Truyện Ngắn Vệt Nắng Nơi Đồi Hoa Mặt Trời - Rancho Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rancho Nguyễn, 23 Tháng ba 2022.

  1. Rancho Nguyễn

    Bài viết:
    19
    [​IMG]

    Nguồn ảnh (Internet)

    Tác phẩm: Vệt nắng nơi đồi hoa mặt trời

    Tác giả: Rancho Nguyễn

    * * *

    Tôi gặp S là vào một ngày mùa xuân, thành phố nắng hanh hao.

    Chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ cao và cũ đang rung lên những âm thanh trong trẻo khi tôi đưa tay đẩy cánh cửa ra ngoài, bỗng gặp một gương mặt lạ lẫm. Và thế là tôi chỉ biết chăm chăm nhìn vào đôi mắt rất ấn tượng ấy trong vài giây.

    - Xin lỗi, bạn cần gì. Nếu là khách thì tiệm chưa mở cửa đâu bạn.

    - Không..

    - Hay là bạn muốn tìm người quen, bạn cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp.

    - Không, mình đến để xin việc làm.

    Tôi ngạc nhiên lần hai, không phải vì câu trả lời của cậu nhóc mà vì trong suốt thời gian làm việc ở đây tôi chưa bao giờ nghe ông nói cần tuyển thêm nhân viên. Một tiệm hoa nhỏ xíu, chỉ có căn gác tầng hai là nơi nghỉ ngơi của hai ông cháu, hồi trước cậu Út tôi từng đề nghị ông sang lại tiệm hoa này cho một người bạn của cậu rồi mua một chỗ khác để mở cửa hàng quy mô hơn, nhưng ông ngoại không đồng ý. Dù ông không nói lý do, nhưng tôi biết đây là nơi đầu tiên ông gắn bó khi đặt chân đến vùng biển này, là một phần ký ức trong tuổi thanh xuân của mẹ tôi và quan trọng đó là nơi bố mẹ tôi đã gặp gỡ nên duyên vợ chồng. Có lẽ vậy mà tôi cũng giống như ông, yêu tiệm hoa này một cách kỳ lạ, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là sự chân thành về một suy nghĩ tự bản thân mình thấy đúng, vì sự chân thành luôn là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể đem tặng cho người thân của bạn. Đang miên man không biết trả lời cậu nhóc thế nào, thì may mắn ông ngoại tôi đi tập thể dục về kịp. Vừa nhìn vẻ ngơ ngác của đứa cháu lại vừa nhìn cậu bé lạ lẫm kế bên, ông không phản ứng gì chỉ hỏi tôi.

    - Bạn con hả, sao không mời bạn vào chơi?

    - Dạ, không phải đâu ông, bạn ấy đến xin việc đó ạ!

    Ông ngoại tôi quay qua cậu nhóc, ngạc nhiên.

    - Con muốn làm ở đây thật sao, nhưng con làm được gì ở tiệm hoa bé xíu này.

    Lúc này cậu nhóc chẳng những không sợ sệt mà còn tự tin trả lời ông tôi.

    - Dạ, việc gì con cũng làm được hết, chỉ cần ông đồng ý nhận con thôi ạ. Con sẽ làm mà không lấy lương nhưng con hơi hậu đậu một chút, con sẽ cố gắng và mong ông chỉ dạy thêm cho con ạ!

    Trước vẻ thật thà đáng yêu của cậu ấy, ông tôi chẳng thể từ chối được. Đó cũng là lần đầu tiên tiệm hoa có thêm một thành viên mới, một cậu nhóc với đôi mắt thật đẹp. Tôi nhớ lúc đó cả ông và cậu ấy đều vui vẻ mỉm cười, chỉ có tôi, sao trái tim cứ nhảy múa lung tung thế này nhỉ!

    Mãi sau này tôi mới biết thì ra tôi đã cảm nắng cậu nhóc hậu đậu ấy mất rồi.

    Từ hôm đó, ngày nào S cũng đến tiệm hoa làm việc rất chăm chỉ. Cậu ấy không đến nỗi tệ dù từng bảo mình là người hậu đậu. Có ai hậu đậu mà được ông tôi khen hết lời đâu, thậm chí ông còn bảo tôi phải học tính siêng năng kiên nhẫn của S nữa chứ mà tôi chẳng thích điều đó chút nào. Nhưng phải công nhận S rất thông minh cậu ấy nhớ tên tất cả các loại hoa, thuộc từng kiểu xếp hoa, gói hoa chỉ vỏn vẹn năm ngày. Chừng đó thời gian tôi còn chưa học nổi một kiểu gói hoa đơn giản chứ nói chi đến những công việc nặng nhọc khác mà hàng ngày chỉ có ông tôi là cần mẫn gắn bó với vườn hoa, dường như điều đó đã trở thành một khoảng thời gian bận rộn quen thuộc của ông. S thì khác tôi hoàn toàn, có lẽ cậu ấy thích công việc này, ông ngoại tôi dạy gì chỉ gì cậu ấy đều ghi nhớ và thuộc làu. Chưa bao giờ tôi thấy có một học trò ăn ý với ông như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng S là cháu ruột của ông chứ nào phải tôi. "Nếu một ngày cậu ấy xin nghỉ việc, chắc tôi là người buồn đầu tiên".

