thuật cơ giáp riêng đủ mạnh và đủ khó để quân địch phải tốn nhiều thời gian để giải mã thì sức chiến đấu của đôi bên sẽ kéo lại gần nhau.

    Đế quốc cũng có một lực lượng nghiên cứu chế tạo cơ giáp. Nhưng lực lượng này hiện tại chỉ có cấp cao được phép tham gia trực tiếp chế tạo, bởi vì không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo cơ giáp, nếu người sử dụng không hiểu rõ cơ giáp có thể làm bị thương bản thân và người xung quanh. Mỗi người dân nếu có ý kiến về việc cải tiến cơ giáp có thể viết vào thư và gửi đến Học viện quân sự, người trong học viện quân sự sẽ chuyển đến các giáo quan đang nghiên cứu cơ giáp.

    Sau khi giải mã được loại cơ giáp nào, các giáo quan sẽ công bố cho cư dân biết và mở lớp đào tạo cách sử dụng cơ giáp đó để cư dân quen dần. Trong thời chiến, Đế quốc của họ chỉ có một châm ngôn: "Cứu mình mới cứu được người."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leon thành công tiến cấp, là người thứ hai của Đế quốc có tính thần lực SS. Người còn lại là Lão tướng quân Sas. Với tinh thần lực cấp cao này, Leon có thể một mình chiến đấu với một tiểu quân 1000 lính có trang bị cơ giáp. Nếu quân đội có tiểu đội với sức chiến đấu bậc này quả thật rất có tìm năng chống lại bộ tộc Chiến thần.

    Leon nhìn người trong lòng, cưng chiều hôn lên má cậu một cái. Bàn tay để ở eo cậu khẽ xoa bóp giúp cậu dễ chịu hơn. Những ngày qua cậu vì chăm sóc cho anh mà không nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

    Sasti cũng trải qua quá trình tiến cấp nhưng không thành công. Cậu cũng không thất vọng, ít nhất qua lần này khả năng khống chế tin tức tố của cậu đã tốt hơn nước rất nhiều. Sau này nhờ có Alpha của cậu dẫn dắt, việc tiến cấp sẽ không quá khó khăn.

    "Bé ngoan ngủ ngon nhé." Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh rón rén xuống giường rồi rót ly nước ấm để ở đầu giường rồi xuống dưới nhà.

    Leon vừa dùng bữa sáng vừa xem tin tức về tình hình chiến sự gần đây. Có vẻ Daniel trấn giữ biên cương rất tốt. Sau khi dùng xong bữa sáng, anh lên phi thuyền để đến cung điện gặp Quốc Vương.

    * * *

    Quốc vương là một người hiền lành, cũng có thể xem là cha nuôi của Leon. Cha mẹ của Leon đã hy sinh trong trận chiến với Trùng tộc, đồng vu quy tận với Trùng Hoàng để đổi lấy Đế quốc trăm năm bình yên. Trùng tộc cần rất nhiều thời gian để bồi dưỡng ra Trùng Hoàng. Lúc Leon được 10 tuổi đã theo cha mẹ ra chiến trường, anh tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị đàn trùng tộc vây kín và nổ tung thành mảnh cát bụi. Quốc vương kịp thời thân chinh chỉ huy chiến đấu mới giữ được thế hòa và cứu Leon lúc đó được giấu trong đống đổ nát.

    Leon đối với Quốc vương là kính trọng. Đây là tình cảm của bản thân nguyên chủ, Leon cũng cảm nhận được. Bản thân anh cũng rất kính trọng ngài ấy. Ngài là một vị vua rất tốt.

    "Theo tình báo của đội trình thám, đội quân của bộ tộc Chiến thần chỉ còn cách chúng ta 2 năm thời gian nữa. Mục tiêu của bọn họ luôn là hành tinh này." Quốc vương thở dài. Ông không biết quân đội bây giờ có thể chống lại lực lượng hùng hậu của bộ tộc đó hay không. E là lần này họ quyết tâm thôn tính hành tinh này cho bằng được.

    "Bọn họ vẫn còn muốn kết hợp cư dân đế quốc sao?"

    "Thật ra cư dân đế quốc là một nhánh của bộ tộc Chiến thần. Chắc con cũng hiểu ra một vài vấn đề rồi đúng không?"

