VẾT THƯƠNG LÒNG - Trương Phụng Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình * * * Tôi quyết định trở lại nơi tôi đã lớn lên để sống hết nửa cuộc đời còn lại. Nơi ấy cũng là nơi tôi có muôn vàn những kỷ niệm không thể nào quên. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi thích, để "trả thù" cho bao khó khăn thiếu thốn ngày còn đi học. Không! Cả sự tủi hận bởi một con người, dám đặt tình yêu với tôi lên "bàn cân" vật chất. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn em, vì chính em đã tạo cho tôi một động lực phấn đấu không mệt mỏi, để tôi được như là tôi của ngày hôm nay. * * * Tôi và Thu quen nhau trong đám cưới của một người bạn. Đúng hơn là Thu chủ động làm quen với tôi. Trong buổi lễ thành hôn, khách của hai họ thay nhau thi thố hát hò, làm cho cái máu nghệ sĩ của tôi nổi lên. Năm ngoái suốt ba tháng hè tôi đã tham gia đội Văn nghệ Xung kích của Phường đi lưu diễn khắp nơi. Thật bất ngờ khi cất tiếng hát cả căn phòng bỗng lặng im phăng phắc, rồi tiếng vỗ tay, tiếng la hét tán thưởng vang lên, sau đó là rất nhiều người lên tặng hoa. Bài hát về tình yêu được nhiều người tán thưởng, có lẽ do tôi thành tâm gửi tặng bạn mình và còn chính là tôi hát cho tôi, hát về mối tình nồng cháy của tôi với Đào, một cuộc tình ngắn ngủi đã sớm phải rời xa nhau, bởi sự ngăn cản của ba mẹ Đào, vì lý do "em còn đang học". Thu chờ tôi hát xong về bàn ngồi, em chủ động đến xin số điện thoại làm quen và chụp ảnh chung, tôi không có hứng thú nhưng cũng đồng ý theo phép lịch sự. Công bằng mà nói, Thu không đẹp bằng Đào. Nhưng bù lại, em biết cách tô thêm vẻ đẹp của mình bởi cách ăn mặc và trang điểm. Ngoài ra, Thu còn là người con gái có cá tính mạnh mẽ. Chính vì sự mạnh mẽ và cương quyết không bỏ cuộc trong em, làm tôi quên Đào để đến với em, dù phải mất đi một quãng thời gian không hề ngắn. Chúng tôi trao cho nhau những yêu thương. Hai nhà cách nhau sáu mươi cây số, nhưng hầu như chiều nào em cũng vô với tôi, bất kể mưa hay nắng, lúc bằng xe máy khi đi Taxi, cuối tuần em đặt khách sạn ở luôn hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Mẹ tôi đã có lần nhắc nhở tôi vì sợ tôi bỏ bê việc học, tôi đã hứa tôi sẽ đậu Đại học với số điểm cao. Mẹ tôi tin vào khả năng của tôi, nhưng mà cái mẹ lo lắng và cảnh báo tôi chính là sự chênh lệch về độ giàu nghèo, mẹ tôi từng nói "người con trai mà nghèo quá, sẽ khó có tiếng nói trong gia đình vợ". Chúng tôi đã yêu nhau bằng một cuộc sống vội, như thể không còn đủ thời gian để được yêu. Khát vọng, cuồng nhiệt! Sau này tôi mới nhận ra, đó chính là sự hưởng thụ tình yêu theo kiểu, bù đắp cho một mối tình dang dở trước kia. Tất cả những điều ấy đã vô tình làm tôi quên đi lời cảnh báo của mẹ. Tôi đã bị trả giá bằng lời chia tay đầy cay nghiệt của Thu. Sự uất hận và lòng tự trọng làm cho tôi quyết định thi vào ngành Quản trị - Kinh doanh. Tôi phải trở thành người giàu có, người có vị thế trong xã hội. * * * Như đã nói với gia đình, khi về đến thành phố, tôi sẽ đến quán Phở để ăn một "tô lớn Bò tái nhiều thịt và thêm một chén tái trứng" - Một ao ước mỗi sáng của cậu học trò nghèo thuở nhỏ. Tôi hài lòng vì sự lựa chọn chỗ ở của con trai, theo đúng như các yêu cầu về một ngôi biệt thự tôi đặt ra. Miếng đất góc hai mặt tiền, hai mặt tường rào còn lại tiếp giáp với mấy nhà nhìn cũng khang trang, chỉ còn một nhà ngay dưới phòng ngủ của tôi là cũ và hơi lụp xụp, nhưng không sao, miễn đó là "hàng xóm tốt". * * * Như lời hứa tri ân ngày đầu trở