    Dù không có nhiều thời gian cho công việc làm thêm này nhưng S vẫn dành mỗi chiều để đến tiệm phụ tôi những việc lặt vặt. Buổi chiều thường không có ông ngoại nên chúng tôi tha hồ sáng tạo các kiểu theo ý thích, từ việc bài trí, sắp xếp lại những chậu cây cho gọn rồi tưới nước mấy giò phong lan phía cuối cửa tiệm. Nếu có khách vào mua thì gói hoa tính tiền, có khi phải cắm thêm những giỏ hoa theo yêu cầu của khách. Công việc khá đơn giản nhưng đến tận tối muộn tôi và S mới xong việc.

    Những ngày cuối tuần nếu không bận việc gì tôi hay rủ S đi chơi, đôi lúc còn làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho cậu ấy nữa. Càng chơi thân với S tôi mới nhận ra thì ra cậu ấy có sở thích chụp ảnh, có lần S cho tôi coi nguyên một bộ sưu tập ảnh từ trước đến giờ cậu chụp được. Nhưng chủ yếu là ảnh bầu trời, khi tôi thắc mắc.

    - Hình như cậu chụp rất nhiều ảnh bầu trời, cậu thích bầu trời lắm hả?

    Thì S chỉ nói ngắn gọn.

    - Cậu biết không, cho dù có đi đâu, xa đến thế nào chỉ cần nhìn lên thấy bầu trời rộng lớn, tự nhiên sẽ có cảm giác bình yên, thấy mình nhỏ bé nhưng không cô độc.

    Rồi S chìa ra trước mặt tôi tấm ảnh cậu vừa chụp được, vẫn là một mảnh của bầu trời nhưng là đồi hoa mặt trời ở sau nhà ông ngoại tôi. Cậu ấy nhìn tôi lí nhí nói.

    - Cái này tớ tặng cậu, coi như là món quà chúng ta làm quen với nhau.

    Tôi chăm chú vào bức ảnh, cười khẽ, rồi lẩm bẩm trong miệng. "Quen từ đời nào rồi giờ mới tặng quà chi vậy trời."

    Không rõ S có nghe thấy tôi nói không mà cậu ấy đột nhiên nhìn tôi chăm chăm.

    - Cậu vừa nói gì vậy?

    - Không, tớ có nói gì đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ không ngờ đồi hoa mặt trời của ông ngoại tớ trồng khi lên hình lại đẹp như vậy. Đúng là rất đẹp.

    - Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy đồi hoa đó là tớ đã thích rồi.

    Một cách từ tốn S kể về ước mơ của cậu ấy.

    - Tớ muốn được đi khắp nơi và chụp thật nhiều bức ảnh đẹp.

    - Vậy cậu sẽ không ở đây nữa sao?

    - Chắc vậy.. nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ đi rồi sẽ trở về. Tớ hứa đó.

    Không chắc trăm phần trăm về lời hứa đó nhưng tôi vẫn thấy vui khi nghe cậu ấy nói như vậy.

    Thời gian này S chỉ còn đến tiệm hoa vào hai ngày cuối tuần. Những ngày còn lại, cậu ấy chính thức trở thành thợ chụp ảnh cho một studio ảnh lớn. Cậu ấy có máy ảnh của riêng mình và công việc của riêng mình. Để ăn mừng cho điều đó, thì hôm nay chúng tôi đang ngồi giữa đồi hoa mặt trời vàng rực, cùng ăn những que kem đủ vị ngọt ngào tê tê nơi đầu lưỡi. Đang ăn chợt S nhìn ra khoảng không ngoài kia rồi hỏi tôi.

    - Mùi của mùa xuân thật sự rất dễ chịu, cậu có thấy vậy không?

    - Cậu ngửi được mùi của mùa luôn hả! - Tôi quay sang S ngạc nhiên.

    - Ừ, tớ cũng không biết có đúng không nhưng tớ cảm nhận vậy. Mùi ngai ngái của cỏ non ướt đẫm sương đêm, mùi nhựa sống trên những thân cây xù xì và mùi của những que kem mát lạnh hôm nay, tớ nghĩ đó đều là mùi của mùa xuân.

