Vệt Nắng Cuối Ngày Tác giả: Bin. Lotus Thể loại: Truyện ngắn. Năm Ái Liên học lớp mười hai là lúc gia đình cô gặp khó khăn về tài chính khi ba cô đầu tư hết của cải trong nhà vào bất động sản nhưng không may bị lừa đảo. Thế là cả nhà ba người phải di chuyển từ thành phố A sang một huyện nhỏ lẻ để sinh sống, nơi đó không người thân, không bạn bè, cuộc sống vô cùng vất vả. Ba mẹ cô cũng vì thế mà suốt ngày cãi nhau, không khí trong nhà lúc nào cũng mệt mỏi và dường như không ai quan tâm đến cô. Ban đầu Ái Liên khó chấp nhận sự thật, cô quyết định bỏ học nhưng vì mỗi ngày chứng kiến ba mẹ như thế nên cô đã trở lại trường. Việc tiếp xúc với ngôi trường mới, bạn bè mới khiến cô nhiều lúc chán nản, cô sống thu mình lại, bạn bè trong lớp đều nói rằng cô kiêu ngạo. Có một lần vài bạn nữ trong lớp đến kiếm chuyện bảo cô là học sinh mới thì nên biết điều một tí, thế là họ đưa cả một chồng vở bài tập đến trước mặt Ái Liên và bảo cô hãy ghi chép đầy đủ cho họ. Khi họ vừa quay lưng đi thì Ái Liên dùng tay hất thẳng đống vở xuống đất, một bạn nữ trong đám đó tức giận tiến lên vung tay định tát Ái Liên nhưng rất may cô đã né được. Sau đó cả đám xông vào đánh Ái Liên làm cho tình trạng trong lớp học vô cùng hỗn loạn đến khi thầy giám thị đến thì đám đông mới được giải tán. Tất cả được đưa xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm, sau đó phải mời phụ huynh đến trường. Tan học Ái Liên lầm lũi trở về nhà, cô không muốn về nhà trong tình trạng như thế này bèn tản bộ đến bãi biển gần nhà. Gió biển thổi miên man, từng đợt sóng biển ập vào bờ, nhìn đám trẻ thơ vui đùa nghịch cát, đôi lúc lại hòa vào làn sóng biển. Ái Liên bất giác nghĩ về tuổi thơ của mình, tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày giam mình trong nhà, ba mẹ cô vì bận rộn bôn ba kiếm tiền nên hay đi sớm về khuya, trong căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mình cô, mọi thứ luôn có sẵn nhưng đó không phải là những thứ cô mong muốn. Cô không ao ước gì cao sang chỉ mong mỗi ngày ba mẹ có thể cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ nhưng đó lại là một mong ước quá xa xỉ. Trở về với thực tại, có phải vì nhớ về kí ức xưa kia hay bị thầy giám thị mời phụ huynh mà khóe mắt cô cay cay, chợt phía xa phát ra tiếng gọi: - Ơ kìa, cậu là Ái Liên, học sinh mới chuyển đến của lớp mười hai A hai đúng không? Ái Liên có chút ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng trả lời: - Phải, cậu là.. Cậu bạn hào hứng tiếp lời: - Tôi là Minh Triệu, cũng là lớp phó của lớp cậu đấy! Lúc này Ái Liên chỉ à một tiếng, bản thân cô cũng không nhớ rõ cậu bạn đang đứng trước mặt vì cô cũng không có ấn tượng gì nhiều về bạn cùng lớp, cậu bạn lại nhanh miệng hỏi: - Nhà cậu gần đây sao, tan học lâu như vậy sao cậu còn chưa về nhà? Ái Liên trả lời với vẻ mặt hơi buồn: - Tôi chưa muốn về. - Có phải cậu buồn vì chuyện mời phụ huynh không? – Minh Triệu không nghĩ nhiều buộc miệng hỏi. Nói đúng ra thì là như thế nhưng