Hai người vừa bước xuống chân tháp tiếng xé gió đột ngột xuyên qua màn đêm.
Hàn Tư Viễn lập tức xoay người, sắc mặt vừa rồi còn ôn hòa thoáng chốc lạnh. Mũi tên từ trong bóng tối lao thẳng về phía hai người.
Ninh Tố Uyển được lực đạo hắn kéo về sau, tay áo người kia phất lên. Thanh đoản kiếm giấu bên người đã bật khỏi vỏ, mũi tên chệch hướng cắm phập vào thân cây phía sau.
Gần như cùng lúc, trong rừng cây vang lên tiếng động hỗn loạn. Năm thân ảnh hắc y nhân từ những hướng khác nhau lao ra, kiếm trong tay lạnh lẽo dưới ánh đèn, nhanh chóng bao vây hai người.
Hàn Tư Viễn không hề hoảng loạn chỉ khẽ nâng tay.
Từ trong bóng tối, những ảnh vệ đã âm thầm theo sát lập tức xuất hiện, chặn kín mọi đường lui của đám thích khách.
- Bắt sống.
Giọng nói của hắn không chút độ ấm, cũng chẳng còn dấu vết của nam tử vừa đứng trên tháp, cùng nàng ngắm pháo hoa và lặng lẽ trao khoảnh khắc mà nàng tưởng rằng chỉ thuộc về hai người.
Ninh Tố Uyển đứng phía sau hắn.
Lẳng lặng nhìn mũi tên cắm sâu trên thân cây, lại nhìn những bóng người đang giao chiến trong màn đêm. Hàn Tư Viễn vẫn đứng đó, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, từng câu phân phó rõ ràng, không một chút hoảng loạn.
Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy lạnh.
Không phải cái lạnh của gió đêm mà là thứ lạnh lẽo từ trong lòng chậm rãi lan ra từng tấc.
Chỉ ước bản thân lúc này ngu ngốc hơn một chút, để không nhận ra sự bình tĩnh ấy, để có thể tiếp tục tin rằng những dịu dàng vừa rồi đơn giản là vì hắn cũng rung động như nàng.
Nhìn cái cách ấy đi, rõ ràng hắn biết.
Ít nhất, hắn đã sớm dự liệu sẽ có người ra tay.
Vậy còn đêm nay thì sao?
Hoa đăng nàng tự tay chọn cho hắn. Những lời nói giữa hai người. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng. Cái cách hắn đưa nàng lên tháp, dịu dàng giúp nàng vén tóc. Cả khoảnh khắc trên đỉnh tháp kia..
Nàng từng nghĩ đó là những điều chỉ hai người biết.
Nhưng nếu hắn đã biết đêm nay có thể xảy ra chuyện, vậy những gì nàng vừa trải qua có thật sự chỉ thuộc về hai người?
Ý nghĩ đáng sợ ấy vừa lóe lên, liền như bén rễ trong tâm trí, càng nghĩ càng khiến lòng nàng lạnh đi.
Có phải ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn diễn hoàn hảo?
Chút dịu dàng kia chỉ để nàng buông xuống phòng bị?
Một nụ cười, một cái nắm tay, thậm chí cả nụ hôn vừa rồi.. Cũng có thể chỉ là sự tùy hứng của một
đế vương đang muốn xem nữ tử trước mắt sẽ vì mình mà rung động đến mức nào.
Ninh Tố Uyển siết đầu ngón tay đến rỉ máu sau lớp tay áo, càng nghĩ lồng ngực càng co thắt.
Nụ cười của chính mình lúc bên hồ kia quả thật ngốc nghếch. Nàng đã vui đến thế nào khi hắn vụng về cầm chiếc hoa đăng, đã đỏ mặt ra sao khi hắn gọi nàng bằng tên tự, thậm chí còn ngây ngốc tin rằng khoảnh khắc trên đỉnh tháp là một điều gì đó thật sự thuộc về nàng.
Thật nực cười.
Người trước mặt nàng là đế vương.
Là người từ khi sinh ra đã sống giữa những toan tính, lớn lên trong tranh đấu, mỗi bước đều phải cân nhắc trước sau. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nữ tử, càng không thể có chuyện một người như hắn tùy tiện trao ra chân tâm.
Mà nàng..
Nàng lấy gì để tin mình sẽ là ngoại lệ?
Ý nghĩ ấy như lưỡi dao vô hình, chậm rãi cứa sâu vào nơi vừa mới nhen lên một chút ấm áp.
Ninh Tố Uyển thật không dám nghĩ tiếp, hơi lạnh từ lòng bàn chân ngày một lan lên, thấm qua từng lớp y phục, lạnh đến tận đầu ngón tay.
Tia tự giễu thoáng qua khóe môi, nàng cũng lặng lẽ lùi về sau một bước.
Chỉ một bước rất nhỏ, nhưng vừa đủ kéo khoảng cách giữa hai người trở về nơi vốn nên thuộc về.
Quân và thần.
Đế vương và thần nữ.
Không còn là nam tử và nữ tử vừa đứng bên nhau dưới ánh pháo hoa nữa.
Hàn Tư Viễn vẫn đang thấp giọng phân phó Huyền Ảnh xử lý đám thích khách. Đến khi mọi việc tạm thời được sắp xếp ổn thỏa, hắn mới quay người.
Bóng dáng Ninh Tố Uyển đứng lặng lẽ khuất dưới tàn cây, nơi ánh đèn từ xa chỉ đủ phủ lên tà váy một vệt sáng nhàn nhạt. Gương mặt nàng chìm trong bóng tối, khiến hắn không nhìn rõ thần sắc.
Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi.
Khẽ khàng bước đến, giọng nói cũng theo đó dịu xuống, Bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc nàng, tựa như muốn dùng sự dịu dàng ấy để xoa dịu bất an trong lòng nàng.
- Vân Noãn, nàng về dịch quán trước đi. Cũng khuya rồi, đêm nay lại lạnh, đừng đứng đây chờ ta. Về nghỉ ngơi cho tốt, ta xử lý xong sẽ trở về.
Ninh Tố Uyển khẽ cụp mắt.
- Được.
Chỉ một chữ rất nhẹ, Hàn Tư Viễn không nhận ra sự xa cách trong đó. Hắn còn định nói thêm, nhưng nàng đã xoay người, đi về phía Thư Hạ đang chờ cách đó không xa.
Bóng nàng dần khuất khỏi ánh đèn. Hắn đứng lại một thoáng, rồi mới quay người trở về phía Huyền Ảnh.
Không ai nhìn thấy bàn tay nhỏ giấu trong tay áo kia đã siết chặt. Đến khi đi được một đoạn, Ninh Tố Uyển mới vô thức đưa mu bàn tay chạm lên môi. Nơi ấy vẫn còn vương chút hơi ấm.