    "Bộ tộc chiến thần chỉ có hai giới tính Alpha và Omega. Năm đó vì một nhánh của bộ tộc xuất hiện giới tính Beta mà bị cả tộc kì thị, cho là bộ tộc ta yếu kém không xứng với tộc nên trục xuất bộ tộc ta tới một hành tinh hoang. Bọn họ sợ hỗn huyết làm mất đi huyết mạnh thuần khuyết mạnh mẽ. Nhưng mà.."

    "Nhưng mà mấy trăm năm này, bộ tộc bọn họ không những không lớn mạnh hơn mà dân số lại giảm mạnh. Những cá thể bất hạnh mang giới tính Beta sinh ra trong bộ tộc bị âm thầm mang làm thí nghiệm. Chỉ là không biết bọn họ nghiên cứu ra cái gì mà lại liên tiếp xâm chiếm hành tinh khác và thôn tính cư dân ở đó." Leon nhíu mày suy tư, quân của cha anh có trà trộn vào bộ tộc Chiến thần, vài lần gửi tin tức về nhưng có vẻ âm mưu lần này tuyệt đối tối mật nên không có nhiều người biết.

    "Chắc chắn là không phải là việc tốt rồi. Bác sĩ James ở Biên cương có thu thập một mẫu vật lấy từ thân thể của một tên quân binh cấp cao." Lão tướng quân Sas nghiêm trọng thông báo.

    "Xem ra chúng ta khó tránh trận chiến đẫm máu này rồi. Đợi bên James phân tích xong mẫu vật, mong là chúng ta vẫn còn thời gian tìm cách đối phó." Quốc vương vuốt xe chòm râu, ánh mắt xa xăm nhìn lên ngôi sao sáng nhất trong thiên hà.

    * * *

    Sasti ngủ đến đói meo mới tỉnh, tay lần mò sang lên cạnh thì thấy trống không. Cậu lười biếng mở mắt, xuống giường nhìn ra vườn hoa. Hoa tử đằng nở rộ thật đẹp. Cậu ngắm một lúc rồi ra đó. Vườn hoa được xây dựng như căn phòng khách thu nhỏ, cậu mang tài liệu ra đó vừa nằm vừa học.

    Leon về tới dinh thự thì thấy mèo nhỏ đang nằm phơi nắng, bước chân lập tức rẽ về phía vườn hoa.

    "Em ăn gì chưa?"

    "Em ăn rồi, tay nghề của anh ngày càng tiến bộ. Nếu sau này anh không làm tướng quân nữa thì mở nhà hàng đi, em nghĩ sẽ đông khách lắm đấy."

    "Anh chỉ muốn nấu cho em ăn thôi". Leon vuốt vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu. "Em ngồi ở đây bao lâu rồi? Trời sắp vào đông trời lạnh lắm đấy." Vừa nói anh vừa bế cậu vào trong nhà.

    "Cũng không lâu lắm, em thấy trời không nắng gắt nên ra ngoài nằm một chút."

    "Ngày mai em về lại học viên, thế đã chuẩn bị xong hết chưa."

    "Rồi ạ. Mà ngày mai anh ra Biên cương, Daniel sẽ về học viện phụ trách huấn luyện. Em thật sự không muốn gặp cậu ta chút nào." Sasti nghĩ tới hôm bị vây trong mùi bạc hà thì cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Cậu em trai của nguyên chủ không bình thường chút nào. Mong là cậu nghĩ nhiều thôi.

    "Trong học viện có người của anh, khi nào em cần giúp đỡ cứ nói với bọn họ."

    "Nhưng em không muốn xa anh chút nào. Nếu bây giờ được ra Biên cương cùng anh thì tốt biết mấy". Cậu thở dài, nếu bản thân không cường đại thì Leon sẽ không dám để cậu ra Biên cương. Cậu là điểm yếu của anh, cậu cũng không muốn bản thân trở thành con tin đối phó với anh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Leon đưa Sasti đến học viện rồi trở về Liên đoàn quân doanh. Anh và Daniel cần bàn giao công việc và những sự kiện quan trọng ở biên cương