    Tôi cười khúc khích bắt đầu tưởng tượng ra cái cảm giác cảm nhận những sắc thái của mùa xuân như S, cậu ấy vừa ăn kem vừa nhìn lơ đãng, lâu lâu lại chỉ cho tôi thấy hình thù một đám mây kỳ lạ.

    - Đẹp ha!

    S hớn hở cầm theo máy ảnh, loay hoay tìm một góc thật đẹp rồi đưa ống kính về phía ấy. Thế là thêm một bức ảnh bầu trời nữa đã ra đời. Trong khi tôi vẫn đang dõi theo S thật chăm chú, thì đột nhiên cậu ấy xoay người về phía tôi vẫy tay cười thật tươi. Khoảnh khắc ấy không cần đến máy ảnh, hình ảnh của S tự động lưu vào trí nhớ tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Năm nay mùa xuân vừa chạm ngõ thành phố, bất ngờ như những vệt nắng ấm gõ cửa cho niềm vui tràn về và tôi cũng đang bất ngờ với niềm vui của mình. Ông ngoại chuyển sang nhà cậu Út ở hẳn, tin tưởng giao tiệm hoa lại cho tôi quản lý, thay vì là tiệm hoa như trước đây thì giờ có thêm việc trồng hoa, những bản hợp đồng khiến tôi bận rộn nhiều hơn. Dù vậy tôi vẫn không thôi nhớ về S, quá khứ rốt cuộc lại chẳng phải là điều dễ dàng lãng quên như tôi đã nghĩ. Không phải cứ lao vào bận rộn ở hiện tại là đẩy quá khứ ra xa được. Người ta vẫn có thể sống với quá khứ ở thì hiện tại, bởi nó không mất đi, nó vẫn hiện diện đâu đó, vẫn đủ sức khuấy động bất cứ một tâm hồn nào biến thì hiện tại của chúng ta trở nên nặng gánh ưu tư.

    Xét cho cùng cậu ấy không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là mối tình khiến tôi say đắm, ảo giác, khiến tôi sẵn sàng bất chấp chẳng bận tâm cuộc đời mình sẽ như thế nào, tôi tin đây là tình yêu chân thành. Gặp được nhau đã là cái duyên, đến với nhau bên cạnh nhau có lẽ là do số phận, nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chính chúng ta. Và hơn một ngàn lần tôi mong cậu ấy sẽ trở về. Nếu đúng như vậy thì nhân duyên này hẳn phải thú vị lắm.

    Hôm nay S gửi cho tôi lá thư đầu tiên, gọi là thư cũng không đúng lắm. Thật ra đó chỉ là một bức ảnh, đằng sau bức ảnh cậu ấy viết vài dòng. "Hôm qua tớ đã xem một bộ phim rất hay và tớ cảm giác như chúng ta rất giống với hai nhân vật chính trong bộ phim đó. Trên thế giới có 7 tỉ người, và có 7 tỉ bông hoa dạng niên hoa. Dù là ai đi chăng nữa, thì họ đều có cho riêng mình một khoảng thời gian đẹp nhất. Hoa dạng niên hoa, khi bông hoa đó nở rộ thì những chuyện đáng buồn vì thứ mình mong chờ vẫn chưa tới, hay những chuyện tiếc nuối vì nó đã qua sẽ không còn nữa. Hôm qua.. và hôm nay.. Cậu và tớ.. sẽ luôn ở bên nhau. Cuộc sống luôn thay màu, bông hoa đó có thể nở rộ bất cứ lúc nào. Vì chúng ta chưa bao giờ rời xa nhau. Chỉ một năm thôi, chờ tớ nhé. À, bức ảnh này tớ đặt tên là vệt nắng nơi đồi hoa mặt trời. Tặng cậu!"

    Tôi nhìn bức ảnh trong tay mình thật lâu như giữ lại niềm tin, hy vọng hay bất cứ cảm xúc nào.

    Một năm, sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc đó tôi tin mình đủ can đảm hơn để đi tiếp cùng S.

    "Dù thế nào thì bọn mình vẫn là những người bạn, chưa từng quên nhau, hẳn sẽ gặp lại để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.. về những mảnh ghép của bầu trời mùa thu, đông, xuân, hạ..

    Như cậu đã từng nói, cho dù có đi tới đâu, xa đến thế nào, chỉ cần nhìn lên thấy bầu trời rộng lớn, tự nhiên sẽ có cảm giác bình yên thấy mình nhỏ bé nhưng không cô độc.

    Thanh xuân của cậu, của tớ, vừa vặn, đủ nhớ, đủ yêu, đủ thương. Với tớ, chỉ vậy thôi.."


    The End
     
    Mèo CacaoMạnh Thăng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...