Nàng khựng lại, chậm rãi đưa tay lau đi, từng chút, từng chút một, như muốn xóa sạch dấu vết còn sót lại, cũng muốn xóa khỏi tâm trí mình khoảnh khắc vừa rồi, đoạn ký ức ngây ngốc đến đáng thương.
Nhưng càng lau, cảm giác ấy lại càng rõ ràng.
Thư Hạ đi bên cạnh cứ thế nhìn nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nàng biết tiểu thư chưa từng sợ đám thích khách.
Thứ khiến nàng ấy muốn lau đi có lẽ là một điều khác.
Trở về dịch quán, Ninh Tố Uyển không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Thư Hạ theo sát phía sau, nhìn bóng lưng gầy yếu kia hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể im lặng.
Nàng hiểu rất rõ, giữa tiểu thư và bệ hạ đã chẳng còn đơn thuần như trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người tổn thương sau cùng nhất định sẽ là tiểu thư. Bởi điều người mong cầu nơi một người, vốn là thứ mà một vị đế vương chưa chắc có thể cho nàng.
Lần đầu tiên, Thư Hạ vượt qua phép tắc chủ tớ, thấp giọng gọi:
- Tiểu thư..
Ninh Tố Uyển dừng bước, Thư Hạ siết tay, giọng khẽ run:
- Người đó không được. Đó là Hoàng thượng.
Thân mình Ninh Tố Uyển cứng lại đôi mắt nhắm lại một thoáng, như muốn ép xuống cảm giác chua xót đang dâng nơi đáy lòng. Những gì xảy ra tại tháp Niệm Nguyệt đã đủ để nàng hiểu mình nên đứng ở đâu, chỉ là nàng không muốn nghe chính miệng người khác nói ra điều ấy.
Vậy mà Thư Hạ vẫn nói.
Tiểu thư người đó không được. Đó là Hoàng thượng.
Đầu ngón tay nàng siết lại, đến cả Thư Hạ cũng nhìn ra rồi.
Ninh Tố Uyển bỗng thấy chính mình đáng thương đến buồn cười.
Một lúc lâu sau, Ninh Tố Uyển mới khẽ thở ra, giọng bình tĩnh đến mức gần như không nghe thấy cảm xúc:
- Ta hiểu mà. Ngươi đừng lo. Ta muốn tắm
Thư Hạ nhìn nàng, muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Chỉ có nàng biết, đôi khi một người nói rằng mình hiểu lại là lúc họ đau nhất.
Hơi nước ấm dần phủ kín gian phòng, xua đi cái lạnh còn vương trên người sau đêm dài. Ninh Tố Uyển tựa vào thành thùng, để mặc làn nước ấm bao lấy thân thể, nhưng chẳng hiểu vì sao, chút lạnh giá trong lòng vẫn không sao tan được.
* * *
Những tia nắng đầu hạ len qua song cửa, chậm rãi rơi xuống nền phòng. Bên ngoài, mọi thứ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyến vi hành này có lẽ cũng sắp kết thúc.
Manh mối về đường dây lương thực đã dần sáng tỏ, đám thích khách đêm qua cũng đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Một khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, vị đế vương rời cung đã lâu rồi cũng phải trở về hoàng thành.
Ninh Tố Uyển cuộn mình sâu trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt thấp thoáng ý nghĩ đêm qua gió núi lạnh đến vậy, nàng lại ở trên tháp lâu như thế, thậm chí còn gặp phải trận ám sát. Sau tất cả, khi biết những dịu dàng kia có lẽ chỉ là một thoáng hứng thú của đế vương, nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần sáng nay sẽ đổ bệnh một trận.
Thế nhưng không có gì xảy ra.
Không đau đầu, không sốt, thân thể vẫn khỏe mạnh như thường. Như thể ngay cả cơ thể cũng đang nhắc nhở nàng, đừng tìm thêm lý do nào để trốn tránh hiện thực.
Đêm qua là thật.
Nụ hôn ấy là thật.
Còn chuyện hắn cố tình để lộ sơ hở, biến cả đoàn khâm sai thành mồi nhử cũng là thật.
Chỉ có thứ nàng từng ngây ngốc tin tưởng rằng đêm qua giữa hai người có chút gì đó khác biệt có lẽ chưa chắc là thật.
Ninh Tố Uyển khép mắt.
Người nàng rung động, từ đầu đến cuối vẫn là vị đế vương ngồi tích trên cao ấy.
Còn nàng dù chưa từng nghĩ mình không xứng với hắn, cũng chưa bao giờ muốn đem cả đời đặt vào một nơi như thế.
Có những điều, khi đã hiểu rõ, thì dù có rung động đến đâu cũng chẳng thể giả vờ như không nhìn thấy.
Có lẽ đêm qua đã nên là điểm dừng.
* * *
Những kẻ bị bắt đêm qua, kẻ thì cắn răng thà chết không khai, kẻ chịu mở miệng cũng chỉ biết đôi ba manh mối vụn vặt. Trong tay một tên còn tìm được một đạo ấn tín đã bị cố tình giấu kín, chỉ tiếc đến lúc này nó đã chẳng còn đủ giá trị để lần ra chủ nhân thực sự.
Như vậy cũng đủ.
Hàn Tư Viễn không truy hỏi thêm. Những việc còn lại, hắn giao cả cho thân tín tiếp tục xử lý.
Vụ án đã có hướng đi chỉ có tâm trí hắn lại chẳng đặt ở đó.
Từ sáng đến giờ, thứ hắn để tâm nhất vẫn là tiểu cô nương ấy.
Có lẽ đêm qua nàng đã sợ lắm.
Nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn đứng sau lưng mình lúc mũi tên lao tới, hàng mi Hàn Tư Viễn khẽ động.
Đã đến giờ này rồi.
Bình thường, nàng đã sớm xuất hiện bên án thư, đôi khi mang theo vài suy nghĩ khiến hắn bất ngờ, đôi khi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh xem hắn xử lý công văn. Hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, im lặng hồi lâu rồi như vô thức thấp giọng:
- Nàng chưa thức nữa sao?
Toàn Hỷ đứng bên cạnh lập tức nhanh nhảu:
- Có cần nô tài đi mời Vân cô nương qua không?
Hàn Tư Viễn khẽ liếc sang, ánh nhìn nhàn nhạt khiến Toàn Hỷ lập tức ngậm miệng.
Im lặng một thoáng rồi mới thu mắt, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ý quan tâm lại chẳng thể giấu đi:
- Để nàng ấy nghỉ ngơi. Đừng quấy rầy.
Nói rồi, hắn đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh án thư, bên trong đặt một cây trâm bạch trà đã được giữ gìn cẩn thận.
Là thứ nàng từng vô tình bỏ quên.
Hàn Tư Viễn cầm nó lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua cánh hoa được chạm khắc tinh tế, cảm giác mềm mại thoáng hiện trong tâm trí, cùng dáng người nép bên cổ hắn đêm qua, hơi thở còn mang theo chút bối rối.
