

Có lúc ngồi lại một mình, tôi bàng hoàng tự hỏi: Điều gì đã đưa mình đến hôm nay? Vì một vận may lớn lao nào đó, ta còn ở đây để hít thở không khí buổi sớm mai hay lắng nghe tiếng dế đêm rả rích ngoài vườn, để hòa mình vào dòng người bất tận trên đường hay nhìn ngắm những ánh đèn tỏa sáng lung linh trong thành phố.. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trong đời, từng ngày, từng tháng, từng năm cứ như những hạt ngọc không tên trên một chuỗi hạt hữu hạn của sự sống cá nhân. Vài khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc hay tột cùng khổ đau sẽ hiện lên trong trí nhớ ta, còn hầu hết nhoè mờ đi như một màn sương. Ta càng bước đi, nó càng nhoè mờ, rồi như thể chưa từng tồn tại. Tất cả những điều ấy vừa như thể là lựa chọn của ta, vừa là một định mệnh tình cờ đến lạ lùng mà ta không thể nào hiểu nổi. Vì sao ta lại lớn lên ở nơi đó? Vì sao ta lại học ngôi trường đó? Vì sao ta làm việc ở nơi đó? Vì sao ta lại gặp những con người đó? Vì sao ta lại thương yêu những con người đó? Những gì diễn ra ở cuộc đời mỗi con người không thể nào giống nhau nhưng dường như tất cả chúng ta đều chia sẻ chung cảm giác đó, sự bối rối và hoang mang với chính cuộc sống của mình ở hiện tại và sự ngỡ ngàng xen chút buồn bã khi nhìn lại quá khứ của mình.
Con thuyền giấy của tuổi thơ tôi trôi trên dòng nước giữa một bên là cảnh quan đơn sơ, bình dị của thôn quê và một bên là sự chớm nở của những thiết bị điện tử. Vào thời điểm mà tôi và bạn bè mình lớn lên, có lẽ đa số chúng tôi không còn phải tuốt lúa, chăn trâu, cắt cỏ vất vả như thời ba mẹ nữa. Nhưng lúc đó, mạng xã hội cũng chưa phát triển mạnh mẽ, áp lực đồng cấp của thế hệ cha mẹ và con cái dường như là điều vô cùng lạ lẫm. Mùa hè xa xăm nhất trong kí ức tôi còn nhớ được là mùa hè năm lớp Một, lớp Hai. Lúc đó, chiều nào tôi cũng quấn quít xem ông bà nội xay bột gạo và tráng mì. Buổi sáng, bà tôi một tay tráng bánh tráng, một tay ngâm gạo vào cái xô nhựa lớn để chiều ông tôi xay bột. Buổi trưa, khi những vỉ bánh tráng ngoài sân đã khô, bà và tôi lại mang vào nhà rồi gỡ bánh ra để lấy vỉ tráng bánh buổi chiều. Dằm bánh tráng đã khô hay dăm gỗ trên vỉ tráng bánh có lúc đâm vào tay làm tôi khóc toáng lên rồi nhõng nhẽo với bà. Buổi chiều, tôi luôn bắt chiếc ghế nhỏ ngồi hàng giờ xem ông nội xay bột. Đó là một thói quen, một thú vui và dường như là một nghi lễ với tôi. Cái máy xay bột của ông tôi lúc đó kêu rất to, chiều nào cũng rùng mình ngốn từng gáo gạo trộn với nước rồi cho ra những thau bột gạo sóng sánh như một thứ sữa tươi nguyên của người mẹ sáng tạo diệu kỳ. Tôi chăm chú nhìn những hạt gạo trắng vơi dần trong phễu, rồi lại nhìn nước bột gạo đều đều chảy xuống. Nếu để lắng những thau bột ấy, bột gạo và nước sẽ tách ra nên bà tôi khi tráng mì luôn khuấy đều mỗi lần múc bột. Tôi nghịch ngợm đổ trấu vào lò cho nội rồi quạt lò để ngọn lửa bên trong hun lên tấm màng lụa phẳng phiu mịn màng bà dùng để tráng mì. Bà tôi tráng một lớp bột gạo mỏng lên tấm vải căng, đậy nắp vung lên, rồi lại tráng lớp thứ hai rất khéo. Nhưng khó nhất có lẽ là lúc bà tôi dùng chiếc que dài và mảnh lấy miếng mì lá trắng tròn vừa chín lên. Lắm lúc tôi muốn thử làm giống bà, nhưng lá mì luôn quăn lại hay bị đứt, bà chỉ nhìn tôi, cười rồi nói rằng: "Thôi cô cứ để tôi