Ái Liên lại không trả lời Minh Triệu, nhận thấy sự im lặng của Ái Liên, Minh Triệu biết mình đã lỡ lời liền biện minh: - Thật ra cậu cũng không cần quá buồn, tôi không ủng hộ chuyện bạo lực học đường nhưng hôm nay trông cậu lúc ấy oai lắm! Vừa nói Minh Triệu đưa tay ra hiệu tán dương làm Ái Liên nhoẻn miệng cười, tâm trạng tốt lên một chút khi có người trò chuyện Ái Liên chợt hỏi: - Nhà cậu gần đây không? - Gần, cậu nhìn kìa, phía bên kia là ba mẹ tôi đang vá lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sáng mai. Vừa nói Minh Triệu vừa chỉ tay về hướng xa, nơi đó có hai bóng người đang bận rộn với công việc mưu sinh thường ngày. Ái Liên lại có chút buồn, ba mẹ cô chưa từng hòa thuận vui vẻ cùng nhau làm một việc gì đó, họ gặp nhau chỉ là cãi vã. Ái Liên lại im lặng một lúc lâu và chào tạm biệt Minh Triệu, cô phải về rồi, trông theo bóng lưng rời đi man mác buồn của Ái Liên. Minh Triệu khẽ nhặt một vỏ sò gần đó cho vào túi, khóe môi cậu nở một nụ cười tươi và vội vã chạy về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống. Minh Triệu có vẻ ngoài khá thư sinh, dáng người khá cao nhưng vì bị cận nên được giáo viên xếp ngồi những dãy bàn phía trên và cũng vô tình ngồi phía trước Ái Liên một bàn. Minh Triệu trong lớp là một học sinh giỏi, vì thế các bạn nữ trong lớp và lớp bên luôn thầm ngưỡng mộ thành tích học của cậu. Từ ngày Ái Liên chuyển đến, cậu đã bị thu hút bởi vẻ cá tính bề ngoài, nhưng vì Ái Liên không hòa đồng với bạn trong lớp nên cậu cũng không có cách nào để tiếp cận làm quen được, vừa hay hôm nay lại gặp Ái Liên như thế này khiến cậu vui trong lòng liền đến bắt chuyện ngay. * * * Ngày hôm sau Ái Liên đến lớp như thường lệ, vừa ngồi vào bàn thì Minh Triệu cũng vừa đến, cậu đi đến chỗ Ái Liên và đặt trước mặt cô một vỏ sò đã được điêu khắc lại, trên đó còn khắc một chữ 'LIÊN', Ái Liên bất ngờ nhìn Minh Triệu, cậu lại vui vẻ trả lời: - Tặng cậu làm kỉ niệm về vùng đất làng chài quê tôi, mà hôm qua tôi cũng quên nói là tôi ngồi bàn phía trên cậu đấy. Nói rồi Minh Triệu đặt balo xuống và lấy sách vở ra vì đã đến giờ học, Ái Liên nhìn vào vỏ sò trước mặt mà lòng có chút vui, đây có thể nói là món quà đầu tiên cô được nhận sau khi chuyển nhà đến đây. Mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà thì lại trông thấy mẹ đang ngồi khóc bên góc nhà, Ái Liên đi đến hỏi mẹ làm sao thế thì bà lau vội giọt nước mắt và nói không sao. Sau đó Ái Liên nhắc đến việc bị giáo viên mời phụ huynh, cứ ngỡ bà sẽ la mắng một trận nhưng không ngờ bà lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời khi đó sẽ đến đúng giờ, điều đó làm cô ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Đến tối khi ngồi vào bàn học, Ái Liên đặt vỏ sò ngay góc bàn, nơi có thể thấy trong tầm mắt, cô thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Đến gần tối khuya khi đã chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên âm thanh là tiếng cãi nhau của ba mẹ cô, cô vùi đầu vào