Chương 4: Biết em đã lỡ yêu người!
[BOOK]- Lô cậu, cậu đợi có lâu không? - Nguyệt Thảo chạy đến Hạ Vũ và nở nụ cười.
- Không! Cũng không lâu lắm, tôi chỉ mới đứng đây năm phút thôi. - Anh mỉm cười nói.
- Ơ, sao lạ vậy, tôi đến trễ hơn cả một giờ đồng hồ vì bận nhưng chưa kịp nói cậu. Vậy mà cậu chỉ mới đợi năm phút.
- Tôi cũng bận nên mới tới đấy thôi. À sao nhà tụi mình cách nhau hai căn mà sao tôi không được qua đón cậu. - Anh thắc mắc nhìn cô hỏi.
- À, tại sợ mẹ lại nói tôi đi chơi hoài, mà tôi với cậu chỉ có đi chơi nên tôi bảo là đi học nhóm - Cô cố gắng giải thích cho anh hiểu để tránh hiểu lầm.
- Haha vậy à! - Anh cười khá lớn nhìn cô.
- Vậy chúng ta đi được chưa nào! - Cô nắm bàn tay anh và kéo anh đi.
Nguyệt Thảo lại nắm bàn tay anh. Bàn tay ấm áp ấy đang nắm chặt tay anh, trái tim anh cứ như muốn vỡ tung và bay ra khỏi lòng ngực. Nhưng...đó chỉ là do anh cảm nhận bằng con tim mình mà thôi chứ thật ra chẳng có gì cả. Anh tự tạo cho mình cảm giác loạn nhịp con tim để rồi sững sờ khi nhận ra đó chính là nhận thức của bản thân anh, chỉ mình anh!
Anh đã đứng đây hơn một giờ rưỡi đồng hồ. Anh đến chỗ hẹn sớm vì không muốn thấy cô đợi mình nhưng anh cứ đợi, đợi mãi vì anh biết trước sau gì cô cũng đến. Và đó cũng là tình cảm của anh, vì nụ cười, ánh mắt của Nguyệt Thảo anh đều đợi được hết cho dù đến muôn ngàn kiếp sau anh vẫn sẽ đợi.
Anh chở cô trên xe của mình, lên số và đi đến những nơi cô muốn ăn. Nhìn anh và cô như những con người khác, đó là yêu nhau! Nhưng đâu ai biết được rằng đó chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong anh chỉ như người anh bảo vệ đứa em gái dại khờ bé bỏng. Tình cảm đấy chỉ đến từ một hướng, chỉ từ một con tim nên dù có lớn đến đâu cũng chẳng thể thành đôi một cách miễn cưỡng được.
Bon bon trên con đường đông đúc, làn gió mát lướt qua thổi nhẹ nhàng khiến mái tóc cô bồng bềnh bay theo gió. Anh muốn ngắm nhìn cô, được nắm bàn tay và ôm cô mãi mãi nhưng lại không thể nào được, chỉ có thể âm thầm nhìn cô qua kính xe rồi tự cười. Có lẽ anh ta thật ngốc! Luôn đi theo con đường tình cảm chỉ có mỗi anh trên đó, tình cảm cô đơn! Thật đau đớn nhưng anh ta chấp nhận bởi dù anh không thể được yêu cô nhưng anh có thể đóng vai người anh trai để ngày ngày quan tâm cô.
Đau là như vậy nhưng khi cô hướng mắt về anh, anh vẫn luôn như thế! Nở nụ cười khiến cô lúc nào cũng yên tâm khi có anh cạnh bên bảo vệ mình. Anh nguyện sẽ bảo vệ cô cho đến khi nào cô nói rằng không cần nữa hay có người khác thay, khi đó anh sẽ chấp nhận rời xa cô.
Hôm đấy là một ngày rất vui, họ đã bên nhau đi khắp nơi. Họ ăn những món kem mát lạnh, ăn doki cùng nhau và chụp chung với nhau những tấm hình kỉ niệm ngày ấy.
Gần cô anh lại không nén được cảm xúc, xa cô lại nhớ thương và ước được gần cô lúc đó. Anh biết rằng tình cảm này sẽ có thể không được dài lâu nhưng anh sẽ cố gắng khiến nó thật đậm sâu để về sau cả hai đều nhớ đến kí ức này của nhau.