    Tại tầng cao nhất của toàn Liên đoàn quân doanh, Daniel đang ngồi chống cằm ngắm nhìn thành phố. Đôi con ngươi màu tím yên lặng quan sát con người trong thành phố hoạt động. Thị lực của Daniel rất tốt, hắn cũng là một trong những xạ thủ giỏi nhất của Liên đoàn quân doanh. Thành phố tấp nập người qua lại, dưới đất thì xe hơi, trên không thì phi cơ, rất nhiều tòa nhà cao tầng nhưng cũng không thiếu màu xanh của cây cối trong công viên. Đây cũng là sự khác biệt của tinh cầu Brain với các tinh cầu khác. Tinh cầu Brain chủ yếu dùng oxy do cây thải ra cứ không dùng oxy nhân tạo và là một trong ít hành tinh còn giữ được vẻ hùng vĩ của núi rừng.

    Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông điển trai mặc quân trang tiến vào.

    "Anh rể tới rồi à." Daniel thu tầm mắt, nở một nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi Leon.

    Leon hơi gật đầu, anh bước đến bàn làm việc ngồi ở ghế đối diện Daniel.

    "Gần đây Biên cương có xảy ra chuyện gì quan trọng không?"

    "Cũng không có gì quan trọng. Trong thời gian tôi trấn giữ Biên cương, số lần của công của Trùng tộc giảm hẳn đi. Đội tiên phong của Bộ tộc Chiến thần đã tấn công 2 lần, không gây nhiều tổn thất cho bên ta. Quân sinh hóa có thu thập được mẫu vật trên người tên trung tá của địch."

    "Trùng tộc không phát động tấn công nữa?" Việc này hơi hiếm, Trùng tộc có quân số đông, lại thích máu thịt không thích đồ chay, nếu chúng không tấn công cũng không ăn thịt đồng loại thì hơi khó hiểu.

    "Đúng vậy, tôi nghi ngờ chúng đang dồn lực để tạo ra Trùng hoàng đời kế tiếp. Nhưng tính thời gian thì quá nhanh, nếu có Trùng Hoàng xuất hiện trong thời gian này hẳn không mạnh mẽ lắm."

    "Cũng có khả năng chúng hợp tác với phe khác" Trùng tộc hiện nay đã mở linh trí, tuy chưa đến mức thông minh cáo già nhưng không thể không đề phòng.

    "Bọn chúng tiến hóa quá nhanh. Nếu không diệt gọn mà cứ theo đà này, chúng lại lần nữa thống trị vũ trụ." Lúc đó, loài người sẽ trở thành thức ăn và sống trong lo sợ kéo dài.

    "Thế còn mẫu vật kia?"

    "Tôi cũng không rõ lắm. Lát nữa James sẽ đến đây."

    Bầu không khí lại chìm vào im lặng, hai người bọn họ cũng chẳng thân gì cho cam. Báo cáo xong thì tự ai làm việc nấy. Leon thì xử lí văn kiện, Dainel tiếp tục ngắm nhìn thành phố.

    "Nghe nói anh tinh thần lực của anh tiến cấp SS, chúc mừng."

    "Cảm ơn."

    "Thế còn anh Sasti?"

    "Em ấy vẫn ổn."

    Thôi, lát nữa tới học viện hắn sẽ gặp anh cả sau.

    "Tôi rất cảm ơn cậu đã quan tâm đến Sasti. Bây giờ em ấy đã có tôi bảo vệ, cậu không cần phải lo lắng cho em ấy nữa đâu."

    "Anh ấy là người thân của tôi mà." Daniel nhún vai.

    "Anh rể đây khuyên cậu nên tìm người yêu đi, để đến lúc nhà nước cưỡng chế ghép đôi thì đừng làm khổ con nhà người ta."

    Hai người nhìn nhau. Vẻ mặt của Daneil là đùa cợt, Leon là nghiêm túc. Cũng chỉ là chạm mắt mấy giây mà thôi.

    Nửa tiếng sau James tới, khuôn mặt thanh lãnh nhưng bước chân gấp gáp. Hắn đẩy cửa và nói câu đầu tiên.

    "Mẫu vật bị tiêu hủy rồi."

    Cả hai vị đại tướng còn đang sững sờ, James lại nói câu thứ hai.

    "Gián điệp tự sát tại chỗ."

    Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Leon khẽ thở dài, nói với James:

    "Cậu tới ngồi xuống rồi chúng ta bàn tiếp."