lại. Tôi đã nhờ anh Phó chủ tịch tỉnh (một người bạn trong kinh doanh) giúp tôi liên hệ tặng quà cho trường THPT, nơi tôi đã từ đấy bước ra trường đời. Tôi nghe cậu Trợ lý báo cáo, đúng theo đề nghị của tôi. Nhà trường tổ chức lễ trao quà như một buổi sinh hoạt, không cờ, hoa, pano biểu ngữ.. nhưng riêng quân số, ban giám hiệu thông báo, yêu cầu tất cả các thầy cô và học sinh đều phải có mặt đông đủ. Tin tức lan truyền, có nhà tài trợ tặng Trường số tiền quá lớn nhưng không cho biết danh tính và tên doanh nghiệp để quảng bá hình ảnh. Rồi không hiểu sao lại do đích thân đồng chí Phó chủ tịch Tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Bấy nhiêu sự "quái dị" đã làm cho giới báo chí cảm thấy thú vị nên có mặt rất đông tứ sáng sớm, cùng các quan chức ban ngành của huyện, của xã phường dự đón Phó chủ tịch Tỉnh. Trên đường đi, tôi càng tự hào và hãnh diện với những gì mình đã có bao nhiêu, thì khi nhìn thấy cổng trường cũ, tôi lại cảm thấy mình bé nhỏ bấy nhiêu. Tuổi thơ trong tôi tràn về, tôi hít thật sâu lấy can đảm mở cửa xe. Tiếng vỗ tay vang dội của thầy và trò đứng xếp hàng dài ra tận ngoài đường. Phóng viên báo đài chen nhau phía sau Ban giám hiệu. Tôi bước xuống xe, người đầu tiên tôi nhận ra, chính là thầy chủ nhiệm của tôi đang đứng một mình trên cùng. - Thầy ơi! Tôi nghẹn ngào nhào đến ôm thầy "chủ nhiệm 12" của tôi. - Trời ơi, Hai.. hải! Thầy cũng không giữ được bình tĩnh, thầy hét lên và dúi bó hoa đang cầm trên tay sang người đứng cạnh, thầy cũng lao tới ôm lấy tôi nhắc đi nhắc lại ba tiếng "học trò tôi, học trò tôi, học.. trò.. t. Ô. I" trong dòng nước mắt hạnh phúc. Tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ. Mọi người xếp hàng ở ngoài xa không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy đến đứng đầy trong sân bóng đá trước cổng trường. Có rất nhiều thầy cô và học sinh xúc động, đôi mắt ngấn lệ trước trăm ngàn cái bất ngờ. Buổi sáng của cái nắng miền Trung như đổ lửa, ai cũng vã mồ hôi, vậy mà mọi người vẫn vây lấy tôi, đám đông như đàn ong mật uốn lượn kéo vào sân trường. Gần hai tiếng đồng hồ buổi lễ mới bắt đầu. Tôi đưa mắt theo lời giới thiệu của MC đến từng đại biểu. - Tiếp theo xin giới thiệu sự hiện diện của cô Hồng Thu, Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Tôi vỗ tay theo phản xạ, rồi bỗng chững lại như trò chơi đứng hình hồi còn sinh hoạt Đoàn. Tôi nhận ra Thu, cô ta đứng lên để tay trước bụng hướng về tôi cúi đầu vẻ thản nhiên như không hề quen biết. Một người coi tiền nặng hơn tình mà cũng làm cô giáo, cũng làm cán bộ Công đoàn sao? Kẻ đã từng coi khinh người nghèo khổ mà nay lại đại diện cho quyền lợi, lại chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên của nhà trường ư? Giả tạo! Chỉ một thoáng trong suy nghĩ thôi, tôi lấy lại tâm trạng rất nhanh, bản lĩnh nhà kinh doanh mà, quen rồi. Buổi lễ diễn ra trên cả mong đợi, những kỷ niệm vui buồn, những câu chuyện tình cảm thầy trò được giãi bày như một buổi gặp mặt của đại gia đình, giống lời đề nghị của tôi khi anh Phó chủ tịch đến làm việc với Trường. Lúc gần kết thúc tôi mới nhớ đến Hồng Thu, tôi đưa mắt tìm nhưng không thấy, chắc cô ta đã bỏ về. * * * Cuộc sống những ngày đầu trở lại chốn xưa đã lôi cuốn tôi. Tôi cùng gia đình khám phá các danh lam thắng cảnh, những địa danh mà trước đây, với tuổi thơ của tôi chỉ là những mơ ước xa vời, hoặc khi thành đạt thì chỉ là trên phương tiện truyền thông. Tôi nằm phơi nắng trước bãi biển lắng nghe tiếng sóng biển thì