Lại một buổi chiều đi học về, Nguyệt Thảo có vẻ rất vui. Cô cứ cười tủm tỉm suốt cả con đường về nhà. Hạ Vũ vẫn im lặng nhìn cô bước đi. Thấy được hình bóng ấy, mái tóc đung đưa theo gió, nụ cười và gương mặt ấy thì anh đã vui trong lòng biết bao khi có thể đứng và đi bên cạnh cô.
Tối hôm đó, cô nhắn với Hạ Vũ như mọi ngày nhưng hôm nay cô lại vô tình khiến anh trằn trọc không ngủ được. Không chỉ là trằn trọc mà là một lần nữa cô đã bóp nát con tim ấy.
[ - Này, cậu có biết cậu bạn Minh Triết không? ]
[ - Tôi cũng biết cậu ấy, hay chơi bóng với tôi mà. Có chuyện gì vậy Nguyệt Thảo? ]
[ - Thì...]
[ - Thì sao nào? ]
[ - Thì tôi thích cậu ấy, Hạ Vũ có thể giúp tôi thân với cậu ấy hơn không? Ví dụ như cậu ấy thích gì, ăn gì, hay đi đâu, đại loại thế. Được chứ? ]
[ - Được!]
Đọc được đến đây, tim gan như thắt lại, cứ như vỡ ra từng mảnh rồi đem đi sát muối vào con tim cậu. Ngậm ngùi nhắn từ "được!" trả lời cô nhưng Nguyệt Thảo lại không thể nào biết rằng cậu đang đau! Đau lắm nhưng chẳng còn cách gì. Cứ nghĩ sẽ được chăm sóc cô lâu hơn thế nhưng anh đã sai. Bởi bản thân không biết nói ra tình cảm của mình để rồi người mình thương đã lỡ thương người. Chẳng còn biết sao nữa, như chết điếng nhưng vẫn phải giúp và bên cạnh cô khi có thể trước khi có người thay anh lo cho cô.
Vẫn giấu nỗi đau trong lòng, anh lắng nghe cô kể về Minh Triết. Nghe cô kể về vì sao cô thích anh ta, kể về vẻ ngoài, việc cô thích anh ta như thế nào và cậu ấy đã làm những hành động gì lại với cô.
Cuối đầu khi thấy cô không còn quan tâm anh như trước. Bây giờ cô luôn hướng mắt về Minh Triết khi cả đội chơi bóng, đưa nước cho anh ta, còn anh thì không! Chỉ một mình tự lo cho bản thân. Xung quanh Hạ Vũ anh luôn có nhiều người con gái khác theo anh. Nhìn sẽ thấy rằng anh ấy không hề cô đơn nhưng trong tim anh lại bị khóa trong một "căn phòng" kín với một khoảng trống vô tận. Và Nguyệt Thảo là chiếc chìa khóa xa xôi để mở nó. Thật đau khi nhìn em đang hạnh phúc bên người!
Nhưng sau những trận bóng rổ đó, anh vẫn được đi cùng cô bước trên con phố nhỏ về nhà. Cô luôn tâm sự với anh rằng Minh Triết như thế nào, cô thích cậu ta ra sao và cậu ấy đã biểu hiện những hành động gì với cô. Cô say Minh Triết như điếu đổ, bất cứ lúc nào cô gặp Hạ Vũ cũng nói về cậu ta trong khi đó lại quên thân mình bị cảm hay không chú ý đến mọi thứ xung quanh và chính anh là người đỡ giúp những trở ngại ấy cho cô. Đi đường vấp ngã, anh nâng cô đứng dậy và cõng cô trên lưng về nhà. Cô không chú ý đến những trụ đèn đường, cũng chính Hạ Vũ đưa tay chắn cho đầu cô không bị thương. Yêu em là thế nhưng em nào biết được tình cảm của tôi!