    "Gián điệp nấp bấy lâu nay lại lòi ra, còn tiêu hủy luôn mẫu vật. Thông tin nhanh nhạy nhỉ." Daniel rót một ly nước đặt trước mặt James.

    "Cũng do tôi bất cẩn. Chuyện này tôi còn chưa nói cho quốc vương. Mấy ngày trước còn gửi thư cho ngài ấy thông báo có đột phá trong phân tích mẫu vật.."

    "Gián điệp là nhân viên cấp cao?"

    "Đúng vậy, là một trong ba trợ lý thứ của tôi."

    Trợ lý cũng xem như là cộng sự vậy. Bị bạn bè phản bội tới bây giờ James vẫn còn hụt hẫng.

    "Cậu nghiên cứu mẫu vật tới đâu rồi?"

    "Tế bào trong mẫu vật có khả năng tiến hóa. Daniel cậu còn nhớ tên bị lấy mẫu vật thuộc giới tính nào không?"

    "Alpha"

    "Giới tính đầu tiên của hắn là Beta. Trong các tế bào của mẫu vật vẫn còn có tế bào chưa tiến hóa hết. Tôi đang tiếp tục nghiên cứu xem nếu tất cả các tế bào tiến hóa hoàn toàn thì người đó sẽ như thế nào. Tôi nghi ngờ hắn là mẫu thí nghiệm của Bộ tộc Chiến thần."

    "Có vẻ Bộ tộc Chiến thần chỉ vừa thành công trong thí nghiệm này thôi. Nếu không sẽ không liên tục tấn công các hành tinh như thế." Daniel nhíu mày suy tư, không biết sự tiến hóa này có liên quan đến Trùng tộc hay không?

    "Bây giờ tôi phải tới Biên cương." Nói rồi Leon nhanh chóng lên phi thuyền dẫn đội xuất phát.

    James đến cung điện còn Daniel trở về biệt thự của gia tộc Sas.

    Tại học viện, Sasti đang nghỉ trưa thì nhận tin nhắn của Leon thông báo anh đã ra Biên cương, còn căn dặn Sasti học tập thật giỏi, nghỉ ngơi điều độ.. v.. v.. Sasti vừa đọc vừa cười ngốc, cũng nhanh chóng nhắn lại cho Leon vài tin. Trời vào đông rồi nên ngày càng lạnh, cậu cố tình mang đeo áo khoác của Leon vào học viện, khoác lên người có cảm giác như được anh ôm vào lòng. Cậu thầm quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và cùng Leon ra chiến trường.

    * * *

    Daniel vốn là muốn tới thẳng học viện quân sự nhưng cha lại gọi hắn về bảo có tin mừng.

    Hắn có vị hôn phu vừa định xong mấy phút sau khi về Biệt thự. Hắn vốn không đồng ý nhưng hắn không thể trốn tránh trách nhiệm làm gia tộc càng mạnh mẽ hơn khi chấp nhận làm tướng quân đời kế tiếp. Đây là nghĩa vụ của hắn. Hắn còn chưa mạnh đến mức đối đầu với cả gia tộc. Huống hồ..

    Vị hôn phu của Daniel là một Omega vô cùng xinh đẹp. Học vấn cao, đang là nghiên cứu sinh của Thư viện y học Đế Quốc nổi tiếng. Là một Omega có tinh thần lực cấp S, nghe nói cũng có tin tức tố vị rượu nhưng là hương thảo mộc. Đây tuyệt đối là một Omega quốc bảo. Điểm thu hút Daniel nhất là bàn tay của y, ngón tay thon dài, ở ngón áp út có nốt ruồi nhỏ, rất giống với đôi tay của Sasti.

    Sau khi định hôn xong, gia trưởng đôi bên nhường không gian cho đôi trẻ tìm hiểu nhau. Daniel dẫn vị hôn phu đi dạo trong vườn hoa, chất giọng ấm ấm hơi thanh nghe rất bắt tai.

    "Em tên là gì?"

    "Ariadne ạ. Tên em được ông ngoại đặt." Ariadne e thẹn trả lời. Người trước mặt là người mà cậu yêu, người mà cầu ngàu đêm mong nhớ. Cậu khẽ ngước nhìn Daniel, thấy đôi mắt anh có hình bóng của cậu. "Anh thấy tên của em như thế nào ạ?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênnntc6761 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...