Vết Thương Lòng Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Có những việc đã trôi đi rất lâu, rồi một ngày bằng một chất xúc tác từ cuộc sống, (một người nhắc lại, một sự việc tương tự xảy ra) sẽ khiến bạn nhớ lại tất cả. Lúc đó, lòng vẫn cảm thấy đau vô cùng, hóa ra mọi việc vẫn ở đó, hóa ra chỉ vì chúng ta chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống, hóa ra do sự việc tiếp nối, việc này xong, việc khác đã ra đời, cứ thế cuốn theo mãi, khiến cho chúng ta không nhớ về nó nữa nhưng sự việc đau lòng ấy thật sự vẫn còn nằm sâu trong ký ức. Chỉ cần một khơi gợi nhỏ tất cả sẽ ùa về và chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Có câu nói đại khái rằng: "Thời gian bình yên chính là khoảng giữa của hai đầu ngọn sóng, cho nên nhất định phải trân trọng." Thời gian bình yên đó không kéo dài lâu bởi một lẽ, nó cũng chịu ảnh hưởng của vô thường. Cái gì rồi cũng đổi thay. Hạnh phúc thay chỗ cho đau khổ, đau khổ thay chỗ cho hạnh phúc, rồi cứ thế ta chèo chống, loay hoay trong thích, ghét, buồn, vui. Càng đi qua nhiều khó khăn, giông bão của cuộc đời, ta mới biết trân quý biết chừng nào từng phút, từng giây bình yên ấy. Cũng giống như đi qua ngày mưa bão mới biết quý ngày nắng ấm, có đi qua ngày đông giá buốt mới biết mong chờ ngày hè rực rỡ. Trong cuộc đời của mỗi người, ắt hẳn ai cũng sẽ trải qua ngày buồn nhất, ngày thất vọng nhất, ngày hụt hẫng nhất. Nếu bạn nói rằng bạn đủ mọi điều kiện để không phải trải qua những điều tồi tệ thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn thật sự quá may mắn rồi. Nhân sinh thường không có nhiều người may mắn như vậy đâu. Lúc trước, mình hay tự hỏi lòng, sao trên đời này đau khổ lại xuất hiện, tại sao lại tồn tại thứ cảm giác khiến người ta sống dở chết dở như vậy. Biết là đau nhưng không thể buông tay, biết là khổ mà cứ vẫn đâm đầu vào. Cuối cùng, khi vượt qua được một vài trận "gió táp mưa sa" thì mình mới chiêm nghiệm được một chút: Có lẽ đau khổ có mặt trên đời để chúng ta biết trân trọng hạnh phúc. Khó khăn, thử thách là để chúng ta trưởng thành, biết chịu đựng, biết nhẫn nại với người và với chính bản thân mình. Dù vượt qua được rồi thì thân tâm cũng bị nhiều vết xước, tổn thương đến tả tơi. Dù muốn dù không, bạn, tôi, những người xung quanh chúng ta, ai rồi cũng phải học những bài học này. Các bài học thì giống nhau nhưng cách thể hiện thì muôn hình vạn trạng, không ai giống ai, có người cũng thi đậu, có người cũng thi rớt. Thi đậu thì tiếp tục học bài mới còn thi rớt thì sẽ học lại, cuộc sống vẫn không ngừng thử thách chúng ta như vậy. Có lẽ kiếp nhân sinh luôn đầy bất trắc, khổ đau cho nên nó còn có tên gọi là cõi khổ. Những giây phút lạc lõng rồi cũng sẽ qua đi, giống như nhờ một lực vô hình kẽ hở của không gian được mở, bạn trở về quá khứ, nhìn lại tất cả và không khỏi đau lòng. Nhưng kẽ hở đó rồi cũng phải khép lại, bạn phải trở về hiện thực. Tất cả dù sao cũng đã qua hết rồi, thôi thì hãy để nó trở lại trong một ngăn của ký ức. Nỗi đau sẽ không thể hết hoàn toàn, nhưng theo thời gian, tôi tin là cách ta nhìn về nó cũng sẽ khác hơn, mặc dầu khi chợt nhớ sẽ đau lắm nhưng sau cái đau đó, ta nhìn ra, hiểu ra nhiều thứ cho cuộc đời ta. - Trúc Châu -