Bạn được vannguyenthao mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
89 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
134 1
Kiếm tiền
Kiều Quỳnh Mai đã kiếm được 1340 đ
Tên truyện: Anh đi rồi, tim em vẫn đợi

Tác giả: Kiều Quỳnh Mai

Thể loại: Ngôn tình

Số chương:

Link thảo luận:​

54863608541_db413cb269_o.jpg


Văn án:

Các bạn có biết, trong tình yêu, điều gì là đau khổ nhất không? Là chia tay vì hết yêu? Là chia tay vì người kia phản bội? Là yêu nhưng không đến được với nhau? Đều không phải.. Mà đó là âm dương cách biệt!​
 
89 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Phần 1

Anh à, khi em viết những dòng này, anh đã đi rất xa, rất xa.. Em không còn nhìn thấy anh, không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh, cũng không thể nói chuyện với anh được nữa. Em nhớ anh lắm..

Ngày đó, em là sinh viên năm cuối ngành Y, anh là nhân viên trong một bệnh viện nhỏ mà em đang thực tập ở đó. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một người đàn ông hơi cao và gầy, khá hiền và ít nói. Hàng ngày, anh cứ cặm cụi chăm chỉ làm việc, tận tuỵ chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân của anh. Anh chăm chỉ, hiền lành, anh có trách nhiệm, và anh cũng có ngoại hình ưa nhìn, khiến em thật sự đã có ấn tượng rất tốt về anh.

Ròng rã hơn 2 tháng làm việc cùng với anh, nhưng chắc em với anh nói chuyện với nhau cũng chỉ dưới 10 câu. Phần vì em ngại khi nói chuyện với anh, phần vì bản thân anh cũng là người ít nói. Em chỉ biết vài thông tin vụn vặt của anh từ những anh chị đồng nghiệp khác: Anh hơn em 13 tuổi và đã từng li hôn vợ. Chỉ có vậy thôi.

Và cứ như vậy, suốt quãng thời gian đó, em dõi theo và quan sát anh rất nhiều. Chắc là.. Chàng trai đó của em cũng không biết thật sự em đã để ý anh từ lâu đâu nhỉ..

Em nhiều lần muốn nói ra những lời trong trái tim mình, nhiều lần muốn giãi bày với anh, nhưng em cứ có cảm giác anh và em cách xa nhau quá. Em lại sợ, nhỡ anh từ chối em, thì em biết đối mặt với anh thế nào đây?

Thế rồi, em lại cố gắng cất giấu thứ tình cảm đó vào một góc trong tim. Em tự dặn mình, dù thế nào em cũng không được nói ra, tình cảm đó chỉ mình em biết mà thôi.

Nhưng.. Anh biết không? Con người chúng ta, để điều khiển được lý trí thì rất dễ, nhưng điều khiển trái tim thì rất khó, và đôi khi điều đó là không thể anh ạ.

Em cứ giấu, cứ kìm mãi thứ tình cảm đó đến khi em kết thúc thực tập, em ra trường, em làm việc ở một nơi khác, em mới có thể có dũng khí nói ra.

Vào một đêm mùa thu tháng 10/2023, bằng tất cả sự can đảm, sự kìm nén của em suốt thời gian dài, em đã nhắn tin cho anh:

"Anh ơi cuối tuần sau mình đi cafe không?"

Thật lòng mà nói, em đã nghĩ anh sẽ từ chối. Anh có thể lấy lý do bận công việc, bận bệnh nhân, bận chuyện gia đình để từ chối khéo em. Chúng ta chẳng nói chuyện với nhau nhiều, cũng không thân thiết, chẳng có lý do gì khiến anh muốn đi chơi với em cả đúng không? Ấy vậy mà, anh đã đồng ý.

Anh đồng ý? Thật sự anh đã đồng ý ạ? Vậy là sự mong chờ của em bao lâu nay đã được đền đáp rồi phải không?

Em không biết thời điểm đó anh đã nghĩ gì. Nhưng với em, em thật sự rất vui, trong tim em tràn ngập sự hạnh phúc chưa từng có. Chắc anh cũng không thể biết anh đã khiến em vui đến mức nào đâu..

Nguyên cả tuần sau đó em cứ nghĩ về anh mãi, em háo hức đợi cho đến cuối tuần để được gặp anh. Tự dưng, em thấy em như đứa trẻ con mong mẹ đi chợ về ấy anh nhỉ? Cứ ngố ngố hài hài hết sức. Mà cũng phải thôi, cũng đã nhiều tháng em không được gặp anh, nỗi nhớ trong em cứ kéo dài, cứ lớn dần mãi theo thời gian. Tình cảm của em cũng đã lớn dần, và hình như, em đã không thể kiểm soát nổi thứ tình cảm chết tiệt đó của mình. Và, cuối cùng, em buộc phải nói ra tất cả.

Em đã nói ra hết những tình cảm đó, em nói em muốn bước vào cuộc sống của anh, em muốn anh mở lòng một lần nữa, em muốn chúng ta đồng hành với nhau, muốn trao cho nhau sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên như những cặp đôi khác. Nhưng thật tiếc, anh đã nói:

"Không phải anh không muốn mở lòng, mà do anh không thể chắc chắn được điều gì cho em cả. Trước kia anh cũng đã từng phạm sai lầm, và anh không muốn phạm sai lầm đó thêm lần nào nữa. Và anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn" - anh nhẹ nhàng nói với em.

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều và nói dài với em. Nhưng anh biết không, đây không phải những điều mà em muốn nghe. Trong lòng em đau lắm anh ạ. Em không biết trước kia anh đã phạm phải sai lầm gì, nhưng không hiểu sao em lại thương anh quá. Một con người ít nói như anh, tưởng chừng như cuộc sống của anh quá đỗi bình yên, quá đỗi vui vẻ, nhưng hóa ra, sâu thẳm bên trong là những nỗi buồn khó nói thành lời, những nỗi cô đơn, lẻ loi ôm lấy anh mỗi ngày.

Em muốn bước đến bên anh, muốn ôm lấy anh, muốn tìm lại sự ấm áp mang về cho anh. Nhưng có lẽ, anh sợ anh sẽ lại đi vào vết xe đổ của mình, anh sợ lại không được hạnh phúc, anh sợ nhiều thứ và anh không thể chắc chắn được điều gì cho tương lai.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back