Đầu ngón tay hắn khựng lại.
Khóe môi tựa như thoáng cong lên, rồi rất nhanh trở về vẻ bình thản vốn có chỉ là lần này, ánh mắt hắn dừng trên cây trâm lâu hơn thường lệ.
Buổi chiều, Ninh Tố Uyển trở lại án thư như thường lệ.
Hàn Tư Viễn đang xem công văn, nghe tiếng bước chân liền ngước mắt.
- Còn mệt không?
Nàng hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhạt.
- Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần nữ không sao.
Hắn nhìn nàng thêm một thoáng, thấy sắc mặt nàng quả thực không có gì khác thường mới thu mắt về. Chỉ là bàn tay vốn đang lật công văn lại đưa sang bên cạnh, đẩy một đĩa bánh nhỏ đến trước mặt nàng.
- Nghênh Xuân quán vừa làm mẻ mới. Vẫn còn ấm, nàng nếm thử.
Ninh Tố Uyển nhìn đĩa bánh mềm xốp, thơm mùi hoa quế trước mặt, đầu ngón tay thoáng dừng lại.
Hắn vẫn nhớ nàng thích đồ ngọt, ý nghĩ ấy vừa hiện lên, nàng lập tức ép xuống.
- Đa tạ bệ hạ.
Nàng ngồi xuống, cầm một miếng bánh lên nếm thử.
Hàn Tư Viễn không hỏi nàng có thích hay không, chỉ tiếp tục xem công văn. Nhưng khóe mắt vẫn như có như không dừng lại nơi nàng, mãi đến khi thấy nàng ăn thêm miếng thứ hai mới thôi.
Hàn Tư Viễn khép tập hồ sơ trong tay, thuận tay lấy quyển danh sách đặt bên cạnh rồi đưa cho nàng.
- Đây là danh sách những người có liên quan đến vụ án. Trẫm đã cho người kiểm tra lại, ngày mai có thể bắt đầu áp giải bọn chúng về kinh.
Ninh Tố Uyển nhận lấy, chậm rãi lật qua vài trang. Đến một cái tên, đầu ngón tay nàng dừng lại.
- Bệ hạ định xử lý tất cả những người trong danh sách này?
- Có gì không ổn?
Hàn Tư Viễn nhướng mày, nàng chỉ vào phần lời khai bên dưới, giọng điềm tĩnh:
- Hắn nói mình chỉ phụ trách ghi chép, nhưng nét chữ trong ba quyển sổ lại hoàn toàn khác nhau. Nếu thật sự là người làm sổ, hắn sẽ không để người khác viết thay mình nhiều lần như vậy.
Hàn Tư Viễn cúi mắt nhìn cái tên nàng chỉ, trong đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng.
- Không ngờ nàng lại nhận ra.
Hắn lật sang một tờ khẩu cung khác, giọng chậm rãi hơn:
- Nhưng nàng đoán đúng. Những kẻ này chỉ là tay sai, không đủ tư cách quyết định những chuyện lớn đến vậy.
Tờ giấy được đặt xuống án thư. Những lời khai tưởng như rời rạc, cuối cùng đều dẫn về Kinh thành.
- Người đứng sau vẫn chưa lộ diện. Những kẻ ở Bàn Quy chẳng qua chỉ cần nghe lệnh rồi làm theo.
Ninh Tố Uyển khẽ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua những cái tên trên danh sách một lần nữa. Những kẻ này dù có liên quan sâu đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là những quân cờ bị đẩy ra phía trước. Muốn lần đến kẻ thực sự đứng sau, e rằng phải chờ hồi kinh.
- Vậy những người này sẽ xử lý thế nào?
Hàn Tư Viễn khẽ dựa lưng vào ghế, thần sắc bình thản như đã sớm có quyết định.
- Áp giải về kinh.
Hắn dừng một thoáng rồi mới nói tiếp:
- Chúng biết được bao nhiêu, trẫm sẽ để chúng khai bấy nhiêu.
Nàng còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã vang lên tiếng bẩm báo. Tri phủ Bàn Quy cùng mấy vị quan địa phương đã đến, xin được diện kiến.
Ninh Tố Uyển lập tức khép quyển danh sách lại, đứng dậy chỉnh lại vạt áo.
- Nếu có quan viên đến, thần nữ xin phép lui trước.
Hàn Tư Viễn ngước mắt nhìn nàng.
- Không cần. Nàng cứ ở lại.
Nàng hơi dừng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Chính sự của bệ hạ, thần nữ ở lại e rằng không tiện. Hơn nữa, những việc cần bàn cũng đã xong rồi.
Lời nói không có gì bất thường, từng câu từng chữ đều đúng lễ.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng thêm một thoáng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
- Được. Đường về dịch quán, để thị vệ đưa nàng về. Đừng đi một mình.
- Thần nữ hiểu.
Nàng cúi người hành lễ rồi xoay người bước ra ngoài.
Bóng dáng nàng vừa khuất sau rèm, Hàn Tư Viễn vẫn nhìn về phía ấy thêm một nhịp, cảm giác khó gọi tên thoáng lướt qua trong lòng.
Ngay sau đó, tiếng quan viên lại vang lên ngoài cửa. Hắn thu mắt, thần sắc lập tức trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Tiếng chim ngoài hiên đánh thức khoảng tĩnh lặng còn vương lại sau một đêm dài. Không khí đầu hạ đã mang theo hơi ấm, xua đi cái se lạnh của thời tiết cuối xuân.
Hàn Tư Viễn ngồi bên bàn cờ gần cửa sổ đã lâu, trước mặt vẫn là thế cờ còn dang dở. Hắn tiện tay nhấc một quân trắng lên, định đặt xuống, nhưng ngón tay lại dừng giữa chừng.
Rõ ràng hôm trước, nàng còn cười rạng rỡ, kiên nhẫn chỉ hắn từng chút cách thả hoa đăng, vẻ dịu dàng ấy đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí.
Khóe môi Hàn Tư Viễn thoáng cong lên, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thản.
Hôm nay gặp lại, nàng vẫn hành lễ, vẫn đáp lời hắn như thường, chỉ là dường như luôn vô tình lùi đi một bước.
Là từ khi nào?
Chiều hôm qua sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hắn đã tự gạt đi. Có lẽ nàng ấy chỉ ngượng ngùng vì chuyện trên tháp. Dù sao cũng là lần đầu, nhất thời chưa biết nên đối diện với hắn thế nào cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ vậy, nét mặt hắn lại giãn ra đôi chút.
Chỉ là không hiểu sao, trong lòng hắn vẫn còn một chút vướng mắc.
Hàn Tư Viễn xoay quân cờ trong tay, hàng mày khẽ nhíu lại. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đặt quân cờ trở về hộp, khép nắp lại.
- Thôi.