chăn và tiếp tục ngủ nhưng không tài nào ngủ được vì tiếng cãi nhau ngày một lớn hơn. Cô bước xuống giường và mở cửa phòng, ba mẹ thấy cô thì im bặt, cô đi đến bàn và rót cho mình ly nước, đến khi quay trở lại trước cửa phòng, cô do dự sau đó quay lưng nói với ba mẹ: - Đã muộn rồi, ba mẹ nên nghĩ ngơi sớm đi, có chuyện gì hãy để ngày mai rồi nói, chẳng phải ba mẹ đã lâu rồi không gặp nhau hay sao? Con mệt rồi, muốn ngủ thật ngon, ba mẹ cũng vậy, chúc ba mẹ ngủ ngon! Nói rồi cô đóng cửa phòng lại, còn ba mẹ cô thì đứng nhìn nhau không ai nói thêm lời nào nữa, sau đó cô không còn nghe những âm thanh cãi nhau nữa. Trước kia mỗi lần chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau cô vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại cô nghĩ rằng ba mẹ cũng có những lí do của riêng mình, cô nên thông cảm thay vì trách móc họ. * * * Sau giờ học của nhiều ngày sau đó Ái Liên không trở về nhà ngay mà chiều nào cô cũng tản bộ đến bãi biển, không phải vì cô yêu biển mà chỉ là khi nhìn ra ngoài biển, nhìn từng đợt sóng vỗ cô thấy lòng mình thoải mái và bình yên hơn rất nhiều. Minh Triệu không biết từ lúc nào đã luôn quan tâm Ái Liên từ xa, cậu phát hiện một điều là ngày nào Ái Liên cũng ra biển đứng ngắm một lúc thật lâu đến khi những vệt nắng cuối ngày dần buông xuống cô mới rời đi. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, Ái Liên vẫn đến bãi biển, Minh Triệu trông thấy liền đi đến: - Cậu thích biển à, tôi thấy ngày nào cậu cũng ra đây. Ái Liên nhìn về phía biển xa xăm và trả lời: - Không hẳn, chỉ là tôi muốn tận hưởng những tháng ngày ở nơi đây, nó rất bình yên không giống như cuộc sống xô bồ của tôi ở thành phố trước kia. Minh Triệu vui vẻ hỏi: - Vậy chắc cậu chưa có cơ hội để ngắm những rạng san hô tuyệt đẹp đúng không? Rất may hôm nay vừa đúng dịp, cậu muốn đi không? Ái Liên do dự một lúc: - Như vậy có phiền cậu lắm không? - Không phiền, đang lúc tôi rảnh. Nói rồi Minh Triệu đi trước dẫn đường cho Ái Liên, họ cùng men theo đường bãi biển, ngắm nhìn những ánh mặt trời cuối ngày, nhìn những ngư dân vội trở về nhà cho kịp bữa tối, nhìn đám trẻ sau khi thả mình vào làn sóng biển cũng hối hả thay đồ và ríu rít lên bờ. Cuối cùng cả hai đã đến nơi cần đến, Ái Liên nhìn khung cảnh trước mắt mà thích thú, bãi biển như được chia cắt làm đôi khi nơi cô đứng hiện lên rất nhiều vật thể với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, Minh Triệu thấy cô hào hứng liền lên tiếng: - Đây là rạng san hô, mỗi tháng vào ngày trăng lên cao và đẹp nhất thì mới có thể ra đây và ngắm chúng, vậy nên hôm nay cậu may mắn lắm đấy. Ái Liên không tài nào rời mắt bởi cảnh vật xung quanh quá đẹp, cô hỏi: - Tôi lấy một cái được không? Minh Triệu như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp lại tiếp lời cô bạn của mình: - Được, nhưng cậu chỉ nên lấy một cái nhỏ thôi nhé, cái này đẹp nè! Vừa nói Minh Triệu đưa cho Ái Liên một góc san hô nhỏ với màu xanh biển cả trông rất đẹp mắt, Ái