làm, ai biểu làm cho khổ!". Lúc đó, chiếc ti vi cồng kềnh với cái ăng ten luôn bắt trật sóng mỗi khi trời giông gió và trò chơi con mèo (tôi cứ gọi như thế) trên chiếc điện thoại mới của ba là những điều có sức thu hút lớn với tôi sau công việc tráng bánh của ông bà nội. Những lúc ti vi mất tín hiệu, không thể xem chương trình của VTC11, VTV7 hay Tây Du Ký trên VTV2 được thì đúng là khó chịu thật, nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ tiếp tục xem bà tráng bánh, thoa dầu rồi cắt mì. Những lúc bị ba thu điện thoại vì chơi quá nhiều thì cũng buồn bực thật, nhưng tôi sẽ cầm lon gạo chạy ra vườn và lang thang suốt buổi suốt ngày với đàn gà. Mặc kệ người lớn nói gà bẩn lắm, tôi cứ thích cho chúng mổ gạo trong tay mình, trong lúc đó, tôi lén sờ lên bộ lông vàng mượt của chúng..
Khi cố kể lại những kí ức của chính mình, tôi mới thấy rõ những gì mình có thể nhớ là ít ỏi đến nhường nào, rằng những gì tôi cố tái hiện và sự thật tôi đã trải qua có khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Mỗi lần tái hiện kí ức, ta lại làm nó sống dậy một lần nữa, ta cấp nghĩa cho nó một lần nữa, ta giữ cho nó không trở nên mơ hồ rồi hóa vô hình. Kể lại là tất cả những gì tôi, bạn và tất cả chúng ta có thể làm với kí ức của chính mình. Thiết nghĩ, các nhà văn đều có trí nhớ tốt hoặc đều trân trọng ghi lại từng chi tiết đời sống để mà chuyển hóa chúng vào thế giới nghệ thuật. Nhưng dù không phải là một nhà văn, tôi vẫn cảm thấy chính mình phải có trách nhiệm gì đó với quá khứ của mình. Trước hết là trách nhiệm để trân trọng hiện tại, trách nhiệm để tường thuật lại sự thật tâm hồn mình và trách nhiệm để chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra. Những lúc lật giở lại từng trang nhật kí cũ của tháng ngày đã qua, tôi thích thú so sánh thời điểm hiện tại với chính nó ở một năm trước, hai năm trước, ba năm trước.. Một năm, ngỡ là một bước nhảy ngắn, nhưng nhiều lúc chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm, biến thiên. Nhìn rộng ra thế giới, tôi buồn vì có biết bao nhiêu con người đã lìa đời mà bản thân mình thậm chí chưa từng biết về sự hiện diện của họ, bao giọt nước mắt đã rơi mà mình không thể hiểu cớ sự của nó, bao giọt máu oan khiên đã rơi xuống mà mình không ý thức được nỗi đau khổ đằng sau đó.. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đọc lại nhật kí của mình là việc chính tôi đã thành thật với cảm xúc của mình. Hóa ra lúc đó mình đã có những suy nghĩ như thế và thật vui vì mình vẫn nhớ, vẫn nhận ra mình của lúc đó. Có khi ta không thành thật trọn vẹn với chính mình, nhưng dám thành thật một phần nào đó đã là đáng quý rồi, còn hơn là chưa bao giờ ý thức về sự thật. Ta không cần ép mình phải tập thói quen viết, không cần buộc mình viết những lời đẹp đẽ, hoa mỹ, chỉ cần sự thành thật và bao dung với chính mình. Càng viết, cái tôi cầm bút và cái tôi trong những dòng chữ được viết xuống sẽ càng gần gũi với nhau và có thể trò chuyện chân tình với nhau bất cứ lúc nào. Như một người bạn thân với chính mình, có lúc tôi cảm thấy khó chịu, mâu thuẫn, nhưng rồi lại ngồi xuống và thổ lộ tất cả những ẩn ức, uẩn khúc, buồn tủi không tên nơi tiềm thức thành những con chữ trong ý thức. Viết xuống những cảm xúc của mình và đọc lại chính mình là một điều hạnh phúc.