Toàn Hỷ vẫn túc trực bên rèm cửa. Nhận thấy bầu không khí trong phòng có phần khác thường, hắn lập tức cúi người, không dám lên tiếng.
Hàn Tư Viễn im lặng một thoáng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn rồi mới chậm rãi nói:
- Người đưa nàng ấy về đêm trước, gọi đến đây.
Không cần hắn nói rõ, Toàn Hỷ cũng lập tức hiểu người mà bệ hạ nhắc đến là ai.
Nhất Ảnh đã được gọi tới, người hộ tống Ninh Tố Uyển đêm đó nhanh chóng bước vào, cúi người hành lễ.
Hàn Tư Viễn ngước mắt nhìn hắn.
- Trên đường về, có chuyện gì xảy ra không?
Nhất Ảnh thành thật bẩm báo:
- Bẩm bệ hạ, không có. Ninh cô nương vẫn bình thường.
Hàn Tư Viễn khẽ gật đầu, thần sắc không đổi.
Sau đó, hắn lại cho gọi Thư Hạ.
Lúc bước vào, Thư Hạ không khỏi thấp thỏm. Bệ hạ cho gọi nàng đến khi tiểu thư không có ở đây, trong lòng nàng càng thêm vài phần bất an. Đến khi nghe câu hỏi về chuyện đêm đó, nàng mới âm thầm hiểu được mục đích của lần triệu kiến này.
Thư Hạ cúi người hành lễ, cố giữ giọng thật bình ổn. Dù đã nhiều lần theo tiểu thư ra vào chốn quyền quý, đối diện với bệ hạ vẫn khiến lòng nàng không khỏi căng lên đôi chút. Chỉ là nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc ấy, không để lộ ra ngoài.
Hàn Tư Viễn im lặng một thoáng sau lời bẩm báo trước.
- Từ lúc trở về đến khi nghỉ ngơi, nàng ấy vẫn ở trong phòng?
Thư Hạ đáp ngay, chỉ có đầu ngón tay trong tay áo khẽ siết lại.
- Có gặp ai không?
- Không ạ. Tiểu thư chỉ bảo người chuẩn bị nước, sau đó thay y phục rồi nghỉ.
Giọng nàng ta vẫn mềm và cung kính, từng câu đều vừa đủ, không hơn một chữ. Vẻ mặt vẫn bình thản, như thể những gì cần nói đã nói hết.
Hàn Tư Viễn thu hết vẻ dè dặt ấy vào mắt, không hỏi thêm.
Hai hôm trước, nàng vẫn còn tự nhiên trước mặt hắn. Vậy mà từ hôm qua đến nay, mỗi lần gặp lại đều như vô thức giữ thêm một khoảng cách.
Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, rồi dừng lại.
- Được rồi. Lui xuống đi.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh, Hàn Tư Viễn vẫn ngồi đó, ánh mắt rơi trên bàn cờ dang dỡ trước mặt.
"Không có gì đặc biệt"
Mọi chuyện quả thật chẳng có gì bất thường, nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy có một chỗ không khớp. Từ hôm qua đến nay, Ninh Tố Uyển vẫn hành lễ, vẫn đáp lời như trước, chỉ là mỗi khi hắn xuất hiện, nàng dường như luôn chậm một bước, vừa đủ để giữ khoảng cách.
Hắn đi về phía này, nàng tìm cớ lui sang bên khác. Hắn vừa định hỏi chuyện, nàng đã khéo léo chuyển lời cho người khác. Đến lúc không thể tránh được, nàng vẫn giữ vẻ bình thản, như thể giữa hai người chưa từng có gì thay đổi.
Nàng đang tránh hắn sao?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, chân mày khẽ nhíu lại, không hiểu mình đã làm gì khiến nàng trở nên như vậy.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Hàn Tư Viễn càng lúc càng không thích cảm giác ấy. Ninh Tố Uyển vẫn ở trước mắt hắn, vẫn hành lễ, vẫn đáp lời, nhưng khoảng cách vô hình kia chẳng những không biến mất mà dường như còn rõ hơn.
Khi nắng đã chếch khỏi đỉnh mái, bóng hiên kéo dài trên nền gạch, Hàn Tư Viễn rời thư phòng, xuyên qua hành lang ngập nắng. Đến khúc quanh quen thuộc, hắn không dừng lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi.
Ngoài hành lang, Thư Hạ vừa thay trà trở về. Nàng còn chưa đi được bao xa đã bắt gặp bóng người quen thuộc.
Bước chân nàng lập tức dừng lại.
Hoàng thượng?
Nhìn hướng hắn đi, sắc mặt Thư Hạ thoáng biến đổi. Nàng ta gần như theo bản năng bước lên một bước, định lên tiếng báo cho tiểu thư.
- Bệ hạ..
Chỉ hai chữ vừa thoát khỏi môi, Toàn Hỷ đã nghiêng người chắn nhẹ trước mặt nàng. Bàn tay đặt hờ lên khay trà, vừa đủ giữ nàng lại, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
- Hạ cô nương cứ để bệ hạ đi.
Thư Hạ ngước mắt nhìn hắn, vẻ lo lắng không giấu được.
Toàn Hỷ không nói thêm, cái lắc đầu cùng ánh mắt thoáng hướng về phía Hàn Tư Viễn rồi lập tức thu lại, như thể nhắc nàng rằng lúc này nói gì cũng đã muộn.
Thư Hạ siết nhẹ ngón tay quanh mép khay, đành đứng sang một bên.
Tiếng bước chân của Hàn Tư Viễn càng lúc càng gần hắn không hề biết phía sau mình vừa có một thoáng hỗn loạn nhỏ. Đến trước cửa phòng, hắn dừng lại một nhịp rồi mới đẩy cửa bước vào.
Người trong phòng đang tựa bên chiếc sạp nhỏ cạnh cửa sổ, trên tay vẫn cầm quyển thư. Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, hàng mi khép hờ, gương mặt thanh tú thả lỏng, đôi môi không điểm son vẫn giữ sắc đỏ tự nhiên.
Nắng ngoài cửa sổ nghiêng vào, phủ lên người nàng một lớp ánh vàng nhàn nhạt, hòa cùng sắc vàng vốn đã rạng ngời trên tà váy. Vài đóa phù dung phớt hồng thấp thoáng bên vạt áo, nơi cổ tay điểm chút trắng ngà, càng làm làn da nàng thêm sáng trong.
Mái tóc dài buông xõa sau lưng, vài sợi mềm rơi bên má. Nàng tựa bên sạp, dáng vẻ thả lỏng, yên tĩnh đến mức như cả căn phòng cũng chậm lại theo nàng.
Hàn Tư Viễn cứ thế đứng bên cửa nhìn một lúc lâu.
Hóa ra, sắc vàng này lại hợp với nàng đến thế.
