Umtrangleox
Sống chậm
Bài viết: 7 



Vì cô đơn quá lâu nên bản thân dễ dàng thích và cũng dễ dàng buông xuôi vậy sao?
Ở góc độ là một sinh viên năm ba, nhìn các bạn mình tay trong tay với người thương được nửa năm, hơn năm hay mấy năm trời mà tôi càng băn khoăn về bản thân.
Ba năm cấp ba của tôi trôi qua khá bình yên và chỉ âm thầm "thích" một vài người. "Ơ thích người ta sao không tiến tới?" - các bạn sẽ nghĩ vậy đúng không? Nhưng vì khoảng cách và đặc biệt là tôi thích phải những người đã có người yêu nên chỉ đành chôn giấu tình cảm mà thôi. Lướt nhẹ qua người ta, nhìn thoáng một chút xem họ có nhìn mình không, họ đang làm gì? Nếu họ cười, tôi cũng sẽ mỉm cười theo; họ nghiêm nghị, tôi sẽ tự tạo ra hàng ngàn lí do tại sao họ lại như vậy? Và cứ thế ba năm cấp ba trôi qua..
Lên Đại học, cứ ngỡ mọi thứ sẽ khác nhưng tôi lại gặp phải những người mà tôi không bao giờ với tới được. Đến khi đi làm thêm, tôi cũng tự ảo tưởng về bản thân trong mắt những người mình thích. Và đó cũng là những cú tát điếng người với tôi. Tôi đã không còn tin tưởng vào cảm nhận của mình nữa. Chờ đợi cái DUYÊN đến thật khó, thật lâu. Giờ đây, tôi cứ thích vu vơ, có lúc nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng rồi lại nghĩ đó chỉ là "Cơn gió mát tạt nhẹ qua thôi". Tôi có rất nhiều bạn bè ở bên, gia đình ngay cạnh nhưng chung quy lại, tôi vẫn cô đơn với chính bản ngã của mình.
Tôi thật lạ! Vẫn đơn giản là người đi một mình qua từng hàng ghế đá hai mình mà thôi.