- Tác giả: Giang Văn. - Họ và tên: Văn Giang. - Thông tin chi tiết: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam. - Các tác phẩm: \_ ('~') _/
Chào bạn, mình là thành viên của Land of Oblivion, hôm nay ghé qua để góp ý một chút về truyện Ngôn Tình - Mỹ Nhân Lệ Như Mộng - Chanh Tuyết Bạc Hà của bạn. Về nội dung: Câu văn mượt mà, trau chuốt, thiên hướng ngôn tình Trung Quốc, giữa từng câu từng chữ chất chứa nỗi buồn mang mác, diễn tả được tâm trạng 'yêu mà không có được' đau khổ của nam chính. Đọc qua văn án thì mình thấy khá là tiếc nuối vì truyện của bạn là SE, mình thì vẫn hy vọng là giữa ngược nhưng kết HE hơn. Văn án này cũng làm mình hơi rối não vì đoạn nam chính 20 tuổi yêu một người khác và phát hiện đó là muội muội của mình, rồi sau này lại thành thân với nhân vật 'nàng'. Cách dẫn dắt câu truyện của bạn cũng rất độc đáo và khơi dậy cảm xúc người đọc dựa vào những dòng hồi ức và tự thuật của nam chính. Tuy nhiên, mình cảm thấy hình tượng nữ chính bị nâng cao một cách thái quá, ví dụ như đoạn kể nữ chính 5 tuổi đã có thể diệt toàn bộ gia tộc. Về hình thức, bạn lưu ý vài điều sau để truyện sớm được duyệt và thu hút độc giả nhé: Thứ nhất, các chữ số bạn hãy đổi thành chữ hết nhé, trừ ngày tháng năm và thời gian ra. Thứ hai, bạn có thể đặt thêm tiêu đề cho các chương truyện để thêm phần hấp dẫn. Ngoài ra, ưu điểm rất lớn của bạn là dùng từ rất chuẩn, gần như không sai lỗi chính tả nào. Phía trên là vài góp ý nhỏ của mình, mong bạn sớm điều chỉnh nhé. Chúc bạn có một tác phẩm thật hay!
Chào em! Lâu rồi không nói chuyện! ^^ Chị vừa duyệt và chuyển truyện này của em: Ngôn Tình - Mỹ Nhân Lệ Như Mộng - Chanh Tuyết Bạc Hà sang box Đang viết. Chúc mừng truyện đã được 10 chương và được chuyển box! Sau khi đọc 10 chương truyện, chị cũng muốn cho em biết cảm nhận cá nhân của chị khi đọc truyện. Điều quan trọng phải khẳng định đàu tiên: Truyện em viết rất hay nhé! ^^ Đây là một trong số hiếm hoi các truyện chị cảm thấy vô cùng hài lòng trong quá trình duyệt. Truyện của em tốt cả về nội dung lẫn cách trình bày. Về cách trình bày, "vở sach chữ đẹp" không có gì bàn cãi. Không mắc lõi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi về dấu câu chứng tỏ em rất trau chuốt cho các chương truyện và mong muốn mang đến cho độc giả những bài viết hoàn thiện nhất có thể. Chị hiểu và ghi nhận công sức, tâm huyết em đặt vào truyện. Đặc biệt, chị là người khá khó tính về vấn đề chính tả cũng như các lỗi trình bày nên khi đọc truyện của em chị cảm thấy rất thích và muốn dành lời khen cho em. Đây cũng là một điểm mạnh lớn của người viết nên mong em tiếp tục phát huy ở những bài viết tiếp theo nhé. Tiếp theo, về nội dung - điều quan trọng nhất của một truyện, em cũng làm rất tốt, 10 chương truyện của em gần như là hoàn hảo cả về nội dung lẫn cách trình bày. Như những gì đã tiết lộ qua phần giới thiệu, đây là một bộ ngôn tình cổ đại ngược. Chủ đề có thể không quá lạ khi nói về "nữ cải nam trang" nhưng em dùng hướng