Hàn Tư Viễn không lên tiếng gọi. Hắn chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên sạp nhỏ, tựa lưng vào thành ghế. Quyển thư vẫn còn hờ trong tay nàng, đầu ngón tay khẽ cong nơi mép giấy, dường như ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng thật sự buông xuống.
Những vệt sáng nhạt trên nền gỗ kia, vừa vặn nghiêng xuống, chạm lên khóe mắt nàng. Hàng mi dài theo đó khẽ nhíu lại.
Hàn Tư Viễn nhìn một thoáng, động tác tự nhiên đến mức cầm chiếc quạt tròn bên sạp, lẳng lặng đưa lên, vừa đủ che đi vệt nắng trước mắt nàng.
Căn phòng vốn chỉ là chỗ nghỉ tạm trong chuyến di hành, bài trí đơn sơ, chẳng có gì đáng để lưu mắt. Vậy mà từ khi nàng ngồi ở đó, bên án thư có thêm một quyển sách, trên sạp có thêm một người, khung cảnh vốn lạnh lẽo lại chẳng hiểu vì sao trở nên yên tĩnh và dịu hơn vài phần.
Hắn cứ thế ngồi đó, duy chiếc quạt trong tay vẫn nghiêng, che đi ánh nắng đang dần dịch chuyển.
Đến khi hàng mi nàng khẽ run, hắn mới chậm rãi thu mắt.
Hàng mi dài hé mở, đôi mắt còn phủ tầng hơi nước, ánh nhìn cũng chưa kịp rõ ràng. Nàng khẽ chớp mắt, nhìn bóng hình trước mặt hồi lâu,
Dường như vừa có thứ gì đó thay nàng che mất vệt nắng, rồi tựa như vẫn chưa phân rõ thực hay mộng, giọng mềm mại đến khó nhận ra.
- Bệ hạ..
Thanh âm ấy tựa như tiếng gọi còn vương trong cơn mộng, mềm mại đến mức khiến hàng mày Hàn Tư Viễn khẽ động.
Là "Bệ hạ" cũng được, hay một tiếng "Hoằng Chi" cũng được, chỉ cần là nàng gọi, dường như chẳng còn gì khác đáng để so đo.
Nhưng hắn không nói gì. Chỉ đưa tay lấy quyển thư khỏi tay nàng, đặt sang một bên rồi hỏi:
- Đã tỉnh rồi?
Ninh Tố Uyển chớp mắt vài lần, ý thức dần trở về. Đến khi nhận ra người trước mặt, hàng mi nàng khẽ rũ xuống, nét mơ màng nơi đáy mắt cũng dần tan đi, thay vào đó là sự tỉnh táo.
- Thần nữ thất nghi, không biết bệ hạ đến.
Nàng chống tay định ngồi dậy. Có lẽ vừa tỉnh, động tác còn hơi chậm, mái tóc dài theo vai trượt xuống trước người.
Hàn Tư Viễn thoáng khựng tay, rồi vẫn đưa tay đỡ lấy khuỷu tay nàng, động tác tự nhiên như chưa từng có gì khác lạ.
- Chậm thôi.
Bàn tay chỉ chạm qua lớp tay áo rồi lập tức thu lại. Ninh Tố Uyển khẽ gật đầu.
- Đa tạ bệ hạ.
Vẫn là hai chữ ấy, nhưng nghe qua đã chẳng còn giống lúc nàng vừa tỉnh. Ánh mắt dừng lại xem xét rồi lặng lẽ dời đi.
Hắn không nói gì, lát sau, mới lướt qua quyển thư bên cạnh nàng.
- Đang đọc gì vậy?
Nàng đưa mắt nhìn theo.
- Chỉ là một quyển tạp ký, thần nữ tiện tay lấy xem.
- Có thú vị không?
- Cũng tạm.
Hàn Tư Viễn khẽ cong môi, muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ điềm đạm xa cách của nàng, lời đến bên môi lại chậm rãi nuốt xuống.
Một thoáng im lặng, hắn mới thuận miệng hỏi:
- Vậy mà cũng có thể khiến nàng ngủ quên.
Giọng hắn vẫn bình thản, mang theo chút trêu chọc rất nhạt.
Ninh Tố Uyển hơi khựng lại. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã thuận theo câu nói ấy mà đáp lại hắn vài câu, nhưng lúc này, nàng chỉ cúi mắt, khóe môi thoáng cong lên:
- Có lẽ do hôm qua ngủ muộn.
Câu trả lời quá mức đúng mực, khiến lời định nói của Hàn Tư Viễn cũng dừng lại nơi đầu môi. Hắn khẽ im lặng, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết nhẹ rồi lại thả lỏng.
Nàng vẫn dịu dàng như thường, khóe môi còn vương ý cười nhạt. Chỉ là sự thân thuộc vốn từng tự nhiên giữa hai người, chẳng biết từ lúc nào đã được nàng cẩn thận thu lại, không để lộ dù chỉ một chút.
- Ở trước mặt trẫm, không cần câu nệ như vậy.
Ninh Tố Uyển hơi siết ngón tay trong tay áo.
- Lễ nghi vốn nên như thế.
Hàn Tư Viễn nhìn nàng hồi lâu.
- Lễ nghi?
- Vâng.
Một chữ rất nhẹ.
Trong phòng bỗng yên tĩnh, Hàn Tư Viễn không tiếp lời ngay, chỉ lướt qua gương mặt nàng, dừng nơi hàng mi đang rũ xuống.
Mấy ngày trước, nàng còn ngồi đối diện hắn bên bàn cờ, cười đến mức mắt cong lên. Đêm ấy trên tháp Niệm Nguyệt, nàng còn gọi tên hắn bằng giọng mềm đến mức hắn chẳng muốn nghe thêm bất kỳ cách xưng hô nào khác.
Hắn vốn cho rằng nàng nhất thời ngượng ngùng. Nhưng vẻ điềm đạm trước mắt lại quá mức rõ ràng. Nàng vẫn là Ninh Tố Uyển dịu dàng ấy, chỉ là từng lời nói, từng cử chỉ đều vừa đủ giữ hắn ở ngoài một khoảng.
Hàn Tư Viễn thu mắt, tựa người vào ghế.
- Mấy ngày nay nàng có chuyện gì không vui sao?
Ninh Tố Uyển ngẩng lên.
- Không có.
- Thật sao?
- Vâng.
Nàng đáp rất nhanh, rồi đưa tay lấy lại quyển thư bên cạnh, như thể đã tìm được một việc để lấp đi khoảng lặng.
- Bệ hạ tìm thần nữ có chuyện gì sao?
Hàn Tư Viễn nhìn bàn tay nàng vừa chạm lên mép sách, thoáng im lặng.
- Không có chuyện gì quan trọng.
Ninh Tố Uyển hơi ngẩn ra, hắn đến tận đây, vậy mà chỉ nói không có chuyện gì quan trọng.
Hàn Tư Viễn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
- Chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ghé xem nàng.