Trong những trang nhật kí đầu tiên, tôi kể về những mâu thuẫn với ba mẹ bằng những câu thơ rạc rời không vần điệu, bằng những tính từ chỉ cảm xúc; tôi kể về tình cảm thầm kín của mình bằng cách gán tình cảm đó vào mưa, gió, trăng, hoa; tôi kể về nỗi u uất của chính mình bằng vài dòng ẩn dụ gãy gọn rồi vội vàng chuyển sang khuyên răn mình- rằng không được tiêu cực, rằng phải lạc quan lên.. Trong những trang viết sau này, tôi kể về những cuộc tranh luận, cãi vã trong gia đình một cách cụ thể nhất có thể- đặt mình vào cảm xúc và lời nói của mỗi thành viên trong nhà để hiểu; tôi thành thật với tình cảm của mình hơn; tôi cố đi đến tận cùng của nỗi đau buồn, những tổn thương, sợ hãi bên trong mình chứ không cố tránh né, ghìm giữ hay khuyên răn nữa.. Viết nhật kí không phải là ghi lại sự kiện của mỗi ngày, có khi sau một quãng thời gian dài, ta dành vài phút ngồi lại với mình, nghĩ về hiện tại, ngẫm lại những gì đã đi qua, những gì ta thấy bất mãn trong cuộc đời, thiền qua mỗi con chữ, thì như thế cũng đủ cho bao ngày đã qua. Những gì ta thấy thực sự trăn trở và trân trọng thì ghi lại thôi.. Lúc nhỏ, tôi cũng từng mong nhật kí của mình có một ý nghĩa nào đó với thế giới như nhật kí của Lev Tolstoy, Anne Frank hay Kito Aya. Nhưng rồi khi hiểu nhiều hơn, tôi chỉ biết cười cho mong ước ấy của mình. Những trang giấy đó bị hỏa táng cùng cái xác của tôi một ngày tôi chết đi cũng chẳng sao cả. Viễn cảnh những trang giấy rạc rời đó được một nhà khảo cổ nào đó ở tương lai xa xôi tìm lại thật thú vị, nhưng nếu không thì có sao đâu. Tất cả những người xung quanh ta ở thời điểm này, những người còn nhớ đến ta cuối cùng cũng sẽ trở thành tro bụi, vậy thì vài trang giấy sờn màu năm tháng cũng hóa thành tro bụi thôi, có gì đâu. Quan trọng là những dòng nguệch ngoạc ngây ngô, hờn tủi, u uất ấy đã nâng đỡ ta phần nào đó trong hành trình làm người dằng dặc gian nan.