đi riêng cho một chủ đề cũ khiến truyện của em vẫn rất nổi bật, độc đáo. Theo chị, đây chính là điểm quan trọng nhất mà một tác giả nên có và em đã làm được. Cốt truyện em xây dựng mới mẻ, chắc chắn, các tình tiết đều được tính toán kĩ càng và rất hợp lý cùng với việc xây dựng hình tượng nhân vật tốt, các nhân vật chính hiện lên có tính cách riêng rõ ràng giúp tổng thể câu chuyện hoàn chỉnh - điểm mấu chốt để thu hút và giữ chân độc giả đến với truyện. Chị rất rất thích hình tượng nữ chính em xây dựng, đặc biệt cách em xây dựng tình tiết đặc trưng là nụ cười thật sự rất thông minh. Nàng mạnh mẽ, quyết đoán, chẳng ngại mang tiếng xấu, chỉ hết lòng bảo vệ thứ nàng cần bảo vệ. Nhưng thứ nàng cần bảo vệ là gì, thứ nàng phải bảo vệ là gì thì đôi khi nàng cũng phân vân. Nàng thấy cô quạnh trên con đường ấy, nàng cũng biết mệt mỏi chứ nhưng luôn phải "gồng mình", sau nụ cười của nàng có vài phần chua chát nhưng có ai nhìn thấu? Hình tượng nữ chính rất ấn tượng nhưng nam chính vẫn nổi bật, hoàn toàn không bị lép vế quá nhiều, hiện lên với bao trăn trở, băn khoăn của một bậc hoàng đế và của một người thủy chung yêu nàng. 10 chương đầu coi như phần mở đầu truyện, tình yêu giữa 2 nhân vật chưa được miêu tả cụ thể, chỉ được nhắc đến qua Văn án và điểm qau một chút ở chương đầu thôi nên chắc hẳn các độc giả cũng như chị, rất mong chờ diễn biên câu chuyện ở các chương tiếp theo. Về văn phong cũng không có gì phải nói nhiều. Em viết rất tốt, ngôn từ, cách diễn đạt phù hợp với bối cảnh truyện và tính cách các nhân vật. Mong em tiếp tục phát huy ở những bài viết sau ^^. Ngoài ra, chị có một chút góp ý nho nhỏ như sau: Đầu tiên, về phần Văn án. Văn án là những câu ngắn gọn vô cùng ấn tượng rồi nhưng không biết các độc giả khác có giống như chị không, đọc văn án cảm thấy lấn cấn và khó hiểu ở đoạn: Đọc văn án đến đoạn này, chị đọc lại mấy lần vẫn không hiểu dẫn đến không hiểu cả đoạn sau, nàng chẳng phải là người ta yêu sao? Vậy sao người ta yêu lại là muội muội nàng? Đến khi đọc truyện chị mới dần đoán ra tuy là một người nhưng đoạn này không phải nàng nói mà thực chất là Bạch thừa tướng nói ><. Đoạn này ở truyện chưa đề cập chính thức nhưng theo chị nghĩ, lúc này nam chính vẫn chưa biết Bạch thừa tướng là nữ lại chính là người mình yêu nên để "Bạch thừa tướng nói đó là thân sinh muội muội của y, sao Bạch thừa tướng có thể nhẫn tâm như vậy.." thì hợp lí, mượt mà và không gây khó hiểu. Ở chương 10 có đoạn cuối tự nhiên cảm thấy hơi teen và hơi lệch nhịp một chút so với tổng thể truyện em xây dựng từ đầu. Cũng không phải vấn đề lớn nhưng em nên giữ cho truyện của mình có nhịp chắc chắn, mang lại cảm giác đồng nhất, không dùng teencode trong truyện nhé. Tiếp theo, chị thấy em viết truyện theo kiểu mỗi câu một đoạn, sau một câu lại tách xuống dòng. Tách đoạn thì giúp truyện dễ nhìn hơn nhưng mỗi câu một đoạn thì đôi chỗ, các câu ngắn có nội dung liền mạch cũng bị tách xuống dòng khiến độc giả cảm thấy ý văn và cảm xúc