4
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đéo thể nào hiểu được, nắng hiện tại còn gắt hơn tầm giữa trưa, cái thuyền tàn tạ hình con vịt của chúng tôi vẫn nổi lềnh bềnh ngay chính giữa hồ, và Hương thì vẫn chưa hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật theo trường phái trừu tượng của nó.
Hiện thực phũ phàng bày ra trước mắt là minh chứng rõ ràng nhất tát vào mặt tôi một cái đau điếng vì dám cả gan coi thường tình trạng bệnh của Hương.
Tôi cảm thấy mình chết khô đến nơi rồi, ấy thế mà Hương còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Tủi thân quá.
Tôi gục đầu lên vai Hương.
Không phải tôi hiếm khi làm như vậy, nhưng lần này tôi lại ôm tâm lý vò mẻ không sợ vỡ.
Tôi nhìn Hương, nhìn từ mấy sợi tóc mai cháy nắng của nó tới nốt ruồi nhỏ bên tai, cuối cùng rất an tâm kết luận lại một lần nữa, Hương rõ ràng không xinh.
Không xinh càng tốt, điều đó đồng nghĩa với việc tạm thời sẽ chỉ có tôi và bố mẹ nó mới đủ kiên nhẫn để đi tìm hiểu cái vẻ đẹp tâm hồn tiềm tàng mà nó vẫn hằng tự hào, dù cho nghi vấn về tính chân thực của niềm tự hào này vẫn còn khá lớn.
Tôi biết suy nghĩ ấy của mình ích kỷ ra sao, vì Hương không giống tôi, nhưng tôi không để trong lòng.
Tôi muốn làm một kẻ mộng mơ ngu ngốc, nào có ai sáng suốt được cả đời?
5
Tôi tựa cằm lên vai Hương, vòng tay qua eo nó.
Đây vốn dĩ là một hành động không thể bình thường hơn giữa hai đứa con gái với nhau, nhưng hôm nay Tarot say đéo.
Tôi lo Hương phơi nắng nhiều sẽ ảnh hưởng tới trí tuệ của nó, nhưng người bị nhiệt độ cao làm cho suy nghĩ bị trì trệ lại là tôi.
Tôi gọi khẽ bên tai Hương.
"Ê cu."
Tôi rất nghiêm túc gọi người con gái tôi yêu, lý do khiến việc này trở nên khôi hài như vậy là vì cô ấy thích tôi gọi cổ như thế.
"Sủa, nhanh."
"Tao thích mày."
Hương dừng cọ vẽ, hơi ngẩn ra.
"Sủa lại hộ bố mày cái?"
"Mày muốn nghe tao nói tao yêu mày á?"
Tôi không chắc chắn lắm nhìn Hương.
".. Tao kêu mày sủa là mày bỏ không nói tiếng người nữa thật đấy à?"
Hương nhìn lại tôi với ánh mắt rất phức tạp, chúng tôi cùng rơi vào trầm tư một cách ăn ý.
Phải đến một lúc lâu hệ thần kinh của tôi mới load xong việc dại dột mà mình vừa làm, tôi còn chưa kịp quyết định cảm xúc mà bản thân nên có trong trường hợp này thì giọng Hương lại vang lên lần nữa.
"Mày ơi.."
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt khá là khó coi của Hương.
"Tuột xích mẹ rồi."
Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư trước trò đùa dai của số phận.
6
Ngày hôm đó, cái ngày dại dột nhất cuộc đời tôi ấy, sau khi được nhân viên khu vui chơi kéo vào bờ an toàn, sự việc xảy ra trên cái thuyền đạp vịt tàn tạ hôm ấy đã bị tôi và Hương cùng nhau quẳng vô một cái xó phủ đầy mạng nhện nào đấy trong bộ nhớ.
Dù cho mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, tôi dám cam đoan rằng chẳng ai có thể quên việc bạn thân tỏ tình với mình một cách dễ dàng như vậy được.
Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho chuyện này, hoặc là khả năng tiếp thu vấn đề của nó tự nhiên tốt lên một cách bất thường như biểu hiện của một loại siêu năng lực nào đó, hoặc là nó đang giả đò để từ từ gặm nhấm sự bàng hoàng hay bất kỳ một loại cảm xúc tiêu cực nào đấy.
Cá nhân tôi nghiêng về nửa sau của câu nói trên.
Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cho rằng việc giữ khoảng cách lúc này là hợp lý, vì nó tốt cho cả tôi và Hương.
Hương cần thời gian chấp nhận và vượt qua, còn tôi cần thời gian hồi tưởng và từ bỏ.
Mối tình đơn phương kéo dài mười lăm năm có lẻ của tôi đã định sẵn sẽ không thể có một kết thúc tốt đẹp, là do tôi lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ muốn níu giữ nó, không chịu chấp nhận sự thật rành rành bày ra trước mắt.
Hiện tại cũng nên buông tay rồi.
7
Tóm lại là tôi thất tình.
Người thất tình thì nên làm gì?
Uống rượu, cắt tóc, ra ngoài giao lưu, hoặc ít nhất là cứ khóc đi cho khuây khỏa.
Nhìn qua cũng không sa đọa lắm, vẫn nằm trong phạm vi cho phép của giới hạn đạo đức, có thể cân nhắc thử một lần cho biết.
Tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng deadline của tôi lại không nói như vậy.
Tôi có đau khổ không?
Đéo.
Cảm giác thất tình chẳng như những gì mà tôi từng tưởng tượng trong đầu cả triệu lần.
Có lẽ vì tôi khá lý trí chăng?
Thì ra cái sự "yêu" mà tôi dành cho Hương cũng không nhiều đến thế.
Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn như trước, và Hương đã dùng hành động thiết thực để chứng minh rằng suy nghĩ của tôi là hoàn toàn chính xác.
Lấy cái ngày tôi lỡ lời tỏ tình với nó làm mốc, hai tuần đã trôi qua.
Nửa đêm, trời tù mù, gió đìu hiu, trăng khuất, vắng sao, khi tôi đương vật lộn với luận án tốt nghiệp, điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên khe khẽ.
Là Hương gọi.