Tình yêu luôn dát lên kỉ niệm một lớp bột kim cương long lanh màu nước mắt nhưng bất hoại qua thời gian. Kể cả khi một tình yêu đã đi qua, kỉ niệm thuộc về quãng thời gian đó vẫn như một cánh bướm ép khô trong khung tranh, có thể không sống động, vẹn nguyên nhưng luôn đẹp và đầy hoài niệm. Thuở nhỏ, có lần ba mẹ chở tôi trên xe máy đi gần một tiếng đồng hồ để đi xem pháo hoa. Gia đình tôi cùng bao gia đình người lao động bình thường khác không mua vé mà chen nhau đứng trên cầu, trên phố đi bộ hay một quảng trường nào đó để xem. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, chỉ biết nắm thật chặt tay ba bên trái, tay mẹ bên phải mà chen giữa biển người đông đúc. Ba tôi phải bế tôi lên để tôi nhìn thấy pháo hoa. Ba mỏi tay, tôi lại chuyển sang tay mẹ. Thật tình tôi vẫn không thấy gì nhiều ngoài mái đầu bạc của những ông bố bà mẹ khác cũng đang cố chen lên phía trước để con mình được xem rõ một đêm pháo hoa tuyệt đẹp.. Trên đường trở về nhà, trời đã khuya lắm. Tôi mơ màng ngủ trong vòng tay mẹ, yên tâm nhìn những cột đèn đường trôi từ tấm lưng vững chãi của ba lùi mãi về phía sau. Mỗi lần nghĩ đến những lần đi chơi như thế với ba, với mẹ, tôi lại ứa nước mắt. Có thể trí nhớ tôi đã hư cấu thêm rất nhiều chi tiết để lấp đầy những khoảng trống, nhưng những cảm xúc yêu thương dường như vẫn còn vẹn nguyên, chẳng hề suy suyển qua thời gian. Có lúc tôi nghĩ, một gia đình tuyệt vời không phải là gia đình không có một cuộc cãi vã nào mà là gia đình sau bao nhiêu cuộc cãi vã ngỡ như sẽ đốt cháy tất cả những điều tốt đẹp vẫn tìm lại được những phút giây hạnh phúc, như thể những hạt giống của cây tùng lặng lẽ mọc lên sau khi rừng cây trải qua một trận lửa lớn. Dù chưa bao giờ viết vào nhật kí, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đột ngột và khó hiểu khi tôi ngồi khóc một mình, khóc âm thầm giữa sảnh chờ sân bay rộng lớn nhưng toàn nhưng gương mặt xa lạ. Tôi không khóc vì sợ hãi hay lạc lõng. Tôi đã nghĩ đến sự mênh mông của cõi sống và những cuộc hội ngộ- viễn cách của con người. Tìm một người giữa biển người mênh mông đã khó biết bao nhiêu, huống chi tìm nhau trong thế giới này, trong muôn kiếp giã từ và tái sinh. Tôi không biết câu chuyện đó có thật hay không, nhưng giây phút đó, nỗi buồn là có thật, niềm thương mơ hồ mà mãnh liệt của tôi với một con người nào đó trên thế giới này, một người tôi may mắn được gặp và với chính "tôi" nào đó đã xa xăm, là có thật..
Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ rót đầy thân xác và linh hồn mình bằng những hạt cát của kỉ niệm theo tháng năm để rồi ngã xuống tình cờ tại một quãng đường không biết trước của cuộc đời. Chúng ta không thể ở lại đây mãi mãi. Chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi. Và chúng ta cũng không thể nhớ đến nhau mãi mãi, dù ta có thật sự tái sinh hay không. Tìm lại quá khứ mà ta đã trải qua là dấn thân vào cuộc hành trình của một nhà khảo cổ vô cầu danh lợi. Dạo qua bảo tàng của nỗi nhớ, những gì ta thu được không phải là kiến thức mà có lẽ là một nỗi buồn bâng khuâng, một nỗi tiếc nuối xa xăm và cả những giọt nước mắt, âm thầm. Có lẽ ta sẽ không thể trả lời trọn vẹn những câu hỏi về tự do và định mệnh, về những bước ngoặt, những biến cố, những cuộc gặp lạ lùng trong đời mình, nhưng khi đến cuối con đường, mỗi chúng ta sẽ hiểu ra rằng tất cả diễn ra như nó phải diễn ra và những gì đã diễn ra là tất cả, là câu chuyện trọn vẹn đời ta, không có gì thay đổi. Và như thế là đẹp. Sao phải sợ sự lãng quên khi ta đã đi qua cuộc đời? Lúc đó ta đã không còn, chẳng có gì để buồn lo nữa. Sao phải sợ sự nhạt nhòa của kỉ niệm khi ta vẫn còn hiện tại để viết xuống vài dòng cho chính mình, để dám thương yêu và dám đau khổ vì người khác, để ước mơ và vẽ nên những trang tiếp theo của cuộc đời? Điều đáng tiếc nhất không hẳn là tháng ngày và sự kiện ta đã quên mà là việc ta đã không sống thành thật với mình, ta đã không dám thương yêu, không dám sống trọn vẹn với tất cả ước muốn và khả năng mà mình có.. Xin được kết lại những dòng viết của tôi, một ngày của tôi, một tuần của tôi, một tháng của tôi, một mùa hè tôi, một tuổi thơ tôi bằng những vần thơ nhắc nhở:
Một mai ngủ lá phủ đầy
Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa
Một mai nằm xuống bao la
Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.