- Đa tạ bệ hạ quan tâm.
Lại là một câu khách sáo.
Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng một thoáng rồi xoay người.
Bước được hai bước, Hàn Tư Viễn chợt dừng lại, bàn tay bên người khẽ siết, bóng lưng vẫn đứng yên hồi lâu, như thể chỉ cần bước tiếp thì thật sự sẽ rời khỏi nàng, cuối cùng, vẫn quay đầu.
- Vân Noãn..
Tiếng gọi thấp và chậm, cuối câu thoáng ngập ngừng đến mức gần như không nhận ra.
Ninh Tố Uyển ngẩng đầu.
Hàn Tư Viễn không nói ngay, nhìn nàng thoáng chốc, chút gì đó sâu lắng, lại như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ dời mắt, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn:
- Ngủ thêm một lúc đi.
Một câu đơn giản, cùng tiếng gọi tên vừa rồi, chẳng hiểu vì sao lại khiến khoảng cách vừa dựng lên giữa hai người khẽ lay động.
Ninh Tố Uyển cụp mắt, bàn tay đặt trên quyển thư vô thức siết chặt.
- Vâng.
Hắn nhìn nàng thêm một nhịp, cuối cùng cũng quay người rời đi.
Thư Hạ đứng ngoài hành lang, mãi đến khi bóng người phía trước khuất hẳn mới lặng lẽ bước vào.
Cửa vừa khép, nàng ta nhìn thấy tiểu thư vẫn ngồi bên sạp nhỏ, dáng người yên tĩnh, thần sắc cũng chẳng khác thường ngày. Chỉ là sự bình thản ấy rơi vào mắt Thư Hạ lại khiến lòng nàng ta chợt thắt lại.
Nàng ta bước nhanh đến, vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
- Tiểu thư..
Ninh Tố Uyển không đáp.
Thư Hạ ngồi xuống bên cạnh, giọng thấp đi, mang theo chút run rẩy:
- Người đừng như vậy. Thư Hạ sợ lắm.
Hàng mi Ninh Tố Uyển khẽ động, bàn tay vẫn giữ nguyên đặt trên quyển thư, nhưng những ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.
Nàng vốn nghĩ mình có thể quay trở lại như trước, chỉ cần hắn không hỏi, nàng sẽ không nói. Chỉ cần hắn giữ khoảng cách, nàng cũng có thể bình thản hành lễ, bình thản đáp lời, coi như đêm hôm ấy chưa từng xảy ra.
Vậy mà chỉ một tiếng gọi Vân Noãn.
Lồng ngực như bị ai đó siết lại.
Khoảnh khắc ấy, nàng gần như không thể ngồi yên nổi. Một ý nghĩ đã bật ra trước cả lý trí, rằng chỉ cần đứng dậy, chạy theo hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ trở lại như đêm ấy.
Ninh Tố Uyển chậm rãi cúi đầu.
Đến lúc này, vẻ bình tĩnh trên mặt nàng mới thực sự dao động.
- Ta hình như..
Khẽ hít vào, giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
- Không ổn rồi.
Ninh Tố Uyển không nói thêm, hàng mi phủ bóng, che đi sự mất mát trong lòng, đầu ngón tay vô thức miết qua mép giấy. Có những lời đến chính nàng cũng không biết phải nói thế nào.
Đêm ấy, trong hai gian phòng cách nhau một đoạn hành lang, mỗi người đều mang theo một tâm sự riêng mà không ai nói ra.
Sáng hôm sau.
Toàn Hỷ vừa đến trước cửa viện đã được người bên trong dẫn vào. Hắn đứng ngoài hành lang, chờ Ninh Tố Uyển cùng Thư Hạ bước ra, lúc này mới chắp tay, cung kính truyền lời:
- Bệ hạ có khẩu dụ, mời Vân cô nương thu xếp hành trang, chuẩn bị hồi kinh.
Thư Hạ nghe xong thoáng sửng sốt, sắc mặt lập tức ánh lên vẻ vui mừng khó giấu.
- Về kinh?
Ninh Tố Uyển lại chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, thần sắc bình thản. Thoáng im lặng, nàng khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.
Toàn Hỷ cũng gật đầu, thấy Ninh Tố Uyển không hỏi gì thêm uyển chuyển tiếp lời của Thư Hạ.
- Bệ hạ nói, xe ngựa sẽ khởi hành trong năm ngày tới. Cô nương cứ chuẩn bị trước, những việc còn lại sẽ có người thu xếp.
- Đa tạ công công.
Ninh Tố Uyển khẽ hành lễ, Toàn Hỷ đáp lễ, sau đó không nói thêm, xoay người trở về thư phòng.
Hàn Tư Viễn ngồi bên án thư, chẳng biết đã giữ tư thế ấy bao lâu, chén trà trong tay đã nguội từ bao giờ, vậy mà hắn vẫn không hay biết.
Mãi đến khi tiếng bước chân của Toàn Hỷ vang lên ngoài cửa, hắn mới chậm rãi hoàn hồn.
Đầu ngón tay khẽ xoay quanh thành chén.
- Nàng ấy có nói gì không?
Giọng hắn rất bình thản, nhưng Toàn Hỷ vẫn nghe ra được chút chờ đợi ẩn dưới câu hỏi ấy, vốn ngày thường dẻo miệng, gặp chuyện gì cũng có thể tìm được đôi ba câu thuận tai để đáp lời. Vậy mà lúc này gả lại hiếm khi ngập ngừng.
- Vân cô nương chỉ nói đã biết ạ.
Một lát sau, Hàn Tư Viễn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi về phía án thư.
- Những việc trẫm dặn, đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Đều đã thu xếp ổn thỏa.
Toàn Hỷ cúi người đáp.
Hàn Tư Viễn khẽ gật đầu.
- Vậy được.
Toàn Hỷ đứng bên cạnh, trong lòng lại không khỏi thấy khó hiểu.
Hắn vốn tưởng chuyến di hành lần này, bệ hạ cùng Vân cô nương đã ở bên nhau lâu như vậy, quan hệ giữa hai người hẳn sẽ càng thêm thân cận. Nào ngờ bệ hạ chẳng những không giữ người lại, ngược lại còn sắp xếp để nàng hồi kinh.
Chỉ là nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của chủ tử, hắn cũng không dám nhiều lời.
Hàn Tư Viễn cúi mắt, im lặng hồi lâu.
Hắn chưa từng nghĩ việc đưa nàng hồi kinh là vì nhất thời không vui, càng không phải muốn ép nàng phải lựa chọn điều gì.
Từ khi nhận ra tâm ý của mình đã khác, hắn càng không muốn nàng vì đi cùng mình mà chịu bất kỳ lời đồn đại nào.
Chuyến di hành này vốn được giữ kín. Một cô nương chưa xuất giá nếu cứ tiếp tục đồng hành bên cạnh đế vương, dù không xảy ra chuyện gì, sau này chỉ cần đôi ba lời truyền miệng cũng đủ khiến nàng chịu thiệt.