Bản thân Nguyệt Thảo bị ốm, chỉ có mỗi Hạ Vũ vẫn luôn chăm sóc cho cô thay bố mẹ. Những người bạn khác, có cả Minh Triết cũng đến thăm cô nhưng chỉ anh thức khuya lo cho cô tất cả. Từ miếng ăn, giấc ngủ anh lo cho cô tất bởi cô là người anh thương và anh cũng đã hứa rằng sẽ là anh trai tốt lo cho cô, trừ những việc không thể làm được anh mới cần đến sự giúp đỡ của mẹ mình lo cho Nguyệt Thảo.
Lo lắng cho em là thế nhưng khi chìm vào cơn mê, em không nghĩ đến anh mà chỉ luôn miệng gọi tên người đó "Minh Triết...Minh Triết...". Đau lắm đấy! Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khi đó là tình cảm của em dành cho người. Ngay trong cơn mê, em lại gọi tên người mà đó không phải tên anh!
Cô bệnh hay không đều như thế, chỉ lo cho Minh Triết của cô, gạt anh sang một bên. Những lúc khi ấy anh chỉ biết cầm đàn ngồi trước hiên nhà, ngồi lặng thinh tạo nên những nốt nhạc và ngân những câu hát mà mình thích.
"Giọt buồn rơi từ mắt, trong bức hình ngày mình có nhau...
Giờ này em ở đâu, cả bầu trời này nhớ em" - Người có thương - DatKaa.
" Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng...
Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới oh no no" - Đã lỡ yêu em nhiều - JustaTee.
Anh ngồi ngắm bầu trời kia, nó như anh vậy! Chỉ là một bầu trời đen, còn cô là những vì sao thắp sáng bầu trời ấy. Nhưng những ngôi sao đó không còn nhiều nữa! Bầu trời bây giờ yên tĩnh mang nỗi sầu riêng nó như anh đang nhớ về cô. Đêm nay, chàng trai yêu thầm đang ngồi một mình nhớ cô. Còn cô lại nhớ người khác, chẳng hề nghĩ rằng đang có một người đang nhớ thương bởi đã lỡ vướng vào những sợi tơ tình từ cô.
Không phải vì anh nhu nhược không nói với cô mà bản thân anh biết dù tình cảm này có được đón nhận đi chăng nữa thì người đau sau này vẫn là Nguyệt Thảo. Anh không thể nào để người con gái anh yêu vì anh mà đau khổ được, anh không muốn thấy giọt lệ nào của cô còn lăng dài trên má nữa.
Vài tháng trôi qua...
Anh vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc cô một cách âm thầm lặng lẽ...
Nhưng có lẽ cảm giác đau buồn xen lẫn hạnh phúc bên cô sẽ không còn dài lâu nữa đối với anh...
Hơn hai tuần Hạ Vũ đã không đến lớp học, cô đã đến nhà anh nhưng mẹ anh bảo rằng anh không muốn đón tiếp và thấy cô. Có lẽ cô đã làm sai việc gì đó với anh, khiến anh buồn vì cô lắm. Nhưng hết cách, cô chỉ biết đi về trong im lặng. Bây giờ điều cô quan tâm không còn là Minh Triết nữa mà chính là cậu bạn thân đang giận cô bởi việc gì đó.
Chẳng lẽ anh ta không còn quan tâm cô nữa, những điều tồi tệ nhất cứ đến và xuất hiện trong tâm trí cô, khiến Nguyệt Thảo cô phải rối bời. Không thể nào tập trung được việc gì, chỉ luôn nghĩ về hình ảnh người anh trai ngồi kế mình trong lớp bây giờ đang nơi đâu và đang làm gì. Nhưng tất cả chỉ như nỗi lo của một đứa em gái lo cho anh trai của mình, không hơn không kém.
Chắc sẽ không có gì đâu! Cô tự nhủ mình sẽ như vậy nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Cô luôn đến nhà anh và chỉ nghe được lời giải thích từ mẹ anh "nó không sao đâu, mấy ngày lại khỏe, cháu đừng lo!". Và cô như tin vào lời nói đó, nhưng vẫn nhắn tin cho anh và chẳng hề nhận được câu trả lời nào từ anh. Sợ sệt là thế những sẽ không sao đâu, anh đã hứa mãi bên cô thì sẽ làm, anh không bao giờ thất hứa! Anh đã từng bảo sẽ đợi cô bất cứ lúc nào dù có ra sao đi chăng nữa...
To be continued.[/BOOK]