Một mai chết thật ăn năn
Tôi nằm xuống đất không cần thở than!
(Một mai, Hoàng Nhuận Cầm)
Con thuyền giấy của tuổi thơ tôi trôi trên dòng nước giữa một bên là cảnh quan đơn sơ, bình dị của thôn quê và một bên là sự chớm nở của những thiết bị điện tử. Vào thời điểm mà tôi và bạn bè mình lớn lên, có lẽ đa số chúng tôi không còn phải tuốt lúa, chăn trâu, cắt cỏ vất vả như thời ba mẹ nữa. Nhưng lúc đó, mạng xã hội cũng chưa phát triển mạnh mẽ, áp lực đồng cấp của thế hệ cha mẹ và con cái dường như là điều vô cùng lạ lẫm. Mùa hè xa xăm nhất trong kí ức tôi còn nhớ được là mùa hè năm lớp Một, lớp Hai. Lúc đó, chiều nào tôi cũng quấn quít xem ông bà nội xay bột gạo và tráng mì. Buổi sáng, bà tôi một tay tráng bánh tráng, một tay ngâm gạo vào cái xô nhựa lớn để chiều ông tôi xay bột. Buổi trưa, khi những vỉ bánh tráng ngoài sân đã khô, bà và tôi lại mang vào nhà rồi gỡ bánh ra để lấy vỉ tráng bánh buổi chiều. Dằm bánh tráng đã khô hay dăm gỗ trên vỉ tráng bánh có lúc đâm vào tay làm tôi khóc toáng lên rồi nhõng nhẽo với bà. Buổi chiều, tôi luôn bắt chiếc ghế nhỏ ngồi hàng giờ xem ông nội xay bột. Đó là một thói quen, một thú vui và dường như là một nghi lễ với tôi. Cái máy xay bột của ông tôi lúc đó kêu rất to, chiều nào cũng rùng mình ngốn từng gáo gạo trộn với nước rồi cho ra những thau bột gạo sóng sánh như một thứ sữa tươi nguyên của người mẹ sáng tạo diệu kỳ. Tôi chăm chú nhìn những hạt gạo trắng vơi dần trong phễu, rồi lại nhìn nước bột gạo đều đều chảy xuống. Nếu để lắng những thau bột ấy, bột gạo và nước sẽ tách ra nên bà tôi khi tráng mì luôn khuấy đều mỗi lần múc bột. Tôi nghịch ngợm đổ trấu vào lò cho nội rồi quạt lò để ngọn lửa bên trong hun lên tấm màng lụa phẳng phiu mịn màng bà dùng để tráng mì. Bà tôi tráng một lớp bột gạo mỏng lên tấm vải căng, đậy nắp vung lên, rồi lại tráng lớp thứ hai rất khéo. Nhưng khó nhất có lẽ là lúc bà tôi dùng chiếc que dài và mảnh lấy miếng mì lá trắng tròn vừa chín lên. Lắm lúc tôi muốn thử làm giống bà, nhưng lá mì luôn quăn lại hay bị đứt, bà chỉ nhìn tôi, cười rồi nói rằng: "Thôi cô cứ để tôi làm, ai biểu làm cho khổ!". Lúc đó, chiếc ti vi cồng kềnh với cái ăng ten luôn bắt trật sóng mỗi khi trời giông gió và trò chơi con mèo (tôi cứ gọi như thế) trên chiếc điện thoại mới của ba là những điều có sức thu hút lớn với tôi sau công việc tráng bánh của ông bà nội. Những lúc ti vi mất tín hiệu, không thể xem chương trình của VTC11, VTV7 hay Tây Du Ký trên VTV2 được thì đúng là khó chịu thật, nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ tiếp tục xem bà tráng bánh, thoa dầu rồi cắt mì. Những lúc bị ba thu điện thoại vì chơi quá nhiều thì cũng buồn bực thật, nhưng tôi sẽ cầm lon gạo chạy ra vườn và lang thang suốt buổi suốt ngày với đàn gà. Mặc kệ người lớn nói gà bẩn lắm, tôi cứ thích cho chúng mổ gạo trong tay mình, trong lúc đó, tôi lén sờ lên bộ lông vàng mượt của chúng..