bị đứt quãng một chút; nhiều câu ngắn tách xuống dòng liền nhau lại có cảm giác như thơ. Về tên chương, chị thấy em in hoa toàn bộ tên chương. Cái này không phải vấn đề gì lớn lắm nhưng theo kinh nghiệm của chị, việc in hoa toàn bộ đôi khi hơi khó nhìn đó em. Em nên viết thường thôi cho dễ đọc, muốn làm nổi bật thì có thể in đậm là tốt nhất. Cuối cùng là một nhắc nhở nhẹ: Hình như chị đã nói với em rồi nhỉ, một thiết bị truy cập diễn đàn thì IPs của thiết bị đó sẽ được hệ thống ghi nhận, nếu nhiều nick dùng chung 1 thiết bị để đăng nhập diễn đàn thì sẽ bị phát hiện. Việc các nick chung IPs có thể là bạn bè, người nhà của nhau có thể bỏ qua nhưng nếu dùng các nick có chung IPs để tương tác qua lại với nhau thì lại là vấn đề lớn, vi phạm nội quy diễn đàn. Em chú ý nhé! Tóm lại, em viết rất tốt nên hãy cố gắng phát huy hết những điểm mạnh đó ở những chương tiếp theo và ở cả các truyện khác nữa nhé. Chúc em có khoảng thời gian vui vẻ trong diễn đàn và có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai! Thân gửi từ chị Uất Phong! ^^
Thấy chị góp ý mà em cảm động lắm rớt nước mắt luôn, huhuhu. Cảm ơn chị đã ủng hộ truyện của em, cảm ơn nhiều nhiều nhiều. Không biết nói gì hơn, chúc chị một ngày mới tốt lành ạ.
Chị góp ý cũng bình thường mà, có gì đâu mà "rớt nước mắt" ^^. Em viết tốt lắm nên hãy phát huy hết điểm mạnh của mình và hoàn thành truyện nhé. Truyện đang được lượt tìm kiếm cao từ Google - là yếu tố để truyện được lên top Google nên em cố gắng nhé, có thể pr để mọi người biết đến truyện nhiều hơn thì càng tốt. Chúc em mỗi ngày đều vui vẻ! ^^
Nhưng mà em tưởng chị quên em rồi chứ, tại dạo này rảnh lắm mới viết được mà, bản thảo tồn các thứ trước cũng có kha khá mà giờ hết trơn luôn mới ghê ý =.= Cảm ơn chị đã ủng hộ em, cảm ơn chị đã ủng hộ em, cảm ơn chị đã ủng hộ em, chuyện quan trọng phải nói ba lần~
Chào Mochi, chị là thành viên của Land Of Oblivion, ghé qua góp ý một chút về tự truyện "Tháng năm ấy của chúng ta" của em. Từ bối cảnh truyện chị đoán, sau khi kết thúc 2 năm cấp hai, trường em có tổ chức thi xếp lại lớp đúng không? ^^ *Chị bắt đầu nhé, đầu tiên là về nội dung, cảm xúc em đặt trong truyện rất mãnh liệt, bằng một cách nào đó, em để cho người đọc phải cuốn theo cảm xúc của em. Ở truyện này, chị thấy được những mỉa mai, thất vọng cùng cảm giác chán ghét khinh thường em đặt vào từng câu chữ, em đặt nhân vật "tôi" ở vị trí đứng bên ngoài, nhìn lại quá khứ, nhìn lại những người bạn học ích kỉ, giả dối, rồi suy nghĩ tới hiện tại và tương lai của lứa tuổi các em. Chị biết, đọc câu chuyện này, có thể mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau, ngay cả bản thân chị thôi, chị cũng qua được cái tuổi dậy thì bồng bột, nếu đứng từ ngoài như chị ngay đầu tiên có thể sẽ có phản ứng "kiểu làm gì mà phải phản ứng dữ dội như thế, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, rồi nên ôn hòa với mọi người.." ^^, kiểu thế.. ^^ Nói vậy thôi, nhưng em biết tại sao chị lại ngưỡng