Những điều ấy, hắn đã âm thầm tính đến từ trước.
Hàn Tư Viễn nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Trên đường hồi kinh..
Hắn dừng một thoáng, rồi mới chậm rãi nói:
- Cẩn thận một chút.
Toàn Hỷ lập tức cúi đầu.
- Vâng.
- Không được để xảy ra sơ suất.
- Thuộc hạ hiểu.
Hàn Tư Viễn không nói thêm.
Toàn Hỷ cũng theo đó lui ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, thư phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Hàn Tư Viễn đưa tay cầm lấy chén trà bên cạnh. Đầu ngón tay vừa chạm vào thành chén, hắn mới nhận ra trà đã nguội từ lâu.
Năm ngày nữa, nàng sẽ hồi kinh.
Lần này hắn không đi cùng. Mọi chuyện đã được âm thầm thu xếp ổn thỏa, đường đi cũng có người lo liệu. Nàng chỉ cần theo đoàn trở về, sẽ chẳng có gì đáng ngại.
Hàn Tư Viễn cúi mắt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Chỉ là một chuyến hồi kinh mà thôi.
Ngoài cửa sổ, gió sớm lướt qua, mang theo chút lạnh còn sót lại của đêm, ngồi thêm một lúc, mới cầm tấu thư lên, tiếp tục công việc còn dang dở.
Ba ngày sau.
Buổi tà dương phủ một lớp vàng nhạt lên sân viện. Ninh Tố Uyển ngồi bên bàn đá đã khá lâu, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có chút trống trải.
Trong lòng nàng lúc này đang ôm một chú sói con, bộ lông trắng như tuyết mềm mại đến mức ánh chiều cũng như vương lại trên đó.
Nó ngoan ngoãn nằm cuộn trong lòng nàng, thỉnh thoảng lại cựa mình, để lộ cái bụng tròn vo. Ninh Tố Uyển đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó, khóe môi bất giác cong lên.
Nhìn chú sói nhỏ đang cúi đầu liếm ngón tay mình, ký ức ba ngày trước lại chậm rãi hiện về.
Chiều hôm nhận được tin hồi kinh, Toàn Hỷ đã mang đến cho nàng một món quà.
Phía sau hắn là một chiếc lồng nhỏ phủ kín bằng tấm vải lụa đỏ. Tấm vải vừa được vén lên, bên trong liền lộ ra một chú sói con trắng như tuyết, đôi mắt đen láy còn mang vẻ ngây ngô.
- Đây là..
- Bệ hạ tặng cô nương.
Toàn Hỷ cười, như chợt nhớ ra điều gì, lại nói:
- Bệ hạ còn dặn, nó tên là Cầu Cầu.
- Cầu Cầu?
Nàng khẽ lặp lại, có chút ngẩn người, cái tên mềm mại ấy dường như chẳng hợp với một chú sói trắng chút nào.
Nhưng khi ôm nó vào lòng, nhìn bộ lông trắng muốt trước mắt, nàng lại bất giác nhớ đến chiếc hoa đăng hình sói trắng mà mình từng tiện tay chọn trong đêm hôm ấy.
Nàng vốn nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng đáng để hắn nhớ đến.
Vậy mà..
Một cảm xúc không tên khẽ dội vào lòng.
Không mãnh liệt, cũng chẳng kinh tâm động phách, chỉ như một dòng suối nhỏ len qua kẽ đá, lặng lẽ chảy vào nơi sâu nhất trong lòng.
Đến khi nhận ra, nàng đã chẳng còn cách nào xem như chưa từng có.
Ninh Tố Uyển cúi mắt nhìn Cầu Cầu, chú sói nhỏ lại cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, rồi ngoan ngoãn nằm yên.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.
- Tiểu thư.
Thư Hạ gần như chạy vào sân, trên mặt mang theo vẻ vui mừng không giấu nổi.
- Người xem ai này.
Ninh Tố Uyển ngẩng đầu.
Phía sau Thư Hạ, một nam tử cao lớn đang chậm rãi bước qua cửa viện.
Người mặc trường bào màu tím sẫm, dáng vẻ trầm ổn, khí chất ôn hòa điềm tĩnh. Ngũ quan tuấn tú, đường nét nơi chân mày và sống mũi thấp thoáng vài phần tương tự nàng.
Ninh Tố Uyển vừa ngẩng đầu đã nhận ra người trước mặt.
- Đại huynh.
Giọng nàng lập tức sáng lên, nét điềm đạm thường ngày cũng theo đó tan đi vài phần. Hơn ba tháng xa nhà, vừa nhìn thấy người thân, dáng vẻ hoạt bát vốn có dường như lại trở về.
Nàng vội đặt Cầu Cầu xuống mặt bàn đá, bước nhanh về phía trước.
Ninh Mộc Hành nhìn muội muội, khóe môi vừa cong lên thì ánh mắt chợt khựng lại.
Lúc bước vào viện, hắn đã thấy nàng ngồi dưới nắng chiều, ôm một chú sói con trong lòng. Chỉ là giữa vẻ yên tĩnh ấy, chẳng hiểu vì sao toàn thân nàng lại phảng phất một tầng trầm buồn rất nhạt.
Ninh Mộc Hành nhìn nàng một lượt, cố ý gật gù:
- Ừm, quả thật có cao hơn.
Ninh Tố Uyển lập tức cong mắt cười.
- Muội đã nói rồi mà.
- Chỉ là..
Hắn cố tình kéo dài giọng, cúi xuống nhìn nàng.
- Vẫn chưa đủ cao để với tới chiếc hộp trên nóc tủ.
Nụ cười trên môi nàng lập tức cứng lại, đôi mắt mở to, môi anh đào khẽ chu lên, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt.
- Đại huynh!
Ninh Mộc Hành bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng.
- Ba tháng không gặp, tính khí chẳng thay đổi chút nào.
Nàng bĩu môi, ôm chặt cánh tay hắn, không chịu buông. Ninh Mộc Hành nhìn nàng một lượt, ánh mắt chợt rơi xuống chú sói con đang nằm trên bàn đá.
- Đây là gì?
- Cầu Cầu.
Nàng đáp rất tự nhiên, hắn nhướng mày, cúi xuống nhìn chú sói nhỏ đang ngoan ngoãn nằm đó, rồi lại nhìn nàng.
- Muội nuôi chó từ bao giờ vậy?
- Hừ! Đây là sói.
- Ồ.
Ninh Mộc Hành gật gù, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nàng bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
- Vậy là ba tháng không gặp, muội không chỉ cao hơn mà còn biết nuôi sói rồi.
Ninh Tố Uyển bật cười.
- Đại huynh, huynh đừng trêu muội.
- Huynh có trêu đâu.