Khi cố kể lại những kí ức của chính mình, tôi mới thấy rõ những gì mình có thể nhớ là ít ỏi đến nhường nào, rằng những gì tôi cố tái hiện và sự thật tôi đã trải qua có khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Mỗi lần tái hiện kí ức, ta lại làm nó sống dậy một lần nữa, ta cấp nghĩa cho nó một lần nữa, ta giữ cho nó không trở nên mơ hồ rồi hóa vô hình. Kể lại là tất cả những gì tôi, bạn và tất cả chúng ta có thể làm với kí ức của chính mình. Thiết nghĩ, các nhà văn đều có trí nhớ tốt hoặc đều trân trọng ghi lại từng chi tiết đời sống để mà chuyển hóa chúng vào thế giới nghệ thuật. Nhưng dù không phải là một nhà văn, tôi vẫn cảm thấy chính mình phải có trách nhiệm gì đó với quá khứ của mình. Trước hết là trách nhiệm để trân trọng hiện tại, trách nhiệm để tường thuật lại sự thật tâm hồn mình và trách nhiệm để chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra. Những lúc lật giở lại từng trang nhật kí cũ của tháng ngày đã qua, tôi thích thú so sánh thời điểm hiện tại với chính nó ở một năm trước, hai năm trước, ba năm trước.. Một năm, ngỡ là một bước nhảy ngắn, nhưng nhiều lúc chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm, biến thiên. Nhìn rộng ra thế giới, tôi buồn vì có biết bao nhiêu con người đã lìa đời mà bản thân mình thậm chí chưa từng biết về sự hiện diện của họ, bao giọt nước mắt đã rơi mà mình không thể hiểu cớ sự của nó, bao giọt máu oan khiên đã rơi xuống mà mình không ý thức được nỗi đau khổ đằng sau đó.. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đọc lại nhật kí của mình là việc chính tôi đã thành thật với cảm xúc của mình. Hóa ra lúc đó mình đã có những suy nghĩ như thế và thật vui vì mình vẫn nhớ, vẫn nhận ra mình của lúc đó. Có khi ta không thành thật trọn vẹn với chính mình, nhưng dám thành thật một phần nào đó đã là đáng quý rồi, còn hơn là chưa bao giờ ý thức về sự thật. Ta không cần ép mình phải tập thói quen viết, không cần buộc mình viết những lời đẹp đẽ, hoa mỹ, chỉ cần sự thành thật và bao dung với chính mình. Càng viết, cái tôi cầm bút và cái tôi trong những dòng chữ được viết xuống sẽ càng gần gũi với nhau và có thể trò chuyện chân tình với nhau bất cứ lúc nào. Như một người bạn thân với chính mình, có lúc tôi cảm thấy khó chịu, mâu thuẫn, nhưng rồi lại ngồi xuống và thổ lộ tất cả những ẩn ức, uẩn khúc, buồn tủi không tên nơi tiềm thức thành những con chữ trong ý thức. Viết xuống những cảm xúc của mình và đọc lại chính mình là một điều hạnh phúc.