mộ truyện này của em không, vì em rất cá tính. Một cô gái 13 tuổi, rất cá tính khắc họa cảm xúc của "tôi" trong truyện bằng rất nhiều từ ngữ mạnh, những cảm xúc rất tự nhiên, không gượng ép theo khuôn mẫu nào cả, đấy là ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng thứ 2 đó là tình cảm dịu dàng của "tôi" ở cuối truyện dành cho người bạn của mình. Nói sao nhỉ, đoạn cuối đọc xong ấy, cứ có cảm giác bạn của "tôi" trong truyện đã phải chịu cái gì đó, trầm cảm hay bị tổn thương như thế nào.. *Còn về hình thức thì em rất chỉnh chu về giãn cách dòng và chính tả, lối hành văn cũng rất mượt, nhiều cảm xúc! Phía trên chỉ là một số góc nhìn chủ quan của chị với truyện của em, hơi lan man xíu, kiểu một lời khó diễn tả cảm xúc của chị khi đọc truyện này ấy^^ Nhưng mà nếu đánh giá chung bằng một chữ thì truyện hay lắm, cô bé tầm tuổi em viết được như thế này hiếm lắm, cố gắng phát huy nhé! Hi vọng thời gian tới sẽ càng đọc được nhiều tác phẩm tuyệt vời của em! Chúc em sẽ có những tác phẩm hay và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống! Cuối tuần vui vẻ! Thân!
@Linh hi Mochi... oahuhu... Mochi cảm động quớ ờ QAQ Thực ra thì viết xong Mochi cũng cảm thấy mình hơi làm căng quá, có điều viết ra rồi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho nên Mochi không có hối hận OvO Còn về việc viết xong rồi đăng lên đây thì... *khụ* Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Mochi cũng không nghĩ nhiều đâu, đại loại kiểu dạng muốn đăng cái gì thì cứ đăng thôi ~ Mochi nghĩ diễn đàn nhiều bài đăng kiểu dạng như vậy lắm, chắc gì đã có người đọc bài của mình, có khi vừa đăng lên cái đã trôi mất tiêu hà, lại còn trong tiền tố tự truyện mục truyện ngắn vốn hiếm người đọc nữa, thế nên cứ coi như đây là một cách lưu trữ thông tin mới đi, bởi vì lưu trong gmail bị phụ huynh kiểm soát chặt quá =.= Mochi chỉ là muốn thỉnh thoảng viết vài dòng nhật ký, muốn nổi loạn một chút, có điều đều là làm trong thầm lặng, không ai biết cả. Sau khi điên xong rồi, cảm xúc sẽ tĩnh lặng như cũ, sẽ tiếp tục làm một con người hoàn hảo không có hỉ nộ ái ố như bình thường. Mochi còn muốn, nhiều năm sau sẽ lần mò đọc lại một lượt, hồi tưởng một chút về cái thời nông nổi ấy của mình, cảm nhận một chút dư vị cuộc sống... Mochi chỉ muốn có vậy thôi, rất đơn giản mà. ... Mochi cứ ngây thơ như thế cho tới khi nhìn thấy bài góp ý của chị. Sau đó... Chẳng sao cả, chỉ là Mochi bị sặc nước rồi, lại còn bị con bạn bất nhơn kia phát hiện, bị đè ra đánh cho một trận nữa, trên đầu nổi thêm mấy cái u to tướng. Mochi bắt đền chị đấy T-T Dù sao cũng rất cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn bỏ thời gian ra đọc truyện, cũng cảm ơn chị vì đã đặt mình vào vị trí của Mochi để suy nghĩ và thấu hiểu. Cảm ơn lời động viên của chị, có điều hình như cũng không cần lắm, tại vì con bé kia vẫn đang rất tưng tửng cày truyện, có lẽ đã ổn hơn nhiều rồi... Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với chị. Tối an ~