thầm. Vài con chim Én đảo qua đảo lại trên bầu trời màu trắng đục Tin nhắn đến, tôi mở ra, số máy lạ với bốn chữ: "Anh là đồ hèn!". Tôi rà soát trong mối quan hệ, chỉ có thể là Thu. Tôi nhớ lại. Hôm bữa trao quà trong phần giao lưu, tôi đã kể cho các em học sinh nghe về tình yêu của tôi, mối tình với một cô tiểu thư con nhà giàu, yêu nhau chưa được ba tháng thì cô ta bỗng biến mất, để lại một lá thư thú nhận về sự bồng bột vì đã lỡ yêu tôi, yêu một anh học trò nghèo, cô ta còn khuyên tôi nên chấp nhận và cố gắng học tốt để được đổi đời, biết đâu cô ta sẽ suy nghĩ lại. Tôi nhìn xuống, thấy có nhiều em học sinh rưng rưng nước mắt. Tôi tiếp tục bằng một giọng đầy cay nghiệt: - Tôi mong các bạn đang ngồi đây đừng bao giờ ngồi trên đống tiền của cha mẹ để coi thường người khác.. Lúc đó tôi đưa mắt về hướng có Hồng Thu nhưng không tìm thấy. Chuyện là như vậy! Tôi không thèm trả lời tin nhắn, tôi chẳng phải bận tâm, tôi đang sống rất hạnh phúc bên vợ con tôi. * * * Chiều hôm sau tôi đến nhà thăm Thầy Hiệu trưởng (là thầy chủ nhiệm trước đó của tôi). Hai lần trong cuộc trò chuyện Thầy nhắc khéo đến Thu nhưng tôi không nói gì, cuối cùng thầy cũng nói thật. - Hải à, thầy đã biết câu chuyện của em với Thu. - Thầy nhắc đến cô ta làm gì! - Tôi cắt lời Thầy - Không phải thầy muốn hai đứa quay lại với nhau, nhưng thầy muốn em hiểu đúng hơn về Thu, hồi mới về trường nó khóc rất nhiều, chính nó đã xin về đây dạy để hy vọng được gặp lại em. - Cô ta so sánh thiệt hơn lại còn dạy đời em mà thầy nói để hy vọng.. Tôi cắt ngang, đáp trả gay gắt nhưng thầy vẫn từ tốn. - Em nhầm rồi, lá thư gửi cho em là do mẹ của Thu viết, còn chính Thu cũng nhận được lá thư kiểu như thế cùng tấm ảnh ghép em đang mặn nồng với một cô gái.. - Thầy tin hả? - Thầy tin, vì sau khi mẹ của Thu mất do tai nạn, ba của Thu đã kể lại cho em ấy nghe và sau này thầy cũng được nghe toàn bộ câu chuyện từ ba của Thu.. Tôi ngồi thừ ra, thầy hiểu tâm trạng tôi nên cũng im lặng. Tôi thấy thoảng trong tim mình một nỗi buồn, nỗi buồn của người vừa đánh mất một thứ có giá trị. - Em muốn gặp Thu được không thầy? - Thầy cũng gọi cho Thu, nói em đến, nhưng cô ấy không muốn gặp lại em nữa. - Chắc do câu chuyện tình em kể tại buổi lễ. Thầy khuyên tôi hãy để một vài ngày nữa Thu sẽ tĩnh tâm lại. Dọc đường trở về nhà, tôi chỉ nghĩ đến Thu, tôi thấy như mình có lỗi với em, đã vậy còn phát biểu gay gắt hôm lễ tặng quà. * * * Ngày hôm sau tôi điện thoại cho Thu, em không trả lời, tôi nhắn tin, em cũng im lặng. Buổi chiều tôi đứng trên lầu hóng gió, đưa mắt bâng quơ nhìn xuống ngôi nhà cũ kỹ bên hàng rào bỗng thấy em đang quét sân. Tôi bấm điện thoại, nhìn thấy em lấy máy ra nhưng rồi đút lại vào túi không nghe. Trái đất đã tròn lại nhỏ quá phải không em, anh muốn gặp em để xin lỗi, một lời xin lỗi để hiểu nhau, để hai gia đình chúng ta được kết thân hàng xóm, coi nhau như anh em, dẫu không có duyên cũng còn lại một chút nghĩa. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của Thầy và tôi tin chúng tôi sẽ hiểu nhau. * * * Đêm. Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện tình của tôi với Hồng Thu cũng như ý định của mình với vợ. Vợ tôi nghe xong cười đôn hậu, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như ngày nào: - Anh nên làm như vậy! Nha Trang, ngày 22/02/2022. (Những Cuộc Tình Đi Qua Đời Tôi). (Hết)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tác phẩm của mình mời bạn xem và góp ý: Tản Văn - Nụ Hôn Đầu Đời - Trương Phụng