Trong những trang nhật kí đầu tiên, tôi kể về những mâu thuẫn với ba mẹ bằng những câu thơ rạc rời không vần điệu, bằng những tính từ chỉ cảm xúc; tôi kể về tình cảm thầm kín của mình bằng cách gán tình cảm đó vào mưa, gió, trăng, hoa; tôi kể về nỗi u uất của chính mình bằng vài dòng ẩn dụ gãy gọn rồi vội vàng chuyển sang khuyên răn mình- rằng không được tiêu cực, rằng phải lạc quan lên.. Trong những trang viết sau này, tôi kể về những cuộc tranh luận, cãi vã trong gia đình một cách cụ thể nhất có thể- đặt mình vào cảm xúc và lời nói của mỗi thành viên trong nhà để hiểu; tôi thành thật với tình cảm của mình hơn; tôi cố đi đến tận cùng của nỗi đau buồn, những tổn thương, sợ hãi bên trong mình chứ không cố tránh né, ghìm giữ hay khuyên răn nữa.. Viết nhật kí không phải là ghi lại sự kiện của mỗi ngày, có khi sau một quãng thời gian dài, ta dành vài phút ngồi lại với mình, nghĩ về hiện tại, ngẫm lại những gì đã đi qua, những gì ta thấy bất mãn trong cuộc đời, thiền qua mỗi con chữ, thì như thế cũng đủ cho bao ngày đã qua. Những gì ta thấy thực sự trăn trở và trân trọng thì ghi lại thôi.. Lúc nhỏ, tôi cũng từng mong nhật kí của mình có một ý nghĩa nào đó với thế giới như nhật kí của Lev Tolstoy, Anne Frank hay Kito Aya. Nhưng rồi khi hiểu nhiều hơn, tôi chỉ biết cười cho mong ước ấy của mình. Những trang giấy đó bị hỏa táng cùng cái xác của tôi một ngày tôi chết đi cũng chẳng sao cả. Viễn cảnh những trang giấy rạc rời đó được một nhà khảo cổ nào đó ở tương lai xa xôi tìm lại thật thú vị, nhưng nếu không thì có sao đâu. Tất cả những người xung quanh ta ở thời điểm này, những người còn nhớ đến ta cuối cùng cũng sẽ trở thành tro bụi, vậy thì vài trang giấy sờn màu năm tháng cũng hóa thành tro bụi thôi, có gì đâu. Quan trọng là những dòng nguệch ngoạc ngây ngô, hờn tủi, u uất ấy đã nâng đỡ ta phần nào đó trong hành trình làm người dằng dặc gian nan.
Tình yêu luôn dát lên kỉ niệm một lớp bột kim cương long lanh màu nước mắt nhưng bất hoại qua thời gian. Kể cả khi một tình yêu đã đi qua, kỉ niệm thuộc về quãng thời gian đó vẫn như một cánh bướm ép khô trong khung tranh, có thể không sống động, vẹn nguyên nhưng luôn đẹp và đầy hoài niệm. Thuở nhỏ, có lần ba mẹ chở tôi trên xe máy đi gần một tiếng đồng hồ để đi xem pháo hoa. Gia đình tôi cùng bao gia đình người lao động bình thường khác không mua vé mà chen nhau đứng trên cầu, trên phố đi bộ hay một quảng trường nào đó để xem. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, chỉ biết nắm thật chặt tay ba bên trái, tay mẹ bên phải mà chen giữa biển người đông đúc. Ba tôi phải bế tôi lên để tôi nhìn thấy pháo hoa. Ba mỏi tay, tôi lại chuyển sang tay mẹ. Thật tình tôi vẫn không thấy gì nhiều ngoài mái đầu bạc của những ông bố bà mẹ khác cũng đang cố chen lên phía trước để con mình được xem rõ một đêm pháo hoa tuyệt đẹp.. Trên đường trở về nhà, trời đã khuya lắm. Tôi mơ màng ngủ trong vòng tay mẹ, yên tâm nhìn những cột đèn đường trôi từ tấm lưng vững chãi của ba lùi mãi về phía sau. Mỗi lần nghĩ đến những lần đi chơi như thế với ba, với mẹ, tôi lại ứa nước mắt. Có thể trí nhớ tôi đã hư cấu thêm rất nhiều