Hắn đưa tay khẽ chạm lên đầu Cầu Cầu.
- Chỉ là đang nghĩ, phụ thân mà biết muội đem sói về nhà, e rằng cổng lớn cũng chẳng dám mở.
- Cầu Cầu ngoan lắm.
Nàng lập tức bênh vực, ôm lấy chú sói nhỏ vào lòng. Ninh Mộc Hành nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ cong lên, liễm đi ý nghĩ thoáng qua nơi đáy mắt.
Ở phía xa, ánh mắt Hàn Tư Viễn dừng lại nơi cánh tay nàng đang thân mật ôm lấy Ninh Mộc Hành, rồi lại lướt qua chú sói nhỏ được nàng nâng niu trong lòng.
Nàng cười rất tự nhiên không giống dáng vẻ thường ngày trước mặt hắn, từng lời từng chữ đều có chừng mực, ngay cả một ánh mắt cũng như đã cân nhắc từ trước.
Ở trước người nhà, nàng dường như hoàn toàn khác.
Ninh Mộc Hành chỉ nói vài câu, nàng đã cười đến cong cả mắt, còn vô tư ôm lấy cánh tay huynh trưởng như thuở nhỏ.
Trong đầu Hàn Tư Viễn thoáng hiện lên một cảnh tượng như đã rất lâu rồi không dám nghĩ tới.
Đêm ấy, nàng cũng từng ở gần hắn như vậy. Mềm mại, không chút phòng bị chỉ là sau đêm ấy, nàng lại lặng lẽ lùi về phía sau một bước.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt. Đầu ngón tay đang đặt bên người thoáng siết lại, rồi rất nhanh trở về như cũ.
Thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn vốn nên thấy yên lòng. Quả thực hắn cũng yên lòng chỉ là chẳng hiểu vì sao, ánh mắt vẫn ở lại nơi nàng lâu hơn một chút.
Tối đến, huynh muội hai người cùng dùng bữa.
Ninh Tố Uyển vẫn luôn nén sự hoài nghi trong lòng, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng.
- Đại huynh, sao huynh biết muội ở đây?
Ninh Mộc Hành gắp cho nàng một miếng thức ăn, vẻ mặt bình thản.
- Phụ thân nhận được mật chỉ, sai huynh đến đón người. Huynh cũng không ngờ người cần đón lại là muội.
Động tác của Ninh Tố Uyển khựng lại.
- Mật chỉ?
- Ừm.
Nàng im lặng một thoáng.
Suốt chặng đường này, người đó luôn cẩn thận che giấu thân phận, ngay cả người bên cạnh cũng không để lộ hành tung. Khi ấy nàng còn bị cuốn vào chuyến vi hành này cũng chính vì những chuyện xảy ra ngoài dự liệu.
Vậy mà hiện tại, lại có mật chỉ truyền đến Ninh phủ. Hơn nữa còn để phụ thân đích thân sai đại huynh đến đón nàng.
Rốt cuộc là vì sao?
Ninh Tố Uyển khẽ cụp mắt, không hỏi thêm.
Ninh Mộc Hành nhìn nàng, trong lòng còn muôn vàn điều muốn hỏi.
Muội vẫn luôn đồng hành cùng người ấy sao? Mấy tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Và tầng u buồn thoáng hiện trên gương mặt muội khi hắn bước vào viện là vì điều gì?
Hắn hiểu muội muội này quá rõ. Nếu nàng không muốn nói, dù có hỏi thế nào nàng cũng sẽ tìm cách lảng tránh, thậm chí còn cố tỏ ra mọi chuyện đều ổn để hắn yên tâm.
Vậy nên hắn chỉ gắp thêm thức ăn vào bát nàng, giống như những năm tháng nàng còn ở nhà.
- Ăn đi. Muội gầy đi rồi.
Ninh Tố Uyển cúi mắt nhìn bát cơm, khóe môi bất giác cong lên.
Đêm khuya thanh vắng.
Ninh Tố Uyển nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, lặng lẽ phủ lên nền nhà một tầng sáng lạnh, bất giác nhớ lại quãng thời gian từ ngày rời Minh Ẩn tự đến nay.
Nhớ những ngày cùng hắn rong ruổi trên đường, nhớ lễ hội hôm ấy, nhớ ánh đèn rực rỡ dưới chân tháp Niệm Nguyệt..
Và cả khoảnh khắc mà nàng vẫn luôn cố tình không nghĩ đến.
Nụ hôn đầu tiên.
Sau đêm ấy, nàng đã từng nghĩ chỉ cần mình bình tĩnh lại, giữ đúng khoảng cách, mọi thứ rồi sẽ trở về như trước.
Hắn dường như cũng đã nhận ra sự thay đổi của nàng.
Không phải không nhận ra hắn tìm cách bắt chuyện, từng chút một kéo gần khoảng cách giữa hai người. Những câu hỏi tưởng như vô tình, những ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp
Chỉ là nàng đã quyết định không đáp lại.
Nàng sợ một khi để bản thân tiếp tục xao động, thứ tình cảm vốn không nên tồn tại ấy sẽ càng khó thu lại.
Vậy nên nàng chọn lùi về sau.
Từng chút một.
Cho đến khi ngay cả những lời vốn có thể nói tự nhiên, nàng cũng đổi thành sự cung kính đúng mực.
Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Đại huynh, cùng món quà Toàn Hỷ thay y đưa đến.
Nếu thật sự không để tâm, hắn cần gì phải nhớ đến một chiếc hoa đăng nàng tiện tay chọn trong đêm ấy?
Nếu thật sự đã trở về như trước, vì sao chỉ là món quà nhỏ cũng khiến lòng nàng không thể bình tĩnh?
Ninh Tố Uyển khẽ nhắm mắt, cố ép những suy nghĩ ấy xuống.
Hắn rốt cuộc vẫn còn để tâm đến nàng sao?
Hay chỉ là nàng đã cố ý lùi lại, nên hắn cũng hiểu ý mà trả mọi thứ về đúng vị trí vốn có.
Một người là quân.
Một người là thần.
Giữa họ vốn nên chỉ có từng ấy khoảng cách.
Nàng đã lựa chọn như vậy đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm chứ, thế nhưng đêm nay, nàng lại chợt nhận ra có những thứ một khi đã từng đến gần, dù bản thân có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể dễ dàng trở về dáng vẻ ban đầu.
Nàng kéo chăn lên tận cằm, quay mặt vào trong.
Có lẽ thêm thời gian nữa, sau khi hồi kinh chỉ cần nàng không gặp hắn nữa, không nghe giọng hắn, không nhìn thấy ánh mắt ấy..
Rồi sẽ quên, Ninh Tố Uyển tự nhủ như vậy, ngay cả chính nàng cũng không biết, câu tự nhủ ấy rốt cuộc là để thuyết phục bản thân, hay để che giấu điều mà nàng vẫn chưa dám thừa nhận.