Liên cho vào túi vả cả hai tiếp tục hành trình ngắm san hô của mình đến khi đã tối muộn cả hai mới trở về nhà. Ái Liên mỉm cười và cảm ơn Minh Triệu về hôm nay, nụ cười của Ái Liên làm Minh Triệu ngẩn người một lúc vì có thể nói đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Ái Liên cười tươi như thế kể từ khi chuyển trường đến đây. Minh Triệu thấy tâm trạng Ái Liên tốt dần lên liền đưa ra sáng kiến: - Nếu cậu thích thì tháng tới tôi có thể lại đi cùng cậu! Lần này Ái Liên không còn do dự nữa mà trả lời: - Được, nếu có cơ hội, cậu lại đưa tôi đi tiếp nhé! Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, Ái Liên trở về nhà đã hơn tám giờ tối nhưng ba mẹ cô vẫn chưa về, sau khi tắm rửa và ăn tối cô ngồi vào bàn học nâng niu và ngắm nhìn góc san hô. Sau đó lấy vỏ sò ngay góc bàn, đặt hai thứ ấy cạnh nhau và cô lại mỉm cười, lấy một trang giấy và cô bắt đầu vẽ một bức tranh thật đẹp, hoàn thành bức tranh thì đã hơn mười một giờ, sau đó cô gói ghém thật đẹp mắt, mang theo niềm vui nên cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Ngày hôm sau đến trường với tâm trạng vui vẻ, Minh Triệu hôm nay có vẻ cũng khác thường ngày khi tóc cậu được xịt keo, vuốt thẳng lên, và đâu đó thoang thoảng mùi hương bạc hà nam tính, đặc biệt hơn khi cậu còn đem cả bữa sáng cho Ái Liên khiến một vài bạn cùng lớp thích thú trêu đùa. Ái Liên cũng có chút ngại ngùng khi Minh Triệu luôn đối tốt với mình như thế, sau khi tan học cô không ra biển như thường ngày mà lại trở về nhà vì muốn lấy bức tranh đến tặng Minh Triệu thay cho lời cảm ơn. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ cô dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà, cô ngạc nhiên hỏi mẹ tại sao lại dọn nhà gấp rút như thế, mẹ cô mệt mỏi trả lời: - Con về rồi sao, nhanh dọn dẹp sách vở của con đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, bọn chủ nợ đã tìm đến đây rồi, con nhanh lên đi! Ái Liên ngây người mất mấy giây, sau đó vội vàng chạy vào phòng, lấy bức tranh và chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cô nói với mẹ rằng cô sẽ về nhanh thôi. Khi ra đến biển cô tìm đến hướng mà Minh Triệu từng nói là nhà cậu ấy, khẽ gọi tên Minh Triệu hai lần thì cậu ấy cũng xuất hiện. Minh Triệu ngạc nhiên vì Ái Liên lần đầu tìm đến cậu, không còn nhiều thời gian, Ái Liên chạy vội đến đưa bức tranh tặng cho Minh Triệu và nói: - Tặng cho cậu, cảm ơn cậu vì thời gian qua, đến lúc tôi phải rời khỏi nơi đây rồi! Nói rồi Ái Liên hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải quay lưng chạy vội đi, Minh Triệu nói với theo: - Vậy chúng ta có thể gặp lại nhau không? Ái Liên quay đầu lại mỉm cười và nói lớn: - Có thể! Tôi sẽ đến tìm cậu vào ngày cậu tốt nghiệp! Minh Triệu đứng đấy nhìn theo bóng lưng chạy dưới vệt nắng cuối ngày kia mà lòng thoáng buồn, nhìn lại bức tranh trên tay mình, là khung cảnh mà cả hai cùng đi với nhau dưới bãi biển xanh mát, cậu nói với chính mình: - Ái Liên, tôi sẽ đợi cậu! Hết.