chi tiết để lấp đầy những khoảng trống, nhưng những cảm xúc yêu thương dường như vẫn còn vẹn nguyên, chẳng hề suy suyển qua thời gian. Có lúc tôi nghĩ, một gia đình tuyệt vời không phải là gia đình không có một cuộc cãi vã nào mà là gia đình sau bao nhiêu cuộc cãi vã ngỡ như sẽ đốt cháy tất cả những điều tốt đẹp vẫn tìm lại được những phút giây hạnh phúc, như thể những hạt giống của cây tùng lặng lẽ mọc lên sau khi rừng cây trải qua một trận lửa lớn. Dù chưa bao giờ viết vào nhật kí, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đột ngột và khó hiểu khi tôi ngồi khóc một mình, khóc âm thầm giữa sảnh chờ sân bay rộng lớn nhưng toàn nhưng gương mặt xa lạ. Tôi không khóc vì sợ hãi hay lạc lõng. Tôi đã nghĩ đến sự mênh mông của cõi sống và những cuộc hội ngộ- viễn cách của con người. Tìm một người giữa biển người mênh mông đã khó biết bao nhiêu, huống chi tìm nhau trong thế giới này, trong muôn kiếp giã từ và tái sinh. Tôi không biết câu chuyện đó có thật hay không, nhưng giây phút đó, nỗi buồn là có thật, niềm thương mơ hồ mà mãnh liệt của tôi với một con người nào đó trên thế giới này, một người tôi may mắn được gặp và với chính "tôi" nào đó đã xa xăm, là có thật..
Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ rót đầy thân xác và linh hồn mình bằng những hạt cát của kỉ niệm theo tháng năm để rồi ngã xuống tình cờ tại một quãng đường không biết trước của cuộc đời. Chúng ta không thể ở lại đây mãi mãi. Chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi. Và chúng ta cũng không thể nhớ đến nhau mãi mãi, dù ta có thật sự tái sinh hay không. Tìm lại quá khứ mà ta đã trải qua là dấn thân vào cuộc hành trình của một nhà khảo cổ vô cầu danh lợi. Dạo qua bảo tàng của nỗi nhớ, những gì ta thu được không phải là kiến thức mà có lẽ là một nỗi buồn bâng khuâng, một nỗi tiếc nuối xa xăm và cả những giọt nước mắt, âm thầm. Có lẽ ta sẽ không thể trả lời trọn vẹn những câu hỏi về tự do và định mệnh, về những bước ngoặt, những biến cố, những cuộc gặp lạ lùng trong đời mình, nhưng khi đến cuối con đường, mỗi chúng ta sẽ hiểu ra rằng tất cả diễn ra như nó phải diễn ra và những gì đã diễn ra là tất cả, là câu chuyện trọn vẹn đời ta, không có gì thay đổi. Và như thế là đẹp. Sao phải sợ sự lãng quên khi ta đã đi qua cuộc đời? Lúc đó ta đã không còn, chẳng có gì để buồn lo nữa. Sao phải sợ sự nhạt nhòa của kỉ niệm khi ta vẫn còn hiện tại để viết xuống vài dòng cho chính mình, để dám thương yêu và dám đau khổ vì người khác, để ước mơ và vẽ nên những trang tiếp theo của cuộc đời? Điều đáng tiếc nhất không hẳn là tháng ngày và sự kiện ta đã quên mà là việc ta đã không sống thành thật với mình, ta đã không dám thương yêu, không dám sống trọn vẹn với tất cả ước muốn và khả năng mà mình có.. Xin được kết lại những dòng viết của tôi, một ngày của tôi, một tuần của tôi, một tháng của tôi, một mùa hè tôi, một tuổi thơ tôi bằng những vần thơ nhắc nhở:
Một mai ngủ lá phủ đầy
Miền tâm tư vỡ tháng ngày thật xa
Một mai nằm xuống bao la
Buồn ơi, chào nhé! Khóc òa vầng trăng.
Một mai chết thật ăn năn
Tôi nằm xuống đất không cần thở than!
(Một mai, Hoàng Nhuận Cầm)